Chương 47: Tức giận trừng phạt

Edit: Lily Carlos

Beta: Huyền Vũ

Unknown

Dù Thẩm Vũ nói vậy nhưng không ai dám tùy tiện ngồi xuống, huống chi trong đình chỉ ngoài vài cái ghế đá ra đâu chỗ ngồi nào khác.

Các nàng vẫn đứng như cũ, Thẩm Vũ im lặng nhìn các nàng cười, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua mấy cái ghế đá, nụ cười trên mặt càng đậm.

Những tú nữ kinh ngạc nhìn nàng rồi nhìn về phía mấy cái ghế đá. Có năm ba  người thỏa hiệp nghe lời ngồi lên ghế đá. Quả nhiên Thẩm Vận không làm mất thể diện của Thẩm Vũ, ghế đá thì sao trước kia ở vương phủ vẫn ngồi được, chẳng lẽ sau khi tiến cung lại trở nên yếu ớt hay sao, hay đây là một trong những thủ đoạn Thẩm Vũ dùng để nâng thân phận của mình lên.

Thấy Thẩm Vận cũng đã ngồi xuống, Thôi Cẩn cũng lôi Thôi Tú ngồi bên cạnh. Tú nữ đứng ở trong lương đình ngày càng ít chỉ còn lại năm ba người. Những người này hoặc là có của cải phong phú, hoặc là có thân phận cao quý.

Thẩm Vũ không nói lời nào với các nàng như cũ, cũng không nhìn các nàng, chỉ xoay người lại cầm tách trà ung dung nhấp một ngụm, khuôn mặt lộ ra nét vui thích. Cuối cùng có vài người không chịu nổi ánh mắt của mọi người, hơn nữa các nàng cũng không định thẻ hiện phẩm giá của bản thân nên cũng nhất cần thiết phải đứng ở trong đình, nên họ sang ngồi chỗ khúc quanh.

Cuối cùng chỉ còn sót lại một người, sống lưng thẳng tắp đứng trong lương đình, người này đúng là người Hoàng Thượng mong đợi, Phỉ An Như. Nàng khẽ nhướn hàng lông mi thanh tú, môi mỏng khẽ mím, khuôn mặt lãnh đạm, ra vẻ người sống chớ gần.

Thẩm Vũ rất vui vẻ, nụ cười nơi khóe miệng càng rực rỡ, nàng chờ chính là lúc này!

“Vị này là –” nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía ma ma chưởng quản đang không ngừng lau mồ hôi phía sau, trên mặt có vài phần tò mò.

Vị cô cô kia cười khan hai tiếng, vội chạy tới trước mặt nàng cung kính hành đại lễ. Tư thế vô cùng thành thạo hiển nhiên là do thói quen. Đâu còn cách nào khác, ở trước mặt Hoàng Thượng luôn phải hành đại lễ, chỉ cần làm chủ tử vui vẻ, các nàng thường phải hành đại lễ.

“Thưa Uyển nghi, đây là con gái của tổng đốc Lưỡng Quảng, Phỉ tiểu chủ.” Nàng nhanh nhẹn trả lời, thanh âm trở nên dịu dàng tựa như sợ Thẩm Vũ sẽ giận chó đánh mèo lên ai đó.

Thẩm Vũ giơ tay lên chống cằm, quay đầu lại cẩn thận đánh giá nàng ta một chút. Gương mặt Phỉ An Như coi như là đủ tiêu chuẩn để nói là xinh đẹp, mắt to mày dài lông mi cong, ngũ quan nếu xét riêng cũng rất xinh đẹp. Nhưng nếu hợp lại, tuy vẫn rất đẹp nhưng lại mất vài phần đặc sắc. Nếu giờ nàng không đứng một mình ở đó, thì nói một cách chính xác, nàng ta sẽ bị lẫn trong đám tú nữ, nhìn thoáng qua khó có thể nhận ra.

Nhưng cả người Phỉ An Như thẳng tắp, toàn thân lộ ra vài phần không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nếu có người để ý tới nàng sẽ bị khí thế kia làm kinh sợ.

Thẩm Vũ khẽ nheo mắt lại, kiếp trước, nàng từng làm nũng với Hoàng Thượng, đánh bạo hỏi một câu: “Hoàng Thượng người nghĩ hoàng hậu sẽ trông như thế nào?”

Lúc đó Hoàng Thượng đang luyện chữ, nghe nàng nói như vậy thì ngẩng đầu cười nhìn nàng, không để ý chuyện nàng lớn gan hỏi vậy.

“Nhất định là không giống như ngươi! Hoàng hậu của trẫm là phải là người có có thể hù dọa người khác, dáng vẻ của A Vũ quá xinh đẹp. Hơn nữa khí thế phải mạnh mẽ mới có thể trấn được mấy yêu tinh như ngươi vậy!” Nam nhân đặt cây bút lông trong tay xuống, nghiêng ngươi về phía trước vươn tay vuốt chóp mũi của nàng, khuôn mặt anh tuấn đầy vẻ trêu chọc.

Lúc đó đáy lòng nàng đầy mất mát nhưng vẫn không lộ trên mặt, vẫn đùa giỡn với Hoàng Thượng. Nàng biết rõ lời lúc đó của Hoàng Thượng là thật.

Hoàng hậu của Tề Ngọc không nhất định là người mà hắn cưng chiều nhất, nhưng phải là người hắn có thể dùng và quản lí các phi tần ở dưới.

Từ lần đầu tiên Thẩm Vũ nhìn thấy Phỉ An Như đã cảm thấy nàng ta phù hợp với hình tượng hoàng hậu Hoàng Thượng nói kiếp trước, hơn nữa vị Phỉ tiểu chủ này thuộc thế lực tân quý bên kia, Hoàng Thượng lại càng có lý do để nâng nàng ta lên. Kiếp trước Phỉ An Như không tới tuyển tú, tất nhiên Hoàng Thượng sẽ không tìm được đối tượng để nâng đỡ, kiếp này Thẩm Vũ biết rõ nguy cơ này, sao có thể trải dường cho kẻ khác?

Có nhiều lúc, trực giác của phụ nữ chuẩn đến đáng sợ!

“Phỉ tiểu chủ, sao không ngồi xuống, chẳng lẽ ngươi cảm thấy đứng đó rất thoải mái?” Thẩm Vũ nhẹ nhàng nhướn mắt, khẽ hỏi, trong giọng nói có phần mỉa mai không chút che dấu.

Phỉ An Như vẫn đứng bất động như núi, nàng ngẩng đầu liếc qua Thẩm Vận, thần sắc trên mặt vẫn thanh lãnh như trước, hạ giọng nói: “Từ nhỏ nô tỳ ở trong phủ, ma ma giáo dưỡng từng dạy qua mọi việc phải có quy củ lễ nghĩa. Uyển nghi tuy có thân phận cao hơn chúng nô tỳ nhưng cũng không nên để cho chúng nô tỳ ngồi ghế đá, nếu Uyển nghi thật tâm nhất định sẽ sai người bưng ghế tới, nếu Uyển nghi không thật tâmm nô tỳ cần chi phải tự tìm mất mặt?”

Lời nàng nói ra hùng hồn lý lẽ, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hiển nhiên ra vẻ không để Thù uyển nghi vào mắt, càng không bận tâm đến việc đắc tội tất cả các tú nữ khác.

Thẩm Vũ cũng không tức giận, ngược lại, đến khi nàng ta nói hết câu thì bật cười trong trẻo.

Nhưng mọi người trong lương đình vẫn sợ đến mức không dám thở mạnh. Trước khi các nàng tiến cung, Thẩm Vũ cũng đã để lại ấn tượng không nhỏ cho các nàng, trước khi các tú nữ tiến cung đều đã được cha mẹ hoặc huynh trưởng nhắc nhở. Người Hoàng Thượng sủng ái nhất là Thù uyển nghi này, trước mặt Thái Hậu mà Thù uyển nghi cũng dám bật lại Lệ phi và Thụy phi, không cho hai vị ấy một chút mặt mũi nào.

Vừa nhìn đã biết đay là người không dễ chọc, Phỉ An Như còn chưa bò lên long sàng mà đã đắc tội với Xu uyển nghi, đúng là nghé mới sinh không sợ cọp.

Phỉ An Như thấy Thẩm Vũ vẫn cười, trong lòng có chút mất kiên nhẫn, khẽ nhướn lông mày nghiêng đầu nhìn với vẻ tìm tòi nghiên cứu.

Thẩm Vũ nhẹ nhàng đứng dậy, nàng dịu dàng cười, từ bước về phía Phỉ An Như. Phỉ An Như cao hơn Thẩm Vũ một chút, khung xương cũng lớn hơn nên giờ cũng không lộ vẻ yếu thế. Cả đám tú nữ nhìn chằm chằm vào hai người chờ xem Thù uyển nghi sẽ làm như thế nào.

Thẩm Vũ đứng trước mặt nàng, lấy một tấm khăn gấm từ trong tay áo ra nhje nhàng phẩy trước ngực Phỉ An Như.

“Nhìn đi, một mình ngươi đứng như vậy tất cả tro bụi từ bốn phía đều dính hết lên người ngươi rồi này.” Nụ cười trên mặt Thẩm Vũ thu lại, có vẻ như đang phủi bỏ tro bụi trên người giúp Phỉ An Như.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc vạn phần, thậm chí có người còn há hốc miệng, tỏ vẻ không thể tin được. Xu uyển nghi đến đó để giúp Phỉ An Như phủi bụi? Tính cách ương ngạnh ngày thường đâu rồi!

Trên mặt Thẩm Vũ vẫn giữ nụ cười, có vẻ đã phủi hết tro bụi rồi, nàng vén vạt áo trước của Phỉ An Như nhét cái khăn gấm kia vào.

Tất cả mọi người ở đây đều có chút kinh ngạc, Thẩm Vũ từ từ ngẩng đầu lên nhìn Phỉ An Như, cười dịu dàng. Phỉ An Như sửng sốt, Thẩm Vũ vân cười rạng rỡ, nụ cười này có lực sát thương cực lớn, dù là nữ nhân cũng không thể kháng cự được.

Chỉ là nàng ta còn chưa kịp hoàn hồn thì Thẩm Vũ đã giơ bàn tay mềm mại vừa phủi bụi cho nàng lên, thẳng tay tát nàng, thậm chí nàng còn có thể nhìn thấy rõ mấy đường chỉ tay trong lòng bàn tay Thẩm Vũ, một cái tát giáng thẳng lên mặt nàng.

“Bốp — ”, tiếng vang trong trẻo mà vô cùng chói tai. Thẩm Vũ tát Phỉ An Như một cái ở trong đình.

Người bị đánh, cả khuôn mặt đều theo hướng lực vừa này lệch sang một bên, khuôn mặt non mịn nổi lên vết hồng.

Một lần nữa trong lương đình lại chìm vào yên tĩnh, ai cũng không thể lường được Xu uyển nghi vừa rồi còn rất vui vẻ mà thoáng cái đã trở mặt cho người ta một cái bạt tai. Hơn nữa người nàng tát chính là người thuộc thế lực tân quý mà Hoàng Thượng xem trọng.

Hồi lâu sau, Phỉ An Như mới hồi phục lại tinh thần từ từ quay mặt lại. Vết đỏ trên gò má càng thêm rõ ràng, mơ hồ có thể thấy dấu ngón tay.

“Bản tần nói cho ngươi biết, ở hậu cung Đại Tần, ai có địa vị cao hơn chính là chuẩn mực quy củ lễ nghi. Với địa vị bây giờ của ngươi, bản tần bảo ngươi đi xách giày ngươi cũng phải ngoan ngoãn làm theo!” Thẩm Vũ nhìn nàng ta bằng ánh mắt sắc bén, cằm khẽ nâng, khí thế vênh váo hung hăng tràn ra trong nháy mắt.

Mọi người đều nhìn nàng, trong nhất thời chỉ có thể câm lặng. Xu uyển nghi quả nhiên lớn lối. Các nàng còn chưa bò lên được long sàng đã gian khổ như vậy, sau này nếu muốn tranh chút sủng ái nào với nàng sẽ còn khó khăn tới nhường nào chứ.

Thần sắc bình tĩnh trên mặt Phỉ An Như cuối cùng cũng dao động, nàng ta trừng mắt hạnh nhìn Thẩm Vũ, tựa hồ lúc nào cũng có thể trở mặt với nàng. Nàng ta là nữ nhi dòng chính của Tổng đốc Lưỡng Quảng, so ra cũng chẳng thiếu gì, từ nhỏ đến lớn không ai dám đụng một ngón tay vào nàng, nào có khi nào chịu nhục mạ như vậy.

Thẩm Vũ nhìn dáng vẻ này của nàng ta, trên mặt lộ vẻ vui vẻ, từ từ bước tới gần, gần như dựa sát vào vai Phỉ An Như.

Nàng vươn người, nhẹ nhàng thì thầm bên tai Phỉ An Như: “Hoa đào vừa gặp dịp, thanh cao như Phỉ tiểu chủ sao có thể cam lòng bỏ rơi tình lang để tiến cung? Chẳng lẽ cũng bị phú quý làm mông muội rồi?”

Giọng của Thẩm Vũ cực nhỏ, chỉ có hai người nghe được. Nhưng lại hơi cao giọng, mang theo sự khinh miệt và coi thường nồng đậm.

Sự tức giận trên mặt Phỉ An Như lập tức liền biến mất, nàng ta hoảng sợ trợn trừng mắt. Thẩm Vũ chầm chậm lui về phía sau hai bước, vẫn là thần sắc cao ngạo như cũ, không thèm che dấu sự tự tin và cao ngạo trên mặt, dáng vẻ như nắm tất cả mọi thứ ở trong tay.

“Ngươi, sao ngươi biết được?” Phỉ An Như ngắc ngứ nói, giọng nói cũng mang theo sự run rẩy và kinh hoảng.

Sắc mặt của nàng trắng bệch, trắng như giấy Tuyên Thành, nét mặt cũng cứng đờ.

Ý cười trên mặt Thẩm Vũ được thu lại một chút, nhưng không trả lời câu hỏi của nàng ta, lấy một cái khăn gấm khác trong ống tay áo ra, cẩn thận lau sạch ngón tay. Khóe mắt tới lông mày đều hơi nhướn lên, dùng ánh mắt khinh miệt đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới, rồi uyển chuyển bước về chỗ ghế đá.

Cung nhân hầu hạ ở bên cạnh tất nhiên đã bị hoảng tới chảy một tầng mồ hôi lạnh. Trong Trữ Tú cung, có không ít cung nhân đã từng gặp qua Hoàng Thượng, nhìn thấy hành động vừa rồi của Thẩm Vũ, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ: Xu uyển nghi khi tức giận và khi bắt nạt người khác, sao có thể giống Hoàng Thượng vậy, cứ như đúc cùng một khuôn ra vậy!

Từ đáy lòng mình, Minh Âm thầm tổng kết: có lẽ đây là nguyên nhân Xu uyển nghi được sủng ái, Hoàng Thượng sủng ái nàng như vậy, có thể nói rõ hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã! Hóa ra nàng nhìn lầm rồi, chủ tử mới cũng là yêu ma hóa thân, bình thường đội lốt yêu nghiệt!

31 COMMENTS

  1. Hồi trước cũng comt nhiều ở wp. Đến lúc Miyunblog thành lập tui lại bận túi bụi với vụ du học. Giờ rảnh nên vào đây thì thấy truyện này hay vật vã. Đã 2 tháng rồi mới khơi lại được máu đọc truyện của mị nên thức xuyên đêm đọc luôn. Thôi lảm nhảm nhiều quá giờ đi comt dạo để kiếm pass đây =)( vào 3h30 sáng ngồi đi comt dạo :v