♭ Tiểu thuyết Cổ đại ♭

Chương 57.

Edit: Thanh Uyên.

Beta: Moonmaplun.

aq 1848

“Yến Tướng quân, Hoàng Thượng cho gọi ngài.”

Giọng nói chói tai vang lên, người vào cửa chính là thái giám bên cạnh Thượng Quan Xương.

Yến Thiên gật đầu, đưa ngón trỏ lên trên môi, ra hiệu cho gã nói chuyện nhỏ lại một chút.

Sau đó, hắn tập trung nhìn Ngô Diệu Ny, giúp nàng đắp kín chăn, một hồi lâu, mới ra ngoài cùng thái giám.

“Ngươi biết có chuyện gì không?”

Sau khi ra ngoài, Yến Thiên hỏi mục đích Thượng Quan Xương gọi hắn tới.

Chỉ thấy, đôi mắt thái giám hơi loé lên, đáp:

“Nô tài chỉ biết là sau khi Hoàng Thượng nhận được tấu chương, tâm trạng không tốt, Yến Tướng quân vào, nhớ cẩn thận một chút.”

“Đa tạ công công.”

Ngự thư phòng.

“Yến khanh, biên cương đang chiến loạn, trẫm lệnh cho khanh lập tức đi giải quyết.”

Ánh mắt tà mị lạnh lẽo của Thượng Quan Xương nhìn chằm chằm tấu chương.

“Dạ, Hoàng Thượng.”

Yến Thiên cúi đầu đáp ứng, trong lòng cũng biết chuyện giữa hắn và Diệu Nhi cần phải có chút thời gian nữa mới có thể nói rõ.

Buổi chiều, Ngô Diệu Ny trong lúc mơ mơ màng màng đột nhiên nhìn thấy bên cạnh giường có bóng người đang chuyển động, nghĩ là Yến Thiên, cô nắm lấy bàn tay to lớn đặt trước ngực mình, nói: “Đừng đi.”

Nước mắt Ngô Diệu Ny theo khoé mắt rơi xuống.

Trên mặt nàng đều là đau khổ.

Thượng Quan Xương vốn định tránh thoát khỏi tay Ngô Diệu Ny.

Xế chiều ngày hôm nay, y đồng ý với Yến Thiên sẽ chăm sóc tốt cho Ngô Diệu Ny trong khoảng thời gian mà hắn không có ở đây, biết nàng đã ngủ một ngày một đêm rồi nhưng vẫn chưa tỉnh, dù không tình nguyện thế nào đi nữa thì y vẫn nên tới đây xem một chút.

Thân thể gầy yếu nằm trên giường, bị vùi trong chiếc chăn mềm mại, nếu như không phải dung nhan tuyệt sắc khuynh thành kia còn lộ bên ngoài thì Thượng Quan Xương đã cho rằng nàng tỉnh rồi lại chạy đi nơi khác.

Nàng ngủ rất không an lòng, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

Ở xa không thể nghe rõ nàng đang nói gì.

Thượng Quan Xương có chút tò mò, bèn đi tới gần nàng, từ trên cao nhìn xuống nàng.

Ngô Diệu Ny nằm trên giường, khuôn mặt bất an, đôi mày liễu nhăn, lông mi dài tựa hồ như đang run rẩy.

Thương Quan Xương không biết nàng đang bất an về điều gì.

Khuôn mặt có chút ngờ vực, hắn bước đến tìm tòi nghiên cứu.

Người trước mắt này, lấy tính cách nhát gan nhu nhược để xuất hiện trước mặt y, rồi lại lấy kiên định quả quyết khiến y kinh ngạc.

Nữ nhân này khiến y trở nên hiếu kỳ, lời này nếu nói với y của trước đây, y chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường.

Nhưng giờ đây y thật sự hiếu kỳ con người này.

Nhưng chỉ là hiếu kỳ, một khi lòng hiếu kỳ không còn, Ngô Diệu Ny vẫn sẽ lại trở thành nữ nhân mà y chán ghét lúc trước.

Hiếu kỳ sẽ nảy sinh tình cảm, nhưng chuyện này chưa bao giờ xảy ra trong cuộc sống của y.

Ngày hôm nay lúc nói chuyện với Yến Thiên, y biết Yến Thiên lo lắng cho Ngô Diệu Ny.

Từ giọng nói của Yến Thiên, có lo lắng, có sủng nịnh như có như không với Ngô Diệu Ny.

Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh tư thế oai hùng hiên ngang lúc ngồi trên lưng ngựa của nàng, quyết định nhanh chóng rút đao, chặt đầu con ngựa kia xuống.

Đến cả y cũng chậm một bước.

Tay còn bị Ngô Diệu Ny nắm chặt, có thể cảm nhận được đôi bàn tay mềm mại nhỏ nhắn kia đang nắm lấy ngón tay mình tìm kiếm cảm giác an toàn.

Giọt nước mắt lăn trên khoé mắt của Ngô Diệu Ny khiến người khác cũng phải đau lòng theo, hàng lông mi như lông vũ bị nước mắt thấm ướt, Thượng Quan Xương vươn tay như muốn lau đi những giọt nước mắt kia.

Bàn tay vươn đến một nửa, lại vội rụt trở về.

Trên mặt y có chút sợ hãi, y không hiểu chuyện này là sao?

Ánh mắt nhìn Ngô Diệu Ny cũng thay đổi khác thường, Ngô Diệu Ny như thế khiến y phải như muốn vứt bỏ ý nghĩ ban đầu, chẳng lẽ không phải từ đầu đến cuối y đều lợi dụng nàng sao?

Hoặc là dù có lợi dụng, cũng sẽ không làm nàng đau khổ như thế.

Đáp án nhất định là không thể.

Nếu như Ngô Diệu Ny hấp dẫn Yến Thiên, vậy chỉ còn cách bắt tâm của Ngô Diệu Ny, Yến Thiên sẽ tự động ở lại bên cạnh y.

Mặc dù không biết vì sao mình lại muốn giữ Yến Thiên bên cạnh, có lẽ là vì mấy năm qua hắn luôn ở bên cạnh bầu bạn với y chăng? Thượng Quan Xương không khỏi nghĩ thầm.

Không hề rút tay về, lẳng lặng ngắm nhìn Ngô Diệu Ny đang trong giấc mộng.

Lại nghe âm thâm nho nhỏ của Ngô Diệu Ny vang lên, mang theo đau lòng cùng gánh nặng:

“Mẫu thân sức khỏe không tốt, từ khi thiếp hiểu chuyện, mẫu thân đã không còn ở bên cạnh thiếp, là phụ thân vẫn luôn chăm sóc thiếp, ông ấy rất cưng chìu thiếp, thiếp muốn thứ gì ông ấy cũng nghĩ trăm phương nghìn kế để thoả mãn thiếp, mặc dù khi đó thiếp không có mẫu thân, nhưng thiếp vẫn luôn là một đứa con rất hạnh phúc, nhưng đến năm bảy tuổi, hạnh phúc đó đã không còn nữa, bởi vì phụ thân đã rời bỏ thiếp rồi.”

Ngô Diệu Ny gào khóc đến mũi cũng đỏ lên, hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ thoạt nhìn rất đáng thương.

Mà Thượng Quan Xương cũng là lần đầu nghe được chuyện của Ngô Diệu Ny.

Âm thanh nức nở lại tiếp tục vang lên:

“Thiếp bị dẫn đến Hoàng Cung xa lạ, thấy Hoàng Đế ngồi trên long ỷ, rất uy nghiêm, thiếp sợ, không dám tới gần ngài, trốn sau lưng ma ma không dám ra, sau đó ngài ấy đến trước mặt thiếp, cười híp mắt nhìn thiếp, còn để thiếp gọi ngài là phụ hoàng, thiếp sợ ngài không vui nên mới sợ hãi kêu. Không ngờ ngài ấy rất cưng chìu thiếp, nhưng thiếp vẫn không cảm nhận được sự ấm áp; người trong cung rất đáng sợ, rõ ràng lúc mới bắt đầu còn tốt với ngươi, nhưng khi quay lưng lại, tất cả đều độc ác. Sau đó ngài ấy cũng đi mất, ngày đó, một khắc trước khi ngài ấy ra đi, còn đồng ý cho thiếp chiếc Tiêu Vĩ Cầm [1], nhưng ngài ấy lại không giữ lời hứa, từ đó về sau bên cạnh thiếp không còn ai quan tâm thiếp nữa.”

[1] Tiêu vĩ cầm: 

cack-phongvatchi

Nghe những lời nói năng lộn xộn của nàng, Thượng Quan Xương nở nụ cười trào phúng, cười nhạo sự ngây thơ của Ngô Diệu Ny.

“Sau đó, thiếp gặp chàng, khi đó, thiếp liền biết, đời này của thiếp chỉ có thể yêu chàng. Thiếp lấy tất cả dũng khí đi cầu xin vị hoàng huynh đáng sợ kia, ngay cả chiếc Tiêu Vĩ Cầm thiếp thích nhất thiếp cũng chưa từng xin huynh ấy, nhưng vì chàng, thiếp đi, ôm tâm lý mình sẽ thua đến đó, thiếp cứ nghĩ huynh ấy sẽ không đồng ý, thế nhưng bất ngờ là, huynh ấy lại đồng ý.”

Thượng Quan Xương biết người mà Ngô Diệu Ny đang nói chuyện là Yến Thiên, còn cái người làm cô sợ kia chính là y.

“Một khắc đó, thiếp cho rằng hạnh phúc không hề rời bỏ thiếp, thiếp mừng rỡ ngồi trên kiệu hoa, nhưng đêm tân hôn hôm đó thiếp lại ngồi một mình trong phòng, thiếp tự an ủi mình rằng vì chàng rất bận rộn nên đã quên mất mình còn có một người nương tử là thiếp, thiếp chờ chàng, chờ chàng có thể tiếp nhận thiếp.”

“Vậy nên chàng đừng đi, có được không?”

Ngô Diệu Ny nắm bàn tay kia đặt trên khuôn mặt trơn bóng của mình, thân mật dùng mặt cọ cọ, sau đó không nói gì nữa.

[Đinh! Chúc mừng người chơi, giá trị hảo cảm của Thượng Quan Xương đối với người chơi tăng lên 10%, hiện tại là 40%]

Mà người bị nắm tay kia, không nói gì, nhưng cũng không có ý tránh thoát.

Đây là nội tâm của nguyên chủ, còn Ngô Diệu Ny chỉ nói ra mà thôi.

Ngày hôm sau, khi Ngô Diệu Ny tỉnh lại, Yến Thiên đã xuất phát đi biên cương, không kịp nói một lời từ biệt đã vội vã rời đi đủ biết chuyện này khẩn cấp như thế nào.

“Công chúa, ngài tỉnh rồi?”

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Ngô Diệu Ny quay đầu thì thấy Thanh Loan bên cạnh mình, đôi mắt lấp lánh như ánh sao kinh ngạc nhìn Thanh Loan, sau đó lại nhìn lại căn phòng một lần nữa, là Hoàng Cung chứ không phải phủ Tướng quân à? Hình như là đúng vậy, liền hỏi:

“Thanh Loan, sao ngươi ở đây? Ngươi không phải ở phủ Tướng quân sao?”

Thanh Loan lắc đầu một cái với Ngô Diệu Ny, đưa chén thuốc mình vừa mới nấu cho Ngô Diệu Ny, giải thích:

“Tướng quân đi biên cương, Hoàng Thượng nói ngài cứ yên tâm ở lại trong cung chờ Tướng quân về là được rồi.”

Nhìn Ngô Diệu Ny đã khá hơn, Thanh Loan cảm thấy chủ nhân nhà nàng sẽ nhanh chóng hết khổ thôi.

Ngô Diệu Ny sờ sờ cái bụng có chút đói, quay về phía Thanh Loan nói:

“Thanh Loan, ngươi đi làm chút gì ăn đi, ta hơi đói.”

Chỉ chốc lát sau, Thanh Loan đã mang tới một ít đồ ăn.

Chỉ là thức ăn bình thường, hai chay một mặn, Ngô Diệu Ny vừa tỉnh lại, cũng không ăn được gì nhiều, ăn cho có cảm giác no bụng.

Đang muốn để Thanh Loan dọn dẹp thức ăn, lại nhìn thấy bóng người màu vàng óng.

Tiếng nói chói tai đặc biệt của thái giám vang lên:

“Hoàng Thượng giá lâm.”

Ngô Diệu Ny đứng lên, đợi Thượng Quan Xương đến, thấy y vào phòng, quy củ nói lời thỉnh an.

“Thỉnh an hoàng huynh.”

“Ừ, ngồi đi.”

Thượng Quan Xương liếc mắt nhìn Ngô Diệu Ny, âm thanh bình tĩnh nói.

Sau đó y liếc thấy thức ăn trên bàn, hai chay một mặn, ở trong cung, cung nữ được sủng ái còn không ăn những thứ này.

Ánh mắt của Thượng Quan Xương lại rơi trên chén cơm gần như còn chưa động đến kia, nhướng mày nói:

“Sao lại ăn ít như vậy?”

Ngô Diệu Ny lạnh nhạt nói:

“Ăn không vô.”

Thượng Quan Xương nhìn dáng người mảnh khảnh của Ngô Diệu Ny, chiếc eo nhỏ chỉ cần dùng một tay là có thể nắm được, đột nhiên nghĩ dáng người như vậy, có phải cơ thể cũng không được tốt không, lông mày lập tức nhăn chặt, hô:

“Người đâu, mau đổ hết những thứ thức ăn này, đổi một phần mới tới đây, hôm nay trẫm sẽ dùng bữa ở đây.”

“Dạ, Hoàng Thượng.”

Vẻ mặt Ngô Diệu Ny vẫn bình tĩnh như cũ, bởi vì cô biết Thượng Quan Xương không thích những người hèn yếu, cũng không thích những người hay a dua xu nịnh, cô như vậy, lại đúng khẩu vị của Thượng Quan Xương, cô bèn nhìn vào đôi mắt sau không thấy đáy của Thượng Quang Xương, thản nhiên nói:

“Hoàng huynh, muội ăn no rồi.”

Ngô Diệu Ny nói xong, người bên ngoài đã sợ hãi nhìn cô, tựa hồ như lời cô nói rất kỳ lạ.

Ngô Diệu Ny đương nhiên biết vì sao bọn họ lại nó thái độ như vậy, lúc trước cô vừa nhìn thấy Thượng Quan Xương liền câm như hến, bây giờ không những nói những lời này còn dám không cho Thượng Quan Xương một tí thể diện nào.

Không kinh sợ mới là lạ.

Hơn nữa Ngô Diệu Ny nói những lời này hình như còn cảm thấy chưa đủ ác, còn quay lại nói với Thanh Loan: “Dọn đi.”

Thấy Ngô Diệu Ny không những không cảm kích, còn lạnh nhạt bình tĩnh, Thượng Quan Xương cố kìm nén, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Trẫm đói bụng.”

Thái giám còn đứng bên cạnh nghe Thượng Quan Xương nói, chỉ biết cúi thấp đầu hơn, bởi vì bọn họ biết rõ, trước khi tới Thượng Quan Xương đã dùng cơm trưa trước rồi.

Có điều, chuyện của chủ tử, bọn họ làm tốt vai trò của một hạ nhân là được rồi, làm tổn hại đến mặt mũi của Hoàng Đế, kẻ hầu hạ như đám hạ nhân bọn họ gánh không nổi hậu quả đâu.

Thượng Quan Xương cất bước ngồi xuống trước bàn cơm, thấy giờ khắc này Ngô Diệu Ny đã chuyển sự chú ý lên ống tay áo của mình, không nhìn y nữa, mới mở miệng nói:

“Hẳn đã biết Yến Thiên đi biên cương rồi?”

Ngô Diệu Ny gật đầu nói:

“Thanh Loan vừa mới nói cho muội biết.”

“Ừ, mấy ngày nay không có chuyện gì làm thì đi dạo Hoàng Cung nhiều một chút, còn có, trẫm nhớ từ khi phụ hoàng qua đời, ngươi chưa từng đụng vào cầm kỹ, có thời gian trẫm sẽ đến dạy ngươi.”

Nói xong, Thượng Quan Xương lại có chút hối hận.

Sau khi Ngô Diệu Ny nghe Thượng Quan Xương nói, lòng dạ tiểu nhân bên trong đang sung sướng nhảy nhót cực kì vui vẻ, giá trị hảo cảm lại lần thứ hai về với cô rồi, nhưng bên ngoài cô vẫn tỏ vẻ bình tĩnh như cũ quay về phía Thượng Quan Xương nói: “Không cần đâu hoàng huynh, từ lâu muội đã không còn thích cầm kỳ thi hoạ nữa.”

Nói xong, khuôn mặt lại mang một chút gì đó mê man cùng nhớ nhưng.

Thượng Quan Xương biết là cô thích, rõ ràng ngày hôm qua còn nghe cô nói thích tiêu vĩ cầm, thấy cô nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy, ‘rầm’ một tiếng, đôi đũa đập mạnh xuống bàn, trầm mặt nói:

“Nói gì vậy, nữ nhân hoàng gia, không học những thứ này chẳng lẽ muốn hoàng gia mất mặt?”

“Không cần nói nữa, giờ tuất ngày hôm nay đến, hừ.”

Sau đó mặc kệ Ngô Diệu Ny, đứng dậy rời đi.

Mà khoé miệng Ngô Diệu Ny lại nhếch lên cô độc.

Đến tối, tự có thái giám đến đón Ngô Diệu Ny dẫn nàng đến Dưỡng Tâm Điện.

Trong Dưỡng Tâm Điện, Thượng Quan Xương còn đang làm việc, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Ngô Diệu Ny, lại cúi đầu phê duyệt tấu chương.

Vẫn là Ngô Diệu Ny mở miệng nói trước:

“Hoàng huynh đang bận sao?”

“Ngươi lui xuống đi.”

Thượng Quan Xương nói với cung nữ đang cầm đèn bên cạnh.

Sau đó nhìn Ngô Diệu Ny bình tĩnh nói: “Lại đây, cầm đèn cho ta.”

Hài lòng khi thấy sự kinh ngạc trên mặt Ngô Diệu Ny, Thượng Quan Xương không khỏi có chút đắc ý trong lòng, y đường đường là Hoàng Đế đương nhiên có thể khiến nàng không còn bĩnh tĩnh rồi.

Sau đó, thấy Ngô Diệu Ny bước chậm đến, tới giúp Thượng Quan Xương cầm đèn, không nói một lời tới gần nửa canh giờ.

Mùi thơm ngát của thiếu nữ nghịch ngợm lẻn vào mũi Thượng Quan Xương.

Cảm giác an tĩnh chính là cảm giác hiện tại mà Ngô Diệu Ny mang đến cho y.

Cái cảm giác có chút tham lam này, khiến y vâng theo nội tâm của mình, Ngô Diệu Ny cứ như vậy để Thượng Quan Xương phải chịu đựng hơn nửa canh giờ.

Nhưng trên mặt cô lại không một chút ảo não nào, nhiệm vụ của cô càng ngày càng khó, mỗi một bước đều phải cẩn thận từng chút.

Huống hồ cảm giác của Thương Quan Xương đối với Yến Thiên lúc này còn chưa xuất hiện, nếu như cô không cố gắng nữa, khó có thể đảm bảo nhiệm vụ sẽ thành công.

Sau một canh giờ, Thượng Quan Xương chậm rãi xoay người, khuôn mặt không hề biến sắc nhìn Ngô Diệu Ny bên cạnh, tựa hồ như chuyện Ngô Diệu Ny cầm đèn cho mình là chuyện hết sức đương nhiên.

Đôi mắt lãnh khốc nhìn Ngô Diệu Ny cười nói:

“Lại đây, theo ta ra ngoài một chút.”

Thượng Quan Xương đứng lên, đi ra ngoài Dưỡng Tâm Điện.

Ngô Diệu Ny đi sau lại đang nghĩ cách làm sao để lấy giá trị hảo cảm.

Ngoài miệng nói: “Dạ, hoàng huynh.”

Mưa khiến con đường buổi tối trơn trượt, Ngô Diệu Ny đi rất cẩn thận, cô có bệnh thích sạch sẽ, nên không muốn giày dính bùn đất, chỉ cần dính một chút cô sẽ phát điên mất.

“Biết đây là đâu không?”

Đi được một nửa, Thượng Quan Xương đột nhiên hỏi.

“Là hậu cung.”

“Không, đây là chỗ mà trước đây ta chơi đùa, đến, lại đây.”

Hứng thú của Thượng Quan Xương rất cao, đi qua con đường lầy lội, quay lại vẫy tay với Ngô Diệu Ny.

Ngô Diệu Ny nhìn con đường toàn bùn đất phía trước, có chút do dự, hiếm khi lộ ra biểu hiện khác ngoài lạnh nhạt trước mặt Thượng Quan Xương, nói: “Hoàng huynh, muội không qua đấy đâu, huynh nói muội nghe được rồi.”

“Hừ.”

Lần đầu tiên, Thượng Quan Xương hừ lạnh một tiếng, ghét bỏ Ngô Diệu Ny không biết cân nhắc, sau đó theo ánh mắt của Ngô Diệu Ny nhìn xuống mặt đất, y là nam tử, bước chân dài, tự nhiên không quan tâm; còn Ngô Diệu Ny là nữ tử, đi qua nhất định sẽ đạp vào bùn đất, lại nhìn đôi giày không dính một chút bụi nào của cô, liền hiểu rõ. Y bèn cởi chiếc trường bào màu vàng óng trên người ra, trải xuống mặt đất lầy lội, không thèm quan tâm đến Ngô Diệu Ny, nói: “Bây giờ có thể đi qua rồi.”

Y phục của Hoàng Đế, giờ lại làm thảm trải cho cô đi, thay đổi như vậy, khiến Ngô Diệu Ny có chút khiếp sợ.

Nhưng hệ thống lại không có bất kỳ nhắc nhở nào.

“Hoàng huynh, như vậy không tốt đâu.”

Dưới ánh trăng, khuôn mặt trắng nõn của Ngô Diệu Ny như có thêm một lớp ánh sáng bạc, càng khiến cô trở nên khuynh thành hơn.

“Không có gì là không ổn cả.”

Trên mặt Thượng Quan Xương toàn bộ đều là thản nhiên.

Bất đắc dĩ, Ngô Diệu Ny đành đạp lên trường bào vàng óng của Thượng Quan Xương để đi về phía trước.

Sau đó ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Xương cười cảm kích.

Mà sau khi Thượng Quan Xương nhìn thấy nụ cười của Ngô Diệu Ny, cũng cười không rõ ý tứ.

26 COMMENTS

  1. Tôi nghe mùi JQ ở đây cô ạ… Nhưng thấy sao sao á… Chương trước Yến Thiên cũng vậy… Đúng là đàn ông thời kì dậy thì khó nắm bắt ???

  2. Anh hoàng thượng thật dễ thương, anh định cướp vợ của crush sao, haha anh sắp thành thẳng thật rồi. Anh thiên cẩn thận, hoàng thượng chuẩn bị đào góc tường nhà anh