Chương 31.

Edit: Vi Nguyệt aka sansanhp19

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Gian phòng rộng rãi u ám, đèn dầu tỏa ra những tia sáng mờ nhạt, lờ mờ chiếu sáng đêm tối, thi thoảng, ánh sáng của ngọn đèn khẽ lay động, bầu không khí đầy ma mỵ, dường như trong bóng tối ẩn giấu thứ gì quỷ dị, yên tĩnh vắng lặng đến ngột ngạt.

Naraku tao nhã ngồi quỳ trên sàn nhà, lưng thẳng tắp, ngón cái và ngón trỏ cầm một mảnh Ngọc Tứ Hồn. Cho dù chỉ là một mảnh vỡ của viên ngọc, nó cũng ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, lời nguyền rủa vẫn quấn quýt như hình với bóng, những mảnh vỡ nhỏ bé này rải rác khắp nơi, tạo ra một trận gió tanh mưa máu, một trận chiến nữa lại bắt đầu.

Naraku đặt mảnh ngọc lên trán của người đang say ngủ, rồi thu tay về, lẳng lặng chờ đợi sự thay đổi, đôi mắt màu đỏ sậm âm u nhìn chằm chằm gương mặt đang say ngủ, xen lẫn cả những tia sáng quái dị, tựa như mơ ước, muốn chiếm đoạt người kia.

Cô gái nhắm chặt hai mắt, nằm trên giường, thở đều đều, tóc dài đen mượt, dường như cô chỉ đang ngủ, đang mơ một giấc mộng đẹp.

Mảnh ngọc đã bị ô nhiễm khi đặt lên trán cô gái bắt đầu được thanh lọc, dường như có một sức mạnh thần bí nào đó khiến ánh sáng của mảnh ngọc trở nên tinh khiết như ban đầu, từ trong mảnh ngọc, một vật thể kỳ quái bay ra, xoay tròn trong không trung, sau đó lại lao về phía cô gái đang say ngủ, nhập vào người cô.

Yên tĩnh một lát, lông mi cô gái khẽ run rẩy, chậm rãi mở mắt ra.

Hoa Hiểu Quỳ sững sờ nhìn trần nhà, nhất thời, đại não cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, không biết mình đang ở nơi nào, cơ thể có chút kỳ lạ, nhưng cô không nói rõ được là lạ ở chỗ nào, chỉ là có chút không đúng.

Hoa Hiểu Quỳ ngẩn ra mất một lúc, cuối cùng mới chú ý tới có một người sống sờ sờ đang ngồi quỳ bên cạnh, cô sợ đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, kinh ngạc trợn mắt.

Ánh sáng trong gian phòng rất ít ỏi, đèn dầu chập chờn lay động, chỉ tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, không thể so với đèn điện. Phần lớn khuôn mặt Naraku ẩn trong bóng tối, càng làm nổi bật con mắt màu đỏ sậm yêu dị.

“Naraku, buổi tối ngươi không đi ngủ mà định dọa ai vậy?” Hoa Hiểu Quỳ ngồi dậy, kinh hãi vỗ ngực một cái.

Thời gian đã trôi qua lâu đến vậy, cô vẫn có thể nhận ra hắn ngay lập tức, còn gọi tên hắn thuận miệng như vậy, vẻ mặt khó lường của Naraku nhất thời thay đổi, nhưng đáng tiếc, người chậm chạp như Hoa Hiểu Quỳ lại không nhận ra.

“Cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại, cơ thể này có ổn không?” Giọng nói bình tĩnh, không đoán ra tâm trạng, cứ như một người bạn lâu năm đang hỏi chuyện, bình tĩnh gần như hờ hững.

“Cơ thể này?” Hoa Hiểu Quỳ kỳ quái hỏi lại, lập tức cảm giác được dường như tầm nhìn hơi không đúng, tuy bây giờ cô đang ngồi, nhưng tại sao Naraku đột nhiên trở nên cao lớn thế, ngồi đối diện với hắn mà hắn đã cao hơn cô rất nhiều, lẽ nào đã lâu không gặp hắn, cô nhớ lầm rồi? Hoa Hiểu Quỳ quan sát Naraku thật lâu, không biết là mình nhớ lầm chỗ nào, chỉ là cảm thấy là lạ. Hoa Hiểu Quỳ không tự chủ lẩm bẩm: “Ta cứ cảm thấy… không đúng lắm…”

“Cơ thể này tạo ra từ máu của ngươi, không phải cơ thể ban đầu của ngươi. Chắc chắn không thể bằng cơ thể ban đầu, nhưng hiện tại, tốt nhất là ngươi nên sử dụng cơ thể này, nếu trở về cơ thể cũ, ngươi sẽ lại rơi vào trạng thái ngủ say, linh hồn tàn tạ sẽ bị sức mạnh của cơ thể đè ép, rất nguy hiểm.” Naraku duy trì tư thế ngồi quỳ tao nhã, lưng thẳng, đầu hơi cúi, đôi mắt màu đỏ sậm nhìn Hoa Hiểu Quỳ chằm chằm, giọng điệu lãnh đạm.

“Dùng máu của ta để tạo nên… Cơ thể này được phục chế sao? Tại sao ta không thể trở về cơ thể cũ?” Hoa Hiểu Quỳ hơi nhíu mày, dường như thời gian qua ở trong Ngọc Tứ Hồn chiến đấu không ngừng nghỉ đã rèn luyện ý chí của cô, sau khi tỉnh lại, ánh mắt đã ít đi mấy phần yếu ớt hồ đồ mà trở nên sắc bén bình tĩnh như thanh kiếm rút ra khỏi vỏ kiếm, tài năng bộc lộ, bây giờ, cô là người đã trải qua rất nhiều trận chiến, có thể một mình chống đỡ.

Hoa Hiểu Quỳ quan sát Naraku từ trên xuống dưới, mặt không chút cảm xúc, không biết đã qua bao lâu, năm tháng không hề lưu lại dấu tích trên người hắn, mái tóc dài mềm mại hơi lượn sóng được buộc lại, mềm mại buông xuống sau lưng, tựa như rong biển, trên mí mắt có hai vệt màu xanh, đôi mắt màu đỏ tản ra hơi thở quỷ quyệt, tướng mạo tuấn tú ôn nhã như ngọc, đôi mắt lại mang theo hơi thở u ám, toàn thân toả ra khí chất u buồn.

“Ngươi vẫn giống như trước, khuôn mặt khiến người ta lầm tưởng ngươi rất dịu dàng, nếu như đôi mắt được ngụy trang thành màu đen thì không chê vào đâu được.” Hoa Hiểu Quỳ khẽ cười, thái độ không phải rất thân thiết nhưng không quá xa cách, đáy mắt lướt qua ý nghĩ nào đó.

Hơi thở của Naraku đã thay đổi, yêu khí khổng lồ hỗn tạp như vậy nhưng ở khoảng cách gần như thế cô không hề cảm nhân được, sao lại có chuyện đó, cho dù che giấu tốt đến mức nào cũng không thể không có lấy một chút dấu hiệu, yêu khí của hắn rất hỗn loạn, không cần phải là người quá nhạy cảm cũng cảm nhận được, trước đây cô khá chậm chạp, nhưng hiện giờ năng lực của cô đã khác xa trước. Ở Trung Quốc có truyền thuyết yêu quái có truyền thống che giấu yêu khí, nhưng yêu quái ở Nhật Bản dường như không có truyền thống đó, không hề che giấu yêu khí của mình. Chẳng lẽ nói thời gian làm con người thay đổi, phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa, thực lực của cô có thay đổi long trời lở đất, Naraku cũng không kém.

“Đi ra khỏi Ngọc Tứ Hồn, ngươi thay đổi rất nhiều so với 50 năm trước, ánh mắt sắc bén, chỉ có khi vừa tỉnh dậy thì còn lúng túng nhưng hiện tại thì bình tĩnh đến đáng sợ. Ở trong Ngọc Tứ Hồn có cảm giác thế nào?” Naraku giả vờ kinh ngạc nói, nhưng thực chất lại chẳng hề kinh ngạc chút nào, chỉ là nói lời hợp với hoàn cảnh, trong mắt chỉ có trào phúng, “50 năm không gặp, không biết đầu óc ngươi có thông minh hơn không, hay vẫn ngu ngốc như trước, hành động lung tung, làm chuyện ngu xuẩn?”

“50 năm? Lâu như vậy rồi sao?” Hoa Hiểu Quỳ ngạc nhiên, tuy ở trong Ngọc Tứ Hồn không có ngày đêm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được thời gian trôi qua, chỉ là không ngờ đã lâu như vậy. “Chuyện ngu xuẩn gì chứ, ta chỉ không cẩn thận trúng bẫy của Ngọc Tứ Hồn, nếu ta thắng thì đó không phải chuyện ngu xuẩn mà là quyết định anh minh, không có thông minh hay ngu xuẩn, chỉ có thắng thua.”

Hoa Hiểu Quỳ nhìn thấy một mảnh Ngọc Tứ Hồn rơi từ trên chăn xuống, cô ngẩn ra, vươn tay nhặt nó lên, đưa tới trước mặt cẩn thận quan sát, rồi khẽ lẩm bẩm: “Đã đến lúc này rồi ư… Ngọc Tứ Hồn đã vỡ.” Đôi mắt hơi đổi nhìn về phía Naraku, trầm mặc nhìn hắn, dường như đã sớm biết mọi chuyện nhưng vẫn muốn hỏi hắn: “Kikyo… chết rồi ư?”

“50 năm trước, Kikyo đã chết, bị bán yêu mà mình yêu thương giết chết, thật là một vở bi kịch tan nát cõi lòng, sự tin tưởng lại được đáp trả bằng phản bội. Tất cả là do lời nguyền của Tsubaki, hay vẫn là do Ngọc Tứ Hồn khát vọng oán hận đứng sau giở trò mờ ám?” Giọng điệu Naraku trào phúng, đôi mắt màu đỏ sậm không hề che giấu ý cười trên nỗi đau của người khác. Naraku thấy ánh mắt Hoa Hiểu Quỳ tối đi, đột nhiên cảm thấy không vui, châm chọc, “Những kẻ oán hận bọn hắn chính là căn nguyên tai họa, căn bản không cần ta làm chuyện dư thừa gây xích mích.” Để lộ tin tức đi thì sẽ có kẻ oán hận kéo tới.

Hoa Hiểu Quỳ nghe vậy, suy tư trong chốc lát rồi lập tức nghĩ tới một người, “Sesshomaru? Hắn lại tới thôn sao?”

“Không phải, là yêu quái ở vùng này, khi có kẻ địch xâm lấn thì ý thức về lãnh địa khiến chúng đoàn kết lại, Inuyasha là con trai Khuyển Đại Tướng, trận chiến với bộ tộc mèo rừng lẽ ra hắn nên xuất chiến, nhưng bán yêu ngu xuẩn kia lại muốn vứt bỏ dòng máu yêu quái để biến thành con người, chẳng khác nào chưa lâm trận đã bỏ chạy…” Giọng nói trầm bổng du dương, tao nhã kể lại mọi chuyện trước kia.

“Chưa lâm trận đã bỏ chạy? Không phải, trước đó Inuyasha căn bản không biết!” Hoa Hiểu Quỳ theo bản năng phản bác, cô chỉ nói sự thật, chứ không hề có ý biện bạch thay Inuyasha.

“Đám yêu quái không biết điều đó, chúng chỉ biết ở sai thời điểm, Inuyasha có ý nghĩ sai lầm, xưa nay yêu quái không hề cao thượng, chúng chỉ làm theo ý mình, oán hận cũng được, phẫn nộ cũng được, vì bộ tộc mèo rừng xâm lấn nên chúng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mà không dám chính diện đối địch với kẻ mà chúng muốn trút ra sự bất mãn.” Giọng điệu nhẹ như mây gió, cứ như thể hắn không hề đứng sau đổ thêm dầu vào lửa, cuối cùng khiến tình hình chuyển biến xấu. Naraku hờ hững bình tĩnh, đã sớm tự giúp mình thoát tội, những thôn dân nói chuyện với hắn lúc trước dù còn sống cũng đã là bà lão ông lão, đã đặt một chân vào quan tài, căn bản không rõ ai là người đã tiết lộ tin tức khiến đám yêu quái đến tấn công thôn.

Chỉ ngồi một lúc, Hoa Hiểu Quỳ bỗng cảm thấy chóng mặt, sức lực cơ thể như bị rút đi, cả người mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống giường, mí mắt nặng ngàn cân, cô cố gắng để mình không nhắm mắt lại, mê man, “Có chuyện gì vậy, cơ thể không có chút sức lực nào…”

“Vì linh hồn quá ít, dù là cơ thể này cũng không kiên trì được lâu, nhưng nếu trở lại cơ thể ban đầu thì sẽ trực tiếp ngủ say, sau đó ngày qua ngày phải chịu đựng sức mạnh to lớn trong cơ thể đè ép, chịu đựng được thì tốt, nhưng gắng không nổi thì linh hồn sẽ tiêu tan, cơ thể kia sẽ thực sự trở thành cái xác không.” Naraku dứt lời, lấy ra rất nhiều mảnh Ngọc Tứ Hồn, đặt trong lòng bàn tay đưa đến trước mặt Hoa Hiểu Quỳ.

Vì cơ thể đột nhiên suy yếu mà đôi mắt trở nên rã rời, đôi mắt Hoa Hiểu Quỳ phản chiếu hình ảnh của những mảnh ngọc, trong nháy mắt, đột nhiên, những mảnh vụn linh hồn như mây mù bay ra, sức lực bỗng trở lại, cơ thể vừa phải gồng lên chống đỡ bỗng được thả lỏng, làm cô nghiêng ngả ngã trái ngã phải.

“Cơ thể này có năng lực giống như cơ thể trước, ta tiêu tốn mấy năm mới tạo ra được cơ thể hoàn mỹ nhất, bất kể hơi thở hay thể chất đều giống hệt cơ thể cũ của ngươi, chỉ là nhỏ tuổi hơn ngươi, nhưng không sao, đó chỉ là vấn đề nhỏ. Tuổi thọ của con người ngắn ngủi, tuổi xuân của phụ nữ loài người càng ngắn ngủi, tự nhiên được trở về thời thanh xuân trẻ hơn hai, ba tuổi, ngươi nên vui mừng mới đúng.”

Mục đích hắn chế ra một vật thay thế là hy vọng có thể dùng năng lực của cô để tiến vào mộng cảnh, dù Ngọc Tứ Hồn đã biến mất cùng ả đàn bà ngu xuẩn kia, nhưng mộng cảnh vẫn có liên kết, chỉ cần tìm được lối vào là có thể đến bất cứ đâu. Linh hồn không ở trong cơ thể nhưng cơ thể vẫn có sức sống, không hề chết đi, hắn phát hiện cơ thể và linh hồn của Quỳ có sự liên kết nhỏ bé, như có như không, nhưng không đứt, căn cứ vào điểm này, hắn đoán Quỳ vẫn còn sống, thậm chí còn có hy vọng trở lại.

Tại sao hắn phải hao tổn tâm trí như vậy, chính Naraku cũng không biết, một thân một mình, làm việc không chừa thủ đoạn nào, hắn dần trở nên mạnh mẽ, sống lẫn với con người, hắn đã nhìn thấy muôn hình vạn trạng của con người, hắn không khỏi nghĩ, lẽ nào hắn cũng nảy sinh thứ tình cảm hoang đường gọi là yêu kia? Ý niệm này vừa thoáng xuất hiện đã bị hắn gạt đi, quá ngu xuẩn hoang đường, ả Kikyo ngu xuẩn kia từng khiến rất nhiều yêu quái e sợ, nhưng cũng chỉ vì thứ ái tình kia mà trở nên vô dụng, cuối cùng thì chết, bán yêu Inuyasha ngu xuẩn kia cũng vì thứ tình cảm ngu xuẩn này mà đắc tội với phần lớn yêu quái ở vùng này, không công mất đi uy tín, mất đi cơ hội không bị yêu quái khinh thường nhục mạ thân phận bán yêu của mình nữa.

Naraku hắn làm sao có thể đi lên vết xe đổ đó, phạm vào sai lầm như bọn hắn, chỉ là ràng buộc mà thôi, từ lúc nàng cứu Quỷ Nhện cho đến lúc vô tình thúc đẩy “Quỷ Nhện” và “Naraku” hoàn toàn dung hợp thì đã kết thành thứ ràng buộc này.

“Sức mạnh của Ngọc Tứ Hồn đúng là rất tiện, nhưng nếu cứ dựa vào nó, trong lúc mê muội sẽ bị nó cướp đoạt tâm trí, trở thành một con rối, thật là thứ đáng vợ. Ngươi ở trong Ngọc Tứ Hồn hiểu được điều đó, nhưng vì nó vỡ vụn mà rơi vào quẫn cảnh, 50 năm trước nó vây ngươi ở bên trong, 50 năm sau ta dùng sức mạnh của nó đưa ngươi ra ngoài, bên trong ngọc có ý nghĩ đúng không?” Câu cuối cùng mặc dù là câu nghi vấn, nhưng lại mang ý khẳng định.

“Sức mạnh của Ngọc Tứ Hồn… Sao ngươi biết tình huống của ta ở bên trong?” Hoa Hiểu Quỳ ngẩng đầu, ánh mắt vẫn có chút rã rời, cố gắng chống đỡ mới không nhắm mắt lại ngất đi, linh hồn bị phá nát sẽ không thể lập tức khôi phục như cũ. “Sao ngươi biết ta tiến vào bên trong Ngọc Tứ Hồn?”

“Khi Ngọc Tứ Hồn lại xuất hiện ở thế giới này, cơ thể ban đầu của ngươi xảy ra phản ứng mãnh liệt, khoảnh khắc ngọc vỡ thì mắt mở ra, kêu lên một tiếng thét thảm thiết đau đớn. Còn vì sao ta biết ngươi tiến vào Ngọc Tứ Hồn chứ không phải đã chết, hừ hừ… Chính ngươi tiết lộ ra! Yên tâm đi, ta có thí nghiệm qua, sức mạnh của Ngọc Tứ Hồn có lúc rất tiện.”

“A, Naraku…” Hoa Hiểu Quỳ sắc mặt quái lạ, cố lấy chút sức lực cuối cùng, buồn bã hỏi: “Ngươi vẫn nói ta không thể trở về cơ thể cũ, đã qua 50 năm, có phải ta… trở thành một bà lão còn già hơn Kaede rồi không?!”

Naraku nghe vậy ngẩn ra, vẻ mặt cao thâm khó dò nhìn Hoa Hiểu Quỳ đang căng thẳng chờ đáp án, hắn không trả lời vấn đề này, mà duyên dáng nở nụ cười, khóe môi cong lên đầy ám muội, chậm rãi nói: “Tuổi thọ của con người ngắn ngủi, thời gian 50 năm đủ để biến ngươi thành một bà già tóc bạc da nhăn, dung nhan già nua, không còn thanh xuân, không còn xinh đẹp…”

Cái gì?! Hoa Hiểu Quỳ cảm giác như sét đánh ngang tai, trong lòng không ngừng hét lên, biến thành bà lão, quả nhiên là biến thành bà lão sao??!!!

Kích thích quá lớn, Hoa Hiểu Quỳ bất tỉnh.

Quý công tử Naraku bày ra vẻ mặt vô tội, hắn không nói láo, tuổi thọ con người rất ngắn ngủi, thực ra hắn muốn bày tỏ kinh ngạc với việc Quỳ là con người nhưng lại không già đi, ai ngờ cô chưa nghe hết đã ngất đi.

Naraku thu hồi những mảnh Ngọc Tứ Hồn, tao nhã đứng lên, im hơi lặng tiếng rời khỏi phòng. Có nhiều chỗ thay đổi, nhưng tính cách của Quỳ lại không hề thay đổi. Ánh mắt trở nên sắc bén bình tĩnh, khí thế sắc nhọn ác liệt, khác biệt một trời một vực với với 50 năm trước, nhưng tính cách không hề thay đổi, vẫn dùng một chữ để miêu tả “ngu”.

Hoa Hiểu Quỳ đáng thương bị lừa, nằm mơ cũng thấy mình biến thành một bà lão, khóc lóc giàn giụa trong ác mộng.

 

18 COMMENTS

  1. Naraku ở đây tình cảm hơn và dung tunhs cho Quỳ =))) mà Quỳ chưa gì đã bị Naraku dọa ngất rồi. Cũng nghi ngờ về thân phận của Quỳ lắm

  2. 1 chữ NGU , quả nhiên nhan sắc đối vs phụ nữ rất quan trọng , cứ nhìn bà Quỳ là bít , mà ông Na cũng lầy , t chì nói nhừngx việc sớm muộn j vhungs cũng bít chứ có làm j đâu , chỉ chăm nc vào lửa thoi

  3. Haha cj quỳ bị anh lừa tội, con người ai cũng sợ già đi mà. Anh naraku cố lừa mình dối người, ko yêu cj mà mất 50 năm tạo thân thể cho cj,tìm mảnh tứ hồn ,chờ đợi chị tỉnh lại, dù cho bảo quỷ yêu tác động,nhưng cung 1 phần là anh đã yêu cj thật,anh cũng khống chế dc quỷ yêu mà