Chương 4: Thế giới làm người ta run rẩy 

~ Edit: Công Tử Vô Song ~

Beta: Huyền Vũ

a

Sau khi mẹ của tôi – Lotus chết, Biscuit liền mai táng người mẹ tựa như tuyết ấy trước túp lều nhỏ.

Nhìn mẹ mặc bộ đồ trắng dần dần chìm vào lòng đất, tôi lại lần nữa cực kỳ khẳng định, tôi căm ghét màu trắng, tự đáy lòng. Nó không ngừng gợi tôi nhớ đến cái chết.

Nhắm mắt lại, tôi không tiếp tục nhìn đám tang trước mắt. Có lẽ do vừa mới sinh ra, hoặc có lẽ vì ngồi tàu lượn siêu tốc quá nhiều, tôi cứ như vậy chìm vào giấc ngủ.

***[Tử vong].by.[Tử Độc]***

Những ngày sau đó, Biscuit hoàn toàn giữ đúng lời hứa cuối cùng với mẹ tôi. Để có thể đem giao tôi một cách hoàn chỉnh vào tay người đàn ông tên Ging, Biscuit ngày đêm tìm kiếm tung tích của Ging, và dạy tôi niệm.

Niệm.

Đúng vậy, niệm!

Hu, ông nội nó, đây đúng là thế giới 《HUNTER X HUNTER》!

Thế giới Hunter nha thế giới thợ săn, máu chảy đầm đìa nha máu chảy đầm đìa. Giấy phép thợ săn nói trắng ra là một dạng “Giấy phép giết chóc”. Không cần biết bạn giết một người hay một đám người, cho dù làm gì cũng không cần chịu trách nhiệm! Hơn nữa thủ pháp cực kì kì dị, vô cùng bi thảm, quả thật là “không có không làm được, chỉ có nghĩ không ra”.

Thế giới có tỷ lệ tử vong cao như vậy, quy tắc sống sót càng đơn giản đến tàn khốc: cá lớn nuốt cá bé. Nếu Thượng đế nổi hứng thì bất cứ ai cũng đều phải chịu chết…

Mà giờ đây, một kẻ sợ chết như tôi lại sinh ra ở thế giới này…

Hồi tưởng lại lúc mà Ma Vương đại nhân nói đến cái gọi là nội dung nhiệm vụ. (Hồi tưởng~ ing….)

Hu, 25 năm? Tôi thấy 25 ngày cũng đủ để tôi tiêu đời rồi. Còn nữa, “ai đó” rốt cuộc là ai hả? Không phải là Chroxxx Illuxx và cái tên Hisxxx* trong truyền thuyết đấy chứ? ôi, ông trời ơi~

(ý má nữ 9 là Chrollo, Illumi với Hisoka á :v )

Mẹ, con rất muốn trở lại trong bụng mẹ, thậm chí có bò cũng muốn bò về Ma giới, tới trước mặt Ma Vương  thử xem có thể bàn bạc với ông ta để tôi sống lại lần nữa được hay không, đổi tới thế giới Doraemon càng tốt…

Nhưng rõ ràng không thể được.

Trích dẫn câu châm ngôn đã sớm bị nói đến nát bươm: Làm người, phải biết an phận! Phải đối mặt với hiện thực, đừng có mơ mộng! Hiện thực là cái gì? Hiện thực chính là không ngừng bị tàn phá.

***[Edit].by.[Công Tử Vô Song]***

Biscuit dạy tôi niệm, phương pháp thật sự rất không – có – nhân – tính!

Vị obasan* thực tế đã quá tuổi trung niên này sau khi cưỡng ép đả thông huyệt đạo trên người tôi thì trơ mắt đứng bên cạnh nhìn, không dạy bất cứ thứ gì, mặc cho tôi tự sinh tự diệt.

*Bà thím :v

Cảm nhận, thậm chí là nhìn thấy nguồn năng lượng mãnh liệt đang gào thét thoát ra khỏi cơ thể mình, tôi hoảng sợ trừng mắt nhìn kẻ đang giả bộ thiếu nữ trẻ trung ngây thơ vô tội đáng thương – Biscuit, hành động tùy hứng của bà ấy quả thực không thể tin được!

Nếu tôi nhớ không lầm Niệm là năng lượng sinh mệnh, cứ mặc nó thoát ra ngoài như vậy có thể chết người đó?!

Không, tôi dám chắc sẽ chết người! Bây giờ ngay cả thở tôi cũng không có sức!

“Haizzz, nhóc đừng nhìn ta như vậy.” Biscuit nói, “Không còn cách nào khác, đi theo ta chắc chắn sẽ gặp rất nhiều cao thủ. Nếu ta đấu niệm với họ, khi đó còn chưa bắt đầu đánh thì nhóc đã bị niệm của chúng ta ép chết tươi rồi.”

Tệ rồi, tôi cảm giác hoàn toàn ngạt thở. Bà còn nói gì nữa, nhanh cứu tôi đi!!!!

Nhưng người nào đó vẫn cứ tiếp tục, “Thế giới này tùy tiện đi một bước cũng gặp người biết Niệm, huống chi ba năm sau nhóc còn phải đi theo Ging, nơi mà hắn đến, dù hít một hơi thôi nhóc cũng sẽ. . .”

Cuối cùng tôi cũng hiểu việc chờ Biscuit đến cứu là vô ích, tôi cố nhớ lại những lời Wing nói với Gon và Killua trong truyện, bắt đầu suy nghĩ về việc khống chế khí của bản thân. Vừa nghĩ, vừa không ngừng lảm nhảm trong lòng: tôi không muốn chết tôi không muốn chết tôi không muốn chết…

“Woa, quả nhiên là giống tốt được tộc trưởng tộc Nara cùng cái tên Ging kia lưu lại, thật làm người ta hưng phấn ~~” Biscuit dùng “Ngưng” nhìn chằm chằm khí đang từ từ bị tôi thành công giữ lại quanh người, hai tay nắm lại, ánh mắt lóe sáng lóe sáng.

Cố gắng xem nhẹ chữ “giống tốt”, tôi nỗ lực để khí vây quanh toàn thân. Nhưng có thể vì quá mệt mỏi, cũng có thể vì cảm giác được Niệm bao quanh quá thoải mái và an toàn. Tôi cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.

Kết quả là ngày thứ hai sau khi sinh ra, tôi đã học xong “Triền”. Bổ sung thêm, không phải tự nguyện.

#################################

Sự kiện suýt chết lần thứ nhất vừa qua, tôi còn chưa kịp thở dốc, lần thứ hai đã theo sát phía sau mà đến.

Sinh ra ở thế giới này, tôi là một đứa trẻ sơ sinh sạch sẽ trần trùng trục, cái này tuyệt không thể nghi ngờ. Vậy nên…

Hồ sơ!! Hồ sơ Ma Vương cho tôi đâu?! Không có hồ sơ! Không có hồ sơ = không nhận được nhiệm vụ = giao dịch thất bại = chết.

Tuyệt vọng, tuyệt vọng, tuyệt vọng, mồ hôi lạnh, mồ hôi lạnh, mồ hôi lạnh, mấy ngày tiếp theo, tôi như xác chết mà nằm trên giường, vặn vẹo “Triền”, trừng mắt nhìn trần nhà không nhúc nhích.

Nhìn thấy tôi như vậy, Biscuit rất khó hiểu. Bà ta không ngừng dùng năng lực niệm Cookie-chan của mình thay tôi mát xa trị liệu thả lỏng toàn thân, mãi đến khi chính bà ta cũng mệt mỏi gục ngã. Còn tôi vẫn không hề nể mặt mà tiếp tục tuyệt vọng, tuyệt vọng, tuyệt vọng, mồ hôi lạnh, mồ hôi lạnh, mồ hôi lạnh…

“Nhóc đừng quá đáng, con nhóc chết tiệt!”

Không hề báo trước, Biscuit siết cổ của tôi.

Nhìn sắc mặt bà trầm xuống, ánh mắt hung tàn khát máu, tôi theo bản năng hiểu ra bà ta thật sự muốn giết tôi.

Thì ra lời hứa hẹn với Lotus trước khi chết, Biscuit vốn không để tâm như tôi tưởng.

Đột nhiên nhớ đến lời khuyên cuối cùng của Ma Vương. Thật sự là vậy, tất cả giới hạn đều đã khác. Thế giới khác biệt, phép tắc, quan niệm khác biệt lớn đến nỗi khó có thể tưởng tượng được.

Tay Biscuit càng xiết chặt, cộng thêm sức ép của niệm không ngừng phóng ra làm tôi hoảng sợ cực kì. Tôi không cảm thấy bất kỳ tia hy vọng sống sót nào. Cho dù có tăng mạnh “triền” trên cổ thế nào cũng vô ích, cảm giác tử vong lại như trước vô tình cắn nuốt tôi, chôn vùi tôi.

Thật căm ghét tình cảnh bất lực như lúc này, như mọi việc đều là giả dối, tôi sắp chết, một lần nữa.

Nhớ tới cái chết của kiếp trước, toàn thân tôi run rẩy không ngừng. Ý chí sinh tồn mạnh mẽ tràn dâng trong lòng. Tôi gào khóc, thân thể điên cuồng chống cự giằng co.

Thế giới sau khi chết, là quay về cát bụi, là tan vào hư vô…

Tôi thật sự không muốn chết.

################################

Sau đó, tôi hung hăng đẩy Biscuit văng ra ngoài.

Không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ mơ hồ cảm thấy có cái gì đó đang tập trung lại, dao động, còn cả sự mệt mỏi đến ngã gục theo sau.

Vẻ mặt Biscuit cực kì khiếp sợ, sau khi lấy lại tinh thần, bà ta đi về phía tôi, nét mặt tràn đầy hưng phấn và ý cười khó nén.

Tôi mơ màng, bà ấy không giết tôi sao?

Biscuit lại nói: “Ta chỉ muốn đùa với Selva mà thôi, không ngờ Selva tức giận như vậy. Hiếm khi người ta có lòng tốt muốn cùng Selva-chan chơi đùa mà.”

Chơi? Ông nội nó! Chơi mà như vậy sao!?

“Nhưng mà Selva-chan thật sự, mạnh quá nha ~. “Ngưng” và “Phát”, còn có “Ngạnh” lại đồng thời phóng ra ngoài, thiên tài~~” nói xong liền ôm tôi bắt đầu hôn mãnh liệt. Trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi, trong đầu không ngừng rủa: Ông nội nó! Ông nội nó! …

Việc lần này khiến tôi hoàn toàn hiểu người ở thế giới Hunter quả nhiên không dễ chọc. Còn tôi chỉ là người bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi dễ dàng, chỉ là nhãi nhép mà thôi…

***[Beta].by.[Huyền Vũ]***

Lại qua mấy ngày nữa, tôi vẫn không tìm thấy hồ sơ.

Ngay lúc đang suy đoán có khi nào Ma Vương buông tha, không bắt tôi phải đi hoàn thành nhiệm vụ nữa hay không, người đàn ông im lặng đứng bên cạnh Ma Vương lúc trước đột ngột xuất hiện! (Biscuit chắc đang đi tìm tin tức của Ging) Hắn nói, hắn tên Richell.

Tôi nhìn hắn, bất giác nín thở, cực kỳ sợ giao dịch đột ngột mất hiệu lực.

“Bệ hạ sai ta nhắn cho ngươi.” Richell lạnh lùng mở miệng.

“Ừ ừ a. . . Ừ a!” (Phiên dịch: Xin cho tôi một cơ hội nữa!)

Nhưng hắn không để ý đến tôi, vẫn tự nói như trước: “Hồ sơ nằm trong cơ thể ngươi, khi có mệnh lệnh, ngươi sẽ cảm thấy chấn động. Muốn xem nội dung nhiệm vụ thì ấn tay vào trước ngực, hồ sơ sẽ xuất hiện theo ý nghĩ của ngươi. Bệ hạ sai ta nhắc nhở ngươi, tất cả bắt đầu từ con số không, sẽ có thời gian chuẩn bị, trong một khoảng thời gian ngắn hồ sơ sẽ không có nhiệm vụ để cho ngươi an tâm chuẩn bị cho tốt, cốt để trò chơi tiếp theo càng thêm thú vị. Xin đừng để bệ hạ thất vọng. Hết.”

… Người đàn ông kia biến mất…

… Ai có thể nói cho tôi biết, khi nào tôi từ diễn viên hạ xuống đồ chơi rồi?

Vào ban đêm, Biscuit dạy tôi “Tuyệt”, nhìn tôi học xong niệm cơ bản, liền dẫn tôi rời khỏi túp lều nhỏ, xuống núi vào đời. (Tác giả: =_= xuống núi vào đời? Chảy mồ hôi.)

 

3 COMMENTS

  1. Loli-chan thật tàn bạo, dày vì mokjt mầm non tương lai, nữ9 có tâm lý vặn vẹo thù lý do lớn nhất chính là vị loli-chan này chắc rồi. Cảm thấy đồng tình với bạn nữ9 a~~~~