Chương 21: Anh sẽ chọn con đường nào?

Edit: Thanh Uyên.

Beta: Moonmaplun.

aq 1710

“Mẫn Thiên Diệp, người ám sát Yoo Won Kyu chính là cô, đúng không?” Yoo Jung In ngồi xuống đối diện Mẫn Thiên Diệp, lật tư liệu liên quan đến vụ án Yoo Won Kyu bị ám sát, sau khi nhìn lập tức dùng ngữ khí khẳng định nói. Nhưng Mẫn Thiên Diệp không trả lời, chỉ dùng ánh mắt hơi nghi ngờ nhìn Yoo Jung In, “Cô có im lặng cũng vô dụng thôi, chỉ riêng chuyện lần này cũng đủ để kết thành tội danh quấy rối trật tự xã hội để bắt cô rồi, huống chi còn thêm tội danh giết người chưa thực hiện được của cô nữa.” Yoo Jung In cười cười nhìn Mẫn Thiên Diệp đang trầm mặt, lần này hẳn là đã đủ chứng cứ xác thực chứ?

“A, công tố Yoo, cô có từng nghĩ nên để tóc dài chưa? Tóc cô bây giờ cũng không ngắn, nếu có thể để lâu hơn một chút nữa thì tốt rồi.” Mẫn Thiên Diệp nói với vẻ mặt thành thật, giống như chuyện này là chuyện vô cùng quan trọng vậy.

“Cái…cái gì?” Đối với đề nghị này của Mẫn Thiên Diệp, gương mặt Yoo Jung In lộ vẻ mờ mịt.

Mà lúc này khoé miệng của Đường Vũ Tân đang đứng bên ngoài nhìn tình hình thẩm vấn bên trong lại nhếch lên..

“Để tóc dài, thay đổi hình tượng một chút. Còn quần áo….” Vừa nói Mẫn Thiên Diệp còn đứng lên đi tới bên người Yoo Jung In nhìn một chút, sau đó nói, “Quần áo cũng nên mua mười mấy bộ đi, hôm nào chúng ta kéo chị Vũ Tân cùng đi mua sắm, mua cho cô vài bộ quần áo thật đẹp.”

Yoo Jung In dùng ánh mắt như nhìn thấy bệnh nhân tâm thần nhìn Mẫn Thiên Diệp, mà Đường Vũ Tân đứng bên ngoài cũng đã dùng tay che miệng mình lại rồi…

Mà lúc này Min Tae Yeon đứng một bên dự thính cũng không thể không lấy tay sờ trán mình, lịch sử thẩm vấn tội phạm của Yoo Jung In chưa bao giờ có gì gọi là đặc sắc, nhưng xem ra lần này, có lẽ sẽ đặc sắc lắm đây…

“Này, Mẫn Thiên Diệp, đừng tưởng như vậy sẽ có thể đổi chủ đề.” Yoo Jung In cảm giác như mình bị trêu đùa vậy, thế nên cô bèn cao giọng nói: “Thành thật khai báo đi, có phải cô đã lên kế hoạch ám sát Yoo Won Kyu hay không? Chủ mưu của mấy lần hành động này cũng là cô, đúng không?!”

“Công tố Yoo, cô chưa từng cân nhắc sẽ đi làm người mẫu sao? Tôi cảm thấy, áo ngực màu đen cổ thấp sẽ tương đối thích hợp với cô hơn đó.” Mẫn Thiên Diệp vẫn không trả lời câu hỏi của cô, tốt bụng đề nghị.

Nghe được câu này, rốt cục Đường Vũ Tân cũng không nhịn được nữa bật cười.

“Ha ha, em em em, em không xong rồi…”

“Này, nghiêm túc một chút.” Min Tae Yeon liếc mắt nhìn Đường Vũ Tân cười đến ngã xuống ghế, bất đắc dĩ nói.

“Chị, em biết chị đang cười, đừng có cười.” Mẫn Thiên Diệp ở trong phòng thẩm vấn sớm đã đoán được tâm tư của Đường Vũ Tân, đoán chừng ngay lúc này, cái người này đã cười muốn chết rồi…

“Đủ rồi! Mẫn Thiên Diệp! Đã có chứng cứ xác thực, lại có nhân chứng tận mắt trông thấy, dù cô có quấy rối như thế nào cũng không làm được gì đâu!” Rốt cục Yoo Jung In cũng nổi giận, hai tay đập một cái ‘bốp’ xuống bàn.

“Công tố Yoo, nguyên nhân tôi cho cô những đề nghị này là bởi vì tôi vốn đã thích cô từ lâu lắm rồi. Vậy nên, cô đi theo tôi nhé?” Mẫn Thiên Diệp không chút dao động, nói.

“Phụt!” Đường Vũ Tân thừa nhận, cô cuối cùng cũng thất bại rồi, quả nhiên không có hiếm có nhất, chỉ có hiếm có hơn mà thôi…

Ngay khi Đường Vũ Tân còn chưa kịp tỉnh táo lại, cửa phòng thẩm vấn đã bị mở ra, Yoo Jung In đen mặt đi ra ngoài.

“Yoo Jung In, cực khổ rồi.” Min Tae Yeon đồng tình vỗ vỗ vai Yoo Jung In.

“Công tố Min, tôi…”

“Được rồi, cứ giao cho Hwang Soon Bum đi.” Nói, Min Tae Yeon gật đầu với Hwang Soon Bum đứng bên cạnh một cái.

Nói thật, thẩm vấn phụ nữ, Hwang Soon Bum đúng là chưa từng làm bao giờ, huống chi lần này Hwang Soon Bum không nghĩ sẽ dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, vì lẽ đó nên cảnh sát Hwang của chúng ta nơm nớp lo sợ đi vào, một lát sau lại ôm đầu đi ra.

“Anh, sao vậy?” Bởi vì máy quay bị xoay qua chỗ khác, nên đám người công tố Min không thể thấy tình huống trong đó được.

“Công tố Min à, người phụ nữ này quá lợi hại.” Nói, Hwang Soon Bum mang theo bộ mặt nghiêm nghị vỗ vỗ vai Min Tae Yeon.

Nhìn cái mặt có chút hồng hồng của Hwang Soon Bum, Min Tae Yeon lập tức hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ngẫm lại thì cũng đúng, lấy bản lĩnh của Mẫn Thiên Diệp thì đúng là thừa sức để ‘thu thập’ một vị cảnh sát thật. Min Tae Yeon bèn cho cảnh sát Hwang một ánh mắt như muốn nói khổ cho anh rồi, rốt cuộc cũng chuyển ánh mắt về cái cô vẫn đang cười nãy giờ kia.

“Đường Vũ Tân.” Min Tae Yeon bình tĩnh kêu.

“Hả?” Đường Vũ Tân đang cười thì ngẩng đầu lên, nhìn sắc mặt cực kỳ đen của Min Tae Yeon.

“Em, bây giờ, đi vào thẩm vấn với anh.” Nói, Min Tae Yeon nắm bả vai của Đường Vũ Tân kéo cô vào, nâng cả người cô lên.

“Há, em biết rồi mà, không cần ngài tự mình ra tay đâu.” Đường Vũ Tân lộ ra nụ cười xin khoan dung, nhưng rất rõ ràng, nụ cười này vẫn là cái cười sặc sụa lúc nãy nhưng được chỉnh lại cho nghiêm túc hơn một chút mà thôi.

Ngay lúc Mẫn Thiên Diệp ngồi trong phòng thẩm vấn buồn bực không biết vì sao Đường Vũ Tân còn chưa vào, cửa lần thứ hai được mở ra, người đầu tiên bước vào khiến trái tim cô đập mạnh một cái. Thế nhưng sau khi người đó bước vào, thì nhịp tim vốn đang đập nhanh của cô lại dần khôi phục lại bình thường.

Cử động của Mẫn Thiên Diệp đương nhiên không thoát được con mắt của Min Tae Yeon, từ đầu là kích động rồi dần bình tĩnh lại… Min Tae Yeon liếc mắt nhìn Đường Vũ Tân, chẳng lẽ là vì cô ấy? Anh thừa nhận, trên người cô có một loại sức mạnh khiến người khác khó mà bình tĩnh được, thế nhưng… loại sức mạnh này cũng có thể áp dụng trong tình huống này à?

“Nhân vật chính rốt cuộc cũng tới rồi.” Mẫn Thiên Diệp đã khôi phục lại bình thường, cười ôn hoà nhìn hai người đang sóng vai đứng kia.

“Tiểu Diệp, sao lại đánh chú Hwang vậy hả, cả mặt đều đỏ.” Đường Vũ Tân ngồi đối diện Mẫn Thiên Diệp oán giận nói.

“Hết cách rồi, là ông ấy ra tay trước, em chỉ phản ứng theo bản năng thôi mà…” Mẫn Thiên Diệp nói, hơi dừng một chút, được rồi, cô thừa nhận, vừa nãy Hwang Soon Bum chỉ mới hù doạ cô một chút thôi…

“Là vì muốn báo thù cho Jeong Kwae Soo nên mới đi ám sát Yoo Won Kyu?” Min Tae Yeon ngồi ghế khác nói thẳng vào vấn đề, anh quyết định không cho cô gái trước mắt này có cơ hội để lợi dụng sơ hở!

“Không phải.” Mẫn Thiên Diệp rất đàng hoàng lắc lắc đầu.

“Vậy tại sao còn muốn ám sát Yoo Won Kyu? Hơn nữa còn gây rối lớn như vậy, phải biết bên phía cảnh sát không dễ bàn giao lắm đâu.” Đường Vũ Tân nhanh chóng hỏi tiếp.

“Người trong xã hội đen, thân bất do kỷ.” Mẫn Thiên Diệp bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt sâu sắc.

“Này, đủ rồi đấy…” Đường Vũ Tân nhướng mày quát bảo Mẫn Thiên Diệp ngưng đùa giỡn đi.

“Lẽ nào các người không phát hiện sao?” Mẫn Thiên Diệp biết mình không thể tiếp tục đùa được nữa, nên quyết định cố gắng trả lời vấn đề.

“Phát hiện gì?” Min Tae Yeon tiếp tục hỏi.

“Vết thương của Yoo Won Kyu không phải vết thương chí mạng. Hơn nữa, vết chém cũng không sâu.”

“Thật ra tôi cũng không quá hiểu mấy thứ này cho lắm… Ý của em là, em cố ý tránh vị trí quan trọng sao?” Đường Vũ Tân theo dòng suy nghĩ của Mẫn Thiên Diệp suy nghĩ một hồi.

“Đúng là như vậy.” Mẫn Thiên Diệp gật gù.

“Vậy lần thứ hai thì giải thích như thế nào đây?” Min Tae Yeon cau mày hỏi, vì nhìn bộ dạng của Mẫn Thiên Diệp không giống như đang nói dối… Hơn nữa, không phải Đường Vũ Tân tin tưởng cô ta sao? Tuy không biết nên vì sao, nhưng Đường Vũ Tân đã tin tưởng cô ta, vậy nên có phải anh cũng nên thử tin tưởng một chút không?

“Anh đi mà hỏi chị tôi ấy.” Nói, Mẫn Thiên Diệp vẫy vẫy tay.

“A? Hỏi tôi cái gì?” Đường Vũ Tân bị vấn đề đột nhiên xuất hiện làm cho bối rối.

“Sao chị phát hiện được em không phải Ma Eun?” Mẫn Thiên Diệp hỏi.

“Bởi vì ống nghe để thả đã phản bội em đấy, bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm chắc chắn sẽ không mắc phải sai lầm đơn giản như thế, hơn nữa, giọng nói của em vừa nghe đã biết là nữ, nhưng bảng tên Ma Eun em đeo còn có một bức ảnh, Ma Eun là nam đấy, có biết không…” Đường Vũ Tân giải thích nguyên nhân vì sao mình phát hiện được Mẫn Thiên Diệp, nhưng càng giải thích lại càng phá hiện có gì đó không đúng.

“Rõ rồi chứ?” Mẫn Thiên Diệp cười nhìn nhìn cô chị mình vừa mới nhận kia, đúng là công tố viên, suy nghĩ rất nhanh nhạy.

“Ý của em là, những thứ này đều là em cố ý?” Hai mắt Đường Vũ Tân loé lên thần sắc khác thường nhìn Mẫn Thiên Diệp.

“Không sai, nếu không phải vậy, các người cho rằng người sáng suốt như tôi sẽ phạm sai lầm đơn giản như vậy sao?” Mẫn Thiên Diệp vẫy vẫy tay với hai người.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Min Tae Yeon không biết ở bệnh viện đã xảy ra những chuyện gì, bèn hỏi Đường Vũ Tân.

“Là như vầy, sở dĩ em có thể phát hiện vị bác sĩ kia là Mẫn Thiên Diệp giả trang là vì một ít sơ sót kỹ thuật của cô ấy. Chẳng hạn như bức ảnh của Ma Eun ở trước ngực, mặc dù có mang khẩu trang, thế nhưng từ đường viền mắt có thể thấy đây không phải cùng một người, hơn nữa giọng nói cũng không giống nhau. Ma Eun là nam, mặc dù Tiểu Diệp đã nhỏ giọng nói chuyện, nhưng cô ấy vẫn dùng giọng nữ để nói, không hề cố tình thay đổi giọng nói. Ống nghe trên cổ lảm phản, bình thường vào những lúc cần kiểm tra tình hình của bệnh nhân, ống nghe đương nhiên không thể đeo sai được, một bác sĩ với nhiều năm kinh nghiệm chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm nhỏ nhặt này. Hơn nữa, mặc dù có khoác chiếc áo blouse trắng của bác sĩ, nhưng để ý kĩ một chút cũng đủ để phát hiện đây là phụ nữ.”

“Ý em nói là, cô ta cố ý để chúng ta phát hiện những thứ này?” Min Tae Yeon cau mày xoay đầu nhìn Mẫn Thiên Diệp đối diện, anh phát hiện cái cô gái này càng lúc càng làm người khác không thể đoán được, thật giống như….. giống như Đường Vũ Tân lúc trước vậy.

“Đúng vậy, những sơ hở này là tôi cố ý tạo ra, tôi còn sợ là chẳng có ai phát hiện được nữa ấy chứ, nhưng cũng may có chị ấy ở đó, nếu không nhìn đám đàn em kia em nghĩ chắc cũng chả nhìn ra được gì đâu.”

“Việc gì phải phiền phức như thế?” Min Tae Yeon cau mày hỏi.

“Tôi vốn không có ý định giết chú Yoo.” Hơn nữa chú Yoo ấy vốn chỉ vì lo lắng cho con gái mình mà thôi, Mẫn Thiên Diệp thầm bổ sung trong lòng.

Chú Yoo… nghe Mẫn Thiên Diệp xưng hô như thế, Min Tae Yeon theo bản năng liếc mắt nhìn Đường Vũ Tân, xưng hô như vậy, tám phần là Đường Vũ Tân dạy rồi.

“Vậy tại sao em lại phải làm nhiều lần hành động thất bại như thế? Còn làm tình hình lớn như vậy, em không biết sẽ gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng và phiền phức sao?” Đường Vũ Tân không hiểu hỏi.

“Em biết, em đương nhiên biết. Nhưng em phải làm, nếu không còn lâu mới có thể ngồi vào được vị trí chị hai này.” Mẫn Thiên Diệp bất đắc dĩ nói.

“Chỉ là vì muốn ngồi vào vị trí đại ca sao?” Min Tae Yeon hỏi.

“Nếu như không ngồi, thì sẽ chết. Công tố Min, nếu là anh, anh sẽ lựa chọn con đường nào?”

2 COMMENTS

  1. Truyện này drop rồi ạ,đã rất lâu k có chương mới,lần nào vào cũng thất vọng. Cả page ta ưng nhất truyện này vs hướng dẫn chiều vợ.Bộ này còn có cách đây 3 tháng,nhưng bộ hướng dẫn chiều vợ thì lâu lắm rồi. 2 truyện này có drop không hay editor có chuyện gì để ta còn biết mà khỏi mong ngóng T_T