× Kịch bản 1 ×

Chương 7: Chiến đấu với mẹ kế

Edit: Tiêu Vũ Huyết Nguyệt

Beta: Moonmaplun

13620222_270416273327383_1875971033816607388_n

Hà Lôi nhìn theo ngón tay anh ta chỉ sang tầng ba của tòa nhà đối diện, ban công chỗ đó quả là nơi rình coi lý tưởng.

“Mạc Tiểu Thiên, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nhờ anh giúp đỡ.”

Hà Lôi chắp hai tay, mặt cầu xin nhìn Mạc Tiểu Thiên.

“A? Sao em không gọi tôi là Tiểu Hắc nữa? Tôi thật sự không quen chút nào!”

Mạc Tiểu Thiên lấy tay ngoáy lỗ tai.

“Bởi vì tôi cần anh giúp nên đương nhiên không thể dùng biệt danh được.”

Hà Lôi mở to đôi mắt trong sáng nhìn Mạc Tiểu Thiên.

“Được rồi, đừng giả nai nữa, không phải chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi sao? Đi thôi!”

Mạc Tiểu Thiên xoay người về phía cô phất tay ra hiệu. Hà Lôi vừa định đi theo anh ta bỗng nhiên dừng lại do dự.

“Mạc Tiểu Thiên, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, anh tuyệt đối không được hiểu lầm!”

“Thật là phiền! Em còn sợ tôi bắt nạt em à? Nhà tôi còn một cô giúp việc nữa! Đi nhanh lên đi!”

Mạc Tiêu Thiên ở phía sau đẩy Hà Lôi một cái, Hà Lôi đẩy tay anh ta ra, đi theo anh ta tới tầng ba đối diện.

Mạc Tiểu Thiên mở cửa ra, quả nhiên có một bác gái hơn 40 tuổi ra đón.

“Dì Chu, đây là bạn học của cháu, dì giúp bạn ấy lấy một cốc nước được không ạ?”

Dì Chu gật đầu, xoay người về phòng bếp, Hà Lôi vội chạy tới ban công phòng khách, ghé sát vào mặt kính nhìn sang tòa nhà đối diện.

“Em nhìn cái gì thế?”

“Suỵt! Đừng làm ồn!”

“Để tôi đoán nhé, nhất định là em muốn bắt gian đúng không?”

Hà Lôi kinh ngạc quay đầu lại, liếc mắt nhìn Mạc Tiểu Thiên.

“Anh còn nhỏ tuổi sao đã suy nghĩ phức tạp như vậy?”

“Xem ra tôi đoán đúng rồi, em tiếp tục đi!”

Mạc Tiểu Thiên đưa cho cô một ly nước rồi quay trở lại phòng khách, ngồi trên ghế sofa bật ti vi xem.

Hà Lôi cẩn thận nhìn tòa nhà đối diện, theo như tốc độ vừa rồi của Mã Tình, Hà Lôi đoán phòng Mã Tình đến sẽ không quá cao, chắc chắn ở khoảng tầng ba, cho nên cô mới chọn đứng ở tầng này.

Chăm chú nhìn ra ngoài một lúc lâu, ngay khi cô cảm thấy choáng váng thì bỗng nhiên nhìn thấy cửa ban công tầng hai ở tòa nhà đối diện mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi để trần nửa người trên tựa vào cửa sổ bên kia hút thuốc, chỉ chốc lát sau, một cánh tay mảnh khảnh trắng nõn ôm lấy cổ anh ta từ phía sau, tiếp theo có khuôn mặt của người phụ nữ kề lên trên vai người đàn ông kia, Hà Lôi híp mắt nhìn, đúng là Mã Tình.

Hà Lôi cả kinh vội núp sau tấm rèm cửa sổ, qua khe hở cô nhìn thấy cảnh tượng đối diện.

Một tay Mã Tình ôm cổ người đàn ông kia, một tay lấy điếu thuốc khỏi miệng người đàn ông cho vào miệng mình hít một hơi, sau đó phun toàn bộ khói thuốc lên mặt người đàn ông, người đàn ông kia quay người lại, ném mạnh điếu thuốc trong miệng Mã Tình xuống đất, sau đó nắm cằm Mã Tình, hôn xuống, hai người cứ thế rời khỏi ban công.

Hà Lôi nhếch miệng, vì kết quả chuyến đi này không tệ mà thở phào nhẹ nhõm, vừa quay người lại thì không biết Mạc Tiểu Thiên xuất hiện bên cạnh cô từ khi nào, trong tay anh ta còn cầm một cái máy ảnh.

“Nhìn là biết em không có kinh nghiệm rồi, chuyện như này quan trọng nhất là cái gì? Đương nhiên là chứng cứ!”

Mạc Tiểu Thiên cười, giơ máy ảnh trong tay.

“Phải cảm ơn tôi thế nào?”

Hà Lôi sờ cằm, ra vẻ vô cùng nghiêm túc suy nghĩ, sau đó thừa dịp Mạc Tiểu Thiên không để ý, nhanh tay chụp lấy máy ảnh trong tay anh ta.

“Đại ân này không thể báo đáp hết được!”

“Mẹ kiếp, từ giờ trở đi chúng ta chính thức khai chiến!”

Hà Lôi cùng Hà Khánh Kim kiên trì nửa tháng chạy bộ tập thể dục buổi sáng, Hà Khánh Kim sung sướng phát hiện bụng mình nhỏ đi không ít. Hơn nữa, ban ngày làm gì cũng có tinh thần hơn, cho nên dù lúc đầu không tình nguyện nhưng bây giờ thì hưng trí bừng bừng. Nhưng mà mấy ngày nay ông phát hiện Hà Lôi có tâm sự, đối với việc tập chạy không để tâm như trước kia nữa, đi bên cạnh ông cũng là không yên lòng, lông mày nhíu lại.

“Lôi Lôi, gần đây con có chuyện gì à? Nói cho bố nghe được không?”

“Con… không có!”

Hà Lôi hơi lúng túng ngẩng đầu, lại né tránh ánh mắt Hà Khánh Kim càng làm cho ông tin chắc suy nghĩ trong lòng mình.

“Chắc chắn dạo này con có chuyện gì nên ngay cả lúc ăn cơm cũng không tập trung, người cũng gầy đi rồi. Có chuyện gì không cần giấu bố, nói cho bố nghe, bố nghĩ cách giúp con.”

Hà Lôi lộ ra một nụ cười chua chát, nhìn Hà Khánh Kim lắc đầu.

“Bố đừng hỏi, chuyện này con không thể nói cho bố biết được.”

“Tại sao lại không thể cho bố biết? Nếu con không muốn nói thì để bố hỏi dì con nhé?”

“Bố đừng nói với dì!”

Hà Lôi bỗng nhiên lên tiếng cắt lời của Hà Khánh Kim, làm Hà Khánh Kim kinh ngạc, quay người lại thấy mắt con gái đang đong đầy nước, cúi đầu cắn môi ngồi ghế đá ven đường.

“Lôi Lôi, sao con lại khóc? Có phải Mã Tình đối xử với con không tốt không?”

Thấy nước mắt Hà Lôi, tay chân Hà Khánh Kim luống cuống hết cả lên, ngồi ở bên cạnh, vụng về lau nước mắt cho con gái. Hà Lôi mím môi không nói gì khiến Hà Khánh Kim càng cảm thấy sốt ruột.

“Nếu con không nói thì về nhà bố lập tức hỏi Mã Tình xem rốt cuộc cô ta làm chuyện gì khiến con đau lòng như vậy!”

Hà Khánh Kim muốn lập tức trở về lại bị Hà Lôi nắm lấy vạt áo giữ lại.

“Dì không làm gì con cả, con chỉ vì bố mà cảm thấy đau lòng!”

“Vì bố? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, con nói cho bố nghe!”

“Bố phải đồng ý sau khi biết sẽ không giận con, con mới nói cho bố nghe.”

“Bố đồng ý.”

Hà Khánh Kim gật đầu. Hà Lôi bất an nhìn Hà khánh Kim, do dự một hồi mới lấy mấy tấm ảnh từ trong túi quần ra đưa cho Hà Khánh Kim.

“Gần đây con hay đến nhà bạn cùng lớp để học nhóm, có mấy lần con từ ban công nhà bạn ấy nhìn thấy cảnh này, ban đầu con chỉ cho rằng là ngoại hình giống nhau thôi, sau lại thấy dì thường xuyên ra ngoài con mới lén lút đi theo dì… Bạn con nói chuyện này phải nói cho bố biết nhưng con sợ… Con sợ bố sẽ đau lòng, sợ hai người cãi nhau; bố đồng ý với con bây giờ bố không được nói cho dì biết. Trước tiên bố cho người điều tra xem, biết đâu người này là em trai dì mà không phải như chúng ta nghĩ!”

“Ừ! Đừng sợ! Chuyện này để bố điều tra rõ ràng rồi nói sau.”

Hà Khánh Kim nắm chặt ảnh chụp trong tay, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn.

Mấy ngày sau, trong nhà vẫn vô cùng yên ổn, đến lúc này Hà Lôi bắt đầu bội phục bố cô. Từ trước đến nay cô vẫn cho là bố cô tính tình nóng nảy, trong lòng không giấu được chuyện gì, không ngờ ông lại kín như bưng, mấy ngày nay ở nhà đều làm như không có chuyện gì, cho đến một ngày, Mã Tình đột nhiên biến mất trong cuộc sống của họ như chưa từng xuất hiện.

“Bố, chuyện dì Mã bố xử lý như thế nào rồi?”

Hà Lôi rất lo lắng, cô cũng không mong Hà Khánh Kim làm ra chuyện gì khác người với Mã Tình và người đàn ông kia, cô chỉ muốn lấy tài sản đi đầu tư, sau này có thể bảo vệ cô và Hà khánh Minh, cũng không thật sự muốn xử lý Mã Tình. Mặc dù cô diễn vai nữ phụ độc ác nhưng cũng không có nghĩa là cô thật sự ác độc.

“Con sợ bố giết cô ta? Bố cũng không phải là người thiếu kiến thức pháp luật, vì hai người kia mà đặt cược tính mạng của mình thì ai chăm sóc cho con? Chuyện xấu của cô ta bố cho người điều tra chỉ vài ngày là xong. Người đàn ông cô ta bao nuôi bên ngoài là trai bao, có người nói hai người đó là bạn thời đại học, khi còn đi học đã làm chuyện mờ ám, lấy bố không bao lâu hai người lại thông đồng. Tên đàn ông kia bị bố đánh gãy chân, bố lại đưa những tấm ảnh chụp chuyện xấu của hai người cho bọn họ xem, bắt Mã Tình trả lại hết số tiền mà mấy năm nay cô ta chiếm đoạt.”

“Bố xử rất nhanh!”

“Làm như vậy mặc dù có hơi độc ác nhưng có kết quả tốt, bố đưa ảnh con chụp cho bọn họ xem, bọn họ lập tức quỳ xuống, luôn miệng cầu xin bố bỏ qua cho họ, thật là giúp bố giảm bớt không ít chuyện.”

Hà Lôi không nói gì, nhìn Hà Khánh Kim một lúc lâu, đối với bố cô lại có nhận thức hoàn toàn mới, ai nói bố cô là một lão nhà giàu mới nổi thô kệch? Rõ ràng là người đàn ông bụng đen mà!

Trong nhà đã không còn Mã Tình, những chuyện còn lại dễ dàng hơn rồi! Theo lời khuyên bảo của Hà Lôi, Hà Khánh Kim thuê người giúp việc theo giờ, giao chìa khóa két sắt cho Hà Lôi.

Nhân lúc Hà Khánh Kim đi làm, người giúp việc chưa tới, Hà Lôi nôn nóng mở két sắt ra.

“Woaaa!!!!”

Hà Lôi nhìn vào bên trong, một xấp tiền trăm dollars mới tinh thật dày, nước miếng Hà Lôi chảy ào ào, cô đã nhìn thấy vô số miếng đất béo bở chạy về phía cô. Bước tiếp theo chính là khuyên bố dấn thân vào con đường sự nghiệp đầy triển vọng này.

Những năm cấp ba không ngừng ôn tập, không ngừng làm bài, Hà Lôi đã trải qua sự dày vò này một lần rồi nên lần này rất có kinh nghiệm.

Ngày khai giảng đầu tiên, Lâm Uyển Tĩnh đứng trước cả lớp làm sáng tỏ về chuyện gian lận trong kỳ thi, trịnh trọng xin lỗi Hà Lôi.

Sau khi Lâm Uyển Tĩnh đưa ra chương trình học thêm, cô cắt chức lớp trưởng của Lâm Khê, giao sang cho Bùi Vũ.

Sau khi tuyên bố quyết định này, cả lớp phía dưới ồn ào bàn tán.

Đa số mọi người đều biết rõ chuyện hồi trước, nhưng với Lâm Khê vẫn được phần đông các bạn học vẫn rất yêu quý, cô nàng vừa học giỏi, vừa xinh đẹp, dáng vẻ lại dịu dàng mà yếu đuối khiến mọi người thương tiếc.

Nhưng mà sau khi chuyện này xảy ra, rất nhiều bạn học có cách nhìn mới về Lâm Khê: mách mỏ bạn bè với thầy giáo cũng giống như kẻ phản bội vậy!

 

47 COMMENTS

  1. Coi chương này mà cứ nhớ tới hồi còn đi học. Trong lớp luôn có gián điệp của thầy cô. Ai mà bị phát hiện là thành tội nhân của lớp sẽ bị tẩy chay. Lâm Khê này chắc cg v

  2. Bthg ở những trn khác thì phải gần kết trn bà mẹ kế mới bị bại lộ
    Nhưng mà tác giả giải quyết 1 phát nhanh gọn nhẹ luôn :-bd Nhiệt liệt ủng hộ
    Chương này a nam 9 không đc xhien :-< mà tui cũng thấy kết kết a Mạc Tiểu Thiên quáaa
    Phân vân không biết nên chèo thuyền nào nữa =))

  3. Bố nữ chính chương trc thấy đáng yêu quá đi mà chương này đáng sợ quá nha :))
    Cảm ơn editor đã mất công edit truyện thật hay cho chúng mình đọc
    Mong bạn tiếp tục cố gắng 😀 ❤️

  4. Ba ba của chị cũng là người có đầu óc, hi vọng cuộc lột xác của chú thành công, trở thành một lão soái ca cho bà ta lóa mắt hối hận :v còn phải kiếm một người xinh đẹp hiền hậu về nữa chứ :vvvv

  5. k thích Lam Khê tí nào, còn nghĩ thôi Hà Lôi vs Lam Khê k còn dây dưa qua vụ kia nữa thì coi như bạn học bình thường, ai ngờ lại làm thế 🙁 lúc đầu ấn tượng cũng tốt vì đồng cam cộng khổ với bạn nam chính trong nguyên tác (mà h bạn ấy biến mất tiêu rồi k nhớ tên), ai ngờ lại thế này. đành rằng lớp trưởng thì cần quan tâm hơn nhưng mà dù sao nên trao đổi với lại Hà Lôi trước, hay ít ra là cô giáo chủ nhiệm. đằng này biết thừa ng dạy toán có ác cảm với Hà Lôi mà lại đi bảo với ông ấy. hừ

  6. Với lứa tuổi hiện giờ thì việc mách lẻo là cấm kị. Nó giống như phản bội vậy. Rất dễ bị bạn bè tẩy chay. Thế mà Lâm Khê ngu ngốc mắc vào thì sống không yên đâu