Chương 21: Jaken

Edit: Vi Nguyệt aka sansanhp19

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Naraku đột nhiên xuất hiện, sau đó lại đột nhiên biến mất. Hoa Hiểu Quỳ rất thắc mắc, vì sao hắn lại có phản ứng khác thường như thế? Dường như hắn không lên kế hoạch cướp Ngọc Tứ Hồn, mà chỉ đang nhàn nhã đi dạo loanh quanh gần đây. Mục tiêu của Quỷ Nhện thay đổi, nhưng cô đã gây thêm phiền toái cho Naraku, khiến Quỷ Nhện có thêm sức mạnh, ít nhất có thể kiềm chế Naraku một thời gian.

Quỷ Nhện ảnh hưởng rất nhiều đến Naraku, nhưng ham muốn của yêu quái càng mạnh thì càng không thể khống chế được. Trong nguyên tác, Naraku có thể giết Kikyo – người mà Quỷ Nhện ham muốn có được để cướp đoạt Ngọc Tứ Hồn. Thì bây giờ, Naraku cũng có thể giết cô để có được Ngọc Tứ Hồn. Tuy rằng bởi vì hiệu ứng bươm bướm là cô mà nhiều sự việc bắt đầu thay đổi, nhưng không thể xảy ra thay đổi quá lớn so với nguyên tác. Ngọc Tứ Hồn tạo ra cục diện này, rất khó giải quyết Ngọc Tứ Hồn, cũng rất khó để mọi việc phát triển theo chiều hướng tốt.

Hình ảnh yêu quái bay đầy trời làm Hoa Hiểu Quỳ bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, bây giờ không phải thời điểm thích hợp để suy nghĩ về việc đó, việc quan trọng nhất là quay về làng tiêu diệt yêu quái!

Hoa Hiểu Quỳ mặc kệ đống thảo dược đang hái dở, vội vàng chạy về làng. Mặc dù khi xuyên không đến nơi này, Hoa Hiểu Quỳ cố gắng rèn luyện nhưng thể lực của cô vẫn không tốt. Kikyo dẫn cô và Kaede đi chu du khắp nơi, đi bộ qua từng làng từng làng, rèn luyện sự chịu đựng, chứ không phải rèn luyện khả năng di chuyển nhanh trong thời gian ngắn.

Trong thời khắc khẩn cấp này, Hoa Hiểu Quỳ mới thấm thía được tốc độ quan trọng như thế nào, cô lo lắng muốn chết, nhưng tốc độ của cô quá chậm, chỉ có thể vừa thở hồng hộc vừa chạy, nhìn yêu quái bay về phía thôn.

Hoa Hiểu Quỳ đi tất, đeo guốc gỗ nên hơi trơn. Bình thường đi bộ chậm rãi thì không cảm thấy gì, nhưng khi chạy nhanh thì rất trơn, cảm giác như guốc gỗ có thể rơi ra bất cứ lúc nào, đường đi còn không bằng phẳng, đầy rẫy cỏ dại, đá vụn.

Hoa Hiểu Quỳ thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cả người ướt đẫm mồ hôi, rất khó chịu. Hoa Hiểu Quỳ không chạy nổi nữa, phải dựa vào một thân cây nghỉ ngơi một chút. Naraku nói đúng, tốc độ của cô quá chậm, cho dù dốc hết sức lực chạy về thôn thì cũng không giúp được bao nhiêu, thậm chí còn vì tiêu hao phần lớn thế lực mà không phát huy được sức mạnh, rồi trở thành gánh nặng cho người khác.

Giọng điệu của Naraku luôn khiến người ta khó chịu, nhưng cẩn thận nghĩ lại, thực ra không phải hắn nói không có lý.

“…Hình như…. Mình vô tình từ chối ý tốt của người khác rồi? Nhưng….” Dường như Hoa Hiểu Quỳ mang máng hiểu được lý do khiến Naraku tức giận.

Đến bây giờ Naraku vẫn không làm chuyện xấu gì, không cướp đoạt Ngọc Tứ Hồn cũng không làm hại thôn dân, có vẻ rất gượng ép khi cô khăng khăng coi hắn như kẻ xấu. Đề phòng chuyện xấu xảy ra là việc nên làm, nhưng nếu vì vậy mà phủ định mọi hành động của người khác, cố chấp gán tội danh lên đầu người khác thì quá phiến diện.

Hoa Hiểu Quỳ phẫn nộ nói thầm, “Ai bảo hắn nói chuyện bằng giọng điệu châm chọc như thế…. Cùng lắm ta xin lỗi hắn, hắn sẽ không để bụng… nhỉ?”

Yêu khí ngút trời, bầu trời sầm sì, tối đen, ảm đạm, thi thoảng còn có thể nhìn thấy những tia sáng bắn thẳng lên bầu trời.

“Kikyo ở trong thôn, như vậy thì tình huống tốt hơn nhiều, nhưng… Tsubaki đã nói vu nữ phải vứt bỏ tình cảm của con người thì mới có thể phát huy sức mạnh cao nhất, nhưng bây giờ, Kikyo… Cô ấy và Inuyasha… Sức mạnh của cô ấy sẽ yếu đi sao?” Hoa Hiểu Quỳ dựa vào thân cây thở dốc, lo lắng nhìn về hướng thôn làng, “Bây giờ cho dù dốc hết sức chạy tới cũng không kịp, chi bằng….”

Hoa Hiểu Quỳ nhớ trong giấc mộng, khi đó yêu quái cũng phủ kín trời đất, nhưng sau khi cô sử dụng chiêu thức này, hơn phân nửa số yêu quái đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại số ít yêu quái bay ở vị trí mà dây leo không với tới được là may mắn sống sót… Mặc dù bây giờ sử dụng chiêu thức đó không thể đạt được sức mạnh to lớn như trong giấc mộng, nhưng có lẽ vẫn đủ để cản trở đám yêu quái tấn công thôn. Quan trọng là làm thế nào để đưa dây leo tới nơi đó.

Hoa Hiểu Quỳ ngẩng đầu nhìn trời, còn một vài con yêu quái đang bay về phía thôn, cô nhất thời nghĩ ra một ý tưởng.

Hoa Hiểu Quỳ triệu hồi bình làm vườn, sử dụng toàn bộ sức lực, dây leo mềm mại xuất hiện, bay vụt lên trời, quấn lấy người chúng nó, dây leo quấn rất nhẹ để yêu quái không phát hiện trên người bị quấn dây leo, mang dây leo bay về làng.

Tiêu hao hơn nửa sức mạnh, vừa rồi lại tiêu hao thể lực vì dốc sức chạy, cả người Hoa Hiểu Quỳ mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, lồng ngực phập phồng kịch liệt, tay cầm bình làm vườn khẽ run rẩy.

Tuy Kaede có thể bắn tên giúp Kikyo tiêu diệt yêu quái, nhưng khi Kikyo bắn mũi tên thanh tẩy về phía yêu quái thì mọi thứ đột nhiên nổ tung, một bên mắt của Kaede bị thương nặng, cô bé đau đớn che một bên mắt, yếu ớt núp sau Kikyo, dòng máu đỏ tươi chảy ra từ hốc mắt cô bé.

Kikyo nhìn khuôn mặt đau đớn của Kaede, trong lòng tràn đầy tức giận, mũi tên thanh tẩy cũng mang theo sự tức giận đó, những mũi tên không ngừng phóng lên trời.

Dây leo được yêu quái mang tới làng, từ dây leo mảnh mai tinh tế đột nhiên biến thành một loại thực vật to lớn kỳ quái, duỗi ra những xúc tu dẻo dai, mạnh mẽ quét ngang bầu trời, yêu quái bị hất mạnh, lực chiến đấu mạnh mẽ của nó giảm bớt áp lực cho Kikyo.

“Nó là thứ gì vậy, thật lợi hại? Không giống yêu quái, nó không có yêu khí, rơi xuống từ trên người yêu quái… Rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra?” Inuyasha hỏi, móng vuốt vừa xé rách thân xác một con yêu quái.

“Là sức mạnh của Quỳ, cô ấy đã có thể làm được đến mức này rồi.” Kikyo trả lời đơn giản, sau đó lại tiếp tục bắn ra mũi tên thanh tẩy, bây giờ không phải lúc để phân tâm.

Cuối cùng cũng tiêu diệt hết đám yêu quái, Kikyo không để ý mình đã tiêu hao quá nhiều thể lực, bắt đầu trị liệu cho Kaede. May là mũi tên không trực tiếp bắn thẳng vào mắt Kaede, bên cạnh mắt phải có một vết thương rất lớn, tuy có thể bị hủy dung, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là mất đi một bên mắt.

Ánh tà dương nhuộm đỏ chân trời, những đám mây nhiễm đỏ ráng chiều lững thững trôi, Kikyo ngồi trên bãi cỏ gần làng, từ vị trí này có thể quan sát được toàn bộ làng.

Tâm trạng Kikyo đi xuống, đôi mắt đen láy, đẹp đến rung động lòng người tỏa ra những tia sáng đau thương ưu sầu. Trận chiến bất ngờ này khiến Kikyo phát hiện ra linh lực của cô yếu đi rất nhiều, nhiều yêu quái đến tấn công thôn như vậy, nhưng trước đó Kikyo không hề phát hiện ra. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể có một ngày, để bảo vệ thôn khỏi những tai nạn không cần thiết, cô không thể bảo vệ Ngọc Tứ Hồn được nữa.

Ngọc Tứ Hồn không ngừng hấp dẫn yêu quái, linh lực của cô lại yếu đi rất nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy….

Kikyo nhíu chặt mày, Ngọc Tứ Hồn hấp dẫn yêu quái, dù đặt nó ở đâu thì cũng là ngọn nguồn tai họa, chỉ cần nó còn tồn tại, tai họa sẽ không biến mất.

Inuyasha nhẹ nhàng nhảy đến bên cạnh, ngồi xuống cạnh Kikyo, hắn biết cô khó chịu, giọng nói cũng dịu dàng hơn thường ngày, “Vết thương của Kaede sao rồi?”

“Không bị mất đi một bên mắt đã là rất may mắn, nhưng dưới khóe mắt có một vết thương rất dữ tợn, cho dù chữa khỏi cũng sẽ để lại sẹo. Dung mạo rất quan trọng với bé gái, Kaede lại bị thương trên mặt…. Đều tại ta quá vô dụng, không thể bảo vệ em ấy, ta thậm chí còn không phát hiện yêu quái định tấn công thôn, ta còn làm hại em ấy mất đi dung nhan.” Giọng nói tràn đầy cay đắng và tự giễu, tâm tình Kikyo rất kém, vẻ ưu sầu phủ kín đôi mắt đen láy của cô.

“… Đừng tự trách mình như vậy, chuyện này xảy ra bất ngờ, không phải ai cũng đoán trước được….” Inuyasha không giỏi an ủi người khác, chỉ biết vụng về nói lời an ủi.

Kikyo im lặng một lúc, nghiêng đầu nhìn Inuyasha, tựa như đang hỏi Inuyasha, lại càng giống như hỏi chính bản thân mình, “Inuyasha, nếu như không được chiến đấu nữa, ngươi có còn là ngươi không?”

“…Trước đây người cũng từng hỏi ta vấn đề này.” Inuyasha không hiểu dụng ý của Kikyo.

“Ngươi có muốn từ bỏ chiến đấu không?”

“Ế? Cái gì?” Inuyasha kinh ngạc.

“Ngươi có muốn từ bỏ chiến đấu, trở thành một con người không?” Kikyo thật lòng hỏi.

“Trở thành con người?” Inuyasha kinh ngạc, con ngươi mở lớn.

“Có thể, ngươi vốn là bán yêu, có một nửa dòng máu con người! Nếu Ngọc Tứ Hồn rơi vào tay yêu quái tà ác, yêu lực sẽ càng ngày càng mạnh, nhưng nếu ngươi lợi dụng sức mạnh của nó để biến thành con người, ngọc sẽ được tinh lọc, thậm chí có thể biến mất khỏi thế gian này.” Kikyo nhìn gò má Inuyasha, khẽ nói, hắn đang cúi đầu nhìn thảm cỏ dại xanh mượt trước mặt.

“Vậy thì đến lúc đó, ngươi sẽ thế nào, Kikyo?” Inuyasha rất kinh ngạc. Dù hắn có tình cảm với Kikyo, nhưng hắn vẫn do dự, không đồng ý ngay lập tức.

“Ta là người bảo vệ Ngọc, nếu như Ngọc không còn, ta sẽ trở thành một cô gái bình thường.” Kikyo nhìn về phía trước, ánh mắt xa xăm, tựa như đang nhìn về một phương trời nào đó, Kaede bị thương làm nhuệ khí của Kikyo tiêu tan, cô cũng cảm thấy chán nản với việc phải chiến đấu liên tục để bảo vệ Ngọc Tứ Hồn. Có thể âu yếm cùng người mình thương, ở bên người ấy đến bạc đầu giai lão là chuyện hạnh phúc cỡ nào, cũng là chuyện bình thường cỡ nào, nhưng cô lại không thể có được thứ hạnh phúc bình thường ấy… Sử dụng sức mạnh của Ngọc Tứ Hồn, Inuyasha có thể biến thành con người, ngọc cũng sẽ biến mất, trận chiến vô vọng này sẽ đi đến hồi kết, đây là kết quả tốt nhất.

Hoa Hiểu Quỳ sử dụng phần lớn sức mạnh, cơ thể yếu ớt, thể lực cũng tiêu hao, với tình trạng này, quay về làng chẳng khác nào tìm chết, ngộ ngỡ gặp phải con cá lọt lưới hoặc là gặp phải yêu quái đang đi dạo, Hoa Hiểu Quỳ không thể trốn thoát. Hoa Hiểu Quỳ nghỉ ngơi một lúc, quyết định trốn vào một nơi bí ẩn để khôi phục thể lực và sức mạnh. Khi cô cảm thấy sức mạnh đã gần như khôi phục hoàn toàn, Hoa Hiểu Quỳ mới quay về thôn. Vì không quen đường, Hoa Hiểu Quỳ vấp ngã một lần, thêm nữa, vừa rồi bị con rắn dọa sợ, Hoa Hiểu Quỳ rất sợ lại có một con rắn xuất hiện. Cô lấy một cành cây dài để dò đường, dọc theo đường đi, vừa đi vừa khua vào bụi cỏ. Đây chính là bứt dây động rừng.

Hoa Hiểu Quỳ quay trở về, tình cờ nhìn thấy Kikyo và Inuyasha đang nói chuyện trên bãi cỏ. Tuy cô không nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người họ, nhưng có thể đoán ra.

Cô nên nói gì đây? Ngăn cản?? Dùng lý do gì để ngăn cản??

Thực ra quyết định của Kikyo là tốt nhất, vẹn cả đôi đường. Nếu Inuyasha không còn là bán yêu nữa, sẽ không còn sự ngăn cách giữa hai chủng tộc, hai người sẽ có thể ở bên nhau, Ngọc Tứ Hồn cũng sẽ được thanh lọc, thậm chí là biến mất khỏi thế gian này, không có nó, cô có thể sống một cuộc sống thoải mái, không cần lo lắng yêu quái đến tấn công thôn dân nữa.

Đã là chuyện tốt… thì lấy lý do gì để ngăn cản? Nếu cô ngăn cản, giống như cô đang cố tình gây sự, không muốn nhìn Kikyo và người cô ấy yêu sống hạnh phúc bên nhau.

Hoa Hiểu Quỳ không nói gì, im lặng nhìn Kikyo và Inuyasha, khóe miệng khẽ giật.

Hai người nhìn thấy trên cổ Hoa Hiểu Quỳ có vết tích do bị bóp cổ, trong lòng hốt hoảng.

“Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trên cổ cô lại có dấu tay?” Kikyo giật mình, lo lắng hỏi.

“Hả?” Hoa Hiểu Quỳ sờ sờ cổ, giọng điệu hời hợt, không muốn bọn họ tìm hiểu sâu, “Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ, không cần lo lắng…”

Tuy nói vậy, nhưng Kikyo vẫn rất lo lắng. Kikyo nhìn ra được Hoa Hiểu Quỳ không muốn nói ra, cô cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Vì Hoa Hiểu Quỳ đột nhiên xuất hiện làm kỳ đà cản mũi, cuối cùng Inuyasha vẫn chưa trả lời câu hỏi kia. Mấy hôm sau, ngay khi Inuyasha định trả lời đề nghị của Kikyo thì có biến cố xảy ra.

Một con yêu quái vóc người thấp bé, da dẻ màu xanh lục tự xưng là Jaken đi tới gần làng, hắn mặc quần áo màu nâu trầm, trên tay cầm gậy đầu người. Hắn cố ý đến tìm Inuyasha.

Jaken tự nhận mình là thuộc hạ trung thành của Sesshomaru. Hắn nghe được tin Inuyasha vì một vu nữ loài người mà định rũ bỏ thân phận yêu quái, biến thành con người, không nhịn nổi phải chạy tới đây.

“Inuyasha, ngươi lại vì một vu nữ loài người mà định biến thành con người, vứt bỏ huyết thống yêu quái… Ngươi là đứa con bất hiếu!!” Jaken nhảy ra từ sau bụi cây, kích động trách cứ, vung vẩy gậy đầu người.

“Ế? Ngươi là….” Inuyasha ngạc nhiên nhìn Jaken, nghe thấy ba chữ “con bất hiếu”, sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống, hắn nhớ ra thân phận của tiểu yêu quái trước mặt rồi. Con mắt màu vàng trở nên sắc bén, trong giọng nói lộ ra địch ý, “Ngươi là thuộc hạ của Sesshomaru!!”

“Ta vốn định tìm ngươi đến giúp Sesshomaru-sama một tay, nhưng ta không ngờ ngươi lại có ý nghĩ như vậy! Inuyasha, ngươi là đứa con bất hiếu!!” Jaken tức giận vung gậy đầu người lên, giọng nói tràn đầy căm phẫn.

“Sesshomaru? Ai muốn giúp hắn!! Hắn là yêu quái thuần khiết mà lại đi nhờ một tên bán yêu như ta trợ giúp sao?” Lời nói sắc bén, xen lẫn cả trào phúng, địch ý rõ ràng.

“Ngươi nói gì vậy?! Tuy rằng ngươi chỉ là bán yêu, nhưng nói thế nào thì người cũng là huyết mạch của Khuyển tộc Tây quốc, trong người ngươi chảy dòng máu yêu quái, ta mới muốn ngươi đến giúp đỡ! Bộ tộc mèo rừng đã từng đến xâm chiếm, nhưng bị phụ thân của Sesshomaru-sama đánh bại, lần này chúng quay lại báo thù. Vì trên người ngươi cũng chảy một nửa dòng máu yêu quái, ta mới muốn ngươi tham dự trận chiến này, không ngờ ngươi lại…” Jaken tức giận giơ chân, lần này hắn tự tiện hành động mà không báo trước cho Sesshomaru-sama.

Inuyasha nheo mắt, thu móng vuốt, vẻ mặt sững sờ, lấy thân phận là nhi tử của phụ thân, tham dự trận chiến này, đánh bại bộ tộc mèo rừng?

“Inuyasha, ngươi là đứa con bất hiếu!” Jaken tức giận giậm chân, oán hận trừng mắt nhìn Kikyo – vu nữ đã mê hoặc Inuyasha, xoay người chạy đi, xui xẻo đâm đầu vào Hoa Hiểu Quỳ vừa đi hái thảo dược về. Jaken sờ sờ chỗ vừa bị đụng, chạy qua Hoa Hiểu Quỳ, nhảy lên lưng yêu quái bay đi.

Inuyasha sững sờ nhìn Jaken cưỡi trên lưng yêu quái bay đi.

Hoa Hiểu Quỳ kinh ngạc, tiểu yêu quái màu xanh lục, cầm gậy đầu người, mắng Inuyasha bất hiếu…. Chẳng lẽ là Jaken? Hoa Hiểu Quỳ nhìn Kikyo, ánh sáng trong đôi mắt cô ấy tối hẳn đi, có lẽ đã nghe được điều gì.

Jaken biết chuyện này = Sesshomaru biết chuyện này = … Phụ thân hắn vẫn cố chấp muốn để lại cho hắn một thanh đao, nhưng nếu như phụ thân hắn biết Inuyasha muốn vứt bỏ dòng máu của phụ thân mà biến thành con người….

Long trời lở đất, hình như có một tia chớp vừa rạch ngang bầu trời….

Như vậy thì càng thảm hơn!!!!

 

19 COMMENTS

  1. Óa, mình là người đầu tiên sao! Ố Ồ Ố Ồ lần đầu tiên giật đc tem!! há ha
    ai ai ai sắp tới đoạn gay cấn rồi đây!!
    Ố mà em có một thắc mắc là: Quỳ tỷ là con người mờ, vậy chờ 50 năm kiểu gì nhể? Chả nhẽ lại trở về thế giới hiện đại rồi lần nữa xuyên nhưng lệch tg nhể!!!? hóng quá đi >< ^^