ϒ Làm thế nào để trở thành minh chủ ϒ

Chương 36.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Cắn một xâu kẹo hồ lô, Anna thong thả đi qua phố lớn ngõ nhỏ trong toà thành cổ này, tuy toàn thân cô bẩn thỉu nhưng chỉ cần có bạc, các quán nhỏ vẫn chịu bán đồ cho cô ăn. Hơn nữa lần này cô nguỵ trang thành Lý Anna, tướng mạo vốn có cũng đã không tầm thường, dáng vẻ nước mắt lưng tròng kết hợp với quần áo rách nát cũ mèm vô cùng đáng thương chính là “siêu vũ khí mặc cả”, giúp cô tiết kiệm không ít bạc.

Đại tiểu thư Lý Minh Vũ nói hôm nay là hội đèn lồng nên cho cô ra ngoài chơi một hôm. Quả nhiên, tuy bây giờ mới gần hoàng hôn nhưng khắp nơi trong thành đã treo đầy đèn lồng, cũng rất đông người, trên sông thả rất nhiều đèn màu sắc rực rỡ, xem ra đến tối nhất định sẽ cực kỳ đẹp.

Tuy Anna từng du lịch nhiều nơi nhưng ở Trung Hoa trên dưới ngàn năm, cô cũng mới chỉ thăm thú được một phần nhỏ. Nói thật, cô cũng không hiểu rõ Trung Quốc lắm, lúc này thấy hội đèn lồng đặc sắc của Trung Quốc cũng hiếm khi thấy cô hưng phấn như vậy.

Đi lại, ăn, chơi, không biết từ lúc nào trời đã hoàn toàn tối, người đến hội đèn lồng càng lúc càng đông.

Nhờ thị lực không gì sánh kịp được ban tặng, cô đã thấy đoàn người đại tiểu thư từ rất xa.

Ha, phải rồi, hội đèn lồng, khuê tú các nhà cũng có thể đi chơi chứ? Có nên ra chào hỏi không? Anna ăn hết xâu gỗ, suy nghĩ một lát, đột nhiên vỗ mạnh vào gáy mình.

Cô làm tiểu nha đầu nên IQ cũng giảm đi sao, nếu hôm nay là hội đèn lồng thì rất có khả năng chính là ngày Lý Minh Vũ cứu Tả Khâu Dung Thành!

—— Tả Khâu Dung Thành, nam phụ phản diện vừa thâm tình vừa khốn khổ trong kịch bản, cũng là người sau này Lý Anna hận nhất.

Theo nguyên tác, từ trước đến nay chỉ có mình Lý Minh Vũ đối tốt với Lý Anna, còn Tả Khâu Dung Thành lại cướp Lý Minh Vũ từ tay người đàn ông cô ta yêu mến trong đêm tân hôn, giam lại, khiến không ai tìm được cô.

Kẻ nào khiến đại tiểu thư bất trắc, Lý Anna sẽ hận kẻ đó. Thế nên trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ, nhất định phải giết Tả Khâu Dung Thành.

Chẳng ai ngờ cuối cùng cô lại thành công.

Nhưng bây giờ, Lý Minh Vũ chưa cứu người đó, đoạn nghiệt duyên ấy vẫn chưa bắt đầu. Còn người vốn là đao phủ muốn kết thúc mạng sống của hắn nay lại muốn nhanh một bước, đi cứu hắn trước.

Hội đèn lồng náo nhiệt, người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, Anna nhìn có vẻ như đang đi vô định trên phố lớn, nhưng không ai ngờ được mũi cô có thể nhạy bén phân biệt được mùi máu tanh cách ngoài thành trăm dặm.

Tú nữ nhà này đẩy nhanh tốc độ thêu nên đâm kim vào đầu ngón tay, con của nhà này ăn vội quá nên cắt phải môi, còn nhà kia là… vợ đang đánh chồng?

… Thật mạnh mẽ.

Anna khoanh tay run lên. Cô lần theo mùi máu thoang thoảng, chậm rãi đi dọc theo chân tường, loại trừ từng hộ gia đình một.

Không phải, không phải, đều không phải.

Đa số là những vết thương nhỏ, dù chảy máu cũng không chết người. Anna kết hợp giữa ký ức về nội dung kịch bản trong đầu và cái mũi nhạy bén của cô, xuyên qua đám người chơi hội đèn lồng, gần như đi hết nửa toà thành cổ. Dần dần, đèn lồng càng lúc càng ít, người cũng thưa thớt hơn.

Bốn phía vừa yên tĩnh vừa tối đen, nơi này đã gần tường thành rồi, nhưng buổi tối cửa thành lại không mở.

Tuy không thấy mấy ai nhưng mùi máu tanh càng lúc càng nồng, Anna gần như có thể chắc chắn, nhất định lần này sẽ là Tả Khâu Dung Thành. Nhưng nơi này hẻo lánh như vậy, theo nguyên tác, sao khuê tú một nhà như Lý Minh Vũ lại đến đây? Chẳng lẽ là nhờ hào quang của nữ chính?

Con sông chảy xuyên qua thành, dưới vòm cầu đá có một con thuyền nhỏ.

Vòm cầu rất tối, con thuyền vừa hẹp vừa nhỏ, mặt sơn loang lổ, dường như rất cũ kỹ.

Có một người nằm trên thuyền.

Con thuyền này cũng chỉ đủ cho một người nằm.

Anna vừa đến gần, lập tức bị mùi máu ngọt ngào nồng nàn này quyến rũ, dù bây giờ không uống máu cô cũng có thể sống bình thường, thậm chí cô còn có thể ăn đồ ăn của con người.

Nhưng máu của người này đúng là quá thơm.

Thơm đến mức khoang miệng cô không ngừng tiết nước bọt, cảm giác khát lâu không gặp cuốn lấy cô trong nháy mắt.

“Ai!”

Một tiếng quát chói tai vang lên, nhưng lại cực kỳ suy yếu, cố giữ thể diện. Tuy nhiên, tụ đao [1] phóng ra từ ống tay áo lại không nương tay chút nào, hàn quang loé lên, một tia sáng cực chói loé lên dưới vòm cầu tối om, lao thẳng về phía mệnh môn [2] của Anna.

[1] Tụ đao (袖刀): một loại dao ám sát giấu trong tay áo

image

[2] Mệnh môn (命门): là nơi thành lập ra sinh mệnh con người, là cội gốc cho sự sinh sản và là nơi phát nguồn của tạng phủ. Mệnh môn có 2 huyệt, huyệt bên trái là chân âm – chân thủy, huyệt bên phải là chân dương – chân hỏa ( Mệnh môn hỏa). Mệnh môn hỏa điều khiển hoạt động của thận dương, thận dương nuôi dưỡng mệnh môn hỏa.

image

“Ối!” Anna cố ý giẫm vào đống bùn nhão bên bờ sông, trượt một cái trên đất, tụ đao lướt sát ngay trên đỉnh đầu cô, lia đứt vài sợi tóc.

“Hu hu, hu hu, ngươi là ai, thật, thật đáng sợ…” Lão yêu quái sống một ngàn năm phải giả làm cô bé ngây thơ trong sáng, Anna không hề có chút chướng ngại tâm lý, nhào nửa người lên cỏ khóc ầm ĩ, dứt khoát không chịu dậy.

Nhưng mặc cho Anna khóc lóc om sòm thế nào, giả vờ đáng thương ra sao, phía vòm cầu vẫn không có động tĩnh gì, im ắng, cứ như thể căn bản không có ai ở đó.

“Này, ngươi, ngươi vẫn ở đó chứ?” Anna
Anna tỏ vẻ miễn cưỡng, cố gắng bò dậy từ trên cỏ, lau hai hàng nước mắt cá sấu trên khuôn mặt nhỏ, nhưng vì trên tay dính bùn nên lại thành ra trét đầy bẩn thỉu lên mặt.

Khiếp đảm những vẫn hiểu kỳ, nghé con không sợ cọp, không biết trong thiên hạ có loại người sẽ giết kẻ khác, hơn nữa còn giết rất nhiều. Vì chút hiếu kỳ đó mà từng bước từng bước đến gần với nguy hiểm hơn.

Ít ra trong mắt người dưới vòm cầu, bây giờ Anna chỉ là một con nhóc ngu xuẩn.

Anna vẫn thăm dò kêu to: “Ngươi là ai thế? Sao ngươi lại ở đây…” Nhưng ngay khi cô sắp chạm vào con thuyền rách nát đó, một thanh tụ đao nữa lại phóng ra, lao thẳng về phía Anna.

Nếu lần này Anna lại vờ trượt chân tránh đi thì cũng quá kịch.

Vậy nên cô ngơ ngác đứng đó, dường như không biết nên làm gì, còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

—— đó mới là phản ứng nên có của một đứa trẻ bảy tuổi.

Chuyện ngoài dự đoán xảy ra.

Thanh tụ đao này lại lần nữa lướt qua đầu Anna, thậm chí không chạm vào cô dù chỉ là nửa sợi tóc gáy.

Sớm đã biết kết quả là như vậy.

Nghe tần suất và độ sâu của hơi thở người kia, từ lâu hắn đã không còn sức chống đỡ, một đao lúc trước đã dùng toàn lực, thêm một đao này, dù hắn gom góp chút sức lực sót lại thì vẫn mất độ chính xác.

Anna nhặt thanh đao nhỏ rơi trên đất lên, đi vào trong vòm cầu.

Con thuyền nhỏ trong đó dường như bị mắc cạn giữa hai tảng đá ở nơi nước canh, không thể nhúc nhích.

Năng lực nhìn trong bóng tối của Anna luôn rất tốt.

Cho nên cô thấy rõ có một người mặc hồng y trên thuyền.

Tóc đen như mực, da trắng hơn tuyết, tà mi nhập tấn [3], ánh mắt thu hút, toả ra ánh sáng ôn nhuận như ngọc, nhìn kỹ lại thấy sâu như đầm nước, không thể nhìn thấu được, kết hợp với một thân hồng y, hoàn toàn xứng với bốn chữ “hào hoa phong nhã”.

[3] Tà mi nhập tấn (斜眉入鬓): chỉ cặp lông mày dài, hướng lên cao nhìn rất anh khí, thường để chỉ lông mày của phái nam. Nôm na trông thế này

image

Chỉ là, một thân hồng y của người kia được nhuộm bằng máu của chính hắn.

Đôi môi trắng nhợt không chút hồng hào, nhịp tim yếu ớt, trên dưới khắp toàn thân trải dài tổng cộng bảy mươi hai vết thương, trong đó có hai mươi ba vết vào chỗ yếu hại.

Người này còn chưa chết đã là một kỳ tích.

Thật không hiểu hắn có ý chí mạnh đến mức nào mới có thể kiên trì đến giờ.

Dường như thị lực của người luyện võ cũng rất tốt, ít nhất khi Anna đi vào chỗ cạn nước, tầm mắt của hắn lập tức chiếu thẳng về phía Anna.

Sau đó hắn nhìn thanh đao nhỏ trong tay cô, chậm rãi nở nụ cười.

Nụ cười này như hoa quỳnh nở giữa đêm, kinh diễm tuyệt thế.

“Ngươi cười cái gì?” Giọng nói non nớt của Anna vang lên trong không gian yên tĩnh.

Người này không đáp.

“Đây là đao của ngươi, trả lại cho ngươi.” Anna tiến lên một bước, kiễng cặp chân ngăn ngắn, cố sức đặt thanh tụ đao vào tay hắn.

“Ngươi bị thương rồi! Nhiều, nhiều máu quá!” Anna như một đứa trẻ bình thường, sợ hãi lùi liên tiếp mấy bước ra sau.

Lúc này, người kia mới nói chuyện. Hắn không chỉ có vẻ ngoài đẹp mà giọng nói cũng vô cùng êm tai, giống như có ma lực có thể thôi miên người khác, hắn dịu dàng nói: “Cô bé, ngươi có thể lại gần đây một chút không?”

“Được, được…” Anna túm lấy vạt áo, sợ sệt bước đến, mặt đầy bất an.

“Trên thắt lưng của ta có buộc một cái túi thơm nhỏ, ngươi lấy nó xuống, lấy thứ bên trong bỏ vào miệng ta, ta sẽ tặng cái túi thơm xinh đẹp này cho ngươi, được không?”

“Được,” Anna đáp không chút do dự, cô ngoan ngoãn nghe theo, chỉ là cô quá lùn, không với tới miệng người kia, không thể làm gì khác ngoài liều mạng bò lên trên thuyền, lấy viên thuốc nhỏ trong túi thơm ra bỏ vào miệng người này trên con thuyền nhỏ lắc lư.

Hiệu quả của viên thuốc này cực nhanh, gần như ngay lập tức phát huy tác dụng ngay khi bỏ vào trong miệng, người này đột nhiên bật dậy, từng tiếng gào thét đau đớn phát ra từ cổ họng hắn, trán nổi đầy gân xanh, giống như cực kỳ khổ sở, hành động của hắn khiến con thuyền nhỏ như sắp lật.

Nhưng cũng cùng lúc đó, vết thương trên cơ thể hắn liền lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Đồng thời Anna cũng thấy hắn siết chặt thanh tụ đao trong tay, dường như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ra tay.

Vào giây phút người này kết thúc cơn đau này cũng là lúc hắn giết cô diệt khẩu sao?

Anna không nhớ trong nguyên tác có chi tiết Lý Minh Vũ cho hắn uống loại thuốc này, vì Lý Minh Vũ có quyền đưa hắn về Lý phủ tĩnh dưỡng, còn cô thì không.

“Đại ca ca, ngươi là đại hiệp rất lợi hại trong mấy quyển tiểu thuyết sao? Ngươi luyện võ công trong vòm cầu, kết quả khiến mình bị thương, thiếu chút nữa ngộ thương cả ta rồi! Đại ca ca, ngươi thật đáng thương…”

Giọng nói giòn tan non nớt tràn đầy vẻ thơ ngây, dường như cô căn bản không hề hay biết người đàn ông trước mắt này vừa muốn giết chết cô, với cô, đột nhiên nhìn thấy tất cả những chuyện này không hề đáng sợ.

“Đại ca ca, xem ra ngươi rất khó chịu. Nhưng mà, nhưng mà ta không biết phải làm gì cả… Liệu, liệu ôm một cái có tốt hơn không?”

Vốn dĩ người này không hề đáp lại, Anna cứ như đang tự nói với chính bản thân, còn không sợ chết xông lên phía trước, vươn cánh tay vừa nhỏ vừa ngắn ra ôm hắn, còn vỗ nhẹ lên lưng hắn, xướng lên một khúc ca êm dịu.

Khúc ca này bắt nguồn từ Tây Vực, là mẹ của Lý Anna dạy, nghe không hiểu nhưng dường như thật sự có thể xoa dịu lòng người.

Trong tiếng ca của Anna, người này khẽ nâng tay lên, năm ngón tay lỏng ta, thanh tụ đao tuột khỏi kẽ ngón tay, rơi xuống giữa lòng sông.

*****

Tả Khâu Dung Thành bị ánh sáng chói mắt chiếu vào vòm cầu đánh thức.

“Đại ca ca, ngươi tỉnh rồi! Ngươi đau đến ngất đi, làm ta sợ muốn chết! Hôm qua ngươi bảo ta cho ngươi ăn gì vậy, thật đáng sợ, có phải ta lấy nhầm thứ rồi không? Thế thì ta không lấy cái túi thơm nữa, là tại ta không tốt…”

“Đó là phượng hoàng cổ.”

Tả Khâu Dung Thành hơi nhổm dậy từ trên thuyền, hờ hững nói.

Anna trợn mắt nhìn, dưới ánh mặt trời, đôi mắt xanh lục loá mắt lạ thường: “Đó là cái gì vậy?”

Tả Khâu Dung Thành cười cười, kỳ quái sao mình phải giải thích nhiều với một cô bé như vậy, nhưng hắn vẫn nói: “Nó có thể khiến vết thương nhanh chóng lành lại.”

“Thật là một thứ lợi hại!”

Trong đôi mắt cô bé tràn ngập vẻ tôn sùng, Tả Khâu Dung Thành không nói gì. Phượng hoàng tắm lửa hồi sinh, phượng hoàng cổ tất nhiên thần kỳ, có thể cứu mạng vào khoảnh khắc sống còn, nhưng tai hoạ để lại thì khôn cùng, mỗi tháng phải chịu một cơn đau hành hạ, không phải ai cũng chịu được.

Nếu không gặp phải cô bé này, tiêu tốn chút sức lực cuối của hắn thì hắn còn có thể cầm cự một lát, nhưng dù có cầm cự được đi nữa, cũng không có ai đến cứu.

Quá mức kiêu ngạo, phô trương tài năng, cho rằng toàn bộ người trong thiên hạ đều quay xung quanh mình, lại không ngờ người bạn thân lâu năm lại thông đồng với hôn thê của mình và một đám đạo mạo ra vẻ danh môn chính phái, mưu toan cướp đi tất cả của hắn.

Phượng hoàng cổ là bí dược hắn tình cờ có được, ăn nó vào, hoặc chết, hai chọn một, chẳng qua cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

“Đại ca ca, ngươi đang nghĩ gì vậy?” Bé gái lại mở miệng, lần này hơi rụt rè, cô lấy một cái rổ từ sau lưng ra, vừa hi vọng vừa thấp thỏm nhìn hắn: “May mà đại tiểu thư thưởng ta chút bạc, nhưng mà ta tiêu gần hết rồi, chỉ còn một ít để mua mấy cái này, cho ngươi. Đừng, đừng chê ít…”

Đùi gà, kẹo hồ lô, bánh hoa quế,… Bé gái này hiển nhiên không biết người bị thương nên ăn gì, chỉ mua những thứ mình thấy ngon.

Nhưng giữa đống đồ đó lại có một bình kim sang dược, điều này khiến Tả Khâu Dung Thành bất ngờ.

“Ta vào hiệu thuốc hỏi, chưởng quỹ nói người trong võ lâm đều mua cái này, ta nghĩ, ta nghĩ chắc là ngươi cũng cần… Nhưng mà nó đắt thật đấy, mua nó rồi, ta hết sạch tiền mua thứ khác…”

Tả Khâu Dung Thành cười cười, hắn đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc lộn xộn rối bù như đám cỏ khô của bé gái, dường như căn bản không ngại bẩn: “Cảm ơn.”

Bé gái vui vẻ cười rộ lên: “Ngươi, ngươi thích là tốt rồi. Chuyện, chuyện là ta còn mua cho ngươi một đôi giày, ta, ta nghĩ vậy sẽ đẹp hơn…” Nói đến đoạn sau, cô bé túm chặt lấy vạt áo, hơi lúng túng, bắt đầu nói lắp, chỉ biêt liếc trộm chân hắn.

Từ mắt cá chân trở xuống, hai chân Tả Khâu Dung Thành bị người ta chặt đứt, dù phượng hoàng cổ có thể khiến da thịt hồi phục, nối liền gân mạch nhưng bộ phận đã mất đi thì không thể mọc lại được.

Một người hào hoa phong nhã như vậy lại không bao giờ đi đứng được nữa.

Cầm đôi giày trong rổ trúc cô bé mua, Tả Khâu Dung Thành bình tĩnh nở nụ cười, quan sát kỹ lưỡng một lúc, hắn lại xoa xoa đầu Anna, ôn hoà nói: “Cảm ơn.”

* Lời tác giả: Vốn định viết nam 9 đứt gân chân nhưng chân vẫn còn, dù sao vẫn đi đứng được, chỉ là không đi đứng được trong thời gian dài. Nhưng viết viết một lúc lại biến ổng thành người tàn tật thật sự, tha thứ cho tui →→

Còn nói rồi đấy, cao lãnh vô tình, ồ? Bây giờ sưng thế này cũng không tiện nắn bóp, chuyện ngày mai chớ để hôm nay, không sửa nổi thì quyết không sửa nữa~

* Spoiler (C37):

Tả Khâu Dung Thành quay đầu lại.

Tiểu nha đầu bị ngộ thương kinh hoàng đứng trong sân, không có ai đứng cạnh cô. Có lẽ là đi ra rất vội, cô không xỏ giày, chân trần đạp trên thảm cỏ nhuộm đầy máu tươi, dưới ánh trăng, sắc trắng đỏ đối lập với nhau lại tạo nên một vẻ đẹp đặc biệt.

Đây là cái nhìn đầu tiên của Tả Khâu Dung Thành.

Cái nhìn thứ hai, hắn bắt gặp đôi mắt của cô.

Đôi mắt màu xanh lục, thuần khiết trong suốt lúc này chứa đầy vẻ kinh hoảng và đau đớn, lộ ra vẻ đẹp bất lực.

Tả Khâu Dung Thành nở nụ cười.

Hắn giơ tay lên, vẫy vẫy tay, ôn hoà nói: “Tiểu cô nương, ngươi lại đây.”

 

42 COMMENTS

  1. mình thắc mắc 1 điều là nam phụ kì này như vậy, thế thì tại sao nữ 9 có thể vượt qua sự phòng bị của nam phụ mà tới gần k bị giết nhỉ? anna thì ngoại lệ k nói, còn lý minh vũ kìa