♠ Tiểu thuyết hào môn 

Phiên ngoại về Mộc Linh Phong (3)

Edit: Moonmaplun.

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki.

c1

Tôi cố gắng chút quyền lực cuối cùng của mình chỉ vì muốn bỏ thuốc thành công cho Lăng Mặc Hiên.

Đúng vậy, là bỏ thuốc, một hành động thấp hèn và vô sỉ đến cỡ nào!

Nhưng, tôi không quan tâm, thứ tôi muốn tôi nhất định phải đạt được.

Dù trong lòng Lăng Mặc Hiên không có tôi, tôi vẫn muốn chiếm được anh, để anh thuộc về tôi.

Còn nữa, để có thể khiến anh và Mộc Chi Tiêm hiểu lầm, tôi bắt tay vào làm càng hưng phấn.

Giấc mộng của tôi đã bị phá huỷ, cho dù lừa mình dối người như thế nào đi nữa, tôi biết mình không thể đứng lên nữa rồi, “đế quốc” của tôi tan tành rồi.

Với chút sức mạnh còn lại, dốc hết toàn lực bỏ thuốc thành công cho Lăng Mặc Hiên đã là việc lớn nhất có thể làm rồi.

Còn nữa, nếu như tôi manh động, Lăng Mặc Hiên sẽ nghi ngờ, lúc đó hắn sẽ tra ra được người đứng sau màn là tôi.

Vì Mộc Chi Tiêm, tôi không biết anh ta sẽ làm đến chuyện gì, tôi không đánh cuộc được.

Tuy rằng trong lòng rất đau khổ, rất tuyệt vọng, thế nhưng tôi còn muốn sống sót, chờ thời cơ trả thù.

Tôi nhận được ám hiệu, biết Lăng Mặc Hiên đã thần trí không rõ, tôi mau chóng nhẹ nhàng bước vào.

Nhìn anh nằm ở trên giường lớn, cái nhếch môi bình thường của anh vào lúc này lại vô cùng khiêu gợi.

Gương mặt đẹp trai như bị một tầng hồng bao phủ, mồ hôi dày đặc trên trán, bắp thịt căng thẳng nổi cuồn cuộn trên cơ thể anh chứng tỏ anh rất khó chịu.

Hình ảnh mê hoặc và quyến rũ như vậy càng làm dâng lên dục vọng tôi.

Tuy cơ thể này vẫn con trinh, nhưng tôi đâu phải là thiếu nữ ngây ngô chưa trải qua kích tình.

Mà ngược lại, kinh nghiệm của tôi về phương diện này phong phú vô cùng. Cơ thể tôi sản sinh một cảm giác khô nóng quen thuộc, tôi biết mình đang vô cùng khát vọng người đàn ông trước mắt này.

Tôi mê hoặc liếm bờ môi khô héo của mình, không cần phải gấp, vì hai người chúng tôi, tôi sẽ lập tức giải quyết.

Đối với kỹ thuật của mình tôi vô cùng tin tưởng, tôi nhất định có thể khiến anh hưởng thụ.

Nói thật, tôi dùng thuốc là loại cực mạnh. Người bình thường vào lúc này chắc là đã nhịn không nổi, ham tình đến nỗi có những hành vi phóng đãng, như xuất phát từ bản năng, cái gì cũng không biết nữa rồi.

Bởi mới nói Lăng Mặc Hiên thật không hổ là người tôi vừa ý. Anh ta có thể nhịn lâu như vậy, bây giờ chẳng qua là đang nằm trên giường như bé ngoan, sức tự chủ thất khủng khiếp!

Có điều, nên kết thúc ở đây thôi!

Ngươi có lợi hại thế nào đi nữa thì đêm nay cũng sẽ là vật trong túi tôi, tôi sẽ sử dụng anh ta thật tốt.

Lúc tôi từ từ bước từng bước một tới gần anh, mới vừa nằm lên người anh, trực giác của tôi như cảnh báo một nguy hiểm nào đó.

Do nhiều năm sống trong thế giới đen tối ấy nên tôi vô cùng nhạy cảm.

Tôi lập tức đưa ra quyết định: tránh ra.

Quả nhiên, Lăng Mặc Hiên ra tay với tôi.

Anh ta vẫn còn tỉnh táo, sao có thể có chuyện đó?

Nhìn anh ta cố ý làm ra vẻ yếu ớt, chính là vì muốn dụ tôi vào, nhưng ‘người sau màn’ là ai?

Tuy rằng không muốn thừa nhận suy đoán của mình, nhưng theo như tình huống trước mắt, đây chính là sự thực.

Người đàn ông này thực sự đáng sợ. Trong tình huống không người đàn ông nào có thể nhịn được thì anh ta lại còn có thể bình tĩnh đến như vậy.

Nhưng anh ta trúng thuốc là chuyện không thay đổi được. Tôi chỉ cần kéo anh ta lại, để xem cuối cùng là ai không nhịn được.

“Lăng Mặc Hiên, ngươi có phải rất khó chịu không, muốn ta giúp ngươi không?” Tôi mê hoặc nói.

Con mắt của anh ta bởi vì tác dụng của thuốc mà nổi gân đỏ, tuy có chút không tỉnh táo nhưng vẫn không rung động chút nào.

Thậm chí còn không vì chuyện tôi bỏ thuốc anh ta mà tức giận, dường như tôi không đáng để anh ta lãng phí chút tâm tình.

Tôi hận nhất chính là thái độ như vậy. Dù cho tôi làm cái gì cũng không thể khiến anh ta phản ứng, như một nắm đấm đánh vào cây bông vậy.

Trong lòng anh ta trước giờ không có dấu vết của tôi, dù hận cũng không.

“Hóa ra là cháu. Cháu gái, hình như ta đã cảnh cáo ngươi   rồi? Xem ra ngươi thực sự không nghe lời!”

Lăng Mặc Hiên lãnh đạm nói, hắn nhắm mắt, đọc không được tâm tình của hắn giờ như thế nào.

“Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta? Tình hình cơ thể ngươi như thế nào ngươi nên biết? Ngươi thật sự không muốn tôi sao?”

Tôi vô cùng tức giận, ra nông nỗi này, Lăng Mặc Hiên còn muốn cậy mạnh?

Anh ta tình nguyện để lửa dục vọng thiêu đốt cơ thể cũng không muốn tôi giúp sao?

Anh ta thực sự không muốn làm tình với tôi? Tôi thật sự bị đả kích sâu sắc.

Người đàn ông duy nhất tôi thích vậy mà lại chán ghét tôi.

Tôi cũng không thèm chú ý tới phản ứng của anh ta nữa, chỉ cần mạnh hơn là được.

Tôi bây giờ thật sự khác xa với tôi trước đây: xưa nay không quan tâm tới phản ứng của người khác, muốn làm gì thì làm.

Lúc tôi đang chuẩn bị hành động thì Lăng Mặc Hiên đã ra tay ác liệt rồi.

Đang bị như vậy mà vẫn có thể đánh đấm giỏi như vậy, tôi bội phục.

Nếu như trong trường hợp khác, tôi rất sẵn lòng so chiêu với anh ta.

Nhưng kết quả là anh ta tung hỏa mù để chạy trốn.

Anh ta bị trúng thuốc này bao lâu thì cơ thể sẽ khó chịu bấy lâu, tôi biết rất rõ.

Chính vì thế tôi mới không hiểu được hành động của anh ta.

Tại sao anh ta phải để cơ thể mình thiệt thòi như vậy?! Bây giờ coi như phụ nữ không quá coi trọng trinh tiết thì tôi cũng không tin đàn ông không có ham muốn tình dục.

Qua hôm sau, tôi thấy trên người Mộc Chi Tiêm chi chit vết tích ‘đêm xuân’, phải thừa nhận rằng, thì ra thật sự có người đàn ông vì người phụ nữ của mình mà ‘thủ thân như ngọc”.

Anh ta cố nhịn sự phát tác củ thuốc để về tới biệt thự nhà họ Mộc.

Quả nhiên, trong lòng hắn chỉ có Mộc Chi Tiêm? Trong nháy mắt đó, tôi không thể nói được cảm giác gì trong lòng mình.

Chỉ cảm thấy cực kì không cam lòng, đố kị lấp đầy tim tôi, tôi rất muốn rất muốn phá hủy một thứ gì đó.

Nghĩ thế nên tôi quyết định làm một việc cuối cùng.

Tôi biết làm như vậy sẽ khiến tôi rơi vào nguy hiểm, nhưng tôi không còn gì để mất nữa rồi, tôi nhất định phải khiến cô ta không sống được tốt!

Huống chi, Lăng Mặc Hiên xưa nay không phải là người lương thiện rộng lượng.

Tôi đối xử với anh ta như vậy, anh ta không trả thù tôi mới là lạ.

Tôi muốn trước khi cướp được anh ta, sắp xếp xong tất cả mọi chuyện.

Do những chuyện trước đột nhiên mất khống chế, khiến tôi mất đi sự bình tĩnh tự tin vốn có.

Tôi rất không cam lòng, tôi đi một chuyến đến thế giới này, kết quả lại trở thành một kẻ vô tích sự.

Tôi – Mộc Linh Phong – mãi mãi không chịu cảnh sinh sống bình thường ở đất Cam Vu – tôi sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để có thể đứng đỉnh cao nhất. Đó mới là cuộc sống tôi muốn.

Mặc dù trên tay đã không còn thế lực gì nữa, nhưng tôi không từ bỏ ý định muốn ‘đạp đổ’ một việc cuối cùng.

Tôi thám thính được chuyện hôp cổ đông nhà họ Mộc từ Mộc Diệp Vân, nhờ ông ta, tôi cũng có tư cách tham gia.

Kế hoạch tôi đã lập ra rồi, tuy rằng đơn giản thô bạo, nhưng là phương pháp hữu hiệu nhất.

Cho là Lăng Mặc Hiên đề phòng tôi như thế nào đi nữa, anh ta nhất định không nghĩ tới tôi sẽ làm như vậy.

Đối với hắn, tôi không nỡ; tôi hơi do dự, rốt cuộc có nên liên lụy hắn.

Nhưng lúc tiệc rượu, tầm mắt của anh ta vĩnh viễn chỉ nhìn Mộc Chi Tiêm.

Được rồi, nếu như vậy thì đừng trách tôi vô tình!

Chờ đến khi bọn họ đông đủ cũng chính là lúc tôi ‘thu hoạch’ rồi.

Hừ, một đám lão già chướng mắt, đi chết đi!

Từ nay về sau, nhà họ Mộc gia chính là thiên hạ của một mình Mộc Linh Phong tôi.

Tất nhiên, Mộc Chi Tiêm đáng ghét kia tôi sẽ làm cô ta chết thê thảm nhất!

Chỉ là…để cho cô ta và Lăng Mặc Hiên chết bên nhau cũng rất ức chế nhưng tôi không còn phương pháp nào khác tốt hơn.

Tất cả diễn ra rất thuận lợi, nhưng ở bước cuối cùng lại xảy ra chuyện.

Mộc Chi Tiêm – người mà tôi luôn luôn xem thường – lại ở phút chót muốn kéo tôi chết chung.

Cô ta phát hiện lần này là tôi giở trò, tôi phải thừa nhận chẳng trách cô ta là người Lăng Mặc Hiên vừa ý!

Tính cách không chịu thiệt, mình không ổn cũng phải kéo kẻ địch xuống địa ngục. Thật có chút giống Lăng Mặc Hiên.

Tôi cho rằng dựa vào võ nghệ của mình, để thoát khỏi một đại tiểu thư mảnh mai như cô ta hẳn không thành vấn đề.

Nhưng hình như tôi đánh giá quá thấp sức mạnh của con khi đứng trước bờ vực sinh tử.

Cô ta kéo tôi lại, để tôi không thể trốn đi đâu được.

Mắt thấy bột thuốc nổ bao phủ chúng tôi, chúng tôi chỉ có thể cảm nhận sự đau khổ trong lòng và cơ thể vỡ vụn

Sau đó, tất cả trở về với sự yên tĩnh vốn có, không còn tồn tại cái gì nữa rồi.

Vào lúc ấy, tôi nhìn thấy Lăng Mặc Hiên an toàn thoát ra được.

Như vậy cũng tốt, rốt cuộc có thể chia cắt bọn họ rồi.

Trước khi chết, tôi rất nhớ cha nuôi, rất muốn nhìn thấy ông.

Bây giờ tôi có thể trở về thế giới cũ không?

Từ không có gì đến quyền lực hả hê, vậy mà đến cuối cùng lại là kẻ vô tích sự, thậm chí còn chết oan uổng, tôi không thể không oán hận.

Tất cả những chuyện tồi tệ này đều là do Mộc Chi Tiêm, nhưng tức cười thay chính tôi mới là người thất bại trong kế hoạch của mình.

Nhưng không cam lòng thì biết làm sao, thắng làm vua thua làm giặc, xưa nay vẫn vậy!

Mộc Chi Tiêm, Lăng Mặc Hiên, tôi chỉ hy vọng kiếp sau không gặp lại các người!

15 COMMENTS

  1. Nữ chính trọng sinh muốn là phượng hoàng niết bàn nhưng không may bị chim sẻ nữ phụ chọc cho rụng hết lông cánh. Thế thành ra phượng hoàng rụng lông còn không bằng con gà :v

  2. Đọc xong phần này ta cảm thấy mấy tên nam chính bị trúng xuân dược rồi quan hệ với người khác thật làm xấu mặt nhóm nam chính. LMH làm được sao các ngưoi không làm được. Lý do lý chấu.

  3. Cũng thấy hơi tội cho MLP. C ý hơi ỷ mình là người xuyên qua nên thông minh và gian xảo hơn người. Khổ nỗi không đề phòng chọc vào người không nên chọc. Cũng mong chị này có thể về vs thế giới của mình.