Chương 16.

Edit: Vi Nguyệt aka sansanhp19

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Sau khi đi ra khỏi giấc mộng của Quỷ Nhện, cả người Hoa Hiểu Quỳ mềm nhũn, uể oải nằm trên bụi cỏ. Cô phải sử dụng quá nhiều sức mạnh nên hai tay mệt mỏi không có sức, khẽ run, hơi hơi đau. Cô nghĩ, có lẽ bắp thịt mềm yếu của cô bị Quỷ Nhện bám chặt nên bị tổn thương, cân nặng của Quỷ Nhện quả thực là một gánh nặng lớn với cô.

“Mình đã tưới nước cho cây linh hồn của Quỷ Nhện, giúp hắn tăng sức mạnh, có thể đánh cược với Naraku một lần, trong thời gian ngắn Naraku sẽ không xuất hiện để cướp đoạt Ngọc Tứ Hồn được. Trong người Quỷ Nhện đã hằn sâu bản chất của giặc cướp, dù không phải đồ của hắn, nhưng nếu hắn coi trọng đồ vật ấy cũng sẽ cướp đi, huống gì là thứ vốn dĩ thuộc về hắn, hắn chắc chắn sẽ không chắp tay nhường cho người khác. Naraku cũng như vậy, hắn ta cũng chưa từng biết đến đạo lý miếng thịt đã đưa đến tận miệng mà còn dâng cho người khác. Hai người đều không chịu nhượng bộ, hai người này tranh đoạt với nhau, tám chín phần mười là ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Hai bên cùng bị tổn hại là kết quả tốt nhất, nhưng không thể quá lạc quan, mọi chuyện chắc chắn không thuận lợi như thế, tỉ lệ ấy quá nhỏ, cho dù Quỷ Nhện có sự giúp đỡ của mình cũng không thể chiến thắng Naraku, chỉ có thể gây phiền toái cho Naraku một lúc, kéo dài thời gian, dù sao Quỷ Nhện chỉ là một phần của Naraku, đâu thể thắng được Naraku.”

Hoa Hiểu Quỳ nằm ngửa trên cỏ, tư thế ngã chổng vó lên trời, không thèm giữ hình tượng, vừa trải qua nguy hiểm, cô dùng quá nhiều sức mạnh nên bây giờ rất mệt, rất muốn ngủ một giấc. Hai mí mắt như đang hút lấy nhau, muốn dính chặt vào nhau, đại não cũng liên tục phát tín hiệu buồn ngủ, Hoa Hiểu Quỳ thấy rất mệt, xương cốt đau nhức, rất muốn ngủ.

Cô ngáp một cái, khóe mắt chảy nước mắt vì buồn ngủ, “Không thể ngủ…. Đây không phải chỗ để ngủ. Trong hang động vẫn còn tà khí dày đặc, ai biết có yêu quái bị tà khí hấp dẫn mà bay đến đây không, nếu ngủ rồi thì bị ăn thịt lúc nào cũng không biết…. Lỡ như vậy, lần sau lại lấy thân phận người chết trở về thì rất khổ. Mau lên… Hoa Hiểu Quỳ…. mày phải đi về làng….”

Lý trí biết rõ nên làm thế nào, nhưng cô không đứng dậy nổi, cả người cạn kiệt sức lực, không muốn nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế “trời là chăn đất là giường”.

“Nếu không may mắn mà chết vì ngủ quên ở nơi hoang dã này thì cũng quá buồn cười, sẽ bị người ta cười chết mất! Nằm lên cỏ cũng không dễ chịu mấy, vẫn nên về nhà gỗ nằm cho thoải mái….” Hoa Hiểu Quỳ cố gắng tự thuyết phục bản thân từ bỏ ý định ngủ ở chỗ này, khó khăn mở hai mí mắt như muốn dính chặt vào nhau.

Nhưng dường như câu nói này không hề có sức thuyết phục, nằm lên cỏ rất mềm mãi, không khó chịu chút nào, còn thoải mái hơn sàn nhà gỗ cứng rắn.

“Gió lớn lạnh lẽo, ngủ ở nơi này có thể bị cảm, trình độ chữa bệnh ở cổ đại không cao, nếu chết vì bị cảm thì quá oan uổng…. Nhất định không được ngủ!” Hoa Hiểu Quỳ nói xong thì ngáp một cái, tay chân như nhũn ra, không nâng lên nổi, cô thực sự tiêu hao quá nhiều sức mạnh, nếu không ngủ ngay lập tức, thậm chí cô có thể chết, nếu như có Kikyo bên cạnh cô sẽ yên tâm ngủ thiếp đi.

Hoa Hiểu Quỳ cố gắng kiếm cớ không được ngủ ở địa phương vừa yên tĩnh vừa nguy hiểm này, trong hang động, tà khí nồng nặc vẫn chưa tản hết đi, yêu quái có thể bị hấp dẫn mà chui vào đây, cô mặc quần áo vu nữ nằm ngủ ở đây, không chút phòng bị thì chỉ có nước chết. Hơn nữa, trước khi tiến vào mộng cảnh, cô cảm giác được gần đây có một ánh mắt nhìn cô chằm chằm, có người luôn nhòm nhó trong bóng tối, chỉ sợ đó là Naraku, bây giờ vẫn chưa chịu rời đi.

“….Tuy nói vào mộng cảnh thì sức mạnh khôi phục nhanh hơn, còn có thể xem tình huống của Quỷ Nhện, còn có thể ném đá giấu tay với Naraku để hắn không có thời gian nghĩ đến Ngọc Tứ Hồn…. Nhưng mình không đủ sức, mình đã sử dụng toàn bộ sức lực còn sót lại để rời khỏi giấc mộng, không thể vượt quá giới hạn nữa. Mình vẫn đánh giá cao chính mình…. Rơi vào hoàn cảnh quẫn bách như vậy vẫn muốn thay đổi kết quả.” Cô cố gắng mở lớn con mắt, trừng mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, trên bầu trời cao, có một chấm đen nhỏ bay quả, có lẽ là một con chim ưng.

Hoa Hiểu Quỳ khó khăn động đậy ngón tay, cảm giác khó chịu ùn ùn kéo tới, cảm giác đau nhức ấy như thể cánh tay không còn là của mình nữa, cô tự lẩm bẩm, “Tên khốn Quỷ Nhện kia hại mình thảm như vậy… Ai, đầu óc bị cửa kẹp rồi mới dùng cánh tay nhu nhược yếu đuối của mình để vác theo hơn 100 cân thịt!”

Bầu trời tinh khiết, đẹp đẽ như một khối bảo thạch, thiên nhiên tươi đẹp, không hề có sự tác động của con người, an lành yên tĩnh, từng đám mây trắng bồng bềnh trôi, gió khe khẽ thổi. Hoa Hiểu Quỳ ngửa mặt nhìn bầu trời, mí mắt mệt mỏi vô cùng, như đang thúc giục cô chìm vào giấc ngủ.

“Rất muốn ngủ…. Chỉ ngủ một lúc thôi có lẽ sẽ không sao đâu….. vậy thì ngủ một lát đi…. A, không được không được!”  Tinh thần uể oải như được vực dậy, Hoa Hiểu Quỳ giật giật thân thể, chống tay xuống đỡ cơ thể định ngồi dậy, nhưng rồi lại nhụt chí nằm lại vị trí cũ, cả người mềm nhũn, giống như đang trong mùa đông lạnh lẽo không nỡ rời khỏi cái giường ấm áp.

Cô ngửa mặt nhìn bầu trời, hai mắt càng ngày càng mơ hồ, mí mắt nặng đến mức không mở ra được….

Mệt quá….

Naraku mới vừa sinh ra không lâu, chưa ổn định, nhiều yêu quái kết hợp lại thành hắn, như từ rất nhiều mảnh vỡ tạo thành, kết cấu hỗn loạn, chỉ nhờ vào một nguồn sức mạnh trói buộc tất cả lại, yêu khí hỗn loạn, tâm tư cũng dễ nhiễu loạn, khó có thể trở thành một thể thống nhất. Có lẽ điểm chung của những yêu quái đó là Ngọc Tứ Hồn, chấp niệm cuối cùng của đám yêu quái chính là khao khát Ngọc Tứ Hồn.

Tà niệm của Quỷ Nhện trói buộc chặt chẽ với cơ thể của Naraku, còn tà niệm của yêu quái chính là nguyên nhân chủ yếu khiến Naraku muốn có được Ngọc Tứ Hồn, chỉ có như thế hắn mới tìm được thăng bằng trong ý thức. Tàn niệm của yêu quái chưa hoàn toàn biến mất, hắn không sinh ra bằng hình thức tự nhiên nên chỉ là bán yêu, vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ thân thể, đây là thử thách mà hắn phải đối mặt. Khi ý thức của Naraku dần đi từ yếu ớt cho đến mạnh mẽ, có thể nuốt chửng tàn niệm của yêu quái, tà niệm của Quỷ Nhện lại xuất hiện, hắn là nhân tố quan trọng hình thành nên thân thể Naraku, không thể xử lý bằng biện pháp như xử lý đám yêu quái cỏn con kia. Naraku giống như một Hoàng đế trẻ tuổi vừa mới đăng cơ, mà tàn niệm hỗn loạn trong cơ thể hắn chính là bá quan văn võ trong triều, Quỷ Nhện lại như kẻ đứng đầu trong triều, Naraku có ý thức của chính mình nhưng đôi khi cũng bị khống chế.

Hóa ra Naraku muốn giải quyết nhanh chóng, giết chết tà niệm của Quỷ Nhện, Hoa Hiểu Quỳ chết rồi thì Quỷ Nhện sẽ không làm loạn nữa, cướp đoạt được Ngọc Tứ Hồn sẽ khiến tàn niệm của yêu quái yên ổn lại. Naraku bắt đầu xử lý chấp nhiệm lớn nhất, tiếng nói hỗn loạn trong đầu hắn không chịu yên tĩnh, hắn chậm rãi sắp xếp yêu lực hỗn loạn trong cơ thể, sắp xếp những tàn niệm trong đầu.

Nhưng Hoa Hiểu Quỳ ra tay làm Naraku gặp phải phiền toái, giấc mộng của Quỷ Nhện vốn đã không ổn định mà họ còn chiến đấu trong đó. Vì biết rõ Hoa Hiểu Quỳ muốn làm gì, Naraku dẫn Quỷ Nhện đến chỗ cột sáng, hắn nhìn thấy cây linh hồn kì dị, rất nhiều cành cây xoắn lấy nhau leo lên trên thành một thân cây, bên trong thân cây dường như có một cái cây xanh tốt khác, hoàn toàn độc lập với cái cây bên ngoài. Người thông minh như Naraku dường như đã lờ mờ ý thức được cái cây kì dị vặn vẹo kia thể hiện tình trạng hiện giờ của hắn, nhìn thì tưởng như đã là một, nhưng thực ra vẫn chưa phải một thể thống nhất.

Naraku rất thông minh, không vội đánh bại Quỷ Nhện, giết địch 1000 tự tổn thương mình 800, mà vừa chiến đấu với Quỷ Nhện vừa quan sát cây linh hồn. Nhờ vậy, hắn lĩnh ngộ được vài điều, hắn rất thông minh, học được cách chuyển hóa tàn niệm của yêu quái thành sức mạnh trong giấc mộng, khiến nó tiêu tán trong trận chiến với Quỷ Nhện.

Đến cuối cùng, Naraku là trong họa có phúc hay trong phúc có họa còn phải xem mọi chuyện sau đó. Hắn học được cách lợi dụng tàn niệm của yêu quái chuyển hóa thành sức mạnh, làm hao mòn ý thức của yêu quái. Quỷ Nhện cũng học được cách nhanh chóng khôi phục sức mạnh, phát huy uy lực càng mạnh mẽ hơn, cả hai người đều được lợi.

Cuối cùng Naraku chiếm ưu thế, tạm thời áp chế Quỷ Nhện. Trong thực tế, Naraku đứng trong cánh rừng rậm rạp bất chợt mở to con mắt đỏ sậm, ánh sáng màu đỏ yêu dị lóe lên.

Trên người hắn khoác áo choàng trắng, nhảy lên cành cây, đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía hang động, đáy lòng cảm thấy kinh ngạc. Quỳ không hề rời khỏi đó…

Hắn cẩn thận quan sát từ trong bóng tối, thấy không có dị trạng, suy nghĩ một lúc vẫn quyết định đến gần. Ở trong giấc mộng, Hoa Hiểu Quỳ tiêu hao không ít sức mạnh, thậm chí không thể chiến đấu với hắn, nếu không thì đã không vội vã rời đi, dựa vào ký ức còn sót lại của yêu quái và tình huống thực tế hắn nhìn thấy, hắn đoán được khi cô tiến vào mộng cảnh thì sức mạnh sẽ tăng lên. Trở lại thực tế, bây giờ e là sức mạnh của Quỳ còn sót lại rất ít, thậm chí không thể chiến đấu. Quỳ suy yếu đến mức không đủ sức rời khỏi nơi nguy hiểm này để trở về làng sao?

Naraku nhẹ nhàng đi tới gần, áo choàng che đi dung mạo thật của hắn, chỉ lộ ra đôi mắt và cái cằm âm nhu hoàn hảo. Hắn cúi đầu nhìn Hoa Hiểu Quỳ đang nằm trên cỏ, cô không hề phát hiện ra hắn, gió thổi khiến tóc cô ngổn ngang. Hai mắt cô khẽ nhắm, lông mi thật dài buông xuống, nhịp thở đều đặn, hai tay đặt ở hai bên, nhàn nhã như chỉ đang ngủ trưa.

“Hôn mê?” Naraku tới gần, một góc áo choàng trắng rộng lớn sắp đụng vào Hoa Hiểu Quỳ.

“Zzzzzzzzzzzzz….” Hoa Hiểu Quỳ ngủ say, không hề phòng bị, lơ mơ lẩm bẩm, chép miệng một cái.

“…Ngủ rồi….” Trán Naraku xuất hiện đầy vệt đen. Vậy mà cũng dám ngủ ở chỗ này, người phụ nữ này ngu xuẩn đến mức nào cơ chứ?

Hắn trầm mặc không nói gì, cúi đầu nhìn chằm chằm dung nhan đang say ngủ của Hoa Hiểu Quỳ. Ngủ say đến mức không hề phòng bị, ngủ thoải mái hạnh phúc như thế, dáng vẻ ôn hòa xinh đẹp như thế khiến người ta sinh ra tà niệm muốn phá hủy nó.

Thời cơ tốt như vậy, nếu hắn buông tha thì quá lãng phí, Naraku ngồi chồm hỗm xuống, vươn tay ra, chạm đến cổ Hoa Hiểu Quỳ, dưới tay là cảm giác nhẵn mịn mềm mại khiến động tác của Naraku chợt dừng lại. Quỷ Nhện chỉ bị áp chế tạm thời, hắn sẽ không cho phép Naraku hại Hoa Hiểu Quỳ. Naraku dần dần bóp chặt, cơ thể đột nhiên cứng ngắc, tay hắn không thể dùng sức được nữa, vẫn chỉ đặt nhẹ lên cổ Hoa Hiểu Quỳ.

“Hừ, Quỷ Nhện, xem ra nếu ta không giải quyết ngươi trước thì không thể ra tay với ả ta! Ta vốn tưởng phần chấp niệm này không sánh được với phần chấp niệm của yêu quái, chấp niệm nguyền rủa vu nữ của chúng nó dày đặc chồng chất, chấp niệm của ngươi quá yếu ớt, không đỡ nổi một đòn. Nhưng bây giờ nhìn lại…. Dường như ngươi còn phiền phức hơn chúng nó!” Naraku lầm bầm lầu bầu, cười gằn một tiếng.

Lúc này, Hoa Hiểu Quỳ ngủ đến đần độn u mê rồi nói mơ, người làm vườn cũng nằm mơ.

“Ừm… Quỷ Nhện….”

Naraku nghe vậy, chợt nhìn Hoa Hiểu Quỳ, nằm mơ thấy Quỷ Nhện? Trong lòng hắn lướt qua cảm giác là lạ, tựa như hưng phấn, tựa như đang chờ mong điều gì.

“Coi như ta đã cứu ngươi…. Ơn lớn không lời nào cảm tạ được, nhưng ngươi thật sự không cần lấy thân báo đáp!” Trong mộng, Hoa Hiểu Quỳ nhắm chặt mắt, giọng nói ngái ngủ, mang theo cảm giác mơ màng, lông mày nhíu chặt, rất khổ não, nhổ nước bọt, “Bị xác ướp lấy thân báo đáp rất đáng sợ…. Ta sợ đến lúc đó ta không dám ngủ….”

“….” Một người đang ngủ say nói mơ, sau đó lại nói mình không dám ngủ, tin được sao?

“Hình tượng xác ướp của ngươi mãi mãi bất diệt trong lòng ta….. Trừ khi ngươi đột nhiên trở nên rất đẹp trai, khiến ta không nỡ lòng nào liên tưởng ngươi đến cái kẻ xác ướp kia nữa….”

“….” Xác ướp….

“…Mẹ… Có xác ướp.” Hoa Hiểu Quỳ cau mày, đột nhiên mếu máo, ” Hu hu… Con rất nhớ mẹ….” Tâm trạng thay đổi nhanh như thời tiết tháng sáu, ngay lập tức giọng điệu của cô lại vui vẻ trở lại, lại còn có vẻ ngây thơ, “Quỷ Nhện, ngươi làm trâu làm ngựa báo đáp ta đi… Quỳ xuống đi…. Ta muốn cưỡi ngựa…..”

Naraku không nhịn được, trán nổi đầy vệt đen, cô không thể nói một câu bình thường được sao, đặc biệt là câu cuối cùng, “… Rốt cuộc nữ nhân này đang mơ gì vậy?”

Hoa Hiểu Quỳ vươn mình, tay đụng vào áo choàng của Naraku, tay chân lạnh lẽo làm cả người cô không thoải mái, tay hướng về cái áo choàng, trong miệng lầm bầm, “Chăn… Lạnh quá ….” Nói xong còn hắt hơi một cái để phụ họa.

Áo choàng rất lớn, nhưng đó là vì chỉ có một mình Naraku dùng, hai người dùng thì lớn cũng thành nhỏ. Hoa Hiểu Quỳ nghĩ đó là chăn, kéo rồi lại kéo, dường như lúc ngủ mơ sức lực của cô tăng lên, Naraku bị kéo đến mức sắp dán sát vào người cô rồi. Ở khoảng cách gần, hắn nhìn chằm chằm mặt Hoa Hiểu Quỳ, da nhặn mịn trơn bóng, trắng nõn, cái cổ thon nhỏ đẹp đẽ, hơi thở ấm áp của Naraku phả lên mặt Hoa Hiểu Quỳ, Hoa Hiểu Quỳ vẫn còn chìm trong giấc mộng, nhạy cảm khẽ run lên, vươn mình, dáng vẻ không hề phòng bị khiến ánh mắt Naraku tối sầm lại, nguy hiểm hẳn lên.

“Tất… Nhện yêu, đan cho ta một đôi tất nữa đi…” Cô hoàn toàn không biết Naraku đang nghĩ gì, cô vẫn còn đang mơ, cười vui vẻ hớn hở, ở trong mơ, cô thấy mình lại bắt được một con Nhện yêu nữa, “Hai đôi tất để thay đổi mới tốt….”

“…” Trong ký ức của Naraku có một con Nhện yêu, trên trán hắn lại xuất hiện đầy vệt đen, không khỏi 囧, sát ý vừa dâng lên đã xẹp xuống.

Hắn không nói gì, vươn tay đặt lên trán Hoa Hiểu Quỳ, cẩn thận cảm nhận nhiệt độ trên trán cô, hắn cảm thấy nhiệt độ có chút không đúng.

Ngủ ở nơi như thế này, trời là chăn đất là giường, cơ thể lại suy yếu vì sức mạnh đã hết, Hoa Hiểu Quỳ huy huy hoàng hoàng bị sốt.

 

19 COMMENTS

  1. khụ khụ~Oi trời đất quỹ thần ơi!!hahaa chị quỳ,em lạy chị luôn quá.hahahaa~~~
    Ngủ mà mơ tới đan tất~^^
    Quá tĩnh quá tĩnh><
    …….cơ mà đáng yêu phết ấy nhể^^