☆ Tiểu thuyết vườn trường ☆

Chương 8.

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

Beta: Lã Thiên Di + Lăng Kỳ Thiên

P/s: Ảnh bìa mời nà, đẹp hôn~ <3 Thanks to GlassesCat :’>

image

Trường đại học

“Mộc Chi Tiêm, cô còn dám xuất hiện sao, tôi thật khâm phục dũng khí của cô!”

Liên Tử Hân, vật hi sinh đồng thời cũng là tay sai của Hướng Quân Dao, chặn đường đến trường của Mộc Chi Tiêm, ánh mắt trào phúng nói.

“Tại sao em lại không được xuất hiện? Học tỷ, em thật sự không hiểu chị có ý gì.” Mộc Chi Tiêm không kiêu ngạo không siểm nịnh xa xăm nói.

Nghe xong lời cô nói, vẻ khinh miệt trong mắt Liên Tử Hân ngày càng rõ, cô ta châm chọc nói: “A, chút ý đồ của cô ai chẳng biết chứ! Còn tự cho là mình giỏi sao? Tôi nói cho cô biết, đối địch với Hướng Quân Dao sẽ không có kết cục tốt đâu. Âu Dương Hi là ai mà cô có thể mơ tưởng trèo cao chứ?”

Mộc Chi Tiêm vì những lời nói này của cô ta mà sắc mặt trở nên trắng bệch, môi cũng tái nhợt không chút huyết sắc.

Hốc mắt của cô lấp lánh nước mắt, dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Nhưng mà cô lại nâng cằm cao lên, cắn răng chịu đựng.

Nhưng mà chuyện này cũng chẳng gây chút trở ngại tâm lý nào với cô.

“Này này, hệ thống, lời kịch kinh điển trong phim thần tượng này cũng xảy ra sao? Tiết mục này không phải là do nữ chính phụ trách sao? Chẳng lẽ bổn tiểu thư đây ‘bát khí chấn động, hào quang đầy mình’, có khí chất của nhân vật chính sao?” Mộc Tiêm Tiêm có chút đắc ý khoe khoang với hệ thống.

Hệ thống tuyệt đối không để cho cô lên mặt, vì thế cậu dùng toàn lực công kích Mộc Tiêm Tiêm: “Hắc, thiếu nữ, cô nghĩ nhiều rồi! Nếu như bình thường, trong tiết mục này nữ chính sẽ có quý nhân ra tương trợ. Còn nữ phụ là vật hi sinh, chắc chắn sẽ bị băm thành trăm mảnh. Cho nên, người chơi, cô tự mình cầu phúc đi!”

Mộc Chi Tiêm quả thật bị hệ thống dội cho một gáo nước lạnh, các ảo tưởng trong lòng đều bị đánh bay.

Tuy rằng Mộc Chi Tiêm bị lời nói của Liên Tử Hân làm tổn thương nghiêm trọng, nhưng mà lòng tự trọng và sự kiêu ngạo trong lòng cô không cho phép cô tỏ ra yếu thế, hay lâm trận bỏ chạy.

Vì thế, cô cố kìm nén sự chua xót đau đớn trong lòng, giọng nói tràn ngập khí phách: “Chuyện này là việc giữa anh Hi và tôi, các người không có quyền xen vào. Nếu Hướng Quân Dao học tỷ có chuyện gì với tôi, tôi cho rằng chị ấy sẽ tự đến tìm, không cần các người nói hộ.”

Cô vừa nói vậy, sắc mặt tất cả các nữ sinh ở đây đều vô cùng xấu, đặc biệt là của Tử Hân càng xấu hơn rất nhiều.

“Mày vừa nói cái gì? Con tiện nhân này, mày còn dám sỉ nhục bọn tao?”

“Mày…. Mày…. Mày không tự nhìn lại mặt mình sao, còn dám cho là mình đúng tình hợp lí!”

“Cũng không tự xem lại nhân cách của mình đi, dám không biết tự lượng sức mình mà tính kế sách chia rẽ tài tử giai nhân của trường chúng tao!”

“Tao ghét nhất là loại ‘tiểu tam’ như mày, không biết tự nhìn xem mình có cái gì mà dám so với Hướng Quân Dao chứ!”

Nhóm vật hi sinh lập tức bùng nổ, liên tục công kích Mộc Chi Tiêm.

Thậm chí còn có vài nữ sinh túm lấy tay Mộc Chi Tiêm, dường như muốn giáo huấn cô một trận.

Mấy câu vũ nhục này thật sự khiến người ta xấu hổ, nếu thật là nữ phụ trong nguyên tác, chỉ sợ mấy lời này sẽ làm cô ta hoàn toàn suy sụp.

Nhưng mà tôi là ai chứ? Tôi là một thanh niên đức hạnh tốt, luôn luôn không ngừng phấn đấu, sao có thể thua dưới tay một đám thủ hạ của nữ chính não tàn chứ?

Vì thế, thân hình Mộc Chi Tiêm lạnh run, dường như không chịu nổi vũ nhục của bọn họ, dường như có thể ngã gục xuống đất không gượng dậy nổi bất cứ lúc nào.

Nhưng mà cô lại đứng thẳng người, tuy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nhưng vẻ nghiêm nghị chính khí vẫn đầy mặt, không thể xâm phạm, tuyệt đối không yếu đi trước mặt bọn họ.

“Mặc kệ thế nào, nhà tôi và nhà anh Hi cũng rất thân thiết. Chúng tôi từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, cho dù tôi và anh Hi không thể bên nhau, chúng ta cũng có tình anh em, không phải các người muốn chửi là chửi, muốn thế nào thì là thế đó.”

Mộc Chi Tiêm kiên cường, nói ra câu nói không chịu thua này.

Nhưng mà trong mắt cô lộ rõ vẻ mạnh mẽ, điều này khiến cô giống như một đứa trẻ đang phản kích lại những kẻ đang coi thường mình.

Quả nhiên, lời cô vừa nói ra, nhóm người này lập tức nghĩ đến thân phận thiên kim đại tiểu thư Mộc thị của cô, trong mắt cũng có vài phần kiêng dè hơn, không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ.

Mộc Chi Tiêm thấy bọn họ cũng không có ý làm khó mình nữa, liền thản nhiên rời đi.

Nội tâm lảm nhảm của cô hoàn toàn trái ngược với bóng lưng cô đơn của mình: “Aizzz, quả nhiên nữ chủ đã bắt đầu gặp nhiều may mắn. Nữ phụ thông minh phải cố gắng hết sức mình! Loại đối xử khác biệt này quả nhiên chính là một người mẹ ôm lấy đứa con khác đi!”

Nhưng mà cô không nhìn thấy, phía sau cô, Liên Tử Hân ‘ý vị thâm trường’ chăm chú nhìn vào bóng lưng cô.

Ngoại trừ đối với Hướng Quân Dao sùng bái mù quáng, làm người hầu vô điều kiện ở bên cạnh cô ta thì bình thường Liên Tử Hân là một người vô cùng độc lập.

Cô thông minh, lại có chút mưu kế, hoàn toàn không giống với vẻ bề ngoài ngốc nghếch của mình.

Bởi vậy, sau khi Mộc Chi Tiêm nói mấy câu kia, những người khác đều kiêng kị thân phận của cô ta, nhưng mà cô lại tìm được chút tin tức thú vị trong đó.

Có lẽ, cô có thể lợi dụng được người này.

Sau khi Mộc Chi Tiêm đi khỏi, đi không được bao lâu, giọng nói của hệ thống đã vang lên: “Đinh, nhiệm vụ phụ phát sinh, cùng vật hi sinh Liên Tử Hân trở thành bạn thân, người chơi có nhận hay không?”

“Này, hệ thống, cậu mau giải thích cho tôi, chuyện này là thế nào?”

Mộc Chi Tiêm không hiểu gì, cô đối với cái gọi là “nhiệm vụ phụ phát sinh” vô cùng hoang mang.

“A, cái này, đây là nhiệm vụ phụ để đổi lấy điểm thưởng!”

“Như vậy, cái điểm thưởng đó có ích gì?” Nghe hệ thống giải thích, Mộc Chi Tiêm chẳng những không hiểu mà ngược lại còn càng thêm hoang mang.

“Ai u, điểm thưởng này chính là dùng để đổi lấy chút cơ hội cho tôi ra tay!” Hệ thống dùng giọng điệu “sao cô lại ngu như vậy” để nói với Mộc Chi Tiêm.

Tuy rằng giọng điệu của hệ thống làm cô tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà không còn cách nào khác, người đứng dưới mái hiên thì phải cúi đầu. Vì thế Mộc Tiêm Tiêm đành nhẫn nhịn.

“Cơ hội cho cậu ra tay? Nói cách khác, nếu tôi cầu xin trợ giúp từ cậu, phải dùng điểm thưởng để đổi thì cậu mới giúp?” Mộc Tiêm Tiêm rít gào với hệ thống.

“Hừ hừ, xem ra cô cũng không phải là quá ngu ngốc, chính là như vậy!” Hệ thống quân kiêu ngạo nói.

“Nói, dựa vào bộ dạng không đáng tin của cậu, thật sự có ích sao? Có chắc là đến lúc đó cậu sẽ không gây trở ngại chứ? Tình hình hiện tại thì cậu tuyệt đối không có trong thuộc tính của tôi!” Mộc Tiêm Tiêm oán thầm trong lòng.

Nhưng mà xét đến sĩ diện của hệ thống, lời này cô chỉ dám gầm rú trong lòng, không dám nói ra thành tiếng.

Hơn nữa trải qua bao lần cãi nhau với cậu, Mộc Tiêm Tiêm cảm nhận được vô cùng sâu sắc hệ thống là thuộc chủ nghĩa Chauvin (vừa mù quáng vừa sai lầm), kể cả cô có nói ra thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Mặc dù hệ thống chưa bao giờ có cơ hội phát uy, nhưng không có nghĩa là trong tương lai cũng vậy.

Nhưng mà cô cũng không dám lấy sinh mệnh mình ra đánh cược.

Ai biết được về sau cô còn đụng phải loại nhiệm vụ điên rồ nào, có chút bảo đảm cũng tốt.

Bởi vậy, Mộc Chi Tiêm thoải mái chọn nhận nhiệm vụ.

Nhưng mà nhớ đến nội dung nhiệm vụ, cô lại hơi suy nghĩ.

Chẳng lẽ vì trò chơi này là do nữ phụ và vật hi sinh tạo thành nên nữ phụ và vật hi sinh chính là bạn tốt sao?

Tuy rằng cô đang chọn con đường Mary Sue, nhưng mà ánh hào quang không thể chiếu sáng hết toàn lục địa được!

Hơn nữa cô cũng không có năng lực cảm hoá kẻ địch!

Khiến một kẻ mười phần ghét bỏ bạn, đột nhiên trở thành tri kỉ của bạn, điều này nghe thật không đáng tin chút nào.

Nhưng mà đây chính là phong cách ‘động kinh’ của hệ thống.

Được rồi, thay đổi sự mục nát một cách thần kỳ, mặc dù biết rõ không thể làm mà lại mất đi sự độc lập trong người đó.

Tiến lên đi, Tiêm Tiêm thiếu nữ!

“Này, thiếu nữ, Liên Tử Hân kìa, cô ta đang theo sau cô đó.” Trong khi Mộc Tiêm Tiêm đang âm thầm tự động viên mình, cuối cùng hệ thống cũng nhân từ lên tiếng.

“Hả? Cô ta sao lại theo sau tôi, chẳng lẽ là có âm mưu gì?” Không thể trách Mộc Tiêm Tiêm lấy ác ý đi đánh giá cô ta, ai bảo lúc trước cô làm bao nhiêu chuyện xấu của nữ phụ cơ chứ.

“Hừ hừ, ngược lại tôi thấy đây là một cơ hội tốt. Muốn hoàn thành nhiệm vụ này, cô nên ra tay ngay đi!” Hệ thống khó có được lúc nào chân tình đề nghị như bây giờ.

“Tôi biết, đây là một cơ hội tốt. Nhưng mà tôi cũng không thể tùy tiện ra tay được. Tôi phải nghĩ xem nên làm thế nào đã.” Mộc Tiêm Tiêm suy tư nói.

Cô vừa hồi tưởng vài lần tình huống của mình và Liên Tử Hân gặp mặt, vừa phân tích xem nên xuống tay như thế nào.

Nhớ lại một vài chi tiết nhỏ, đột nhiên Mộc Tiêm Tiêm nghĩ ra cách.

“Vâng, bố, là con đây. Con muốn giải trừ hôn ước với anh Hi.”

“Không phải, không liên quan đến anh Hi, đây là ý muốn của con.”

“Con biết anh Hi giờ không còn thích con, con không muốn dùng hôn nhân để ép buộc anh ấy.”

“Con muốn ở cùng với anh Hi, trước mắt bồi đắp thêm tình cảm đã rồi tính. Nếu đến lúc đó anh ấy vẫn không thể thích con, vậy thì huỷ lễ đính hôn kia đi!”

Lúc Liên Tử Hân đuổi kịp, đúng lúc thấy Mộc Chi Tiêm đang nói chuyện điện thoại.

Chỉ đứng nghe thôi nhưng cô ta đã hiểu rõ mọi chuyện.

Quả thực chuyện này không đơn giản như vậy, đằng sau nhất định có gì đó mờ ám.

Vừa trong dự liệu, cũng là ngoài dự liệu.

Không thể ngờ nổi Mộc Chi Tiêm lại là vị hôn thê của Âu Dương Hi, đây đúng là thu hoạch lớn!

Để xem, xem xem Hướng Quân Dao còn có thể khoe khoang trước mặt bọn họ được nữa không?

Hừ, cô phải sống mà nhìn sắc mặt của cô ta đủ rồi!

Mộc Chi Tiêm cúp máy, quay người lại. Lúc cô nhìn thấy Liên Tử Hân thì vô cùng hoảng sợ, dường như không ngờ nổi cô ta lại ở chỗ này.

“Sao cô lại ở đây?” Mộc Chi Tiêm kinh ngạc hỏi.

“Thật ngại quá, tôi không phải cố ý muốn nghe lén cô nói chuyện. Chẳng qua là không ngờ được cô lại là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của Âu Dương Hi!” Liên Tử Hân khó có được lúc chân thành xin lỗi Mộc Chi Tiêm như bây giờ.

Nhắc tới ba chữ “vị hôn thê”, sắc mặt Mộc Chi Tiêm héo đi rõ ràng.

Cô chua xót cười cười, có điểm tự giễu nói: “Sớm thôi, tôi sẽ không còn là như vậy nữa!”

“Tại sao, tại sao cô lại muốn huỷ bỏ hôn ước? Rõ ràng là cô và Âu Dương Hi mới phải ở bên nhau chứ, không phải sao?”

Liên Tử Hân vô cùng kích động, so với người trong cuộc là Mộc Chi Tiêm còn kích động hơn.

Hành động này của cô làm Mộc Chi Tiêm quái dị liếc cô một cái. Dường như Liên Tử Hân cũng ý thức được mình vô ý, cô có chút xấu hổ cười trừ.

“Bởi vì tôi hi vọng anh Hi có thể hạnh phúc. Nếu tôi ở cạnh khiến anh ấy không thoải mái, vậy tôi nguyện ý để anh ấy đi. Tình yêu đối với tôi không phải là giam cầm, chỉ là mong anh ấy được bình an hạnh phúc. Cho nên tôi giải trừ hôn ước, không muốn cùng học tỷ đấu tranh. Cho dù kết quả cuối cùng là tôi đau khổ, tôi cũng sẽ không hối hận.” Mộc Chi Tiêm chân thành, vẻ mặt không chút hối hận nói với Liên Tử Hân.

Mà Liên Tử Hân từ đâu đến cuối im lặng nghe cô nói đột nhiên nhớ đến cái gì đó, sắc mặt tối đen không rõ.

Ánh mắt của cô bốn bề dậy sóng, cuối cùng phức tạp liếc mắt nhìn Mộc Chi Tiêm một cái, mấp máy khoé miệng nhưng lại không nói gì hết.

“Đinh, hảo cảm của vật hi sinh Liên Tử Hân với người chơi tăng lên 30%, hiện tại đạt 20%, mong người chơi tiếp tục cố gắng.”

91 COMMENTS

  1. ặc mới 1 câu nói mà độ hảo cảm vèo cái tăng 30% (╯-_-)╯thật là~~~ vật hi sinh dễ bị zụ quá cơ
    à mà sau này diễn H vs nam9 nhể hắc hắc ta cũng là 1 sắc nứ đây ^^

  2. -Mộc Chi Tiêm thấy bọn họ cũng không có ý làm khó minh nữa, liền thản nhiên rời đi.
    -Cô thông minh, lại có chút mưu kế, hoàn toàn không giống với vẻ bề ngoài ngố nghếch của mình.
    -Tình hình hiện tại thì nó tuyệt đối không có trong thuộc tính cả ta!” Mộc Tiêm Tiêm oán thầm trong lòng
    -Tuy rằng cô đang chọn con đường Mary Sue, nhưng mà ánh hào qung không thể chiếu sáng hết toàn lục địa được!
    -“Hả? Cô ta sao lại theo sau tôi, chẳng lẽ là có âm mưu gì?” Không thể trác Mộc Tiêm Tiêm lấy ác ý đi đánh giá cô ta, ai bảo lúc trước cô làm bao nhiêu chuyện xấu của nữ phụ cơ chứ.- > …không thể trách.. cô ta làm bao nhiêu chuyện xấu xa với nữ phụ cơ chứ.

  3. truyện này có thể được gọi là nhân vật phụ vùng lên ký k? k chỉ nữ phụ vùng lên mà nhân vật phụ khác cùng nổi dậy đấu tranh luôn kìa :v cái này chỉ có thể trách mấy ông bà tác giả

  4. đọc xong chương này mới ngộ ra không có kẻ địch vĩnh viễn chỉ có hợp tác cùng chung mục đích, đắng lòng ngay cả bạn bè cũng có thể tính kế hại mình ╮(╯_╰)╭, mà chắc bà Dao cũng đối xử không thật lòng với má Hân, nên má mới chạy sang bên đối phương nhanh vậy, vậy mới nói ở đời phải lựa bạn mà chơi, cứ chọn người không có tâm kế mà hiền lành là tốt nhất ~ giống như ta nè * chớp chớp mắt, ngây thơ vô số tội* :>í hị hị hị(´◔౪◔)

  5. Hảo cảm âm =)))) thảo nào =))))
    Thực ra tuy hơi bài xích vì chụy này kiểu adua cơ mà sao tui thấy buồn cười quá =))))
    May đây là mau xuyên chứ không tui chắc đến cuối vẫn ghét chụy này =)))

  6. Bà TH này là đang làm bộ làm kịch hay thật sự tính theo phe chị Tiêm nhà chúng ta đây nhỉ? Mà dù bà ấy có âm mưu gì cũng k làm khó nổi chị đâu

  7. Ừm, mình thấy chị Tiêm gọi hệ thống là cậu nghe nó thế nào ấy, dùng ngươi có vẻ hay hơn thì phải.
    Hảo cảm tăng 30% được 20% =.= tệ đến vậy à -10% luôn

  8. Nha.. ta thắc mắc.. vật hy sinh nắm bắt được điểm gì.. chẳng nhẽ muốn làm bạn với tiểu thư nhà giàu để mở rọng quan hệ một đường thăng thiên?

  9. Đúng là bà Tiêm định đi theo con đường Mary Sue nên là bất chấp là ai đều có cảm tình với bả trừ tình đichj ra haha Tiến lên Tiêm Tiêm thiếu nữ! Ủng hộ Tiêm Tiêm!!!