Chương 26: Đương Quy.

Edit: Sarah Minhhien.

Beta: Moonmaplun.

13631381_1733808933543071_9060649994395301161_n

Vấn Thủy ngủ một giấc dài. Ngày hôm sau, khi rời giường thì Thiên Lê đúng lúc đi vào, Vấn Thủy hơi ngạc nhiên, sau khi Thiên Lê bị thương rất ít ra khỏi phòng. Cho dù có xuống dưới, thì cũng đa phần ở trong phòng tu luyện. Hôm nay bị làm sao thế?

Trong tay Thiên Lê cầm cái khay, bên trên là bữa sáng của Vấn Thủy. Một đĩa thịt nướng, ít rau xanh mới, còn có một chén sữa bò. Vấn Thủy ‘gâu’ một tiếng, không dám đi qua —– hôm nay ngươi bị trúng tà à?

Thiên Lê nói: “Lại đây ăn điểm tâm đi.”

Vấn Thủy đi tới, ngửi dưới ngửi nghi ngờ, tỏ vẻ nghiêm túc: “Ngươi không phải muốn bỏ thuốc chết ta chứ? Không giống thuốc cho chó nhỉ?”

Thiên Lê tức giận: “Ngươi có biết cái gì gọi là chó cắn Lã Đồng Tân không?”

Vấn Thủy nói: “Đúng là có nghe nói, nhưng ta không có cắn mà. Mà tại sao chó phải cắn Lã Đồng Tân vậy? Hắn rất xấu sao?”

Thiên Lê ngồi xuống, nói: “Không phải. Đây là một chuyện xưa, trước kia có một vị thần tiên, tên là Lã Đồng Tân…”

Vấn Thủy ăn xong điểm tâm, đột nhiên hỏi Thiên Lê: “Hôm nay hình như có sen mới mọc? Ngươi đi hái không?”

Tu sĩ ngũ hành đều phải thường xuyên hái sen luyện đan chế dược, Vấn Thủy cũng biết. Thiên Lê do dự một lúc, cúi đầu. Tất nhiên nàng cũng muốn tự mình đi hái hoa sen, cũng không thể để một mình đại sư huynh nuôi được. Nhưng mà… người nàng như vậy… sao ra ngoài được?

Vấn Thủy nói: “Sao vậy? Muốn đi thì nhanh chút, ta dẫn ngươi đi.” Quân sư bận trăm công nghìn việc, nên tranh thủ thời gian một chút.

Thiên Lê nhìn tay mình đen kịt, sau đó chậm rãi giấu vào ống tay áo. Vấn Thủy nói: “Nhanh lên, chậm là bị người khác lấy hết mất. Ta biết chỗ đó.”

Thiên Lê mím môi, nàng là Thổ tu, đúng là rất cần Thổ liên. Thổ liên chế thành đan, trong một khoảng thời gian, sức mạnh của pháp chú hệ Thổ sẽ tăng lên nhanh chóng. Nếu hái được đài sen và ngó thì càng quý hiếm. Tuy nàng chưa đi nhưng Thiên Sương và Xuyên Đoạn đã dạy cho nàng toàn bộ quá trình hái sen rất tỉ mỉ.

Vấn Thủy ở bên cạnh nói: “Đi thôi, đi thôi, không phải sợ, ta giúp ngươi.”

Thật sự là muốn lấy hình dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ xuất hiện trước mặt mọi người sao Thiên Lê gật gù, cắn răng: “Được.”

Chỉ là một chữ, nhưng cần dũng khí rất lớn.

Thổ liên sinh trưởng ở đất bình nguyên màu mỡ, địa thế bằng phẳng. Những chim điểu bay quanh trời ở đây không phải hiền lành. Muốn đi lên hái, Thổ tu nhất định phải đề phòng chim điểu đến gần, chúng nó thích nhất là mổ mắt vật cưỡi.

Vì thế bình thường tu sĩ muốn đi qua đây đều rất cẩn thận, vật cưỡi cho thuê cũng từ chối đưa cho Thổ tu không có thực lực. Điều khác biệt là, địa hình ở đây là dễ đi nhất nhưng người lại rất ít.

Vấn Thủy là con chó đầy tò mò, lúc không có việc gì làm hay kêu Hỗn Độn dẫn tới xem, nhưng không dám đến gần, sợ chim mổ mắt.

Vừa đến gần, xung quanh bắt đầu có chim điểu lượn quanh bay lại, Thiên Lê rất căng thẳng. Binh khí của nàng là Thiên Sương đặc biệt luyện cho nàng, tên là ‘Nhuyễn Công Hương Thổ’. ‘Nhuyễn Công Hương Thổ’ khi ra khỏi vỏ có mùi thơm kỳ lạ, mềm mại mà thoát tục, rất thích hợp cho nữ tu sử dụng. Thiên Sương vì binh khí này cũng tốn không ít tâm tư.

Thiên Lê nắm trong tay binh khí, dù sao còn chưa đến, nhưng trong lòng căng thẳng. Ánh sáng ‘Đạp Nguyệt Hành’ trên người Vấn Thủy dần mạnh lên, nàng cảm giác được Thiên Lê đang căng thẳng, nói: “Không phải sợ đâu, chúng nó chỉ mổ mắt vật cưỡi, không mổ ngươi.”

Thiên Lê tức giận: “Ta chính là sợ chúng nó mổ ngươi! Có phải ngốc thật không?!”

Vấn Thủy nói: “Nào có dễ lên như vậy, trước đây ta ở đỉnh Tiểu Yêu là có thể bắt chim đó.” Vừa nói chuyện vừa nhảy về phía trước một cái, ngậm một mắt to của con chim đang bay qua.

Thiên Lê sợ hãi, vung đao bạc ra, nhanh tay chém đầu chim xuống: “Cẩn thận, ngươi cẩn thận chút!”

Một người một chó cứ như vậy đi vào bình nguyên màu mỡ, chấn động vô số chim điểu. Sợi tóc vung lên trong gió, không khí vùng hoang dã trong lành mà thoải mái, Thiên Lê bỗng nhiên có một cảm giác đã lâu không thấy. Nơi này là thế giới không có linh khí, nhưng vẫn có nước có ánh sáng, có hoa có chim, có mây có gió.

Dần dần nàng không còn sợ hãi nữa, cũng không cố gắng che đi chỗ da bị thương. Nàng linh hoạt vung lên ‘Nhuyễn Công Hương Thổ’, ít nhiều gì cũng đã theo Thiên Sương và Hàn Thủy Thạch tu luyện nhiều năm, Đạo tu tuy không được, nhưng Thổ tu vẫn có thể ứng phó.

Nàng từ từ phát hiện mình và Vấn Thủy hoàn toàn có thể đối phó với mấy chim mắt to này, cũng bình tĩnh lại. Vấn Thủy nói: “Xem, đơn giản không?”

Thiên Lê nói: “Trước đây ngươi ở đỉnh Tiểu Yêu hay bắt chim lắm sao?” Tại sao ta không có một chút ấn tượng nào nhỉ?

Vấn Thủy nói: “Đúng vậy. Có một lần đưa chim cho các ngươi, còn bị Thiên Sương chân nhân đánh mông.”

Thiên Lê bật cười, hỏi “Tại sao?”

Vấn Thủy nói: “Vì cho hắn ‘niềm vui bất ngờ’ mà, vùi dưới bát cơm của hắn á.”

Không vặt lông, không rửa, không nấu chín… Còn tha đến. Thiên Sương chân nhân ăn xong nửa bát cơm, phát hiện dưới cơm có vùi một con chim chết…. Cơm tối đều nôn ra sạch. Thiên Lê cười đau bụng, Vấn Thủy nói: “Ngươi cũng có đó. Ném trong canh cá đó.”

Thiên Lê không cười nổi: “Khi còn bé ta hay bị đau bụng, không phải là tại ngươi chứ?!!”

Nhưng, tại sao bây giờ nhớ đến năm đó, ta chỉ nhớ được ngươi là một con chó hoang màu trắng?

Một đời người, rốt cuộc đã trải qua những gì? Quên cái gì? Thời gian trông như thế nào trong mắt người khác?

Nàng vung đao xé gió, chim điểu xung quanh không dám đến gần. Vấn Thủy để nàng xuống, chỉ thấy bình nguyên nghìn dặm nở rộ hoa sen vàng.

Thiên Lê choáng ngợp trước cảnh đẹp, Vấn Thủy lại như bị đốt nóng, cuống lên: “Hái nhanh, hái nhanh!”

Thiên Lê bắt đầu hái sen. Xung quanh có một Thổ tu ở đó, nhưng không ai nhìn thấy nàng. Mọi người đều vội vàng hái sen, nhưng vẫn đề phòng chim điểu tập kích vật cưỡi của mình.

Ở đây không ai muốn đánh nhau, ngộ nhỡ bị điểu mổ mắt vật cưỡi, đó mới là đáng khóc. Thiên Lê từ từ thoải mái, không câu nệ, vừa hái sen, vừa chú ý chim điểu, bảo vệ Vấn Thủy.

Cứ tưởng dáng vẻ không thể gặp người khác, nhưng ngờ đâu không ai nhìn.

Thế giới này rất lớn, chuyện vun vặt nhiều, hành động vội vàng. Người thật lòng yêu quý ngươi sẽ không chú ý ngươi biến thành như thế nào, người không yêu quý ngươi thì không rảnh xem ngươi biến thành thế nào, nếu kẻ lòng mang ác ý, ngươi còn cần phải chú ý cái nhìn của bọn họ sao?

Đúng là Vấn Thủy, hiện giờ nàng không phải thú cưỡi nho nhỏ mới đến chỉ có thể phòng ngự nữa rồi. Vừa đến bình nguyên màu mỡ, ‘Đạp Nguyệt Hành’ như hình với bóng tượng trưng cho thân phận.

Gần như tất cả vật cưỡi đều tiến đến chào hỏi. Vấn Thủy rất nổi bật, cũng rất dễ nhận ra do mang vầng sáng, muốn cướp Thổ liên là không được rồi. Mọi người đều nhìn lại đây.

Nhân lúc Thiên Lê hái sen, nàng chạy đến đằng sau một tảng đá lớn, thả ‘Đạp Nguyệt Hành’ vào trong túi đeo lưng, thay một bộ trang phục đen. Quả nhiên, không ai nhận ra. Vui vẻ trộm Thổ liên thôi!

Mình Thiên Lê hái rất nhiều Thổ liên, sau khi nàng trở thành Thổ tu thì tốc độ cũng tăng lên. Hơn nữa Vấn Thủy gần như không cần nàng hao tâm, vô cùng thuận lợi hái sen. Một người một chó trở về từ bình nguyên màu mỡ, có thể nói là thắng lợi trở về. Vấn Thủy đưa Thổ liên mình hái cho nàng, nói: “Thiên Lê mạnh thật, trở về đưa Xuyên Đoạn chân nhân luyện đan đi.”

Thiên Lê cưỡi trên người nàng chạy nhanh theo gió, lông dài trắng trơn mềm hiện ra, chuyển động theo gió, tựa như đám mây. Mặt trời chiều ở phía sau các nàng, khoác màu vàng cam. Người trong gió, có một loại ảo giác tung bay đón gió. Thiên Lê nói bên tai nàng: “Vấn Thủy, hôm nay ta rất vui. ”

Vấn Thủy nói: “Đi, hôm nay bản quân sư dẫn ngươi đi ăn quả vú sữa!”

Thiên Lê đập đầu nàng, làm nũng một cái: “Ta không ăn quả vú sữa!”

Vấn Thủy nói: “Vậy ngươi mời ta ăn quả vú sữa đi. ”

Thiên Lê nói: “Ta không có linh sa, ha…ha…ha. ”

Vấn Thủy chạy rất nhanh, lại vô cùng thận trọng, vừa chạy vừa nói: “Không có linh sa rất tự hào sao? Có tin ta ném ngươi ở đây không? ”

Tiếng cười rơi trong gió.

Thiên Sương chân nhân và Xuyên Đoạn đang luyện khí luyện đan thì nghe thấy bên ngoài có tiếng cười như chuông bạc. Vấn Thủy đi vào trước, Thiên Lê tự mình cầm khăn mặt lâu khô cho nàng.

Thiên Sương đứng ở trước cửa sổ, thấy đứa trẻ nhiều ngày nay vẫn mang bộ mặt lộ chán nản mỏi mệt, nay đã nở nụ cười.

Buổi chiều, Vấn Thủy trở lại Vạn Thú Cốc, nhận được một tin xấu – linh thú dã chồn bị chim mắt to mổ mù mắt. Bây giờ chủ nhân của nó mặc kệ rồi. Nàng đi vào bên trong, quả nhiên ngửi thấy mùi máu tanh.

Dã chồn màu đen nằm trên một tấm ván gỗ, mắt chỉ còn lại hai chỗ trống màu đỏ. Con ngươi cũng không còn. Xung quanh không con thú nào dám giúp đỡ. Mọi người cũng không biết y thuật.

Dã chồn đau dến toàn thân run rẩy, nhưng tuyệt vọng nhiều hơn. Nó không còn mắt sau này sống tiếp thế nào đây?

Vấn Thủy cầm máu cho nó, sau đó thông báo cho Linh Cương đến giúp đỡ. Linh Cương đến rất nhanh, hắn băng bó mắt cho dã chồn cẩn thận, lại cho thuốc bôi ngoài da. Vấn Thủy ở bên cạnh, hỏi: “Sau này nó không thể nhìn thấy nữa sao?”

Linh Cương gật đầu: “Nó không còn nhãn cầu nữa rồi. ”

Vấn Thủy không nói lời nào, linh thú không nhìn thấy, có thể gì mới tốt?

Lúc này, Hỗn Độn và Thao Thiết từ bên ngoài đi vào, hiếm thấy Hỗn Độn nghiêm túc: “Nghe nói có con thú bị chim mắt to mổ mù mắt? ”

Vấn Thủy gật đầu, nó cũng nhìn thấy trên tấm ván gỗ, vải thuốc trắng bọc lại hai con mắt. Nhị cốc chủ Thao Thiết lập tức có ý kiến, nó nói: “Nếu không thì giết ăn thịt?”

Vấn Thủy vươn móng vuốt ra, hù nó tránh xa một chút. Hỗn Độn nói: “Aiiii, Vạn Thú Cốc hình như còn thiếu dã thú trông cửa? Để nó ở lại trông cửa là được.”

Vấn Thủy nói: “Thật ngu ngốc, nó bị mù!”

Hỗn Độn nói: “Xí, kẻ nào trông cửa mà không phải mù.”

Toàn bộ Vạn Thú Cốc không có một con thú nào đáng tin, mà vết thương của dã chồn còn cần thầy thuốc chăm sóc. Linh Cương không thể ở Vạn Thú Cốc lâu nên dứt khoát dẫn nó về động phủ của mình. Vấn Thủy lấy một lượng lớn linh sa từ Vạn Thú Cốc đưa cho Linh Cương làm tiền khám bệnh, vì hắn đưa dã chồn về động phủ.

Sắc trời rất nhanh tối đen, Vấn Thủy đang được Nhĩ, Đóa và Hư Hao hộ tống về nhà, vừa đến lối vào thung lũng, nàng biết không cần nữa, phất tay để ba con thú trở lại, Hàn Thủy Thạch chờ ở cửa cốc rồi.

Vấn Thủy đong đưa cái đuôi, xông lên như bay, giơ lên chân trước lên nhảy vào lòng ôm Hàn Thủy Thạch. Hàn Thủy Thạch không tránh, mặc cho nàng ầm ĩ một trận, mới nói: “Đi thôi.”

Vấn Thủy lúc này đột nhiên nhớ đến linh khí phía sau núi: “A đúng rồi, ta phát hiện ở dưới lòng đất Vạn Thú Cốc có linh khí. Còn nhớ cái hố hôm qua ta ngã xuống không?”

Lông mày Hàn Thủy Thạch khẽ nhếch lên: “Đi thử xem.”

Vấn Thủy ở phía trước dẫn đường, rất nhanh đã đến dưới cây vú sữa hôm qua. Hàn Thủy Thạch lấy đất kiểm tra cẩn thận, Vấn Thủy nói: “Ở phía dưới, ở phía dưới, phải đào hố rất sâu mới có thể cảm nhận được.”

Hàn Thủy Thạch nhìn nàng, nàng rất tự giác, đong đưa cái đuôi: “Ta đến đào, ta đến đào.”

Hàn Thủy Thạch sao có thể để nàng động thủ, cởi áo khoác của mình, rút đao ra, bắt đầu đào hố. Vấn Thủy ở bên cạnh hô: “Thiên Ấn chân nhân cố lên!”

Hàn Thủy Thạch nói: “Đừng ầm ĩ.” Vấn Thủy không nói lời nào, hắn còn nói: “Hóa thành hình người được không, người ngồi như vậy ta không yên tâm chút nào.” Luôn cảm thấy hình dạng thú ở phía trên lúc nào cũng có thể tiểu xuống.

“Uhm.” Vấn Thủy hóa thành hình người, thay quần áo màu xanh Bạch Hạ, sợi dây của quần rủ xuống miệng hố, đong đưa. Hàn Thủy Thạch liếc mắt nhìn, nói: “Ngồi xa một chút, nhiều cát bụi.”

Vấn Thủy nói: “Ngồi xa ta sẽ không nhìn thấy được ngươi.”

Hàn Thủy Thạch cố gắng đào đất: “Ta sẽ nói chuyện với ngươi, ngoan.”

Vấn Thủy nói: “Ta không sợ bụi đất, ta muốn nhìn ngươi.”

Hàn Thủy Thạch tim đập nhanh, ngẩng đầu lên, Vấn Thủy cũng đang nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, thế giới đột nhiên yên tĩnh lại. Không khí trở nên có chút ngọt ngào mà ám muội, Hàn Thủy Thạch bỗng nhiên không muốn đào hố nữa.

Hắn ung dung nhảy ra ngoài hố, đứng ở trước mặt nàng. Quần áo trên người nàng mỏng nhẹ mà mềm mại, da thịt dưới lớp quần áo càng mềm mại tinh tế. Hàn Thủy Thạch cúi đầu, bờ môi chạm đến đôi môi đẫy đà no đủ.

Một cái hôn sâu, triền miên không tiếng động. Vấn Thủy ôm lấy hông hắn, trên người hắn có mồ hôi, có chỗ dính chút bùn đất. Trên tay hắn tất cả cũng đều là đất, vì thế cũng không ôm nàng. Vấn Thủy giơ tay lau mồ hôi trên trán hắn, đây chính là yêu sao? Thích mùi hương của hắn, thích tiếng nói của hắn, thích hôn môi cùng hắn. Ngay cả mồ hôi trên trán hắn, cũng đều quyến luyến.

“Có nhớ ta không?” Hắn nhẹ giọng hỏi. Đêm qua Thiên Lê ở trong ổ của nàng ngủ đến rạng sáng, Vấn Thủy ngay cả nhìn cũng không nhìn vào phòng hắn.

Quả nhiên Vấn Thủy thành thật nói: “Hôm qua Thiên Lê ở chỗ ta ngủ, ta quên không nhớ đến ngươi rồi…” Hàn Thủy Thạch nhíu mày, nàng lại rất chăm chú nói: “Đêm nay ta sẽ nhớ ngươi nhiều hơn mấy lần, có thể bù đắp không?”

Hàn Thủy Thạch lại hôn nàng, nghĩ đến việc linh khí vẫn là quan trọng, xuống hố một lần nữa, tiếp tục đào đất.

Bóng đêm dần lan nhanh, Hàn Thủy Thạch truyền lời cho Linh Cương để bọn họ không cần chờ cơm, tiếp tục đào. Đến đến khi trăng lên giữa trời, hắn đen mặt: “Vấn Thủy, nếu ngươi dám đùa ta chơi, sau khi đi ra ngoài ta không thể không đánh mông ngươi!”

Vấn Thủy nói: “Làm sao có thể! Trước nay ta chưa bao giờ nói dối.”

Hàn Thủy Thạch hỏi: “Ngày hôm qua Mạnh Môn trong ruộng thuốc của Linh Cương là ai gặm hư?”

Vấn Thủy lập tức nói như chặt đinh chém sắt: “Ta mà gặm hư ta làm chó!!!”

Hai người ở đây đào hố, trong động phủ, Thiên Lê đang cho dã chồn ăn. Quân sư “trâu chó” [1] của Vạn Thú Cốc rất giàu thịnh, một lần có thể cung cấp lương thực đủ một năm không lo cho nó. Linh Cương làm thức ăn lỏng cho nó.

[1] muốn biết cái biệt danh này ở đâu ra thì xin mời đọc lại mấy chương trước =]]]]

Tâm trạng dã chồn không tốt, bị chim mắt to mổ mắt, cũng không phải do nó không cẩn thận. Chỉ là đúng lúc gặp phải địch thủ ngày xưa, đang lúc cắn xé lẫn nhau, vài con chim mắt to đột nhiên nhào vào. Nó vốn là một  linh thú tiền đồ vô lượng, bây giờ rơi vào hoàn cảnh như vậy, làm sao chịu được.

Thiên Lê cho nó ăn từng miếng cơm, con chồn này đến từ Tử Trường, rất đáng yêu, lông ngắn, lại sạch sẽ. Nó ăn từng miếng, Thiên Lê nói: “Không nên nghĩ quẩn, sống qua lúc này, sẽ thích ứng tốt hơn thôi.”

Cổ vũ người khác, không phải là đang an ủi chính mình.

Thiên Sương và Xuyên Đọan đứng ở cửa sổ, xem Thiên Lê cho dã chồn ăn. Xuyên Đoạn nói: “Sư muội hôm nay tươi tắn hơn nhiều.”

Thiên Sương nói: “Một lần bị thương, sao có thể đau cả đời được?” Nếu như nàng không trải qua khó khăn này, ông có thể giấu nhẹm thân thế của nàng đến cuối cùng hay không? Ba đứa trẻ, đều là ba đứa lớn lên bên cạnh mình nên từ lâu ông đã coi chúng như con đẻ.

Nhìn chúng buồn vui được mất, hận không thể đưa bản thân ra thay thế.

Có lúc thậm chí đã quên mất có đứa là cốt nhục của Văn Đàn.

Ánh trăng ôn nhu mà yên tĩnh, Linh Cương đang chăm sóc vườn hoa của mình. Bên trong Mạch Môn bị gặm lung tung, phải trồng lại lần nữa. Tử Tô cũng đứng ở cửa sổ, trong lòng phiền muộn mà không nói ra được.

Cảnh giới thần tiên mong đợi ban đầu lại biến thành tu la địa ngục, thật vất vả tìm gặp sư phụ, cho rằng nàng rốt cuộc cũng có chỗ dựa. Ai ngờ sư phụ luôn ôn hòa ân cần, lại thay đổi tính tình, trong đêm trăng đỏ đã chiếm mất trinh tiết của nàng.

Nàng yên lặng, nhẫn nại, trăm phương ngàn kế, rốt cuộc cũng giết chết hắn. Nhưng sau đó phát hiện mất đi hắn, nàng khó sống tiếp. Một lần lại một lần xin Hàn Thủy Thạch giúp đỡ. Tính ra chỉ là giao dịch mà thôi, tiền trao cháo múc, ai cũng không trách được ai.

Nhưng sau đó Hàn Thủy Thạch không đến tìm nàng nữa.

Nàng không nơi nương tựa, đành phải mặt dày, dựa vào chút chuyện ấy coi như tìm được Thiên Sương chân nhân, hi vọng một nơi dung thân. Bây giờ nơi dung thân đã có, nhưng ở đây, từ đầu đến cuối nàng là người ngoài, không chỉ là người ngoài, mà còn vô dụng.

Hàn Thủy Thạch, Xuyên Đoạn thì không nói – đệ tử đích truyền của Thiên Sương. Tuy dung mạo Thiên Lê bị hủy, nhưng Thiên Sương, Hàn Thủy Thạch, Xuyên Đoạn vẫn quan tâm nàng, không hề giả tạo.Linh Cương là Mộc tu, không ai dám phủ định tầm quan trọng của hắn.

Chúc Ngọc là Hỏa tu, tu sĩ có uy lực pháp chú mạnh mẽ nhất trong tu sĩ ngũ hành, bất kể ai ra ngoài cũng mong có nàng ta đi cùng. Ngay cả con chó Vấn Thủy kia, cũng thành quân sư Vạn Thú Cốc.

Nàng có cảm giác, dù làm gì đi nữa cũng không hòa hợp được với bọn họ. Dường như ở nơi này, nàng mãi mãi cũng chỉ là người ngoài.

Nhận thức được điều này khiến người ta lạc lõng mà sợ hãi.

Nàng cúi đầu, đang phiền muộn, bỗng nhiên có người gõ cửa. Tử Tô ngẩn ra, ai lại đến gõ cửa phòng nàng?

Nhưng dù thế nào, tiếng vang bất ngờ lại làm nàng mừng rỡ. Nàng mở cửa, Ôn Đồ đứng bên ngoài. Tử Tô ngẩn ra: “Có chuyện gì sao?” Ôn Đồ giống nàng, trước giờ tiếp xúc không nhiều với mọi người, cảm giác một người tình tình rất âm u. Tính cách tu sĩ ngũ hành có lúc bị ảnh hưởng đến thuộc tính từng người, cũng không lạ.

Ôn Đồ nói: “Trong phong ngươi không đốt đèn, gõ cửa thử xem.”

Tử Tô quay đầu, nhìn về phía đế đèn, lúc này mới nhận ra mình không đốt đèn. Nàng đã quên, dù có đốt đèn, cũng vẫn là một phòng vắng lặng mà thôi.

Ôn Đồ mỉm cười: “Tìm một quyển sách cho ngươi, nếu một người buồn chán, giết thời gian một chút.”

Dứt lời đưa sách lại đây, Tử Tô đưa tay ra nhận, lơ đãng chạm đến đầu ngón tay hắn. Cảm xúc bé nhỏ này làm nàng như nóng hơn bình thường, rút tay trở lại. Hai người đều hơi lúng túng, Ôn Đồ đặt sách trên bàn cạnh cửa, xoay người rời đi.

Tử Tô trắng mơn trớn quyển sách kia, là bản chép tay lời đồn đại của mấy vị tiền bối Thủy tu.

Nàng đốt đèn.

Trăng lên giữa trời, ngôi sao lấp lánh.

Hàn Thủy Thạch nghiến răng nghiến lợi: “Vấn Thủy!” Dưới đất này làm gì có linh khí?

Sau đó Vấn Thủy chạy, vừa chạy vừa kêu: “Ta không nói láo! Hôm qua thật sự có linh khí mà, bởi vậy ta mới muốn xuống xem chút!”

Hàn Thủy Thạch đè nàng một cái, đánh nàng ngã trên mảnh cỏ khô: “Đồ tồi! Ngươi lãng phí thời gian hơn nửa đêm của ta! Chỉ vì đào một cái hố như vậy!”

Vấn Thủy lăn qua lăn lại, liên tục vặn vẹo thân thể: “Ta không nói dối, thật đó!” Hàn Thủy Thạch bị da ngọc thịt thơm ma sát, nhất thời đỏ cả mắt. Vấn Thủy bị dọa sợ: “Ta thật sự không nói dối! Ngươi phải tin ta!”

Hô hấp Hàn Thủy Thạch ồ ồ, ôm hôn nàng thật sâu, tiện tay dùng áo của mình lau sạch bùn trên tay, chạm vào thân thể mềm mại trắng mịn bên dưới.

“Ta tin, ngày mai ta lại tới xem thử được không?” Hắn nói, âm thanh đã thô khàn.

Vấn Thủy gật đầu, nhắm mắt lại, để mặc hắn hôn môi, cằm nàng. Môi hắn đốt nóng cổ nàng, hương thơm mê say tỏa ra Nguyên Thần.

Vấn Thủy luôn cảm thấy hắn đang cố nén gì đó, nghoẹo cổ nhìn hắn, Hàn Thủy Thạch thả nàng ra nói: “Muộn rồi, chúng ta nên về thôi. Hôm nay vốn định dẫn người đi Thánh Nguyệt Phong xem hoa bỉ ngạn, kết quả ngươi lừa ta đào một cái hố lớn như vậy! Ngày mai đi.”

Vấn Thủy hỏi: “Tại sao nhất định phải đi Thánh Nguyệt Phong?”

Hàn Thủy Thạch nói: “Nơi đó rất đẹp, nữ nhân nên thích chứ? Ta hi vọng ngày tháng chúng ta bên nhau, mỗi một ngày, có thể làm cho ngươi thấy những thứ tốt đẹp.”

Vấn Thủy nghiêm túc nói: “Ta cảm thấy ở bên Thiên Ấn chân nhân, là rất tốt đẹp rồi.”

Tim Hàn Thủy Thạch đập nhanh.

Hai người trở lại động phủ đã là quá nửa đêm rồi,. Lau khô Vấn Thủy, thả nàng về ổ, Hàn Thủy Thạch đi tắm rửa. Đào hố cả đêm, trên người tất cả đều là đất, Xuyên Đoạn nhìn thấy, sợ hết hồn: “Đại sư huynh, huynh đây là … cũng đi vào hầm rồi à?”

“Khỏi nói đi!” Hàn Thủy Thạch phất tay đuổi hắn đi, thay quần áo rồi trực tiếp rời đi. Trong động phủ có suối nguồn, hắn cầm cái thùng lấy nước, chợt nghe bên cạnh có tiếng nước. Vừa ló đầu nhìn, là Thiên Sương đang tắm. Vội vã làm binh khí cho Tử Tô – “Phụ Thủy Độc” và “Phong Nhận”, bận rộn hơn nửa đêm, cũng mệt muốn chết rồi.

Thiên Sương đương nhiên cũng nhìn thấy hắn, nói: “Muộn như vậy mới về à? Còn thành ra như vậy, Vấn Thủy đâu?”

Hàn Thủy Thạch nói: “Về ổ, hắn là ngủ mất rồi.”

Thiên Sương vừa cởi quần áo, vừa hỏi: “Ngươi quyết định ở bên nàng rồi hả?”

Hàn Thủy Thạch ừ một tiếng, ngắn gọn mà kiên quyết. Thiên Sương thở dài, nói: “Dù sao nàng…cũng là linh thú. Sau này nếu có người bàn tán, chỉ sợ nghe không hay cho lắm. Người quyết tâm như vậy, phải có đủ kiên định.”

Hàn Thủy Thạch nói: “Con biết.”

Thiên Sương không nói tiếp nữa, tiếp tục tắm rửa. Không ngờ, Hàn Thủy Thạch bỗng nhiên đưa đầu qua, nhanh chóng liếc xuống nhìn ông một cái. Mặt Thiên Sương tái lại: “Đồ mất nết, ngươi làm gì đó?”

Hàn Thủy Thạch nhún vai, tiếp tục tắm rửa. Trên mặt bình tĩnh, trong lòng có chút tức giận — vẫn là mẫu thân hắn vĩ đại.

Tắm xong trở lại phòng, xuyên qua cửa sổ nhỏ nhìn thấy Vấn Thủy đang ngồi trên tấm lót lông chim mềm, bên cạnh là Thiên Lê đang cho gọt quả vú sữa cho nàng.

Đừng nói buổi tối muốn ngủ chung nữa chứ?

Đúng như dự đoán, một đêm này, Thiên Lê vẫn ngủ ở mộc oa của Vấn Thủy. Hàn Thủy Thạch không nói gì, ngồi thiền đến rạng sáng.

Lần này, Vấn Thủy trong lòng thật sự nhớ hắn rất nhiều lần, bù cho lần quên tối hôm qua. Ngày thứ hai, lúc Vấn Thủy tỉnh dậy, đầu tiên nhìn xuyên qua cửa sổ vào phòng hắn, chăn được gấp chỉnh tề, người đã đi ra ngoài từ lâu rồi.

Vấn Thủy hơi ảo não, tại sao sáng sớm không tỉnh dậy sớm một chút có thể nói câu đầu tiên cũng tốt. Thiên Lê cũng rời giường, nàng sẽ giúp Linh Cương giã thuốc, chăm sóc bệnh nhân v…v… Con chồn bị mù kia còn cần nàng ta cho ăn nữa. Vấn Thủy đi xuống dưới lầu, gặp Linh Cương đang phối thuốc, đi đến. Không biết tại sao, nàng không có tinh thần.

Không nhìn thấy Hàn Thủy Thạch, cứ như thiếu mất cái gì, trời vừa sáng trong lòng đã không vui rồi.

Linh Cương thấy nàng vẫy vẫy cái đuôi gây sự chú ý, lỗ tai cũng cụp xuống, cười hỏi: “Vấn Thủy, sao rồi hả?”

Vấn Thủy nằm bên cạnh hắn, không nói lời nào. Linh Cương nói: “Hôm nay không đi ra ngoài sao?” Nàng miễn cưỡng đáp một tiếng, hỏi: “Linh Cương chủ nhân, người đang làm gì?”

Linh Cương nói: “Mới mua được một ít dược liệu, cần phân loại ra.”

Vấn Thủy đứng lên nói: “Ta giúp ngươi!”

Linh Cương nói: “Được, đúng lúc dạy ngươi nhận biết dược liệu.”

Dược liệu đều là thứ thường dùng, Linh Cương nói: “Đây là Câu Khơi, đây là Thục Địa, đây là Đương Quy. A, nếu nữ nhân hạ giới đợi người yêu về nhà, sẽ đưa bọn họ Đương Quy. Nếu đi xa nhà, sẽ đưa Thục Địa Đương Quy. Đều có ngụ ý.”

Vấn Thủy giơ râu đuôi Đương Quy, nhìn tới nhìn lui, hỏi: “Đương Quy? Sẽ đưa cái này?”

Linh Cương nói: “Đúng.”

Vấn Thủy ngoẹo cổ, không rõ: “Tại sao nam nhân lại thích Đương Quy? Còn muốn Thục Địa Đương Quy?”

Cái này giải thích hơi khó, Linh Cương nói: “Thì biết là vậy đi.”

Vấn Thủy nói: “Thật là sở thích kỳ lạ, Linh Cương chủ nhân có thích không?”

Linh Cương nói: “Nếu có người hợp ý … thật lòng đưa ta, chắc hẳn ta rất vui mừng.”

Buổi chiều, lúc Hàn Thủy Thạch trở lại, Vấn Thủy rất thẹn thùng đưa hắn một nhánh Đương Quy. Hàn Thủy Thạch nhận lấy, coi nó càng quý giá hơn Đap Nguyệt Hàn, luôn giữ gìn ở trong hôp, còn gắn bùa chú bảo vệ.

Mãi đến tận một ngày kia, hắn phát hiện ra trong kho thuốc của Vấn Thủy ở Vạn Thú Cốc, Đương Quy này có một cách viết nữa là… “làm rùa”.

“Vấn Thủy!!” Lúc này nổi giận, xách ngược đuôi Vấn Thủy đánh một trận no đòn.

2 COMMENTS