Chương 19: Trò chơi trốn tìm kết thúc.

Edit: Thanh Uyên.

Edit: Moonmaplun.

image

Sau đó hai người nói chuyện rất lâu, Mẫn Thiên Diệp không nói nội dung của phần hai, Đường Vũ Tân cũng không hỏi, chỉ nói về những chuyện mà Đường Vũ Tân đã trải qua ở phần một. Giống như Đường Vũ Tân, Mẫn Thiên Diệp rất kinh ngạc khi biết lần đầu tiên Đường Vũ Tân bị Boss lớn cắn nhưng vẫn có thể sống sót.

“Quái lạ, sao bác sĩ còn chưa tới?” Nói chuyện một lúc lâu, Mẫn Thiên Diệp mới chú ý tới vết máu trên quần áo của Đường Vũ Tân, lúc này cô mới nhớ hình như mình có gọi bác sĩ đến mà?

“Có thể do kẹt xe, mà không đến cũng không sao, mắc công tôi lại phải nằm trên giường giả chết.” Đường Vũ Tân nhún vai nói.

Nhưng đúng lúc này, Đường Vũ Tân và Mẫn Thiên Diệp lại nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát bên ngoài ngôi nhà, tiếp theo là rất nhiều tiếng động cơ xe dừng lại bên ngoài.

“Chị hai!” Cùng lúc đó, có tiếng người vang lên ngoài cửa phòng Mẫn Thiên Diệp.

“Vào đi”

Nghe Mẫn Thiên Diệp cho phép, một tên đàn em hoang mang xông vào, suýt chút nữa là ngã xuống đất. Mà từ khi có tiếng vang ngoài cửa, Đường Vũ Tân đã lập tức giấu người trong chăn.

“Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Sao lại hốt hoảng như thế?”

“Không xong rồi chị hai, bên ngoài có rất nhiều cảnh sát, trong đó có cả tên công tố viên mà chị nói không được gây thương tích nữa! Bác sĩ cũng bị bọn họ bắt, bọn họ bắt chúng ta giao vị nữ công tố viên kia ra.” Tên đàn em căng thẳng nuốt từng ngụm nước bọt.

“Cái gì?! Nhanh như vậy đã tìm tới đây?! Bác sĩ cũng bị bọn họ bắt?!” Mẫn Thiên Diệp giật mình, như nghĩ ra gì đó, cô liếc nhìn người nằm trong chăn, sau đó nói: “Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi”

“Nhưng mà chị hai, chúng ta không rút sao? Còn bác sĩ phải làm sao bây giờ? Vị bác sĩ đó đã phục vụ cho chúng ta từ thời cha của Trịnh lão đại đó chị hai!” Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Mẫn Thiên Diệp, tên đàn em cảm thấy khó tin hỏi.

“Ra ngoài!”

“Vâng.” Dưới tiếng quát của Mẫn Thiên Diệp, tên đàn em cúi đầu ra ngoài, bởi vì sợ hãi mà hôi đổ ướt cả quần áo.

“Ra đây đi, người đã đi rồi.” Mẫn Thiên Diệp kéo đống chăn trên người Đường Vũ Tân ra, sau đó nói: “Ngươi bật bluetooth phải không?”

“Cô đoán ra rồi? Thật thông minh!” Đường Vũ Tân tán thưởng xoa đầu Mẫn Thiên Diệp.

“Nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi, không được xoa đầu tôi.” Mẫn Thiên Diệp đẩy tay Đường Vũ Tân ra, “Nói như vậy là lúc nãy cô chỉ đang kéo dài thời gian?”

“Này, cô có muốn đi thăm chỗ làm việc của tôi và công tố Min không? Có muốn xem trưởng phòng Jang giờ đây như thế nào không?” Đường Vũ Tân nhếch môi tung mồi nhử Mẫn Thiên Diệp.

Nghe mấy câu thế này, nói Mẫn Thiên Diệp không bị lung lay là giả, Đường Vũ Tân có đáng để cô tin tưởng hay không?! Tuy cùng là xuyên không với nhau, nhưng người kia dù gì cũng là công tố viên, những lời kia chẳng qua cũng chỉ là lời từ một phía.. nhưng… nhìn biểu hiện lúc nãy của Đường Vũ Tân, lại không giống như đang lừa cô.

“Sao nào? Có muốn theo tôi không?” Đường Vũ Tân tiếp tục dụ dỗ nói.

“Đi theo cô… sẽ như thế nào?” Mẫn Thiên Diệp cẩn thận từng li từng tí hỏi.

“Yên tâm, chúng ta xem như đồng hương rồi, nếu tôi muốn bắt cô thì đã sớm bắt rồi, đi với tôi đi, không phải cô vẫn luôn hâm mộ công tố Min đó sao? Đi xem đi, đi vào cuộc sống chân thực, cô bỏ qua phần một, tuy không biết nội dung có phát triển theo hướng của phần hai mà cô biết không, nhưng nếu đã đến rồi không phải cô muốn làm chuyện mà mình sẽ không hối hận sao?”

Khi nói những lời này, Đường Vũ Tân nhìn vào thẳng vào mắt Mẫn Thiên Diệp. Ánh mắt kiên định, giọng nói khẳng định khiến Mẫn Thiên Diệp không thể từ chối.

“Đến đây đi, tôi tin, cuộc sống của chúng tôi nếu có thêm cô sẽ thêm phần đặc sắc.” Nói, Đường Vũ Tân ngồi dậy từ trên giường, đưa tay về phía Mẫn Thiên Diệp.

Nhìn ánh mắt của Đường Vũ Tân, Mẫn Thiên Diệp không tự chủ được mà đặt tay mình lên tay Đường Vũ Tân. Giờ khắc này, Mẫn Thiên Diệp chỉ cảm thấy máu của mình như xông thẳng lên não, da gà nổi khắp người, rốt cuộc, cô cũng có thể bước vào thế giới có công tố Min, công tố Yoo, cảnh sát Hwang, Dong Man,…mà bên cạnh cô còn có một người bạn mạnh mẽ.

“Chị… chị, sao chúng ta ra ngoài được đây? Em không thể tự đi tới chỗ cảnh sát được, người bên ngoài chắc chắn sẽ ngăn cản…”

“Cô gọi tôi là gì?” Nghe được xưng hô này của Mẫn Thiên Diệp, Đường Vũ Tân mừng rỡ nhìn cô.

“Chị… chị lớn hơn em một tuổi, em nên gọi chị là chị mới đúng. Ôi, chị mau nói xem chúng ta làm sao để ra ngoài đây?” Mẫn Thiên Diệp vì che giấu sự ngượng ngừng của mình mà hơi nâng cao âm điệu.

“Hà hà, chuyện này cũng rất dễ.” Đường Vũ Tân nhìn Mẫn Thiên Diệp nở nụ cười gian xảo, sau đó nói: “Em đặt hai tay sau lưng, sau đó xoay người lại.”

Mẫn Thiên Diệp tuy vẫn nghi hoặc nhưng vẫn làm theo, sau đó cô cảm giác được có một bộ còng còng lên tay cô.

“Chị…” Mẫn Thiên Diệp căng thẳng trong lòng, nhưng vẫn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra xoay người.

“Chờ đã… chị nhớ hình như nó ở chỗ nào đó..” Đường Vũ Tân mang còng tay xong không để ý đến phản ứng của Mẫn Thiên Diệp mà xoay người đi tìm món đồ khác, cô tìm một hồi mới lấy ra chiếc dao gọt hoa quả vừa nãy bị Mẫn Thiên Diệp vứt đi, để ở trên cổ Mẫn Thiên Diệp, sau đó nói: “Đi, lần này chúng ta có thể ra ngoài rồi.”

“Này…” Mẫn Thiên Diệp cảm thấy quyết định tin rằng ý tưởng của mình lúc nãy đúng là sai lầm.

“Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn chị, đây là biện pháp đơn giản nhất chị nghĩ được đó.” Đường Vũ Tân cầm dao hơi cách xa cổ Mẫn Thiên Diệp một chút rồi vẫy vẫy.

Ngay khi đám đàn em canh giữ ở cửa không biết nên làm thế nào bây giờ, Mẫn Thiên Diệp cuối cùng cũng mở cửa, đám đàn em canh cửa còn chưa kịp vui mừng vì cuối cùng Mẫn Thiên Diệp cũng chịu ra thì đã thấy Đường Vũ Tân đang kề dao ngay cổ chị hai nhà mình.

“Chị hai!” Một đám đàn em thấy thế thì xông tới nhưng không dám manh động.

“Không được tới đây, nếu không cả tôi cũng không dám đảm bảo cái đầu của chị hai xinh đẹp của mấy người còn ở đây đâu.” Nói xong, Đường Vũ Tân còn kề sát dao vào cổ Mẫn Thiên Diệp hơn.

Thấy cử động của Đường Vũ Tân, Mẫn Thiên Diệp suýt chút nữa bật cười. Người bên ngoài thấy Đường Vũ Tân đang kề dao sát vào cổ cô, thế nhưng Mẫn Thiên Diệp biết, con dao ấy không kề vào động mạch chủ, chỉ đơn giản là gác dao ở đấy để uy hiếp, không một chút nguy hiểm nào cả.

“Các người mau tránh sang một bên, nhanh lên.” Đường Vũ Tân hất đầu ra hiệu.

Đám đàn em sau khi cân nhắc tình hình, phát hiện không có cách nào cứu người nên đành ngoan ngoãn đứng nép sang một bên.

Đường Vũ Tân cứ như vậy dẫn theo Mẫn Thiên Diệp lùi về cửa, vừa lùi lại vừa dùng thính lực nhạy bén của cô nghe ngóng tình hình bên ngoài, có vẻ như, nhóm công tố Min đã bắt đầu cho SWAT phá vòng vây rồi. Đường Vũ Tân biết không thể trì hoãn được nữa, bước nhanh về phía cửa.

“Cậu, lại đây mở cửa, sau đó lùi về.” Đường Vũ Tân ngẩng đầu ra hiệu cho một tên đàn em đi mở cửa.

Tên đàn em thấy Mẫn Thiên Diệp gật đầu đồng ý, lập tức chạy tới mở cửa, sau đó không cam lòng lùi lại.

Cửa được mở từ bên trong, Đường Vũ Tân không thể không xoay người nắm lấy nắm cửa, dù sao cái tay đặt trên cổ kia cũng chỉ làm dáng mà thôi, nên Đường Vũ Tân không chút băn khoăn mở cửa, trong nháy mắt, một khẩu súng đã kề ngay ót cô.

“Đội trưởng Lee… Anh muốn tự từ chức hay muốn bị tôi đá khỏi đội đặc công? Hả?” Bị súng kề ngay đầu, Đường Vũ Tân nhìn đội trưởng đội đặc công trước mặt cười lạnh nói.

Đội trưởng đội đặc công sững người, khi nhìn rõ được người mở cửa là Đường Vũ Tân thì mồ hôi lạnh lập tức túa ra, nguy hiểm thật, suýt tí nữa mình đã bóp cò rồi.

“Tôi rốt cuộc biết tại sao lần trước các người thua trong tay bọn xã hội đen rồi, hẳn là cứ nhắm vào người mình mà tấn công phải không?” Đường Vũ Tân cố nén tức giận, đùa chứ lần trước đã làm công tố Min bị thương rồi, bây giờ suýt nữa bắn cả cô? Cái tên đội trưởng Lee này đúng là..

“Xin lỗi.” Đội trưởng Lee không để ý lời lẽ vô tình của Đường Vũ Tân, chỉ rút súng lại, sau đó xin lỗi Đường Vũ Tân.

Đường Vũ Tân nhìn Lee Jung Woo như vậy thầm thở dài một hơi, cũng không để ý đến lời xin lỗi của anh ta nữa, dẫn Mẫn Thiên Diệp tới chỗ chiếc xe của trưởng phòng Jang.

“Vũ Tân, cô không sao chứ?” Jang Chul Oh nghi ngờ nhìn Đường Vũ Tân đang nhảy nhót tưng bừng, lúc cô bị bắt không phải đang bị thương sao? Sao giờ lại không sao rồi? Lẽ nào cô cắn người khác?! Jang Chul Oh bắt đầu lo lắng sợ lại có thêm một Duẫn Trí nữa, nhưng trong ấn tượng của ông Đường Vũ Tân không phải là người như vậy.

“Không sao, cũng nhờ phúc của Mẫn tiểu thư, tôi không sao rồi, không những không sao mà còn rất tốt.” Nói, Đường Vũ Tân bỏ con dao trên tay xuống, mở còng tay Mẫn Thiên Diệp ra.

“Công tố Đường, sao cô lại mở còng? Lỡ phạm nhân chạy mất thì sao?” Yoo Jung In vừa thấy hành động của Đường Vũ Tân thì có cảm giác mình không tiêu hóa đươc rồi, bị bắt khiến mọi người lo lắng không nói, thật vất vả thoát ra lại còn bắt được nghi phạm, thế mà giờ phút quan trọng như vậy lại mở còng tay của nghi phạm là sao?

“Không sao đâu, Tiểu Diệp Tử không trốn đâu.” Nói xong, cô trả dao gọt hoa quả cho Mẫn Thiên Diệp, đeo còng tay lại vào lưng quần của mình.

“Này đợi chút, công tố Đường, cô không thể trả hung khí lại cho kẻ bị tình nghi được! Bình thường chúng ta bắt thủ phạm đều tước vũ khí của chúng trước, sao cô lại còn trả hung khí cho hung thủ? Ôi… trời ơi.. còn nữa, Tiểu Diệp Tử là ai vậy?” Cảnh sát Hwang Soon Bum nhìn trái nhìn phải, chẳng lẽ công tố Đường đang nói ‘vị trùm cuối’ của băng xã hội đen này hả?

“Chính là em ấy, Mẫn Thiên Diệp, tôi gọi tắt là Tiểu Diệp Tử.” Nói, Đường Vũ Tân sủng nịnh vỗ vỗ vai Mẫn Thiên Diệp.

“Chị…” Nhìn Đường Vũ Tân càng ngày càng vô lý, Mẫn Thiên Diệp khoé miệng đang giật giật gian nan nhả ra một từ ‘chị’… cô.. hình như vừa nhận một tên mắc bệnh thần kinh làm chị…

Tôi biết ngay mà… Jang Chul Oh nghe xưng hô như thế này thì giơ tay day trán, tính cách con bé này thật đáng sợ, cái khí chất dịu dàng của con bé này đúng là khiến người ta không chống lại được mà… Một Yoo Won Kyu còn chưa đủ, lần này còn là lão đại khu Giang Bắc… Người ta đã kêu một tiếng chị, xem ra tiền đồ của tổ công tố sẽ rất tốt đây…

“Công tố Min đâu rồi?” Không thèm để ý vẻ mặt như nuốt phải nguyên quả trứng của mọi người, Đường Vũ Tân hỏi.

“Há, công tố Min! Đúng rồi, phải gọi công tố Min về!” Hwang Soon Bum đứng một bên giờ mới phản ứng, muốn tìm Min Tae Yeon đang mạo hiểm về.

“Anh ấy đâu?” Đường Vũ Tân nghi ngờ hỏi.

“Công tố Min bảo chúng tôi tập kích từ cửa chính, còn cậu ấy vào từ cửa sau, dù sao mục tiêu cũng rất nhỏ, có thể khiến đối phương trở tay không kịp.” Yoo Jung In nói với Đường Vũ Tân.

“Hừ…” Nghe được đáp án Đường Vũ Tân khẽ hừ một tiếng, sau đó nói: “Loa phóng thanh đâu? Đưa cho tôi.”

“Ở chỗ Dong Man.” Yoo Jung In lập tức đến chỗ Dong Man lấy loa phóng thanh.

“Công tố Đường không sao chứ?” Dong Man nhìn thấy Đường Vũ Tân thì sững người, sau đó vui mừng hỏi.

“Ừm, loa đâu?”

“Đây.” Dong Man đưa chiếc loa qua.

Mọi người lập tức thấy Đường Vũ Tân mở volume ở mức tối đa, sau đó để lên miệng: “Khụ, thử loa, thử loa, ừm, tất cả bình thường.”

Sau đó, mọi người lại thấy Đường Vũ Tân hít một hơi thật sâu, sau đó hét thật lớn vào chiếc loa đã được mở hết cỡ: “Min Tae Yeon, trò chơi trốn tìm kết thúc rồi, anh mau ra đây cho em!!”