Chương 25.

Edit: Vi Nguyệt aka sansanhp19

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Để cứu sống mình, Hoa Hiểu Quỳ phải dùng đến dây leo, nhưng xui xẻo thay, cuối cùng cô lại bị nó trói chặt đến mức cả người bầm tím, đau đớn, bị trói quá lâu, hai chân cũng run rẩy. Nhưng dù sao cô vẫn còn đủ sức để kiên trì đi về thôn, coi Naraku như một cái gậy hình người thực sự không phải là ý hay.

“Ngươi thực sự không muốn khuất phục đến vậy sao, ngươi thà tự mình chịu đau mà đi về thôn cũng không muốn có người dìu mình? Hình như vu nữ đều quật cường như thế, đặc biệt là trước mặt yêu quái, nhất quyết không chịu để lộ vẻ yếu đuối của mình. Tuy ngươi không giống với vu nữ bình thường, nhưng ngươi lại có sự quật cường chẳng khác vu nữ là bao. Kikyo muốn bảo vệ Ngọc Tứ Hồn, nên cố tỏ ra kiên cường, dứt khoát, quyết đoán. Đáng tiếc, cô ta lại vướng vào lưới tình với Inuyasha, bây giờ, cô ta cũng trở nên mềm yếu ngu xuẩn rồi!” Giọng điệu của Naraku tràn ngập vẻ trào phúng cay nghiệt.

“Ngươi cũng đâu biết trước khi gặp Inuyasha, Kikyo như thế nào!” Hoa Hiểu Quỳ quay người lại, khó chịu nói, kiên quyết bao che cho Kikyo.

“Ngươi cũng biết ta là hợp thể của yêu quái, ta không chỉ có sức mạnh của chúng, mà còn nắm giữ ký ức của chúng. Cũng chính vì khối lượng ký ức khổng lồ đó mà ta tốn rất nhiều thời gian để sắp xếp lại chúng, gần như khiến bản thân ta cũng lạc trong đó, suýt nữa quên mất bản thân mình là ai. Trong ký ức của đám yêu quái đó có Kikyo. Trước đây, Kikyo không chút lưu tình với yêu quái, rất thông minh, thực lực rất mạnh mẽ, là một vu nữ rất khó đối phó, nhưng hiện tại…. Ta cảm thấy rất thích thú khi chứng kiến bộ dáng buồn bã ủ rũ của cô ta, yêu Inuyasha là sai lầm lớn nhất của Kikyo, cũng chính là kiếp nạn lớn nhất!” Naraku nghiêng đầu, hắn đứng ở chân núi, nhìn về phía Thần xã, kiến trúc của Thần xã được thiết kế để bảo vệ Ngọc Tứ Hồn.

….Thực ra, Hoa Hiểu Quỳ cũng cảm thấy như vậy, nếu Kikyo yêu bất kỳ ai khác, thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng người bình thường không có điểm gì đặc biệt lại không thể thu hút được sự chú ý của Kikyo, hơn nữa, người bình thường cũng không xứng với cô ấy.

Hoa Hiểu Quỳ nhìn theo ánh mắt Naraku, cô cũng nhìn thấy Thần xã, vừa nhìn thấy, Hoa Hiểu Quỳ lập tức đề cao cảnh giác, nghi ngờ Naraku có ý đồ bất lương với Ngọc Tứ Hồn.

“Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, đúng là Ngọc Tứ Hồn bị ô nhiễm mới là lúc mà nó xinh đẹp nhất, nhưng ta không định hy sinh bản thân mình, trở thành tế phẩm cho sự ô nhiễm của nó.” Naraku cảm nhận được ánh mắt hoài nghi của Hoa Hiểu Quỳ, hơi nghiêng đầu, con mắt đỏ sậm nhìn Hoa Hiểu Quỳ chằm chằm, đáy mắt ẩn giấu mấy phần ý cười, “Nhờ có thói quen nhỏ đáng yêu của ngươi, ta mới phát hiện ra mọi chuyện, bằng không, ta cũng sẽ giống như thiêu thân lao vào lửa, tự cho là mình đã nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay, nhưng thực ra lại chỉ là một con cờ. Nếu không nhờ ngươi, ta vẫn sẽ chỉ theo đuổi thứ ấm áp hư ảo, kết quả cuối cùng lại bị thứ ấm áp ấy thiêu đốt rồi tan thành mây khói, không ai thích bị người khác điều khiển, cũng không ai thích bị kẻ khác lợi dụng.” Ngọc Tứ Hồn cũng thế, nó hấp thụ vô số oán hận, bản chất của nó còn ô uế hơn hắn. Giữa hắn và nó có vài điểm giống nhau, nên khi hắn cẩn thận suy nghĩ lại, cũng hiểu ra điều gì đó.

“Khụ, ngươi…….” Cải tà quy chính? Hình như căn bản hắn cũng chưa từng làm việc xấu hay làm hại sinh linh nào, sao tính là cải tà chứ! Hoa Hiểu Quỳ không tìm ra từ nào thích hợp để bày tỏ sự tán thưởng với Naraku, thôi, quên đi.

“Ngươi định làm gì? Kikyo rơi vào lưới tình ngọt ngào mà trở nên chậm chạp ngu xuẩn, xem ra, ngươi còn chú ý nhiều hơn Kikyo, không chỉ có uy hiếp trước mắt, còn có cả nguy hiểm tiềm tàng. Bộ tộc mèo rừng quay lại xâm chiếm khiến cho đám yêu quái hoảng loạn. Để tăng cường thực lực trong trận chiến này, giữ gìn mạng sống của mình, nhất định chúng sẽ nghĩ đến Ngọc Tứ Hồn, thứ có thể giúp chúng tăng cường yêu lực. Chuyện lần trước chính là minh chứng tốt nhất. Chuyện của Inuyasha đã truyền ra ngoài, Tây quốc chịu sỉ nhục, lực uy hiếp của hắn sẽ dần mất đi, một bán yêu hèn hạ, đến cả yêu quái cấp thấp nhất cũng có thể kiêu ngạo mắng hắn một tiếng.”

“… Hừ, không cần ngươi quan tâm! Ta đã nghĩ kỹ cách đối phó rồi!” Hoa Hiểu Quỳ hừ nhẹ, nghiêng đầu sang một bên, không nhìn Naraku.

“Ngươi phải ở lại đây.” Naraku dùng giọng điệu khẳng định, dường như còn mang theo cả trào phúng lạnh nhạt, giống như muốn nói “Thì ra ngươi cao thượng như vậy, thực sự làm ta phải nhìn ngươi bằng cặp mắt khác xưa”.

“Đây chính là thứ tình cảm ngu xuẩn của con người sao? Ngươi không cần giả bộ, nhìn thẳng vào ý muốn thực sự dưới đáy lòng mình đi, nguyện vọng lớn nhất của ngươi chính là muốn tiếp tục sống sót! Đạo đức gì chứ, lương tri gì chứ, đứng trước mong muốn sinh tồn thì những thứ đó đều chỉ là đồ bỏ đi! Ích kỷ mới là thiên tính của con người, đời đời truyền lại, ẩn trong huyết mạch của con người! Cái gọi là tình nguyện hy sinh chỉ là quyết định ngu xuẩn nhất thời mà thôi!!!”

Giọng điệu của hắn tràn ngập khinh thường, lần đầu tiên Hoa Hiểu Quỳ thử nhìn thẳng vào vấn đề Naraku or Quỷ Nhện thích cô, Hoa Hiểu Quỳ cảm thấy có chút không đúng. Hoa Hiểu Quỳ đánh giá Naraku từ trên xuống dưới bằng ánh mắt quái dị, tại sao kẻ này lại thích sử dụng áo choàng đến vậy, trừ mắt và cằm, thì tay chân bị che kín, cũng chẳng thấy được vẻ mặt của hắn! Hoa Hiểu Quỳ chăm chú nghiên cứu con mắt màu đỏ sậm của Naraku, định nhìn ánh mắt để đoán tâm tình của hắn, nhưng cô nhìn thật lâu cũng không nhìn ra cái gì.

“Naraku, ngươi cởi áo choàng được không?” Áo choàng của hắn khiến cô rất ngứa mắt, khiến cô không nhìn được vẻ mặt của hắn.

“Ngươi có muốn ta nhân tiện cởi hết cả quần áo dưới lớp áo choàng cho ngươi xem đủ không? Ta cũng rất hứng thú với y phục vu nữ, chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu y phục!” Naraku nở nụ cười u ám, Hoa Hiểu Quỳ không khỏi  rùng mình. Ánh mắt hắn nhìn cô chằm chằm, mang theo một loại cảm xúc không rõ tên, nhưng ánh mắt ấy khiến toàn thân cô không dễ chịu.

Mịa nó (‵o′) 凸

Naraku vừa dứt lời, Hoa Hiểu Quỳ đã muốn đấm một nhát vào cằm hắn, ám chỉ rõ ràng như thế, nếu cô vẫn không hiểu thì quá trong sáng rồi!!! Chẳng lẽ Naraku đã hấp thu Quỷ Nhện, đầu óc dâm tà của Quỷ Nhện ảnh hưởng đến Naraku rồi sao?

Hoa Hiểu Quỳ cố nén kích động muốn đánh người, nếu cận chiến thì cô chắc chắn sẽ chịu thiệt, Hoa Hiểu Quỳ nở nụ cười dữ tợn, “Naraku, nếu ngươi muốn nghiên cứu thì đi tìm Quỷ Nhện đi! Ta tin phương hướng giới tính của Quỷ Nhện bình thường, nhưng ta cũng tin chỉ cần một lần thì ngươi có thể bẻ cong hắn, đương nhiên, nếu Quỷ Nhện ở trên thì cũng không có vấn đề gì!!”

Hoa Hiểu Quỳ nổi giận đùng đùng về làng, hoàn toàn quên đi cơn đau trên cơ thể do bị dây leo trói chặt, cũng quên cơ thể tê cứng không thể bước đi thuận lợi. Vậy mà như kỳ tích, Hoa Hiểu Quỳ đi thẳng xuống chân núi trở về thôn, không hề vấp ngã.

Trở lại nhà gỗ, Hoa Hiểu Quỳ mới cảm thấy cả người khó chịu, ngả người nằm lên sàn nhà bằng gỗ.

Hoa Hiểu Quỳ bình an trở về làm Kikyo thở phào nhẹ nhõm, nhưng thần sắc ưu sầu vẫn không biến mất, giữa hai lông mày vẫn quanh quẩn tia phiền muộn. Mỹ nhân nhíu mày là một hình ảnh vô cùng quyến rũ, xinh đẹp.

Hoa Hiểu Quỳ nằm úp sấp, cả người cứng đơ, nhìn Kikyo. Có lẽ là do ảnh hưởng tâm lý, mà vẻ mặt Kikyo có mấy phần tiều tụy, ánh sáng trong con ngươi đen cũng ảm đạm, hiển nhiên là chịu cú shock không nhỏ, dù cô ấy cố gắng nở nụ cười cũng không giấu được nỗi ưu phiền trong lòng.

Hoa Hiểu Quỳ nhìn sang Kaede bằng ánh mắt dò hỏi.

Kaede chớp mắt, hiểu được hàm ý trong mắt Hoa Hiểu Quỳ, hạ thấp giọng, nói nhỏ bên tai Hoa Hiểu Quỳ, “Kikyo onee-sama lo cho Inuyasha, Quỳ onee-sama không biết đâu, khi Inuyasha vội vàng chạy tới đây nói với Kikyo onee-sama là Quỳ onee-sama gặp bất trắc, cả người Inuyasha giống như vừa bị đánh, chảy rất nhiều máu, quần áo màu đỏ cũng ướt đẫm!”

“Bị thương nghiêm trọng đến mức nào?” Hoa Hiểu Quỳ cũng hạ thấp giọng.

“Ừm… Trên mặt giống như bị cào, trên cổ tay có vệt đỏ, giống như bị kịch độc ăn mòn, nhìn rất đáng sợ, trên eo như bị thứ gì đâm xuyên qua, chảy rất nhiều máu….” Kaede co rúm lại, rùng mình, bộ dạng thê thảm của Inuyasha dọa cô bé sợ.

…. Có vẻ hắn bị dạy dỗ rất thảm, Sesshomaru suy nghĩ lại sao? Inuyasha còn có thể chạy về báo cho Kikyo, hẳn là Sesshomaru đã hạ thủ lưu tình, không giết hắn.

“Quỳ, cô nói xem…. có phải ta….” Giọng nói có phần ủ rũ của Kikyo đột nhiên vang lên, làm cho hai người đang thì thầm to nhỏ giật nảy mình vì chột dạ.

Khóe miệng Hoa Hiểu Quỳ giật giật, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Kikyo, “Kikyo, Inuyasha…”

“Vì lòng riêng của mình, ta muốn Inuyasha biến thành con người, ở bên cạnh ta, nhưng ta đã quên mất rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tuy bán yêu luôn phải chịu sự kỳ thị, nhưng vì ta mà quan hệ của Inuyasha với gia đình hắn chuyển biến xấu, bởi vì chuyện này mà anh hắn chạy tới giáo huấn, tuy anh trai hắn không chịu thừa nhận, nhưng ở sâu dưới đáy lòng, vẫn luôn quan tâm tới Inuyasha. Ta đã khiến mọi chuyện trở nên rắc rối. Lựa chọn trở thành vu nữ, ta đã chấp nhận bước đi trên con đường đầy rẫy nguy hiểm, chiến đấu với yêu quái, bảo vệ con người là sứ mạng của ta, ta không hề quan tâm đến việc mình có thể chết. Ta có thể không quan tâm đến lời nguyền rủa của Tsubaki, nhưng lại không thể….” Kikyo nở nụ cười cay đắng, ánh mắt như trôi nổi tới một miền xa xăm nào đó. “Linh lực của ta giảm đi, ta không thể bảo vệ làng được nữa, thậm chí có nhiều yêu quái kéo đến như vậy mà ta cũng không phát hiện ra, bây giờ lại… Ta lại trở nên ngu xuẩn như vậy, chỉ lo ảo tưởng, tự cho là… Ta, ta… Ta….”

Kikyo rơi vào tâm trạng ủ rũ phiền muộn. Kaede bị thương khiến cô ấy có suy nghĩ quy ẩn với người yêu, từ nay không chiến đấu nữa, cũng sẽ không bị thương vì chiến đấu, nhưng hiện tại mới biết mình quá ngây thơ, mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Vận mệnh của cô đã bị nguyền rủa là yêu đàn ông thì sẽ chết oan chết uổng, nên cuối cùng cô sẽ mất đi mọi thứ sao?

“Kikyo, đây là tình cảm thường tình của con người, muốn cùng người yêu bạc đầu giai lão, tất cả người có tình trong thiên hạ này đều nghĩ vậy. Vượt qua chủng tộc để yêu nhau vốn đã ngăn cách trùng trùng, muốn vượt qua nó, cần phải thật kiên định, tin tưởng vào tình yêu, vĩnh viễn không được lay chuyển, có lẽ sẽ thất bại, nhưng nếu vì vậy mà ủ rũ, mất hết tự tin, thì đến hi vọng thành công cũng không có. Inuyasha rất đơn thuần, chuyện mà hắn đã quyết thì rất khó thay đổi, Kikyo, ngươi cũng phải kiên cường lên!” Dù cô không quá xem trọng đoạn tình cảm 50 năm trước của hai người, nhưng thời điểm này cũng không nên bỏ đá xuống giếng, nên chỉ có thể cố gắng động viên Kikyo.

Kikyo cúi đầu, ngẩn ngơ nhìn ánh lửa đỏ rực chập chờn, trong nhà gỗ yên tĩnh, chỉ có tiếng ngọn lửa vang lên tí tách.

Bầu không khí yên ắng đến mức quỷ dị, Kaede không dám phát ra tiếng động, im lặng nhìn Kikyo.

Qua một lúc lâu, Kikyo mới hoàn hồn, phát hiện ra Hoa Hiểu Quỳ và Kaede đều đang lo lắng nhìn cô, cô nở nụ cười gượng ép, “Xin lỗi, khiến cho hai người lo lắng.”

“Không”, Hoa Hiểu Quỳ lắc đầu, lo lắng nói, “Kikyo, cô không nên suy nghĩ lung tung, ta biết vì sao cô muốn Inuyasha biến thành con người, nhưng vẫn còn thời gian mà, có thể vẫn còn cách khác….” Thực ra, chính cô cũng chưa nghĩ ra cách nào thiết thực.

“….Vậy…. Quỳ, có thể hiểu cho ta sao?” Kikyo sửng sốt nhìn Hoa Hiểu Quỳ, cười khổ, “Xin lỗi, ta chỉ nghĩ đến chuyện của mình mà quên mất, thực ra cô…. cũng buồn phiền chuyện giống như ta.”

“???” Hoa Hiểu Quỳ ngơ ngác, không biết Kikyo nói cái gì, cô không có người yêu có tuổi thọ cao hơn mình nhiều lần, cô vẫn là một quý tộc độc thân, ai cần buồn phiền vậy? Hoa Hiểu Quỳ hồi hồn lại, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, ở rừng hoa đào, tên Naraku vô liêm sỉ kia, khụ khụ… cưỡng hôn cô để Kikyo xem, chẳng lẽ bị hiểu lầm rồi??

“Quỳ, cô…” Kikyo muốn nói lại thôi.

“À, Kikyo, bây giờ cả người ta rất khó chịu, cô có thể xoa bóp giúp ta không? Nếu không xoa bóp giúp lưu thông máu, e là buổi tối sẽ mất ngủ, trằn trọc không yên”. Hoa Hiểu Quỳ nói sang chuyện khác, đó là hiểu lầm, nhưng cô giải thích ra rất phiền phức, thôi, quên nó đi!

“Sao Quỳ onee-sama phải làm mình thành ra như vậy?” Kaede chỉ chỉ vệt đỏ trên cánh tay Hoa Hiểu Quỳ lộ ra từ ống tay áo rộng lớn.

“A… Bị dây leo của ta trói chặt, ta sợ Sesshomaru và Inuyasha chưa đi, nên treo lơ lửng ở vách đá hơi lâu, ta chỉ sợ leo lên sớm thì sẽ bị một roi quất chết, hoặc là hai người đã rời đi, nhưng ta lại dính phải tàn độc còn lưu lại.”

Kikyo xoa bóp cho Hoa Hiểu Quỳ, Hoa Hiểu Quỳ đau đến ứa nước mắt, vừa rát vừa đau, hu hu…

 

17 COMMENTS