Chương 24.

Edit: Vi Nguyệt aka sansanhp19

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Luồng gió lạnh lẽo thổi từ dưới đáy vực lên, Hoa Hiểu Quỳ run lẩy bẩy, ngửa đầu nhìn lên. Dây thừng bện từ dây leo quấn chặt vào vách núi, giống như một cái lưới quấn quanh cơ thể Hoa Hiểu Quỳ, cơ thể cô treo lơ lửng giữa vách núi, tình thế rất nguy hiểm. Dưới chân là khoảng không vô định, cảm giác lơ lửng này giống như cảm giác khi cô bay lượn trong giấc mộng, vì thế mà cô không cảm thấy sợ độ cao.

“Thực sự là tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nếu vách núi thấp một chút, ta không có thời gian hành động, chẳng phải sẽ rơi thẳng xuống vực sao?” Hoa Hiểu Quỳ cúi đầu nhìn xuống dưới, đáy lòng vẫn tràn ngập sự sợ hãi. Tuy cơ thể treo lơ lửng ở vách núi rất nguy hiểm, nhưng vẫn tốt hơn là bị Sesshomaru truy sát, chí ít, vách núi sẽ không nhớ mặt cô.

Inuyasha muốn trở thành con người, điều đó làm Sesshomaru rất tức giận, hơn nữa Inuyasha lại có suy nghĩ này ngay thời điểm bộ tộc Mèo rừng quay lại báo thù. Tuy yêu quái không có nhiều giáo lý, quy định khuôn sáo, cứng nhắc như loài người, nhưng đây chắc chắn là một nỗi nhục nhã lớn với Tây quốc, bán yêu muốn biến thành con người, vứt bỏ dòng máu yêu quái, hành động này không khác nào một cái tát mạnh mẽ vào tự tôn của đại yêu quái.

Dây leo quấn rất chặt, cô không lo lắng mình sẽ ngã xuống. Hoa Hiểu Quỳ nắm chặt dây leo, tìm điểm tựa. Cô ngửa đầu nhìn khoảng cách giữa mình và vách núi phía trên, sau đó cúi đầu nhìn khoảng cách giữa mình và vách núi phía dưới. Nếu leo lên vách núi phía trên thì khoảng cách ngắn hơn một chút.

Bất ngờ gặp phải Sesshomaru, sau đó vô duyên vô cớ bị đuổi giết, sức mạnh của bình làm vườn bị tiêu hao rất nhiều, yêu quái thuần khiết rất mạnh, hoàn toàn khác với những yêu quái cấp thấp cô từng gặp trước đây, nên cô không dám bất cẩn. Nếu tiếp tục sử dụng sức mạnh của bình làm vườn, tạo ra dây leo, nó có thể đưa cô rời khỏi vách núi, nhưng quan trọng là hai anh em Inuyasha còn ở đó không?

Hoa Hiểu Quỳ khó khăn lắm mới thoát khỏi trận chiến của hai người, thoát khỏi nỗi lo lắng mình có thể bị độc trảo hoặc sợi roi của Sesshomaru tiễn đến Tây Thiên. Nếu bây giờ cô leo lên, tự đưa bản thân vào trận chiến mà bản thân khó khăn lắm mới có thể thoát ra, thì cũng quá ngu xuẩn!

Hoa Hiểu Quỳ rất phiền não, cô không thể biết bọn họ còn đánh nhau không. Con người không thể nhạy cảm như vậy, cơ thể cô treo lơ lửng trên vách đá, không nhìn rõ mọi chuyện ở trên, nhưng có lẽ có thể cảm nhận được tình huống trên vách núi.

Hoa Hiểu Quỳ áp sát lỗ tai vào vách đá, vật rắn truyền âm thanh tốt nhất, trên ti vi, khi chạy trốn có thể dùng phương pháp này để xác nhận xem có truy binh tới không, số lượng nhiều hay ít, khoảng cách xa hay gần.

Hoa Hiểu Quỳ gần như nín thở, chăm chú nghe ngóng động tĩnh…. Không nghe thấy gì hết!

Có phải họ rời đi rồi không?

Ừ….Đợi thêm một lúc nữa đi.

Hoa Hiểu Quỳ rơi từ trên vách núi xuống, dây leo trói chặt cô, ngăn không cho cô rơi xuống, hai lực tác động, cơ thể Hoa Hiểu Quỳ rất đau đớn, nhưng đây không phải nơi thích hợp để xem xét vết thương trên cơ thể. Dưới chân là khoảng không vô định, cảm giác bị treo lơ lửng khiến cô không thoải mái, một lúc sau, Hoa Hiểu Quỳ cảm thấy vừa khó chịu vừa đau nhức, cảm giác bị trói thật khổ sở. Kiên trì chờ đợi, chờ đợi, vì mạng nhỏ của mình, phải hành động cẩn thận, đợi đến lúc mặt trời xuống núi cô sẽ leo lên. Chỉ tiếc cô đã làm rơi hết những thảo dược vừa mới hái, rất lãng phí.

Hoa Hiểu Quỳ nghiêng đầu nhìn phong cảnh xa xa, suy nghĩ khẽ chuyển, vẻ mặt hơi trầm xuống.

Sesshomaru xuất hiện, không khác gì một lời tuyên cáo: Inuyasha tuyệt đối không thể trở thành con người! Nếu hắn chỉ là một bán yêu bình thường, sẽ không bị phản đối mạnh mẽ như vậy. Nhưng dù Inuyasha có thừa nhận hay không, Tây quốc có coi trọng hắn hay không, hắn vẫn là Nhị điện hạ của Tây quốc, sự thật hắn là con trai của Khuyển Đại Tướng vẫn không thay đổi.

Có quá nhiều mối quan hệ phức tạp xen giữa Inuyasha và Kikyo, giữa Inuyasha với Tây quốc, Khuyển Đại Tướng, Sesshomaru, hoàn cảnh đã nuôi dưỡng hắn trưởng thành, cuộc sống của hắn, tư tưởng của hắn; mối quan hệ giữa Kikyo với thôn làng, với Kaede, với thôn dân, nơi cô ấy lớn lên, tư tưởng của cô ấy, cuộc sống của cô ấy. Nếu Kikyo trở thành một nữ nhân bình thường, không thể bảo vệ làng, thôn dân có còn tôn kính cô ấy nữa không? Có lẽ có, bởi y thuật của cô ấy rất tốt.

Hoa Hiểu Quỳ tưởng tượng, Kikyo tao nhã cao quý trở thành một nông phụ bình thường, Inuyasha sau khi trở thành con người, mỗi ngày sẽ đi làm ruộng…. Ọe, Hoa Hiểu Quỳ rùng mình, đó là cảnh tượng kỳ lạ đến mức nào, chỉ mới tưởng tượng đã cảm thấy không chịu nổi!!!

Kikyo là một vu nữ lợi hại, cô đã quen chiến đấu, còn Inuyasha, cho dù hắn có thừa nhận hay không, hắn cũng đã quen với việc chiến đấu. Nếu như hai người đều mất đi sức mạnh… Mắt Hoa Hiểu Quỳ chùng xuống, trong đầu cô bỗng xuất hiện hình ảnh thôn dân bị yêu quái tấn công, đau đớn, khổ sở…. Rất nhiều yêu quái oán hận Kikyo, muốn đẩy Kikyo vào chỗ chết, cộng thêm những yêu quái mang thù với Inuyasha, rất có thể chúng sẽ hợp lại với nhau, quay lại báo thù. Ngọc Tứ Hồn là thứ hấp dẫn yêu quái, nó ở trong thôn, khiến cho thôn làng dễ bị kẻ khác nhòm ngó, không ai có thể thoát ra khỏi vòng tuần hoàn ấy nữa.

Duy trì tình trạng như bây giờ cũng rất tốt, nhưng nếu lâu dài thì không ổn.

Aiz, tình yêu giữa hai chủng tộc khác nhau nào có dễ dàng, nào có lãng mạn! Tế bào lãng mạn không nuôi sống được con người, sinh tồn mới là vấn đề quan trọng nhất!

Hoa Hiểu Quỳ càng nghĩ càng phiền lòng, dù nghĩ theo hướng nào, cô cũng cảm thấy tương lai phía trước rất mù mịt! Thực lực của cô và Kaede có thể đối phó với đám yêu quái đến báo thù sao?

Ngọc Tứ Hồn ơi Ngọc Tứ Hồn, không có ngươi, trận chiến tình yêu vượt qua ranh giới chủng tộc này cũng đủ khiến người ta đau đầu, có ngươi, thì hồ nước đã đục lại càng gợn sóng! Càng nghĩ, cô càng cảm thấy thiếu lòng tin với tình yêu giữa Kikyo và Inuyasha…. Hoa Hiểu Quỳ quyết định không nghĩ nữa, “thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng”! Nghĩ như vậy, Hoa Hiểu Quỳ cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Trước hết cứ tiêu diệt mầm họa lớn nhất đã, cô không có biện pháp nào tốt, chỉ có thể tới đâu hay tới đó.

Hoa Hiểu Quỳ quyết định sẽ tiến vào mộng cảnh của Ngọc Tứ Hồn, một đống rắc rối phía trước làm Hoa Hiểu Quỳ cảm thấy bối rối, muốn làm gì đó để an tâm hơn. Hoa Hiểu Quỳ thầm nghĩ, tốt nhất là có thể giải quyết trong hoà bình, nếu vậy thì đành để nó chịu thiệt.

Hoa Hiểu Quỳ ngơ ngẩn nhìn ra xa, duy trì một tư thế lâu khiến bắp thịt tê cứng, Hoa Hiểu Quỳ cử động cơ thể một chút cho đỡ mỏi. Hoa Hiểu Quỳ không biết mình ở chỗ này bao lâu, nhìn mặt trời dần xuống núi, lúc cô lên núi hái thuốc là một giờ, có lẽ bây giờ đã gần bốn, năm giờ. Thực lực của Sesshomaru và Inuyasha cách biệt rất lớn, có lẽ bây trận chiến giờ đã kết thúc, hơn nữa bọn hắn không thể vẫn đánh nhau trên vách núi cheo leo, Inuyasha không địch lại sẽ né tránh, roi của Sesshomaru cũng có thể quất bay hắn. Dù độc trảo của Sesshomaru vẫn còn lưu lại tàn độc trên vách núi, bây giờ cũng đã tiêu tán gần hết.

Dây leo giống như một chiếc thang máy, từ từ đưa Hoa Hiểu Quỳ lên, trong tầm mắt Hoa Hiểu Quỳ dần xuất hiện một bóng người màu trắng, hình như là áo choàng của Naraku!

“Tại sao ngươi lại ở đây?!” Hoa Hiểu Quỳ mở to mắt, không khách khí hỏi. Chẳng lẽ Naraku cũng có tế bào lãng mạn, đứng trên vách núi nhìn về phía xa xăm? Hơn nữa còn chọn đúng vách núi mà cô rơi xuống.

“Ồ? Thì ra ngươi vẫn chưa chết!” Trong con mắt đỏ sậm hàm chứa ý nghĩ không rõ, giọng điệu lạnh nhạt.

“Mẹ kiếp, ngươi mới chết rồi ấy! Ta sống rất tốt, không cần ngươi nguyền rủa ta!” Hoa Hiểu Quỳ tức giận nói, dứt lời, cô mới phát hiện có chỗ không đúng, sao lại nói là “thì ra ngươi vẫn chưa chết”? Naraku nghĩ là cô đã chết? Chỉ có Inuyasha và Sesshomaru biết cô đã rơi xuống vách núi, khả năng Naraku đứng gần đó quan sát trận chiến giữa hai anh em không cao, sức mạnh của đại yêu quái không thể khinh thường, người thông minh đều biết nên tránh né.

“Người bình thường ngã từ chỗ này xuống, chắc chắn sẽ chết, Kikyo giả vờ bình tĩnh, thực ra cũng rất hoảng loạn.” Naraku không nhanh không chậm nói, mặt hắn bị áo choàng che khuất, chỉ lộ ra hai con mắt và cằm, không thấy rõ vẻ mặt của hắn, giọng điệu lạnh nhạt, lộ ra ý trào phúng nhàn nhạt.

“Kikyo nghĩ rằng ta đã chết?!” Hoa Hiểu Quỳ khiếp sợ.

Dây leo đưa Hoa Hiểu Quỳ lên vách đá, duy trì một tư thế lâu khiến cơ thể tê cứng, thể lực cũng tiêu hao nhiều, Hoa Hiểu Quỳ không còn sức lực để tháo dây leo quấn quanh cơ thể mình ra nữa. Năng lực của Hoa Hiểu Quỳ lại có hạn, không khống chế được dây leo để chúng tự động gỡ ra. Dây leo quấn quanh cơ thể cô bện vào nhau, chắc chắn như dây thừng, chẳng khác nào nhốt cô trong một nhà giam vững chắc…. Đúng là rất vững chắc, mặc cho Hoa Hiểu Quỳ giãy dụa thế nào cũng không vùng ra được.

Cố gắng giãy dụa một lúc lâu cũng không có hiệu quả, bắp thịt đau xót, khó chịu, Hoa Hiểu Quỳ ngẩng đầu, phát hiện kẻ nào đó vẫn đang ung dung ngồi bên cạnh, hứng thú nhìn cô giãy dụa, có vẻ như nhìn cô giãy dụa là một chuyện rất thú vị, lôi cô ra làm trò tiêu khiển phải không!!!

(#‵′) 凸

“Naraku, ngươi cố ý đến đây để cười nhạo ta sao?!” Vậy mà cô còn định xin lỗi hắn! Hoa Hiểu Quỳ quyết định ném chút áy náy với Naraku đến đảo Java (1).

(1) Java (tiếng Indonesia: Jawa) là một đảo tại Indonesia

“Đâu có, ta chỉ đang nghĩ, bình thường ta đã biết ngươi kém cỏi, tận mắt nhìn thấy mới càng thấu hiểu sự kém cỏi của ngươi! Lúc mạnh lúc yếu, quả nhiên sức mạnh của ngươi chỉ mạnh mẽ nhất khi ngươi ở trong giấc mộng. Đây là lần thứ hai ngươi bị dây leo do chính mình tạo ra trói chặt đến mức không thể hành động, phải không?” Đôi mắt màu đỏ sậm của Naraku lộ ra ý cười, ít đi mấy phần tàn ác, mấy ngày không gặp, yêu khí hỗn tạp trên người hắn có phần thay đổi.

Naraku vừa nhắc tới, mặt Hoa Hiểu Quỳ lại đỏ bừng giống như quả cà chua, tự nhiên lại nghĩ đến nụ hôn kia. Tuy Hoa Hiểu Quỳ nghĩ Naraku làm như vậy chỉ muốn che mắt Kikyo, trong tình huống cả hai đều không thể cử động, Kikyo đi đến đó, Naraku không thể chạy trốn, chỉ cần cô hô cứu mạng, Kikyo nhất định sẽ đến giúp đỡ. Naraku dùng cách đó vừa để chặn miệng cô, vừa khiến Kikyo tự động rời khỏi đó, đúng lạ một mũi tên trúng hai con nhạn.

Gò má Hoa Hiểu Quỳ đỏ bừng, thẹn quá hóa giận: “Không cần ngươi quan tâm!”

Nhìn vẻ mặt đỏ bừng của người nào đó, trong con mắt màu đỏ sậm của Naraku lóe lên vẻ sung sướng, nở nụ cười trầm thấp, vươn tay ra, “Bằng sức của ngươi, sợ là không thoát ra được.”

Hoa Hiểu Quỳ do dự nhìn Naraku, suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ thêm, Hoa Hiểu Quỳ không biết có nên đặt tay mình vào tay hắn không.

“Ngươi giúp ta kéo dây leo ra thì đâu cần phải nắm tay ta?”

“Đúng là không cần, nhưng ngươi giữ tư thế này bao lâu rồi? Chỉ sợ vừa cởi trói, ngươi đứng cũng không vững, đằng sau lại là vách núi, lỡ ngươi ngã xuống, ngươi còn đủ sức để tự cứu mình lần nữa sao?” Naraku chậm rãi nói, có vẻ như hắn rất quan tâm đến an nguy của Hoa Hiểu Quỳ.

“…” Hoa Hiểu Quỳ giơ tay, chần chờ nhìn bàn tay của Naraku. Tuy cô không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái.

“Ngươi muốn tiếp tục ở chỗ này hứng gió sao?” Naraku giả bộ định rút tay về.

Người nào đó lập tức cuống lên, cô không muốn bị treo lủng lẳng ở đây nữa! Hoa Hiểu Quỳ không chút nghĩ ngợi nắm lấy tay Naraku, trên tay truyền đến cảm giác ấm áp làm đáy lòng cô mơ hồ thấy dễ chịu, hơn nữa, đây là lần thứ hai cô nắm tay người khác giới….

Naraku không nói lời thừa thãi, hắn kéo dây leo lên. Ban đầu Hoa Hiểu Quỳ định dùng dây leo để cứu mình không rơi xuống vách núi, nên những dây leo này không mang theo sức mạnh trói buộc.

Quả nhiên như lời Naraku nói, chân Hoa Hiểu Quỳ vừa chạm đất thì run lẩy bẩy, suýt chút nữa ngã xuống, nhờ Naraku đỡ mới không ngã trên đất. Da thịt bị dây leo quấn chặt, Hoa Hiểu Quỳ cảm thấy hơi đau, vén tay áo lên nhìn, trên cánh tay có rất nhiều vết đỏ hồng, bầm tím.

“….Ngươi đang làm gì, tại sao lại vén tay áo lên?”

“Ta muốn nhìn vết bầm tím trên cánh tay, không vén tay áo lên thì xem kiểu gì? Ta cũng không nhìn xuyên thấu qua quần áo được!” Hoa Hiểu Quỳ nói, vén tay áo lên thì sao?

Trong mắt Hoa Hiểu Quỳ tràn đầy nghi hoặc, dường như coi lời nói của hắn là thừa, Naraku trầm mặc một lúc, cuối cùng mới nói, “….Không có gì.”

Hoa Hiểu Quỳ nhanh chóng quên mất khúc nhạc dạo ngắn ngủi này. Ở hiện đại, áo ngắn tay, áo hai dây cô cũng đã mặc rồi, trong mắt cô, chuyện vén tay áo lên chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới.

 

20 COMMENTS

  1. Chậc, cái gọi là một phút lầm lỡ cả đời tiếc hận là đây. Quỳ tỉ tỉ sau này chắc ân hận lắm nhỏ, muốn nhìn cái mặt tỉ ấy lúc đó quá he he ”cười gian tà”