Chương 3: Chào đời

~ Edit: Công Tử Vô Song ~

Beta: Huyền Vũ

13479843_945167328914698_52123938_n

Tôi rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống không ngừng.

Đột nhiên quá trình rơi xuống dừng lại. Tối đen như mực. Hoa mắt chóng mặt một hồi.

Cái gì? Thật… Thật, thật chật chội! Cứu mạng~~ Đừng, đừng…

Đừng đẩy nữa!!!

Sao lại thế này?! Mới vừa đến thế giới này đã gặp một trận sinh tử sao!? Còn đẩy? Đừng a ~~ chết người đó!

Rốt cuộc là tình huống gì đây? Không được, tôi phải nghĩ cách!

Tôi đạp! Đạp! Tôi xoay! Xoay! Hừ, chỉ cho mày đẩy tao, không cho tao đẩy mày sao? Tôi đẩy, tôi đẩy, tôi đẩy đẩy đẩy! A, thật tốt, tôi thấy ánh sáng. Nhưng tại sao lại là một màu đỏ như máu? Cố gắng nữa, dùng thêm sức, vất vả lắm mới có cơ hội sống sót, tôi không thể chết ở chỗ này!

Cuối cùng, nhờ ý chí sinh tồn mãnh liệt đến vặn vẹo, hơn nữa hình như vật thể không biết tên kia cũng có ý muốn đẩy tôi ra, rất nhanh, tôi liền thuận lợi tuột ra ngoài.

“Ra, đi ra. A, cục cưng của mẹ.”

Gì? Cái gì? Cái gì mà “cục cưng”? Giọng nói này ở đâu ra? Hử?

Đột nhiên bay lên không trung, tôi hoàn toàn bị ôm lấy.

Đôi mắt vẫn chưa mở ra hết được loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của một người phụ nữ, một cô gái đang khóc rất đau lòng.

“Con gái của mẹ. . . Hu hu. . .”

Ánh mặt trời chói mắt, không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy mình được một miếng vải bông mềm mại trùm lấy. Còn có, một mùi hương nhẹ nhàng, là hương cỏ.

Cô gái bọc tôi lại kỹ lưỡng, cúi đầu xuống thật thấp, thân thể run rẩy yếu ớt thì thào như đang chực khóc: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cho dù là sai, cho dù con sẽ hận mẹ, mẹ. . . mẹ. . . rất xin lỗi con.”

Gồng mình nuốt xuống những điều muốn nói, khóc không thành tiếng.

. . . Ai có thể nói cho tôi biết, đây đang diễn tuồng gì không?

Cô gái khóc như đau thấu tận tâm can, còn tôi lại lẳng lặng nằm trong lòng cô, tận dụng thời gian chỉnh đốn lại suy nghĩ.

Đầu tiên, cả người mình bị ôm lên một cách dễ dàng, nếu cô gái này không phải người khổng lồ mà giang hồ đồn đại, thì tôi đây hẳn đã bị ném vào trong bụng của một người phụ nữ rồi. Ngẫm lại, chắc là vế sau đi.

Tiếp theo, ngôn ngữ nơi này nghe thật phiền phức mà còn phải uốn lưỡi quá nhiều, rõ ràng không phải tiếng mẹ đẻ của tôi ― tiếng Trung, vậy tại sao tôi thân là trẻ con mà lại nghe hiểu? Đáp án chỉ có một: Ma Vương làm, thật lộn xộn quá đi.

Tuy nhiên, tôi thích…

Cô gái khóc xong, như chợt nhớ ra gì đó, vội vàng đứng dậy xử lý đống đồ lộn xộn trên mặt đất. Chẳng hạn như miếng vải dính đầy máu, đống lá cây trên đất… chờ chút.

Ừm? Không đúng, sao tôi lại cảm thấy hành động của cô ta có chút chột dạ như đang phi tang vật chứng vậy?. . . Còn nữa, vì sao cổ sinh con ở ngoài?

Đậu! Nơi này là cái thế giới quái quỷ gì vậy? Thời đại nguyên thủy!? Không giống, quần áo cô gái này mặc trên người tuy không phải là áo thun quần bò như ở hiện đại nhưng coi như cũng rất, ừm, khác người. . . Tôi nói này, cái váy dài của cô đang rất êm đẹp, vì sao chỉ che mặt sau mà không che phía trước!? Này này, tôi nhìn thấy bên trong còn có một cái váy ngắn màu đen bó sát người.

…Đây là style thời trang gì vậy…

Cô ấy ôm tôi, động tác dao động mạnh. Còn đôi mắt nhỏ trước sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi xem như đã mở ra được một khe hở. Bởi vậy, tôi rốt cục cũng có thể thấy rõ cảnh vật xung quanh. Ừ, tốt lắm, rừng cây rậm rạp, chim chóc chiêm chiếp, dòng suối nhỏ chầm chậm chảy, không có người khác. Và cách đó không xa là ánh lửa tận trời, nhuộm đỏ một khung trời, trông rất đẹp mắt…

Ánh lửa tận trời…

Haiz, lại là tình huống gì đây? Không thể để cho tôi nghỉ một lát sao?

Bất đắc dĩ nheo khe mắt nhỏ đến không thế nhỏ hơn lại, nhìn kỹ phía xa xa, đó là một thôn làng đang cháy.

Ngọn lửa như có sinh mệnh đang lượn lờ muốn thiêu đốt hết thảy, ánh lửa bốc lên cao tới tận trời, mang tới rung động mạnh mẽ trong tâm hồn người xem.

Thôn trang bị thiêu rụi kỳ thực rất gần chúng tôi, cảm giác có cái gì sai sai càng rõ hơn: Một, ngọn lửa bừng bừng ở phía chân trời trông rất không tự nhiên. Hai, quá mức yên tĩnh.

Không có âm thanh kêu la thảm thiết, không có tiếng trốn chạy, càng không có tiếng khóc nỉ non của những đứa trẻ, tất cả chỉ có sự tĩnh lặng, thậm chí là bình lặng bị ngọn lửa nuốt gọn.

Sự hủy diệt yên tĩnh này, đoạt hồn phách người khác.

Nhưng, tại sao lại như thế này? Trong thôn đúng lúc không có ai? Đúng lúc không có một bóng người? Hay phải nói, không có “người sống”? Tất cả, toàn bộ toàn bộ toàn bộ toàn bộ chết sạch!? Không thể nào~~ vậy tại sao cô gái này còn sống? Trời ạ, còn là một sản phụ!

Đại khái là đã tiêu diệt hết chứng cứ, cô gái dừng tay. Tôi nghi hoặc nhìn về phía cô, như sao Hoả đâm vào Trái Đất, trong phút chốc, tôi hoàn toàn chấn động.

Khuynh quốc khuynh thành.

Tóc đen, khuôn mặt trắng bệch, quần áo trắng xám, đôi môi tái nhợt. Tóc đen bị gió thổi phất phơ, lướt qua áo trắng của cô, trắng và đen đan xen triền miên, lắng đọng lại thành nét đẹp tuyệt thế. Nét mặt của cô gái vô cùng khổ sở, cô ấy ngóng nhìn ánh sáng hồng xinh đẹp trước mắt, nước mắt trong suốt một giọt lại một giọt vô tình chảy xuống. Nhẹ giọng thì thào, cô một lần lại một lần tự nói: “Lỗi của ta. . . Lỗi của ta. . .”

Ngẩn ra vài giây, cô mới thu hồi tầm mắt. Nhẹ nhàng dùng tay ôm tôi thật chặt vào lòng, lại đột nhiên gắng sức, bật người lên, đáp lên cây đại thụ, sau đó không hề ngừng lại, cô chạy nhanh như gió.

Đúng, là bật lên, còn lên cây đại thụ. Tôi nói, đây là thế giới gì vậy! ! Một người con gái nhìn qua nhu nhược có thừa, còn là một sản phụ vừa sinh con xong, thế mà cứ như vậy tùy tùy tiện tiện nhảy lên một đại thụ!!! Còn chạy như bay !!!

Tôi nói, làm người, không thể tùy tiện như vậy.

Tốt, cứ cho là người lớn như ngài có thể đi, nhưng ngài cũng cần phải cẩn thận suy nghĩ cho con gái bảo bối của ngài chứ. Cảm giác của tôi bây giờ so với ngồi tàu lượn siêu tốc còn kinh khủng hơn!

“Ừ a. . . Ừ a a a a. . . Ừ a. . . . .” Nước mắt tôi rơi như bão tố, trong lòng la hét ầm ĩ… Nhưng, âm thanh phát ra cũng chỉ là tiếng trẻ con kêu khóc, tôi triệt để không nói gì nữa…

Có vẻ như phát hiện đứa trẻ trong lòng không được khoẻ, cô áy náy vỗ về tôi, nói: “Thực xin lỗi, nhịn chút nữa thôi bé cưng. Chúng ta không có nhiều thời gian. Khụ. . .” Nói xong, phun ra một ngụm máu lớn.

Không còn thời gian sao. Tôi cũng đoán ra chúng ta không còn thời gian, bởi vì lúc ấy, tôi cũng đã chết như vậy.

Cô gái tiếp tục di chuyển cấp tốc, thỉnh thoảng lại phun ra một ngụm, rồi một ngụm máu. Trái tim tôi không ngừng bị kích thích đến xoắn lại, cuối cùng dứt khoát cắn môi nín thở không khóc không làm khó nữa. Cô ấy thấy thế vui mừng cười: “Bé cưng hình như cũng biết chúng ta sắp không thể ở bên nhau nữa. Thật xin lỗi, mẹ không thể làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.” Nói xong, lại khóc lên, “Thực xin lỗi. . . Đừng, hu hu. . . đừng hận mẹ. . .”

Haiz, thật ra tôi chẳng hiểu gì cả.

Tuy nhiên, cô sinh tôi ra, cho tôi một cơ hội sống, tôi nghĩ tôi sẽ không hận cô.

Trên người cảm giác dinh dính ẩm ướt. Là máu, đã sớm thấm ướt miếng vải dệt bọc lấy tôi, cô ấy vẫn ôm tôi thật chặt, tựa như không hay biết gì.

Hộc máu, nghẹn ngào, cắn môi, rồi lại hộc máu… Đối với cô gái im lặng rơi lệ trước mắt, sinh mệnh trong cơ thể cô ấy cứ vô tình lặng lẽ trốn đi. Tôi yên lặng nhìn, nhưng lại không muốn ngăn cản sinh mệnh đang giãy dụa trước mắt, đẹp đẽ tựa như đang nở rộ.

Chợt hình như hiểu ra vì sao Ma Vương muốn xem tôi diễn, một sinh mệnh liều mạng giãy giụa vì khát vọng sống, thật sự rất xinh đẹp…

Rất lâu về sau, tôi vẫn hay nhớ lại cảnh ấy, sau đó vẫn chẳng thể hiểu được. Giữa cuộc đời mờ mịt này, sâu trong vũng bùn tội ác, người trên sân khấu khóc diễn trò, kẻ ngồi dưới cười xem cuộc vui, rốt cuộc ai tội nghiệt sâu nặng hơn ai? Nếu như trên đời này thật sự có cái gọi là “tội nghiệt”…

Ánh trời chiều chẳng biết lúc nào đã lan tới nơi chân trời. Cô gái bôn ba cả ngày lúc này đến máu cũng không nôn ra được. Tử khí bao trùm lấy cô, nhưng cô lại vẫn cứ xinh đẹp như thế.

Cân nhắc tốc độ và thời gian, tôi đoán lộ trình của chúng tôi nếu dựa vào khả năng của người thường ít nhất cũng phải mất đến bốn năm ngày.

Tôi nghĩ mãi không ra, rốt cuộc là cô ấy muốn đi đâu? Muốn làm gì?

Trong lúc nghi hoặc, cảm giác tàu lượn siêu tốc đột ngột biến mất. Trước một túp lều nhỏ sâu trong rừng rậm, cô ngừng lại.

Cành cây run bần bật, gió thổi lá rơi. Cô gái thở dốc nặng nề, ôm tôi vào lòng càng thêm chặt.

Ngay sau đó không hề báo trước, cô ấy chậm rãi nghiêng người, ngã xuống đất.

Cô ấy bảo vệ tôi hết sức cẩn thận, tôi thậm chí còn không cảm nhận được chút chấn động nào.

Sau một lúc lâu, kẽo kẹt, cửa túp lều được mở ra.

Bởi vì tầm mắt tôi lúc này chỉ có thể nhìn thấy mặt đất, chỉ cảm thấy nhịp bước nhẹ nhàng tiến về phía chúng tôi.

“Ôi chao, ta đã chờ rất lâu rồi đó.” Giọng nói ngây thơ vang lên từ trên đỉnh đầu, một đôi giày da mũi tròn màu đỏ xuất hiện trước mắt tôi, còn có thêm một đôi ren . . . vớ ren?!

Trời ạ ~ cô đã sắp chết, còn gắng dùng chút hơi tàn chạy tới đây, chỉ vì tìm một con nhóc có vẻ mới mười ba mười bốn tuổi? Có đùa cũng đừng đùa như vậy chứ. Đem tế bào não tôi vừa dùng để vắt óc suy nghĩ cô rốt cuộc muốn làm gì trả lại đây!!!

“Biscuit.” Cô gái suy yếu mở miệng. Ồ, tên này nghe rất quen tai.

“Ừm? Cô. . . cô sinh?!” Giọng nói non nớt lộ vẻ kinh ngạc. “Không thấy có truy binh. Giết sạch rồi mới sinh?”

Cô không trả lời, có vẻ như lại rơi lệ.

Cô bé được gọi là Biscuit ngồi xổm xuống, thở dài, đưa tay nói: “Giao đứa bé cho ta đi.”

Cô không cử động, chỉ là nhỏ giọng, thì thào: “Không, cho ta ôm nó một chút, chỉ một chút nữa thôi.”

Không lâu sau đó, cô vẫn còn lưu luyến không buông tay. Cô lấy ra một khối ngọc thạch huyết sắc từ trong lòng, đem giao nó và tôi cho Biscuit.

Biscuit gần như nín thở nhận lấy, một tay ôm tôi, một tay hưng phấn giơ khối ngọc thạch lên nhìn chăm chú. Xuyên qua ánh chiều tà, màu đỏ lộng lẫy chói mắt kia tựa như đang hừng hực thiêu đốt, ngọn lửa ấy như sinh vật sống, không ngừng giãy dụa như muốn thoát ra ngoài.

“Oa, thật sự quá đẹp! Không hổ danh bảo vật “linh hồn ngọc” ~~ gọi cưng là gì thì được đây? Nga ha ha ha a, a, ta thật hưng phấn, vậy gọi cưng là Tiểu Hồng Hồng nhé. A ~ Tiểu Hồng Hồng, từ hôm nay trở đi mẹ sẽ thật thương cưng.”

“…” Nhìn cô bé biến thái trước mắt đang hoa tay múa chân vui sướng đặt một cái tên cũng biến thái không kém cho một cục đá, tôi một lần nữa không biết nói gì. Cảnh này cứ thấy quen quen thế nào ấy nhỉ?

Sau khi say mê thật lâu, tận đến lúc nhớ ra tới bên cạnh mình còn đang trình diễn một vở kịch mang tên “tử vong”, Biscuit mới thu hồi viên ngọc đỏ, lại nhìn về phía cô gái nằm trên mặt đất, hỏi: “Còn mong muốn nào không?”

Ánh mắt cô từ đầu đến cuối chưa bao giờ rời khỏi tôi, cô nói: “Biscuit, mang nó đi tìm Ging. Bà đã đồng ý với ta, chỉ cần đưa cho bà Thánh vật Hồng ngọc của bổn tộc, bà sẽ thay ta chăm sóc đứa nhỏ này trong ba năm. Bà dùng ba. . . Ba năm này đi tìm Ging. Sau đó. . . Sau đó. . .” Không ngừng thở dốc, có vẻ như cô ấy sắp không xong rồi.

Nhưng, Ging là ai?

Ging? Biscuit? Tôi dám khẳng định hai cái tên này rất quen tai. Nhưng mỗi lần tôi sắp nhớ ra, bên trong thần kinh não sẽ một cái gì đó tự động chặn lại giống như không cho tôi tiếp tục suy nghĩ nữa. Sao lại thế này? Cơ chế tự bảo vệ!?

“Cô muốn ta đi tìm Ging? Cái tên trong đầu chỉ có kích thích và mạo hiểm? Ging? Cô muốn hắn chăm sóc đứa trẻ này?” Giọng điệu của Biscuit tràn đầy ý nghi ngờ, cô bé nói, “Ta biết Ging là cha ruột của đứa nhỏ này, nhưng ta không nghĩ hắn sẽ đồng ý.”

“Hắn sẽ đồng ý.” Cô gái chậm rãi tự thuật, ánh mắt mơ màng rời rạc, “Hắn biết, vào năm sáu tuổi, những đứa trẻ của tộc Nara đã được xưng là chiến sĩ xuất sắc. Hắn chỉ cần nuôi đứa nhỏ này ba năm. Chờ nó được sáu tuổi, đến lúc đó, đến lúc đó…”

“Haiz, được rồi được rồi. Mệt cô phải tính toán nhiều như vậy.”

Thu hồi ánh mắt tan rã, cô gái lại gọi tên tôi, nâng tay vuốt ve gương mặt tôi, mềm giọng nói: “Mẹ tin tưởng con, con gái của mẹ, mẹ đã làm hết tất cả vì con… Thực xin lỗi…” Thở nhẹ, cô nói, “Đứa nhỏ này, tên, tên Selva…”

Nói xong, tay của cô ấy từ trên mặt tôi trượt xuống, không có chút dấu hiệu nào, bình tĩnh, im hơi lặng tiếng.

Đột nhiên nhận ra, thời khắc tôi đến đây chính là một mạng đổi một mạng.

Quả nhiên, đối mặt với cái chết của mình và chứng kiến cái chết của người khác là vô cùng khác nhau. Tôi tận mắt nhìn thấy cô gái kia chết, không hoảng hốt, không tuyệt vọng, có cũng chỉ là lòng thương hại thật sâu và đau lòng. Cảm giác này, so với cái chết của mình, tốt hơn rất nhiều.

Phát hiện nước mắt của mình ào ào rơi xuống, muốn dừng thế nào cũng không được.

Thật sự khác nhau, tôi nhớ khi mình chết, hoàn toàn không rơi ra nổi một giọt nước mắt nào.

Cuối cùng tôi cũng hiểu được, thì ra chỉ cần còn có thể rơi lệ, đã nói lên bản thân mình vẫn chưa phải là người thảm nhất.

Tôi khóc rất khổ sở rất thương tâm, cũng không biết đến cùng là vì nguời chết ngay trước mắt, hay là bởi vì cái tên mới của mình quá khó nghe…

Biscuit thấy tôi khóc, không biết là vì thương xót hay vì sao lại đột nhiên ôm tôi lên khóc lớn, “Oa. . . Hu hu. . . Tốt, tình mẫu tử thật vĩ đại. Ta lớn đến tuổi này . . . Hu. . .mà vẫn không thể dừng rơi nước mắt được! Hu. . . Lotus, cô yên tâm, ta sẽ chăm sóc Selva thật tốt, cho đến khi giao con bé vào tay Ging.” Nói xong lại vùi đầu lớn tiếng khóc rống lên.

Này, tôi nói, cô khóc thì cứ khóc, nhưng, cô có biết cô đang ôm tôi hay không, sắp ép chết tôi rồi này.

———From Kurohime————

Ghi chú nhân vật:

Image result for biscuit hunter x hunter
Lúc bình thường.
Related image
Hình dạng thật.

 —->

Tên: Biscuit Krueger , Bisky (nickname).

Nghề Nghiệp: Thợ săn kho báu (2 sao).

Hệ niệm: Biến hóa.

Năng lực: Tuy thuộc hệ biến hóa, nhưng Biscuit vẫn có dùng nhuần nhuyễn nhiều hệ khác. Bà kết hợp cả 3 hệ cụ thể hóa, biến hóa và kiểm soát để tạo ra một chuyên viên làm đẹp tên Cookie-chan. Chuyên viên này có kĩ năng mát-xa thần kì có thể hồi phục năng lượng và giảm mệt mỏi cho bất cứ ai. Và trong hình dạng thật, Biscuit mạnh đến nỗi có thể đấm vỡ mặt kẻ thù khiến hắn ngất xỉu ngay lập tức =))) thể thuật của bà cũng rất tuyệt.

Biscuit nhìn như một bé loli dễ thương nhưng thực sự đã là một bà già gần 60 tuổi :v Biscuit hay nói dối, thích giả bộ dễ thương, thường lợi dụng vẻ ngoài (giả) của mình để làm kẻ thù phân tâm. Bà ghét ngoại hình thật của mình, ghét ai nhắc đến tuổi thật, nếu có bất kì ai dám đụng chạm đến chúng bà sẵn sàng nổi điên lên và đập chết kẻ đó :v

Biscuit cực kì thích sưu tập các loại đá quý. Ngoài ra, bà còn là một giáo viên nghiêm khắc.

5 COMMENTS

  1. Đọc truyện này nhân sinh quan của tuôi bị bóp méo hết r cái j mà tình yêu thương tình thân các kiểu chả là j hết so vs sinh mạng của mình cả phũ vãi

  2. :v Thế giới Hunter tui biết nó rất điên loạn, cơ mà k nghĩ tới nó điên tới mức này. Biscuit trải qua gì để cứng rắn đến mức k chút thương cảm với người chết trước mắt (dù đó k thân quá mức)?? U60 nhỉ