ϒ Làm thế nào để trở thành minh chủ ϒ

Chương 39.

Edit: Hạ Minh

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

“Dung Thành ca ca!”

Một bóng người màu xanh biếc nhẹ nhàng mảnh mai từ trên trời giáng xuống, xoay tròn giữa không trung, khẽ chạm đất.

“Cuối cùng ngươi cũng về!” Thiếu nữ mặc quần lụa mỏng màu xanh, tóc đen như thác, da như mỡ đông [1], lúm đồng tiền như hoa, ngũ quan xinh xắn và đôi mắt xanh biếc. Ba năm trước, Dạ Khốc thành chủ mang cô về, năm tháng như thoi đưa, cô dần dần trưởng thành, tính ít nói nội tâm được buông thả dần trở nên vui tươi hoạt bát, nay cô đã thành mỹ cảnh đẹp nhất ở Dạ Khốc Thành.

[1] Da như mỡ đông (phu như ngưng chi – 肤如凝脂): Câu này xuất phát từ《 Thạc Nhân (2) 》trong 《 Vệ Phong 》của Khổng Tử, dùng để hình dung làn da nõn nà mềm mại nhẵn mịn như mỡ đông của người con gái. Nguyên văn cả bài:

“Thủ như nhu đề,
Phu như ngưng chi,
Lãnh như tù tề,
Xỉ như hồ tê,
Tần thủ nga my.
Xảo tiếu thiến hề!
Mỹ mục phiến (phán) hề!”

Nghĩa là:

“Tay của nàng trắng và mềm như ngó tranh mới mọc,
Da của nàng trắng như mỡ đông lại,
Cổ của nàng cao mà trắng như hình con mọt gỗ,
Răng của nàng trắng, vuông và sắp nhau đều như hột bầu.
Trán của nàng vuông mà rộng như trán con tần, và lông mày nhỏ, dài, cong như râu con ngài.
Nàng cười rất khéo, trông rất đẹp ở bên khoé miệng có duyên.
Mắt của nàng đẹp đẽ, tròng đen, tròng trắng phân biệt long lanh.”

“Khinh công có chút tiến bộ.” Chàng trai trên xe lăn mặt mày khôi ngô, cười dịu dàng, gật đầu khen ngợi cô gái kia.

Đôi mắt của cô gái gần như sáng lên tức thì: “Đúng không đúng không! Thủy tỷ tỷ cũng nói như vậy, ngươi đi hỏi Kim đại ca đi, từ khi ngươi rời thành, ta vẫn rất chịu khó luyện công đó!”

Dường như lời khen của chàng khiến cô đặc biệt vui vẻ, cô gái vòng ra sau lưng hắn, vừa thành thạo đẩy xe cho hắn, vừa ríu ra ríu rít, phấn khởi không ngớt nói cho hắn mấy chuyện lý thú gần đây.

Bóng lưng hai người dần dần xa đi, “Thủy tỷ tỷ” và “Kim đại ca” trong miệng thiếu nữ kia chính là Kim hộ pháp và Thủy hộ pháp dưới trướng thành chủ, trừ hai người đó ra, Mộc – Hỏa – Phong tam đại hộ pháp theo thành chủ rời đi cũng vừa trở về. Những người đó nhìn bóng lưng của thiếu nữ và chàng trai rời xa, ánh mắt lộ vẻ phức tạp.

“Tính ra thì, Anna cũng đã đến thành chúng ta được ba năm, thật đúng là thay đổi nhiều mà,” Phái nữ duy nhất trong ngũ đại hộ pháp – “Thủy”, khẽ mở miệng, trong giọng nói mang theo tiếng thở dài, “Anna vẫn biết ơn chủ thượng đã đưa nàng rời Lý phủ, thân thiết với chủ thượng như vậy, nhưng…”

“Đừng quên lí do ba năm trước nàng đến Dạ Khốc Thành. Nàng càng gần gũi chủ thượng thì sẽ càng trung thành, việc này là tốt với Dạ Khốc Thành. Ngươi không thấy, thành chủ luôn hết sức dung túng trước sự thân mật của nàng sao?” Mộc hộ pháp thản nhiên nói.

Thủy hộ pháp lắc đầu: “Cũng bởi chủ thượng dung túng như thế, ta mới cảm thấy nếu Anna mãi ở bên chủ thượng thì tốt biết bao, chúng ta chỉ là thuộc hạ, chủ thượng lại chỉ một thân một mình, tôn quý, cao cao tại thượng, không có bạn bè cũng chẳng có người thương, rất khổ cực.”

Hỏa hộ pháp khoanh tay cười lạnh: “Đàn bà đúng là đàn bà, đa sầu đa cảm. Tham vọng và lòng dạ của chủ thượng há lại là thứ ngươi có thể suy đoán được, gần đây tam đại giáo phái ở Tây Vực càng ngày càng không an phận, ta thấy cũng sắp đến lúc để Anna ra trận rồi. Mấy năm nay chúng ta chịu khổ chịu khó bồi đắp nàng cũng chỉ vì Tây Vực! Nuôi binh nghìn ngày, dùng binh một giờ, đừng quên, Dạ Khốc Thành không nuôi kẻ vô dụng!”

Thủy hộ pháp lạnh lùng trừng hắn: “Hỏa, cách ngươi nói chuyện vẫn khiến người khác thấy ghét như thế.”

“Ai, ngươi lại làm nàng tức giận rồi,” Nhìn Thủy hộ pháp nổi giận đùng đùng rời đi, Thổ hộ pháp nhún vai, “Thỉnh thoảng hùa theo một lần không được sao, phụ nữ đều cần dụ dỗ, chẳng phải ai cũng vâng lời răm rắp như Anna với chủ thượng đâu. A… Nếu ta cũng có một Anna nhỏ bé tri kỷ như thế, còn lâu ta mới phái nàng đến Tây Vực.”

Thủy hộ pháp vừa đi, tâm trạng của Hỏa hộ pháp chợt trở nên cực kém, lạnh lùng nói: “Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra.”

Mắt thấy hai người lại sắp đánh nhau, Kim hộ pháp lớn tuổi nhất vỗ vai hai người, nói: “Ngày trăng non sắp đến, có tâm trạng đánh nhau, không bằng nghĩ xem lần này sắp xếp người thế nào.”

Hai kẻ đang giương cung bạt kiếm sửng sốt, sắc mặt lập tức tối đi.

Từ khi Tả Khâu Dung Thành tiếp quản Dạ Khốc Thành, mỗi một đêm trăng non đều là thời khắc năm đại hộ pháp sốt sắng và đau đầu nhất.

Vì một buổi tối hàng tháng đó, phượng hoàng cổ trong cơ thể Tả Khâu Dung Thành sẽ phát tác, sinh ra sự bài xích nhất định với cơ thể, gây ra cơn đau khó nhịn, không đau đủ năm canh giờ (tương đương 10 tiếng) sẽ không hết.

Đây cũng là thời khắc Tả Khâu Dung Thành yếu nhất trong mỗi tháng.

Dù là kẻ thù của hắn hay kẻ bị hắn đoạt quyền, nếu muốn giết hắn, đây chính là thời cơ tốt nhất.

“Dung Thành ca ca, ngươi thấy đỡ hơn chưa?” Tối mai chính là lúc mấy đại hộ pháp phải đau đầu làm hộ vệ, Anna còn đang xoa bóp chân cho Tả Khâu Dung Thành. Hai chân bị chặt đứt, tuy có máy móc tương ứng hỗ trợ nhưng vẫn không tiện đi đứng, hơn nữa vào Dạ Khốc Thành từ khi còn trẻ, chân bị thương quá nghiêm trọng. Bây giờ dù Tả Khâu Dung Thành ngày ngày luyện tập thì vẫn cần chuyên gia xoa bóp hỗ trợ mới có thể đảm bảo hai chân khoẻ mạnh, không nhanh chóng tái phát.

Thật ra dưới sự chăm sóc cẩn thận, chân của Tả Khâu Dung Thành còn khoẻ hơn vô số người, thêm máy móc hỗ trợ, hắn hoàn toàn có thể thi triển khinh công ngày đi trăm dặm.

Chỉ là hắn thích gặp người khác bằng dáng vẻ ngồi xe lăn.

Dù sao một Dạ Khốc Thành chủ nhìn yếu yếu ớt ớt dịu dàng hoà nhã cũng hơn một Dạ Khốc Thành chủ hùng hổ doạ người, dễ dàng chiếm được hảo cảm của người khác, hạ thấp cảm giác của kẻ địch.

“Dung Thành ca ca, kỹ thuật của ta thế nào? Có tiến bộ hay không?” Xoa bóp xong, Anna thành thạo lau chùi chân, kéo ống quần xuống rồi lại đắp thảm lên. Động tác như nước chảy mây trôi, sau khi làm xong thì lại gấp không đợi nổi mà muốn được khen.

Tả Khưu Dung Thành im lặng một lúc rồi vươn tay, đầu ngón tay như ngọc của hắn vuốt lên mái tóc dài của Anna, một trắng một đen hình thành vẻ đẹp cực lóa mắt, hắn nói: “Anna, ngươi vốn không cần dụng tâm như thế, điều ta muốn ngươi làm không phải những thứ này.”

Cô gái ngoan ngoãn ngồi xổm bên chân hắn, mặc hắn xoa xoa đỉnh đầu của cô, nghe được lời của Tả Khâu Dung Thành, lông mi Anna khẽ run, nụ cười tươi tắn biến mất trong một chớp mắt.

“Ta muốn đối tốt vối ngươi, chỉ đơn giản thế thôi,” Cô gái cúi đầu, môi cắn đến trắng bệch, “Trong lòng ta, ngươi không chỉ là kẻ dùng một giao dịch để mang ta ra khỏi bể khổ, ngươi còn là người mang đến ta cả một thế giới mới.”

“Nếu năm đó không phải ta vô dụng, ngươi sẽ không phải ăn Phượng Hoàng cổ thì nay cũng chẳng cần chịu đau đớn mỗi tháng, là ta không tốt.”

Cô gái hướng mắt lên, ánh mắt trong trẻo, sáng rực, “Ta muốn trở nên hữu dụng một chút với ngươi, vì ngươi, dù có làm gì cũng được.”

Nụ cười của Tả Khưu Dung Thành dần héo đi.

Khi hắn không cười, chữ “xuyên” (chữ “xuyên” trong tiếng Trung: 川) mờ mờ trên mi tâm của hắn sẽ hiện rõ hơn một chút, thoạt nhìn cả người hơi toát ra vẻ nghiêm túc lạnh lùng và không dễ gần.

Thật ra hắn vốn là người như thế, nhưng nụ cười bình thường kia đã che giấu rất nhiều điều.

“Vậy ngày mai ngươi gác đêm cho ta đi,” Tả Khâu Dung Thành thu bàn tay đang vuốt tóc cô lại, tự mình đẩy xe lăn vào buồng trong rồi phất phất tay về phía sau, hờ hững nói, “Ta mệt rồi, ngươi xuống đi.”

*****

Đêm trăng non đối toàn bộ Dạ Khốc Thành cũng chẳng phải là việc lớn gì, người biết nhược điểm của Tả Khâu Dung Thành chỉ có ngũ đại hộ pháp, hơn nữa cộng thêm Anna chứng kiến hắn ăn Phượng Hoàng cổ, tổng cộng là sáu người. Hộ vệ bình thường chỉ biết Thành chủ có thói quen triệu tập mấy đại hộ pháp để bàn bạc nhiều việc vào mỗi tháng, vì vậy ngày này lầu Thành chủ sẽ cảnh giác rất nghiêm.

Thủ vệ có thể thực sự tiến vào nội viện cũng chỉ có ngũ đại hộ pháp mà thôi.

Nhưng hôm nay lại có thêm một Anna.

Tả Khâu Dung Thành có thói quen tắm rửa trước lúc đau đớn vào mỗi tháng, vì phòng mồ hôi làm ướt y phục khiến hắn khó chịu, bình thường hắn chỉ mặc áo đơn. Lần này sau khi tắm rửa thì chỉ tay vào giữa sáu người đứng ở ngoài cửa, nói: “Đêm nay Anna sẽ phụ trách canh giữ bên cạnh ta.”

Vừa dứt lời, ánh mắt Anna chợt sáng bừng lên. Đồng thời Thủy hộ pháp cũng nở nụ cười phấn chấn, nhất định nàng ta đang cho rằng đây là hành động mở lòng của chủ thượng với Anna.

Khi Tả Khâu Dung Thành đau đớn, hắn không hy vọng có nhiều người thấy được, nhưng lại không thể không có người kề bên, nên quy định mỗi tháng sẽ có một người ở lại phòng, lần này đến phiên Anna, ngũ đại hộ pháp không chút ý kiến khác gì đứng canh ngoài cửa.

Trăng mới lên đầu cành thì cơn đau đã tới, nháy mắt quét toàn thân hắn, bắt đầu là vừa ngứa vừa tê, sau đó thì hóa thành cơn đau ăn sâu vào thần kinh, Tả Khâu Dung Thành cắn chặt mảnh vải, với ý chí kiên cường của hắn vậy mà cũng hận không thể một đao kết liễu bản thân để chấm dứt cảm giác đau đớn này.

Có thể thấy được tác dụng phụ của Phượng Hoàng cổ cực kì đáng sợ.

Anna ở bên cạnh không ngừng đổi vải cho hắn, cô phải ôm chặt hắn mới có thể khiến hắn không thể tự làm tổn thương mình.

“Dung Thành ca ca, ngươi chịu đựng một lát thôi, sẽ trôi qua rất nhanh, trời sẽ sáng,” Anna ôm chặt hắn, vừa an ủi vừa không nhịn được rơi lệ, “Ta không biết nó sẽ đau như thế, là ta không tốt, là do ta năm đó vô dụng.”

Cô sụt sịt, cố gắng cười phấn chấn: “Dung Thành ca ca, ta kể chuyện cười cho ngươi, kể một chuyện thật thú vị, rồi ngươi sẽ không đau nữa.”

“Không, giết ta!” Tả Khưu Dung Thành bỗng nhiên nhổ mảnh vải ra, đưa tay rút con dao găm bên hông Anna ra, tuy toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn cắn răng nói, “Bây giờ giết ta, ta sẽ thứ ngươi vô tội! Ngũ đại hộ pháp và Dạ Khốc đều không thể làm hại ngươi!”

Anna không chút nghĩ ngợi, lập tức nhét mảnh vải vào miệng hắn, giật phắt lấy con dao, ném xuống đất, tức giận quát lên: “Mơ cũng đừng mơ, Tả Khâu Dung Thành! Ngươi nhất định phải chịu đựng, ngươi phải chịu đựng cho ta!”

Ngay vào giây phút cô ném con dao xuống, ngoài cửa bỗng nhiên xôn xao, vài vệt máu tươi bắn lên cửa sổ, bóng dáng ngũ đại hộ pháp biến mất cùng lúc, còn cửa lớn cũng bị người khác đá văng một cái.

Người tới vậy mà lại là Mộc hộ pháp.

Anna ôm sát Tả Khâu Dung Thành, tay kia thì nâng lên bội kiếm bên hông lên: “Không có mệnh lệnh của thành chủ, không thể tự tiện tiến vào! Ra ngoài!”

Trường kiếm của Mộc hộ pháp dính máu, phía sau hắn là bốn đại hộ pháp đã ngã xuống, gặp Anna như thế, hắn cười lạnh một tiếng: “Anna, kiếm pháp của ngươi do ta dạy, ngươi đang ảo tưởng dùng nó chống lại ta?”

“Giao Tả Khâu Dung Thành cho ta, chuyện sau này ngươi chỉ cần nói là mình không biết gì, ta sẽ cho ngươi làm Thành chủ Dạ Khốc Thành, ngươi không cần đến Tây Vực làm tay sai cho hắn, thế nào?”

Khuôn mặt bình tĩnh trước sau như một của Mộc hộ pháp chứa sự giễu cợt: “Tả Khâu Dung Thành cũng là kẻ thượng vị nhờ phản bội, hắn chỉ lợi dụng ngươi thôi. Nay mấy kẻ khác đã bị ta hạ độc chết, chỉ cần ta giết chết Tả Khâu Dung Thành, Dạ Khốc sẽ không còn thứ gì có thể uy hiếp ngươi được nữa, ngươi không muốn tự do sao?”

“Có thể uy hiếp ta, còn ngươi, không phải sao?” Trường kiếm của Anna rời vỏ, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo: “Vẫn chưa ra tay thì làm sao ngươi biết ta không thể giết ngươi?”

Mộc hộ pháp cười gằn: “Vậy thì thử xem.” Vừa dứt lời, hai thanh trường kiếm bắn ra hàn quang bốn phía lập tức bắt đầu chém giết lẫn nhau, trong phòng ánh đao bóng kiếm, bóng người tung bay, Hiển nhiên kỹ năng của Mộc hộ pháp cao một bậc, khi đã để Anna lại phía sau, hắn lập tức không chút nao núng đâm về phía Tả Khâu Dung Thanh đang đau đớn, nhưng lần nào cũng bị Anna cản lại.

Mộc hộ pháp cả giận: “Tả Khâu Dung Thành chỉ đang lợi dụng ngươi thôi, ngươi không cần phải liều mạng vì hắn!”

“Bớt nói nhảm đi!” Anna lại đâm một kiếm.

Gió ngừng chiến ngừng.

Mũi kiếm của Mộc hộ pháp chĩa thẳng yết hầu vào Anna, còn kiếm của Anna cũng chĩa vào bụng hắn.

“Ngươi thua rồi,” Mộc hộ pháp lạnh lùng nói, “Kẻ bại nhận lấy cái chết.”

Anna lại nở nụ cười: “Cho dù ta chết, kiếm của ta cũng sẽ đâm thủng bụng của ngươi. Ngươi nhìn đi, mặt trời bên ngoài sắp lên rồi, Mộc hộ pháp bị thương nặng ở bụng và thành chủ vừa mới tỉnh lại từ cơn đau, ai sẽ thắng đây?”

“Độ chênh lệch của ngươi và thành chủ còn cần ta nói sao? Ngươi bị thương, dù thành chủ có thể hư sau cơn đau đi nữa cũng vẫn mạnh hơn ngươi!” Ánh mắt của cô ác độc mà lại đắc ý: “Mộc hộ pháp, cho dù ta chết, ta cũng muốn lôi ngươi theo làm đệm lưng!”

“Bốp bốp bốp!”

“Bốp bốp bốp!”

Ngoài cửa đồng thời vang lên tiếng vỗ tay bốn phía.

Chỉ thấy trong ánh nắng sớm mai, bốn hộ pháp “đã ngã xuống đất chết” đều đứng dậy, trong mắt lộ vẻ khen ngợi. Thổ hộ pháp thậm chí còn quệt máu trên mặt mình rồi vươn đầu lưỡi ra liếm, cười nói: “Máu heo đúng là tanh mà!”

Dưới ánh mắt kinh ngạc không thôi của Anna, Mộc hộ pháp cũng từ tốn thu trường kiếm về, cái khuôn mặt tê liệt vạn năm không đổi kia cũng lộ ra ý cười nhẹ: “Không tệ, kiếm pháp có thể xuất sư rồi.”

Anna quay đầu nhìn Tả Khâu Dung Thành trên giường, người đàn ông này cũng cắn mảnh vải cười với cô.

Bị lừa rồi.

Cô biết ngay mà, từ hôm qua đã có gì đó nào là lạ, Tả Khâu Dung Thành đột nhiên muốn cô bảo vệ, việc này hơi khác thường, hắn và mấy hộ pháp dưới trướng đều làm quá kín kẽ, khiến cô không soi ra được kẽ hở nào.

Mộc hộ pháp đột nhiên phản bội khiến cô trở tay không kịp, nhưng cô biết cho dù là thật hay giả, cô đều phải bảo vệ Tả Khâu Dung Thành. Trung thành với hắn chính là bí quyết qua cửa duy nhất.

Bây giờ xem ra, bài kiểm tra với nàng đã được thông qua.

A, người đàn ông này vậy mà dám lừa cô như thế, thật quá muốn đánh hắn, nhưng cô đang sắm vai áo bông nhỏ tri kỷ đáng yêu, chết tiệt! Trong lòng Anna oán hận nghĩ thầm.

“Anna, dù là võ công mưu lược, hay là sự trung thành của ngươi với ta, ngươi đều đã đủ tư cách. Ngươi rất ưu tú, đã đủ để làm hộ pháp thứ sau của ta.” Tả Khâu Dung Thành ngồi dậy từ giường có chút vất vả, mồ hôi của hắn làm ướt y phục, sắc mặt tái xanh, cơn đau hàng tháng cũng không phải là giả. Nhưng người đàn ông này có thể lợi dụng lúc mình yếu ớt nhất, mạo hiểm ra một kế sách thử cô như vậy, đủ thấy được sự quyết đoán của hắn.

Tả Khưu Dung Thành theo thói quen xoa xoa tóc cô, giọng nói hơi suy yếu nhưng vẫn mang theo một chút an ủi dịu dàng: “Rất xin lỗi, Anna. Nhưng ta cho rằng chỉ có như vậy mới có thể kiểm tra xem ngươi có thể tự thân gánh vác một phương hay không. Ngươi làm rất tốt, không khiến ta thất vọng, nhiệm vụ ở Tây Vực đã có thể đi chấp hành. Ta tin ngươi sẽ làm tốt, ta chờ ngươi bình an quay về, lấy thân phận của hộ pháp thứ sáu của ta.”

Anna kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng lại mắng tên này đúng là lừa người gần chết, nhưng vẻ mặt cô vẫn là biểu cảm dại ra không kịp phản ứng.

Sau phút yên lặng ngắn ngủi, đột nhiên nàng “Hu” một tiếng rồi bật khóc, đầu vùi vào trong lòng Tả Khâu Dung Thành, không chút hình tượng ôm hắn khóc lớn: “Ngươi làm ta sợ muốn chết có biết không! Dung Thành ca ca hư nhất, như thế không vui chút nào, ghét ngươi nhất, ghét ngươi nhất!”

Trước kiểu bất ngờ khóc lóc lăn lộn này, ngũ đại hộ pháp đều giật mình nhìn nhau, đồng thời ho khan một tiếng sau đó hết sức ăn ý, đồng loạt quay người, bước về phía cửa chính, vẻ mặt hết sức nghiêm túc với công việc của mình.

Chỉ còn một mình, tay chân Tả Khâu Dung Thành luống cuống. Anna vốn luôn ngoan ngoãn nghe lời, nay lại không để ý hình tượng khóc lớn trước mặt hắn, đây là lần đầu tiên, khiến hắn không biết phải an ủi cô thế nào.

Lần này thật sự làm nàng sợ rồi.

Dù sao nàng cũng mới mười lăm tuổi, còn ta lại quá nghiêm khắc với nàng.

Tả Khâu Dung Thành khẽ thở dài, giờ phút này tâm tư hiếm khi lại dịu dàng như thế. Hắn vươn tay ôm cô thật chặt, khẽ vuốt lưng của cô từng chút từng chút một, cuối cùng hơi vụng về an ủi cô: “Anna, ngoan, đừng khóc, được không? Nếu ngươi ngoan nghe lời, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi, chỉ dẫn mình ngươi đi thôi.”

Anna sụt sịt mũi, mái đầu vẫn yên vị trong lòng hắn không chịu ra, nghẹn ngào nói: “Chỗ, chỗ nào?”

* Lời tác giả: Nam chính cũng giống chúng ta, mỗi tháng cũng đau một lần →→

* Spoiler (C40): JQ mode-on~  ψ(`∇´)ψ

Lại một năm qua đi, Anna đã đi được gần ba năm. Dạ Khốc Thành không có Anna dường như đặc biệt im lặng, im lặng đến phát chán, càng ngày càng lặng lẽ như một vùng nước chết giữa giang hồ làm hắn thấy không thú vị, dù làm gì không khơi dậy nổi hứng thú.

Rõ là trước kia cũng sống như vậy qua ngày.

Cô bé kia luôn thích bám dính lấy hắn, lần nào cũng khiến hắn thấy ồn ào, nhưng khi đã quen với sự tồn tại và bầu bạn của nàng, nàng đi mất, lại có cảm giác buồn bã mất mát.

Giống như một thứ vốn là của mình, đột nhiên không tìm thấy, lại không bù đắp được vào chỗ thiếu. Rõ ràng chưa từng coi trọng, nhưng một khi mất đi, lại càng lúc càng muốn tìm lại.

Không biết bây giờ Anna lớn lên trông ra sao? Đại cô nương mười tám tuổi, so với ba năm trước chắc sẽ thay đổi rất nhiều đây.

Tả Khâu Dung Thành dựa lưng vào ghế, khẽ nhắm hai mắt lại, tưởng tượng ra bộ dạng bây giờ của cô, lại không tài nảo tưởng tượng ra nổi. Điều này không khỏi khiến Dạ Khốc thành chủ hơi ảo não, thầm nghĩ, đáng lẽ nên hạ lệnh trong mật lệnh gửi cho cô, bảo cô tự vẽ một bức chân dung của bản thân mới đúng.

 

28 COMMENTS

  1. Anna bị lừa r…. Anh cũng quá ác luôn… Chương sau cho anh chừa cái tật lừa chị…. Hừ ở đó mà tưởng với tượng…. Anna sẽ mang về một soái ca cho huynh xem

  2. Vẫn biết chuyện anh thử chị là ko sai, là chuyện mà một thành chủ nên làm nhưng mà vẫn thấy anh độc ác, lạnh lùng và đa nghi quá! Sao anh có thể nỡ lòng nào đối xử với chị như thế!!!!

  3. “Thật ra hắn vốn là người như thế, nhưng nụ cười BT kia đã che giấu rất nhiều điều”. Hic anh vẫn quyết tâm đưa chị Anna đi, hảo buồn!

  4. Mặc dù bít phải hành động như Anna thì mới có thể chấm mút đc nhưng mà ta ko thích cũng ko mún làm thế 😂 là ta thì ta sẽ lạnh lùng quay đi ko thèm nhìn mặt hắn lun hứ!!