Chương 18: Như vậy cũng tốt.

Edit: Thanh Uyên.

Beta: Moonmaplun.

image

Bên trong xe van, Đường Vũ Tân chỉ cảm thấy đã đi được rất lâu. Tuy mơ mơ màng màng không biết rõ mình đi đâu nhưng cô cảm giác như mình đã ra khỏi thành phố náo nhiệt để đến khu vực biên giới vậy, bởi vì xung quanh rất yên tĩnh.

Đến khi chiếc xe dừng lại, Đường Vũ Tân cảm giác như mình sắp chết đến nơi. Vốn vết thương lúc trước vẫn chưa lành hẳn, khiến cô vận động khó khăn, bây giờ lại bị thương nữa!? Đến cà rồng còn không chịu được nữa huống chi bây giờ chung quanh cô toàn là mồi sống. Cái cảm giác dày vò cứ đeo bám cô suốt dọc đường làm cô suýt chút nữa quyết tâm cứ ăn no đi rồi tính sau.

“Đưa cô ta vào phòng tôi.” Sau khi xe dừng lại, Mẫn Thiên Diệp ra lệnh cho thuộc hạ mình.

“Không được đâu chị hai, lỡ cô ta gây bất lợi gì cho chị….” Lời vẫn chưa nói hết nhưng ý tứ trong đó người thông minh vừa nghe sẽ hiểu ngay.

Vậy mà khi Mẫn Thiên Diệp nghe xong lại đá người kia một cái: “Bớt phí lời đi! Một kẻ bị các ngươi đâm đến tàn tật, không biết sống được bao lâu, các người nếu giết chết công tố viên này bao nhiêu cái mạng của các người cũng không đủ bồi thường đâu! Mau đưa cô ta vào phòng tôi đi, gọi bác sĩ tư nhân đến!”

Đám thuộc hạ thấy chị hai nhà mình tức giận thì không ai dám nói nhiều nữa, cẩn thận nhấc vị công tố viên đang co người trên ghế lên. Nhắc tới cũng kỳ quái, vị trí bị thương của vị công tố viên kia là xương sườn mà? Cần gì phải che mặt chứ?

Nhưng đây không phải là lúc họ tra cứu vấn đề này. Chuyện bây giờ họ nên làm là cẩn thận đưa người phụ nữ này lên phòng của chị hai, sau đó gọi bác sĩ tư nhân đến. Lời Mẫn Thiên Diệp nói lúc nãy cũng không phải nói quá, dám giết công tố viên thì đúng là không muốn sống nữa mà.

Đường Vũ Tân được bọn thuộc hạ cẩn thận nhấc vào phòng ngủ, chiếc giường mềm mại, mang theo hương cỏ nhàn nhạt, tất cả những thứ này giúp Đường Vũ Tân bình tĩnh lại, ít nhất cô cũng không phải lo thân phận của mình bị những kẻ không liên quan phát hiện; hơn nữa, gu ‘thưởng thức’ của vị tiểu thư Mẫn Thiên Diệp này cũng rất tốt.

“Này!? Còn sống không vậy?” Ra lệnh cho đám thuộc hạ ra ngoài hết, Mẫn Thiên Diệp đi tới bên giường, nhìn Đường Vũ Tân đang nằm co người trên đó.

“Tôi cảm thấy cô tốt nhất nên cách xa giường một chút sẽ tốt hơn đấy…” Đường Vũ Tân đang nằm co người rầu rĩ nói, sau đó cô nhô đầu mình ra đồng thời mở to hai mắt.

Mẫn Thiên Diệp vốn muốn tới nhìn vết thương của Đường Vũ Tân ở khoảng cách gần, kết quả là khi nhìn thấy hai mắt của Đường Vũ Tân cô ta liền không giữ được bình tĩnh.

“Cô?! Cô cô cô cô……” Mẫn Thiên Diệp vừa lắp bắp ‘cô’ vừa lùi lại phía sau.

“Hừm, như vậy mới đúng, ngoan.” Đường Vũ Tân nhìn Mẫn Thiên Diệp cách mình càng lúc càng xa thì mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cô cô cô cô….” Nhưng Mẫn Thiên Diệp vẫn đứng đó ‘cô…cô’ không ngừng.

“Cô cái gì mà cô! Có máu không? Đem cho tôi một ít đi.” Cuối cùng tính cách quen thuộc của Đường Vũ Tân cũng trở lại, cô thả lỏng nằm chiếm hết cả cái giường của Mẫn Thiên Diệp.

“Em gái nhà cô.” Mẫn Thiên Diệp nhìn cái giường của mình bị phá đến đâu đâu cũng toàn là máu, sau đó lén đi tới bên cạnh Đường Vũ Tân.

“Còn dám lại đây?” Đường Vũ Tân nhìn Mẫn Thiên Diệp tới gần liền vội vàng ngồi dậy lùi về phía sau.

“Này, cô là ma cà rồng nhưng không hại người phải không? Theo như tôi thấy, cô hi vọng tôi sẽ phản ứng thế nào hả?! Cô đang che giấu phải không?! Còn nữa, mắt màu xanh lam có thể thành màu đồng, răng nanh có thể cắn người, nhưng cô vừa tới đã đòi máu là thế nào hả? Chuyên nghiệp, cô đúng là chuyên nghiệp mà.”

Đường Vũ Tân bị mấy vấn đề liên tiếp của Mẫn Thiên Diệp làm cho nhức đầu, hơn nữa thân thể yếu ớt của cô đã bắt đầu đổ mồ hôi, nếu còn như thế cô sẽ chạy đi cắn người mất, vậy nên cô ngăn Mẫn Thiên Diệp đang theo thao bất tuyệt lại, một phát nắm lấy hai vai Mẫn Thiên Diệp, hung dữ nói: “Cô còn không mau đem máu tới tôi sẽ hút máu của cô…”

Cũng không biết Mẫn Thiên Diệp bị doạ bởi lời nói hay thái độ của Đường Vũ Tân, rốt cuộc cũng ngưng luyên thuyên, nhưng đột nhiên khuôn mặt Mẫn tiểu thư thấp thoáng nét khổ não, sau đó nói: “Chỗ chúng tôi không có máu…”

“Vậy làm sao giờ…. không uống máu thể nào tôi cũng đi cắn người mất…” Đường Vũ Tân suy tư một chút, khuôn mặt cũng hiện lên nét ảo não.

“Hay là… tôi cho cô một ít?” Mẫn Thiên Diệp thăm dò nói.

“Cũng được, nhưng cô tự ra tay đi.” Đường Vũ Tân trả lời không chút suy nghĩ, dưới góc nhìn của cô, hai người là đồng hương mà, cho chút máu cũng không sao, huống hồ máu của Mẫn tiểu thư có vẻ rất tốt.

“Có ý gì?”

“Nghĩa là cô lấy ống tim lấy máu của mình ra đó, tôi không thể cắn người khác, cắn xong cô sẽ bị biến thành ma cà rồng mất”

“Nhưng tôi không có ống tim…” Mẫn Thiên Diệp nhỏ giọng nói, giống như đứa trẻ làm sai chuyện gì đó vậy.

“…”

“Hay vầy đi.”

Vị Mẫn tiểu thư này không hổ là xuất thân từ bộ đội đặc chủng, vừa nói xong đã cằm con dao gọt hoa quả lên rạch một đường trên tay mình… từng đường máu chảy ra từ vết rách.

“Như vậy được chứ?” Mẫn Thiên Diệp đưa cánh tay mình đến trước mặt Đường Vũ Tân hỏi.

“Quá được…” Nhìn cánh tay đầy máu trước mắt, Đường Vũ Tân nuốt nước bọt, thế nhưng cô lại không có tí khẩu vị gì… Mẹ nó, đúng là muốn ngon một tí cũng không có mà…

Nhưng dù không thấy ngon miệng Đường Vũ Tân vẫn nuốt những thứ kia vào bụng, thân thể lạnh lẽo nhờ có dòng máu ấm áp mà trở nên nóng hơn, bắp thịt cứng ngắc bắt đầu buông lỏng, đầu óc cũng không kêu ong ong nữa mà bắt đầu hồi phục lại chức năng của nó. Cảm giác cơ thể mình đã hồi phục lại phần nào, Đường Vũ Tân dời miệng khỏi vết thương của Mẫn Thiên Diệp.

“Ô? Cô đúng là ma cà rồng có tự chủ đó, không giống đám người Jang Chul Oh chút nào…” Mẫn Thiên Diệp nhìn biểu hiện của Đường Vũ Tân nhỏ giọng làu bàu.

Nhưng Mẫn Thiên Diệp không chú ý là, những lời cô vừa nói là dùng ngôn ngữ ở thế giới trước khi cô xuyên không để nói, đây là hành động xảy ra lúc con người không có ý thức, mà Mẫn Thiên Diệp cũng không sợ người khác nghe được vì họ sẽ không hiểu cô đang nói gì, nhưng lần này lại khác, bởi vì kẻ bên cạnh cô là kẻ xuyên từ cùng một nơi với cô…

“Trưởng phòng Jang cũng có thể kiềm chế lại rồi, dù là người hay ma cà rồng cũng có thể thay đổi.” Nghe Mẫn Thiên Diệp nói, Đường Vũ Tân cũng không tự chủ được mà dùng ngôn ngữ của quê hương mình.

“Cô nghe hiểu lời tôi nói?” Mẫn Thiên Diệp kinh ngạc nhìn Đường Vũ Tân.

“Đương nhiên, nếu không phải vậy bây giờ cô cho là tôi đang nói bằng tiếng gì? Tiếng sao hỏa hả?” Đường Vũ Tân tức giận nói.

“Nói như vậy là cô để tôi đưa cô tới đây, cũng không che giấu thân phận ma cà rồng của mình? Lúc chạm mặt ở bệnh viện cô không vội bắt tôi vì lúc đó đã nghi ngờ tôi xuyên đến đây, vì muốn chứng minh suy nghĩ của mình và cho hai người có cơ hội nói chuyện nên cô mới làm như vậy?”

“Tuy không hẳn là vậy nhưng cũng khá đúng đó. Nếu không từ lúc ở trong bệnh viện tôi đã có thể bắt cô rồi, lấy năng lực ma cà rồng của tôi thì cô không phải là đối thủ của tôi đâu.”

“Nói như vậy… cô thật sự xuyên đến?” Hỏi những lời này Mẫn Thiên Diệp thật sự cảm thấy rất khó tin.

“Đương nhiên.”

“Thế giới này không chân thực…” Nhận được câu trả lời chắc chắn, bỗng nhiên Mẫn Thiên Diệp ngã xuống người Đường Vũ Tân.

Ngay khi Đường Vũ Tân muốn cảm thán cùng Mẫn Thiên Diệp bởi vì cái cổ trắng nõn gần sát của Mẫn Thiên Diệp chuyển hoá thành muốn ăn… Đường Vũ Tân của chúng ta ngay lập tức lặng lẽ xê dịch sang chỗ khác.

“Ha…”

Ngay lúc Đường Vũ Tân sắp thoát khỏi dục vọng muốn hút máu, đột nhiên nghe một tiếng cười như được giải thoát thấp thoáng bên tai.

“Sao lại như đang mơ thế này?” Mẫn Thiên Diệp nằm trên giường chậm rãi mở miệng: “Tôi cứ nghĩ mình sẽ sống một thân một mình ở đây đến hết đời chứ, mặc dù biết đám người công tố Min cũng như thế nhưng tôi là chị hai của cả một bang xã hội đen còn bọn họ là công tố viên, vốn gặp nhau đã ít, có gặp cũng là kẻ đuổi người chạy…. Tôi cũng chẳng hi vọng xa vời gì, chỉ cần gặp nhau như vậy là đủ rồi…”

Đường Vũ Tân ngửa mặt nghe Mẫn Thiên Diệp nói chuyện, trong đầu tái hiện lại những hình ảnh lúc mình mới đến đây, khi đó cô cũng như vậy, không dám hi vọng xa vời gì chứ đừng nói sẽ có kết quả như ngày hôm nay.

Vậy nên, cái cảm giác cô độc này của Mẫn Thiên Diệp, cô hiểu.

Nghĩ đến đây, Đường Vũ Tân vô thức đưa tay vỗ vỗ bả vai của Mẫn Thiên Diệp.

“Aiz, tôi không sao…” Nói rồi Mẫn Thiên Diệp ngồi dậy, khôi phục lại thần thái như lúc trước: “Nói cho cùng thì chuyện gì đang xảy ra? Sao tôi thấy Jang Chul Oh vẫn còn sống thế? Hơn nữa hình dáng cả hai người công tố Min và Jang Chul Oh như không có chuyện gì? Cái chú ở quán bar biến thành ma cà rồng rồi à? Yoon Ji chạy đi đâu rồi? Hơn nữa tôi thấy cô và công tố Min…..”

“Chờ một chút… Trước khi trả lời mấy vấn đề này cô trả lời tôi vấn đề này trước đã.” Đường Vũ Tân cũng ngồi dậy, nói.

“Vấn đề gì?”

“Công tố viên ma cà rồng, có phần hai hả?”

“Đương nhiên là có rồi! Không phải cuối phần một có ghi TO BE CONTINUE à?”

Quả nhiên… nghe được đáp án này Đường Vũ Tân đau lòng một thoáng, xem xong phần hai rồi xuyên cũng được mà…

“Bộ trưởng Joo kia là nhân vật trong phần hai hả?” Đường Vũ Tân cẩn thận từng li từng tí hỏi những điều mình không rõ.

“Ừ, phần hai thì bộ trưởng Rùa [1] kia xuất hiện”

[1] Nguyên văn là Giáp Ngư bộ trưởng, tớ không xem phần hai nên không biết biệt danh này có đúng không, bạn nào biết thì nói tớ nhé.

“Bộ trưởng Rùa?” Đường Vũ Tân nghe cái biệt danh này liền thấy có chút mù mịt.

“Cô không biết?”

“Biết gì cơ?”

“Biết bộ trưởng Rùa làm sao xuất hiện?”

“Khụ… thật ra… từ phần một tôi đã không cẩn thận bị…” Đường Vũ Tân khua tay múa chân diễn tả lại cảnh lúc mình làm sao mà xuyên qua.

“Há, khó trách… cho nên mới nói, vì sự xuất hiện của cô nên kịch bản mới thay đổi đúng không?”

“Cứ coi là vậy đi.” Thay đổi sao? Đúng là có thay đổi sao?

“Này, đừng dông dài nữa, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Nói tôi biết chút đi.” Mẫn Thiên Diệp bị thái độ của Đường Vũ Tân làm cho mất kiên nhẫn, gấp gáp hỏi.

Sau đó, với trí nhớ sâu sắc của Đường Vũ Tân, mặc dù Mẫn Thiên Diệp không thể hiểu hết được toàn bộ nhưng những chuyện quan trọng cũng có thể hiểu được hết. Hơn nữa Mẫn Thiên Diệp cũng rất bội phục sự thần kì của Đường Vũ Tân.

“Thì ra cô và công tố Min thật sự… Không ngờ, cái khối băng lớn như vậy cô cũng làm tan chảy được?” Mẫn Thiên Diệp thở dài lần thứ ba nói.

“Cô biết đó, dính chặt ấy mà…” Đường Vũ Tân ngượng ngùng nói.

“Aiz, công tố Min bị cô cướp rồi, tôi phải làm sao bây giờ?” Mẫn Thiên Diệp giả vờ đau lòng nói.

“Cạnh tranh công bằng thì thế nào? Chúng tôi chưa đính hôn cũng chưa kết hôn, huống chi đính hôn còn có thể huỷ hôn, kết hôn còn có thể ly hôn. Cô gấp cái gì?”

“….” Nghe Đường Vũ Tân nói như không muốn chịu trách nhiệm với người kia, Mẫn Thiên Diệp hít một hơi thật sâu, sau đó liếc nhìn khinh thường cô, tức giận nói: “Thôi đi, cô đã biến thành ma cà rồng rồi, có thể thấy công tố Min thật sự rất quan tâm tới cô, tôi cũng chẳng muốn tự rước lấy nhục đâu.”

Nghe Mẫn Thiên Diệp nói, khoé miệng Đường Vũ Tân hơi nhếch lên.

Xem ra vị Mẫn tiểu thư này cũng là người tốt đấy chứ? Nghe được tin như thế cô ấy sẽ không đau lòng sao? Đáp án hẳn là phủ định rồi. Dù sao xuyên qua, có cơ hội theo đuổi, nhưng cơ hội ấy lại nhanh chóng bị phá huỷ, Mẫn tiểu thư này vẫn có thể dùng thái độ hào hiệp để mà đối mặt, trong ánh mắt không có một chút hận ý nào, xem ra Đường Vũ Tân không nhìn lầm người.

“Ha ha, tuỳ cô vậy. Như vậy mọi chuyện cô cũng rõ rồi, cho tôi biết kết cục cuối cùng đi.”

Nhưng Mẫn Thiên Diệp khi nghe Đường Vũ Tân nói vậy liền suy tư một thoáng, sau đó nói: “Tôi bỗng nhiên không muốn nói”

“A?”

“Tôi cảm thấy, giờ cô sống ở đây rất tốt, hơn nữa vì cô nên có rất nhiều chuyện đã thay đổi, sao phải nói ra kết cục của phần hai làm gì? Chỉ càng thêm buồn thôi.” Nói xong Mẫn Thiên Diệp khẽ thở dài một cái.

“Thế à? Cũng được…. như vậy cũng tốt”