Chương 15: Bữa tiệc cuối cùng của Jesus và mười hai môn đệ

Edit: Jenny

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Bước đầu tiên pháp y kiểm tra thi thể nạn nhân.

Thời gian tử vong là khoảng chín giờ, nguyên nhân tử vong là do bệnh tim đột phát.

“Đây dường như là sự cố ngoài ý muốn.” Pháp y nhìn Quyển Quyển nói, “Cũng không phải là án mưu sát.”

Ánh mắt nóng rực của ông ta làm cho Quyển Quyển đứng ngồi không yên, cũng làm cho người phụ nữ bên cạnh cảm thấy tức giận.

“Bây giờ kết luận như vậy có phải là quá sớm không?” Người phụ nữ tóc ngắn bất mãn mở miệng nói, “Những thứ đồ ăn này các người đã kiểm tra chưa? Các người có thể cam đoan trong đó không có độc không?”

Cạnh ông lão đã chết có một cái bàn nhỏ, trên mặt bàn đặt bốn món ăn và một chén cháo nhỏ, mỗi loại đồ ăn đều vơi đi một ít, cháo uống còn hơn nửa chén, tuy rằng không còn nóng, nhưng vẫn hấp dẫn đến mức khiến người ta phải giơ ngón cái, từ đó có thể thấy tay nghề của người nấu nhất định rất cao.

Pháp y liếc mắt nhìn người phụ nữ tóc ngắn một cái, nói với cô ta: “Người chết không có dấu hiệu trúng độc.”

Người phụ nữ tóc ngắn cắn cắn môi, dường như rất thất vọng.

Quyển Quyển thờ ơ lạnh nhạt, không nói lời nào, con trai trưởng nhà họ Lý đứng phía sau nhân cơ hội này lấy lòng: “Tôi biết Lục Từ chắc chắn không giết bố, đúng rồi, Lục Từ em có lạnh không, em mặc cái áo này vào đi.”

Anh ta cởi áo khoác ra, khoác lên người Quyển Quyển.

Vì rất lạnh cho nên Quyển Quyển không từ chối anh ta, kéo áo khoác lên, khoác chặt trên người.

Con trai trưởng Lý gia vừa mừng vừa sợ nhìn cô, thi thể cha mình ở đối diện, anh ta lại không thèm liếc mắt tới một cái, mắt chỉ nhìn Quyển Quyển, một giây cũng không rời.

Một người đàn ông khác trong phòng nhìn anh ta, ánh mắt như nổi lửa nhìn về phía anh ta.

Chỉ có Mộ Chiếu Bạch một tay vuốt cằm, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ canh thừa thịt nguội trên bàn.

“Có thể hỏi cô một chuyện không?” Anh bỗng quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Quyển Quyển.

“Anh hỏi đi…” Quyển Quyển nghĩ thầm, anh hỏi cũng chưa chắc tôi đã trả lời được.

“Tất cả đồ ăn đều do cô làm sao?” Mộ Chiếu Bạch hỏi.

Quyển Quyển do dự một lát, gật gật đầu.

Cô vừa mới nghe hai người phụ nữ nói chuyện, hiểu biệt được tình huống cơ bản, biết thân phận hiện tại của mình là giúp việc bên người hoạ sĩ Lý Thanh nổi tiếng – Thẩm Lục Từ, phụ trách việc ăn uống của ông ta, cũng không biết có phải là do chăm sóc quá tốt hay do sử dụng thủ đoạn gì sau lưng, mà Lý Thanh Vân không có ý định để căn nhà lại cho con trai hay con gái mình, mà tặng cho cô.

… Nhưng vì nhà mình cũng có loại người như vậy nên Quyển Quyển phản cảm Thẩm Lục Từ ngay lập tức, cô vốn tính kiên định đứng về phía mấy cô con gái nhà họ Lý, đáng tiếc ta vốn hiểu lòng ánh trăng, nhưng mà ánh trăng lại chiếu xuống cống! Bất luận cô tỏ ra tốt như thế nào, thể hiện chính mình là vô hại ra sao, ánh mắt chị em họ Lý nhìn cô cứ như nhìn kẻ thù sống chết của mình.

“Là cơm chiều hay là thức ăn khuya?” Phía đối diện diện, Mộ Chiếu Bạch nhìn đồ ăn trên bàn, “Những thứ này là thức ăn bình thường người chết hay ăn, hay là thức ăn hôm nay cô đặc biệt chuẩn bị?”

Không đợi Quyển Quyển mở miệng, con trai trưởng nhà họ Lý phía sau lưng cô đã lên tiếng.

“Rốt cuộc anh có ý gì?” Anh ta đứng ở sau lưng sô pha, hai tay ôm eo Quyển Quyển, tỏ ý bảo vệ, nhìn chằm chằm Mộ Chiếu Bạch nói, “Không phải pháp y vừa mới nói sao, ba tôi qua đời là do bệnh tim đột phát, không phải do trúng độc, sao anh còn nghi ngờ Lục Từ?”

Không giống như anh ta, người phụ nữ tóc dài và người phụ nữ tóc ngắn liếc nhau, người phụ nữ tóc ngắn giành mở miệng trước: “Là cơm chiều, hôm nay bố tôi gọi chúng tôi đến đây bàn về chuyện phân chia gia sản, vì nảy sinh một số tranh chấp nên kéo dài hơi lâu, chờ đến lúc ăn cơm đã là khoảng chín giờ.”

Người phụ nữ tóc dài lập tức lấy điện thoại di động ra: “Bình thường chúng tôi cũng không thường đến, tuy nhiên bố tôi có mấy học trò thường xuyên đến gặp mặt, mỗi lần đến đều ở lại ăn cơm, bây giờ tôi lập tức điện thoại hỏi bọn họ.”

Bọn họ nhanh chóng nhận được câu trả lời thuyệt phục từ một số học trò.

Vẻ mặt người phụ nữ tóc ngắn từ vô cùng vui mừng biến thành vô cùng thất vọng.

Bởi vì theo câu trả lời của các học trò, thức ăn buổi tối hôm nay cũng không phải là thức ăn đặc biệt gì, bình thường Thẩm Lục Từ làm mấy món này, bình thường ông lão cũng ăn mấy món này.

Nhưng Mộ Chiếu Bạch nghe xong đáp án, sắc mặt lại trầm xuống.

“Thẩm tiểu thư.” Anh nhìn về phía Quyển Quyển, ánh mắt đã không còn dịu dàng như ngày thường, mà là kiểu ánh mắt hỏi cung, “Cô muốn giết Lý Thanh Vân sao?”

Vẻ kinh ngạc chợt hiện rõ trên mặt Quyển Quyển, cô nhìn Mộ Chiếu Bạch, trong ánh mắt không có vẻ trốn tránh cũng không sợ hãi, gần như chỉ có vẻ ngây thơ đơn thuần của trẻ con: “Sao anh lại nói vậy?”

Sắc đẹp của cô kết hợp với vẻ mặt này toả ra một sức hấp dẫn thật đáng sợ.

Trong nháy mắt ấy, tất cả đàn ông ở đây đều cảm thấy Mộ Chiếu Bạch thật đáng ghét, thậm chí con trai trưởng nhà họ Lý còn muốn xông lên bịt miệng anh ta lại, không cho anh nói tiếp, tránh cho anh ta làm tổn thương đến cô.

Nhưng Mộ Chiếu Bạch vẫn không động lòng, tránh khỏi con trai trưởng nhà họ Lý, anh vẫn nói câu đó ra.

“Vì ăn những món này hàng ngày, sẽ chết.” Anh nhìn chằm chằm Quyển Quyển, gằn từng tiếng.

Toàn bộ người trong phòng sợ hãi, chỉ có Quyển Quyển vẫn ngây thơ vô tội.

Lần này đội trưởng bước đến, nói với Mộ Chiếu Bạch: “Anh đã phát hiện ra chuyện gì sao?”

“Sườn chua ngọt, thịt kho tàu, thịt rang anh đào [1], gà nướng, còn cả cháo gạch cua.” Mộ Chiếu Bạch chỉ từng món trên bàn ăn, “Toàn bộ đều là những món nóng, lượng mỡ cao, người trẻ tuổi thì không sao, nhưng một người lớn tuổi lại có bệnh tim trong người, sao có thể ăn những món này hàng ngày được?”

[1] Thịt rang anh đào (樱桃肉): Thịt lợn ba chỉ được tẩm ướp rồi rang với rượu đỏ, anh đào, cà chua; khi ăn trong vị chua lại có vị ngọt, thịt thơm mùi anh đào và rượu, cực kì ngon miệng

image

Ông lão trên xe lăn chẳng những có bệnh tim, hơn nữa còn rất mập, cằm và bụng đều có một tầng thịt rất dày, giống như cái bánh chesse burger nhiều tầng… Vẫn là mấy món ăn nhanh đắt tiền.

Nghe xong lời Mộ Chiếu Bạch nói, lại nhìn anh như vậy, khi mọi người quay ra nhìn Quyển Quyển, ánh mắt lập tức trở nên khác thường.

Trước lời lên án nghiêm trọng như thế, Quyển Quyển vẫn mang vẻ ngây thơ vô tội như ban đầu, cứ như một cô bé ngồi ở bên bếp lò nghe người lớn kể chuyện.

Biểu cảm như vậy kết hợp với gương mặt này làm cho tất cả mọi người ở đây thầm run rẩy, cảm thấy cô vừa đáng yêu lại đáng sợ.

Đáng yêu là gương mặt xinh đẹp có một không hai của cô, đáng sợ là dù phạm tội giết người, cũng không cách nào làm tổn hại đến dung mạo của cô, không cách nào làm xoá đi được biểu cảm ngây thơ đơn thuần của cô.

Nếu Lý Thanh Vân thật sự là bị cô giết hại.

Như vậy… Cô chắc chắn là kẻ giết người xinh đẹp nhất trên thế gian.

“Cô còn có lời gì muốn nói không?” Mộ Chiếu Bạch bước từng bước đến trước mặt Quyển Quyển, trên tay như đang cầm cán cân công lý phân định thiện ác của thần linh, nhìn cô từ trên cao.

Mọi người còn tưởng rằng sẽ thấy vẻ sợ hãi, trốn tránh, ăn năn, oán hận trên mặt cô gái này…

Nhưng người không phải Quyển Quyển giết, cơm cũng không phải Quyển Quyển nấu, sao cô lộ ra vẻ mặt như vậy được?

Mọi người chờ đợi đến phút cuối cùng, lại chờ thấy một nụ cười rực rỡ vô cùng, nụ cười tựa như hoa đào nở rộ.

“Anh thật lợi hại.” từ đáy lòng Quyển Quyển thờ dài nói, thậm chí còn vươn hai cánh tay nhỏ bé trắng nõn ra, khẽ khen, “Đúng là phiên bản người thật của thám tử lừng danh Conan.”

Mộ Chiếu Bạch: “…”

Tiếng vỗ tay thong thả, âm vang trong thư phòng, cô như là một khán giả dưới khán đài, trong mắt là sự ủng hộ từ đáy lòng, đặt Mộ Chiếu Bạch ở trên võ đài, không biết phải lộ ra vẻ mặt như thế nào, chỉ biết cười khổ.

“Không, không, không thể có chuyện đó được!” Trái lại, con trai trưởng nhà họ Lý ở phía sau Quyển Quyển, không ngừng vung vẩy hai tay, ra sức hét lên, “Sao Lục Từ muốn giết bố tôi chứ? Không có lý do gì mà! Bố tôi còn sống thì mới có thể cho cô ấy một đống tài sản, bố tôi chết, cô ấy cũng chẳng chiếm được cái gì cả! Cô ấy không hề có động cơ! Cũng không hạ độc… Đúng rồi! Trong đồ ăn không có độc, chỉ là nhiệt lượng hơi cao, các anh không thể lấy đó làm bằng chứng kết tội cô ấy!”

“Anh nói đủ chưa?” Hai người em gái đều thấy anh ta đúng là mất trí rồi, nhảy dựng lên chỉ trích anh ta, “Như vậy còn chưa tính sao? Như vậy gọi là mãn tính! Bố bị cô ta hại chết, cô ta chính là hung thủ giết người!”

Vừa dứt lời, cửa phòng đột nhiên bị người khác đẩy ra.

Áo khoát vắt bừa lên trên vai phải, toàn thân Tiểu Đao ướt đẫm đứng ở cửa, mưa chảy xuống dọc theo tóc anh, chảy dọc theo cánh tay nhỏ xuống đất, anh hơi ngẩng đầu lên, một tay vuốt đám tóc ướt nhẹp ra sau đầu, đôi mắt trên gương mặt đẹp trai lại lạnh lùng đảo qua khắp phòng một lượt, cuối cùng dừng ở chỗ Quyển Quyển.

* Lời tác giả: [mặt nghiêm túc] Truyện này chắc chắn có cp

 

16 COMMENTS

  1. Vô tình đọc được truyện này mà hay quá bạn ơi
    Mình mới lọt hốbạn có thể cho mình xin pass chương sau được ko?
    Hứa là sẽ chăm comment từ chương tới trở đi mà <3

  2. Đây chính là phiên bản trinh thám của câu nói: “Tôi đẹp tôi có quyền”.
    Haha…vì chị ấy đẹp nên nếu không có bằng chứng, bất cứ thằng đàn ông nào cũng phải quỳ dưới váy mà tuyên bố chị ấy vô tội. Đời là thế…Cạn lời