Chương 32: Tra nam & cuộc sống hằng ngày (3).

Edit: Nhung Nhũn.

Beta: Moonmaplun.

945838_376861312444426_1134831064_n

Chung Duy Cảnh nhìn Thẩm Lâm liên tục uống rượu, không biết nên nói cái gì mới phải. Lúc đầu nghe anh ta gọi ra, Chung Duy Cảnh còn tưởng rằng có chuyện gì gấp, vội vàng chạy tới, đến bây giờ còn không biết chuyện gì mà vẫn cứ phải ngồi bồi rượu anh ta.

“Tôi nên về rồi.” Chung Duy Cảnh không thích rượu, nếu bây giờ không phải là bất đắc dĩ thì anh sẽ không uống rượu. Hơn nữa, bây giờ cũng sắp mười giờ rồi, chẳng lẽ anh lại phải ngồi đây như một kẻ ngốc đối diện với một kẻ ngốc khác đang tự chuốc rượu sao?

Thẩm Lâm uống hơi nhiều, nhưng tửu lượng vẫn tốt, cầm ly rượu nhìn Chung Duy Cảnh cười: “Tôi có phải là dạng người khiến người ta đặc biệt ghét không?” Tuy đêm nay đã uống không ít, nhưng Thẩm Lâm cũng không phải là người không kiềm chế, vì anh ta biết rõ bây giờ mình đang làm gì và người ngồi trước mặt anh ta là ai.

Chung Duy Cảnh nhìn vẻ mặt thành thật của anh ta, suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Đúng là không làm người khác yêu quý được.” Nếu anh ta muốn nghe lời thật, thì anh cũng không cần phải nói dối. Thật ra mà nói, Chung Duy Cảnh không thích giao thiệp với những người như Thẩm Lâm, không chỉ vì bọn họ quá giống nhau mà Thẩm Lâm còn rất thông minh. Nếu không có điểm này, Chung Duy Cảnh nghĩ không chừng anh ta lại được rất nhiều người yêu mến.

Thẩm Lâm chép miệng: “Quên mất anh là người đã có vợ.” Buổi sáng anh ta đã điều tra Chung Duy Cảnh, biết anh đã kết hôn, cũng biết anh vừa được lên chức cha. Thẩm Lâm cũng rất rõ một việc rằng, ngay từ đầu Chung Duy Cảnh đã biết bọn họ là cùng một loại người. Chỉ là bây giờ xem ra bọn họ không còn giống nhau nữa rồi.

Chung Duy Cảnh đứng dậy định đi, đột nhiên Thẩm Lâm hỏi anh: “Anh thật sự yêu người phụ nữ kia sao?” Thẩm Lâm không hiểu, người phụ nữ của Chung Duy Cảnh lại là một người có tính cách bình thường như vậy. Mà Chung Duy Cảnh ít nhất bây giờ cũng không muốn thay đổi quyết định ấy.

Chung Duy Cảnh quay đầu lại, cau mày nói: “Anh nên về rồi.” Anh không thích người khác nói chuyện về Cam Ninh như vậy, cô là người của anh, không nên bị người khác dòm ngó. “Vậy còn anh thì sao? Thật sự có thể tin tưởng vị hôn thê sắp cưới không?” Trước khi đi, Chung Duy Cảnh đã để lại cho Thẩm Lâm một vấn đề.

Bố Thẩm Lâm có mấy người vợ, nếu như sắp theo thứ tự thì mẹ của Thẩm Lâm cũng chỉ có thể xếp thứ tư. Trước đây Chung Duy Cảnh cũng chỉ nghe nói thôi. Vợ trên pháp luật của bố Thẩm Lâm đã qua đời lâu rồi, còn những bà vợ này thì cả ngày chỉ lo nghĩ cách làm sao để viết tên mình vào hộ khẩu nhà họ Thẩm.

Vì muốn lấy lòng bố, Thẩm Lâm quả thật đã tốn không ít tâm trí, anh ta muốn có được nhiều hơn đồng nghĩa với việc phải từ bỏ một số thứ, ví dụ như…tình yêu. Thẩm Lâm đã tích lũy đủ vốn cho mình nhưng dã tâm của anh ta không chỉ dừng lại ở đấy. Chung Duy Cảnh đi tới cửa chợt nhớ lần trước nhìn thấy cô bé kia, giữa bọn họ hẳn có có chút chuyện.

Có điều Chung Duy Cảnh không cho rằng những việc này có liên quan tới anh, anh cần khách hàng thật nên chỉ là đang chiếu cố khách hàng.

Về đến nhà đã hơn mười giờ, Chung Duy Cảnh vừa mở cửa đã thấy phòng khách đèn sáng choang, Cam Ninh ôm quyển sách đi tới cửa: “Anh về rồi.” Cô cười rất tươi lại làm cho Chung Duy Cảnh có chút không quen: “Em làm một ít đồ ăn khuya, anh muốn ăn không ?” Thu tầm mắt từ quyển sách trên tay cô, Chung Duy Cảnh mới phản ứng: “Ừ”. Người phụ nữ này rất biết cách lấy lòng người khác, rõ ràng trong lòng chỉ là muốn anh giúp cô ôn tập nên mới như vậy.

“Bọn trẻ ngủ hết rồi sao ?” Chung Duy Cảnh uống một hớp nước canh hỏi, Cam Ninh gật đầu: “Ừ, bảo mẫu nói ngày mai phải về, có thể mấy ngày tới không thể chăm sóc con được.” Chung Duy Cảnh ngẩng đầu: “Vậy phải làm sao?” Anh hỏi, Cam Ninh thấy ánh mắt anh nóng rực, linh cảm tâm trạng của anh không được tốt: “Anh không cần lo, em sẽ trông con, dù đọc sách rất dễ bị phân tâm nhưng em sẽ cố.” Cam Ninh như lẩm bẩm nói, Chung Duy Cảnh cau mày: “Anh ở nhà làm việc cũng được.”

Cam Ninh lo lắng nhìn anh: “Anh bận rộn như vậy…vẫn là để em thì hơn.” Chung Duy Cảnh thấy cô có chút vui vẻ, thả cái muôi xuống “Vả lại, anh đổi ý rồi.” Thành công nhìn thấy sự im lặng trong nháy mắt của người kia, trong lòng Chung Duy Cảnh nở nụ cười.

Việc di chúc của Thạch Kiến Huy, Chung Duy Cảnh không nói cho Cam Ninh biết, từ đầu đã không biết nên tốt nhất cuối cùng cũng không nên biết. Chung Duy Cảnh dời tầm mắt từ máy tính nhìn Cam Ninh đang đọc sách trên ghế salon.

Chung Duy Cảnh cho rằng Thạch Minh Đào sẽ đến tìm anh, nhưng đã mấy ngày trôi qua cũng không có bất cứ động tĩnh gì, Chung Duy Cảnh bắt đầu suy đoán chắc hẳn hắn ta đang có kế hoạch gì khác. Vào những lúc như thế này, mặc dù nói là không muốn dựa vào nhà họ Thạch mà muốn tự mình gầy dựng sự nghiệp, nhưng nếu dưới sự bảo hộ của nhà họ Thạch thì càng có thể thuận buồm xuôi gió.

Miệng nói thì khác với thực tế, điều này Chung Duy Cảnh rất rõ. Chỉ là anh vẫn không hiểu vì sao Thạch Kiến Huy lại lập di chúc như vậy, nếu như biết Thạch Minh Đào gây rối, không chừng tấm di chúc này có thể hại chết anh mà ông ta không biết.

Thạch Kiến Huy là một người rất coi trọng huyết thống, không lý nào lại hại chết Chung Duy Cảnh, việc này sẽ khiến cho huyết thống của nhà họ Thạch không được duy trì nữa. Hơn nữa, từ sau khi Thạch Kiến Huy có chuyện, Hồ Tố Nhiên chưa từng một lần tới tìm Chung Duy Cảnh, điều này làm cho anh cảm thấy kỳ quái.

“Nếu như tự nhiên có một đĩa bánh rơi xuống thì em sẽ làm thế nào?” Chung Duy Cảnh tự nhiên hỏi, Cam Ninh vốn đang đọc sách rất chăm chú, không ngờ anh đang hỏi mình, vì thế không để ý đến anh. “Cam Ninh”. Chung Duy Cảnh cau mày gọi cô, Cam Ninh rốt cuộc cũng ngẩng đầu “Hả?” Chung Duy Cảnh thở dài, lặp lại câu hỏi, anh không thích cô như vậy, hồi trước chỉ cần anh có chút động tĩnh, cô sẽ phát hiện ngay.

Cam Ninh trong lòng hơi áy náy: “Đương nhiên là em sẽ nhận lấy rồi.” Cam Ninh dường như không chút cân nhắc mà trả lời ngay, dưới cái nhìn của cô thì chuyện tốt như vậy thì có gì phải do dự. Nhưng đối diện với người đàn ông có vẻ mặt đang do dự này thì… “Sao vậy ? Anh có đĩa bánh rơi xuống người sao ?” Cam Ninh trong lòng vui vẻ, để sách trong tay xuống, ngồi bên cạnh anh.

“Ừ” Chung Duy Cảnh không để cô nhìn thấy ánh mắt anh nhìn cô rất tự nhiên đặt tay cô trên tay anh, ngẩng đầu nhìn cô “Nhưng anh không biết nó có độc hay không nữa.” Chung Duy Cảnh do dự nói. Cam Ninh đờ đẫn nhìn anh “Mặc kệ nó có độc hay không vẫn cứ phải lấy trước đã, có ăn hay không lại là chuyện khác.”

Có ăn hay không lại là chuyện khác ư, Chung Duy Cảnh cau mày, trong đầu liên tục vang lên câu nói ấy. Dường như nghĩ thông suốt điều gì đó, Chung Duy Cảnh nở nụ cười, sau đó vui vẻ làm một động tác mà đến chính anh còn khó hiểu.

Mặc dù chỉ là hôn nhẹ nhưng cũng không thể giả vờ không biết được. Cam Ninh sững sờ nhìn Chung Duy Cảnh “Anh hôn em?” Đứa ngốc cũng nhìn ra được mà Cam Ninh còn ngốc nghếch hỏi.

Chung Duy Cảnh không biết vì sao mình lại làm vậy, đến lúc phản ứng lại thì việc đã xong rồi. Giờ Cam Ninh đột nhiên hỏi, nhất thời anh cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể gật đầu “Ừ”. Sau đó giả bộ tìm đồ, thật ra anh cũng chả biết rốt cuộc mình muốn tìm gì nữa.

Mặc dù không phải hôn má, chỉ là trán thôi nhưng Chung Duy Cảnh cảm giác có điều gì đó rất kỳ diệu, cảm giác trái tim mình đập không theo nhịp nữa rồi. “Anh đi ngủ đây.” Chung Duy Cảnh mặt lạnh tanh đứng dậy nói với Cam Ninh, sau đó đi vào phòng ngủ.

Cam Ninh nhìn theo bóng lưng anh, ban đầu còn không hiểu, đến lúc nhìn thấy cửa phòng ngủ đóng, trong nháy mắt cô nở nụ cười thật tươi. Tuy rằng việc thân mật hai người cũng đã làm rồi, con cũng có, nhưng thấy anh như vậy vẫn là lần đầu tiên.

Cầm sách lên tiếp tục đọc, Cam Ninh chợt cảm thấy có chút chờ mong tương lai của cô và người đàn ông kia.

Nước lạnh tiếp xúc với da thịt khiến cả người Chung Duy Cảnh đột nhiên tỉnh táo lại. Cảm giác này khiến anh thấy không thoải mái, không phải là do không quen nên không thấy thoải mái. Chỉ là trong tiềm thức tự nhiên làm như vậy, suy nghĩ khiến Chung Duy Cảnh cảm thấy hơi đau đầu, cầm khăn lau mặt như muốn không suy nghĩ về vấn đề phức tạp này nữa.

Lúc này Chung Duy Cảnh nghĩ lại lời nói của Cam Ninh, mặc kệ có độc hay không cứ phải lấy trước đã rồi tính. Chỉ là suy nghĩ này mới xuất hiện, Chung Duy Cảnh mới phát hiện rằng mấy ngày nay toàn tự dằn vặt bản thân.

Chung Duy Cảnh không thích xem ti vi nhưng vẫn xem vài tờ báo quen thuộc “Sao rồi?” Cam Ninh mang món ăn từ phòng bếp ra thấy anh đang cầm báo, sắc mặt có chút tái nhợt. Thạch Minh Đào chết rồi, tin tức này đối với Chung Duy Cảnh như một quả bom “Đầu anh hơi đau, tí nữa sẽ ra ăn cơm sau.” Anh nói rồi để tờ báo sang một bên mà vào phòng ngủ.

Toàn bộ sự việc diễn ra hết sức kì lạ, Thạch Kiến Huy trước khi chết lập di chúc để lại phần lớn tài sản cho anh, mà không lâu sau người duy nhất có uy hiếp đối với anh là Thạch Minh Đào cũng vì tai nạn xe cộ mà chết, toàn bộ sự việc đều có lợi cho Chung Duy Cảnh. Hơn nữa anh cũng nắm bắt được một số nhân vật chủ chốt nên Chung Duy Cảnh thậm chí không cần lo việc chấp nhận di chúc.

Toàn bộ sự việc đều được lên kế hoạch rất tốt khiến Chung Duy Cảnh cảm giác như mình đang nằm mơ. Anh nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể có hai khả năng: một là có người đang giăng một cái lưới lớn để bắt một mục tiêu duy nhất – chính là anh – Chung Duy Cảnh; hai là Thạch Kiến Huy biết anh lo lắng điều gì, mà sức khỏe của ông ta cũng đã đến cực hạn, vì thế mà tương kế tựu kế. Chỉ là khả năng Thạch Kiến Huy chết hơi thấp.

Suy nghĩ một chút Chung Duy Cảnh gọi điện thoại cho luật sư, rất nhanh điện thoại được nhấc máy “Chung tiên sinh, ngài đã nghĩ chưa?” Đối phương khách khí hỏi, dường như không tức giận khi mới sáng sớm đã bị quấy rầy. Chung Duy Cảnh luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. “Thạch tiên sinh có để lại đồ vật gì khác cho tôi không?” Chung Duy Cảnh hỏi dò “Ví dụ như thư từ hay đại loại vậy.”

“Tôi đang chờ anh hỏi vấn đề này đây.” Giọng bên đầu dây bên kia rất vui vẻ. Chung Duy Cảnh cảm thấy tâm tình hơi chùn xuống “Tại sao lại nói vậy?” Anh không thích bị người khác biết được cảm giác của mình.

Đối phương trầm mặc một chút, đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng của luật sư: “Chúng ta hẹn gặp đi.”

5 COMMENTS