Chương 13: Phục vụ có trả công

Edit: Lady Su Su

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Tiểu Đao về đến nhà, đúng lúc nhìn thấy Quyển Quyển đang thu dọn hành lý.

Ngẫm nghĩ kĩ một lát mới nhớ ra mai là quốc khánh, anh bỏ thuốc lá ra khỏi miệng, hỏi: “Đi chơi đâu thế?”

Tiểu Đao không thích đi du lịch, cũng không thích theo dõi một cô gái, đặc biệt là một cô gái thích tay trần đánh máy vào mùa hè…… Làm vậy anh sẽ thấy mình như thằng biến thái!

Nhưng công việc là công việc, Quyển Quyển đi đâu, anh phải theo đó.

“Tôi về nhà.” Quyển Quyển thuận miệng trả lời, “Mẹ tôi gọi về nhà, đằng nào tôi cũng không muốn đi ra ngoài ngắm biển người.”

“Nhà cô ở đâu?” Tiểu Đao hỏi.

Trăm ngàn lần đừng là mấy chỗ chuyển phát nhanh cũng không đến được như hoàng thổ cao pha [1] hay cao nguyên Thanh Tạng [2]….

[1] Hoàng thổ cao pha (黄土高坡): loại địa hình thường gặp ở phía bắc Trung Quốc.

image

[2] Cao nguyên Thanh Tạng (青藏高原 – gọi tắt trong tiếng Trung Quốc của cao nguyên Thanh Hải – Tây Tạng): hay còn gọi là cao nguyên Tây Tạng, là một vùng đất rộng lớn và cao nhất Trung Á cũng như thế giới, được mệnh danh là “mái nhà của thế giới”, với diện tích khoảng 2,5 triệu km² (khoảng 4 lần lớn hơn diện tích bang Texas hay nước Pháp), nó có những rặng núi cao nhất Trái Đất, như dãy Himalaya với đỉnh Everest.

“Trong thành phố.” Quyển Quyển trả lời.

“Vậy sao cô không sống ở nhà?” Tiểu Đao khẽ thở ra, lại ngậm điếu thuốc lá.

“Vì đi tàu điện ngầm từ nhà tôi đến công ty mất cả nửa ngày đường…” Quyển Quyển trợn mắt nhìn anh, “Buổi sáng tôi còn muốn ngủ muộn.”

Tiểu Đao cảm thấy lời này nửa thật nửa giả, muốn ngủ nướng là thật, nhưng nguyên nhân chính là muốn che giấu bí mật của mình thì có, dù sao cái kiểu tối nào lấy ảnh chụp không người ra đốt cũng quá quái dị…

“Chúng ta thương lượng đi.” Tiểu Đao nhả khói thuốc, “Hôm nay tôi không muốn ăn cơm hàng, cô làm cơm chiên trứng cho tôi, sáng mai tôi chở cô về nhà.”

Thế là Đao nhà ta chẳng những có món cơm chiên trứng thơm ngon ngào ngạt để ăn tối, còn có thể ngông nghệnh khệnh khạng bước vào cổng chính nhà Quyển Quyển, cân nhắc xem nên gài máy theo dõi ở đâu…

Nhà của Quyển Quyển là một căn hộ kiểu cũ, tam thất hai sảnh, nhìn cách bố trí thì là phong cách của vài thập niên trước, xem ra trong nhà hai ông bà nhà này đều là những người lạc hậu. Trong nhà trừ cha mẹ ở ngoài, còn có một vị khách, nhưng nhìn ánh mắt hai người này, hiển nhiên đây là khách không mời mà đến, cũng không được hoan nghênh.

Đó là một người phụ nữ trung niên nhìn hơi mập mạp, nhìn thấy Quyển Quyển thì gọi đến là thân mật: “Quyển Quyển, cháu về rồi, dì vừa nói chuyện với bố cháu về cháu xong.”

Quyển Quyển nhăn mặt, liếc nhìn bố.

“Khụ khụ.” Ông bố ho khan hai tiếng, nói với cô, “Dì Trần muốn nhờ con giúp…”

“Đúng đúng.” Không chờ ông nói xong, người đàn bà trung niên kia lập tức tiếp lời, “Em Tuệ Tuệ của cháu vừa tốt nghiệp xong, mãi mà không tìm được công việc nào phù hợp, dì lại không muốn cho nó làm bảo mẫu như dì, nghe nói công ty cháu đang làm cũng không tệ, liệu có thể đẩy nó vào làm được không?”

“Gần đây công ty cháu đang tuyển nhân viên vệ sinh nữ đó.” Quyển Quyển nói.

Dì Trần lập tức không vui: “Cô đang khinh thường người khác đấy à? Dù gì Tuệ Tuệ cũng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp (trường dạy nghề), sao phải đi quét rác chứ? Cô tìm cho nó một công việc văn phòng, yêu cầu của chúng tôi không cao, một tháng lương 5000 tệ, ít ra cũng nên có một cái ngũ hiểm nhất kim [3].”

[3] Ngũ hiểm nhất kim (五险一金): là một loại bảo hiểm lao động của Trung Quốc, “ngũ hiểm” bao gồm 5 loại bảo hiểm – bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm công thương & bảo hiểm sinh đẻ và “nhất kim” là một quỹ hỗ trợ nhà ở.

Tiền lương chỉ có 1500 tệ, làm chính thức cũng chỉ được 3000 tệ. Quyển Quyển nhìn bà ta hồi lâu, nói: “Tôi cũng muốn làm Vương Tư Thông [4] lắm nhé, được thì chính tôi phát tiền lương cho nó luôn.”

[4] Vương Tư Thông: đại thiếu gia giàu nhất nhì Trung Quốc

Dì Trần lập tức cúi đầu xuống, than thở: “Lòng người thật dễ thay đổi, ông cụ vừa đi, mọi người lập tức không thèm quan tâm đến tôi nữa, đám các người quên hết lời ông cụ dặn trước khi lâm chung, quên luôn cả chuyện tự mình hứa…”

“Dì Trần.” Quyển Quyển trẻ tuổi nóng nảy, nhịn không nổi bèn ngắt lời bà ta, “Tôi cám ơn dì đã chăm sóc ăn ở sinh hoạt hàng ngày của ông nội tôi, nhưng dì nên hiểu, chúng tôi mời dì về làm bảo mẫu, việc bà chiếu cố ông nội tôi cũng không phải là làm việc thiện gì, mà gọi là phục vụ có trả công!”

Dì Trần bướng bỉnh gắt lên: “Nhưng các người đã đồng ý rồi! Các người đã đồng ý với ông ấy, sau này sẽ chiếu cố tôi cơ mà!”

“Phải, chúng tôi đúng là đã đồng ý với ông.” Quyển Quyển cười khinh một cái, “Nhưng chúng tôi đồng ý chiếu cố bà, chứ không phải là làm trâu làm ngựa cho bà nhé! Bây giờ thiếu tiền thì đi vay nhà tôi, cho bà vay thì nhà tôi chẳng còn xu nào, không cho vay thì là lòng lang dạ sói. Bạn bè người thân lên thành phố làm việc, không thuê được nhà thì cứ thế sang nhà tôi ở đầy một đống, cho ở nhờ thì ngang nhiên chiếm hết giường ngủ, không cho thì lại là lòng lang dạ sói. Bây giờ còn bảo tôi tìm việc cho con gái bà….. Trên đời này nếu có công việc nào không cần kinh nghiệm, thăng chức nhanh, tiền lương năm ngàn tệ thì đến lượt nó chắc?”

Mặt dì Trần đỏ bừng, không rõ là xấu hổ hay thẹn quá thành giận, bà quay đầu nhìn cha của Quyển Quyển, khóc nức nở: “Tôi không cãi nhau với mấy người, giờ tôi đi tìm ông cụ tâm sự! Cho ông ấy biết các người là một lũ lòng lang dạ sói!”

Bố Quyển Quyển không ngăn được, quay đầu trừng mắt mắng Quyển Quyển: “Bình thường ra đường mày nói chuyện kiểu đấy với người khác hả con? Dì Trần tốt xấu gì cũng chăm sóc ông nội mày ba năm, mày không nói năng chừng mực được một chút với dì ấy à?”

Quyển Quyển tức đến trợn mắt, đang định cãi lại, mẹ cô đã cười đi ra hoà giải: “Bố con nói thế thôi chứ trong lòng ông ấy nghĩ khác đấy…… Không tin con vào thư phòng ông ấy mà xem, hai ngày nay ngày nào ông ấy cũng luyện năm chữ.”

“Sao lại năm chữ?” Quyển Quyển nói, “Lấy đức thu phục người?”

“Không.” Mẹ Quyển Quyển cười tủm tỉm nói, “Không thể nhịn được nữa.”

Quyển Quyển: “…..”

“Khụ khụ khụ!” Cha Hùng kịch liệt ho hai tiếng, bỗng nhiên quay ngoắt sang chủ đề khác, “Ối trời! Con gái dẫn bạn trai về thăm nhà kìa!”

Tiểu Đao tỏ vẻ sống chết mặc bay nãy giờ, nay khóe miệng khẽ run.

Cha Hùng quan sát anh từ trên xuống dưới, chòm râu nhếch lên, cười nói: “Cậu đúng là có mắt nhìn người, nhìn thấu được vẻ bề ngoài, thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn của con gái tôi.”

Tiểu Đao: “……”

Quyển Quyển: “Bố, bố đang ám chỉ con không có vẻ đẹp bên ngoài đó hả?”

Cha Hùng: “Con từng có sao?”

Vì thế ăn cơm có một lúc mà gà bay chó sủa, hai bố con như hai khẩu pháo, làm bốn phương tám hướng ngập mùi khói thuốc súng, ăn xong, cha mẹ Quyển Quyển thúc giục cô ra ngoài chơi, đưa tiểu Đao đến khách sạn bên cạnh ở tạm.

Màn đêm buông xuống, hai người sóng vai trên đường.

Quyển Quyển quên mặc áo khoác, một cơn gió lạnh mang theo vài giọt mưa thổi tới, cô không nhịn được rụt rụt vai.

“Lại đây.” Tiếng Tiểu Đao vang lên bên tai cô.

Quay đầu lại, Tiểu Đao giơ một tay lên, hất hất hàm với cô, ý bảo cô rúc dưới áo khoác anh, một góc áo khoác hơi bay lên trong gió, tựa như cánh chim màu đen.

Thấy khuôn mặt Quyển Quyển lộ vẻ do dự, Tiểu Đao nghiêng mặt, không kiên nhẫn cho thêm một câu: “Phục vụ có trả công, sáng mai tôi muốn ăn cơm chiên trứng.”

“Được, mai làm cho.” Quyển Quyển chui vào áo khoác anh, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, “Một ngày ba bữa anh toàn ăn cơm chiên trứng, không sợ cholesterol trong máu cao à?”

“Không sao.” Tiểu Đao nhếch mép, không chút để ý nói, “Hút thuốc có thể trung hoà độc tố trong trứng.”

“….. Con mèo đực anh từ đâu chui ra tuyên truyền tà thuyết thế?” Khoé miệng Quyển Quyển run run.

Khách sạn rất gần nhà Quyển Quyển, không cần lái xe, đi vài bước là đến.

Đúng lúc đăng kí phòng cho Tiểu Đao, tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng lớn.

“Hay là đặt phòng đôi?” Tiểu Đao quay đầu hỏi. “Đỡ cho cô phải đội mưa về.”

Cũng đỡ cho anh không phải lén lút theo dõi cô…..

“Đêm mà không về nhà, bố tôi sẽ đánh tôi gãy chân.” Quyển Quyển lắc đầu, bấm số điện thoại để gọi về nhà, sau đó nói với anh, “Tôi bảo mẹ mang ô đến rồi, tôi sẽ đứng dưới đại sảnh chờ bà ấy.”

Tiểu Đao à một tiếng, vòng ra sau Quyển Quyển, tay vòng qua cổ cô, một sợi dây chuyền có mặt trượt xuống trước ngực cô.

“Quốc khánh vui vẻ.” Tiếng của Tiểu Đao vang lên từ sau lưng cô, cảm giác xa lạ từ đầu ngón tay anh truyền đến, chậm rãi gài lại chốt cố định dây chuyền.

Quyển Quyển cúi đầu, sờ viên ngọc sáng ngời, nhỏ giọng nói: “…… Đây cũng là phục vụ có trả công hả?”

Đeo thiết bị theo dõi lên ngực một cô gái, việc này làm Tiểu Đao hơi chột dạ, anh quanh co hồi lâu, cuối cùng một tay xoa tóc, hung tợn nói: “Đưa cho cô, nếu cô chịu đeo nó không cởi ra… tôi cũng sẽ mời cô đi ăn cơm chiên trứng.”

Nói xong, không đợi Quyển Quyển đáp lời, lập tức vắt áo khoác lên vai phải, bước nhanh về phía thang máy, miệng không ngừng lẩm bẩm, hỏng việc, hỏng việc, hỏng việc.

Anh đi rồi, Quyển Quyển ngồi trên ghế salon ở đại sảnh, cầm viên hạt ngọc kia nghịch, tận đến lúc mẹ cô mang ô tới đón cô về nhà.

Quyển Quyển về nhà tắm nước ấm, mặc áo ngủ in hình con gấu, sau đó từ trong vali lấy ra một túi laptop màu đỏ, rút ra ba tấm ảnh.

Quốc khánh có ba ngày nghỉ nên cô đem theo ba tấm ảnh.

“Chọn tấm nào đây?” Cô giơ ba tấm ảnh, hạt ngọc trước ngực trượt xuống dưới, đong đưa qua lại, lóe ra ánh sáng mờ mờ trước ba tấm ảnh.

Trong khách sạn, qua hạt ngọc, Tiểu Đao thu hết chúng vào trong mắt.

Có vẻ Quyển Quyển không biết người trong hình là ai, nhưng anh biết.

Ngày hôm qua lúc Quyển Quyển làm cơm chiên trứng cho anh, anh tiện tay lật xem ba tấm ảnh trong túi laptop, sau đó điều tra thông tin của ba người họ.

Khi Quyển Quyển chọn xong một tấm hình trong đó, Tiểu Đao đóng máy tính, thu dọn hành lý bằng tốc độ nhanh nhất, vừa đi ra ngoài, vừa gọi điện thoại: “Alo, là tôi…… Khoảng một tiếng sau tôi sẽ đến.”

Màn mưa như tấm màn che của một vở kịch, trắng xoá một màu, từ trên trời rủ xuống thẳng mặt đất.

Tiểu Đao đội mưa chạy vào trong bãi đỗ xe, mở cửa chiếc Land Rover, cúi đầu chui vào trong, xe nhanh chóng phóng đi, trong tiếng mưa to, động cơ xe ầm ầm như tiếng mãnh thú kêu gào đầy tức giận, lao đi như chớp.

Đích đến là nhà của hoạ sĩ Lý Thanh Vân nổi tiếng ở thành phố A.

 

8 COMMENTS

  1. huuu.. lại ko thích này. sao 2 ng này lại vô duyên như vậy??? theo dõi con gái nhà nta hay lắm hả?? hix.. ko muốn QQ bị lộ bí mật ý. hehe. 2 cha con QQ đáng yêu quá..
    thanks nàng nhaaa