Chương 30: Tra nam & cuộc sống hằng ngày. (1)

Edit: Nhung Nhũn.

Beta: Moonmaplun.

10620539_322261927942243_2622705853917229344_n
Đây là một trong những gia đình người nổi tiếng Trung Quốc mà mình thích nhất <3

Khi hai đứa trẻ vừa cai sữa xong đã xảy ra một sự kiện rất trọng đại. Đó là Chung Duyên bắt đầu biết nói. Chuyện này làm cho hai vị mới làm phụ huynh lần đầu cảm thấy rất kinh ngạc. Vì chúng mới có tám tháng, cai sữa cũng là việc bất đắc dĩ. Cam Ninh sức khỏe vốn không tốt, không đủ sữa cho cả hai đứa.

Vốn rằng nếu hai đứa không quen với việc này thì sẽ cho chúng uống sữa bột thêm một thời gian nữa, Chung Duy Cảnh thậm chí còn định nhờ người ở nước ngoài mua sữa bột về rồi. Nhưng hai đứa rất biết nghĩ cho bố mẹ,  Chung Duyên từ đầu đã rất ngoan ngoãn, còn cô em gái thì chỉ khóc hai ngày rồi cũng bình thường trở lại, vì thế hai anh em bắt đầu thời kỳ ăn dặm.

Chung Duyên mở miệng nói chuyện vào một buổi chiều, Cam Ninh đang ở ban công đọc sách, cô vẫn nghĩ hai đứa bé còn đang ngủ trưa, cho nên khi nghe được giọng nói non nớt của con, Cam Ninh còn tưởng mình bị ảo giác, nhưng đến khi nghe thấy âm thanh “Mẹ, mẹ…” , Cam Ninh sợ tới mức đánh rơi luôn quyển sách. Cô kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn con, chỉ để ngắm nhìn Chung Diên bô bô lặp đi lặp lại một âm tiết.

Chung Duy Cảnh đang trong cuộc họp bỗng nhận được điện thoại của Cam Ninh. Ở đầu bên kia Cam Ninh không ngừng nói lắp, “Con, con, biết nói !” Sau này Chung Duy Cảnh suy nghĩ rất lâu vẫn không hiểu được tại sao lúc đó mình lại bỏ cả cuộc họp, vội vàng lái xe về nhà.

Nhưng dù thế nào, Chung tiên sinh vẫn về vừa kịp nghe con nói “Mẹ, mẹ…” bập bẹ, Cam Ninh rất vui, nhưng Chung Duy Cảnh thì không vui cho nổi. Vì cho dù có dỗ dành như thế nào, Chung Duyên không nói từ “Ba”, hay thậm chí bất kì từ nào có âm tiết tương tự.

“Con còn nhỏ, sau này sẽ nói được thôi.” Cam Ninh an ủi người đang làm mặt lạnh bên cạnh, nhưng trong giọng nói không giấu nổi sự đắc ý. Chung Duy Cảnh liếc nhìn Chung Duyên đang được Cam Ninh ôm trong lòng, xoay người bế em gái nó vào phòng khách, bắt đầu chăm chú dạy con gọi ba. Nhưng đến tận buổi tối Chung Duy Cảnh vẫn chưa nguôi ngoai được việc bị con trai đả kích.

Vì thế Chung Duy Cảnh cả đêm đều hờn dỗi trong im lặng, tuy biết rằng Chung Duyên không phải đứa trẻ bình thường, Chung Duy Cảnh vẫn không thể không thấy uể oải. Huống chi Cam Ninh cả đêm đều ngồi ôm con, nghe thấy con ngọt ngào gọi mẹ, Chung Duy Cảnh ở bên cạnh nghe mà cả người đều không thấy thoải mái.

Buổi tối khi cả hai đứa trẻ đều đã ngủ, Cam Ninh mới tắm rửa rồi lên giường, nhìn thấy Chung Duy Cảnh vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng mới khuyên, “Chung Duyên vẫn còn nhỏ, đợi thêm một thời gian ngắn nữa nó sẽ nói được thôi.” Nghe cô nói, Chung Duy Cảnh giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, hoài nghi nói, “Có phải lúc bình thường em thường dạy nó kêu mẹ đúng không?”

Anh từng xem một ít sách về trẻ em. Trong đó nói rằng, trẻ em rất mẫn cảm với môi trường xung quanh, nếu không phải Cam Ninh hay dạy nó, Chung Duy Cảnh không nghĩ ra là còn nguyên nhân nào khác.

Cam Ninh bị làm cho hết hồn liền vội xua tay giải thích, “Em không có. Tuyệt đối không có.” Nghĩ rằng đứa bé vẫn còn nhỏ, không cần thiết phải dạy gì. Chợt Cam Ninh nhận ra một vấn đề  “Nhưng nó mới tám tháng, có phải hơi không bình thường không ?” Bình thường một đứa trẻ phải mười tháng mới có thể bập bẹ được một vài âm tiết. Chung Duyên giờ mới tám tháng mà đã có thể phát âm rõ ràng.

Có lẽ vì biết rằng Chung Duyên không giống những đứa trẻ khác, Chung Duy Cảnh còn thật sự không quá quan tâm đến vấn đề này. Nhưng khi Cam Ninh hỏi đến, anh lại không biết phải trả lời thế nào mới phải.

“Ừm, ” Chung Duy Cảnh tỏ vẻ trầm ngâm, “Có lẽ Chung Duyên thông minh hơn so với những đứa trẻ khác.” Đây là lý do tốt nhất anh có thể nghĩ ra. Sợ cô lại tiếp tục dò hỏi, Chung Duy Cảnh trùm chăn lên vờ ngủ. Cam Ninh biết anh không muốn tiếp tục đề tài này, vì thế cũng không hỏi nữa.

Nếu không bàn về việc con mình sống chết không chịu kêu ‘ba’ thì cuộc sống của Chung Duy Cảnh bây giờ rất  thư thái. Chu Nguyệt không còn xuất hiện, Chung Duy Cảnh không biết rốt cuộc là ai đã khiến họ tìm ra anh, nhưng mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan đến Thạch Kiến Huy. Thạch Kiến Huy là người thế nào, Chung Duy Cảnh hiểu rõ, ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Thành thật mà nói Chung Duy Cảnh cũng mơ hồ không rõ dự định của Thạch gia là gì, giờ đây công ty phát triển mạnh, nếu như không có việc gì ngoài ý muốn thì sau một thời gian nữa là có thể mở rộng quy mô.

Thẩm Lâm từ ngày đó không còn tới tìm anh nữa, Chung Duy Cảnh cảm thấy được thư thả. Từ khía cạnh nào đó mà nói, Chung Duy Cảnh rất tự tin rằng tương lai của mình tốt hơn Thạch Kiến Huy.

Từ trước đến giờ Chung Duy Cảnh chỉ biết, nếu muốn bất cứ thứ gì thì phải tự thân vận động mới có thể giành lấy được. Trải qua bảy năm của kiếp trước, anh càng biết được cách để lấy được thứ mình muốn, vì thế càng không muốn mình bị người khác giẫm đạp dưới chân.

Khi Cam Ninh bảo anh cả nhà ra ngoài ăn, Chung Duy Cảnh trong lòng đã cảm thấy bất thường, nhưng vẫn thuận theo cô. Một nhà bốn người cùng ra ngoài đúng là có chút kì quái, may là bọn họ không phải là đi ăn cơm Tây, dù sao đẩy xe đẩy của trẻ con, anh không biết có thể qua được cửa nhà hàng hay không.

Bởi vì đã có chuẩn bị, nên khi Cam Ninh nói rằng nên tìm một bảo mẫu, Chung Duy Cảnh rất bình tĩnh.

“Sao tự nhiên em lại nhớ dến việc thuê bảo mẫu thế?” Chung Duy Cảnh hỏi cô. Cam Ninh lấy một chiếc thẻ từ trong túi ra “Giờ chúng ta có thể mời người được rồi”.

Chung Duy Cảnh không biết nói gì cho phải, cô gái này trưng ra bộ dáng rất vĩ đại tựa như muốn nói cô có thể nuôi được cả anh. “Tiền ở đâu ra vậy?” Uống một ngụm nước lọc, Chung Duy Cảnh hỏi, tuy rằng anh hàng tháng đều đưa cho cô chi phí tiêu dùng của gia đình, cũng không nhiều nhưng anh có thể kiểm soát chặt chẽ. Anh không thích sự mất kiểm soát như thế này, ví dụ như là tình hình bây giờ.

Cam Ninh hơi đỏ mặt “Dạo này em có xuất bản một quyển sách, đây là tiền nhuận bút.” Kỳ thật tiền nhuận bút cô đã nhận lâu rồi, chỉ là sách vẫn chưa xuất bản, cô không muốn nói cho Chung Duy Cảnh vội. Ngày xưa bản thảo của cô chỉ được đăng lên một tạp chí nhỏ, mỗi khi có số mới cô lại đưa cho anh xem, lần này Cam Ninh cũng muốn chờ sách được xuất bản rồi nói cho anh biết.

Chung Duy Cảnh hơi kinh ngạc, tuy rằng biết Cam Ninh bình thường vẫn sáng tác một vài truyện, cũng được đăng lên tạp chí một vài lần, nhưng thật không ngờ lại có thể được  xuất bản sách. “Sau đó thì sao?” Anh hỏi, thuê bảo mẫu cho hai đứa bé, thời gian còn lại cô dùng làm gì?

“Em muốn tiếp tục việc học.” Cô hơi ngượng ngùng, “Mặc dù chỉ có thể ở nhà đọc sách, nhưng có rất nhiều điều mà em không hiểu, nhất là tiếng Anh.” Cam Ninh hiểu rõ khoảng cách giữa mình và Chung Duy Cảnh lớn đến đâu. Cam Ninh hi vọng có một ngày cô sẽ có đủ tư cách để đứng bên cạnh anh.

Chung Duy Cảnh chỉ hơi trầm mặc rồi cũng gật đầu, “Tốt.” Dù biết rằng mong muốn của cô là tương đối bình thường, nhưng sâu trong lòng Chung Duy Cảnh cũng không hoàn toàn đồng ý, anh không muốn cô rời khỏi tầm kiểm soát của mình. Nhưng anh đâu có tư cách ngăn cô khỏi những gì cô mong muốn chứ?

8 COMMENTS

  1. A a a ham muốn khống chế của bạn Cảnh đúng là cao mà. Bạn Ninh của chúng ta ngày cảng toẹt vời rồi. Mình thích truyện này lăm. Thank bạn đã edit