ϒ Làm thế nào để trở thành minh chủ ϒ

Chương 38.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Beta: Cỏ

P/s: 1 chương bộ này dài lắm, đa số toàn 6-8 trang word, nên tớ vắt kiệt lực cũng chỉ được 1 chương/tuần thôi, đừng ai hối hay giục nhé ;;A;;

image

Cô bé ôm tay khóc kia xem chừng chỉ mới 12 tuổi, dòng máu người Hồ khiến vẻ ngoài của cô cực kì thu hút, dáng người cũng có nét mềm mại dịu dàng của thiếu nữ, chỉ là vì khóc quá thảm thiết nên đã giảm bớt vẻ đẹp ấy.

Cô bé vừa lau nước mắt, vừa đi về phía Tả Khâu Dung Thành, đi nửa đường đột nhiên dừng lại, nghẹn ngào nói: “Ta, ta biết ngươi, hu, đại ca ca… Hu hu…”

Trong mắt Tả Khâu Dung Thành loé lên vẻ kinh ngạc, lập tức nhanh chóng giấu đi.

“Cái này, ta có cái này…” Cô bé vừa khóc vừa lấy cái dây đỏ đeo trên cổ ra, lộ ra một cái túi thơm thiếp thân.

Với một đứa trẻ, trong năm năm có thể thay đổi rất nhiều. Trừ cặp mắt màu xanh lục kia, Tả Khâu Dung Thành gần như không thể nhận ra dáng vẻ của cô bé ăn mày ngày đó. Làn da cô trắng nõn nà, mái tóc dài đen mượt óng ả như thác nước, tuy vẫn mặc vải thô nhưng trông đã khá hơn nhiều so với dáng vẻ dân chạy nạn năm đó.

“Thì ra là cố nhân,” Tả Khâu Dung Thành gật đầu mỉm cười, quay đầu nói với gia chủ Lý phủ, “Cô bé này từng có duyên gặp mặt ta một lần, ta rất thích nàng, bây giờ lại gặp lại, cũng xem như có duyên phận, không biết liệu Lý đại nhân có thể bỏ đi thứ yêu thích, cho cô bé này theo ta được không?”

Tả Khâu Dung Thành luôn nói chuyện khách sáo và lễ phép, nếu hắn chỉ là một người tàn tật ngồi xe lăn hành động bất tiện, có thể gia chủ Lý phủ còn có gan từ chối hắn, nói tiểu nha đầu này là con gái rơi của hắn, sau này sẽ tặng cho quý nhân quan to làm lễ vật.

Nhưng nếu phía sau người đàn ông ngồi xe lăn này còn có ba đại hộ pháp đằng đằng sát khí, xung quanh còn có mấy cỗ thi thể áo đen chết vì hắn, mùi máu tươi vẫn quanh quẩn chưa tan hết trong không khí, hắn vẫn làm như không thấy, nói nói cười cười.

Ai còn có gan nói một chữ “không” với hắn?

Thực tế, bắp chân của gia chủ Lý phủ đang run lẩy bẩy, trừ việc nghiến răng nói một chữ “được”, dường như hắn không thể phun ra thêm một từ nào nữa.

Tả Khâu Dung Thành cười cười, kéo tay Anna, lại cười nói: “Đi theo ta, được không?”

Anna còn chưa kịp gật đầu, một tiếng quát đột nhiên vang lên: “Không được!”

Người lên tiếng chính là đại tiểu thư Lý phủ – Lý Minh Vũ.

Tả Khâu Dung Thành nhìn về phía phát ra tiếng nói, đôi mắt hiện lên vẻ kinh diễm, không chút keo kiệt khen ngợi: “Đây là Lý đại tiểu thư? Đệ nhất mỹ nhân cố đô, quả nhiên danh bất hư truyền.”

Dù gì người đàn ông ngồi xe lăn này cũng rất tuấn mỹ, được khen như vậy, Lý Minh Vũ không khỏi hơi đỏ mặt, nhưng tốt xấu gì cô vẫn nhớ mình muốn nói gì: “Na Na là nha hoàn của ta, ta không cho phép, nàng không thể đi theo ngươi!”

“Tiểu, tiểu thư…” Giọng nói yếu ớt của Anna vang lên, cô rút tay khỏi tay Dạ Khốc Thành chủ, quỳ rầm một cái về phía Lý Minh Vũ, khóc lớn nói: “Tiểu thư, ta biết người lo cho ta, muốn tốt cho ta. Nhưng, nhưng nếu ta ở lại, sớm muộn cũng sẽ có ngày bị bán đi! Ta không muốn, ta nguyện đi theo vị đại ca ca này. Đại ân đại đức của tiểu thư, Anna chỉ đành kiếp sau báo đáp!”

Lời vừa dứt, cô lập tức dập đầu bộp bộp bộp ba cái, Lý Minh Vũ ngẩn ra, há miệng, cuối cùng cũng không tiện nói gì.

Anna diễn rất đạt, dáng vẻ này thảm đến mức người người oán trách, ánh mắt của tất cả mọi người ở đây gần như tụ hết về phía cô. Đây chính là hiệu quả cần đạt mà Anna muốn.

Nếu Lý Minh Vũ tranh luận vài câu với Tả Khâu Dung Thành về việc cô nên là của ai, ai biết được liệu Tả Khâu Dung Thành có yêu cô ta ngay lập tức không chứ, dù sao Lý Minh Vũ cũng đến tuổi cập kê rồi.”

Hơn nữa có nội dung kịch bản nguyên tác và hào quang của nữ chính, Anna cảm thấy đừng bí quá hoá liều thì hơn.

*****

Xe ngựa Dạ Khốc Thành chủ rộng rãi thoải mái, ánh sáng dịu nhẹ của dạ minh châu chiếu sáng cả buồng xe, bên trong trải một tấm thảm lông dê mềm mại, Tả Khâu Dung Thành dựa nửa người vào chỗ dựa lưng, tay cầm một quyển sách đọc chăm chú, tấm thảm vẫn đắp kín từ bụng đến chân.

Anna được một vị hộ pháp đích thân băng bó vết thương cho, lại có một hộ pháp khác dẫn cô vào trong xe ngựa của Dạ Khốc Thành chủ, từ đầu đến giờ Tả Khâu Dung Thành vẫn dựa lưng đọc sách, không ngẩng đầu nói câu nào với cô.

Thực ra Anna có vô số đề tài để ngẩng đầu lên bắt chuyện, có thể tự nói chuyện một mình cả ngày, nhưng một bé gái làm nha hoàn trong thời gian dài, chịu áp lực của thế lực phong kiến, lại mới đến một nơi xa lạ, có lẽ không nên quá hoạt bát lanh lợi?

Thế nên cô cũng ngồi rất ngoan ngoãn, dáng vẻ không dám thở mạnh, chỉ thi thoảng lại ngẩng đầu liếc nhìn mâm điểm tâm trên bàn, có lúc thì liếc trộm chỗ chân của Tả Khâu Dung Thành bị tấm thảm che khuất.

“Nếu đói thì ăn đi, chỗ điểm tâm này vốn là chuẩn bị cho ngươi.”

Tả Khâu Dung Thành lật một trang sách, vẫn không nhìn cô, chỉ nói vậy.

Anna lập tức nở nụ cười tươi rói, lộ lúm đồng tiền, vội vàng quơ lấy cái mâm kia ăn lấy ăn để: “A… Cảm tạ đại… A a… Ca ca!”

Cả mâm điểm tâm lấp bụng, Anna thoả mãn liếm liếm môi, có vẻ nhờ ăn uống no đủ nên lá gan lớn hơn nhiều, chủ động đến bên cạnh Tả Khâu Dung Thành, cẩn thận hỏi: “Đại ca ca, ta… ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?”

“Chuyện gì?” Tả Khâu Dung Thành đặt sách xuống, lịch sự nhìn cô.

Anna liếc mắt nhìn đôi chân đắp kín thảm của hắn, yếu ớt hỏi: “Ừm, chân, chân của ngươi sao rồi…”

Tả Khâu Dung Thành cười cười: “Ngươi có thể tự đến xem thử.”

“A? Thật sao?”

“Đương nhiên.”

Được sự đồng ý của hắn, Anna hít sâu một cái, như thể tự khích lệ mình rồi cẩn thận bò ra, vén một góc thảm lên, phía dưới thảm là áo bào sạch sẽ trắng tinh của Tả Khâu Dung Thành, không biết làm bằng chất liệu gì mà có vẻ rất dai, lại vô cùng mềm mại.

Hắn không đi giày, đoạn ống quần dưới áo bào trống không, không thấy rõ dáng vẻ bên trong.

Nhưng chắc chắn không có bàn chân.

Cũng phải, bị cắt đứt hai chân, sao còn có thể hồi phục y như ban đầu được chứ?

Anna im lặng nhìn xong, giúp hắn đắp chăn lên, lau lau vành mắt đỏ ửng: “Đại ca ca, ta hơi đau lòng, sớm biết vậy đã không xem rồi.”

“Thật sao?” Tả Khâu Dung Thành nửa nâng đầu lên, nghiêng người dựa vào lưng ghế, vẫy vẫy tay với cô: “Anna, ngươi lại đây.”

Anna mở to đôi mắt to long lanh ngập nước, ngoan ngoãn bước tới, đàng hoàng ngồi xuống bên tay hắn.

Bàn tay thanh mảnh, mang theo hơi lạnh xoa xoa má Anna, lướt qua khoé mắt cô, sau đó vén mấy sợi tóc qua sau tai cô.

Anna bỗng dưng đỏ mặt, ánh mắt di chuyển lung tung.

Tả Khâu Dung Thành khẽ bật cười, lộ rõ vẻ vui sướng.

“Anna, ngươi đúng là một cô bé rất giỏi đóng kịch, đêm nay thu được món lợi như vậy, ta rất hài lòng.”

Anna trợn trừng mắt, giật mình nhìn hắn.

Biểu cảm của Tả Khâu Dung Thành rất hờ hững, ngón tay khẽ lướt qua gò má trắng mịn của cô, giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng: “Nếu ngươi thật sự không nỡ rời khỏi vị đại tiểu thư Lý gia kia thì cũng phải đau lòng ít lâu, nhưng ngươi lại quên quá nhanh. Một cô bé như vậy, một là cực kỳ lạnh lùng, hai là đang diễn kịch.”

“Ha, thực sự đau lòng là thế nào, ta hiểu rõ hơn ai hết.”

Hắn nói rất rõ ràng và lô-gic, Anna cũng không thấy bất ngờ. Nếu Tả Khâu Dung Thành không phải người thông minh thì cũng không thể chuyển bại thành thắng trong năm năm qua, càng không thể đạt được ngày hôm nay.

Bị hắn vạch trần, Anna thẳng thắn thản nhiên ngẩng đầu lên, mạnh miệng thừa nhận: “Phải! Ta không thích Lý phủ! Đại tiểu thư lúc nào cũng giam lỏng ta ở thư phòng, ta không thích! Sớm muộn gì bọn họ cũng coi ta là món đồ tặng cho người ta, ta trốn khỏi đó còn không kịp, sao mà đau lòng được!”

“Bị vạch trần lời nói dối, không cãi lại, ngược lại còn thẳng thắn thừa nhận, đúng là ngoài dự đoán của ta. Thú vị, thú vị…” Ngón tay Tả Khâu Dung Thành đặt dưới hàm Anna, khẽ nâng cằm cô lên, hờ hững nói: “Năm năm trước ngươi đã tính toán sẵn rồi phải không, cặp mắt này của ngươi lộ quá rõ vẻ khôn khéo, một đứa bé chịu bỏ hết bạc trong túi ra mua đồ cho một kẻ xa lạ thì sao khôn khéo vậy được.”

Anna quay đầu lầu bầu: “Lúc ấy thực sự là ta thấy ngươi rất đáng thương mà, ngươi không tin cũng được! Nhưng, nhưng ta đã đi theo ngươi rồi, ta tuyệt đối không muốn bị đuổi về.”

“Ồ? Vậy sao. Nhưng những gì ngươi đã và đang làm chưa từng giúp ích cho ta, ơn cứu mạng ta đã trả, ta không có lí do gì nghe lời ngươi.”

Anna nghẹn họng, cứng miệng không nói được gì, nghiêng đầu không nhìn hắn, vành mắt đỏ bừng, cắn môi cố không bật khóc nhưng lại càng không muốn cầu xin hắn.

Tả Khâu Dung Thành rụt ngón tay về, chăm chú nhìn cô một lát, cân nhắc nở nụ cười: “Ngươi hiểu rõ lúc nào, với ai thì nên có vẻ mặt và phản ứng ra sao, quả nhiên là một cô bé thông minh.”

“Ta thích người thông minh, không phải phí sức nói chuyện.”

“Ngươi muốn đi cùng ta, cũng có thể, nhưng Dạ Khốc Thành không nuôi phế vật vô dụng, ngươi muốn theo ta thì phải làm việc cho ta. Hoặc là ngươi xuống xe ngay bây giờ, ta cho ngươi lộ phí, ngươi đi đâu cũng được, không liên quan đến ta.”

Anna đương nhiên chọn cái trước, nếu cô không ở lại bên cạnh Tả Khâu Dung Thành, năm năm giả loli ở Lý phủ còn có ý nghĩa gì nữa.

Thế nên cô dụi dụi mắt, quay đầu lại, hai mắt lấp lánh có hồn, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ nghiêm túc và tập trung: “Ta chọn theo ngươi!”

Tả Khâu Dung Thành cười nhạt, dường như không chút bất ngờ trước câu trả lời này, hắn nói: “Tam giáo Tây Vực ta chưa nắm được, ta cần một Thánh nữ đến đó thu phục tam giáo cho ta, tướng mạo của ngươi là thích hợp nhất, ngươi hiểu không?”

Trong mắt cô bé loé lên vẻ khó hiểu vì căn bản cô không biết đó là cái gì, nhưng vẫn trả lời hùng hổ khí thế: “Được, ta làm được!”

Tả Khâu Dung Thành lắc đầu bật cười. Dù sao cô bé này vẫn chỉ là trẻ con, dù thông minh nhưng vẫn còn nhiều chỗ non nớt. Hắn đưa tay xoa xoa đầu Anna, giống y như cái vỗ về khi cáo biệt cô năm năm trước, cười nói: “Anna, một Thánh nữ tiêu chuẩn không nên như thế này, ngươi còn phải học rất rất nhiều.”

* Lời tác giả: Đáng ghét, rõ ràng là anh chàng tuấn dật tiêu sái siêu đẹp trai, sao vào miệng các ngươi lại thành đại thúc nham hiểm u ám!

Tác giả-kun là người đứng đắn nhá, viết toàn mấy truyện trong sáng nghiêm chỉnh đúng chuẩn! ╭(╯^╰)╮

Lý Anna chưa đủ 18 tuổi, chưa đủ tuổi yêu đương, nam chính là thanh niên nghiêm túc bảo vệ mầm non Tổ quốc, mấy đứa hiểu chửa →_→

* Spoiler (C39): Đã nói anh hay cười không có nghĩa là anh dễ dãi mà :v Ổng giống phái nữ ha, mỗi tháng đau gần chết 1 lần~

Từ khi Tả Khâu Dung Thành tiếp quản Dạ Khốc Thành, mỗi một đêm trăng non đều là thời khắc năm đại hộ pháp sốt sắng và đau đầu nhất.

Vì một buổi tối hàng tháng đó, phượng hoàng cổ trong cơ thể Tả Khâu Dung Thành sẽ phát tác, sinh ra sự bài xích nhất định với cơ thể, gây ra cơn đau khó nhịn, không đau đủ năm canh giờ (tương đương 10 tiếng) sẽ không hết.

Đây cũng là thời khắc Tả Khâu Dung Thành yếu nhất trong mỗi tháng.

Dù là kẻ thù của hắn hay kẻ bị hắn đoạt quyền, nếu muốn giết hắn, đây chính là thời cơ tốt nhất.

“Dung Thành ca ca, ngươi thấy đỡ hơn chưa?” Tối mai chính là lúc mấy đại hộ pháp phải đau đầu làm hộ vệ, Anna còn đang xoa bóp chân cho Tả Khâu Dung Thành. Hai chân bị chặt đứt, tuy có máy móc tương ứng hỗ trợ nhưng vẫn không tiện đi đứng, hơn nữa vào Dạ Khốc Thành từ khi còn trẻ, chân bị thương quá nghiêm trọng. Bây giờ dù Tả Khâu Dung Thành ngày ngày luyện tập thì vẫn cần chuyên gia xoa bóp hỗ trợ mới có thể đảm bảo hai chân khoẻ mạnh, không nhanh chóng tái phát.

Thật ra dưới sự chăm sóc cẩn thận, chân của Tả Khâu Dung Thành còn khoẻ hơn vô số người, thêm máy móc hỗ trợ, hắn hoàn toàn có thể thi triển khinh công ngày đi trăm dặm.

Chỉ là hắn thích gặp người khác bằng dáng vẻ ngồi xe lăn.

Dù sao một Dạ Khốc Thành chủ nhìn yếu yếu ớt ớt dịu dàng hoà nhã cũng hơn một Dạ Khốc Thành chủ hùng hổ doạ người, dễ dàng chiếm được hảo cảm của người khác, hạ thấp cảm giác của kẻ địch.

 

76 COMMENTS

  1. Hì hì, Dung Thành ca ca thật thông minh =”=
    Lúc muội đọc dòng của bà tác giả mà đau hết dạ dày 😀 Đúng là bảo vệ mầm non Tổ Quốc =)))))))))))))
    Truyện hay cực luôn a~~~~~
    Hóng chương mới a~~~~~

  2. Thực ra ta k cảm thấy nam chính là đại thúc đâu nhưng đọc xong lời của tác giả ta nhận ra nam chính là đại thúc><nữ chính loli. Vâng. Cám ơn nàng đã làm ta tỉnh ngộ ??

  3. anh zai này cho anna đi làm thánh nữ rồi à. Ảnh đúng hay thiệt nhìn ra liền bạn nữ 9 giả vờ. Cơ mà mình nhớ nhất câu đau thương thật sự không phải như vậy. Ảnh đã chịu thương tổn như thế nào sâu bao nhiêu mới có thể nhìn thấu sự đau thương của người khác như vậy

  4. K ngoài dự đoán, khác hẳn với lúc trong nhà Lý Minh Vũ, anh lạnh lùng quá, nhưng mà tui thích :)! Anh chịu nhiều tổn thương quá nên sợ là “chai” tình rồi => Anna lại phải chuẩn bị cuộc cách mạng dài lâu a!

  5. Anh lợi dụng chị khắp nơi 😢 sự lợi dụng giữa người và người 😣 cần chi chứ đến cuối cùng mang theo hối hận ko dứt nhưng nào có thể bù đắp có thể quay lại