ϒ Làm thế nào để trở thành minh chủ ϒ

Chương 40.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

Đây là một nơi rất thích hợp để ẩn cư, không khí ấm áp, cây cỏ tốt tươi, tĩnh lặng và nên thơ. Đi hết một rừng cây phong lá đỏ, bên cạnh hồ có hai gò mộ kề sát cạnh nhau.

Anna cúi đầu, đọc từng chữ được khắc trên bia đá.

Tả Khâu Dung Thành cúi xuống, đặt hai bó hoa tươi mới hái trước hai bia mộ kia.

Nhìn hai cái tên được khắc trên bia đá, Anna nhớ đến tình tiết trong nguyên tác, nó chỉ nói hai người này phản bội, nhưng không nhắc đến kết cục của bọn họ, thì ra là an nghỉ ở đây.

“Dung Thành ca ca, hai người đó là ai vậy?”

“Người từng là bạn tốt của ta, và vị hôn thê của ta.”

Gió bên hồ khẽ thổi bay tóc của Tả Khâu Dung Thành, người trên xe lăn vẫn ngồi yên ở đó, nhìn yên bình và dịu dàng, vẻ mặt trầm tĩnh, ánh mắt không dao động.

“Bọn họ thầm yêu nhau, hẹn ước cùng nhau phản bội ta. Năm đó khi ngươi thấy ta dưới vòm cầu, chính là lúc ta khốn đốn trốn khỏi bọn họ, hai chân của ta là do chính tay bạn tốt của ta chặt đứt.”

Anna im lặng không nói lời nào. Những thứ này cô đã biết hết qua nguyên tác, nhưng lại không biết rốt cuộc Tả Khâu Dung Thành muốn nói gì, bèn ngồi xổm xuống, dựa vào một bên chân hắn, im lặng nắm lấy hai bàn tay man mát của hắn.

“Rơi từ trên mây xuống bùn là một chuyện rất đau khổ. Nhưng xưa nay ta chưa từng có ý muốn chết, trong lòng ta luôn có một niềm tin, sẽ có một ngày ta có đủ sức mạnh, khiến hai người bọn họ nhận lại gấp bội lần nỗi đau năm đó ta phải trải qua!”

“Đương nhiên ngươi có thể thành công,” Anna hỏi, “Nhưng bây giờ ngươi lại không hận bọn họ nữa, đúng không? Nếu không thì sao lại chôn cất họ ở một nơi đẹp như vậy, còn tặng hoa nữa?”

Tả Khâu Dung Thành hơi khép mắt lại, đưa tay khẽ vuốt đầu cô, than thở: “Đôi lúc, ta thấy ngươi quá thông minh, quá để tâm, cũng chưa chắc là tốt.”

“Khi ta nắm được vị trí Dạ Khốc Thành chủ, việc đầu tiên ta làm là hạ lệnh cho người của ta cướp đi tất cả của bọn họ, danh tiếng, địa vị, danh dự, của cải, cuối cùng mới đem họ về. Ta muốn đích thân huỷ diệt cơ thể của họ.”

“Nhưng khi ta gặp lại hai người họ, vào giây phút rút kiếm muốn giết chết họ, nhìn ánh mắt sợ hãi tột độ của họ, đột nhiên ta lại thấy thật buồn tẻ.”

“Khi đó ta mới phát hiện, niềm tin năm đó từ lâu đã không còn là động lực giúp ta tiếp tục tiến bước nữa. Hai người họ phá huỷ quá khứ của ta, cũng tạo nên ta hiện tại, thực ra với ta, sống chết của họ cũng không còn quan trọng nữa.”

Anna ngẩng đầu hỏi: “Vậy động lực bây giờ của Dung Thành ca ca là gì?”

Ngón tay của người đàn ông mơn trớn gò má cô, vén mấy sợi tóc loà xuống hộ cô, cười nhạt: “Ta phải khiến giang hồ này vận hành theo quy tắc do ta đặt ra.”

“Đời người ngắn như vậy, ta nguyện sau này khi ta trăm tuổi, còn có thể lưu lại chút gì đó cho cuộc đời này, dù chỉ chút thay đổi thôi cũng đủ rồi.”

“Ta sẽ giúp ngươi, Dung Thành ca ca,” Anna lại dựa đầu lên chân hắn, dừng lại một lát rồi nói, “Nhưng ngươi vẫn giết họ, tại sao vậy?”

“Vì ta căm hận sự phản bội. Ngươi có thể không thích ta, có thể nghĩ cách giết ta, làm ta sụp đổ, nhưng không được trước mặt ta một đằng sau lưng ta một nẻo. Ta không ghét tiểu nhân, nhưng ta ghét nguỵ quân tử.”

Anna lặng im trong chốc lát.

Chắc chắn Tả Khâu Dung Thành không vô duyên vô cớ dẫn cô đến nơi này, càng không vô duyên vô cớ nói những câu này với cô.

“Ta biết rồi, Dung Thành ca ca,” Anna nắm chặt tay hắn, ngẩng đầu chăm chú nhìn vào mắt hắn, “Nhất định ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ ở Tây Vực thật xuất sắc, ta xin lấy tính mạng ra thề.”

Tả Khâu Dung Thành mỉm cười nói: “Ta hiểu, ngươi luôn là một cô gái tốt.”

*****

Anna rất rõ, hành trình đến Tây Vực nhất định phải làm, đây là mục đích duy nhất Tả Khâu Dung Thành thu nhận cô. Tuy ba năm nay co luôn cố gắng đóng vai nhân vật tiểu áo bông tri kỉ, có cơ hội là lập tức chiếm hảo cảm của hắn, nhưng chung quy vẫn không thể đổi lại được sự tin tưởng của hắn.

A a, loại đàn ông coi việc thay đổi thế giới là nhiệm vụ của mình thật đúng là khó cải tạo mà!

Nằm trong chiếc xe chở nô lệ bốc mùi tanh tưởi, cát vàng tung bay trên sa mạc Gobi [1], Anna nằm trên xe tù, thầm lau giọt lệ chua xót cho mình trong tim. Theo thám tử tình báo của Dạ Khốc Thành, hôm nay sẽ có người của tam giáo đến, tiến hành một nghi thức tế tự tập thể, cô là một trong số những nô lệ bị đem đi bán, theo những con buôn nô lệ đến đây.

[1] Sa mạc Gobi là một trong những sa mạc nổi tiếng nhất. Diện tích của sa mạc này vào khoảng 1,3 triệu km vuông (800.000 dặm vuông). Gobi bao trùm cả một khu vực lớn của Trung Quốc và Mông Cổ.

Theo dự định, con buôn nô lệ không cẩn thận xông vào thánh địa tế tự, bị bắt lại, trưởng lão tam giáo phát hiện thấy cô trong xe chở tù, kinh ngạc thi nhau thốt lên: “Tế tự có tác dụng rồi! Là Thánh nữ! Thánh nữ giá lâm!”

Trăm năm trước tam đại giáo phái này là một, dù sau này tách ra thì toàn bộ vẫn tuân theo mệnh lệnh của Thánh nữ và cộng đồng Đại tế ti. Nhưng từ ba mươi lăm năm trước có đấu đá nội bộ, cô gái có dòng máu Thánh nữ thuần khiết còn lại rất ít, đến hai mươi sáu năm trước chỉ còn hai người. Mà một vị Thánh nữ trong hai người đó còn lén đào tẩu, từ đó không thấy tăm hơi, tìm không thấy người.

Còn một vị Thánh nữ duy nhất chỉ đành chưởng quản tam giáo cùng cộng đồng Đại tế ti của tam giáo, nhưng đáng tiếc cô cũng bệnh chết vào ba năm trước.

Đôi mắt màu xanh lục bích, mái tóc đen dài, làn da mịn màng trắng nõn, đó là vẻ ngoài đặc trưng của tất cả các Thánh nữ. Ngoài ra trên người mỗi Thánh nữ cũng sẽ có một cái bớt hình hoa sen, có từ khi sinh ra, là lời chúc phúc của thần linh.

Cái “bớt” của Anna ở giữa ngực, quần áo Tây Vực thì đơn giản, ngước mắt nhìn lên, hình hoa sen trước ngực rất nổi bật. Đây là nhờ sư phụ xăm hình trong Dạ Khốc Thành đặc biệt “cẩn thận” xăm lên, tiện cho người trong tam giáo nhận ra.

Khi bị đám trưởng lão tam giáo khóc ròng ròng đưa về giáo đàn, Anna còn thấy là lạ, cứ như mình thành giáo chủ tà giáo nào đó.

Nói cũng đúng, cái kiểu nhất định phải giữ gìn dòng máu Thánh nữ thuần khiết, Thánh nữ chỉ có thể sinh con với người đàn ông được định sẵn, Thánh nữ được dạy phải vì giáo của mình hiến dâng tất cả, tuân theo toàn bộ những quy định nghiêm khắc, không chút nhân tính, sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt.

Còn ở Giang Nam phía Nam xa xôi, một mật lệnh đã bị Dạ Khốc Thành chủ nắm trong tay, phía trên ghi báo cáo của thám tử: “Anna đã lẻn vào thành công.”

Ngón tay nhợt nhạt của người đàn ông vô ý thức khẽ vuốt ve trên hai chữ “Anna” một lát, lập tức đưa mật lệnh này xuống, đốt cháy.

Từ giây phút Anna được tam giáo ở Tây Vực chính thức tôn làm Thánh nữ, những hành động Dạ Khốc Thành nhằm vào Tây Vực cũng lặng lẽ bắt đầu, vô số thám tử và tay trong mới được phái đến Tây Vực, hoặc ẩn nấp trong dân chúng, hoặc vào cung điện tam giáo và quý tộc Tây Vực làm nhiệm vụ.

Cùng lúc đó, gần một nửa các bang phái võ lâm chính đạo liên hợp lại, từ từ bắt đầu có hành động càn quét Dạ Khốc Thành – tà phái càng lúc càng lớn mạnh. Ngũ đại hộ pháp từng vì chuyện này mà lo lắng hỏi Tả Khâu Dung Thành, nhưng hắn chỉ lắc đầu cưới cười, hững hờ đáp: “Danh môn chính phái, mỗi người đều có ý đồ riêng.”

Ba tháng sau, lần liên hợp mạnh mẽ nhất trong lịch sử của các bang phái chính đạo, lại không hiểu sao xảy ra tranh chấp nội bộ, yên lặng giải tán nội bộ, cuối cùng chìm trong vô hình.

Còn bên Tây Vực, Anna cũng đưa tin về, cô đã lấy được lòng tin của trưởng lão tam giáo, đang bắt tay với ba vị Đại tế ti để thống nhất tam giáo lại lần nữa, trở thành một giáo duy nhất.

Nước cờ này cũng do Tả Khâu Dung Thành bố trí kế hoạch kỹ càng cho cô, nước đi này thành công, nước đi tiếp theo sẽ là loại trừ các đại trưởng lão và Đại tế ti, đưa Anna lên thành người có quyền lực duy nhất, có sự tồn tại ngang với thần linh trong giáo.

Cuối cùng là Dạ Khốc Thành liên kết với Thánh giáo Tây Vực, thẩm thấu đơn phương.

“Anna làm rất tốt.” Thuỷ hộ pháp dâng mật thư mới nhất lên, mỉm cười nói với Dạ Khốc Thành chủ.

Tả Khâu Dung Thành nhận lấy bức mật thư vẫn được phong kín, cười nhạt nói: “Ồ? Sao biết được? Phong thư này còn chưa xé ra, sao ngươi biết được?”

Thuỷ hộ pháp nở nụ cười: “Dù chưa xé thư, nhưng ta lại thấy cái hộp nhỏ gửi kèm với thư, trong đó lại là linh đan diệu dược độc nhất ở Tây Vực, rất có lợi cho sức khoẻ và võ công của người. Thuốc Anna gửi càng ngày càng hiếm có thần bí, đây chẳng phải là bằng chứng nói rõ thế lực của nàng đang tăng sao?”

Tả Khâu Dung Thành nghiêng đầu, nhìn ra thành quách non xanh bên ngoài, im lặng trong chốc lát mới khẽ nói: “Quả thực nàng chưa bao giờ làm người khác thất vọng.”

Thuỷ hộ pháp không nghe rõ, bèn hỏi: “Chủ thượng, người nói gì vậy?”

Tả Khâu Dung Thành nhìn lại, mỉm cười: “Ta đang nói, chuyện tốt của ngươi và Hoả hộ pháp chắc cũng gần đến rồi. Dạ Khốc Thành yên tĩnh nhiều năm như vậy, giờ cũng là lúc nên làm chút việc vui cho náo nhiệt.”

“Á!” Thuỷ hộ pháp vốn luôn trầm ổn khéo đưa đẩy nay lại kêu toáng lên, hai má đỏ bừng: “Chủ thượng chớ nói bậy! Thuộc hạ… Thuộc hạ xin cáo lui trước!”

Nhìn bóng người hiếm khi lại luống cuống ra ngoài như vậy của đại hộ pháp thứ ba dưới trướng mình, Tả Khâu Dung Thành cười nhẹ, nhưng nụ cười lại nhanh chóng héo đi.

Hắn lại nhìn ra non xanh phía xa, mây mù vấn vít.

Đó là phía Tây, cách Tây Vực rất xa, hắn chẳng thể nhìn thấy gì bằng mắt thường, chỉ có núi xanh trập trùng hết ngày này qua tháng khác.

Lại một năm qua đi, Anna đã đi được gần ba năm. Dạ Khốc Thành không có Anna dường như đặc biệt im lặng, im lặng đến phát chán, càng ngày càng lặng lẽ như một vùng nước chết giữa giang hồ làm hắn thấy không thú vị, dù làm gì không khơi dậy nổi hứng thú.

Rõ là trước kia cũng sống như vậy qua ngày.

Cô bé kia luôn thích bám dính lấy hắn, lần nào cũng khiến hắn thấy ồn ào, nhưng khi đã quen với sự tồn tại và bầu bạn của nàng, nàng đi mất, lại có cảm giác buồn bã mất mát.

Giống như một thứ vốn là của mình, đột nhiên không tìm thấy, lại không bù đắp được vào chỗ thiếu. Rõ ràng chưa từng coi trọng, nhưng một khi mất đi, lại càng lúc càng muốn tìm lại.

Không biết bây giờ Anna lớn lên trông ra sao? Đại cô nương mười tám tuổi, so với ba năm trước chắc sẽ thay đổi rất nhiều đây.

Tả Khâu Dung Thành dựa lưng vào ghế, khẽ nhắm hai mắt lại, tưởng tượng ra bộ dạng bây giờ của cô, lại không tài nảo tưởng tượng ra nổi. Điều này không khỏi khiến Dạ Khốc thành chủ hơi ảo não, thầm nghĩ, đáng lẽ nên hạ lệnh trong mật lệnh gửi cho cô, bảo cô tự vẽ một bức chân dung của bản thân mới đúng.

* Lời tác giả: A, chắc chương sau sẽ viết xong phần này, không hiểu sao càng viết càng thấy bức bối~

⇒ Editor: Bả bức bối nên đúng là cuối chương này đúng là cảm giác cách dùng từ hơi loạn (hay trình thẩm thấu của mình hơi kém :v), nên có thể tớ edit không hay lắm, thông cảm hén :((( Với cả chương sau chưa hoàn đâu :v Chưa đâu….

* Spoiler (C41): Hí hí, tức đến cười luôn~

Mà ngay lúc này, vị Thánh nữ nọ gửi một phong thư mời đến cho Dạ Khốc Thành chủ ở Trung Nguyên.

Không hiểu vì lí do gì mà nội dung bức thư lại được truyền ra khắp giang hồ —— Thánh nữ mời Dạ Khốc Thành chủ đến Tây Vực thăm thú, cũng mong kết thông gia với Dạ Khốc Thành chủ, từ nay Tây Vực và Trung Nguyên trăm năm không chiến sự.

—— Thánh nữ tuyên cáo, đây là ý chỉ của thần.

Trước khi nhận được phong thư này, tin này đã được giang hồ đồn thổi hơn nửa tháng, khi Tả Khâu Dung Thành thực sự mở phong thư này ra, nhìn nét chữ viết tay do đích thân mình uốn nắn, hắn tức đến nở nụ cười.

Nhìn nụ cười u ám không tên trên mặt chủ thượng nhà mình, mấy đại hộ pháp lại nhìn nhau, cẩn thận e dè lấy dũng khí hỏi: “Chủ thượng, người… có đi không ạ?” Đó là Anna đấy ôi trời ơi.

“Đi, đương nhiên phải đi.” Tả Khâu Dung Thành hạ phong thư xuống nghe “bộp” một cái, cười lạnh, mặt vẫn sa sầm lạnh lẽo.

Con nhóc gian giảo này, bây giờ cánh cứng cáp rồi, còn dám quay ra uy hiếp hắn? Được, giỏi lắm, đúng là rất cứng cáp!

 

23 COMMENTS

  1. Thói quen đôi khi rất đáng sợ….làm mình quen thuộc r đột ngột thấy đổi khiến anh chới với là đương nhiên. Bởi chương sau cho anh tức đến hộc máu luôn!! Hứ