Chương 20: Nam nữ phối hợp, lao động không mệt mỏi.

Edit: 裴灵芝

Beta: Moonmaplun.

image

Theo giang hồ đồn đãi, “Sư tử hống” là một trong 72 tuyệt học của phái Thiếu Lâm, vang danh khắp thiên hạ. Một tiếng gầm vang, như sét đánh vang vọng mấy ngàn dặm, khiến cho người can đảm nhất cũng phải kinh hồn bạt vía, có uy lực kinh hồn khiến người người chấn động sợ hãi.

Tuy tiếng hét này của Đường Vũ Tân còn kém xa “Sư tử hống” chân chính, nhưng uy lực khiến người khác sợ hãi cũng không khác là bao.

Nhưng người trực tiếp chịu đựng tiếng hét này lại là Mẫn Thiên Diệp đứng bên cạnh Đường Vũ Tân, từ lúc Đường Vũ Tân nâng cao âm lượng, trong lòng Mẫn Thiên Diệp đã cảm thấy không ổn, bây giờ, tuy cô đã có dự tính trước, bịt lỗ tai lại, nhưng cô vẫn cảm thấy mình nên đi khám bác sĩ để đảm bảo an toàn thì hơn.

Người thứ hai chịu đựng đợt công kích này, hơn nữa còn cần đến khám bác sĩ hơn cả Mẫn Thiên Diệp chính là trưởng phòng Jang Chul Oh — người đứng cách đó không xa là bao. Thính lực của ma cà rồng tốt hơn so với người thường, nên giờ đây, Jang Chul Oh cảm thấy đầu kêu ong ong còn kèm theo cả triệu chứng ù tai.

Cảnh sát Hwang và Choi Dong Man gần như đứng vào thành một hàng, Yoo Jung In thì lại dùng sức nuốt nước bọt, cô biết phong cách làm việc của công tố Đường vừa gan lì vừa kì lạ kia, nhưng hét vào mặt cấp trên của mình như vậy thì… Nếu đổi ngược lại là Yoo Jung In cô thì chắc chắn cô sẽ không làm được, cô âm thầm bội phục sự can đảm của Đường Vũ Tân, đồng thời cũng âm thầm thay cô ấy lau mồ hôi, cũng may cái vị bộ trưởng khiến người ta chán ghét kia không theo tới, nếu không công việc này của Đường Vũ Tân khó mà giữ được.

Tiếng hét lớn như thế, nếu Min Tae Yeon còn không nghe được vậy anh ta chắc chắn không phải ma cà rồng, mà là một kẻ nào đó có vấn đề về màng tai. Min Tae Yeon trong biệt thự dọn dẹp mấy tên côn đồ, lo lắng cho an toàn của Đường Vũ Tân, lúc bị bắt đi cô đang bị thương, anh không chỉ lo cho sống chết của cô, mà còn lo cô sẽ tấn công người xung quanh, nào ngờ người anh lo lắng cả nửa ngày lại an toàn trở về đơn vị rồi…

Ngay sau khi nghe được giọng của Đường Vũ Tân, trong lòng Min Tae Yeon nhẹ nhõm, đồng thời lo lắng cũng chuyển thành tức giận, tại sao không ai nói cho anh biết Đường Vũ Tân đã được cứu?

Mà thực ra cũng không thể trách không ai thông báo cho anh được, nên trách thì trách sự xuất hiện của Đường Vũ Tân quá bất ngờ, cũng quá kỳ lạ, sau đó, chuyện xảy ra khiến tất cả mọi người đều hoang mang, mọi người còn đang mơ mơ hồ hồ, đâu ai có thời gian mà thông báo cho Min Tae Yeon biết chứ?

Nhưng ngay khi mọi người còn đang nhìn xung quanh biệt thự kia, đang chờ Min Tae Yeon nghe thấy thì cửa sổ biệt thự bỗng nhiên “Ầm” một tiếng, bị phá tan, tiếp đó là một bóng người bay ra. Thấy thế, SWAT đang vây quanh căn nhà nhanh chóng chạy tới, là một kẻ côn đồ nhỏ nhoi bị đánh bay ra?! Đáng sợ, vị công tố Min này thật đáng sợ, ném một người mà có thể làm vỡ cả kính chống đạn sao?

Ngay khi các thành viên SWAT còn đang cảm thán, Min Tae Yeon đã mở được cửa chính từ bên trong biệt thự, mang theo khuôn mặt không nhìn ra vui buồn, từng bước từng bước về phía Đường Vũ Tân.

Tuy trên mặt Min Tae Yeon rất bình tĩnh, nhưng Đường Vũ Tân đã cảm giác được áp suất xung quanh Min Tae Yeon càng lúc càng thấp, trong nháy mắt rất muốn nhấc chân chạy trốn, trước tiên cứ trốn trước rồi lại nói sau. Vậy mà một chân vừa mới nhấc lên đã bị túm lại.

“Này… Tự mình gây họa thì tự mình chịu.” Mẫn Thiên Diệp cầm tay Đường Vũ Tân, khóe miệng co giật nói.

Jang Chul Oh đứng một bên nhìn hành động của hai người phụ nữ, không khỏi giơ tay day trán, trong lòng thầm tính toán nên giải thích thế nào với trưởng phòng Joo.

Min Tae Yeon đang từ từ đi tới đương nhiên cũng nhìn thấy cử động của hai người, nhưng bây giờ anh cũng không rảnh quan tâm hai cô gái này đang làm gì. Trước tiên, Min Tae Yeon nhìn Đường Vũ Tân từ đầu tới chân, lúc nhìn đến chỗ cô bị thương, Min Tae Yeon hơi nhướn mày, sau đó nhìn lên mặt Đường Vũ Tân, phát hiện không trắng xám như mình tưởng tượng, sau đó Min Tae Yeon nhíu mày càng sâu.

“Công tố Min đã giải quyết bên trong hết rồi?” Jang Chul Oh nhìn mọi người xung quanh bị áp suất thấp xung quanh Min Tae Yeon dọa, nên ‘hi sinh’ đứng ra đỡ đạn cho một lần.

“Ừ, đã giải quyết xong hết rồi. ” Min Tae Yeon thấy Jang Chul Oh hỏi nên thu lại khí lạnh trên người, hạ giọng đáp.

“Vậy thì tốt, Vũ Tân cũng bắt được lão đại của bọn họ, nhiệm vụ lần này tôi nghĩ chúng ta có thể hoàn thành một cách hoàn hảo rồi.”

Vừa nghe đến tên của Đường Vũ Tân, Min Tae Yeon lại chú ý vào Đường Vũ Tân.

“Á… Xin chào…” Đường Vũ Tân phát hiện mình chẳng hiểu sao lại nói năng lộn xộn…

Min Tae Yeon cũng không trả lời, chỉ chăm chú nhìn Đường Vũ Tân một lúc, bỗng anh kéo tay Đường Vũ Tân, rời đi. Nhưng anh không chú ý rằng, ngay lúc anh dắt Đường Vũ Tân đi, sau lưng của anh xuất hiện một ánh mắt vừa ganh tị vừa hâm mộ.

“Này, anh muốn làm gì?” Đường Vũ Tân bị công tố Min lôi kéo, lúc đầu còn không để ý, ai ngờ anh lại kéo cô đến một nơi vắng vẻ như thế này.

Min Tae Yeon phát hiện tay mình bị vùng thoát, anh dừng lại quay đầu nhìn cô gái trước mắt luôn làm cho anh đau đầu vô số lần này, cũng làm cho anh đau lòng vô số lần này.

“Á…” Đường Vũ Tân bị Min Tae Yeon nhìn chăm chăm nên hơi sợ hãi, không tự chủ được lùi về phía sau một bước.

Nhưng mà, nhìn Đường Vũ Tân, Min Tae Yeon bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt đau lòng, thở dài một tiếng, anh ôm cô vào lòng.

Lần này, Đường Vũ Tân cũng choáng váng.

Đường Vũ Tân bị ôm, thân thể cứng lại, cảm nhận được nhiệt độ trên người đối phương truyền đến, cho dù ma cà rồng không bao giờ đỏ mặt nhưng cô vẫn cảm thấy trên mặt mình rất nóng. Hai người bọn họ đến tay cũng chưa nắm, giờ ôm rồi có phải nhanh quá không? Ngay khi Đường Vũ Tân vẫn còn đang rối rắm, bên tai truyền đến thanh âm có chút mệt mỏi của Min Tae Yeon.

“Làm ơn, làm ơn, xin em đừng bị thương nữa.”

Nghe xong lời này, Đường Vũ Tân chỉ cảm thấy khóe mắt của mình đau xót, sau đó cô vòng tay ôm Min Tae Yeon rồi nói: “Yên tâm, sau này em sẽ cẩn thận.”

Nghe vậy, Min Tae Yeon cảm thấy ấm áp, anh lập tức thả Đường Vũ Tân ra, giơ tay chỉ chỗ cô bị thương hỏi: “Vết thương thế nào rồi? Có cần máu không? Không được, em trước tiên uống máu của anh đi.”

Nhìn ánh mắt quan tâm của Min Tae Yeon, Đường Vũ Tân cười nói: “Mọi người lo lắng quá rồi, em thực ra không hề bị thương.”

“Cái gì?” Nghe được đáp án này Min Tae Yeon sững sờ.

“Em không bị thương, em chỉ là lấy máu của người bị thương bôi lên người mà thôi. Là vì em muốn trà trộn vào bên trong.” Đường Vũ Tân sẽ không nói là Mẫn Thiên Diệp cho mình máu, nếu không chuyện Mẫn Thiên Diệp biết ma cà rồng chẳng phải cũng bị lộ? Vậy sau này còn gì vui.

“Vậy lúc bị kẻ địch đánh trúng cũng là em cố ý sao?”

“Cái này… Ngược lại không phải, lúc đầu em còn đau đầu không biết làm thế nào để thâm nhập vào bên trong, đúng lúc đó thì bị đánh trúng, vì thế nên tương kế tựu kế.” Dường như rất vĩ đại…

“Thật?” Dứt lời, Min Tae Yeon còn chưa tin tưởng lắm, tính kéo áo Đường Vũ Tân để xem cô có bị thương chỗ nào nữa không.

Chỗ đó có thể tùy tiện nhìn được sao? Đường Vũ Tân cầm tay Min Tae Yeon, sau đó nói: “Thật, không tin anh cứ đi hỏi Dong Man, em để cậu ấy bất cứ lúc nào cũng theo dõi vị trí của em, nếu không phải vậy anh cho rằng các anh có thể tìm đến đây nhanh như vậy?”

Lời này đúng là khiến Min Tae Yeon tin tưởng, bởi vì Đường Vũ Tân vừa bị bắt, Choi Dong Man đã vội vã đến tìm anh báo cáo, có thể tìm thấy vị trí rất nhanh, nếu không phải trưởng phòng Joo kia muốn một lần tiêu diệt hết hang ổ của kẻ địch, bọn họ đã có thể chặn xe của Mẫn Thiên Diệp lại.

“Lần này anh tin chưa?” Nhìn nét nghi ngờ trên mặt Min Tae Yeon hơi giảm, Đường Vũ Tân mới lên tiếng.

“Tạm thời tin em một lần.” Nhìn biểu hiện trên mặt Đường Vũ Tân ‘dám không tin em xem”, Min Tae Yeon mím môi nở nụ cười.

“Được rồi, chúng ta đi lâu rồi, về giải quyết việc lần này đã.”

Nói xong Đường Vũ Tân khoát tay ra hiệu cho Min Tae Yeon đi theo, tự mình đi theo hướng cũ về.

Không bị thương… sao? Đường Vũ Tân quay lưng về phía Min Tae Yeon lộ ra một nụ cười khổ, sau đó sờ vào cánh tay lành lặn của mình, trên tay Đường Vũ Tân còn lưu lại nhiệt độ lạnh lẽo sâu sắc. Không bị thương, đã mất đi khả năng tự điều tiết thân nhiệt, tay ma cà rồng tại sao lại thê lương như thế này đây?

Nhìn bóng lưng của Đường Vũ Tân biến mất, trên mặt Min Tae Yeon lần thứ hai nở nụ cười khổ.

Trở về chỗ cũ, Đường Vũ Tân phát hiện không thấy Mẫn Thiên Diệp, cô đang muốn hỏi trưởng phòng Jang Mẫn Thiên Diệp ở đâu thì phát hiện cũng không thấy trưởng phòng Jang. Sau khi hỏi thăm mọi người, Đường Vũ Tân đi tới bên cạnh xe, cô thấy Mẫn Thiên Diệp mắt cũng không nháy đi theo trưởng phòng Jang không rời một tấc, theo dõi hắn.

“…” Nhìn cảnh này mặt Đường Vũ Tân xám xịt, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu kia làm cho ai cũng sẽ sợ hãi đó!

Đường Vũ Tân thật không thể nhìn nổi hai người mắt to trừng mắt nhỏ, lên phía trước nói rằng: “Tiểu Diệp Tử, người đừng có mà làm mất mặt ta, nhanh lên xe đi.”

“Chị, em hiếu kỳ mà.” Mẫn Thiên Diệp nói lại, mắt vẫn quên nhìn Jang Chul Oh một chút.

“Cô nói với cô ta cái gì về tôi phải không?” Jang Chul Oh nhìn phản ứng của Mẫn Thiên Diệp, trái lại hỏi Đường Vũ Tân.

“Cũng không có gì…” Đường Vũ Tân thật là khóc không ra nước mắt… Tiểu Diệp Tử ngươi phải chú ý che giấu thân phận, che giấu thân phận đó! Không nên đào hoa như vậy.

“Đang làm gì vậy? Sao không lên xe đi?”  Sau đó Min Tae Yeon dẫn một nhóm người tổ công tố đi tới, phát hiện cục diện bây giờ như ba chân vạc.

“Công tố Đường, không mang còng tay thật sự có ổn không?” Yoo Jung In nhìn tay Mẫn Thiên Diệp trống rỗng, nhìn thế nào cũng thấy khó chịu.

“Đương nhiên, giờ cô bảo cô ta chạy cô ta cũng sẽ không chạy. Không tin cô xem. Tiểu Diệp Tử ngươi đi một chút xem.” Đường Vũ Tân cười híp mắt về phía Yoo Jung In, đảm bảo xong lại quay về Mẫn Thiên Diệp nói.

Kết quả nghe Đường Vũ Tân nói xong Mẫn Thiên Diệp liền quay đầu bước đi không để lại chút mặt mũi nào cho Đường Vũ Tân.

“Này, cô đi thật à?”

Mẫn Thiên Diệp nghe cũng không nghe bước tiếp.

“Dừng, không chơi nữa, cô trở về đây cho chị.” Đường Vũ Tân rốt cuộc khôi phục giọng nói, nhìn theo bóng lưng Mẫn Thiên Diệp nói.

Rốt cuộc sau khi nghe thấy ngữ điệu bình thường của Đường Vũ Tân, Mẫn Thiên Diệp lườm một cái rồi quay trở về.

“Lên xe đi.” Đường Vũ Tân nhìn Mẫn Thiên Diệp nói.

Mẫn Thiên Diệp lên xe là ngồi ngay bên trong hàng thứ nhất, Jang Chul Oh lên xe thứ hai nên ngồi ghế phụ. Min Tae Yeon lên xe thứ ba muốn ngồi phía sau thì bị Đường Vũ Tân đẩy xuống ngồi cạnh Mẫn Thiên Diệp. Mà cảnh sát Hwang, Đường Vũ Tân và Yoo Jung In thì chen chúc nhau ngồi hàng cuối. Choi Dong Man đương nhiên đảm nhận vai trò tài xế, thế là cả team tập hợp đầy đủ quay về.

Trên đường Hwang Soon Bum thắc nghĩ mãi không ra việc Đường Vũ Tân không lên trước ngồi cùng Mẫn Thiên Diệp, hắn tự nhiên hỏi vị công tố Đường bên cạnh mình.

“Công tố Đường tại sao lại nhường công tố Min ngồi cùng Mẫn Thiên Diệp?” Hwang Soon Bum hơi nghiêng đầu lại gần nhẹ giọng hỏi.

Đường Vũ Tân nhìn hai người phía trước một chút sau đó nhỏ giọng đáp: “Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt!”

“Ồ…” Nghe được đáp án này Hwang Soon Bum rụt đầu trở lại.

Giời ạ, hắn hỏi cái vấn đề này là sai lầm! Nội tâm Hwang Soon Bum đang gào thét….

1 COMMENT