Chương 20.

Edit: Vi Nguyệt aka sansnhp19

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Không hiểu sao lại bị tên khốn khiếp kia cưỡng hôn, tâm trạng Hoa Hiểu Quỳ rất tệ. Hoa Hiểu Quỳ tự thôi miên mình, coi như bị chó cắn đi, nhưng sau đó thì tâm tình càng kém… Hơn nữa tự thôi miên mình như vậy có vẻ như cô đang kỳ thị Inuyasha, nói thế nào thì trong cơ thể hắn cũng đang chảy dòng máu khuyển yêu.

Hoa Hiểu Quỳ ngồi xổm trong bụi cỏ hái thuốc, bắt đầu nghĩ lung tung. Tsubaki xuất hiện làm trong lòng cô nổi lên dự cảm không tốt, hình như Naraku sinh ra sớm hơn nguyên tác rất nhiều. Đúng ra hắn sẽ xuất hiện sau khi Tsubaki có ý định cướp đoạt Ngọc Tứ Hồn và bị Kikyo đánh bại. Nhưng hiện tại, hắn đã xuất hiện từ mấy tháng trước. Hiệu ứng bươm bướm xuất hiện, nhưng không giống với kỳ vọng của cô, không biết sau đó chuyện gì sẽ xảy ra?

Mục tiêu của Quỷ Nhện thay đổi, hắn không ham muốn Kikyo nữa, mà hy vọng có được cô, Hoa Hiểu Quỳ biết được có người thầm mến mình, cảm giác rất lạ. Lần đầu tiên có người thầm mến, cảm giác rất kỳ quái, không nói rõ được là tâm tình như thế nào, có chút hưng phấn, thì ra cô cũng có chút sức hấp dẫn. Nhưng người thích cô lại là một tên cướp không chuyện ác nào không làm, thậm chí cô còn suýt bị Naraku giết vì phần tình cảm này…. Thực sự là tự dưng bị cuốn vào vòng xoáy bi kịch!

Ngọc Tứ Hồn vẫn luôn gây tai họa, hấp dẫn yêu quái từ khắp nơi đến. Nhưng Naraku vừa xuất hiện, đám yêu quái không còn tấn công thôn nữa, nếu nói hai sự kiện này không có liên quan gì đến nhau, cô không tin. Quá trùng hợp, hơn nữa, Naraku cũng sinh ra ở gần thôn.

Nửa tháng qua gió êm biển lặng, yêu quái đến đánh lén rất ít, chẳng lẽ chúng nó biết khó mà lui? Dường như đám yêu quái cấp thấp bị Ngọc Tứ Hồn hấp dẫn không đủ thông minh để nhận ra điều đó. Không chỉ không có yêu quái tấn công, mà đám yêu quái cũng không bén mảng đến gần làng nữa, dường như chúng nó đột nhiên biến mất, chẳng lẽ có một mệnh lệnh ngầm nào đó, khiến cho yêu quái không dám tới gần?

Giống như…. sóng yên biển lặng trước bão táp.

Hoa Hiểu Quỳ ngắt thảo dược, suy tư nhìn về hướng thôn làng, đáy mắt tràn đầy lo lắng, khẽ lẩm bẩm, “Luôn cảm thấy sắp có chuyện xấu xảy ra, Ngọc Tứ Hồn được đặt trong thần xã của thôn một thời gian dài, chỉ tiếp xúc với ta và Kikyo. Chẳng lẽ nó đã cảm thấy chán…? Có lẽ nên thay đổi vị trí….”

Nên làm gì?

Hoa Hiểu Quỳ nhíu chặt lông mày, cô có nên nói chân tướng cho Kikyo? Với tính cách của Kikyo, cho dù cô ấy biết Ngọc Tứ Hồn có sự sống, có ý thức của riêng mình, là một vật nguy hiểm, cô ấy cũng sẽ không ném củ khoai nóng bỏng tay này đi, mà sẽ tiếp tục bảo vệ Ngọc Tứ Hồn không bị ô nhiễm. Nếu như cô ấy biết bên trong Ngọc Tứ Hồn, Midoriko vẫn đang chiến đấu với yêu quái, khả năng cô ấy quyết định giúp đỡ Midoriko lớn hơn khả năng cô ấy xử lý Ngọc Tứ Hồn.

Hu hu…

Hoa Hiểu Quỳ che mặt than khóc, cho dù suy nghĩ theo hướng nào, Kikyo cũng sẽ đi đến đường cùng! Dù cô ấy yêu Inuyasha, nhưng tính cách của cô ấy không thay đổi bao nhiêu. Trước kia, cô ấy là một vu nữ băng thanh ngọc khiết, tao nhã cao quý, thì hiện tại, khí chất ấy dao động vì tình yêu. Cô ấy không còn trói buộc cảm xúc của mình dưới lớp mặt nạ lạnh lùng thanh cao, xa cách người bình thường như trước nữa, mà dần dần, cô ấy bắt đầu thể hiện cảm xúc, có tình cảm như một người bình thường.

Tính cách là thứ rất khó sửa đổi, tính cách của Kikyo đã được định hình từ trước. Dù biết rõ đi con đường này rất khổ sở, cô ấy vẫn tiếp tục đi, lựa chọn chiến đấu với Ngọc Tứ Hồn, mà không chịu ném củ khoai nóng bỏng tay này cho người khác.

Nếu như có thể tìm được một vu nữ lợi hại hơn thì có lẽ Kikyo sẽ đồng ý đưa Ngọc Tứ Hồn cho người kia bảo vệ,. Nhưng Kikyo vốn đã được mệnh danh là vu nữ ưu tú thứ nhất thứ nhì trong thiên hạ. Cũng bởi vậy mà trừ yêu sư mới quyết định giao Ngọc Tứ Hồn cho Kikyo, nhờ cô ấy bảo vệ nó. Kikyo có tinh thần trách nhiệm cao, nói chân tướng cho cô ấy chỉ càng khiến cô ấy thêm quyết tâm sống chết với Ngọc Tứ Hồn. Vẫn nên giấu kín bí mật này trong lòng, không nói cho cô ấy, nhưng, nếu như không nói….

Kikyo và Inuyasha dần chìm vào tình yêu đẹp. Theo tình hình này, Kikyo sắp nảy ra ý định dùng sức mạnh của Ngọc Tứ Hồn để biến Inuyasha thành con người. Kikyo là một cô gái thông minh, chắc chắn cô ấy không quên khoảng cách tuổi tác giữa con người và bán yêu.

Dùng Ngọc Tứ Hồn để biến Inuyasha thành con người, ngọc sẽ được tinh lọc, thậm chí là biến mất khỏi thế gian. Ngọc Tứ Hồn có tư duy của mình, nó sẽ cho phép chuyện này xảy ra, cho phép mình biến mất sao?

Phải nói cho Kikyo biết… Không được!

Không nói cho Kikyo…. Vẫn không được!

Ông trời, rốt cuộc cô nên làm thế nào bây giờ???

Hoa Hiểu Quỳ rất phiền não, cô phát hiện mình không nghĩ ra được biện pháp tốt. Cô vẫn còn biện pháp cuối cùng, nhưng biện pháp đó quá nguy hiểm, có thể một đi không trở lại, may mắn nhất thì tỉ lệ thắng cũng chỉ đạt 50:50, không thể đoán trước được thắng hay bại.

“Thực sự là chặt không đứt, gỡ vẫn rối! Ta rất muốn giải quyết nút thắt này, nhưng quan trọng là lấy đâu ra thanh đao để chặt đứt nó đây?!” Hoa Hiểu Quỳ cắn răng, nhìn chằm chằm cỏ dại trên đất, giật mạnh một cái, giống như đang xé nát vấn đề làm cô đau đầu không ngớt. “Ôi thần linh, hãy ban cho ta một bộ óc thật thông minh để ta có thể giải quyết Ngọc Tứ Hồn, đánh tên Naraku ngu xuẩn bị Ngọc Tứ Hồn mê loạn kia một trận đi!!!”

“Đồ ngốc…. ngươi đang nói ta sao?” Đột nhiên, giọng nói thầm thấp quen thuộc vang lên từ sau lưng Hoa Hiểu Quỳ.

“Á!” Hoa Hiểu Quỳ giật mình quay người lại, trước mắt cô là áo choàng lông khỉ đầu chó trắng muốt, chỉ còn cách một chút là chạm đến chóp mũi cô. Hoa Hiểu Quỳ sợ đến mức quýt chút nữa nhảy dựng lên, nắm thảo dược trên tay rơi xuống, cuống quít lui về phía sau.

Nararku đứng sau Hoa Hiểu Quỳ, bộ dáng nghiêm chỉnh mà ung dung (1), không biết hắn đến từ lúc nào, cũng không biết hắn đã đứng nhìn bao lâu.

(1) Nguyên văn là  “hảo chỉnh dĩ hạ”(好整以暇) : là thành ngữ cổ đại miêu tả dáng nghiêm chỉnh mà ung dung, bắt nguồn từ Xuân Thu – Lỗ – Tả Khâu Minh trong《 tả truyện · thành công thập lục niên 》

“…. Ngươi nghe thấy hết lời ta nói rồi?” Cũng may là nhiều ý nghĩ cô chỉ nghĩ trong đầu mà không nói ra.

“Ta chỉ nghe thấy lời ngươi vừa nói, trong mắt ngươi, Naraku ta rất ngu xuẩn? Vậy mà ta lại bị một người phụ nữ ngu xuẩn coi thường…. Ngươi thật sự rất căm ghét Ngọc Tứ Hồn, Tang Môn Tinh (2) này tính rất chuẩn xác. Ngọc Tứ Hồn hấp thu càng nhiều dòng máu oán hận của yêu quái thì ánh sáng của nó càng ô nhiễm, ánh sáng bẩn thỉu mang theo oán hận, càng làm nó hưng phấn hơn so với ánh sáng tinh khiết!” Giọng nói của Naraku trầm thấp, giọng điệu không nhanh không chậm, tựa như kèm theo vẻ trào phúng nào đó, cho dù hắn không có ý đó đi chăng nữa, giọng điệu của hắn vẫn khiến người nghe nghĩ như vậy.

(2) Tang Môn Tinh: ngôi sao xấu, xui xẻo

“Ngươi chạy tới đây làm gì?” Lông mày Hoa Hiểu Quỳ giật giật, cô không quên chuyện lần trước, khó khăn lắm mới được ngắm hoa anh đào thì lại bị hắn phá rối. Kikyo còn có biểu hiện quái lạ, giả vờ bình tĩnh không hỏi gì, rõ ràng là đã hiểu lầm cô, nhưng cô cũng không tiện giải thích.

Vừa nghĩ vậy, Hoa Hiểu Quỳ lại thấy lúng túng, Hoa Hiểu Quỳ da mặt mỏng, hai gò má phiếm hồng, thẹn quá hóa giận, nhưng vẫn giả vờ trấn tĩnh, lạnh lùng nói.

“Ngươi muốn cướp Ngọc Tứ Hồn?”

“Hừ, rõ ràng rất sợ ta nhưng vẫn giả vờ hung ác, phô trương thanh thế, dùng bộ dạng của ngươi mà hù dọa được ta sao?” Naraku không hề bị thuyết phục, hắn rất giỏi quan sát sắc mặt người khác, chỉ cần một thay đổi nhỏ, hắn cũng có thể cẩn thận quan sát phân tích.

“Ai… Ai phô trương thanh thế!” Hoa Hiểu Quỳ xù lông, tức giận chỉ vào Naraku, “Ngươi đột nhiên xuất hiện định nghe trộm lời ta nói, sau đó cười nhạo ta nhàm chán, tự nói chuyện một mình phải không?’

Qua hai lỗ tròn trên áo choàng trắng, hai mắt Naraku nhìn chằm chằm Hoa Hiểu Quỳ, phần lớn khuôn mặt hắn bị che lại, không nhìn ra được vẻ mặt của hắn. Hắn không nói một lời, chỉ chăm chú nhìn Hoa Hiểu Quỳ, bầu không khí bỗng chốc trở nên quỷ dị, không khí như như ngưng tụ lại, áp lực nặng nề khiến người ta ngạt thở.

Hoa Hiểu Quỳ căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, nãy giờ Naraku không nói gì mà chỉ nhìn cô chằm chằm, thật sự rất áp lực!

Trước nay cô vẫn luôn coi mình là sói xám lớn đang bắt nạt cô bé quàng khăn đỏ là Quỷ Nhện, kết quả, chẳng mấy chốc cô đã phát hiện, Quỷ Nhện không dễ bắt nạt, hắn bị liệt, không thể nhúc nhích nên mới bị cô đánh, còn lúc đối mặt với Naraku thì áp lực lớn hơn tưởng tượng rất nhiều… Số phận của cô thật đáng thương, thực ra cô vẫn chỉ là một con cừu nhỏ bé, có bình làm vườn thì nhiều nhất cũng chỉ biến thành một con sơn dương.

…Hừ, tăng uy phong của người khác thì sẽ dập tắt tinh thần của chính mình! Đừng sợ đừng sợ, Naraku sẽ không giết cô, chỉ cần Quỷ Nhện vẫn còn làm loạn, Naraku sẽ không thể kiềm chế được hắn, phải, không cần sợ, Naraku chỉ dám nói miệng… mà thôi….

Hoa Hiểu Quỳ dốc sức làm công tác tư tưởng cho mình, cuối cùng cũng tìm về được chút xíu tự tin khi đối diện với khí thế hung ác của Naraku. Naraku khẽ chuyển động, bước lên mấy bước, nhẹ nhàng nói: “Cạnh ngươi có rắn.”

“Ngươi nói bậy, đừng tưởng rằng ta không biết….” Hoa Hiểu Quỳ không tin, nghĩ Naraku lừa cô, nhưng vẫn theo bản năng nhìn sang bên cạnh, thật sự có một con rắn đang lẩn trong bụi cỏ, Hoa Hiểu Quỳ sợ đến mức hồn bay phách tán, hét lên, “A a a! Rắn rắn rắn!!!”

Thần kinh căng thẳng, Hoa Hiểu Quỳ nhảy dựng lên theo phản xạ, Naraku đã có chuẩn bị từ trước, vững tay đỡ được cô. Hoa Hiểu Quỳ bị rắn dọa sợ, không để ý gì nữa, vươn tay ôm chặt cổ Naraku, ra sức leo lên người hắn. Naraku rất biết phối hợp, đổi sang kiểu bế công chúa.

Tuy Hoa Hiểu Quỳ từng gặp rất nhiều yêu quái hình thù kỳ quái, nhưng cô vẫn rất sợ loài động vật trơn nhẵn này.

“Yêu quái còn nguy hiểm hơn loài vật này nhiều, ngươi là vu nữ nhưng lại sợ loài vật vô dụng này ư? Đúng là miệng cọp gan thỏ, như ngươi mà cũng có thể bảo vệ Ngọc Tứ Hồn sao? Từ bỏ ý nghĩ đó đi, hãy để Ngọc Tứ Hồn nhiễm dòng máu bẩn thỉu mà nó yêu thích!” Naraku cúi đầu, giọng nói trầm thấp, lộ ra vẻ quyến rũ, giọng điệu hờ hững như đang trào phúng, “Ngọc Tứ Hồn bị nhiễm bẩn mới là đẹp nhất!’

“Ta có thể bảo vệ được Ngọc Tứ Hồn hay không, không cần ngươi quan tâm! Năng lực của ta yếu thì kẻ mơ ước Ngọc Tứ Hồn như ngươi không phải nên vui mừng sao?” Hoa Hiểu Quỳ nổi nóng, dữ dằn nói. Sự tức giận làm nỗi sợ rắn của cô nguôi bớt, lúc này Hoa Hiểu Quỳ mới chợt nhận ra mình đang ôm cổ hắn, “Thả ta xuống!!!”

“Hả, ngươi thật sự muốn ta thả ngươi xuống sao?” Naraku cong khóe môi, nở nụ cười tà ác, ra hiệu cho Hoa Hiểu Quỳ nhìn xuống dưới.

Con rắn “xinh đẹp đáng yêu” kia đang ở ngay dưới chân Naraku, chỉ cần Naraku buông tay, ngay lập tức, Hoa Hiểu Quỳ nhất định sẽ ngồi lên người nó, hoặc nếu hắn thả cô xuống từ từ, Hoa Hiểu Quỳ sẽ giẫm lên người nó.

Không ngờ con rắn lại ở gần như thế, Hoa Hiểu Quỳ dựng tóc gáy, cả người nổi gai ốc, nỗi sợ hãi làm Hoa Hiểu Quỳ không còn hơi sức chú ý tới một việc rất lạ, tại sao con rắn kia không bò đi khắp nơi, mà như một đứa trẻ ngoan ngoãn nằm dưới chân Naraku, còn ngẩng đầu thè thè lưỡi với cô, dường như đang phối hợp với Naraku để dọa cô.

Naraku nởi lỏng tay, nói nhỏ bên tai Hoa Hiểu Quỳ, “Ngươi thật sự muốn ta thả tay ra?”

Hoa Hiểu Quỳ đổ mồ hôi, uất ức đến nội thương, cô không muốn tiếp xúc thân mật với rắn một chút nào, nhưng chẳng lẽ lại nói với Naraku là “Dù thế nào ngươi cũng không được buông tay, phải ôm chặt ta”? Nếu cô thực sự nói thế, có lẽ cô sẽ tức giận và xấu hổ đến mức đập đầu vào đậu hũ chết!

Hoa Hiểu Quỳ giống như cô bé quàng khăn đỏ đang rơi vào tình thế khó xử, còn Naraku lại rất thích thú nhìn vẻ mặt cô không ngừng thay đổi.

Naraku rất thích bắt nạt Hoa Hiểu Quỳ, giống như học sinh tiểu học ngây thơ, vì thích nên mới bắt nạt…. Dù sao hắn chỉ mới sinh ra mấy tháng, giống như một đứa trẻ to xác, không thể đòi hỏi quá cao, đừng mong hắn dịu dàng săn sóc, có thể có trình độ như học sinh tiểu học đã là tiến hóa thần tốc rồi.

Dù sau này Naraku trở thành kẻ giả dối, quỷ kế đa đoan như hồ ly, nhưng bây giờ hắn vẫn chỉ mới sinh ra, cơ thể không ổn định, tâm trí chưa có đầy đủ kinh nghiệm, chưa trưởng thành hết, cho dù thiên tư tốt cũng không thể một bước lên trời, vẫn cần trải qua thử thách để tôi luyện.

Đúng lúc đó, bầu trời đột nhiên xảy ra dị tượng, bầu trời bị mây đen phủ kín, yêu khí ngút trời, vô số yêu quái tụ tập thành đại quân bay về phía thôn, khí thế hùng hổ như thể muốn hủy diệt nơi đó.

“Chuyện gì vậy?! Tại sao lại có nhiều yêu quái như vậy?” Hoa Hiểu Quỳ kinh ngạc nhìn bầu trời, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Ánh mắt nghi ngờ lập tức chuyển lên người Naraku, nhưng sau đó, Hoa Hiểu Quỳ lại cảm thấy không đúng. Nếu như do hắn điều động, hắn khống chế đường đi của bọn chúng như thế nào?

“Ngươi đang nghi ngờ ta? Ngươi đánh giá cao ta như vậy làm ta rất lo lắng!” Trong giọng nói của Naraku mang theo cả sự châm chọc, thờ ơ đùa cợt, hắn ngẩng đầu nhìn yêu quái che kín cả bầu trời, “Gần đây ở vùng này tình hình không ổn, xảy ra đại sự, có yêu quái từ nơi khác đến tấn công, định chiếm lĩnh nơi này.”

Hả? Hoa Hiểu Quỳ kinh ngạc mở to mắt, yêu quái từ nơi khác?

“Có lẽ những yêu quái kia tự mình quyết định, muốn cướp đoạt Ngọc Tứ Hồn để tăng cường yêu lực, cũng tăng thực lực một phương, tăng thêm một phần khả năng có thể sống tiếp. Thế giới yêu quái có đại sự cũng sẽ ảnh hưởng đến thế giới loài người, đột nhiên yêu quái hoạt động mạnh lên.”

Đây chính gió yên biển lặng trước bão táp?

“Yêu quái gì? Yêu quái gì đến tấn công nơi này?” Hoa Hiểu Quỳ lo lắng hỏi.

“Đại sự của yêu quái, ngươi biết làm gì? Chẳng lẽ vu nữ loài người định liên hợp với yêu quái đối phó với yêu quái có ý định xâm chiếm nơi này?” Naraku ngạc nhiên, không hiểu tại sao Hoa Hiểu Quỳ hỏi như vậy. “Có người nói là mèo, yêu quái mèo.”

Bộ tộc mèo rừng?! Trong đầu Hoa Hiểu Quỳ hiện lên bốn chữ này.

Hoa Hiểu Quỳ cúi đầu nhìn, con rắn kia vẫn chưa đi mất, Hoa Hiểu Quỳ cắn răng, định triệu hồi bình làm vườn đuổi nó ra xa.

“Ngươi muốn đi hỗ trợ? Bây giờ ngươi lập tức quay về cũng không kịp, tốc độ của con người quá chậm.” Một tay Naraku nắm chặt hai tay cô, không cho cô triệu hồi bình làm vườn, không có cái bình kỳ quái kia, cô yếu ớt đến mức không đỡ nổi một đòn.

“Buông tay ra!!” Hoa Hiểu Quỳ phẫn nộ giãy dụa, Naraku ngăn cô quay về làng giúp đỡ, trong mắt cô hiện lên sự bài xích với hắn, nếu Naraku không ở đây…

“Không giết được yêu quái, ngươi có thể làm gì?!” Đôi mắt màu đỏ sậm của Naraku lạnh lùng nhìn Hoa Hiểu Quỳ, hắn phát hiện trong mắt cô lại có cảm xúc bài xích hắn khiến hắn không vui, mắt hắn lóe lên tia sáng tàn ác. Hơi thở như ngưng lại, tỏa ra hơi thở yêu quái tàn ngược, hắn thô bạo đẩy Hoa Hiểu Quỳ lên cỏ, một tay trói chặt hai tay cô, một tay thô bạo bóp cổ cô, Naraku cúi sát xuống mặt cô, giọng nói trầm thấp mang theo nguy hiểm, “Không cho ngươi lộ ra vẻ mặt này!!”

Con rắn không bị đè lên, như vừa tỉnh dậy từ giấc mộng, cuống quýt bỏ đi.

Naraku vui buồn bất định, Hoa Hiểu Quỳ vừa sợ lại vừa giận hắn, cắn răng trừng mắt nhìn hắn.

Ánh mắt Hoa Hiểu Quỳ làm lệ khí trong mắt Naraku càng đậm, lực đạo trên tay cũng tăng thêm, cơ thể hắn bỗng nhiên cứng đờ. Quỷ Nhện lại tác quái! Áo choàng che kín, không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng đáy mắt hắn tối sầm, lấp lóe ánh sáng. Hắn như bị điện giật, bỏ tay ra, đứng lên, quay đầu lại, nhìn Hoa Hiểu Quỳ bằng ánh mắt phức tạp, rồi rời đi.

“Khụ khụ khụ….” Hoa Hiểu Quỳ ho khan, trên cổ cô in rõ mấy dấu tay hồng.

Hoa Hiểu Quỳ nghi hoặc, sao cô lại cảm thấy Naraku trở nên kỳ quái? Cô có thể hiểu là do Quỷ Nhện tác quái, nhưng mới vừa nãy hắn còn rất bình thường, tại sao đột nhiên bóp cổ cô??? Thực sự là vui buồn thất thường!

 

23 COMMENTS

  1. hihihi hạnh phúc quá…. đc đọc mấy chương liền luôn ^^
    Thần tỷ ém hàng lâu quá đi akkk ><
    Naraku thích Quỳ rồi, mà ko biết bao giờ Quỳ tỷ mới thích Naraku nhỉ??? ^^
    Cảm ơn nhiều lắm a! ^^
    Hóng chương mới quá!!! ^^