Chương 6: Nhật ký lang thang của cha và con gái

~ Edit: Kurohime ~

Beta: Huyền Vũ

13920048_896305717179800_7978636274480691645_o

“Khe vực Richeal, tổ rồng.”

Vẻ mặt nghi ngờ, đây là lời nhắn do bà già chết tiệt kia để lại!

Thật là, ngay cả lời tạm biệt cũng không nói, chẳng lẽ chỉ có mình tôi thấy mất mát thôi sao?

Lôi viên Hồng Ngọc đang khảm trên tường ra, tôi suy đoán ý nghĩa của lời nhắn.

Thời hạn ba năm đã đến, nếu tôi đoán không lầm thì nó hẳn là chỉ địa điểm Ging đang ở. Biscuit đã nói sẽ giao tôi tận tay Ging trong trạng thái khỏe mạnh, nhưng sao bà dám chắc lần này sẽ không lại vồ hụt? Hơn nữa, sao bà ấy để Hồng Ngọc lại?

Lòng đầy nghi vấn, tôi xóa đi chữ niệm trên tường, mang theo lá thư rời khỏi căn phòng, tạm biệt nơi này.

***Đăng tải tại Miyun’s Sweet House***

Khe vực Richeal rất nổi tiếng, hơn nữa cũng khá gần đây, nhưng tôi chưa từng nghe tới nơi gọi là tổ rồng.

Dùng hơn nửa ngày đi tới khe vực, tôi không chút do dự nhảy thẳng xuống. (Trước đây không biết Biscuit đã tùy tiện ném tôi xuống dưới vực sâu bao nhiêu lần rồi) Đến đáy vực, tôi đi men theo vách núi tìm tổ rồng.

Tôi tìm nha tìm, tìm rồi lại tìm, tìm tìm và tìm…

Và đương nhiên, tôi không tìm được cái gì hết, đừng nói tổ rồng, ngay cả tổ kiến cũng không thấy!

Vịnh lên một khối đá lớn, tôi quyết định leo ra ngoài. Đột nhiên, tôi thoáng có cảm giác như toàn bộ hẻm núi khẽ chấn động.

… Ảo giác, ảo giác thôi. Nhất định là tôi bị Biscuit “chơi” lâu quá rồi, chơi tới sắp tâm thần phân liệt luôn…

Thầm nghĩ vậy, tôi vẫn tiếp tục cố gắng bò lên tảng đá. Thế nhưng sự chấn động lại càng ngày càng lớn, ngay cả tiếng ầm ầm cũng có thể nghe rõ ràng.

Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Động đất chắc?

“Ầm ầm!!”

Đột nhiên âm thanh như bom nguyên tử nổ vang lên, sau đó là tiếng bước chân của đàn cự thú đang chạy như điên.

Sao tôi có cảm giác như chúng đang chạy về phía tôi? Hơn nữa còn càng ngày càng gần?

Tôi ngây ngốc đờ người, nhìn nguồn gốc của âm thanh, không dám mảy may cử động.

Xa phía đường chân trời, dần dần xuất hiện một chấm đen, chớp mắt chớp mắt. Chấm đen dần dần biến thành hình người, tiếp tục chớp mắt chớp mắt, phía sau lại xuất hiện một chấm đen khác, lại chớp mắt chớp mắt. Dần dần, càng ngày càng rõ, một người đang lao nhanh về phía trước, sau là một con cự thú (con thú khổng lồ) có vẻ cực kì tức giận đuổi sát theo sau. Btw, cả hai đều lao về phía tôi.

“Vút” – nhảy xuống, “bụp” – rơi xuống đất, hướng về phía trước, không quay đầu lại, chạy cho nhanh!!! Một loạt động tác cực kì liền mạch lưu loát ~~~

Bất chấp tất cả, tôi liều mạng chạy như điên. Nhưng dù tôi liều mạng như thế nào, âm thanh ở phía sau vẫn càng ngày càng gần với tốc độ chóng mặt.

Tôi nghe rõ được tiếng gầm giận dữ của con cự thú, và tiếng cười vang đầy hưng phấn của vị nhân sĩ không tên kia.

“Oa ha ha ha ha ha, không cần phải tức giận đến thế chứ?”

‘Đồ điên!!!’ Trong lòng tôi cực kì tức giận thầm mắng.

Lúc này, người đàn ông bị tôi kết luận là kẻ điên, chẳng biết đã chạy tới cạnh tôi từ khi nào. Hắn vừa chạy vừa nói với tôi với vẻ mặt sung sướng: “A, em gái nhỏ, nhắc em một chút, vị ở sau đang cực kì tức giận đó, đừng lắc lư chậm chạp nữa, chạy mau lên. Oa ha ha ha ha ha…” Sau đó, nhanh như tên, chạy vượt lên trước tôi.

Tôi nói này anh bạn, anh không nhìn ra tôi chạy trối chết hết tốc lực đó sao? Con mắt nào của anh thấy tôi “lắc lư”?! Hả?!

Hành động như kẻ điên, ở trong khe vực, còn bị một sinh vật xấu xí kì dị có vẻ giống rồng điên cuồng đuổi theo. Kết hợp với lời nhắn của Biscuit, hiện tại tôi kết luận người đàn ông này chính là Ging!

Trong khi tôi đang không biết sống chết kết luận, “sinh vật xấu xí kì dị” ở phía sau đã đuổi tới sát tôi. Lúc nó sắp đạp một phát vào người tôi, trong nháy mắt, tôi cảm thấy mình bị ai đó tóm lấy, sau đó cảnh vật nhanh chóng lướt qua mắt tôi.

Vào phút nghìn cân treo sợi tóc, Ging đã cứu tôi thoát khỏi ma trảo của cự thú.

Ging, cám ơn cha đã cứu con, còn lôi con chạy thoát thân, đỡ cho con phải chạy như con rùa.

Tôi liếc mắt nhìn chân kẻ còn đang cười điên cuồng – Ging…

CHÂN!

Đúng, là CHÂN! Giờ tôi chỉ có thể nhìn thấy CHÂN của Ging!

Bạn hỏi tôi vì sao? Vì tên điên đó đang túm chân của tôi!

Tôi được trải nghiệm cảm giác mạo hiểm đầy kích thích khi vừa lộn người vừa chạy, cơ thể tôi đung đưa lắc lư mạnh mẽ theo động tác của Ging.

Máu dồn lên não, mắt tôi nổ đom đóm, dạ dày của tôi đang dời sông lấp biển.

“Không, đừng lắc nữa…ọe ọe, con, con muốn, con muốn ói ọe ọe…” Tôi nỗ lực ngẩng đầu, muốn nói với Ging mình không khoẻ nhưng a-xít trong dạ dày trào lên cổ họng, nói không nên lời.

Nhìn Ging còn đang cười vang, nét mặt như một tên điên đang chơi rất vui vẻ, mặt tôi rất muốn rút gân, cố gắng chớp mắt với ông ta, nỗ lực muốn ông ta hiểu giờ tôi khổ tới cỡ nào. Nhưng, ông ta đến nhìn cũng không thèm nhìn tôi lấy một lần!

Rốt cục, nhờ việc Ging chạy chối chết không chút chậm trễ, đương nhiên là gáy của tôi đã được tiếp xúc thân mật với nham thạch, cứ như vậy, cực kì chướng tai gai mắt, ngất xỉu.

Khi tôi tỉnh lại lần nữa, mở mắt nhìn thấy là những ngôi sao rực rỡ trên nền trời đêm.

Vén tấm thảm làm từ da động vật đang đắp trên người, tôi ngồi dậy. Sau đó, ói như điên! Sao trên trời tỏa sáng lấp lánh chói lọi, tôi trên đất nôn đến trời đất u tối.

Kèm theo âm thanh nôn khan của tôi, là tiếng cười lớn không ngừng của tên đầu sỏ ngồi bên kia.

Sau khi ói xong, tôi cực kì thoải mái, dịch chuyển tứ chi ngắn mập, bước tới chỗ Ging, ngồi xuống cạnh đống lửa trại.

Ging nhìn một loạt động tác vừa lăn vừa bò của tôi, hứng thú dạt dào.

Mà tôi sau khi ngồi vào chỗ của mình xong cũng mặc xác ông ta, không nói tiếng nào vùi đầu vào trong bọc tìm kiếm một hồi, lôi ra một bức thư đưa cho ông ta.

Đây là thư Biscuit để lại, trên viết hai chữ to: Nhận thân. Trong bức thư, là lai lịch của tôi và chân tướng mọi chuyện.

Ging mở ra xem qua một lượt, nét mặt không chút dao động, như đã sớm biết hết rồi.

“Oh~~ hóa ra mấy năm nay người ép ta đến thở cũng không xong là bà già, quên, là Biscuit hả, khó trách còn thấy sao tự nhiên thủ đoạn lại ác độc vậy chứ, hại ta tưởng là ai có thâm thù đại hận gì với mình…” Cất kỹ bức thư, Ging hỏi: “Lotus đặt tên cho con là Selva?”

Tôi nói: “Có thể đổi tên khác cho con được không?” Tên này quá ~ quê!

Ging chỉ cười cười, nói: “Shiva [1], là chủ thần của một đất nước Đông Phương xa xôi. Cha đã từng nói với Lotus. “Selva” là một trong những pháp hiệu của vị chủ thần này. Shiva là thần hủy diệt, cũng là thần đại diện cho tình yêu thương.” Nhìn tôi, Ging dịu dàng nói: “Lotus đặt tên này cho con là có dụng ý, cô ấy muốn con phải kiên cường sống sót trong thế giới tàn khốc này, lại hy vọng con biết đối xử nhân ái với mọi người xung quanh… . Đây là nguyện vọng của mẹ con.”

[1] Shiva (si-va), (tiếng Phạn: शिव) Śiva, phiên âm Hán Việt là Thấp Bà, là một vị thần quan trọng của Ấn Độ giáo, và một khía cạnh của Trimurti. Phái Shaiva của Ấn Độ giáo (một trong ba giáo phái có ảnh hưởng nhất trong Ấn Độ giáo đương đại) xem Shiva là vị Thượng đế tối cao. Trong phái Smarta, Shiva là một trong năm hình thức nguyên sơ của Thượng đế. Trong một số trường phái Ấn Độ giáo khác, BrahmaVishnu, và Shiva đại diện cho ba khía cạnh thần thánh của Ấn Độ giáo và hợp chung thành bộ tam thần Trimurti, với Brahma là người sáng tạo, và Vishnu là đấng bảo hộ và Shiva là hiện thân của sự hủy diệt. Nhưng bên ngoài bộ tam thần này, Shiva là hiện thân của tất cả: sáng tạo và một sự khởi đầu mới cũng như bảo quản và tiêu hủy. Thần Shiva còn được gọi bằng rất nhiều tên và danh hiệu khác.

Ở cấp độ cao nhất, Shiva được xem như vô hạn, siêu việt, bất biến và vô tướng vô hình. Shiva có rất nhiều hình thức vừa nhân từ vừa đáng sợ. (theo wiki)

Ý của Ging là, tên của tôi không thể tùy tiện sửa được.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Nhưng, hiểu thì hiểu, sự thật là cái tên này rất quê mùa không thể thay đổi được! Thôi, xem ra giờ chỉ có thể kỳ vọng vào thói quen tâm lý đáng sợ của con người. Nghe quen là tốt rồi, quen là tốt rồi…

Vuốt khẽ bức thư, Ging trầm tư: “Ừ, ba năm…”

Gì chứ? Có khi nào ổng không muốn mang theo tôi lưu lạc, mà lại ném tôi lên đảo Cá Voi không?

Đừng đùa chứ! Tôi dám chắc nếu trong ba năm này không đi theo Ging rèn luyện cho tốt, sau này tôi chắc chắn sẽ chết rất thảm!

Nghĩ vậy, tôi lập tức nhào vào trong lòng Ging níu chặt không buông, còn lớn tiếng khóc: “Hu hu, ba ba, ba ba, Con. . .Con vẫn luôn muốn gặp người. Hu hu. . . Ba ba…”

Ging ôm tôi thật chặt, dịu dàng dùng bàn tay to vuốt ve đầu tôi.

Trong lòng tôi nhe răng trợn mắt thầm mắng té tát: ‘Bày đặt sờ mó, này! Hồi nãy bị ông lắc qua lắc lại đập phải cái bánh bao đến giờ còn chưa lôi ra đâu! Nhanh đồng ý đi!’

“Lotus… Sao.” Tiếng lầm bầm khe khẽ, tôi ngước mắt nhìn ông, trong ánh mắt Ging ẩn chứa điều gì đó tôi không hiểu.

Vào lúc tôi đang không biết phải làm sao, lại đột nhiên rơi cái ôm mạnh mẽ của Ging, “Con gái của ta, hóa ra ta có con gái, ha ha, ba năm sao? Vậy con phải chuẩn bị thật tốt để theo cha lang thang đấy.” Nói xong bế tôi lên cao, cho chơi tàu bay.

***[Edit].by.[Kurohime]***

Cứ như vậy, tôi bắt đầu cuộc sống lang thang đầy “kích thích”.

Ging đưa tôi đi khắp núi rừng, xuyên qua thảo nguyên, đứng trên đỉnh núi, dùng mạng sống để gào thét cảm xúc của mình, dùng linh hồn cảm nhận thế giới này.

Trong đó, đương nhiên cũng không hiếm khi gặp nguy hiểm. Ví dụ như lần gặp huyễn thú được xưng là loài tàn bạo nhất, Dirac…

(Người nào đó có vẻ như đã rơi vào hồi ức kinh hoàng…)

Khi đó, vào lúc chúng tôi đã mấy liền ngày không tìm được thức ăn, sắp đến biên giới chết đói tới nơi, Ging rốt cục cũng phát hiện ra mỹ thực cấp 1, hạt dẻ thông, hơn nữa còn là cả một hang đầy. Đương nhiên là hai người chúng tôi, một lớn một nhỏ hóa điên nhào vào đống đồ ăn, tọng một đống vào miệng, ăn như sói như hổ .

Không lâu sau, Dirac bước tới cửa động, thấy chúng tôi đang vùi đầu ăn hạt dẻ thông, nó gầm lên giận dữ, không chút do dự tấn công chúng tôi. Ging nhanh tay lẹ mắt túm tôi bỏ chạy.

Tôi hỏi Ging: “Quái vật kia là gì thế?”

Ging đáp: “Huyễn thú tàn bạo nhất thế giới, Dirac.”

Tôi thắc mắc, tiếp tục hỏi: “Cái hang đó là?”

Ging nói: “Hình như là tổ của Dirac.”

Tôi lại thắc mắc, tiếp tục hỏi: “Sao lại có nhiều hạt dẻ thông như vậy? Chúng mọc ở đó?”

Ging lắc đầu, nói: “Lượng hạt dẻ thông hàng năm không nhiều, có lẽ là do Dirac vất vả tìm được.”

Tôi càng thắc mắc, hỏi to hơn: “Tại sao lại chạy?”

Ging không chút do dự đáp lời: “Cha mang con đánh không lại nó.”

Tôi thét giận: “Thế mà cha còn dám to gan ăn đồ của nó?”

Ging vô tội trả lời: “Cha đói quá, quên mất hạt dẻ thông là đồ ăn của Dirac.”

Cứ như vậy, chúng tôi bị Dirac truy sát điên cuồng suốt ba ngày ba đêm trong rừng rậm…

Ngoài ra còn thường xuyên gặp nguy hiểm khi lùng bắt tội phạm…

(Người nào đó có vẻ lại rơi vào hồi ức kinh khủng… )

Lần đó, tôi bị biến thành mục tiêu. Bạn nghĩ coi, chỉ cần bắt tôi làm con tin là có thể nâng cao tỷ lệ thành công chạy trốn khỏi Ging đó.

Tội phạm bắt tôi, dùng mũi dao sắc bén tì lên cổ tôi. Còn tôi lại tinh thần cực tốt, nhàn nhã thong dong, thiếu cúi đầu giũa móng tay tại chổ. Đùa à, có Ging ở đây sao tôi gặp chuyện được~

Nhưng…

Tên tội phạm túm chặt tôi, kích động nói với Ging: “Thả tao đi!”

Ging trấn định nói: “Vì sao?”

Tôi nhìn chằm chằm mũi dao đang đặt trên cổ mình, đơ ra.

Tội phạm tiến thêm một bước kích động nói: “Tao, tao có con tin!”

Ging lại có vẻ như nghe không hiểu: “Thế thì sao?”

Tôi bắt đầu đổ mồ hôi.

Tội phạm không xác định lớn giọng hỏi tôi: “Này! Nói, mày là gì của hắn?”

Tôi an ủi cảm xúc đang kích động của hắn đồng thời cũng nhắc nhở Ging – kẻ có vẻ như đã quên tiệt, nói lớn: “Anh trai cứ an tâm! Cầm dao cho chắc, đừng hoảng! Tôi là con gái của ổng!”

Gã có được đáp án mình muốn, buông lời nói: “Này, con tin là con gái mày!”

Ging vẫn ngây ra đó: “Ta biết mà.”

Tôi trừng mắt, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.

Tội phạm dao động, nhẹ giọng hỏi tôi: “Nhóc con, là con ruột?”

Tôi vội la lên: “Con ruột hàng thật giá thật đó! Đừng hoảng hốt! Nói tiếp đi!”

Tội phạm nuốt một ngụm nước bọt, nói: “Con tin là người thân của mày, là đứa con gái ruột thịt yêu quý!”

Ging lại nhìn tội phạm như nhìn một tên ngốc, nói: “Đúng, đúng rồi.”

Chân tôi mềm nhũn.

Tội phạm nổi giận, gào lên với tôi: “Mẹ nó, có phải con ruột không vậy?!”

Tôi cũng nổi giận, quát gã: “Đừng hỏi tôi! Giờ Tôi cũng cmn không rõ như anh !”

Cuối cùng, gã cảm thấy tôi đang đùa với gã, cả giận nói: “Tao cmn cứ làm thịt mày trước, rồi liều mạng với hắn sau!”

Nói đoạn giơ dao định chém tôi. Thoáng chớp mắt, Ging đã chạy tới, hai ba động tác đã khống chế tên tội phạm.

Ôm tôi đang mềm nhũn trên đất, Ging trách cứ: “Sao con lại yếu như vậy?”

…Fuck, đậu má sao lại là lỗi của tôi! ?

***[Beta].by[Huyền Vũ]***

Tuy rằng mỗi ngày một thử thách, nhưng không thể phủ nhận ở cùng với Ging thật sự rất vui vẻ. Cuộc sống này, với một kẻ kiếp trước luôn phải nằm trên giường bệnh như tôi, quả thực là không tưởng.

Trong những tháng ngày sống với nhau, tôi phát hiện ra Ging không giống Gon, trời sinh đã được động vật yêu thích. Ông huấn luyện chúng, dùng sức mạnh để chứng minh: ta là chủ nhân của ngươi.

Còn khi bình thường thì rất bình thường, đến khi gặp phải nguy hiểm sẽ trở nên cực kì hưng phấn. Người đơn thuần như vậy, trời sinh đã có lực hấp dẫn kẻ khác, tuy rằng lần nào bị hấp dẫn đến không phải là tội phạm bị truy nã cấp A, thì là quái vật tới đòi mạng.

Điểm quan trọng nhất, Ging làm tôi nhớ tới băng Ryodan.

Ông và băng Ryodan kỳ thực rất giống nhau. Giống nhau ở chỗ trong phạm vi nguyên tắc của mình, họ đều không từ thủ đoạn làm theo ý muốn cá nhân. Khác nhau ở chỗ, nguyên tắc của băng Ryodan phần lớn không được thế nhân chấp thuận, còn nguyên tắc của Ging lại tình cờ được thế nhân ca tụng. Thậm chí có đôi lúc, xét theo mặt nào đấy, sự nhân từ của Ging chính là sự tàn nhẫn tuyệt đối.

Nhưng Ging sẽ không để tâm tới những vấn đề này, chỉ cần bản thân muốn là được.

Trong thời gian đó, tôi rốt cục cũng hiểu được vì sao khi ấy Biscuit chắc chắn tôi có thể tìm được Ging, vì chính Biscuit đã dùng rồng dụ Ging vào khe đất nền sâu trong sơn động dưới hẻm núi, sau đó còn chặn lối thoát. Vật liệu dùng để chặn đường là nham thạch và từng tầng từng tầng niệm… (Tác giả: Lòng trả thù thật nặng… ) chịu thôi, dù sao bả cũng bị Ging đùa bỡn ròng rã suốt ba năm trời…

Còn Ging bởi vì tự tiện xông vào địa bàn của rồng nên bị rồng điên cuồng đuổi theo, cuối cùng phải dùng tới bảy phần niệm mới chạy trốn thành công.

Một câu hỏi khác: Vì sao Biscuit để lại Hồng Ngọc cho tôi? Ging đã dùng hành động nói cho tôi biết.

Có một hôm, khi đang nghỉ ngơi, tôi lấy Hồng Ngọc ra thưởng thức vẻ đẹp rực rỡ đang nhảy múa bên trong. Ging nhìn thấy, đoạt lấy, sau khi kiểm tra cẩn thận cân nhắc suy nghĩ, không nói lời nào, đem Hồng Ngọc ẩn thẳng vào trán tôi.

Kỳ tích xảy ra, Hồng Ngọc nhập vào trong trán tôi.

Tôi vô cùng kinh ngạc, vuốt ve chính giữa trán hiện đang cảm thấy cực kì ấm áp. Ging như chưa từng làm gì, ngồi lại vào chổ.

Ging nói: “Xem ra bà già thích giả bộ dễ thương kia rất yêu thương con, không ngờ bà ta lại đem viên đá quý yêu thích của mình để lại cho con. Cha vẫn cứ nghĩ viên Hồng Ngọc đang ở trong tay bả, đang tính phải tìm cơ hội hỏi bả đây.”

“Là sao ạ?” Tôi hoàn toàn không hiểu.

“Tộc nhân tộc Nara khi lên 6 tuổi sẽ trưởng thành, sức mạnh của con bị phong ấn một cách cực đoan nên cân bằng bên trong cơ thể sẽ bị đánh vỡ, sau khi trưởng thành sẽ biến thành kẻ cực kì tàn bạo. Hồng Ngọc phong ấn sức mạnh cùng linh hồn tộc nhân của con sẽ tương đương với phần thân thể bị thiếu hụt, vừa vặn có thể khống chế được kia sự không cân bằng.”

Ohhh ~ Hóa ra sức mạnh của tôi là bị phong ấn bên trong Hồng Ngọc.

Tôi chạy đến bên hồ, nhìn vào ảnh ngược của bản thân trên mặt nước, phát hiện ở giữa trán xuất hiện một vết chu sa hình giọt nước đỏ như máu.

Khà khà, còn đủ đẹp nữa ~~

———From Kurohime————

Ghi chú:

Image result for genei ryodan wallpaper

Tên: Băng Ryodan/ Băng Con Nhện/ Lữ Đoàn Bóng Ma/ Lữ Đoàn Ảo Ảnh/ Phantom Troupe…

Ryodanbăng đạo tặc khét tiếng bị truy nã cấp A. Băng gồm 13 thành viên, tương ứng với 12 chân nhện và đầu nhện – bang chủ, mỗi người trong băng đều xăm hình một con nhện 12 chân và số thứ tự đánh từ 1 đến 13 trên người.

Băng Ryodan nổi tiếng với sự khát máura tay tàn nhẫn chỉ để đạt được thứ mình muốn. Mỗi thành viên trong bang đều có sức mạnh và năng lực đáng gờm. Thậm chí chính phủ treo giá rất cao cho cái đầu của mỗi thành viên và thông tin về họ.

Trong băng, lệnh của bang chủ là tuyệt đối. Khác với sự khát máu thể hiện ra bên ngoài, các thành viên trong băng thật ra rất yêu thương và coi nhau như gia đình.

SHARE
Previous articleCuộc chiến tranh đoạt của nữ phụ – Chương 58.
Next articleĐệ nhất sủng – Chương 27.
Nếu bạn yêu một bông hoa, đừng ngắt nó. Bởi nếu bạn làm thế, hoa sẽ chết, và nó không còn là thứ bạn yêu. Vậy nên nếu yêu một bông hoa, hãy để nó tự nhiên. Tình yêu không hẳn là sở hữu. Tình yêu, vốn là lòng ngưỡng vọng. – Osho.

4 COMMENTS