ϒ Làm thế nào để trở thành minh chủ ϒ

Chương 37.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Năm năm sau.

Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ khép nửa, chiếu xuống mặt bàn gỗ đỏ rộng lớn, một bàn tay nõn nà thanh mảnh nắm nhẹ nghiên mực, từ tốn mài mực. Ánh mặt trời rơi trên bàn tay ấy khiến nó như đang phát sáng, nước mực đặc sánh chảy ra theo động tác tay, nhìn rất vui mắt.

“Tiểu thư, mài mực xong rồi, người có thể vẽ tranh rồi.”

Giọng nói dễ nghe, hơi có vẻ trẻ con chưa trưởng thành hết, lại mang âm điệu dịu dàng đằm thắm của thiếu nữ, chủ nhân của đôi tay kia có một làn da trắng nõn mịn màng, mái tóc dài đen nhánh, sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm, đôi mắt màu xanh lục chứng tỏ rằng cô không phải là người Trung Nguyên chính gốc.

Có lẽ là do mang dòng máu lai, cô phát dục sớm hơn bạn bè đồng trang lứa, rõ ràng mới tròn mười hai tuổi nhưng lại nhìn như thiếu nữ mười bốn, mười lăm.

“Ta biết rồi, Na Na, ngươi lui xuống đi.” Đáp lại cô là một giọng nữ khác, bàn tay trắng cầm bút, chấm mực, suy nghĩ chốc lát rồi giơ tay lên, vẽ ra một bức mặc trúc đồ (tranh trúc bằng mực).

“Tiểu thư nhà người ta thì thích tranh cỏ này tranh hoa này gì gì đó, đủ loại màu sắc, tiểu thư thì lại chỉ thích vẽ tùng rồi bách rồi trúc, tuy tiểu thư không vẽ màu, nhưng lại cực kỳ đẹp, còn đẹp hơn tranh của người khác, vậy là sao chứ?”

Chờ tiểu thư vẽ xong, cô bé mài mực tò mò hỏi, làm vị tiểu thư kia bật cười: “Khi vẽ, ta mong tranh của mình ít nhất cũng có thể chứa đựng được khí chất của sự vật, những màu sắc sặc sỡ chỉ làm bẩn chúng, chi bằng chỉ dùng mực đen thôi. Vẽ quen rồi, đương nhiên biết làm thế nào để vẽ trúc một cách đẹp nhất chỉ với mực suông rồi.”

Dáng người của vị tiểu thư kia thon gọn mảnh mai, cao hơn thiếu nữ mài mực một cái đầu, rõ ràng cô đã phát dục hết, quần áo lụa là rộng thùng thình cũng không che được thân hình có lồi có lõm của cô, khí chất nhã nhặn cao quý, một cử chỉ nhỏ cũng vô cùng đẹp mắt, đáng với câu “đẹp như tranh vẽ”.

Nha đầu mài mực gục xuống bàn, nhìn chằm chằm bức tranh, cười hì hì: “Chưa hẳn, tranh mặc trúc của tiểu thư có thể bán được ngàn lượng bạc ở đô thành đấy!”

Tiểu thư bật cười, lắc đầu nói: “Tranh dùng để chất chứa tình cảm nỗi niềm, nếu nói đến già tiền thì đúng là làm bẩn bức tranh này rồi.”

Nha đầu lè lưỡi: “Ta biết rồi.”

Tiểu thư không kìm được mỉm cười: “Na Na, ta nhớ không nhầm thì ngươi cũng ở thư phòng của ta năm năm rồi? Nhớ năm đó ngươi mới tới, rụt rè sợ sệt, làm gì hoạt bát được như bây giờ.”

“Đó là nhờ tiểu thư giỏi dạy bảo cả.”

“Miệng cũng càng ngày càng ngọt,” Tiểu thư cười cười, lập tức liếc mắt nhìn mấy cô hầu gái đứng đợi ngoài cửa, quay đầu lại dặn dò, “Na Na, hôm nay có mấy vị khách quan trọng đến phủ chơi, ngươi ngoan ngoãn ở trong thư phòng, đừng đi ra ngoài. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì ta không bảo vệ được ngươi đâu.”

Nụ cười của nha đầu dần héo đi, buồn bã gật gật: “Vâng, nô tì biết rồi.”

Tiểu thư thở dài: “Đừng trách ta nhẫn tâm, dung mạo này của ngươi rất phiền phức, sau này ta lấy chồng, nên làm thế nào với ngươi đây…” Tiểu thư lắc lắc đầu, quay đầu rời khỏi thư phòng, đám hầu gái ngoài cửa lập tức chen nhau đi đến, vì gặp khách nên họ phải nhanh chóng thay cho tiểu thư một bộ trang phục thật đẹp, trang điểm cô thật lộng lẫy.

Thư phòng rộng lớn trống rỗng, chỉ còn lại mình nha đầu mài mực.

“Ai…” Anna chống cằm lên bệ cửa sổ, thở dài một cái. Sau đó chợt nhớ ra cửa sổ còn chưa đóng, người bên ngoài có thể nhìn thấy nàng, thế là lại vội vã đóng cửa sổ lại rồi tiếp tục thở dài.

Làm nha hoàn của đại tiểu thư nhà giàu rất chán, thế mà cô còn kiên trì làm tận năm năm, thật bội phục mình.

Lý Anna càng lớn càng quyến rũ, nhan sắc toả ánh hào quang lộng lẫy ra bốn phía, tiếc là phận nha hoàn, cổ nhân lại rất bảo thủ, ý thức về giai cấp rất mạnh. Tiểu nha đầu xinh đẹp như cô, chỉ cần chẳng may bị ai nhắm trúng thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị tặng cho người khác..

Lý Minh Vũ có lòng bảo vệ cô, không để cô tiếp xúc với quá nhiều người, luôn để cô chờ trong thư phòng, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, nghe giọng điệu của cô ta, chắc chắn lúc xuất giá sẽ không cho cô theo làm của hồi môn.

Dù địa vị của cô là một nha hoàn, nhưng xét về huyết thống lại là em gái cô ta, thân phận này rất dễ gây khó xử.

A, không biết giờ Tả Khâu Dung Thành thế nào rồi.

Anna bắt đầu hơi hối hận lúc đó không đi cùng hắn.

Đêm đó trông nom hắn cả đêm dưới vòm cầu, sáng sớm lại vội vã chạy đi mua đồ cho hắn vì phải quay về trước khi hắn tỉnh lại mới có thể đạt đến cảnh giới cao nhất của tiểu áo bông tri kỉ. Đại tiểu thư yêu cầu cô sáng sớm phải đến thư phòng báo danh, Anna định đi theo Tả Khâu Dung Thành luôn, không về nữa nên kệ.

Thế mà Tả Khâu Dung Thành lại hạ lệnh đuổi khách với cô.

Đương nhiên giọng điệu hắn vẫn rất dịu dàng, đặt cái túi thơm đẹp đẽ kia vào tay cô, mỉm cười nói: “Trên người ta không có vật đáng tiền, ngươi cất cái túi thơm này cẩn thận, nếu sau này gặp ta, cứ lấy nó đề ra bất cứ yêu cầu gì với ta, ta tất sẽ thoả mãn ngươi.”

“Về đi, cô bé.”

Tả Khâu Dung Thành không muốn dẫn cô theo. Không kể đến việc hắn vừa bị những người thân cận, đáng tin nhất phản bội, Anna chỉ là một bé gái bảy tuổi gầy trơ xương, không vật ngoài thân, ngược lại màu mắt thì dễ gây chú ý, bây giờ hắn rất khó khăn, hành động bất tiện, dẫn theo cô bé này chỉ càng phiền thêm.

Anna cũng từng yêu cầu, thân thế cô đáng thương, cha không thương mẹ không yêu, vừa khóc vừa cầu xin “Đại ca ca, ngươi dẫn ta theo đi mà”, dáng vẻ kia rất đáng thương.

Nhưng Tả Khâu Dung Thành vẫn từ chối.

“Theo ta chưa chắc đã tốt, về nhà đi cô bé.”

Anna bất đắc dĩ, cẩn thận từng bước một, dè dặt nhìn hắn: “Vậy, vậy mai ta quay lại thăm ngươi được không?”

Người đàn ông kia gật đầu cười. Nhưng ngày hôm sau, Anna tìm khắp thành cổ cũng không ngửi thấy hơi thở của hắn, rõ ràng hắn đã bỏ đi.

Cũng phải, Anna sờ sờ bộ ngực phẳng lì của mình, dáng vẻ ngày ấy của mình quá không hấp dẫn với đàn ông. Coi như đi theo hắn thì cũng chỉ được coi là con gái nuôi, vậy cứ coi là cái được không đủ bù lại cái mất đi vậy.

Dù sao sớm muộn gì Tả Khâu Dung Thành cũng sẽ quay về thành cổ, vì lệnh bài của thành chủ Dạ Khốc Thành ở đây, hắn cần thứ này.

Ngay ở Lý phủ.

Thế là Anna giữ cái tín vật túi thơm nhỏ kia thật cẩn thận, kiên trì chờ lần gặp lại thứ hai.

Chờ suốt năm năm ròng.

Dường như khách hôm nay thực sự rất quan trọng, Lý phủ vì thế mà đổi đèn lồng, phòng khách chính và phòng trọ đều quét lại. Hình như mấy vị khách đó sẽ ở lại Lý phủ một thời gian ngắn, gặp mấy vị khách kia xong, mấy lần đại tiểu thư Lý Minh Vũ vẽ tranh ở thư phòng đều đờ ra ngẩn ngơ, sắc mặt hơi chuyển sang hồng, nghe mấy người hầu xì xào bàn tán thì người đến là ba vị hộ pháp của Dạ Khốc Thành, hai nam một nữ, đều là thanh niên tài tuấn giữa những người kiệt xuất.

Thế giới này là lịch sử hư cấu, kỳ quái nhất là hoàng quyền suy yếu, nhưng thế lực các môn phái giang hồ lại vô cùng khổng lồ, khi mạnh nhất còn có thể ung dung gây ảnh hưởng đến chính quyền.

Mà môn phái lợi hại số một trong giang hồ hiện nay chính là Dạ Khốc Thành.

Nói chính xác, nó không phải là một môn phái, mà là một tổ chức, mạnh nhất trong chốn võ lâm, lại không hề quan trọng hoá môn pháp nên bất kỳ ai không được danh môn chính phái chấp nhận đều có thể gia nhập tổ chức này.

Vốn từ đầu Dạ Khốc Thành cũng không lợi hại như vậy, nó vốn chủ là một tổ chức nhỏ thu nhận, giúp đỡ các kiếm khách lang thang, sau hai lần đổi thành chủ từ từ lớn mạnh. Nhưng cuối cùng có thể đạt đến trạng thái đỉnh cao này là nhờ một tay Tả Khâu Dung Thành.

Dạ Khốc Thành dường như không có kẽ hở nào, chuyện gì cũng làm, ở đâu cũng có cơ sở ngầm của họ, ở đâu cũng có sát thủ của họ, nhưng bọn họ vẫn quang minh chính đại mở tiền trang (một kiểu cơ cấu tín dụng giống ngân hàng ngày nay) làm ăn.

Nếu như danh môn chính phái là mặt “sáng” của giới võ lâm thì Dạ Khốc Thành là mặt “tối”. Nhưng chỉ cần ở đâu có ánh sáng, bóng tối cũng có ở khắp mọi nơi.

Anna không biết Tả Khâu Dung Thành không còn hai chân thì sao đặt chân vào được nơi kẻ mạnh như mây như Dạ Khốc Thành, trong kịch bản cũng không nói rõ, cứ như thể hắn vừa “lên sàn” đã là thành chủ Dạ Khốc Thành được mọi người vây quanh.

Nhưng nghĩ thôi cũng biết, năm năm qua nhất định vô cùng gian khổ.

Anna chắc chắn mấy vị hộ pháp kia đến để lấy lệnh bài của thành chủ, cô biết thứ đồ chơi này treo trên cổ đại phu nhân Lý phủ, vì ông ngoại đại phu nhân là hộ pháp tiền nhiệm của Dạ Khốc Thành, trộm lệnh bài của thành chủ chạy đến đây, cũng không hiểu ông lão này nghĩ gì mà lại truyền củ khoai lang bỏng tay này cho con cháu như bảo vật gia truyền, càng kỳ quái hơn là từ trước đến nay vẫn chưa xảy ra chuyện gì phiền phức.

Đây đúng là bug trong nội dung kịch bản.

Trước nay Anna không ngủ đêm, thích nghĩ đông nghĩ tây vào lúc này. Bây giờ cô miễn cưỡng nằm trên giường, cân nhắc có nên giả vờ vô tình phát hiện ra lệnh bài thành chủ trên người đại phu nhân, sau đó lấy công trạng này đi gặp Tả Khâu Dung Thành.

Tiện thể còn có thể bắt nạt đại phu nhân đầy ác ý với cô?

Đại loại là do ảnh hưởng của cô, Tả Khâu Dung Thành chưa từng gặp Lý Minh Vũ, thế nên lần này hắn mới không đích thân đến Lý phủ. Nếu bỏ qua cơ hội này, chắc muốn gặp hắn rất khỏ nhỉ? Xoa xoa cằm, cân nhắc tính khả thi của kế hoạch nào cao nhất.

Đúng lúc này, cô ngửi thấy mùi máu tanh.

Một giọt, hai giọt, ba giọt, càng lúc càng nhiều, tràn ra, máu chảy thành sông.

Tiếng đao kiếm va chạm, tiếng khinh công, quá trình giải quyết dứt khoát nhanh gọn.

Đây là một cuộc tàn sát đã được dự mưu từ lâu.

Anna đứng chân trần trong đình viện, nhìn những người áo đen bay qua bay lại trong Lý phủ, nhìn ngẩn ra không có phản ứng gì. Những người khác trong Lý phủ cũng nhanh chóng phát hiện ra tình trạng khác thường này, bọn họ thắp nến đốt đèn lồng, mở cửa sổ ra, một cỗ thi thể đập vào mắt, người hầu kinh sợ hét ầm lên.

Lý Minh Vũ cũng dậy, cô đứng sau cha mẹ, sắc mắt trắng bệch.

Dường như đám giang hồ nhân sĩ này coi Lý phủ là lò giết mổ, hai bên đánh nhau quyết liệt, giết người không kiêng kị, hoa mộc trong đình viện của Lý phủ nhanh chóng bị máu nhuộm đỏ.

Bỗng nhiên có một kẻ áo đen đâm một kiếm về phía mẹ Lý Minh Vũ, đại phu nhân Lý phủ. Lý Minh Vũ hét lên một tiếng, ngay trong khoảnh khắc này, một thanh đao nhỏ mỏng như cánh ve bay ra, đâm thẳng vào yết hầu của kẻ áo đen kia từ phía sau, xuyên phập qua.

Định thần nhìn lại, thanh đao nhỏ dễ dàng giết chết người này chỉ là một cây sách tín đao [1] hắn tiện tay lấy mà thôi, phía trên còn khắc tên chủ quán.

[1] Sách tín đao (拆信刀) hay còn gọi là khai tín đao (開信刀) là loại dao chuyên dùng để mở phong bì thư

image

“Chuyện hôm nay quấy rầy đến Lý gia các vị, tại hạ áy náy vô cùng, mong thứ tội.”

Một câu nói ôn hoà từ tốn vang lên, rõ ràng không to nhưng giống như nói ngay bên tai từng người, tất cả đều nghe thấy.

Theo giọng nói này, tiếng đao kiếm trong sân dừng lại hết, nhìn kỹ lại, những kẻ có ý đồ ám sát đại phu nhân Lý phủ như tên áo đen vừa nãy đều đã bị diệt trừ hết.

Ba người mặc áo trắng cầm các loại binh khí khác nhau, trên áo bào mỗi người đều được đánh dấu bằng những kí hiệu khác màu, là mấy vị hộ pháp của Dạ Khốc Thành. Khi giọng nói kia vang lên, bọn họ đồng loạt thu hồi vũ khí, cùng đi ra đứng sau lưng người kia.

Người đến là một chàng trai trẻ, dung mạo tuấn mỹ, chỉ là sắc mặt hơi tái, dáng người cao gầy, có vẻ hơi ốm yếu.

Quan trọng là hắn ngồi trên xe lăn, trên chân đắp một tấm chăn mỏng che khuất phần chân, ngay cả bàn chân cũng che khuất.

Chiếc xe lăn được chế tạo tỉ mỉ đến từng bộ phận như vậy, trừ Kim hộ pháp dưới trướng thành chủ Dạ Khốc Thành, không có người thứ hai có thể tạo ra.

Người tới chắc chắn là thành chủ Dạ Khốc Thành, Tả Khâu Dung Thành.

Hai tay hắn đặt tự nhiên trên tay vịn xe lăn, tay trắng như ngọc, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, nhìn rất dịu dàng vô hại, lại rất đẹp, khiến người khác nhìn một lần thì không kìm được muốn nhìn lần thứ hai.

Nhưng đôi tay này lại vừa dễ dàng cướp đi tính mạng một người bằng một cây sách tin đao.

Hắn cười cười, nhẹ nhàng giải thích: “Đám người này là kẻ thù của ông ngoại Lý phu nhân, ông ngoại phu nhân từng là hộ pháp của Dạ Khốc Thành, kẻ thủ của hắn chính là kẻ thù của Dạ Khốc Thành chúng ta. Hôm nay đúng lúc thấy bọn chúng trả thù bèn quyết định trừ đại hoại này giúp phu nhân, lại không ngờ đã quấy rầu đến Lý phủ các vị, là do Tả Khâu không phải.”

Thái độ hắn rất văn nhã, dùng từ rất khách khí lễ phép, khiến người ta thấy như cơ gió xuân ấm áp, lại như một công tử nhà giàu có giáo dưỡng chứ không phải thủ lĩnh của một tổ chức giang hồ.

Hơn nữa Lý phủ cũng chỉ có một tiểu nha đầu không may bị thương, những người khác không chút sứt mê, Tả Khâu thành chủ nói là diệt trừ kẻ thù của phu nhân, sự thực là vậy, dù có dị nghị thì ai dám nói đây?

Dù sao bọn họ cũng không biết, đám người này nhằm vào lệnh bài thành chủ trên người Lý phu nhân nên mới bị giết sạch.

“Đau quá, đau quá…” Tiếng khóc thút thít vang lên, sắc mặt Lý đại phu nhân và Lý Minh Vũ thay đổi cùng lúc, Lý Minh Vũ nhìn tiểu nha đầu chân trần loạng chà loạng choạng xông đến, quát lên: “Mau đi vào!” Lý đại phu nhân không nhịn được vung tay lên: “Lôi nha đầu này vào phòng chứa củi, khách quý ở đây, trách móc cái gì mà trách móc, quá thất lễ rồi!”

“Nhưng ta chảy nhiều máu quá, bị… bị đao đâm một cái, đau, đau lắm. Không, đừng nhốt ta vào phòng chứ củi…”

Tiểu nha đầu vô tội duy nhất bị tai vạ của Lý phủ run rẩy cãi lại, tỏ rõ vẻ sợ hãi.

Tả Khâu Dung Thành quay đầu lại.

Tiểu nha đầu bị ngộ thương kinh hoàng đứng trong sân, không có ai đứng cạnh cô. Có lẽ là đi ra rất vội, cô không xỏ giày, chân trần đạp trên thảm cỏ nhuộm đầy máu tươi, dưới ánh trăng, sắc trắng đỏ đối lập với nhau lại tạo nên một vẻ đẹp đặc biệt.

Đây là cái nhìn đầu tiên của Tả Khâu Dung Thành.

Cái nhìn thứ hai, hắn bắt gặp đôi mắt của cô.

Đôi mắt màu xanh lục, thuần khiết trong suốt lúc này chứa đầy vẻ kinh hoảng và đau đớn, lộ ra vẻ đẹp bất lực.

Tả Khâu Dung Thành nở nụ cười.

Hắn giơ tay lên, vẫy vẫy tay, ôn hoà nói: “Cô bé, ngươi lại đây.”

* Spoiler (C38): Các bợn tưởng anh ấy dễ vào tròng? :v :v Ha ha, ông chú tôi mê mà đơn giản vậy thì tôi đã không mê :v :v :v Anh hay cười không có nghĩa là anh dễ dãi nhe =))))))))))))))))))))~~

Hắn không đi giày, đoạn ống quần dưới áo bào trống không, không thấy rõ dáng vẻ bên trong.

Nhưng chắc chắn không có bàn chân.

Cũng phải, bị cắt đứt hai chân, sao còn có thể hồi phục y như ban đầu được chứ?

Anna im lặng nhìn xong, giúp hắn đắp chăn lên, lau lau vành mắt đỏ ửng: “Đại ca ca, ta hơi đau lòng, sớm biết vậy đã không xem rồi.”

“Thật sao?” Tả Khâu Dung Thành nửa nâng đầu lên, nghiêng người dựa vào lưng ghế, vẫy vẫy tay với cô: “Anna, ngươi lại đây.”

Anna mở to đôi mắt to long lanh ngập nước, ngoan ngoãn bước tới, đàng hoàng ngồi xuống bên tay hắn.

Bàn tay thanh mảnh, mang theo hơi lạnh xoa xoa má Anna, lướt qua khoé mắt cô, sau đó vén mấy sợi tóc qua sau tai cô.

Anna bỗng dưng đỏ mặt, ánh mắt lúng túng di chuyển khắp nơi.

Tả Khâu Dung Thành khẽ bật cười, lộ rõ vẻ vui sướng.

“Anna, ngươi đúng là một cô bé rất giỏi đóng kịch, đêm nay thu được món lợi như vậy, ta rất hài lòng.”

 

38 COMMENTS

  1. dù s thì ghen tị ng khác đẹp hơn mình là bản năng của phụ nữ, k trách lý minh vũ đc, nhưng mà hình tượng nữ 9 vạn năng trong ngôn tình của mình cũng sụp đổ rồi