☆ Tiểu thuyết vườn trường ☆

Chương 15.

Edit: Moonmaplun.

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki + Lăng Kỳ Thiên.

P/s: Đây là qùa tặng của ss Di vì đã thắng Đồng Nhân Tournament! Cảm ơn ss đã ủng hộ gameshow nhỏ của tụi em~ <3

Thật sự là sắp hết vườn trường rồi *nếu tớ nhớ hông nhầm*!!!! *tung bông tung hoa* Chắc còn vài chương nữa thôi là end! Sau khi nó end vườn trường, tớ sẽ bắt đầu spoil về nam 9 anh minh thần võ đầy bí ẩn của chúng ta :v Ai ủng hộ sau khi hết vườn trường cuối mỗi chương sẽ có mục spoil trích đoạn của chương sau thì cmt nha~~~ Chao uây, chưa gì tớ đã phấn khích, spoil tí nghen~ :v E hèm, từ các kịch bản sau, phần nào cũng có xôi thịt cho mọi người ăn đó, ít hay nhiều đều sẽ có, mại dzô mại dzô~~~ ;v

IMG_135569486996334

“Oa…oa…cô thật đáng ghét! Hệ thống tôi đây nhiều lần hảo tâm giúp cô, cô ngược lại mỗi lần đều ghét bỏ tôi, tôi không bao giờ chơi với cô nữa đâu!”

Hệ thống-kun ra vẻ uất ức, cố tình gây sự.

Mộc Tiêm Tiêm nghe vậy đầu nổi gân xanh, cậu ấy chẳng lẽ là con nít chưa cai sữa sao? Thế quái nào?

Mộc Tiêm Tiêm hít sâu một hơi, bây giờ không phải là lúc so đo.

Hơn nữa, người này nếu không cùng cậu nói lời ngon ngọt, không biết cậu sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Vì thế, Mộc Tiêm Tiêm ôn tồn nhỏ nhẹ nói với hệ thống:

“Được rồi, được rồi, là tôi không biết tốt xấu. Hệ thống, cậu đại nhân đại lượng, bỏ qua cho cô gái không biết tốt xấu như tôi đi, có được không?”

“Hừ!” Hệ thống hừ một tiếng, giọng bất đắc dĩ nói: “Nếu cô thành tâm thành ý như vậy, tôi đại từ đại bi tha thứ cho cô.”

Mộc Tiêm Tiêm day day trán, trong lòng khinh bỉ thở dài một tiếng: rốt cuộc năn nỉ xong hệ thống, thật đúng là khó chơi!

Mộc Tiêm Tiêm vẫn im ắng đi theo phía sau Âu Dương Hi, nhìn anh ở trên đường nghiêng ngả lảo đảo, trông rất đáng thương.

“Này, hệ thống, tôi đi theo như vậy, anh ấy có phát giác không?”  Mộc Tiêm Tiêm hỏi hệ thống .

Hệ thống cười nhạo một tiếng:

“Cho tôi xin, cô cho rằng cô theo dõi tốt lắm sao, cô đâu phải 007? Cô đi theo như thế này, trên cơ bản người bình thường còn có thể nhận ra được, huống chi tên Âu Dương Hi kia – người thừa kế gia tộc mà từ nhỏ đã được giáo dục tinh anh!”

À, thì ra là như vậy, vậy thì càng tốt, tôi còn lo lắng kỹ thuật của tôi rất cao siêu, anh sẽ không phát hiện ra!

Lúc này mà không phát huy hào quang Mary Sue thì thật sự rất đáng tiếc, tôi yên lặng dừng sau lưng anh, Âu Dương Hi làm sao mà không biết, vốn là làm cho anh xem mà!

Không biết qua bao lâu, lâu đến mức Âu Dương Hi không còn cách nào giả bộ không biết có người đi theo mình được nữa.

Anh hét lớn một tiếng:

“Đi ra cho tao, theo tao lâu như vậy mày nhìn chưa chán à?”

Mộc Chi Tiêm chỉ chờ có thế ảo não sợ hãi bước ra.

“Anh Hi, là em.” Mộc Chi Tiêm đi đến bên cạnh Âu Dương Hi, ấp úng nói.

Âu Dương Hi kinh ngạc mở to hai mắt: “Tiêm nhi, sao lại là em?”

“Em thấy anh Hi đã trễ thế này rồi còn lang thang một mình trên đường, có chút lo lắng nên…, thực xin lỗi, em không cố ý !” Mộc Chi Tiêm đỏ bừng mặt, ấp a ấp úng nói với Âu Dương Hi.

Âu Dương Hi giờ không biết trong lòng nghĩ cái gì, anh cùng bạn gái xích mích, cãi nhau nên bỏ đi một lát, để anh một mình đau khổ, không ngờ bên cạnh anh lúc này lại là em ấy.

Anh chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa chua xót, vì thế khẩu khí cũng không tốt nhìn Mộc Chi Tiêm quát:

“Em đi theo anh làm gì? Còn không mau trở về!”

Anh tưởng rằng em ấy sẽ xấu hổ mà rời đi, nhưng ngoài sức tưởng tượng của anh, Mộc Chi Tiêm chẳng những không buồn, mà ngược lại còn đi đến bên cạnh anh, ngồi xổm xuống (bởi vì mới nãy Âu Dương Hi không cẩn thận té ngã trên mặt đất, anh vẫn ngồi như vậy không có đứng lên, Mộc Chi Tiêm cũng vì lo lắng cho anh, do dự suy nghĩ đi ra).

Cô nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Hi, mềm nhẹ nói:

“Anh Hi, anh không cần như vậy, em biết anh rất mệt mỏi! Nếu như mẹ anh như lời chị Quân Dao nói, anh không cần lo lắng, em sẽ đi tìm họ giải thích. Họ đều là người yêu thương anh, em tin họ cũng sẽ không khiến anh khó xử!”

Âu Dương Hi nghe lời nói mềm nhẹ của Mộc Chi Tiêm, không biết sao, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, khó tả.

Mạnh mẽ đến nỗi làm anh khủng hoảng, ở cạnh Hướng Quân Dao cảm xúc của anh đều rất bình thường, nhưng hình như vì Tiêm nhi mà nó bắt đầu được hình thành và phát triển.

Âu Dương Hi rốt cuộc không kiềm được xúc động, một tay kéo Mộc Chi Tiêm ôm trong lòng:

“Em thật là ngốc, sao cứ mãi suy nghĩ cho người khác thế?”

Vừa dứt lời anh liền hôn lên đôi môi anh đào của Mộc Chi Tiêm.

Á… Mộc Tiêm Tiêm tự nhiên bị cưỡng hôn, mắt mở to.

“A, hệ thống, tôi bây giờ đang bị người khác quấy rối tình dục hả?”

Mộc Tiêm Tiêm thật phát điên, thân là một cô gái không có nổi mảnh tình vắt vai suốt 20 năm qua mà nói, tại thế giới thật không được hoan nghênh, trong thế giới tiểu thuyết thì ngược lại, suốt ngày suốt đêm bị sờ mó, chút suy nghĩ lãng mạn của con gái dâng lên từ đáy lòng cũng thất bại nặng nề. Ha, hoá ra chị đây vẫn tốt chán, không lo làm bà cô ế!

“Cô gái à, hoàn hồn lại đi, đậu hủ bị ăn sạch rồi!” Giọng hệ thống lạnh lạnh vang bên tai Mộc Tiêm Tiêm.

Aiiii…! Đáng chết, Mộc Tiêm Tiêm tức giận hung hăng đẩy Âu Dương Hi ra, làm anh hơi lảo đảo – vĩnh viễn không được coi thường sức mạnh của con gái.

Nhìn thấy gương mặt đầy vẻ ảo não của Âu Dương Hi, Mộc Chi Tiêm cũng phục hồi tinh thần .

Cô lập tức điều chỉnh tâm trạng, bày ra bộ mặt nhỏ trắng bệch thảm thương, đôi mắt ngập nước, run rẩy môi nói:

“Anh Hi, anh, anh sao lại như vậy?”

Âu Dương Hi vội vàng kích động nói:

“Thực xin lỗi, Tiêm nhi, anh không phải cố ý!”

Mộc Chi Tiêm tránh né bàn tay của anh, hạ tầm mắt, thản nhiên mà kiên định nói:

“Thực xin lỗi, anh Hi, em đã đồng ý làm bạn gái của A Triệt!”

Nói xong, cũng không quản Âu Dương Hi sẽ phản ứng như thế nào, liền cắm đầu chạy mất.

Tay Âu Dương Hi xấu hổ dừng ở giữa không trung, chính anh đều không mảy may nhận ra, trong đầu anh như vang lên một tiếng nổ lớn, liên tục lặp đi lặp lại lời nói của Mộc Chi Tiêm: “Em đã đồng ý làm bạn gái của Thuần Vu Triệt!”

20 COMMENTS

  1. Hệ thống đại nhân thật là đáng yêu mà!
    Tiêm Tiêm đang chìm trong ảo tưởng vẫn rất tót bụng nhắc nhở nàng đậu hủ bị ăn hết nha, ahihi
    Còn tên tra nam kia thì thôi đi, bạn cũng không có thích, nếu đã hết thương thì dứt khoác đi chứ, cứ vậy bạn không ghét mới lạ