× Kịch bản 1 ×

Chương 5: Cổ siêu trọc gây sự

Edit: Thanh Uyên

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Bùi Vũ thẳng lưng, thậm chí đến cả Lâm Uyển Tĩnh cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Thật ra chuyện ngày hôm nay, cô cũng cực kỳ khó xử, lúc Lâm Khê nghi ngờ Hà Lôi gian lận cũng không hề nói với vị chủ nhiệm lớp là cô mà đi thẳng đến chỗ thầy Cổ, Cổ Kỳ vốn ôm rất nhiều ác cảm đối với Hà Lôi, nghe được chuyện mà Lâm Khê nói, lập tức tin tưởng không chút nghi ngờ, trực tiếp tìm tới thầy chủ nhiệm.

Lâm Uyển Tĩnh cố nén bất mãn với Lâm Khê, cô hơi nhắm mắt lại không nói gì nữa.

Trần Mẫn ho nhẹ một tiếng, đứng lên nói:

“Thầy cô thật sự chỉ muốn điều tra một chút, nếu đã như vậy, thầy cô tin thành tích của con, con và Bùi Vũ cùng về lớp đi…”

“Không, chuyện này con không để yên.”

Hà Lôi bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng về phía Trần Mẫn.

“Vừa nãy tất cả bạn học đều thấy cô và cô Lâm đưa con từ phòng học ra, trận cãi vã lúc nãy đều lan hết ra ngoài hành lang, nếu bây giờ con về lớp, bạn bè nói gì con con nghĩ các thầy cô cũng biết rõ, chuyện này từ lúc bắt đầu con đã bị cộp mác là kẻ giam lận, con không cho là con có thể thuận buồm xuôi gió học hết lớp 12 rồi thi lên đại học dưới ánh mắt khác thường của bạn bè được.”

“Vậy con muốn xử lý chuyện này như thế nào?”

“Con yêu cầu được thi cuối kỳ lại một lần nữa, hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm, cô Lâm, thầy Cổ làm giáo viên trômg thi, con muốn để các thầy cô tận mắt thấy xem có phải thành tích của con là do sao chép mới có được hay không, đương nhiên, là người dám hộ của con, con yêu cầu bố con cũng phải có mặt.”

Khi Hà Khánh Kim nhận được thông báo của trường lập tức chạy tới, phổi của ông quả thực là tức đến muốn nổ, con gái của ông thi thành tích khá như vậy lại bị tên thầy giáo cứt chó kia vu oan? Nếu không phải Hà Lôi ngăn lại, ông đã đến lấy đầu của tên Cổ siêu trọc làm bóng để đá rồi!

Bây giờ ông ôm vai ngồi bệ vệ trên chiếc ghế trong phòng hiệu trưởng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hiệu trưởng, hiệu trưởng là một ông lão đã hơn 50 tuổi, ông lấy khăn tay ra lau mặt, vỗ mạnh một cái lên bàn làm việc trước mặt.

“Các thầy cô đúng là quá lẩm cẩm! Ai có phép các thầy cô làm như vậy? Các thầy cô đúng là… các thầy cô đúng là….”

Rầm!

Hà Khánh Kim cũng đập tay xuống bàn làm việc, tiếp lời hiệu trưởng: “Rõ là mấy người đang tư thiết công đường [1], hành hình ép cung.”

[1] Tư thiết công đường (私设公堂): thẩm tra trong bóng tối, ý chỉ việc tra hỏi phi pháp.

“Khụ khụ, vị phụ huynh này tôi có thể hiểu tâm trạng của ông, ông nên bình tĩnh đừng nóng nảy, bình tĩnh đừng nóng!”

Ông lão vội quay đầu trấn an Hà Khánh Kim, yên lặng lấy mấy viên thuốc trợ tim cấp tốc từ trong bàn làm việc ra bỏ vào miệng, trái tim già nua này của ông thật sự chịu không nổi kích thích nữa đâu.

“Bố à, chuyện này không liên quan đến hiệu trưởng, thiệt thòi gì thì con cũng đã chịu hết rồi, có nói thêm gì cũng không bù đắp được gì đâu.”

Mồ hôi trên đầu hiệu trưởng càng đổ nhiều hơn, thầm nghĩ không biết con bé này là đang khuyên nhủ hay đang đổ thêm dầu vào lửa nữa? Dù gì cũng là người dưới mà.

Hà Lôi vừa nói thế, toàn thân Hà Khánh Kim từ trên xuống dưới run hết lên, ai u con gái ngoan của ông rốt cuộc đã phải chịu oan ức lớn chừng nào đây.

“Chuyện này không thể để yên…”

“Bố!”

Hà Lôi vội vàng đè lại ngón tay đang chỉ về phía hiệu trưởng của Hà Khánh Kim xuống, thoải mái trong lòng là được rồi, mọi chuyện khá hơn rồi thì thôi, có chút chuyện lại thành ra như vậy.

“Bố, con tìm bố tới không phải để cãi nhau với các thầy cô, chỉ cần bố và các thầy cô cùng làm giám thị để chứng minh kết quả của con đều là thật, dẹp bỏ nghi ngờ trong lòng các thầy cô là được rồi. Hiệu trưởng, con có thể phiền thầy để thầy giáo soạn ra một bộ đề khác không ạ?”

“Thầy cô thật sự tin con.”

Trần Mẫn thật sự sợ cái nhà này, bà bị Hà Khánh Kim chỉ mũi mắng cả nửa tiếng, các giáo viên và học sinh khác chắc chắn đã nghe được, dưới ánh mắt như dao găm của hiệu trưởng, bà xin lỗi cũng không biết bao nhiêu lần rồi, vậy còn chưa đủ sao?

“Con làm như vậy cũng vì muốn chứng minh cho mình, không phải thầy Cổ nói là không thể nào sao? Con chỉ muốn chứng minh với các thầy cô thôi, xin nhờ hiệu trưởng ra đề đi ạ.”

Hà Lôi thành công đem tội lỗi đổ lên người Cổ siêu trọc, vì thế dưới ánh mắt như muốn giết người của Hà Khánh Kim, Cổ siêu trọc cứ như bị trĩ ngồi xoay đi xoay lại trên ghế.

Cuối cùng trải qua thương lượng, Hà Lôi chỉ kiểm tra môn toán do có nhiều tranh luận khác nhau, đề thi được Cổ Kỳ và một giáo viên khác của bộ môn toán ra đề.

Lần thi này của Hà Lôi có thể coi là lần thi nặng nề nhất trong lịch sử cấp hai, hiệu trưởng, Trần Mẫn, Lâm Uyển Tĩnh và Cổ Kỳ làm giám thị gác thi, thi xong sẽ có giáo viên đến chấm ngay tại chỗ.

Khi bài thi được chấm xong, Cổ Kỳ lập tức choáng váng, lần này Hà Lôi ở trước mặt mọi người, lấy được 97 điểm, thậm chí còn sắp vượt qua cả điểm thi cuối kì của Bùi Vũ.

Cổ Kỳ như bị người ta cho ăn mấy cái tát, khuôn mặt khi cầm bài thi của Hà Lôi lúc đỏ lúc trắng.

“Thầy Cổ, xin lỗi, tên của thầy sau này phải viết ngược lại rồi.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Lôi ra vẻ đàng hoàng, trịnh trọng nói với Cổ Kỳ.

“Thầy nhớ về nhà luyện viết cho thật tốt, tránh sau này lại viết không được.”

Hà Khánh Kim nắm tay Hà Lôi, ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra khỏi cửa lớn của trường.

Vở kịch này kéo dài tận một ngày, bây giờ ngoài đường đã bật đèn sáng trưng, ngồi vào trong xe của Hà Khánh Kim, Hà Lôi hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, Hà Khánh Kim lo lắng nhìn khuôn mặt cô, vươn tay ôm vai cô.

“Nếu con thấy oan ức thì khóc đi, không thì hai chúng ta đứng ở đây, đợi cái tên Cổ Kỳ kia đi ra thì trùm bao bố đánh lão một trận cho con hả giận được không? Bố nói cho con hay, nếu không phải con bé Lâm cái gì Khê còn nhỏ, không thì bố đã cho con bé đấy một tát cho nó không phân biệt được phương hướng luôn.”

“Chuyện của nó, bố đừng quan tâm”

Hà Lôi quay đầu cười cười với Hà Khánh Kim.

“Còn Cổ siêu trọc, ý kiến của bố thật không tốt chút nào. Chúng ta nên đợi đến lúc ông ta say khướt rồi mới chụp mấy tấm ảnh khoả thân của lão tung khắp phố lớn ngõ nhỏ, những chỗ như trước cửa trường học, dưới nhà ông ta, cửa cơ quan vợ ông ta phải dốc vốn ra dán thật nhiều thật dày, bị gỡ một lần thì dán tiếp lần nữa.”

Hà Khánh Kim há hốc miệng nhìn Hà Lôi.

“Con học được mấy thứ này từ đâu vậy?”

“Ở tivi. Bố sợ à? Con chỉ đùa thôi, vừa nghĩ như vậy trong lòng đã thấy thoải mái hơn rồi.”

Hà Lôi bỗng tựa đầu mình lên vai Hà Khánh Kim.

“Bố cho dựa con một lát, con biết con trước đây khiến mọi người không hài lòng, con biết đó là lỗi của con, con muốn cố gắng thay đổi, tại sao chỉ chuốc lấy toàn là hoài nghi của mọi người? Con biết không chỉ có các thầy cô, ngay cả dì… Thôi quên đi, con cũng không thèm quan tâm người ta nghĩ con như thế nào, chỉ cần bố tin con là được rồi.”

Hà Lôi ôm lấy tay Hà Khánh Kim, rơi vài giọt nước mắt làm ướt cả vai áo ông, Hà Khánh Kim không nói gì, bàn tay cầm tay lái càng siết chặt.

Kết quả của vụ việc này là giáo viên đã làm sáng tỏ mọi chuyện trước mặt các bạn học, Lâm Khê bị mất chức lớp trưởng thay vào vị trí lớp trưởng đó là Bùi Vũ, đồng thời để động viên Hà Lôi, Cổ siêu trọc cũng không được làm giáo viên dạy toán của bọn họ trong một học kỳ này.

Sáng sớm giữa hè xuất hiện những đợt gió nhè nhẹ, khiến thời tiết trở nên mát mẻ hơn. Trời vừa hửng sáng, Hà Lôi đã ở trước cửa phòng Hà Khánh Kim gọi ông.

“Bố! Chúng ta cùng đi chạy bộ đi, nhanh lêm, con đợi bố ở cửa!”

Hà Khánh Kim mặc quần áo thể thao đi ra khỏi cửa, đến ngáp còn chưa ngáp xong đã bị Hà Lôi kéo ra khỏi phòng.

“Bố, bố nhất định phải giảm cân đi, nhìn bụng của bố kìa!”

Hà Lôi dùng ngón tay chọc chọc cái bụng lớn của Hà Khánh Kim.

“Đàn ông hơn 40 tuổi là lúc có sức hấp dẫn nhất, bố xem bố kìa, còn không bằng ông lão hiệu trưởng khỏe mạnh của trường con, bố đi kiểm tra sức khỏe chưa? Có phải là “ba cao” [2] rồi không? Con nói với bố rồi, nên suy nghĩ cho sức khỏe của mình một chút, hè này cứ để con làm cơm, con phải khống chế thực đơn của bố thật nghiêm khắc mới được.”

[2] Ba cao (三高) là ba loại bệnh cao huyết áp, lượng đường trong máu cao (tiểu đường) và mỡ máu cao (máu nhiễm mỡ)

“Con định làm cơm gì? Vừa bẩn vừa mệt, con liệt ra một thực đơn rồi để dì con làm không phải nhanh hơn sao?”

Hà Khánh Kim lau mồ hôi trên đầu, đã chạy đến thở không ra hơi.

“Nếu như vậy thì dì chắc chắn sẽ nghĩ nhiều, thấy con ở một bên quơ tay múa chân, trong lòng chắc chắn sẽ cảm thấy con rất phiền.”

“Không đâu.”

Hà Khánh Kim chăm chú nhướng mày.

“Đừng nói nữa, bố chạy nhanh lên, mới chạy có hai vòng sao đã dừng rồi…”

Sau khi ăn xong bữa sáng, Hà Khánh Kim đi làm, Hà Lôi trốn trong phòng đọc sách khẽ lắng nghe động tĩnh bên ngoài, lúc nghe được tiếng lạch cạch vang lên từ cửa lớn bên ngoài, cô lập tức đứng dậy lấy chiếc mũ bóng chày đội lên đầu, lặng lẽ đi theo phía sau Mã Tình ra ngoài cửa. Cô đã theo dõi Mã Tình một thời gian, Mã Tình là một bà chủ chính hiệu, cách hai ngày sẽ đợi đến khi Hà Khánh Kim đi làm, thay trang phục cực kỳ đẹp rồi ra khỏi nhà, mãi đến chiều ba, bốn giờ mới về.

Bắt một chiếc taxi, Hà Lôi giữ khoảng cách không xa không gần theo sát phía sau Mã Tình, đi đến một khu nhà nhỏ, Hà Lôi mới thấy Mã Tình xuống xe, đi vào trong khu nhà.

Mã Tình đi đến một toà nhà có cánh cửa đơn, quay người nhìn lại phía sau một lát, Hà Lôi lập tức trốn đằng sau một chiếc xe, núp một lúc cô mới đi ra, ở cửa đã không còn bóng dáng của Mã Tình nữa, đi vafo trong cửa, trên cầu thang đã hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kì tiếng bước chân nào, xem ra Mã Tình đã vào phòng rồi.

“Tôi cũng không tin dì không ra.”

Hà Lôi lầm bầm một câu, ngồi ở cầu thang nghe ngóng động tĩnh, vừa nghe có tiếng mở cửa cô lập tức trốn ra ngoài nhìn vào, sau khi qua lại mấy lần, lại một lần nữa nghe được tiếng mở cửa, mà Hà Lôi vừa trốn đằng sau xe, cổ áo liền bị nhấc lên, đồng thời một giọng nói cũng vang lên bên tai cô.

“Em  lén la lén lút làm gì ở đây thế hả?”

Hà Lôi kinh hãi quay đầu, thấy Mạc Tiểu Thiên một tay xách cổ áo cô, một tay nhét trong túi quần, cười đê tiện nhìn cô.

“Mạc Tiểu Hắc, sao anh lại ở đây?”

“Tôi vốn ở đây mà, em xuất hiện ở đây mới là kỳ quái đó! Nói đi, ở đây rình trộm cái gì? Không phải ở đây rình trộm tôi đấy chứ?”

“Có cái đầu anh ấy, anh đứng ở đâu mà thấy tôi vậy?”

Mặc Tiểu Thiên dùng ngón cái tay phải chỉ về phía sau.

“Lầu ba đối diện, tôi đứng ở đó nhìn em cả nửa ngày rồi.”

 

46 COMMENTS

  1. Kiểu gv như Cổ trọc là gv mà mình ghét nhấttttt ?? lúc nào cũng áp đặt suy nghĩ của mình lên ng khác
    Nam chính mau mau lấy lại công đạo cho nữ chính đi thôii

  2. Ủng hộ Lôi tỷ !!!. Ko thể để yên cho vụ này đc “_”. Ng ta xúc phạm chị đủ điều? chẳng lẽ 1 câu xin lỗi là xong??. Baba đđáng yêu quá^^.