♥ Tiểu thuyết đích nữ trọng sinh báo thù♥

Chương 77.

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Chương sau ca ca như oán phụ vậy, tính spoil nhưng hôm nay máy chập, file cv lại nặng nên mãi không mở được =”= Tạm thời không có spoil =)))))

image

Bộ dáng cô gái Tiêm Tiêm như một em gái tốt quan tâm chung thân đại sự của anh trai mình, vui đùa nói chuyện với An Dục Thanh.

An Dục Thanh vừa nghe cái tên kia, khóe miệng của hắn không chống chế được nở nụ cười chua xót.

“Nha đầu này, cũng trưởng thành rồi, nói chuyện vẫn không đúng mực như vậy. Lời này mà truyền ra ngoài bị người khác nghe được, khuê dự của Ninh tiểu thư không phải bị ngươi làm hỏng hay sao?”

An Dục Thanh tránh được đề tài mẫn cảm kia, ngược lại như một anh trai chỉ dạy đạo lý xử sự làm người cho em gái Mộc Chi Tiêm, tận tình khuyên bảo nói.

Cô gái Tiêm Tiêm dễ thương cau cái mũi nhỏ, quyệt miệng, không cam tâm, thầm nói: “Người ta không phải trước mặt ngươi, hơn nữa ngươi với Ninh tỷ tỷ kết hôn, hẳn là mọi người vui như mở cờ mới đúng!”

Mộc Chi Tiêm này cực kỳ hồn nhiên, ở trước mặt hắn không có bộ dáng phòng bị nào, làm cho lòng An Dục Thanh không khỏi mềm nhũn.

Thấy nàng lại nói về chuyện này, lòng An Dục Thanh biết hôm nay hắn tránh không khỏi rồi.

Nếu chưa không vừa lòng sự hiếu kỳ của nàng, nhất định chờ một lúc nữa sẽ dùng sức giày vò hắn cho xem.

“Được, Mộc nhi, ta và Ninh tỷ tỷ của ngươi chỉ là tình nghĩa huynh muội mà thôi, sẽ không bao giờ bàn tới hôn nhân, sau này ngươi đừng nên nói những lời này một lần nào nữa.” Bất đắc dĩ An Dục Thanh nói ra.

Khi nói ra những lời này, trong lòng hắn như hàng ngàn mũi dao xuyên vào tim hắn đau đớn, giống như là cắt máu thịt trong lòng hắn, một cảm xúc đắng chát chạy quanh trong miệng.

Coi như lòng hắn đau đớn đã sớm chấp nhận sự thực sẽ không cùng một chỗ với muội muội dịu dàng của mình, nhưng mà, dù sao cũng là người hắn đặt trong lòng nhiều năm, không phải nói quên là sẽ quên ngay được.

Điều hắn đau lòng không chỉ là tâm tư Ninh Uyển Tâm đều đặt ở trên người khác, xem hắn như anh trai mà ỷ lại như bình thường.

Mà ngay cả, gần hai năm qua xem hắn như không có, hẳn là nàng trưởng thành, học được cách tự lập, cũng có bí mật nhỏ của mình, hơn nữa điều đó cũng như là điều mình không thể can dự vào.

Điều làm hắn càng bi thương là, thì ra chính mình bỏ ra nhiều năm thời gian như vậy mới nhìn ra, thì ra chính mình với nàng căn bản là không thích hợp.

Coi như Uyển muội không có lòng tập trung vào người khác, cuối cùng bọn họ cũng đi không đến cùng nhau.

Thật ra, khoảng cách giữa bọn họ mà nói căn bản không có chướng ngại nào.

Dựa vào tính cách của hắn, căn bản sẽ không đem người đàn ông kia để ở trong lòng.

Điều hắn để ý luôn luôn chỉ có mỗi mình nàng mà thôi, nếu hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể mang lại hạnh phúc cho nàng nhiều hơn so với người khác, thì nhất định hắn sẽ liều lĩnh đoạt nàng lại bên người mình.

Nhưng mà, chính là là bởi vì sống với nhau hai năm qua, hắn đã triệt để thấy rõ tồn tại chân thực vấn đề của bọn họ là gì.

Cho tới hắn đau lòng phát hiện, coi như là bọn họ gần kết hôn, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ phát sinh thành bi kịch.

Lúc trước Uyển muội thiện lương nhu nhược… không, hẳn là nói xấp xỉ yếu đuối không rành sự đời.

Mấy ngày nay vì tính tình của nàng làm hắn cũng lo âu, cũng không vì hắn ghét bỏ nàng.

Đối với hắn mà nói, yêu một người thì tất cả gì liên quan đến nàng thì hắn cũng yêu.

Hắn chỉ là lo lắng tính tình này mà vào trong phủ Vĩnh Ninh hầu sẽ bị bắt nạt mà thôi.

Dù sao chỉ là chuyện bên trong nội viện, hắn cũng không thể mọi thời khắc đều chiếu cố hết được.

Nhưng mà, mặc cho hắn nghĩ hết phương pháp, nàng vẫn có bộ dáng như vậy.

Cuối cùng, hắn chỉ có thể quyết định xếp nhiều người bảo vệ hơn cho nàng.

Nhưng mà, cho dù vậy cũng có đôi khi bị Ninh Tuyết Tâm xúi dục làm thay đổi.

Mỗi lần hắn nói bên tai nàng nói vài chuyện Ninh Tuyết tâm không ý đồ nào tốt, đề nghị nàng cẩn thận nàng ta hơn. Mỗi lần như thế cũng bị nàng cho rằng làm chuyện bé xé ra to, hơn nữa hiểu lầm em gái ngoan của nàng.

Những chuyện này làm cho hắn cực kỳ bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lén lút tận lực đề phòng những người rắp tâm kia, tận lực che chở cho nàng.

Nhưng mà, hai năm gần đây đột nhiên tính tình của nàng có biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Từ một người trước kia yếu đuối tự ti thay đổi thành tàn nhẫn quả quyết lên rất nhiều.

Tức nước vỡ bờ, nàng như vậy là uốn cong thành thẳng rồi.

Có đôi lúc hắn cũng muốn khuyên bảo nàng không nên để lệ khí nhiều như vậy, cuối cùng cũng thương tổn chính mình mà thôi.

Nhưng mà, khi đó hắn bị hận thù phát ra từ trên người nàng làm cho kinh ngã.

Uyển muội hiện tại giống như là ác quỷ hận thù quá nặng trở về báo thù vậy, đối với di nương với thứ muội của nàng đều bị nàng trả thù tàn nhẫn ngoan tuyệt.

Trước đây nàng đem bọn họ như là mẹ ruột, em ruột, vậy nên trên người nàng nhất định phát sinh chuyện gì rất nghiêm trọng, không thôi sao thay đổi lớn như vậy chứ?

Hắn không trách nàng giấu diếm hắn, thậm chí hắn còn thương tiếc cho nàng, cảm giác trong lòng nàng nhất định rất đau khổ hơn bất kì ai.

Hắn sẽ không ép buộc nàng nói ra hết tất cả, nhưng mà hắn chờ mong nàng sẽ có một ngày nói ra tất cả cho hắn, bởi vì như vậy cho thấy nàng xem hắn như một người rất quan trọng trong đời của nàng.

Cứ việc hắn vận dụng tất cả tay trong của mình vào trong phủ, cũng không tra được Ninh Uyển Tâm xảy ra chuyện gì.

Hơn nữa, trong tài liệu tuy rằng biểu hiện Ninh Tuyết Tâm với di nương lợi dụng lừa gạt nàng, nhưng mà trước mắt không có làm ra cái gì tổn thương nặng đến nàng bao giờ.

Coi như nàng biết được bộ mặt thật của bọn họ, trong lòng chắc chắn rất tổn thương, nàng thay đổi nói còn nghe được, nhưng mà thay đổi thành độc ác tâm cơ sâu nặng thì lại làm cho người ta không thể nào hiểu được.

Tuy rằng trong lòng hắn không phải rất tán thành cách làm của nàng, nhưng mà hắn sẽ trước sau đứng bên cạnh nàng, sẽ không bao giờ mặc kệ nàng.

Nhưng mà, cũng bởi vậy, hắn nhìn ra giữa nàng và hắn tuyệt đối không thích hợp.

Bởi vì trong lúc đó bọn họ không có tin tưởng nhau tuyệt đối, tuy rằng nói như vậy sẽ làm hắn rất khó vượt qua, nhưng mà hắn hiểu rõ hơn ai hết, Ninh Uyển Tâm đối với hắn là có điều gì giữ lại.

Hiện tại trong lòng của nàng xây thành bức tường cao lớn, ngăn cách mọi người ở bên ngoài, đại khái Nhữ Dương quận vương ở trong lòng của nàng.

Hắn không phải không có đánh vỡ vẻ ngoài của nàng, làm cho lòng của nàng rộng mở và tin tưởng mọi người hơn.

Chỉ là, hắn rất hiểu rõ chính mình, kỳ thật hắn so với ai khác thì cố chấp và kiên định hơn.

Hắn có thể bao dung nhân nhượng người hắn yêu bất cứ chuyện gì, nhưng mà một khi liên lụy tới vấn đề nguyên tắc của hắn, thì tuyệt đối hắn sẽ không thỏa hiệp.

Nhưng mà, hắn nhìn ra, Uyển muội tồn tại một loại chấp niệm với Nhữ Dương Quận vương.

Nàng sẽ vì chuyện nàng muốn mà làm đánh đổi bất cứ thứ gì đến khi hoàn thành. Lúc Mộc Chi Tiêm rơi xuống nước thì hắn cũng đã hiểu được.

Hơn nữa nàng sẽ không nghe theo lời đề nghị của người khác, khư khư cố chấp. Nếu cản trở con đường của nàng, dựa theo tâm tính hiện tại của nàng bi giờ, nàng tuyệt đối sẽ diệt trừ tận gốc.

Hành vi xử sự giữa bọn họ có quá nhiều mâu thuẫn, hơn nữa ở phương diện khác cũng không thể dung hợp, chuyện này sẽ làm cho cuộc hôn nhân về sau của bọn họ mâu thuẫn càng lúc càng lớn.

Bởi vậy, cứ việc trong lòng hắn đau đớn khó nhịn, nhưng mà An Dục Thanh là một người cơ trí, hắn biết lựa chọn nào là tốt nhất đối với hắn.

Cho nên, hắn rời khỏi, chọn cho mình vai người bảo vệ phía sau.

Có lẽ, đến sau này, hắn đã buông xuống cảm tình giữa hắn và nàng, thì đối với cảm tình hắn với Ninh Uyển Tâm đã xem như không thể coi là tình yêu rồi.

Chỉ là nhiều năm anh có thói quen bảo vệ, cùng với cảm tình thanh mai trúc mã, làm cho hắn không thể bỏ mặc nàng được mà thôi.

Hiện tại An Dục Thanh đã thử đem đoạn tình của mình với Ninh Uyển Tâm quên đi, chỉ là coi nàng là em gái mà đối xử thôi.

Cô gái Tiêm Tiêm đối với việc mình vạch trần vết sẹo của người khác mà một chút gánh nặng cũng không có, chính là làm cho nam phụ tiên sinh nhìn thẳng vào vấn đề này, không cần trốn tránh nó thì về sau nàng mới có cơ hội “thừa cơ mà vào”, không phải sao?

Liên quan tới việc xưng hô “Mộc nhi” này, là vì có một lần An Dục Thanh nghe thấy Mộc ca ca xưng hô với nàng thì sau đó sửa miệng.

Cho nên nói, thực sự đôi khi đàn ông vừa ấu trĩ lại keo kiệt, cho dù là người dịu dàng khoan dung như An Dục Thanh, cũng không thể tránh khỏi căn bệnh duy nhất này của đàn ông.

Ngoài sân

Hôm nay Mộc ca ca ra khỏi nhà đi săn thú vừa về, anh săn được một chú hồ ly nhỏ.

Hắn nghĩ con gái hẳn là sẽ thích mấy thứ này, thì một mạch chạy tới đưa cho Mộc Chi Tiêm.

Hắn chỉ cần vừa nghĩ đến cô gái Tiêm Tiêm nhận được món quà của hắn thì lúc đó sẽ có vẻ mặt đáng yêu, thì sẽ dịu dàng mềm dẻo nói với hắn: “Ca ca tốt nhất, muội thích ca ca nhất!”; hắn liền nhịn không được mà mở cờ trong bụng.

Mộc Hề Trần không một chút phát hiện ra thái độ là không nên có với em gái của mình, ngược lại như là cậu bé nhỏ đi lấy lòng âu yếm cô bé hắn yêu mến vậy.

Lại nói, trong hai năm qua, cô gái Tiêm Tiêm tốn không ít tâm tư quyến rũ Mộc ca ca của nàng.

Rốt cục, Mộc Hề Trân đã bị cô tẩy nảo, đã thành công dạy hắn thành ‘Mọi chuyên để em gái lên hàng đầu, lấy hài lòng vui vẻ của em gái thành nhiệm vụ của mình’ trở thành kiểu mẫu ‘muội khống’ (cuồng em gái)

Hơn nữa, hắn cũng không phát giác ất nhiều chuyện hắn làm cho Mộc Chi Tiêm đã muốn vượt qua khoảng cách một anh trai nên làm với em gái rồi.

Đương nhiên, đây là cô gái Tiêm Tiêm hết sức hướng dẫn làm theo, nàng rốt cục thành công đưa ca ca đại nhân đi vào con đường ‘tình yêu cấm kỵ’ rồi, sao có thể thả hắn trở về được chứ?

Thường thường cô sẽ bay lại trên người Mộc ca ca để nhào qua sượt lại, cứ thân mật như thế mãi, đều sẽ làm cho người ta sinh ra một ý tưởng nào đó.

Mộc Chi tiêm thành công làm cho thái độ của Mộc Hề Trần biến thành coi cô như một người phụ nữ, chứ không phải là một em gái nhỏ.

Bởi vì chuyện hai năm trước, bây giờ lúc hắn đi vào trong sân, đều phải đặc biệt chú ý một chút tình hình người làm ở bên ngoài.

Lúc hắn đến, vừa vặn gặp được Hồng Tụ quy củ đứng trước cửa.

“Chủ nhân của ngươi đâu?”

“Về lời của Tương quân, An Thế Tử đang trị liệu cho tiểu thư, tiểu thư để ta đi ra ngoài bảo vệ, đừng cho kẻ nào quấy rầy hắn.”

Hồng Tụ trả lời có nề nếp, nhưng mà, Mộc Hề Trần lại nghe ra xong cả người không khống chế được dâng lên một luồng khí thô bạo.

22 COMMENTS