Chương 31: Tra nam & cuộc sống hằng ngày (2).

Edit: Nguyệt Dao.

Beta: Moonmaplun.

44f685816176054297a0351ee450fab3

Cặp cha mẹ trẻ bắt bẻ một lúc lâu, cuối cùng cũng coi như tìm được một người thích hợp để chăm sóc hai đứa nhỏ. Bác gái đó là một người hàng xóm mà Vương Vũ quen biết, thật ra điều kiện trong nhà không tệ, có một đứa con trai và một đứa con gái. Nhưng mà con trai con gái đều định cư ở nước ngoài, bác gái lại không muốn rời xa quê hương, nên hai đứa con đành phải thường xuyên quay về thăm bà, hàng tháng đều gửi tiền về.

Vương Vũ biết chuyện này là do Chung Duy Cảnh hỏi qua anh, có biết nơi nào giới thiệu bảo mẫu hay không. Vương Vũ vừa cẩn thận hỏi, liền giới thiệu bác gái hàng xóm của mình  với Chung Duy Cảnh. Vốn lúc đầu Chung Duy Cảnh nghe Vương Vũ kể vẫn hơi do dự, nhưng Vương Vũ lại đảm bảo tuyệt đối đáng tin cậy, làm việc cũng rất tốt, quan trọng là bây giờ bác gái đang sống một mình, cháu trai cũng ở nước ngoài, tất nhiên sẽ đối xử tốt với hai đứa trẻ.

Dù sao, cuối cùng cũng chọn được người, Chung Duy Cảnh vất vả thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng anh không ngờ rằng Cam Ninh còn một “ngạc nhiên” lớn hơn nữa đang chờ anh, Chung Duy Cảnh luôn nghĩ rằng cô nói muốn tiếp tục đi học, có lẽ là những lớp học buổi tối hoặc các lớp đào tạo, nhưng vào một hôm lúc đang ăn cơm Cam Ninh lại đỏ mặt hỏi anh, “Anh có thể giúp em ôn tập Tiếng Anh một chút được không?”

Thật ra trong lòng Cam Ninh cũng do dự rất lâu, cuối cùng mới quyết định hỏi, nhìn Chung Duy Cảnh cau mày nhìn cô, lại càng cảm thấy xấu hổ hơn, “Còn nửa năm nữa là thi, nhưng mà Tiếng Anh của em lại không tốt.” Chung Duy Cảnh cảm thấy nghi hoặc, “Thi?”

“Vâng.” Cam Ninh gật đầu, “Thi vào trường đại học.” Cô đã suy nghĩ cẩn thận rồi, lúc đang mang thai kia cô vẫn luôn ôn tập, nếu thê thảm thì thi vào trường cao đẳng, thời gian sắp tới hẳn là vẫn kịp. “Anh giúp em được không?” Cô đáng thương hỏi.

Cuối cùng thì Chung Duy Cảnh cũng phản ứng kịp, nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, “Em muốn thi cao đẳng, rồi sau đó vào đại học?” Chuyện đến mức này quả thực vượt qua giới hạn chịu đựng của anh rất nhiều, không biết vì sao, chỉ cần nghĩ đến phạm vi cuộc sống của cô sau này sẽ trở nên rất lớn, trong lòng Chung Duy Cảnh lại mơ hồ cảm thấy không thoải mái.

Ánh mắt Cam Ninh sáng quắc nhìn anh, lời nói của Chung Duy Cảnh đã tới miệng nhưng cuối cùng vẫn đổi lại, “Em muốn thi đại học ở đâu?” Chung Duy Cảnh thản nhiên hỏi, trong lòng lại nghĩ nếu câu trả lời của cô lại vượt qua giới hạn chấp nhận của anh nữa thì mặc kệ thế nào anh cũng nhất định phản đối.

“Đương nhiên là trường đại học ở đây của chúng ta rồi.” Nói xong Cam Ninh lại xấu hổ bổ sung, “Thật ra em cũng không biết mình có thể thi đậu trường nào, nhưng mà em nghĩ rồi, nhất định là phải ghi danh đại học ở đây.” Tuy sang năm hai bé đã có thể đi nhà trẻ rồi, nhưng Cam Ninh lại không muốn như vậy, huống chi ở đây vẫn có thể ở bên cạnh người này.

Nghe cô trả lời như vậy, cuối cùng Chung Duy Cảnh cũng gật đầu, “Sau này anh giúp em ôn tập.” Đây là quyết định anh đưa ra sau một khoảng thời gian ngắn suy nghĩ, tuy cô nói học đại học ở thành phố này, nhưng từ đầu đến cuối Chung Duy Cảnh vẫn cảm thấy mọi chuyện nên phát triển theo hướng mà anh nắm trong tay thì tốt hơn.

Cuộc sống yên lặng và chậm rãi trôi qua, nhưng có một số chuyện vẫn sẽ có kết quả. Thấy tin Thạch Kiến Huy qua đời trên báo, trong lòng Chung Duy Cảnh cũng không giải thích được đây cảm giác gì. Từ khi bắt đầu, có nhiều chuyện ở thế giới này không giống “trí nhớ” bảy năm ở thế giới trước, bây giờ ngay cả Thạch Kiến Huy cũng qua đời sớm bốn năm.

Lúc trước, nguyên nhân cái chết của Thạch Kiến Huy không rõ ràng, phía cảnh sát nói là do cơ tim bị tắc nghẽn dẫn đến đột tử, còn người ta lại cho rằng là do hút thứ thuốc nào đó quá nhiều. Nhưng chỉ có Chung Duy Cảnh mới biết được, Thạch Kiến Huy là do Thạch Minh Đào cố tình hại chết.

Thạch Kiến Huy ngồi ở vị trí kia đã lâu, trải qua cuộc sống an nhàn cũng lâu nên tất nhiên sẽ buông lỏng đề phòng, huống chi kia lại là “con trai” ông ta thương yêu từ nhỏ đến lớn?! Chung Duy Cảnh biết cuối cùng Thạch gia chỉ có thể sụp đổ, nhưng điều này không có nghĩa là những người khác cũng biết, tất nhiên trong đó cũng bao gồm Thạch Minh Đào.

Chung Duy Cảnh đoán là từ lúc luật sư của Thạch Kiến Huy đến thăm hỏi, tới lúc chính thức xác nhận quan hệ. Lúc biết trên di chúc của Thạch Kiến Huy viết hơn 90% tài sản là để cho anh, trong lòng Chung Duy Cảnh không phải là cảm kích, mà là muốn cười.

Anh không biết kiếp trước Thạch Kiến Huy chết như thế nào, nhưng bây giờ xem ra lúc đó đoán chừng Thạch Kiến Huy cũng đã biết Thạch Minh Đào không phải con trai ruột của ông ta, nhưng còn chưa kịp hành động thì “tự dưng” chết. Bây giờ xem ra, hơn phân nửa là Thạch Minh Đào còn chưa biết Thạch Kiến Huy có lập một bản di chúc như vậy, bởi vì cuối cùng chỉ có Chung Duy Cảnh là có lợi mà thôi.

Chung Duy Cảnh không gấp trả lời muốn hay không muốn nhận số tài sản khổng lồ kia, nếu Thạch Minh Đào có thể ra tay với Thạch Kiến Huy, tất nhiên cũng có thể vì chút tiền mà ra tay với anh. Tuy rằng không sợ Thạch Minh Đào, nhưng bây giờ không phải chỉ có một mình anh, anh còn người nhà. Anh bây giờ, không bao giờ là một người nữa.

Buổi tối, lúc ngủ, cả người Chung Duy Cảnh đều cảm thấy không ổn, trong lòng cảm thấy không thoải mái, giữa đêm giật mình dậy thấy bên người không có ai, hai đứa nhỏ cũng không có trong nôi. Tìm khắp mọi nơi trong phòng Chung Duy Cảnh cũng không tìm thấy bất cứ ai.

“Duy Cảnh? Duy Cảnh? Anh tỉnh dậy đi!” Nghe thấy giọng nói, anh chậm chạp mở mắt ra, ngọn đèn có hơi chói mắt, Chung Duy Cảnh nheo mắt lại, “Cam Ninh?” Anh hỏi giống như là muốn xác nhận lại điều gì đó, bản năng lại bắt lấy cánh tay cô, “Em ở đây.” Cam Ninh nhỏ giọng trả lời, “Sao lại gặp ác mộng?” Tuy bây giờ hai bé ở chung phòng với bảo mẫu, nhưng Cam Ninh vẫn giữ nguyên thói quen ngủ không sâu.

Cô rất lo lắng, tuy rằng hồi trước Chung Duy Cảnh cũng từng gặp ác mộng, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng như vậy, từ lúc Cam Ninh tỉnh dậy đã thấy trên mặt Chung Duy Cảnh toàn là mồ hôi lạnh, biểu cảm hoảng sợ trên mặt anh khiến cô cũng hoảng sợ không kém.

Chung Duy Cảnh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bàn tay nắm lấy cánh tay cô không buông ra, không sao, đây chẳng qua là mơ thôi. Cam Ninh có hơi khó xử, “Duy Cảnh, anh buông ra đã.” Cô nhỏ giọng nói, một giây sau đó lại thấy người đàn ông này đột nhiên mở to mắt lạnh băng nhìn mình, “Em đi rót cho anh ly nước.” Không hiểu vì sao Chung Duy Cảnh lại đột nhiên nhìn mình bằng ánh mắt ấy, trong lòng Cam Ninh cảm thấy hơi luống cuống.

Mà Chung Duy Cảnh nghe thấy cô trả lời như vậy lại giống như là yên lòng, “Không cần.” Anh cảm thấy rất mệt, cảm giác khủng hoảng bất lực trong mơ này anh chưa từng trải qua, quả thực khiến cho anh như muốn sụp đổ. “Cứ thế này là tốt rồi.” Anh lẩm bẩm nói, cứ bên cạnh anh như vậy là tốt rồi.

“Nhưng mà…” Cam Ninh đang muốn nói gì đó, nhưng mà còn chưa kjp mở miệng đã bị kéo vào trong một cái ôm, Chung Duy Cảnh cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, chỉ là không muốn cô rời khỏi anh, lại có lẽ chỉ là muốn dùng phương thức này để xác nhận sự tồn tại của cô mà thôi, nhưng mặc kệ thế nào thì gần như sau đó Chung Duy Cảnh không kiểm soát lý trí mà hôn người trong lòng.

Cái hôn không được báo trước, Cam Ninh theo bản năng đẩy ra, thậm chí cô không hiểu vì sao lại như này. Cảm nhận được sự kháng cự của cô, đột nhiên trong lúc đó Chung Duy Cảnh trở nên nóng nảy, xoay người đặt cô ở dưới người, hai cánh tay chống đỡ cơ thể anh ở hai bên, nhìn cô, không một chút cảm xúc trên mặt.

“Duy Cảnh.” Cô đột nhiên gọi anh, nhưng Chung Duy Cảnh không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm cô như cũ. Cam Ninh không biết vì sao anh lại đột nhiên như vậy, chỉ có thể đoán rằng có liên quan đến ác mộng vừa rồi của anh, cân nhắc từ ngữ một chút rồi mới mở miệng nói, “Vừa rồi anh mơ thấy gì?”  Mặt cô hơi đỏ lên, bởi vì đột nhiên ý thức được vừa rồi bọn họ làm cái gì, tư thế giờ lại rất mờ ám.

Đầu Chung Duy Cảnh hơi lệch một chút, “Em thật sự muốn biết?” Giọng nói của anh thật bình tĩnh, nhưng chỉ có Chung Duy Cảnh mới biết anh sợ hãi đến nhường nào, sợ giấc mơ đó sẽ trở thành sự thật. Cam Ninh gật đầu, “Vâng.” Mặc kệ là chuyện gì, cô cũng đều nguyện ý chia sẻ với anh. Đột nhiên Chung Duy Cảnh cười khẽ, anh như vậy khiến cho Cam Ninh cảm thấy rất sợ hãi.

“Em muốn rời khỏi anh sao?” Chung Duy Cảnh hỏi, anh không muốn lộ mặt yếu ớt nhất của mình cho cô thấy. Trong mắt người phụ nữ này, Chung Duy Cảnh luôn lạnh nhạt nhưng lại có cảm giác an toàn, chứ không phải anh như lúc này. Nhưng vì thế mà Chung Duy Cảnh lại sinh ra cảm giác khủng hoảng trước nay chưa từng có.

Cam Ninh sững sờ mất một lúc, sau đó gần như không hề do dự, “Không muốn.” Nếu cô có ý nghĩ đó thì sẽ không kiên trì đến bây giờ. “Em sẽ luôn ở bên cạnh anh.” Cô nói giống như là đồng ý với anh. Chung Duy Cảnh lại cả thấy hoài nghi, “Em chắc không?”

Bởi vì trước kia chưa từng nghĩ tới, cho nên cảm thấy tất cả mọi chuyện đều là đương nhiên, nhưng mà bây giờ Chung Duy Cảnh đột nhiên nghĩ, nếu có một ngày người phụ nữ này phát hiện anh không phải là Chung Duy Cảnh mà cô muốn, cho nên rời bỏ anh, lúc đó anh phải làm cái gì bây giờ. Bây giờ nghĩ lại, cô thật sự rất thông minh, từng bước làm cho anh có thói quen với cô, từng bước làm mối quan hệ của bọn họ sâu sắc hơn bao giờ hết.

Chung Duy Cảnh không biết bây giờ anh có giống như bảy năm sau hay không, cô nếu nói muốn rời bỏ, anh sẽ thật sự để cô đi. Nhưng Chung Duy Cảnh biết rất rõ, anh không thích có một ngày sẽ đối mặt với sự lựa chọn như vậy.

“Em chắc chắn.” Mặt Cam Ninh rất đỏ, cuối cùng sau khi nói xong lại lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên chủ động hôn anh, môi của anh thật lạnh, là một cái lạnh không bình thường. Cảm giác này chưa từng có, tuy rằng ngay cả con hai người cũng có rồi, nhưng trước khi cô mang thai bọn họ cũng chỉ thân mật có vài lần, hơn nữa đối với cô mà nói trải nghiệm trước kia không vui thích cho lắm. Bây giờ tình huống như này, mà cô lại chủ động hôn anh, nghĩ lại mặt Cam Ninh giống như sắp bị thiêu cháy.

Người đàn ông cau mày, thân thể cứng ngắc, nhưng không có phản ứng gì, chỉ có Cam Ninh không biết phải sao, làm được thế này đã là cực hạn của cô. Cô có chút thất vọng rời khỏi môi anh, lại bị anh ôm đặt ở dưới thân. Chung Duy Cảnh chưa từng ham muốn một người giống như bây giờ, dục vọng lan đến vừa nhanh chóng lại mãnh liệt đến nỗi khiến chính bản thân anh cũng cảm thấy khiếp sợ, nhưng hiển nhiên đây không phải lúc nên nghĩ nhiều như vậy.

Nụ hôn của anh không dịu dàng một chút nào, động tác cũng thô lỗ, nhưng người phụ nữ bên dưới lại luôn dịu dàng mà đón nhận, Chung Duy Cảnh đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Vì thế theo bản năng thả nhẹ động tác, Cam Ninh thấy động tác của anh đột nhiên trở nên dịu dàng liền không biết làm thế nào, nhưng không thể phủ nhận rằng bây giờ cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Trong trí nhớ Chung Duy Cảnh rất ít khi hôn cô, mấy lần thân mật trước kia của bọn họ cũng đừng nói tới sung sướng gì, nhưng bây giờ được người đối xử cẩn thận, nhất là được người trong lòng mình đối xử dịu dàng như vậy, làm cho sự trống rỗng trong trái tim cô trở nên tràn đầy.

Dù bảy năm sau Chung tiên sinh vẫn giống như bảy năm trước thì Chung Duy Cảnh cũng không phải là một người tự uất ức chính mình, lại càng không phải người lúc này chiều theo bạn đời, nhưng lần đầu tiên, Chung Duy Cảnh muốn cho người phụ nữ vẫn luôn dịu dàng bên cạnh mình này cảm nhận được khát vọng của anh đối với cô, muốn cho cô cảm nhận được sự quý trọng mà anh dành cho cô.

7 COMMENTS

  1. mỗi lần cmt lại thấy bối rối? nhưng k cmt thì cảm thấy mình dọc chùa k tốt với nhà Mông ???? mà cmt thì k biết phải nói sao nữa….