Chương 37: Lần đầu thấy dã tâm.

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên.

Beta: Moonmaplun.

10525917_709202065860900_3409667438726555974_n

Phương Mộng Dao nhận thấy được địch ý của người nhà họ Phương nên âm thầm ghi nhớ từng người họ. Tuy nhiên ả cũng không thèm để ý lắm. Dưới con mắt của ả, với trò chơi hệ thống thăng cấp này thì đến cả tư cách làm đối thủ – người họ Phương cũng không xứng. Điều duy nhất mà ả quan tâm là bộ phỉ thúy trong tay Phương Vũ Hân mà thôi.

Lúc Phương Cẩm Đường lấy phỉ thúy ra, ả nhận được thông báo của hệ thống là [Phát hiện công năng thần bí từ vòng tay phỉ thúy, đề nghị người chơi mang về, có nhận nhiệm vụ hay không?]. Lúc đó ả nhận nhiệm vụ, nhưng lại không ngờ rằng Phương Vũ Hân lì lợm không chịu đưa cho ả, làm hại ả mất điểm thưởng nhiệm vụ, mà chức năng thần bí trong vòng tay cũng làm cho ả đặc biệt lưu ý.

Vốn là ả thừa dịp mạt thế để về nhà họ Phương lấy lại, ai ngờ người nhà họ Phương đi trước một bước, chuyển đi hết, làm ả chạy tới như không! Lần này ả tới đây, nhất định phải lấy vòng phỉ thúy về! Nhưng mà không biết Phương Vũ Hân để cái vòng ở chỗ nào, cô ta có phát hiện ra năng lượng thần bí kia không? Còn chức năng thần bí kia, rốt cuộc nó là gì?

Việc này trước tiên không vội, chuyện quan trọng trước mắt là phải biết rõ thân phận của đứa bé này cái đã, để Khâu Dịch Minh hoàn toàn hết hy vọng! Ả tuyệt đối không cho phép người đàn ông mà ả coi trọng lại có người đàn bà khác trong lòng!

Vì vậy Phương Mộng Dao cố ý hô: “Nhóc … nhóc vừa gọi Hân Hân là gì? Nhóc thật sự là con trai của Hân Hân sao?”. Nói đến đây ả cố ý nhìn về Phương Vũ Hân, “Hân Hân, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tại sao …tại sao chị có con trai lớn như thế? Còn nữa, cha của đứa bé này là ai?” Nói tới đây ả lại cố ý nhìn Khâu Dịch Minh một cái, ngay lập tức nhìn thấy sắc mặt của Khâu Dịch Minh ngày càng u ám.

Khâu Dịch Minh phản ứng như thế thì Phương Mộng Dao đã chứng thực được suy đoán của ả – đứa bé này không phải con trai của Khâu Dịch Minh! Điều này làm Phương Mộng Dao cực kỳ đắc ý, Phương Vũ Hân có đứa con trai lớn như vậy, dù cha đứa bé là ai, chỉ cần không phải là của Khâu Dịch Minh thì chuyện tái hợp lại giữa cô ta và Khâu Dịch Minh là không thể nào! Coi như Khâu Dịch Minh không thèm để ý nhưng Khâu gia làm sao mà đồng ý người bàn bà không biết liêm sỉ như vậy chứ!

Phương Mộng Dao hiểu quá ít về Phương Vũ Hân cũng như người nhà họ Phương nên theo bản năng cho rằng Bạch Khiêm Khiêm là kết quả của Vũ Hân qua lại với tên đàn ông khác mà không hề nghĩ đến khả năng Bạch Khiêm Khiêm có thể được sinh ra từ ống nghiệm!

Ả quan sát xung quanh căn nhà này, mở miệng nói rằng: “Cha, cha dọn qua đây sao không nói cho con biết một tiếng, con đi nhà cũ tìm mọi người mà không có ai hết, con lo lắng muốn chết. Nếu không phải nửa đường gặp anh Dịch Minh, con cũng không biết cả nhà dọn qua đây”.

Ả nói lời này là cố ý để cho Khâu Dịch Minh nghe, để cho anh thấy rõ bộ mặt thật của họ. Chẳng qua là ả không biết, Khâu Dịch Minh không giống những tên đàn ông ngốc nghếch trong tiểu thuyết ả từng đọc, anh ta không ngu, cũng không vì mấy câu nói của ả mà nghĩ ả đáng thương và sau đó sinh lòng thương tiếc với ả được.

Phương Vũ Hân cười như không cười nhìn Phương Mộng Dao, lười nể mặt cô ta nói: “Phương Mộng Dao, chính cô đã lén mọi người bán nhà, còn tắt di động, cha gọi mấy chục cuộc điện thoại cho cô mà chưa một lần nào mà cô nghe máy cả, bây giờ cô có mặt mũi mà nói câu này sao!”

Phương Mộng Dao không ngờ Phương Vũ Hân vạch trần mọi chuyện, ả cuống lên, theo bản năng nhìn Khâu Dịch Minh. Ả còn nhớ rõ lúc ả gặp Khâu Dịch Minh là đang trong hoàn cảnh “phòng bị bán, không còn nơi trở về”! Cũng may sắc mặt Khâu Dịch Minh không thay đổi, ả lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, hẳn là anh sẽ coi câu kia chỉ là thuận miệng mà thôi, giờ chắc cũng quên rồi.

Thật ra, Khâu Dịch Minh đã biết chính Phương Mộng Dao bán nhà. Ngay khi hắn và Phương Mộng Dao tách ra thì đã phái người điều tra rồi. Hắn nhìn ra được, Phương Mộng Dao có ý với hắn nhưng cô ta không có cảm tình gì với người nhà họ Phương, cho nên thường hay cố ý nói xấu người nhà họ Phương trước mặt hắn.

Mặc dù hắn không thích Phương Mộng Dao, nhưng là một người đàn ông thì không cần thiết vì một chút chuyện nhỏ mà gây chuyện với cô ta làm gì. Huống chi, hắn còn muốn biết rõ bí mật của Phương Mộng Dao là gì, trước mắt hắn làm bộ như không biết chuyện gì cả, để tránh cho cô ra sinh cảnh giác.

Phương Mộng Dao lại ngây thơ cho rằng Khâu Dịch Minh không thèm để ý đến lời nói dối của ả, ả suy nghĩ một chút, làm bộ như không biết, kinh ngạc nhìn Phương Cẩm Đường: “Cha? Cha đã gọi điện cho con thật ư?”

Phương Cẩm Đường gật đầu, mặt không thay đổi nhìn ả: “Tại sao con lại tắt máy?”

Đương nhiên Phương Mộng Dao sẽ không nói cho Phương Cẩm Đường biết vì bán nhà để mua vật liệu mà ả chột dạ đổi số điện thoại di động. Mà cái sim cũ đó không biết đã ném đi đâu rồi, làm sao nhận được điện thoại của Phương Cẩm Đường cơ chứ? Ả liền nói: “Cha .. thật sự con không cố ý. Trước đó tâm trạng của con không tốt, đi ra ngoài giải sầu, không ngờ điện thoại lại bị giật mất”.

Ả nói đến đây thì Phương Vũ Dương cười lạnh: “Xem như điện thoại bị mất, em cũng có thể đi ra cửa hàng làm lại số cũ, tại sao không làm? Còn nữa, tại sao lại bán nhà? Em không nói tiếng nào bán nhà rồi biến mất biệt tăm, có phải là nên giải thích cho cha nghe một chút không?”

Đương nhiên Phương Mộng Dao không trả lời được, ả nhìn chằm chằm Phương Vũ Dương, vành mắt dần dần đỏ lên, trong mắt lập lòe nước, giống như bị uất ức, giọng nói kèm theo tiếng khóc: “Anh hai, em biết anh vẫn không ưa gì em, nhưng em không ngờ, em trăm cay nghìn đắng đi tìm cả nhà mà không cảm nhận được chút hơi ấm gia đình mà ngược lại còn bị mọi người chất vấn? Rốt cuộc là em đã làm gì sai mà mọi người lại đối xử với em như vậy?”

Ả vừa nói vừa khóc, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, xoay người nhìn Phương Cẩm Đường: “Cha.. có phải mọi người không hoang nghênh con phải không? Nếu là như vậy, bây giờ con đi!”

Phương Cẩm Đường không lên tiếng, chẳng qua thở dài một hơi, trong lòng càng thêm thất vọng về Phương Mộng Dao. Ông sống nhiều năm như vậy, dạng người nào chưa từng gặp qua? Thủ đoạn này của Phương Mộng Dao không đáng là gì, ông nhìn một chút là biết trong lòng con bé có ý xấu. Nhìn Khâu Dịch Minh đứng bên cạnh, nghĩ đến cậu ta thấy hết mọi chuyện trong nhà, Phương Cẩm Đường càng trở nên bực bội.

Khâu Dịch Minh có một chút lúng túng, dù sao hắn cũng là người ngoài, xen vào chuyện nhà họ Phương thì không tốt lắm nên từ đầu đến cuối đứng yên nhìn mọi chuyện, Phương Mộng Dao lại còn cùng hắn đến nữa chứ! Hắn suy nghĩ một lúc, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, nói: “Bác trai, bác gái, Vũ Dương, Hân Hân, thật ra cháu lần này đến đây, ngoại trừ xem mọi người có chuyện gì không, còn có chuyện phải nói cho gia đình biết”.

Nói tới đây, hắn dừng lại một lúc, nhìn Phương Mộng Dao nói: “Dao, chuyện này là em sai, mau xin lỗi bác trai, bác gái đi.”

Trong lòng Phương Mộng Dao hoảng loạn, ả cố ý nói như vậy, vốn cho rằng Phương Cẩm Đường sẽ thỏa hiệp, nào biết ông ta không lên tiếng, lại hại ả không có đường lui. Cho nên Khâu Dịch Minh vừa nói, ả cảm kích nhìn anh một cái, leo xuống bậc thang mà anh tạo ra, ngoan ngoãn nói: “Cha, con biết sai rồi”.

8 COMMENTS