Chương 17: Luật sư áo xanh

Edit: Jenny

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

image

“Tôi giúp cô là vì trước đó Lý Thanh Vân đã trả tiền.” Tiểu Đao phun một luồng khói thuốc ra, biểu cảm bình thản gần như lạnh lùng, “Cô giết cũng được, không phải cô giết cũng được, tôi đều đứng về phía cô, giúp cô thành người thừa kế di sản.”

Ánh mắt anh vốn hung ác, lúc nói những lời này càng thêm có vẻ tội ác tày trời.

Quả thật giống như một con quỷ bán mạng vì tiền.

Đây mới là bộ mặt thật sự của anh ta sao?

Quyển Quyển lẳng lặng nhìn anh ta, cảm thấy mình thấy được một bộ mặt khác của anh… Hay nên nói là bộ mặt thật?

“Anh chắc chứ?” Cô chăm chú nhìn vào mắt anh, “Dù sự thật là tôi giết, anh cũng đứng về phía tôi?”

“Tôi sẽ làm vậy.” Vẻ mặt Tiểu Đao thản nhiên, nói như đinh đóng cột.

Quyển Quyển cảm thấy hơi không thoải mái, nhưng nghĩ lại cảm thấy làm như vậy cũng không có gì đáng trách. Nhận tiền của người ta, làm việc cho người ta – chẳng phải đó gọi là làm việc sao?

“… Tôi cũng sẽ.” Giọng của một người đàn ông vang lên phía sau Quyển Quyển.

Quyển Quyển quay đầu nhìn lại, trên sô pha đỏ thẫm, áo ngủ tơ tằm màu trắng và mái tóc màu đen dài thẳng tắp, đều phản chiếu trong đôi mắt của con trai lớn nhà họ Lý.

Anh ta nhìn cô, ánh mắt trầm mê thần hồn điên đảo, ngốc nghếch nói với cô: “Tôi cũng sẽ đứng về phía cô.”

“… Luật sư tiên sinh giúp tôi là vì công việc.” Quyển Quyển hỏi, “Anh giúp tôi là vì cái gì?”

Con trai lớn Lý gia dường như đang đợi những lời này, anh ta hít sâu một hơi, gằn từng tiếng như phát ra từ đáy lòng: “Bởi vì anh yêu em.”

Lúc anh ta nói những lời này, thi thể ông lão còn ngồi ở trên xe lăn phía sau hắn, ánh lửa từ trong lò sưởi chiếu vào trên người ông, nhưng cũng không làm ấm được cơ thể lạnh như băng.

Ông lão mất đi độ ấm và ánh mắt nóng bỏng của anh ta như tạo thành một hình ảnh đối lập mãnh liệt, tựa như một bức tranh màu sắc sặc sỡ, làm Quyển Quyển không rét mà run.

“Anh nên nhớ rằng… Có thể tôi chính là hung thủ giết cha anh.” Quyển Quyển quyết định nhắc nhở người kia một chút, “Cho dù tôi không phải là kẻ sát nhân, cũng có thể là một kẻ lừa đảo, giả làm bảo mẫu tiếp cận cha anh, sau đó thừa dịp những người phụ nữ đó không có ở nhà, cho cha anh ăn một đống thịt mỡ khiến ông ấy thành một lão già ngu ngốc, cuối cùng lừa ông ta ký tên lên hợp đồng chuyển nhượng.”

Dừng một chút, Quyển Quyển quan sát anh ta, nói: “Tôi có thể làm vậy với cha anh, cũng có thể làm như vậy với anh… Anh không sợ chút nào sao?”

“Anh không sợ.” Trước lời cảnh cáo của cô, con trai trưởng nhà họ Lý coi như không thấy, ngược lại nói với cô bằng vẻ mặt trìu mến, “Anh không cần nhà cũng chẳng cần tiền, em muốn gì anh cũng cho em hết.”

… Người này sao còn không mau đi tham gia cuộc thi các cách đâm đầu vào chỗ chết hay nhất? Anh nhất định có thể giành được giải quán quân đó!

Khoé mắt Quyển Quyển giật giật nhìn anh ta, cảm thấy với tình tình này của anh ta, người chết tiếp theo sau người ngồi trên xe lăn kia sẽ là anh.

Con trai lớn nhà họ Lý căn bản không hiểu được vẻ mặt của cô, anh ta vẫn chìm đắm trong vẻ đẹp của cô, chìm đắm trong tình yêu đích thực của mình, lầu bầu nói với cô: “Trừ nhà và tiền, anh còn có thể cho em nhiều hơn nữa, em có muốn cái gì? Giày, túi xách, trang sức châu báu, tất cả anh sẽ mua cho em hết…”

“Bây giờ tôi chỉ cần anh làm một việc cho tôi.” Quyển Quyển hoà nhã dễ gần nói với anh, “Anh có thể câm miệng được không?”

Nói xong cũng không để ý đến anh ta, quay đầu lại nói chuyện với Tiểu Đao.

Tiểu Đao từ lúc bắt đầu vẫn dựa vào giá sách, kiên nhẫn gọi điện thoại nhưng tiếng tút tút vẫn không ngừng vang, đầu dây bên kia không có người nghe.

“Ngài luật sư.” Quyển Quyển tò mò hỏi, “Anh đang gọi cho ai vậy?”

“Người thuê chung nhà với tôi.” Tiểu Đao không thèm ngẩng đầu lên nói, “Tôi gọi cô ấy rời giường ăn bữa tối.”

Quyển Quyển nghĩ mất ba giây mới nhớ ra người anh ta nói là ai…

Không phải chính là cô sao?

Nghiệt súc mau dừng tay! Quyển Quyển thầm rên trong lòng!

Phải biết rằng ngay bây giờ, cơ thể của cô như người thực vật, có gọi thế nào cũng không tỉnh.

Nhưng mà không gọi cô tỉnh được, nhưng lại có thể đánh thức ông bố bà mẹ đang ngủ ở cách vách đó…

Quyển Quyển cũng không muốn vừa tỉnh lại phát hiện hai bên mặt cô đều bị đánh sưng lên. Mẹ vén hết tay áo lên chuẩn bị ra chưởng tiếp theo, còn ông bố thân là tín đồ Phật giáo sẽ đặt ba cái di động ở đầu giường cô, ngay ngắn chỉnh tề chuẩn bị tụng Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh [1] cho cô nghe……

[1] Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh (phiên latinh từ Phạn ngữ: Prajñā Pāramitā Hridaya Sūtra, Prajnaparamitahridaya Sutra; Anh ngữ: Heart of Perfect Wisdom Sutra, tiếng Hoa: 般若波羅蜜多心經; âm Hán Việt: Bát nhã ba la mật đa tâm kinh) còn được gọi là Bát-nhã tâm kinh, hay Tâm Kinh. Đây là kinh ngắn nhất chỉ có khoảng 260 chữ của Phật giáo Đại thừa và Thiền tông. Nó cũng là kinh tinh yếu của bộ kinh Đại Bát Nhã gồm 600 cuốn. Kinh này được hầu hết các Phật tử tại Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản, Tây Tạng, và Trung Quốc biết đến và rất thường dùng trong việc đọc tụng.

“…… Cũng muộn như vậy rồi, nói không chừng người ta đã ngủ từ lâu, anh không định quấy rầy mộng đẹp của người ta chứ.” Quyển Quyển quyết định không tiếc mà dùng tất cả thủ đoạn ngăn cản hắn.

“Không sao.” Tiểu Đào nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Cô ấy cũng thường nửa đêm bắt tôi cùng đi toilet.”

“……” Quyển Quyển quả thật không còn gì để nói.

Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.

“… Nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần… Ý của tôi là, không nhất thiết phải bỏ gần tìm xa.” Quyển Quyển tười cười nói với hắn “Tôi ăn với anh.”

“Cái gì?” Không đợi Tiểu Đao kịp tỏ thái độ con trai trưởng nhà họ Lý đã không nhịn nổi nữa, anh ta gườm gườm trừng mắt lườm Tiểu Đao một cái, như thể anh chính là hung thủ vụ án này, hung thủ giết cha mình, nổi giận đùng đùng nói, “Lục Từ, anh có nghe lầm không? Em muốn ăn cơm với anh ta?”

“Tôi muốn ăn cơm chiên trứng.” Tiểu Đao thuận miệng đưa ra yêu cầu, đôi mắt đen láy nhìn Quyển Quyển, “Cô biết làm không?”

“Đương nhiên….” Quyển Quyển dừng một chút, “Là không.”

Cô đột nhiên sửa miệng bởi vì tay nghề nấu nướng của một người cũng giống như chữ viết, rất khó bắt chước. Cho nên mới có nhiều người nhớ mãi không quên đồ ăn mẹ nấu, món ăn quê nhà, hoặc món mình từng nếm thử một lần, cũng chỉ vì tuy cùng là một món, một công thức nhưng những nơi khác nhau, người nấu khác nhau thì hương vị cũng không giống nhau.

Sự khác biệt này, có đôi khi là khác nhau một trời một vực cũng có lúc chỉ là chênh nhau cực kỳ ít.

Nêu Tiểu Đao đần thì không sao, nhưng mà vấn đề là đầu óc anh ta lại cực kỳ nhanh nhạy… Ít nhất thì Quyển Quyển không nhận ra được sự khác biệt giữa thịt thật và “thịt” chay.

Buổi tối Quyển Quyển vừa mới làm cơm chiên trứng cho anh, bữa khuya phải khác đi, nên cô đề nghị: “Không thì tôi làm cá nướng mật ong, thịt chưng tẩm bột [2] hoặc thịt kho khoai tây [3] cho anh ăn được không?”

[2] Thịt chưng tẩm bột gạo (粉蒸肉)

image

[3] Thịt kho khoai tây (土豆烧肉)

image

Nếu cô nhớ không lầm, Tiểu Đao chính là một tên không thịt không vui, trừ cơm chiên trứng, anh ta chỉ ăn đủ loại thịt.

Tiểu Đao nhìn cô bằng ánh mắt soi mói, cũng không biết là muốn soi mói cái gì của cô, cuối cùng trả lời: “Hôm nay tôi chỉ muốn ăn cơm chiên trứng.”

… Kiếp trước anh bị người họ Trứng tên Cơm Chiên giết à!

Quyển Quyển thầm phỉ báng không ngừng trong lòng, con trai lớn nhà họ Lý cười nhạo một tiếng, nói ra lời nói trong lòng: “Anh làm việc lấy tiền, còn muốn người khác phục vụ sao? Lục Từ, em đừng quan tâm đến anh ta!”

Tiểu Đao liếc mắt nhìn anh ta, cầm di động, tiếp tục gọi tút tút tút…

“… Tuy rằng tôi không biết làm, nhưng cùng lắm thì vẫn bắt chước được! Đi, chúng ta cùng xuống bếp.” Quyển Quyển đứng dậy từ trên ghế salon, bước nhanh về phía anh, vì đi quá vội vàng, áo khoác trên vai rơi xuống, rớt ở sau lưng cô.

Tấm áo khoác đó là của con trai lớn nhà họ Lý.

Anh ta vòng ra từ sau ghế salon, cúi người nhặt tấm áo khoác rơi trên đất, ngẩng đầu nhìn về phía Quyển Quyển.

Cô đi không thèm quay đầu lại, nửa đẩy nửa kéo, đi ra khỏi phòng với Tiểu Đao.

Để lại con trai lớn nhà họ Lý ở phía sau bọn họ, trong mắt nhen nhóm ngọn lửa u ám.

“Tôi tốt với em như vậy…” Anh ta nhìn theo bóng Quyển Quyển, thất hồn lạc phách nói, “Vì em, ngay cả sống chết của cha tôi cũng không quan tâm, em nhìn cũng không thèm nhìn tôi một cái, lại a dua nịnh nọt người đàn ông kia…

Phía sau vang lên một tiếng cười nhạo.

Anh ta từ từ quay đầu, vài người pháp y vẫn đang làm việc, không biết vừa rồi là ai cười nhạo anh ta.

Con trai cả nhà họ Lý dời tầm mắt khỏi bọn họ, thong thả đứng lên, nhìn bức tranh treo trên tường.

Xe lăn, thi thể ông lão vẫn nhìn bức tranh đó.

Sau xe lăn, gương mặt tương tự của con trai cả nhà họ Lý cũng nhìn bức tranh kia bằng biểu cảm như vậy.

Nàng Phryne [4] trên toà án.

[4] Phryne: Tìm hiểu thêm ở đây

Giữa toà án u ám, cô gái tắm trần tên Phryne bị kết tội báng bổ thần linh.

Luật sư áo xanh ở trước mặt bao người vạch quần áo trên người nàng ra, để lộ cơ thể xinh đẹp của nàng, chất vấn năm trăm lẻ một vị bồi thẩm đoàn ở đây, có thể khiến một người xinh đẹp như vậy biến mất sao?

Thẩm phán áp hồng và bồi thẩm đoàn lộ ra ánh mắt kinh ngạc, tham lam, giật mình, dại ra, thương hại.

Cuối cùng Phryne được phán vô tội.

Xinh đẹp nên được phán vô tội.

“Lục Từ à… Phryne của tôi à…” Con trai cả nhà họ Lý ngẩn ngơ nhìn bức tranh, sắc mặt thay đổi khôn lường, ngưỡng mộ và ham muốn độc chiếm, hối hận và vẻ ghét bỏ hèn mọn, đủ loại cảm xúc như cầu vồng đủ màu sắc sặc sỡ, khiến gương mặt anh ta méo xệch đi, anh ta thấp giọng lầm bầm “Em có biết không, chỉ có tôi mới có khả năng chứng minh em vô tội… Cũng chỉ có mình tôi có khả năng đó… Người em dựa dẫm phải là tôi, tôi mới là luật sư biện hộ của em cơ mà….”

 

 

11 COMMENTS

  1. Sao lại chỉ có mình anh ta có thể chứng minh nhỉ? Tiểu Đao cơm chiên trứng, ăn trứng mỗi ngày là bí quyết sống thọ trên trăm tuổi đấy, chắc là anh zai đã biết bí quyết này rồi :)))))

  2. Chắc anh bắt chị ấy làm cơm chiên trứng để xác định chị ấy mà
    Bn editor của truyện này edit chậm ra chương nhỉ mấy má hóng truyện chạy hết rồi còn đâu

  3. Mặc dù trong xã hội bây giờ con người rất coi trọng vẻ đẹp bên ngoài nhưng việc phán xét một người vô tội chỉ vì người đó xinh đẹp mà không để tâm tới những khía cạnh khác thật sự làm mình ** Giai thoại về Phryne thật…