☆ Tiểu thuyết vườn trường ☆

Chương 7.

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

Beta: Lã Thiên Di + Lăng Kỳ Thiên

P/s: Từ giờ để chị Tiêm xưng hô với hệ thống là ta-ngươi nhé, để tôi-ngươi cứ kì kì sao á :3 Hệ thống vẫn gọi chị Tiêm là tôi-cô, mọi người có gì không hài lòng cứ góp ý nha~ Ss Di sửa mấy chương trước giùm em hén~? :’>

 image

“Này này, thiếu nữ, có phải cô đã sớm đoán trước được việc Hướng Quân Dao sẽ đến cứu rồi không?”

Tiếng nói chẳng mấy êm tai của hệ thống lại vang lên bên tai Mộc Chi Tiêm ngay sau khi Thuần Vu Triệt rời đi.

Mộc Chi Tiêm vô lực thở dài, ôn tồn nói: “Hệ thống, tôi đã nghiên cứu kịch bản này rất kĩ, sao có thể tay không bắt giặc được chứ?”

“Xì, thiếu nữ, cô từng nghe qua câu: Thất đức sẽ bị sét đánh chưa?” Hệ thống đùa dai, trào phúng nói với Mộc Chi Tiêm.

Mộc Chi Tiêm lạnh lùng nói một câu bẻ lại: “Vậy tại sao cậu vẫn còn sống được đến bây giờ?”

“Ô, cô bắt nạt tôi!” Hệ thống thương tâm ôm mặt bỏ chạy.

Mộc Tiêm Tiêm vẫn duy trì hình tượng bất khuất giữa gió: hệ thống này thật động kinh!

Cô vẫn giữ tư thế ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, phô ra vẻ đẹp ưu thương: cái này gọi là ‘bầu trời cho dù có rớt xuống con người cũng phải mặc kệ điều đó, trước tiên nhất định phải hết sức khổ luyện ý chí, khổ luyện gân cốt của mình’…

Phòng ngủ của Mộc Chi Tiêm

“Đinh, hảo cảm của nam chính với người chơi tăng thêm 5%, hiện tại đạt 60%, mong người chơi tiếp tục cố gắng!”

“Hả?” Hảo cảm tăng giữa đêm này hoàn toàn làm Mộc Tiêm Tiêm tỉnh ngủ.

Cô hỏi hệ thống: “Này, hệ thống, chuyện gì xảy ra vậy? Hiện tại tôi đâu có làm gì, sao hảo cảm của nam chính với tôi đột nhiên tăng lên?”

Thái dương hệ thống chảy mồ hôi lạnh, nếu cậu có thân xác thật sự, bây giờ chắc chắn là đang chửi: đây chính là khổ quen rồi, sướng không chịu được mà!

Nhưng mà cậu lại không thấy được dáng vẻ đắc ý của cô, thế nên tức giận đáp trả: “Chuyện này cô hỏi rõ ngọn ngành làm gì? Chỉ cần biết mình sắp thành công không phải là tốt rồi sao?”

“Hệ thống, cậu ORZ!” Trong lòng Mộc Tiêm Tiêm tủi thân, lủi vào góc vẽ vòng tròn.

Phòng ăn

Mộc Chi Tiêm và một vị quý phu nhân ngồi trong góc phòng ăn, lẳng lặng nhấm nháp cà phê.

“Tiêm Nhi, sao trở về mà không đến nhà chào bác Âu Dương một tiếng? Con quên rồi sao, trước đây con rất quý bác mà!”

Quý phu nhân này chính là mẹ của Âu Dương Hi, mặt hiền hậu nhìn Mộc Chi Tiêm nói.

Chuyện là thế này: buổi sáng hôm nay Mộc Chi Tiêm mới ra khỏi cửa thì có điện thoại. Thì ra là Âu Dương phu nhân gọi điện hẹn gặp cô, sau đó cô liền đúng giờ ra đây gặp.

“Không phải vậy đâu, bác gái. Sao bác lại nói vậy, con đương nhiên là nhớ rất rõ rồi! Nhưng mà lần này trở về mà không báo trước với mọi người, một mình chạy đến đây quả thật là do con liều lĩnh! Con vốn định tự mình chuẩn bị đến chào hỏi bác một lần!” Mộc Chi Tiêm khiêm tốn lễ phép nói với bà.

“Ai, đứa bé này, quan hệ giữa hai nhà chúng ta là gì chứ? Con muốn đến lúc nào thì đến, bác có để ý nhiều như vậy đâu!” Âu Dương phu nhân mặt đầy oán trách nói.

Hơ, sao bây giờ lại nói dễ nghe như vậy chứ?

Trong nguyên tác, khi trong nhà Mộc Chi Tiêm có sự cố, người đầu tiên bỏ chạy phủi sạch quan hệ chính là bác đó, bác gái tốt à!

Nếu như không biết sự tình, Mộc Chi Tiêm sẽ thật sự bị Âu Dương phu nhân “đối xử với mình tốt như con gái ruột” mà bị lừa.

“Bác gái, một cô gái được giáo dục tốt không thể làm như vậy được!” Mộc Chi Tiêm có chút sắc bén nói.

Sắc mặt Âu Dương phu nhân mất tự nhiên cứng lại trong chớp mắt, bà ta bị một câu nói không cứng không mềm của Mộc Chi Tiêm làm cho chột dạ.

Cô ta có phải là cố ý nói như vậy không? Suy nghĩ đó xẹt qua đâu Âu Dương phu nhân trong chốc lát.

Nhưng mà nhìn lại vẻ mặt ngây thơ thuần khiết của Mộc Chi Tiêm, bà ta lại cười thầm, cho rằng mình nghĩ nhiều.

Tiêm Nhi là cô bé đơn thuần nhất trên đời, sao có thể đấu trí nổi với bà ta kia chứ?

“Tiêm Nhi, con về sớm là muốn sớm ngày bên cạnh anh Hi của con sao?” Âu Dương phu nhân trêu chọc Mộc Chi Tiêm.

Dưới ánh mắt trêu chọc của Âu Dương phu nhân, Mộc Chi Tiêm từ từ đỏ mặt. Cô mặt đỏ tai hồng giải thích: “Không…. Không phải đâu bác gái, con là, con là……”

Nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của Mộc Chi Tiêm, quả thật là giấu đầu hở đuôi, chắc chắn việc cô quay về do có liên quan tới Âu Dương Hi.

“Được được, không phải thì không phải. Bác cũng không có ý gì khác, việc này cũng không quan trọng. Không bao lâu nữa là sinh nhật 18 tuổi của Tiêm Nhi con rồi, đến lúc đó con và Hi Nhi cũng sẽ đính hôn. Làm con dâu tương lai của bác, con còn ngượng ngùng cái gì nữa?”

Nhìn thấy bộ dạng cô bé thẹn thùng không biết làm sao, Âu Dương phu nhân tự biết da mặt cô mỏng, liền tốt bụng giải vây cho cô.

Ban đầu Mộc Chi Tiêm cười thật ngọt ngào, thật ngượng ngùng. Nhưng chỉ giây lát sau, nụ cười trên môi cô nhạt dần, trở thành một nụ cười chua xót.

Nhìn thấy cô như vậy, Âu Dương phu nhân kì quái hỏi: “Tiêm Nhi, con sao vậy? Có phải Hi Nhi bắt nạt con không, không sao, cứ nói cho bác biết, bác nhất định sẽ thay con trút giận.”

“Không có, không có đâu bác gái! Anh Hi đối với cháu rất tốt, bác đừng trách mắng anh ấy!”

Nhận lấy ánh mắt hoang mang của Âu Dương phu nhân, cô hơi do dự chớp mắt một cái, có chút ngập ngừng nói: “Bác gái, con thật sự mong anh Hi có thể hạnh phúc, cho nên, có thể huỷ cái hôn ước kia được không?”

Âu Dương phu nhân vô cùng khiếp sợ, bà ta kinh ngạc hỏi ngược lại: “Tại sao? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mau nói cho bác biết, có phải Hi Nhi đã làm chuyện gì có lỗi với con không? Con yên tâm, bác nhất định sẽ đứng về phía con!”

“Không có chuyện gì, không liên quan đến anh Hi. Là con, con tự thấy mình còn quá nhỏ, không thích hợp cho việc hôn nhân. Con chỉ muốn ở cùng anh Hi thêm một khoảng thời gian nữa, bồi đắp thêm tình cảm rồi tính tiếp thôi!”

Vẻ mặt Mộc Chi Tiêm vô cùng sốt ruột, lao tâm khổ tứ vì Âu Dương Hi, bộ dạng tìm cớ.

Trên thực tế, cô lặng lẽ khua chân múa tay trong lòng, bật ngón giữa khinh bỉ: “Này nhé, chuyện của con bà, xét đến thế lực của gia tộc Âu Dương, sao bà lại không biết được! Vắt hết óc ở chỗ này bợ đít bổn tiểu thư còn không phải là muốn giật dây bổn tiểu thư để đối phó với Hướng Quân Dao sao? Xì, bổn tiểu thư cũng chẳng phải là Mộc Chi Tiêm, còn lâu mới ngu ngốc để bà lợi dụng, bị đem bán mà còn phụ đếm tiền! Muốn lợi dụng bổn tiểu thư, không có cửa đâu!”

Bộ dạng Mộc Chi Tiêm vô cùng tự nhiên, thành công khiến Âu Dương phu nhân cứng họng.

Bao nhiêu diễn văn thao thao bất tuyệt bà ta đã chuẩn bị trước, bây giờ hoàn toàn không thể dùng được.

Nhưng mà ngẫm lại bà ta vẫn không cam lòng, vì thế nên tiếp tục khuyên: “Tiêm Nhi, con nghĩ như vậy là không đúng rồi! Đính hôn vẫn có thể tiến hành như thường, tình cảm thì cứ từ từ bồi đắp sau đính hôn cũng được mà, đây cũng đâu phải là kết hôn!”

“Không được, ý con đã quyết. Thật xin lỗi, bác gái, xin bác hãy nghe theo ý con một lần đi!”

Mộc Chi Tiêm khó khăn nói xong câu đó liền che mặt chạy đi, ngay cả tiếng Âu Dương phu nhân liên tiếp gọi to phía sau cũng ngoảnh mặt làm ngơ.

79 COMMENTS

  1. Múa khăn :))
    Mền xin cái tem để kỉ niệm nhoá.
    Xưng hô với hệ thống rất rắc rối, mền hiểu điều nàng nghĩ 😀
    Đọc chương này bỗng có cảm giác chị nữ diễn xuất thật thiên tài… =.=|”

  2. hô hô bác gái bác đã gặp đc đối thủ rui` ╰( ̄▽ ̄)╭
    zờ ta mới bik ORZ có nghĩa là vậy đó trc zờ cứ nghĩ nó dạng dạng như OMG í ^^
    càng ng` càng khâm phục Tiêm tỷ ^^

  3. bà bác gái này thiệt đáng ghét, lợi dụng cá 1 ngừ ngây thơ, nếu là nữ phụ thiệt thì bị lừa rùi, mà phục chị nữ 9 thiệt, tuyệt chiêu hay đổi sắc mặt hay như chớp, có thể đoạt giải Oscar

  4. Khâm phục tiêm tỷ thiệt đó ╰( ̄▽ ̄)╭
    Không có nhữg câu trong lòng tiêm tỷ thì mình cũg tưởng là thiệt luôn chứ ? diễn xuất quá tuyệt
    Thanh kiu mấy bạn edit nhé. Thiệt bấn bộ này mà (≧▽≦)

  5. Bạn hệ thống có tìm năng làm nam chính k nhỉ :)) thấy bạn đổi cách xưng hô nghi nghi sao ấy.
    Còn bác gái à, bác thật ngây thơ :)) đấu với Tiêm tỷ không có cửa thắng đâu

  6. Hệ thống đại nhân a, thật sự là nếu gọi Tiêm Tiêm là thất đức , cẩn thận bị sét đánh thì hệ thống à, ngươi nên xem lại mình đi, haha, bạn rất thích hệ thống nói ra tiếng lòng như vậy nha^^
    Tiêm Tiêm thật biết diễn xuất, hệ thống đại nhân chọn đúng người rồi a

  7. Thất đức là bị sét đánh đó! Sao cậu chưa bị đánh?
    Haha cười xĩu với hai chế haha cuộc đối thoại của hai chế lúc nào sặc mùi thuốc súng làm người ta cuoief không ngừng được

  8. ngẫm kỹ lại thì bà âu Dương tuy lợi dụng nguyên chủ để đấu với nữ chính, nhưng dù sao cũng là người cùng chung chiến tuyến mà, vì sao nguyên chủ lại hận bà ta?