☆ Tiểu thuyết vườn trường ☆

Chương 4.

Edit: Đông Thần Thần

Beta: Lã Thiên Di + Lăng Kỳ Thiên

P/s: Tự ăn mừng sinh nhật muộn tập 2 :’> Tớ là Đông Thần Thần, sinh nhật tớ là 23/10, mong mọi người ghi nhớ~~~ :’>

EriOsamu

Trường đại học

Âu Dương Hi và Mộc Chi Tiêm cùng nhau đến trường.

Nhưng mà bọn họ vừa xuống xe đã thấy một tình cảnh vô cùng khó xử.

Thì ra là Hướng Quân Dao dẫn theo đám bạn chơi thân đến chờ ở cổng trường, xem ra là đến đón bọn họ.

Âu Dương Hi nhìn thấy cục diện này, không nhịn được mà nhíu mày.

Rõ ràng anh chỉ nói với Hướng Quân Dao một câu, nói là mai anh có một người bạn muốn đến nên không có thời gian ở cạnh cô ấy mà thôi.

Cũng không có bảo cô ấy gọi người ra tiếp đón, chuyện bây giờ là sao?

Còn Mộc Chi Tiêm vừa thấy cục diện này, trong đầu lập tức réo lên hồi chuông cảnh báo.

Đây không phải là giống trong nguyên tác rồi sao, Hướng Quân Dao tưởng là cô muốn cướp Âu Dương Hi, nên mới đến đây đánh một đòn ra oai phủ đầu sao?

Nếu cô thực sự là nữ phụ trong nguyên tác, việc này của cô ta thực sự sẽ thành công.

Nhưng mà bây giờ, thật ngại quá, nữ chính, cô có hào quang nhân vật chính, nhưng tôi lại là người từ thế giới thật đến, tuy rằng khá yếu, nhưng tôi lại có một cái đầu thông minh.

Hừ hừ, mau đến đi!

Hướng Quân Dao dẫn đám người kia đi về phía Mộc Chi Tiêm. Vừa mới đến gần, Mộc Chi Tiêm không thể không cảm thán, nữ chính quả nhiên thật xuất sắc.

Ngũ quan Hướng Quân Dao tinh xảo mỹ lệ, càng đặc biệt là trong mắt cô ta chứa sự tự tin đầy kiêu ngạo, cả người toả ra thứ ánh sáng rực rỡ chói mắt như mặt trời mùa hạ.

Cô ta nở một nụ cười tươi với Âu Dương Hi, giống như hoa bách hợp nở.

“Hi, sao bây giờ anh mới đến? Em chờ ở đây lâu lắm rồi!”

Tay cô ta tự nhiên khoác lấy tay Âu Dương Hi, giọng nói và cử chỉ vô cùng thân mật, không cần nói cũng biết.

Mà lúc Âu Dương Hi nhìn thấy Hướng Quân Dao, đôi mắt không khỏi toát lên vẻ dịu dàng, anh kiên nhẫn giải thích: “Hôm qua không phải đã nói với em là anh có một cô em gái muốn đến rồi sao?”

“A, phải rồi, đây là cô ấy sao?” Hướng Quân Dao dường như lúc này mới nhìn thấy Mộc Chi Tiêm, kinh dị nói.

Này này, nữ chính, khoé mắt cô có cần phải lộ rõ vẻ khinh thường như thế không?

Chậc chậc, quả nhiên là tiểu thuyết vườn trường, thủ đoạn của nữ chính không đủ thâm!

Xem ra, trong nguyên tác cô ta có thể đánh bại nữ phụ chẳng qua chỉ là do nữ phụ quá yêu nam chính mà thôi!

Dù sao nhìn tình cảnh hiện tại, Hướng Quân Dao và Âu Dương Hi thân thân mật mật không thèm để ý đến ai, ánh mắt khinh thường của nữ chính lướt qua, cộng thêm nam chính sau khi thấy nữ chính lập tức ném cô ra sau đầu, nếu là nữ phụ trong nguyên tác, chỉ sợ sẽ thật sự đau lòng đến chết.

Nhưng mà, bây giờ Mộc Chi Tiêm cô lại đang làm chủ thân thể này, sao cô có thể để câu chuyện cẩu huyết này xảy ra với cô được chứ?

Vì thế, cô không đợi Âu Dương Hi giới thiệu, lập tức trợn to đôi mắt to ngập nước của mình ra, quật cường cố chấp nhìn anh, hỏi: “Anh Hi, vị học tỷ xinh đẹp này là ai vậy?”

Sự sợ hãi, mong chờ, đau lòng, bất an trong đáy mắt của Mộc Chi Tiêm đều bị Âu Dương Hi nhìn thấy, không bỏ sót cái gì.

Anh đột nhiên thấy trong lòng nặng trịch, yết hầu như thể bị chặn lại. Anh không thể nói ra hai chữ “bạn gái” này trước đôi mắt trong suốt ấy.

Thấy vậy, trong mắt Hướng Quân Dao loé lên vẻ khó chịu, sau đó cô nháy mắt ra dấu với mấy người bên cạnh.

Đương nhiên, Hướng Quân Dao mang theo nhiều người như thế là có sự sắp xếp, bây giờ chính là lúc cần bọn họ.

Chỉ nghe thấy nhóm người phía sau lập tức ồn ào, “Đương nhiên là bạn gái rồi!” “Hoa hậu giảng đường của chúng ta, đương nhiên là trai tài gái sắc rồi!”

Dường như khó tiếp nhận đáp án này, thân mình Mộc Chi Tiêm cứng lại, khuôn mặt hồng nhuận của cô lập tức chuyển sang màu trắng bệch.

Nhưng mà dường như cô không hề nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo của đám người kia, vẫn một mực nhìn chằm chằm đôi mắt của Âu Dương Hi, bướng bỉnh chờ anh chính mồm trả lời.

Dưới ánh nhìn chăm chú kia, cuối cùng Âu Dương Hi buông mi mắt, anh mấp máy môi, cuối cùng lại lựa chọn không nói gì cả.

Nhìn thấy Âu Dương Hi như vậy, Hướng Quân Dao vừa rồi có hơi bất mãn với anh thì bây giờ lại càng tức giận.

Nhưng mà, hành động anh trong mắt Mộc Chi Tiêm lại là cam chịu.

Dường như bị shock nghiêm trọng, hai tròng mắt cô mất đi sắc thái, dần dần ảm đạm yên lặng.

Thân hình cô không vững, lung lay sắp ngã nhưng cô vẫn kiên cường chống đỡ, không để mình thất thố.

Đôi mắt Mộc Chi Tiêm cũng bắt đầu đỏ lên, nước mắt ngập đầy trong mắt. Cô hơi ngẩng đầu lên, không để mình lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt mọi người, duy trì chút tự trọng cuối cùng.

Nhưng mà đôi môi không còn chút máu nào bị cô cắn chặt đủ để thể hiện rõ sự nhẫn nhịn của cô.

Nhưng mà dường như còn lo cô bị shock chưa đủ, có một nữ sinh không có ý tốt, cố tình hỏi: “Mộc Chi Tiêm, cô nói xem, bọn họ quả nhiên rất xứng đôi, đúng không?”

Môi Mộc Chi Tiêm run run vài cái, cô dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Âu Dương Hi, không nói nên lời.

Nhưng mà cô gái kia nhất định không tha cho cô, nhất định phải moi ra được đáp án từ chính miệng cô.

Tử Hân thật quá đáng, Âu Dương Hi không khỏi nhíu mày.

Nhìn Mộc Chi Tiêm bị bắt nạt, cô có vẻ vô cùng bất lực khổ sở nhưng thực tế, trong lòng cô đang nhảy múa hoan hô: Tốt quá, tốt quá! Thật yêu cô quá đi, cô giúp tôi thành công tạo dựng hình tượng nữ phụ si tình rồi, công này tôi nguyện suốt đời ghi công!

Vì thế, Mộc Chi Tiêm dùng toàn bộ sức lực, hít sâu một hơi, miễn cưỡng khống chế tâm trạng mình. Cô nâng khoé miệng, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Rất xứng, hi vọng anh Hi có thể hạnh phúc!”

Rồi sau đó, dường như cô không chịu đựng được nữa, nắm chặt lấy quần áo, run giọng nói: “Thật xin lỗi, thân thể tôi đột nhiên có chút không thoải mái. Hôm nay không thể lên lớp được, thật xin lỗi!”

Nói xong, cô cúi đầu chào bọn họ, lập tức quay lưng chạy đi.

Nhìn bóng dáng cô đơn mà kiên cường của cô, đáy mắt Âu Dương Hi loé lên vẻ đau lòng.

Lần đầu tiên anh xa cách với Hướng Quân Dao như vậy, lãnh đạm rút tay ra khỏi tay cô, một mình rời đi.

Hướng Quân Dao vốn vì việc ép được Mộc Chi Tiêm bỏ đi mà tâm trạng rất tốt, nay cũng vì hành động này mà bay biến mất sạch, sắc mặt cô ta không tốt, chạy đuổi theo.

Những người còn lại liếc nhìn nhau dò xét. Nhưng mà ngoại trừ Tử Hân, những người khác dù ít dù nhiều cũng có chút áy náy.

Dù sao Mộc Chi Tiêm khác xa so với tưởng tượng của họ.

Vốn bọn họ tưởng rằng mình là sứ giả chính nghĩa loại trừ kẻ thứ ba đáng ghét, kết quả sao lại cảm thấy giống như mình lấy đông bắt nạt ít?

Lúc Mộc Chi Tiêm đi ra khỏi trường, biểu cảm bi thương trên mặt cô bọn họ nhìn không sót chút gì.

Nếu nhìn kỹ chút nữa, có thể phát hiện ra đôi mắt cô mang vẻ hưng phấn khác thường, bởi vì tiếng hệ thống vang lên: “Đinh, hảo cảm của nam chính với người chơi tăng thêm 5%, hiện tại đạt 55%. Hảo cảm của nam phụ với người chơi tăng thêm 10%, hiện tại đạt 40%, mong người chơi tiếp tục cố gắng!”

Cô vụng trộm che miệng mình. Nếu chỗ này không gần trường, cô thật sự muốn ôm bụng cười to ra tiếng.

“Này này, cô gái, không cần đắc ý vênh váo! Tôi tốt bụng nhắc nhở cô một chút, nam phụ đang đến gần cô, cách cô một khoảng về phía sau bên phải một góc 45 độ.”

“Hả? Cái gì?” Mộc Chi Tiêm thật sự bị tin tức này đánh cho trở tay không kịp.

Đối với cô mà nói, thật ra cô có hảo cảm nhất là với nam phụ trong quyển sách này.

Hơn nữa, trước mắt cũng chỉ có anh là chưa từng chính thức gặp mặt mình mà hảo cảm vẫn tăng một cách kì diệu như vậy.

Cô nhớ rõ trong nguyên tác có nói qua, Thuần Vu Triệt và nam chính đều là dạng nhân vật có danh tiếng trong trường.

Chẳng qua chỉ là nam chính ăn nói lịch sự dễ nghe, nhưng trên thực tế lại là kiểu khách sáo xa cách. Còn Thuần Vu Triệt thì lại là kiểu lạnh lùng khắc sâu vào trong máu, cả người anh đều toát ra sự tối tăm khiến người khác xa cách.

Trong trường đại học, ngoại trừ với nam nữ chính có chút quan hệ, anh không hề có quan hệ với ai khác.

Tuy rằng rõ ràng là anh rất có cá tính, nhưng mà bây giờ lại chuyển từ chuyên tâm thành kính cuồng dại nữ chính thành thương hại nữ phụ đáng thương.

Vì thế, Mộc Tiêm Tiêm véo véo hai má mình thật mạnh, tránh cho anh nhận ra dấu vết của nụ cười vừa rồi.

Hướng Quân có nói hôm nay sẽ trình diễn một màn hay, nói anh đến thưởng thức, nhưng trong lòng Thuần Vu Triệt không thấy hứng thú dù chỉ một chút.

Tính tình anh nhất quán như thế, thật sự rất lạnh nhạt, rất khó để người khác giành được sự chú ý của anh.

Nhưng mà khi cô ta nói là Âu Dương Hi có quen biết người kia, không biết tại sao, anh lại giật mình, bỗng nhiên nhớ đến thiếu nữ dịu dàng trong nhà kính trồng hoa hôm vừa rồi.

Suy nghĩ này làm anh có chút xúc động, vì thế vừa đến thì thấy cảnh này.

Thật ra vừa rồi, anh luôn đứng trong góc khuất lẳng lặng nhìn.

Thiếu nữ có bề ngoài nhu nhược này thực ra trong lòng lại vô cùng kiên cường. Cô cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình, có tự trọng của riêng mình. Sau khi biết người mình thích có bạn gái, dứt khoát lựa chọn buông tay, tác thành cho bọn họ. Nhưng mà anh cho rằng, cô phần lớn là vì không muốn Âu Dương Hi vì cô mà khó xử. Bởi vì cô thích anh như vậy, cho dù một mình mình đau xót cũng hi vọng anh được hạnh phúc.

Không hiểu vì sao, đột nhiên anh thấy vô cùng ghen tị.

Anh ghen tị Âu Dương Hi có thể có được một cô gái toàn tâm toàn ý thích anh như vậy!

Thấy cô che miệng thương tâm khóc, lòng anh đột nhiên đau đến kì lạ.

Thật sự là một cô gái ngốc nghếch, ngay cả khóc cũng sợ người khác biết sao?

Vì thế anh đi đến, đưa cho cô ấy một cái khăn tay.

46 COMMENTS

  1. Chật tỷ tỷ của chúng ta đang đóng vai người bị hại , diễn xuất của tỷ chỉ thiếu có người trao giải Ảnh Hậu cho thôi .. Nam chính nam phụ chuẩn bị tinh thần bị tỷ ấy thu phục điii 🙂

  2. Đón người thì có cần lôi một đám đứng trước cổng chờ không, thím Dao này bày vẽ quá =.=
    Mẹ ơi, che miệng thương tâm khóc, muốn cười chết mất :v

  3. Thần Vu Triệt thật là triệt để xứng danh nam phụ nha, cứ lầm lũi đúng một góc quan sát từ xa như vậy thật khiên người ta đau lòng mà, huhu.
    Nhưng mà Tiêm Tiêm diễn xuất quá kinh đi, che miệng cười thì anh bảo là thương tâm khóc, kaka, bạn thấy anh đúng là nên xem lại mắt đi nha ^^

  4. Ahhhhh lại thêm 1 nam phụ nữa được gia nhập vào hậu cung nam phụ của ta 😂😂😂 ta thích anh này 👍👏👏👏 còn nam chính… hôn thê ’em gái’ vừa chạy vừa khóc mà không thèm đoái hoài.. không chạy theo.. 50% điểm hảo cảm sao lại không bằng 40% của nam phụ vậy. Với lại sao điểm hảo cảm của nam phụ/ chính với nữ chính không giảm? Không ai thay cô ta bắt nạt bé Tiêm sao? Không ai thấy ánh mắt khinh thường đó sao? Mọi thứ đều thể hiện rất rõ ràng mà…

  5. Lừa tình quá mức lừa tình mà… tội nghiệp 2 bé cừu non bị lừa mất điểm hảo cảm. Nhưng mà ta thích, hừ nữ chính cũ kia cũng ko phải người tốt mà.

  6. Sao tui thấy cái cảnh này so với miêu tả trong nguyên tác có khác gì nhau đâu, nữ phụ vẫn yếu đuối nhu nhược mau nước mắt như nhau cả, nhưng trong nguyên tác thì bị coi thường còn bây giờ thì đc tâng bốc là dịu dàng, si tình, kiên cường. Ko thích tình tiết này cho lắm

  7. ôi cái bạn nữ chính cũng chẳng tốt đẹp gì,gọi người tới ra oai r còn gọi nam phụ tới xem trò. Nhưng cũng vì thế mà Tiêm Tiêm lại tăng thêm được hào cảm với nam phụ r. hí hí

  8. Chậc … Đúng là nữ phụ văn … Nam nữ 9 bị hạ thấp đến cực điểm … Trong 1 quyển NT thật hiếm có nữ 9 nào ngu ngốc lại thích sân si như vậy … Lại càng chẳng có nam 9 nào đa tâm vậy, bình thường tim chỉ đau cho nữ 9 hoy nha … Nhưng mình thấy như vậy mới thực tế … Chứ cứ kiểu CẢ ĐỜI TÔI CHỈ ĐAU CÔ ẤY, CHỈ YÊU CÔ ẤY hơi ảo tưởng
    P/s: +1 khẳng định bạn nam phụ là nam 9 =]]

  9. Triệt ơi Triệt đã bị Mộc ảnh hậu lừa rồi!!! Má ơi bả mới chơi lần đầu mà bả diễn so deep haha kiểu này mấy thế giới sau chắc còn cười no vơi bả quá haha