Chương 5: Phong ấn diệt tộc

~ Edit: Kurohime~ 

Beta: Huyền Vũ

llll

 

Tục ngữ nói thật đúng, thời gian thấm thoát như thoi đưa ~

Lúc một tuổi tôi đã có thể nói chuyện và bước đi, hai tuổi đã có thể miễn cưỡng bắt kịp tốc độ nhanh như gió khi đang hưng phấn đuổi giết kẻ khác của Biscuit. (Tác giả: =_= Điều kiện tiên quyết là Biscuit phải dừng lại chờ cô một lát.)

Bên cạnh việc tìm kiếm tung tích của Ging, Biscuit còn huấn luyện (ngược đãi) tôi.

Bà ta có khi ném tôi xuống vực sâu vạn trượng, có lúc lại ném tôi vào giữa hàng vạn con ma thú trong rừng sâu, còn có khi bà ta mặt mày hớn hở nói với tội phạm truy nã cấp D: “Chỉ cần ngươi giết được thằng nhóc này, ta sẽ tha cho ngươi.”

Đầu tiên, tôi không phải “thằng nhóc”! (là con nhóc!) Thứ 2, đấy là tội phạm truy nã cấp D đó!

Con bà nó, dù không thể so với lữ đoàn cấp A, nhưng chúng đều “biết niệm”, “có cấp bậc” và là “tội phạm bị truy nã” đóooo!!

Tôi thật sự nghi rằng mỗi lần Biscuit đứng bên nhìn với vẻ cực kì hưng phấn, có khi bả đã quên luôn chuyện tôi chỉ mới có hai tuổi rồi!

***[Edit].by.[Kurohime]***

Sau sinh nhật hai tuổi, tôi bắt đầu luyện tập đối kháng với Biscuit *.

*: Đánh tay đôi.

Tôi dám khẳng định, bà ta tuyệt đối không phải muốn huấn luyện kỹ thuật đánh nhau của tôi.

Ngày đó…

Biscuit hưng phấn mang theo tôi ra ngoài, nói là đã tìm được tung tích của Ging.

Nhưng khi đến nơi, nhìn cái hang đá rỗng tuếch, với mảnh vải rách bay bay ngoài động, Biscuit giơ nắm đấm lên.

Khi nhìn rõ chữ viết trên miếng vải rách: “Ai da, thật đáng tiếc, còn thiếu chút xíu nữa, xíu, xíu ~” vài chữ như vậy, nắm đấm lại vung ầm ầm về phía tôi.

Da đầu tôi tê rần, theo bản năng liền nhảy sang bên cạnh. Lập tức cát bay đá chạy ầm ầm kéo đến. Nhìn nơi mình vừa đứng lúc nãy xuất hiện một cái hố to trống rỗng, da đầu tôi đã tê lại càng tê hơn…

Nếu vừa nãy không nhanh chân né kịp tôi đây đã chết rồi. Hưởng thọ, hai tuổi.

Nhưng khi tôi vẫn đang nghĩ đến mà kinh, đợt công kích thứ hai của Biscuit đã tới không chút chần chừ.

Người trước mặt, cảm thấy mình bị Ging đùa giỡn xoay vòng, đang lấy tôi ―― con gái của kẻ đó, trút giận!

Từ đó về sau, chỉ cần bắt hụt Ging, Biscuit sẽ cùng tôi “huấn luyện” đối chiến kịch liệt.

Kết quả mỗi lần đều không khác mấy, tôi trọng thương gần chết, Biscuit sẽ cố sức dùng năng lực của mình khôi phục giúp tôi để nghênh đón vòng tiếp theo, với tôi mà nói đây giống như đang thử nghiệm cái chết.

Không chút nghi ngờ gì, năng lực của tôi ngày càng mạnh, nhưng đồng thời, tôi cũng ngày càng e ngại tử vong.

***[Beta].by.[Huyền Vũ] ***

Rất nhanh kì hạn ba năm đã tới, Biscuit đột nhiên nói với tôi: “Selva, còn nhớ mẹ nhóc không?”

“Nhớ.” Tôi cẩn thận trả lời.

“Vậy nhóc không muốn biết đầu đuôi sự việc? Ha ha.” Giọng nói không có ý tốt.

“Chị đang nghĩ gì?” Bà già này lại muốn giở trò gì?

“Selva cũng đã đến tuổi hiểu chuyện rồi, nên ta muốn nói cho nhóc biết, phòng bị ta như vậy, ta rất đau lòng đó~~” ôm mặt khóc rống.

Làm trò, tôi thấy bà chỉ muốn thấy vẻ mặt tôi sau khi biết chân tướng thôi chứ gì…

“Thôi, ta ghét nhất là nói năng dài dòng, mặc kệ Selva nghe có hiểu hay không, ta chỉ nói lần này thôi nha.” Nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi vừa lắng nghe, thần kinh căng thẳng, bày trận địa sẵn sàng đón địch. Chờ câu sau.

“Ha ha, quả nhiên rất để ý sao?” Cười gian, “Thật ra thì chuyện ta biết cũng không nhiều.”

Douma! Vậy bà bày đặt nói cái gì!

“Nhưng ta sẽ nói tất cả những việc ta biết cho nhóc hết. Ha ha.” Nhìn gương mặt không che giấu được sự biến hóa của tôi, giọng cười nham hiểm ngày càng nồng nặc. Biscuit nói tiếp: “Lotus, tộc trưởng tộc Nara, cũng chính là mẹ nhóc, được xưng là bất bại, là người mạnh nhất trong bộ tộc, sự tồn tại mạnh nhất. Tất cả đều hoàn hảo như vậy. Nhưng có lẽ ngay cả thượng đế cũng ghen tỵ với chủng tộc hùng mạnh sở hữu thứ sức mạnh mang tính hủy diệt này, vậy nên ông ta cho họ vị tộc trưởng mạnh nhất, đồng thời cũng là người hủy diệt cả bộ tộc.”

Tôi kinh ngạc nhìn Biscuit, nhớ tới người phụ nữ yếu ớt đến mong manh, lại xinh đẹp đến thế. Bà ấy sẽ không…

“Đúng, vào ngày sinh ra nhóc, Lotus đã giết sạch chủng tộc của mình, đốt rụi mảnh đất nơi mình từng sinh sống.” Như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, Biscuit trả lời suy đoán trong lòng tôi.

“Tộc Nara được xưng là bộ tộc hiếu chiến nhất không phải vì bọn họ có tâm tính khát máu, mà ở năng lực bẩm sinh kinh khủng của họ. Ôi chao ~ nhớ lại thật sự rất khủng bố.”

Biscuit như lâm vào hình ảnh trong quá khứ, bắt đầu đứng ở đó độc thoại.

“Chẳng qua chỉ bị đụng vào, trong nháy mắt lại hóa thành tro bụi, còn có mùi vị ghê tởm tràn ngập trong không khí, chắc chắn đã bị ăn sống rồi. Cao cấp thì ngay cả đụng cũng không cần, đã có thể lấy mạng người trước mặt. Nháy mắt, trong nháy mắt liền ăn một người…”

Trầm mặc.

Không lâu sau, Biscuit nặng nề thở hổn hển mấy hơi, sau đó hoàn hồn, giống như vừa rồi không hề nhớ tới gì cả.

Bà tiếp tục nói: “Ngày đó, ta tận mắt nhìn thấy, nhóm thợ săn vốn định vây săn bọn họ, nháy mắt biến thành tình cảnh bị vây săn, giống như đồ ăn ngon tự động đưa tới cửa. Tộc Nara hút sinh lực của con người mà sống. Trong mắt chúng ta, bọn họ ngay từ khi sinh ra đã có sức mạnh khổng lồ, nhưng đối với bọn họ mà nói chẳng qua là dựa vào sức mạnh đó để sinh tồn mà thôi.” Dừng lại một chút, “Haiz, nhưng xui là Lotus, tộc trưởng của bọn họ, lại đứng về phe chúng ta. Phải biết rằng đối với họ mà nói, chúng ta chính là đồ ăn.”

Nói tới đây, Biscuit lắc đầu thở dài, như lại lâm vào hồi ức nào đó.

Còn tôi đang ngồi ở kia, hai tay nắm chặt, cố nén nỗi hưng phấn tới run người, trong lòng dâng trào sục sôi.

“Lotus căm ghét năng lực của chính mình, thậm chí bắt đầu hạn chế người trong tộc săn thức ăn.” Biscuit tiếp tục nói, “Đúng là khó hiểu khi có người ăn đồ ăn một cách khổ sở như thế. Tộc trưởng đưa ra quy định như thế khiến toàn tộc bất mãn cũng là chuyện bình thường.”

Tôi lại hỏi: “Vậy mẹ thì sao? Mẹ không ăn thịt người sao? Nếu như mẹ không muốn ăn thịt người thì có thể tự sát mà, tại sao lại muốn diệt tộc?”

Tình tiết này nghe quen quen,《 Ao No Fuuin 》của Chie Shinohara*?!

*tên tiếng anh là Blue Seal, 1 bộ truyện khá hấp dẫn của Chie Shinohara (tác giả của Dòng Sông Huyền Bí)  =))

“Ha ha, quan hệ xác thịt với người mạnh hơn mình có thể xóa bỏ hoàn toàn năng lực ăn thịt người của bản thân.” Biscuit trả lời: “Lotus vốn không muốn giết sạch người trong tộc, chỉ muốn vứt bỏ năng lực. Cô ấy muốn trở thành một người bình thường, sau đó cô ấy tìm Ging. Ta không biết Ging nghĩ như thế nào, nhưng hắn thật sự đồng ý. Thế là nhóc được sinh ra. Ta dám chắc Lotus không ngờ rằng chỉ một lần đã dính bầu. Đáng tiếc, chuyện lại không như ý người ~ Con cháu của tộc Nara, nhất định sẽ có năng lực của tộc Nara. Bởi vậy nhóc cũng sẽ có cái năng lực chói mắt này nha ~ ha ha.”

Đến rồi đến rồi! Tôi thật sự được di truyền sao! Tôi thật sự có được năng lực như vậy sao!

Hiện giờ toàn tộc chỉ còn sót lại một mình tôi, tôi không phải cũng sẽ rất mạnh rất BT? Vậy là sẽ không cần phải sợ chết nữa?!

Vừa nghĩ vậy, nội tâm của tôi lại nổ sóng, cực kì mãnh liệt ~ hai tay chắp lại muôn phần cảm ơn mẹ của tôi, hoa hoa lệ lệ quên mất tình tiết này giống 《Ao No Fuuin》 tới tám mươi phần trăm.

Chưa hết, Biscuit tiếp lời: “Nhưng, vì không muốn nhóc sa vào sự đau đớn và khổ cực như mình, không muốn nhóc phải giãy dụa giữa bản năng và lý trí để rồi bị giày vò trong đau khổ, Lotus lựa chọn diệt tộc.”

Hả? Gì?

“Chỉ có diệt tộc và người diệt tộc phải tự phong ấn linh hồn mình mới có thể giúp cho người duy nhất còn lại trong tộc mất đi năng lực ăn thịt người đáng sợ này. Nói cách khác, mẹ nhóc vì không muốn để nhóc phải ăn dù chỉ một người, không muốn nhóc phải trải qua sự đau khổ giống cô ấy, nên đã chọn cướp đi năng lực của nhóc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết như ta vừa nói, cái giá phải trả cực kì nặng nề: tiêu diệt toàn tộc. Tất cả những việc này, chỉ vì Selva nhóc.”

Again: Hả? Gì?

… Tôi, chịu thua, chịu thua, chịu thua, chịu thua…

Thật! Thật con mẹ nó lắm chuyện! Thế éo nào!! Bà mẹ không muốn ăn thịt người, nhất định đứa con cũng cmn không muốn ăn sao?

Tôi! Muốn!

Bà mẹ nó có biết hay không tôi con mẹ nó muốn đến bao nhiêu?! Còn nói tôi đừng hận bà, tôi cho bà biết, tôi con mẹ nó hận bà muốn chết đi được! Má nó! Sao tôi lại xui xẻo như vậy! Cái năng lực cường đại đến BT vốn thuộc tôi cứ như vậy mẹ nó biến mất rồi! !

Hu ―― tôi ―― khóc! ! ! ! ( Tác giả: này này làm sao vậy, này… )

Tôi khóc tê tâm liệt phế, ruột gan đứt từng khúc, thương tâm tuyệt vọng như chấn núi động địa.

Biscuit lại cho rằng tôi đây đang bi thống sâu sắc vì người mẹ dâng hiến tất cả cho mình không chút vụ lợi, bà hoàn toàn bị cái “thương tâm muốn chết” của tôi làm cảm động mà nước mắt rơi như bão tố. Không kém độ kinh thiên địa, khiếp quỷ thần của tôi mấy, Biscuit cùng tôi gào khóc.

Cảnh này, quả thực, cực kỳ bi thảm…

***Đăng tại Miyun’s Sweet House***

Sau, kinh ngạc vì tâm tình mình mất khống chế rồi bạo phát ra ngoài, tôi dần tỉnh táo lại, sắp xếp lại lời nói của Biscuit rồi cho ra vài kết luận:

Đầu tiên, Lotus, mẹ của tôi, tuyệt đối không mạnh bình thường đâu nhé. Lúc bà ấy còn đang mang thai, mất đi năng lực hút sinh mệnh vẫn có thể diệt toàn tộc. Hơn nữa đó còn là bộ tộc mang danh mạnh nhất trong lịch sử. Mẹ tôi đúng là mạnh tới mức hơi biến thái.

Tiếp theo là, Ging, người cha biết tên chưa biết mặt của tôi, so ra có vẻ còn biến thái hơn cả biến thái. Điều này có thể thấy từ chuyện ổng mạnh đến nỗi có thể xóa bỏ năng lực của mẹ.

Lại nói, lý do mẹ tôi sợ tôi hận bà đương nhiên không phải vì người mẹ thông minh của tôi đoán trước được con gái bà thật ra cực kì muốn cái năng lực bị bà phong ấn kia, mà hẳn là sợ tôi bởi vì chịu không được cuộc sống đơn độc một mình nên hận bà. Dẫu sao, người tàn nhẫn diệt toàn tộc cũng là bà.

Nhưng có trời mới biết, chỉ cần chữ “sống” này còn, dù là sống một mình hay sống tạm bợ, tôi đều chấp nhận, ai rảnh quan tâm có tộc hay không tộc!

Lại nói, Ma Vương đúng là loại sinh vật khiến người khác chán ghét. Ông ta đã nói: “Giao dịch không thể so với khế ước, Bổn vương sẽ không đáp ứng bất cứ yêu cầu nào nhằm trợ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ”. Hừ hừ, lời nói còn văng vẳng bên tai, một chữ cũng không sai.

Đậu, một chút năng lực cũng không cho, bảo tôi phải sống thế nào đây!!!

Cuối cùng, cũng tới lúc tôi và Biscuit chia tay.

Căn phòng trống rỗng, trên bàn đặt một bức thư. Ngẩng đầu lên, viên Hồng ngọc lấp lánh khảm cao trên vách tường, lời nhắn viết bằng niệm, lẳng lặng nằm ở cạnh viên Hồng Ngọc.

Ba năm, rốt cục cũng hết.

———From Kurohime————

Ghi chú nhân vật:

Image result for hunter x hunter 350
“Hunter là những kẻ chỉ biết có bản thân, họ sẵn sàng gạt bỏ hết mọi thứ để theo đuổi thứ mình muốn” – Ging Freecss

Tên: Ging Freecss

Nghề Nghiệp: Thợ săn khảo cổ (2 sao, đã đủ điều kiện lên 3 sao)

Hệ niệm: Không xác định (wiki ghi vậy :v )

Năng lực: Mạnh, rất mạnh, cực kì mạnh :v nằm trong top 5 người có niệm mạnh nhất thế giới :v

Ging là cha của cả nữ 9 trong truyện và nam 9 (Gon) trong nguyên tác. Ging bỏ nhà đi để tham gia cuộc thi Hunter từ năm 12 tuổi, 10 năm sau quay về ném cho bà và em họ mình (ở đảo Cá Voi) đứa con trai (mới 2 tuổi) rồi đi tiếp :v Từng nhiều lần được bầu chọn là người cha tệ bạc nhất  =))))  Ging thích đi chu du nhiều nơi, cống hiến bản thân cho việc khai quật và bảo tồn các di tích cổ.Thành tựu của Ging trong khảo cổ học là cực kì lớn.

Về tính cách, Ging cứng đầu, đôi khi lại nhiệt tình như một đứa con nít :v Mạnh mẽ, thông minh, nhưng lại khá nhút nhát khi không biết phải đối mặt với con trai mình ra sao =))))

Ging có một niềm đam mê mãnh liệt với nghề Hunter.

4 COMMENTS