♥ Tiểu thuyết trọng sinh báo thù ♥

Chương 68.

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki.

Beta: Moonmaplun.

image

Bị hai người phụ nữ vác đi, chắc chắn là một sỉ nhục cực lớn với một đại nam nhân.

Nhất là nam nhân này còn tự xưng võ nghệ cao cường, tâm cao khí ngạo (ý chỉ tính cách kiêu ngạo).

Nhưng mà hai tay hai chân của Mạc thị vệ đều bị A Lăng kẹp chặt, cho dù hắn có vận lực thế nào cũng không ra.

Hắn chỉ có thể âm thầm ngửa mặt lên trời, trong lòng thở dài: “Chủ tử, thực xin lỗi người!”

Tiêm Tiêm thừa cơ đi vào.

Đồng thời cô cũng không quên phân công Hồng Tụ yểm trợ phía sau cho cô.

Hồng Tụ cảm thấy vô cùng kì lạ, chủ tử nhà mình cứ như đi yêu đương vụng trộm, phải chăng là do mình nghĩ nhiều? Sao chủ tử có thể xuống tay với chính anh trai ruột cơ chứ?

Mộc Chi Tiêm thuận lợi vào trong, trong lòng Mộc Hề Trần chắc cũng biết đại khái tính cách của cô.

Nói trắng ra, điểm quan trọng cô nhắm đến hôm nay là muốn thử hắn.

Bọn họ vào đây tạo ra động tĩnh lớn như vậy, không có chuyện hắn ở trong phòng mà không nghe thấy.

Nhưng hắn lại không ra ngăn cản, chứng tỏ hắn sẽ không để trong lòng chuyện mạo phạm nho nhỏ này của cô, chỉ cần cô chú ý một chút, không vượt qua ranh giới của hắn là được.

Tiêm Tiêm rón ra rón rén vào phòng trong. Cô thật cẩn thận ló đầu nhỏ vào, nhìn án thư bên cạnh bàn.

Sau đó cô thật nhẹ nhàng đặt hộp đựng thức ăn lên cái bàn tròn, chuẩn bị lặng lẽ không tiếng động rời đi.

Kết quả sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng “khụ”, cô sợ tới mức vội vàng che mặt mình, còn hét lớn: “Không phải muội, không phải muội! Huynh không nhìn thấy muội!”

Vốn Mộc Hề Trần đang làm việc, do luyện võ nên thính lực của hắn luôn rất tốt, động tĩnh của bọn họ ở trong sân hắn đương nhiên nghe thấy.

Nhưng mấy trò nghịch ngợm vặt này hắn có thể không để ý, chỉ cần không vượt quá giới hạn của hắn là được.

Đối với hắn mà nói, muội muội Mộc Chi Tiêm của hắn chỉ là một người nào đó không liên quan mà thôi.

Tuy hắn và tiểu muội muội này chỉ gặp mặt vỏn vẹn có vài lần, thậm chí nói chuyện cũng không nhiều nhưng trong ấn tượng của hắn, nàng luôn yếu ớt, hơn nữa còn sợ hắn.

Không ngờ lần này lá gan của nàng lại lớn như vậy! Không được sự cho phép của hắn, nàng lại dám tự tiện xông vào.

Nhưng mà sau khi nhìn thấy hành động lén lút kia, hắn lại không nhịn được cảm thấy buồn cười.

Thì ra nàng vẫn sợ hắn như trước! Nhưng cuối cùng thì tại sao nàng vẫn kiên trì muốn vào chứ?

Không thể phủ nhận, hắn rất tò mò về chuyện này.

Vì thế hắn cố ý phát ra tiếng động sau lưng nàng.

Không sai, khi hắn nhìn thấy thân hình nhỏ bé của nàng lén la lén lút như chuột ăn vụng, không hiểu tại sao hắn lại có suy nghĩ muốn dọa nàng một chút, muốn nhìn phản ứng của nàng khi sợ hãi.

Có lẽ là do chưa từng tiếp xúc trước đó với tiểu cô nương này, lại có thể là do nàng là muội muội trên danh nghĩa của hắn, hoặc là do ít nhiều gì nàng cũng có chút không giống với người khác.

Vì vậy nàng thành chất xúc tác khiến tính tình bướng bỉnh tiềm tàng của hắn nổi lên.

Quả nhiên phản ứng của nàng còn thú vị hơn trong tưởng tượng của hắn.

Thì ra muội muội là loại sinh vật chơi vui như vậy. Dường như có một tiểu muội muội cũng không phải chuyện xấu.

【 Đinh, độ hảo cảm của nam chính Mộc Hề Trần với người chơi Mộc Chi Tiêm tăng thêm 10%, hiện tại đạt 10%, mong người chơi tiếp tục cố gắng! 】

“Muội đến đây làm gì?” Vẻ mặt Mộc Hề Trần hơi cong môi, lạnh lùng hỏi.

Nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy ý cười ẩm chứa sâu trong mắt hắn, chỉ là giọng điệu hơi cứng nhắc sẽ khiến người khác tưởng hắn thực sự tức giận chất vấn.

Đương nhiên, Tiêm Tiêm không cần để ý chuyện này vì cô đã có tiếng báo hiệu của hệ thống.

Cho nên mới nói, nín nhịn muốn đòi mạng, ca ca đại nhân, ngươi vẫn nên làm bé ngoan mà nhận tình yêu của muội muội này đi!

Mộc Chi Tiêm tin rằng, trong tiềm thức mỗi chàng trai đều nuôi giấc mộng về một cô em gái vừa mềm yếu lại vừa đáng yêu.

“Muội đem đồ ăn khuya đến cho ca ca!” Mộc Chi Tiêm trừng to hai mắt, hợp tình hợp lí nói với Mộc Hề Trần.

Chỉ là, cuối cùng, dưới ánh mắt ác liệt của Mộc Hề Trần, giọng nói của cô ngày càng nhỏ đi.

Nhìn thấy gương mặt phóng to của Mộc Hề Trần, dường như giây tiếp theo lập tức xử lí cô gọn ghẽ, Mộc Chi Tiêm phát hoảng.

Hai tay cô ôm đầu, mắt hạnh nước mắt lưng tròng nhìn Mộc Hề Trần, quệt cái miệng nhỏ nhắn: “Ca ca, muội sai rồi, lần sau muội không dám nữa! Ca đừng giận muội, đừng chán ghét muội, được không?”

Mộc Hề Trần thấy mình hù dọa được nàng, trong lòng hắn vậy mà có chút ngây thơ đắc ý.

Nói gì thì nói, bộ dạng thê thảm bé nhỏ này của nàng thật sự khiên người khác muốn mạnh mẽ chà đạp một lần.

Mộc Hề Trần ho khan hai tiếng, lấy đó để che giấu tâm trạng xúc động của mình.

Sau khi trêu chọc tiểu muội muội, tâm trạng của nam chính tiên sinh rất tốt.

Hắn đùa dai thỏa mãn rồi, cũng vì có chút không đành lòng trước bộ dạng đáng thương này của Mộc Chi Tiêm, vì vậy hắn mở lòng từ bi tha cho cô.

“Chỉ một lần này thôi, lần sau không được lấy lí do này nữa, biết chưa?”

Mộc Hề Trần khẽ cong môi, ban đặc xá cho Mộc Chi Tiêm.

Đáng tiếc, Mộc Chi Tiêm lại luôn không biết cái gì gọi là có chừng có mực, cô chỉ biết được voi đòi tiên.

Chỉ thấy cô gái Tiêm Tiêm lập tức nhào thẳng vào bên cạnh Mộc Hề Trần, đôi tay nhỏ nắm chặt lấy ống tay áo hắn. Cô dùng đôi mắt long lanh ngập nước đang tràn đầy chờ đợi và khát khao vô hạn kia nhìn thẳng vào mắt hắn.

Mộc Chi Tiêm khẽ khàng, mong chờ nói: “Ca ca, là thật sao? Ca không giận muội? Nói cách khác, ca sẽ không ghét muội, đúng không?”

Ánh mắt Mộc Hề Trần vẫn dừng trên đôi tay đang nắm lấy ống tay áo hắn. Hắn không có thói quen cho người khác đến gần, nhưng với nàng, kì lạ thay hắn lại không sinh ra cảm giác xúc động muốn bài xích, cũng ngầm đồng ý với hành động của nàng.

Dường như Mộc Chi Tiêm không chú ý đến bất cứ thứ gì, chỉ toàn tâm toàn ý chờ câu trả lời của hắn.

Trước thái độ cẩn thận như vậy của nàng, trái tim Mộc Hề Trần không nhịn được mà hơi rung động. Nàng chỉ để ý đến việc ta có ghét nàng hay không thôi sao?

Hắn không khỏi nhẹ giọng trấn an: “Muội là muội muội của ta, tự nhiên ta sẽ không chán ghét muội.”

Cô gái Tiêm Tiêm nín khóc mà cười, nụ cười tươi tắn như hoa xuân nở khiến trái tim người khác cũng ấm theo.

“Ca ca, đây là thức ăn khuya muội làm cho huynh. Huynh mau nhân lúc thức ăn còn nóng mà ăn đi, thức đêm không tốt cho sức khỏe đâu!”

Mộc Chi Tiêm lấy lòng hai tay dâng hộp đựng đồ ăn lên, đôi mắt to tràn đầy sự sùng bái và ngưỡng mộ với hắn.

Tuy Mộc Hề Trần trời sinh đạm mạc, không hề coi người trong Xương Bình Hầu phủ là người thân, nhưng trong sâu thẳm trái tim hắn không phải là không khao khát tình thân.

Nhất là sau khi trưởng công chúa qua đời, dường như không còn ai quan tâm hắn nữa, cũng không có ai để ý xem hắn ăn có ngon không, ngủ có tốt không.

Đôi mắt mĩ lệ kia của nàng không chứa bất cứ tạp chất nào, tất cả đều tràn ngập sự lo lắng và quan tâm thuần túy dành cho hắn.

Điều này không khỏi khiến trái tim băng đá của Mộc Hề Trần có dấu hiệu tan chảy, trong lòng vô cùng cảm động.

Hắn nâng tay, nhẹ nhàng đặt lên đầu Mộc Chi Tiêm, cảm xúc mềm mại kia khiến hắn không nhịn được xoa rồi lại xoa.

Có lẽ bầu không khí ấm áp yên tĩnh trong lúc này khiến giọng nói hắn cũng dịu dàng ấm áp theo: “Ngoan, ta biết sức khỏe muội không tốt, cũng nên trở về nghỉ ngơi sớm đi!”

【 Đinh, độ hảo cảm của nam chính Mộc Hề Trần với người chơi Mộc Chi Tiêm tăng thêm 10%, hiện tại đạt 20%, mong người chơi tiếp tục cố gắng! 】

Lấy lòng ca ca đại nhân thực sự rất vất vả, nhưng mà may mắn là thù lao của thành quả cũng có, không phải hắn cũng đang quan tâm lại mình sao?

Nói thật, dáng người Mộc Hề Trần tú nhã cao gầy, mày kiếm nhập tấn [1] , khí chất thanh trạc, phong thái sảng khoái, phượng nhãn sinh uy, là một mĩ nam đầy nam tính.

[1] Mày kiếm nhập tấn: hiểu nôm na chân mày hình kiếm, dài chạm tóc mai hai bên, kiểu từa tựa thế này này:

image

May mắn cho Mộc Chi Tiêm, bộ dạng của cô và hắn không giống nhau.

Nói cách khác, nếu mặt cô giống với hắn, khẩu vị Mộc Hề Trần phải nặng đến đâu mới có thể xuống tay với cô, người có khuôn mặt giống hắn cơ chứ?

Bây giờ hắn dễ dàng tha thứ từng chút từng chút một cho cô, khiến cô dễ dàng dần dần bước vào thế giới của hắn.

Một ngày nào đó, cô sẽ xâm nhập vào toàn bộ cuộc sống của hắn, chậm rãi khiến cuộc sống của hắn in đầy hình bóng của cô.

Đợi đến khi hắn phát hiện ra thì đã muộn, cuối cùng không thể rời xa cô, chỉ có thể bỏ mặc tất cả mà trầm luân cùng cô.

“Ca ca, từ nay về sau muội có thể đến tìm huynh không?”

Đôi mắt Mộc Chi Tiêm tràn ngập mong chờ vô hạn hỏi hắn, trong giọng nói không dễ mà phát hiện ra được chút ý cầu xin.

Thực sự là một đứa trẻ hồn nhiên! Có nàng là muội muội, hắn cũng cảm thấy trên đời này hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ cô đơn một mình nữa.

Trái tim Mộc Hề Trân hơi rối loạn, hứa với cô: “Có thể! Muội là muội muội của ta, muốn đến lúc nào thì cứ đến lúc đó.”

“Hì, quá tốt!” Mộc Chi Tiêm vui vẻ nhảy nhót xung quanh Mộc Hề Trần, ánh mắt cười đến híp thành một đường chỉ.

Cô gái Tiêm Tiêm đắc ý đưa Hồng Tụ toàn thắng trở về, A Lăng khiêng người mở đường đã sớm bị cô ném ra sau đầu quên béng mất.

Bước đầu tiếp cận ca ca, thành công! Kế tiếp là ‘trường kì kháng chiến’ và chiến thuật phòng vệ.

Nói mới nhớ, bây giờ nam phụ tiên sinh chắc cũng đã về đến nhà rồi!

Cô ngay cả mặt còn không có cơ hội gặp, chứ đừng nói đến chuyện có chiếm được hảo cảm hay không.

Cổ đại đáng chết này, cô căn bản không thể dễ dàng gặp đàn ông lạ mặt. Cho dù Tiêm Tiêm có rất nhiều ý tưởng nhưng sắp tới cô cũng không có cớ gì hay dùng được.

Hơn nữa, càng cay nghiệt là cô loáng thoáng cảm nhận được, sau khi độ hảo cảm của hắn lên đến 50% thì gặp trở ngại.

Cũng có nghĩa là trạng thái bây giờ là giống tri kỉ tâm giao, bạn bè tốt, không mờ ám hơn là người yêu.

Không hẳn là do tấm chân tình An Dục Thanh dành cho nữ chính quá lớn mà còn do thái độ của hắn hoàn toàn chỉ coi mình là em gái, không có khả năng làm hảo cảm tăng lên thêm được.

24 COMMENTS

  1. Hầu như phần nào Tiêm Tiêm cũng phải giả nai để câu nam 9, nam phụ. Lúc đầu còn thấy ok, riết thấy nhàm nhàm. Ko lẽ đàn ông thằng nào cũng thích cái dạng này sao hả trời =.=
    Ko biết sang những phần sau tác giả có chịu đổi mới ko nữa, ta sắp bội thực hình tượng em gái bạch thỏ lắm rồi >.<