Chương 13.

Edit: Funayuurei

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Anyoung-haseyo~ Chắc ếch ai nhớ :v

image

Đại tướng quân cũng cùng đi vào, hắn cẩn thận nhìn phía trước kỹ một chút, “Ba ngày không gặp, phong thái Đại Vương càng ngày càng tiêu sái, anh tuấn phi phàm. Nhìn quan phục lộng lẫy, dáng người cơ bắp cường tráng và đôi chân tuyệt vời đi, các người còn có lý do để mà oan ức với không bằng lòng hả! Đại Vương bọn ta thế mà lại là tấm gương của của già trẻ Điêu Đề Quốc, được giao nữ trên toàn quốc hết sức yêu quý, nâng tầm vóc của bá chủ Nam Minh lên một tầm cao mới. Có thể đi theo Đại Vương là may mắn của các người, đừng có mang cái vẻ mặt đưa đám, tất cả cười hết lên cho bản tướng!” Vừa la hét ầm ĩ vừa quay đầu hỏi cá quan, “Hôm nay là ngày 15 à? Trời còn chưa tối mà đã định lên bờ rồi sao? Vậy để ta đi sắp xếp ngự xa và tùy tùng cho…”

Cá quan nhìn hắn chớp mắt vài cái, trên mặt lộ ra vẻ nhát gan, ra hiệu cho hắn ngậm miệng lại. Đại tướng quân lại không hiểu, tiếp tục dồn hết tâm trí để tranh công xin thưởng: “Đại Vương… Đại Vương… Theo chỉ thị của ngài, lần này thần bắt luôn cả Triều giao chưa thành niên. Thần còn đặc biệt một đội dũng sĩ đóng ở Triều Thành phòng ngừa mấy lão già ở đó lén lút dời thành. Thần có một diệu kế muốn hiến cho Đại Vương, chờ sau khi ấp ra một nhóm tiểu giao, lập tức chuyển đến Triều Thành đưa cho các Triều giao kia nuôi nấng. Chúng ta có thể biến Triều Thành thành nhà trẻ của Điêu Đề, giao nhân Triều Thành tính tình ôn hòa lại có tấm lòng nhân hậu, làm nhũ mẫu là thích hợp nhất. Hơn nữa bây giờ Ách Hải không có ai chưởng quản, không cần để ý Triều Thành đang bị chiếm giữ, chúng ta cứ đi về phía Bắc. Dựa vào thực lực của chúng ta, đầu tiên là càn quét Nam Hải, sau đó giết Lăng Ngư Quốc, bốn biển thống nhất lập tức nằm ngay trong tầm tay, ha ha ha…”

Cá quan dùng vây đỡ trán gần như muốn té xỉu, nhìn lên trên thấy bóng hình màu đen kia vẫn không xoay lại, nói một cách rất bình tĩnh: “Thống nhất bốn biển… Thật là một lý tưởng lớn lao.”

Đại tướng quân cười khà khà, “Đó là nhờ có Đại Vương anh minh lãnh đạo nên thần mới dám nói ra nguyện vọng to lớn của mình. Hôm nay giọng nói của Đại Vương trong sáng, dáng vẻ anh tuấn kiệt xuất, nhất định chỉ có sắc đẹp tuyệt trần mới xứng với ngài.” Hắn bơi vào trong đám Triều giáo tìm kiếm, thẳng tay xách Di Ba ra ngoài, “Đại Vương, mời ngài xem, thần phát hiện một tiểu giao khi trưởng thành chắc chắn sẽ vô cùng xinh đẹp, vừa nhìn là biết thích hợp để làm ái thiếp. Bây giờ mặc dù hắn chưa thành niên nhưng Đại Vương vẫn có thể nuôi nó bên cạnh mình, nhìn ái thiếp từng ngày lớn lên, lòng sẽ ngứa ngáy và có cảm giác thành công cỡ nào, Đại Vương nhất định sẽ thích cảm giác này.”

Di Ba sợ tới mức run lẩy bẩy, “Ta, ta… Đã thề sẽ trở thành nam giao rồi.”

“Ngươi dám!” Người phía trên còn chưa lên tiếng thì đại tướng quân đã quát nàng, “Không được vô lễ trước mặt Đại Vương! Nói mau, ngươi muốn làm nữ giao, đi theo Đại Vương một đời một kiếp, nếu không ta sẽ cắt lỗ mũi của ngươi cho cua ăn, rõ chưa hả!”

Di Ba khóc nức nở, nàng không muốn làm thiếp của Điều Đề Vương, nàng còn đang mong chờ để được đoàn tụ lại với Long quân đây! Nhưng còn cách nào khác chứ, lưỡi đao của đại tướng quân cứ vung vẩy trước mặt nàng, ánh bạc chiếu vào hai mắt khiến Di Ba choáng váng, nàng khóc đến nấc, suy đi nghĩ lại vẫn không dám chống đối, che mũi nói: “Ta đồng ý… Đi theo Đại Vương, nhưng ta đã thích người khác rồi, ngươi dù có lấy được cơ thể của ta thì cũng không chiếm được trái tim của ta đâu.”

Đại tướng quân nhảy tới nhảy lui, “Dám bất trung với Đại Vương, chỉ có một đường chết!”

Ngươi đứng đầu rốt cuộc cũng chậm rãi quay người lại, dung mạo như điện (chỉ dung mạo đáng sợ như thần sấm), ấn ký đỏ như lửa hung hãn giữa mi tâm, bộ dáng thế mà lại giống Long Quân như đúc.

Có gương mặt như vậy, tức khắc không vội nói tới chuyện có mạnh hay không. Ai có thể nghĩ ra giữa đám giao nhân Điều Đề xấu xí lại có thể xuất hiện một cực phẩm khó bề tưởng tượng như thế chứ! Di Ba thấy tất cả ở dưới đáy đều xôn xao, bộ não không thông minh cho lắm của nàng cũng nhanh chóng bắt đầu hoạt động, lẽ nào Long quân vốn là quốc chủ Điêu Đề? Nàng và A Loa đều bị lừa sao? Nàng không thể chấp nhận sự thật này, không thể không thể nào, một thoáng khóc ngất trên đất.

Đại tướng quân cũng ồ lên một tiếng, “Hôm nay Đại Vương thật đẹp… Thật sự là (đẹp) thê thảm đến cực điểm!”

Cá quan cũng không nhìn nổi nữa, run run tiến lên hành lễ, “Quân thượng, gần như toàn bộ Triều giao bị áp giải đều đang ở đây, lông tóc không bị tổn hại, xin quân thượng minh giám.”

Hắn dời mắt quay sang liếc Di Ba một chút, “Thân là Triều giao mà một chút khí tiết cũng không có, thật làm cho người khác thất vọng.”

Di Ba biết hắn muốn ám chỉ biểu hiện hồi nãy của nàng, lòng nói thất vọng cái con cá chết tiệt nhà ngươi, người nên thất vọng nhất là nàng mới đúng! Nàng sao có thể dễ tin người như vậy, nhìn nhầm Điêu Đề Vương thành Long quân. Nhưng Long quân thực sự đang ở đâu được chứ, đi vòng vòng một hồi mới nhận ra nàng đã thích nhầm người rồi, không ngờ trăm năm qua nàng lại đi yêu say đắm một vết nhơ!

Lá gan của nàng càng lúc càng lớn, vừa tức giận lại vừa xấu hổ chỉ trích hắn, “Làm giao nhân phải có lòng tự trọng của giao nhân, rõ là người Điêu Đề mà giả bộ làm rồng cái gì chứ! Thật mệt cho ta lúc trước lại kính trọng ngươi như vậy, người chẳng lẽ không cảm thấy hổ thẹn gì sao? Giao nhân vô lại như ngươi, cho dù có mặc đồ trang điểm đẹp đẽ thì cũng không thể che giấu sự cặn bã của mình đâu, thật là sự sỉ nhục cho giao tộc!”

Trận mắng này của nàng lại khiến cho chúng giao như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc [1]. Người phía trên liếc nàng một cái, “Từ ngàn xưa đến nay mới thấy một người ngu ngốc đến thế.” Một bên đi sượt qua người nàng, nhấc tay áo chỉ chỉ nói: “Từ hôm nay trở đi, Điều Đề Quốc nhập vào Triều Thành, nếu Triều giao để ý giao nữ Điêu Đề thì cũng có thể cùng kết thông gia. Điêu Đề thiện chiến, an ninh của biên giới vùng biển giao cho Điều Đề chịu trách nhiệm, không được ức hiếp nhỏ yếu, không được ỷ có võ mà hung hăng, nếu để bản tọa phát hiện có sự khác thường nào, chiếu theo tộc quy mà xử phạt, tuyệt đối không khoan dung.”

[1] như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc: không biết rõ nội tình bên trong

Chúng giao hai mặt nhìn nhau, không rõ vì sao. Trong lòng đại tướng quân vẫn còn một chút hoài nghi, tiếp tục hỏi: “Đại Vương đây là đồng ý với ý kiến của thần sao? Chẳng qua cũng chưa có triệt để cho lắm, ví dụ như giao nữ của chúng ta sao có thể kết duyên với Triều giao chứ, mấy hạng người vô năng sẽ khiến các nàng bẽ mặt. Còn chuyện Điêu Đề tuần tra Nam Hải và Ách Hải nữa… Chúng ta chỉ cần chinh phục, bốn biển hòa bình hay không không phải là chuyện của chúng ta!”

Hắn vừa dứt lời, cá quan ầm một tiếng quỳ xuống, run giọng nói: “Xin quân thượng thứ tội, Ngột Ngạn tướng quân nhanh mồm nhanh miệng, không biết đúng sai…”

Lần này đại tướng quân không nói lời nào, đầu óc đơn giản của hắn rốt cuộc cũng có thể cảm giác được có chút không đúng, hắn nhìn lên trên, ngu si mở miệng nói, “Đại Vương…”

“Nuôi một đám tướng lĩnh mà ngay cả vua cũng nhận ra, sớm muộn gì Điều Đề Quốc cũng sụp đổ.” Hắn nhíu mày, chán ghét dời tầm mắt đi.

Di Ba đứng ngoài quan sát hồi lâu, cũng không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Lúc này lại nghe tiếng A Loa kêu lên, vui vẻ đi ra từ sau bảo tọa (ngai vàng) giơ cái khuông lên, hoan hỉ nói: “Hồi bẩm Long quân, hải đồ đã vẽ xong. Da Điêu Đề Vương này thật dày, ta lột nửa ngày rồi mãi mới căng ra được, ngài xem thử xem, không sai chỗ nào chứ?”

Tất cả những người trong điện đều kinh hồn bạt vía, trong nước dường như nổi lên một thứ mùi tanh, đến bây giờ mới nhận ra có tơ máu trôi nổi, thì ra Điêu Đề Vương đã bị giết rồi.

Mắt Ngột Ngạn tướng quân tái mét, lắp ba lắp bắp nói: “Chuyện này… Chuyện này… Không phải Đại Vương! Đại Vương…”

Cá quan bịt kín cái miệng của hắn lại, nhỏ giọng nói: “Hắn là Nam Hải Long quân, đến báo thù thay Triều giao!”

Ngọn nguồn khúc mắc những Điều Đề Quốc và Triều Thành đã diễn ra từ rất lâu, hơn trăm năm nay Điêu Đề ỷ vào sự hung ác tàn nhẫn của mình mà ức hiếp Triều Thành, bây giờ Nam Hải Hải vương trở lại, có oan báo oan có thù báo thù, lột da Điều Đề Vương của bọn họ lấy làm bản đồ hải phận. Đòn ra oai phủ đầu này quá tàn nhẫn, ngay cả đại tướng quân có kinh nghiệm lâu năm ở trên sa trường cũng bị dọa, cá quan cũng ôm đầu khóc rống, tiếc thay cho Điêu Đề mấy đời xưng bá trên biển nay đã hoàn toàn chấm dứt, đợi chờ bọn họ chỉ có quân dịch, tự do còn không có thì cũng đừng hòng mà nghĩ tới chuyện hôn nhân của mỗi người.

Di Ba ngồi ở đó sững sờ, hơn nửa ngày mới phản ứng kịp, Long quân không phải Điêu Đề Vương, hắn đến là để cứu bọn họ.

A Loa chạy tới dìu nàng, đẩy nàng lên phía trước, “Nhanh đi đi.”

Nàng cảm thấy rất xấu hổ, hồi nãy chưa phân tốt xấu đã mắng người ta một trận. Thực ra cũng không thể trách nàng, có trách thì cũng trách Ngột Ngạn tướng quân, ngay cả vua của mình cũng không nhận ra. Còn Long quân nữa, làm rồng không tốt sao mà lại đi nói giao ngữ, hoàn toàn làm cho nàng bị lẫn lộn rồi. Nàng đi đi lại lại, thấp giọng oán hận A Loa: “Ngươi không đi cứu ta mà lại chạy tới đây.”

A Loa nói: “Ta vốn định đại chiến 300 hiệp với Điều Đề cướp ngươi ra ngoài, vừa vặn đi được nửa đường thì gặp Long quân, Long quân một người một ngựa đến Nam Minh thu thập Điêu Đề Vương, ta nghĩ dù sao ngươi sớm muộn gì cũng tới đó, cứ đi theo Long quân cái đã. Ngươi xem đi, mọi chuyện không phải rất hoàn hảo sao, không tốn một binh sĩ nào cũng đã thu phục được Điêu Đề Quốc. Sau này Điều Đề còn có thể bảo hộ Triều Thành, cũng không cần phải tiếp tục lo sợ bị ngoại tộc ức hiếp nữa. Ngươi ở đây đi nịnh bợ Long quân đi, cầu xin hắn bất kể là đến chỗ nào cũng đều mang ngươi theo, không phải là xong một chuyện tốt à.”

Di Ba nghe xong tức khắc lại trở nên vui vẻ, chỉ là nàng vẫn chưa quên lời nói của mình, nàng nói mình đã có ý trung nhân, không biết có làm Long quân hiểu lầm không? Lại nói mới vừa rồi hắn còn chê nàng đần, giao nhân hết thuốc chữa như nàng nhất định là khiến hắn vừa cảm thấy buồn cười lại vừa đáng thương đi!

Nàng che kín mặt mình, “Ta không dám…”

A Loa mắng nàng, “Đồ nhát gan, đừng chờ đến khi Long quân thích người khác thì ngươi mới hối hận. Nếu thực sự không có lá gan, vậy thì xem như là bỏ qua, sau này cũng đừng có khóc, trở thành một nam giao cùng với ta ở chung một chỗ.”

Di Ba bị nàng giáo huấn một trận, cảm thấy lời này lại có lý. Tuy xưa nay nàng làm cái gì cũng sợ, thế nhưng chuyện liên quan đến chung thân cả đời thì lại không thể qua loa được. Trước đây rất thích nghe chuyện tình của cá thạch ban và hải ly, tuy sau đó hắn độ kiếp thất bại bị hóa thành tro bụi nhưng tình yêu mà hắn đã dũng cảm theo đuổi cũng trở thành vĩnh tồn (tồn tại vĩnh viễn). Hắn nói ái tình như một trận chiến, vượt mọi chông gai, không thể lùi về sau. Nếu ngươi thật sự yêu thích một người, không thể chỉ vì lo lắng mình có thể bị cự tuyệt mà lập tức từ bỏ. Dù cho có thất bại, miễn là đã nỗ lực hết sức, cùng lắm là bị người ngươi yêu chê cười một cái rồi cũng không sao cả. Nếu ngươi rút lui, một khi đối phương yêu người khác thì đã muộn rồi, người kia có thể không hẳn ưu tú hơn ngươi, nhưng hắn nhất định dũng cảm hơn ngươi…

Một con cá mà cũng có thể hiểu được như vậy, là giao nhân, nàng sao có thể nhát gan chứ? Di Ba thẳng lưng, định nhanh chóng đi tới, nhưng nheo mắt thấy Long quân thì lại có chút sợ hãi. Tự cổ vũ hơn nửa ngày mới chịu đi qua, ngại ngùng nở nụ cười, gọi hắn một tiếng: “Long quân…”

Hắn không để ý tới nàng, ưu nhã nhẹ phát ống tay áo.

Giọng nói nàng nghẹn lại, dùng giao ngữ lắp bắp hùa theo: “Lúc trước khi bị áp giải lên đường tới đây, tiểu giao đã ngay lập tức cầu khẩu, xin Long quân hiển linh… Lần này người có thể cứu thành cũng chỉ có Long quân, không nghĩ tới Long quân lại thật sự đến đây, đây chính là tâm ý tương thông đi? Bây giờ Triều Thành càng lúc càng sa sút, rốt cuộc chỉ có Long quân đứng ra mới có thể chấn hưng giao tộc. Long quân trở lại… Các trưởng lão nhất định sẽ rất phấn chấn…”

Hắn vẫn không để ý đến nàng, chắp tay bước ra khỏi giao cung.

Di Ba nhìn bóng lưng của hắn, miệng phồng ra như cái hồ lô, nói với A Loa: “Ngài không để ý đến ta, làm sao bây giờ?”

A Loa cầm hải đồ, thất vọng nói: “Thường thì tính cách của đại thần đều rất đặc biệt.”

Nàng hạ khóe miệng, lại gọi một tiếng, “Long quân phong thần tuấn lãng, có một không hai.”

Bước chân của hắn chậm một chút, hình như có xúc động.

Di Ba lập tức như mở cờ trong bụng, thì ra chiêu này thật sự có tác dụng, chỉ cần nói dễ nghe, cho dù hắn không vừa lòng người thì thái độ cũng sẽ cải thiện rất nhiều. Nàng nắm chặt hai tay không ngừng có gắng, “Long quân là đại thần có phong cách nhất trong số những người mà tiểu giao đã gặp, Long quan nổi danh lan xa, bốn biển hoàn toàn phục tùng. Kính ngưỡng của tiểu giao dành cho Long quân như trăm triệu sóng lớn Nam Minh, vô tận không ngừng nghỉ. Nếu tiểu giao có vận may này, nguyện trở thành tùy tùng đi theo Long quân, tùy Long quân sai khiến… Long quân… Long quân… Cửu Xuyên đại thần…”

Nói nói nịnh hót một chập, hắn rốt cuộc cũng quay người lại, lông mi dài vẩy một cái nói: “Lẽ nào bản tọa không phải là một thân quang minh chính trực sao? Lại khiến người nhầm ta thành Điêu Đề Vương? Lúc trước ngươi nói cái gì? Nói bản tọa là đồ cặn bã, là sự sỉ nhục của giao tộc, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Bây giờ lời hay nói tới nói lui cũng vô dụng, bản tọa đã thấy rõ con người ngươi rồi, nói một đằng làm một nẻo, lại một bụng toàn ý xấu, bản tọa là loài rồng cao quý, không cần giao nhân vô lại như ngươi.”

A, thật là một đại thần thù dai, thực sự khiến cho người khác mệt mỏi. Di Ba nhanh chóng giải thích: “Tiểu giao cũng chỉ là hận Điêu Đề Vương, không hề dám bất kính với Long quân. Tiểu giao nhận lầm người, hoàn toàn là vì Ngột Ngạn tướng quân, ai biết hắn ngay cả Đại Vương của mình cũng không nhận ra… Hiện tại hiểu lầm đã được gỡ bỏ, không bằng mọi người cùng nhau nở nụ cười quên hết thù oán đi! Muốn sống sót thì cần thiết nhất là tâm tình tốt, tâm tình tốt, hết thảy đều tốt.”

Nàng dốc hết sức cười, cười đến hai gò má mỏi nhừ, muốn cho Long quân nhìn thấy nàng có bao nhiêu là thành ý. Ai ngờ hắn khinh bỉ bĩu môi, bên môi xuất hiện lúm đồng tiền nho nhỏ, giống như một chén đường ngọt đến ê răng.

5 COMMENTS