Chương 27: Rượu trắng.

Edit: Sarah Minhhien.

Beta: Moonmaplun.

10306073_691362374311536_7278992948722896113_n

Buổi chiều hôm đó, Hàn Thủy Thạch rảnh rỗi, nhớ tới đã đồng ý Vấn Thủy ra sau Vạn Thú Cốc tiếp tục đào hố. Kỳ thực đối với chuyện phát hiện linh khí này, hắn không quá tin tưởng. Dù sao từ khi Văn Đàn phi thăng đến nay, nơi này đã mấy trăm năm.

Nhiều tu sĩ như vậy, vì linh lực mà tàn sát lẫn nhau, người không ra người, quỷ không ra quỷ, không thể không nghĩ trăm phương ngàn kế tìm linh khí.

Nhưng hắn biết mình vẫn phải đi, nếu không đi… chắc hẳn nàng sẽ rất thất vọng?!

Không còn biện pháp, đào xuyên cả quả đất hắn cũng đồng ý.

Nhưng vừa đến Vạn Thú Cốc, Hàn Thủy Thạch gặp phải một người khác – Văn Đàn. Hai người đều ngẩn ra, Hàn Thủy Thạch nói: “Ngươi làm gì ở đây?”

Phía sau Văn Đàn là sáu con thú, đứng thành hình quạt, trên cổ còn đeo bảng tiêu đề hắn cho bọn thú học. Ông hừ lạnh: “Đây chính là lễ nghi của ngươi với trưởng bối?”

Hàn Thủy Thạch nói: “Trưởng bối hiền lành và nhân ái mới có khả năng làm gương cho vãn bối, mới có thể làm cho vãn bối tôn trọng.”

Văn Đàn không tức giận được, nhưng không thể cãi thua với hắn. Hai đại nam nhân, ở giữa một đám súc sinh cãi nhau thì còn ra thể thống gì, ông đành nhấc bảng tiêu đề vào lớp Tinh anh Vạn Thú Cốc. Hàn Thủy Thạch đi tìm Vấn Thủy, Vấn Thủy đang ở cùng Hỗn Độn, Thao Thiết và Tranh mở cuộc họp.

Vấn Thủy muốn thương lượng một chút vấn đề lương bổng của thú vật nhậm chức trong Vạn Thú Cốc hiện nay, còn việc giúp đỡ dã thú bị thương nữa. Tranh nói: “Ngươi làm quân sư, người coi được thì làm. Ta về ngủ đây.”

Thao Thiết nói: “Ngược lại ta có ý kiến hay, đưa dã thú bị thương đến giúp đỡ ta, thế nào?”

“Gâu gâu!” Vấn Thủy tức giận: “Mãnh liệt yêu cầu cắt chức Thao Thiết! Vạn Thú Cốc sao lại có cốc chủ như ngươi!”

Thao Thiết cười hì hì, Hỗn Độn nói: “Để nó làm một cốc chủ thật xấu đi còn có ít mặt mũi, không quang minh chính đại làm càn. Không cần thương lượng với chúng ta, tự đồ đệ ngươi quyết định là được.”

Ba vị cốc chủ, không có lấy một ai đáng tin.

Vấn Thủy nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, quay đầu thì thấy Hàn Thủy Thạch đứng ở cửa. Nàng bỗng nhiên lao tới, chân trước giơ lên, Hàn Thủy Thạch tiếp đc hai chân nàng: “Tại sao Văn Đàn lại ở chỗ này?”

Vấn Thủy lắc lắc hai tai: “Văn Đàn tiên sinh ở đây giúp thú tộc học tập đó, đã dạy hai nhóm thú tộc bị thương rồi!”

Hàn Thủy Thạch hỏi: “Người mời hắn đến?”

Vấn Thủy không hiểu gì: “Là ông ấy đề nghị muốn đến.”

Sắc mặt Hàn Thủy Thạch lúc này mới tốt hơn một chút, nói: “Tranh! Sau này lão già của ngươi không cần đến nữa! Ta sẽ dạy lớp huấn luyện thú tộc!”

Hỗn Độn vỗ cánh: “Ngươi có nhàn rỗi như hắn không?”

Hàn Thủy Thạch ngạc nhiên, nếu thật so ra, Văn Đàn nhàn rỗi hơn hắn nhiều. Ngươi nghĩ xem, đệ tử Thượng Dương Tông nhiều như vậy, tất cả sự vụ lại có tông chủ Trảm Phong xử lý. Hắn không lo cơm áo, sinh hoạt dưỡng lão thanh đạm, có thể bận bịu cái gì?

So với hắn, Hàn Thủy Thạch nuôi sư phụ và sư đệ, sư muội vừa mới tự lập một chút, đôi lúc còn cần trợ giúp. Vấn Thủy không cần hắn nuôi, nhưng nàng một chút miễn dịch đối với những pháp bảo đẹp đẽ cũng không có. Hắn có thể dùng linh sa mua cho nàng sao?

Hỗn Độn nói: “Có gì đâu, chúng ta đều ở Vạn Thú Cốc đây. Hắn có thể làm được cái gì? Không cần lo lắng, không cần, không cần.”

Hàn Thủy Thạch rốt cuộc nói: “Bảo vệ Vấn Thủy thật tốt.”

Hỗn Độn vỗ ngực một cái: “Nói cái gì đấy?! Một ngày ta phái 60 thú tộc, phân…à…phân…” Giơ ngón tay ra đếm một lúc, không đếm lại, “Phân mấy đội canh hắn, dù sao cũng là tổ sư Thượng Dương Tông, không dám thất lễ quá.” Mấy chục con thú làm thành một vòng, con mắt mở lớn như chuông đồng nhìn chằm chằm, hắn là tổ sư của một phái, có thể làm gì?

Hàn Thủy Thạch còn chưa nói, Vấn Thủy nói: “Ba người các ngươi rảnh rỗi tốt nhất cũng đi học có được không?”

“Ồ, bên ngoài có tiếng gì vậy?” Ba vị cốc chỉ đại nhân phần phật một tiếng, phi thân chạy, trong nháy mắt biến mất hoàn toàn. Trong phòng một cơn gió bay qua cuốn mấy sợi lông thú, lại tiếp tục rơi xuống đất, bụi bặm đều sạch. Thật giống như chúng nó trước giờ chưa đến đây vậy.

“Gâu gâu! Gâu gâu!” Vấn Thủy sủa một trận inh ỏi, Hàn Thủy Thạch nói: “Quên đi, chúng ta đến sau núi xem.”

Lúc này Vấn Thủy mới vui lại, ít nhất Hàn Thủy Thạch thực sự tin tưởng nàng. Nàng đi phía trước dẫn đường, một người một chó lần thứ hai đi tới chỗ đào hố lần trước. Hàn Thủy Thạch ngẩn ra, chỉ thấy cái hố đào một ngày trước, đã lấp bằng rồi! Bùn đất lại trở về bằng phẳng tơi xốp như cũ.

Hắn nhìn Vấn Thủy một cái: “Ngươi lấp hết chúng đúng không?”

Vấn Thủy nghiêng đầu: “Không có! Ta chưa làm gì cả.”

Hàn Thủy Thạch nghiêng người nhìn kỹ, sao lại có thể tự động trở về như cũ? Nếu lại đào lại, nói không chừng lại phải đào đến hơn nửa đêm, hắn cũng có chút đau đầu.

Vấn Thủy nói: “Chúng ta cùng đào?”

Hàn Thủy Thạch lắc đầu: “Không cần.” Có hắn ở đây, sao có thể để nàng làm công việc nặng nhọc này. Hắn nói: “Ngươi đi trước đi, đừng để Văn Đàn đến đây.”

Vấn Thủy đáp một tiếng, đi ra ngoài. Đi qua lớp xóa mù chữ, gặp phải Trảm Phong xin ý kiến Văn Đàn về sự vụ của Thượng Dương Tông, Vấn Thủy suýt chút nữa đâm vào hắn, cũng may cuối cùng hãm lại, đong đưa cái đuôi: “Trảm Phong tông chủ.”

Trảm Phong im lặng một lúc, mới ừ một tiếng, ngồi xổm xuống nói: “Ngươi ở đây… được không?”

Kỳ thực không cần hỏi cũng biết được, Hỗn Độn giữ người của mình ở lại, ngoài ra thì nó trước giờ rất trọng nghĩa. Vấn Thủy lại rất thông minh đơn thuần, Vạn Thú Cốc bây giờ, gần như là do nàng định đoạt rồi, nhưng vẫn muốn hỏi một câu.

Hắn thật sự không có ấn tượng gì về mẫu thân của mình. Từ lúc có trí nhớ, chính là đi theo sư phụ, bế quan lại bế quan. Thỉnh thoảng nhìn thấy Văn Đàn. Văn Đàn đối với hắn cũng không có gì đặc biệt, chỉ là từ nhỏ nhất định đã được coi trọng.

Hắn cũng vô cùng nỗ lực, còn tưởng rằng được tổ sư gia coi trọng. Từ khi đứng tấn đến khi phi thăng đều nghe răm rắp lời Văn Đàn. Ai có thể nghĩ đến trong đó còn có nguyên nhân.

Nàng một lòng muốn người ta bảo vệ, lại không có cách nào làm gì vì nàng.

Tại sao con người, nhất định phải không có năng lực, vô tri yếu đuối?

Hắn đỏ cả vành mắt, Vấn Thủy nói: “Ta rất tốt, ngươi có khỏe không?”

Trong mũi Trảm Phong đau xót, có cảm giác muốn rơi lệ: “Ta… Ta cũng rất tốt.” Cốt nhục bao nhiêu năm chia lìa, trong lòng ngươi có oán hận căm ghét không?

Vấn Thủy hơi nghi ngờ, rõ ràng mình không đụng vào hắn, nhưng trông hắn giống như là muốn khóc. Lẽ nào bị dọa sợ rồi? Có cần đưa cho hắn quả vú sữa an ủi không?

Trảm Phong móc từ trong ngực ra một pháp bảo, để tránh Văn Đàn nghi ngờ, không phải đồ vật quý giá gì. Tác dụng là sau khi hóa thành hình người, nó sẽ biến thành quần áo, mà lại là bộ quần áo vô cùng đẹp đẽ. Vật cưỡi đều yêu cái đẹp, Vấn Thủy cũng không ngoại lệ.

“Tặng Vấn Thủy một món quà nhỏ.” Hắn cố gắng khiến giọng nói bình tĩnh, ân sinh thành, không cách nào báo đáp. Mặc dù gặp gỡ lần thứ hai, cũng không phải là việc nằm trong khả năng của con người, nhưng cuối cùng cũng coi như vẫn có thể gặp lại, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ngươi vui vẻ mạnh khỏe.

Vấn Thủy không khách khí, duỗi móng vuốt ra đón lấy. Trảm Phong cẩn thận từng chút một, gần như thăm dò sờ đầu nàng: “Thiên Lê… nàng có khỏe không?”

Vừa nhắc đến chuyện này, Vấn Thủy bắt đầu vui vẻ: “Hôm qua nàng đi hái thổ liên với ta đó, hái rất nhiều. Thiên Lê thật lợi hại!”

Trảm Phong gật đầu, biết Thiên Lê đồng ý ra ngoài, cũng hơi yên tâm. Hái thổ liên, xem ra là muốn trở thành Thổ tu rồi. Chắc hắn nên sao chép một ít công pháp bí tịch của Thổ tu đưa nàng.

Văn Đàn còn ở trong cốc, hắn cũng không thể nói chuyện lâu với Vấn Thủy được, chỉ nói: “Ta có chút việc đi tìm tổ sư, quân sư đi chậm rãi.”

“Ừ.” Vấn Thủy không hiểu tại sao phải đi chậm, nhưng hắn nói đi chậm, vậy đi chậm cũng được.

Nàng cẩn thận từng chút một giơ móng vuốt lên chậm rãi đi đến phòng mình.

Hàn Thủy Thạch đào hố ở sau núi Vạn Thú Cốc, lần này không có Vấn Thủy ở bên, động tác của hắn cũng nhanh hơn nhiều.

Tới gần lúc chạng vạng, bùn đất trong hố sâu, quả nhiên thấm ra một ít linh khí yếu ớt! Nhưng Hàn Thủy Thạch muốn tiếp tục đào xuống, linh khí trong đất thấm ra làm rung động, đột nhiên đất ở trên bao phủ xuống.

Nếu không phải động tác của hắn nhanh, đúng lúc nhảy lên, sợ là tự đào hố chôn mình rồi.

Mà sau khí đất lấp, rung động cũng ngừng lại, hố bị lấp bằng, mặt đất khôi phục lại nguyên trạng.

Chuyện gì xảy ra?

Hàn Thủy Thạch xem như là kiến thức rộng rãi nhưng cũng nghĩ không ra. Đương nhiên là không thể đào lại, chẳng lẽ đào một lần lại lấp một lần, mệt chết cũng không có kết quả gì. Hắn đến phía sau núi, dùng nước suối tắm rửa sạch sẽ, lúc đi ra thì Văn Đàn đã rời đi rồi.

Vấn Thủy đang ở lớp xóa mù chữ dạy linh thú học chữ. Ngồi trong lớp xóa mù chữ có hai mươi mấy con thú. Trước mặt mọi người đều có một cái bàn nhỏ, hai mươi mấy con thú như thế ngồi đằng sau bàn, đong đưa cái đuôi học đếm cùng với nàng.

Có một con linh thú làm thế nào cũng không đếm được đến 100, Hai chân trước của nàng nhoài ra bàn, miệng đặt ở giữa hai chân, nhìn chằm chằm con thú kia, một bộ mặt kiên nhẫn, vẫn đang dạy: “96,97,… ”

Linh thú kia đầu đầy mồ hôi, vừa sốt ruột vừa sợ lặp lại theo nàng. Nàng lặp đi lặp lại rất nhiều lần, con thú này vẫn không nhớ được, nàng vẫn dạy.

Sau đó, con thú kia cuối cùng có thể đếm được rồi! Nàng gật gù hài lòng, lại đi dến một con thú khác bàn bên cạnh, dạy một lần nữa.

Hàn Thủy Thạch bất tri bất giác đứng đến lúc nàng dạy xong tất cả bọn thú.

Cổ họng Vấn Thủy khàn khàn, đi ra uống hơn nửa chậu nước suối Thiên Sơn Tuyết, mới nói: “Thiên Ấn chân nhân, ngươi tìm được cái gì rồi?”

Hàn Thủy Thạch nói: “Có chút khác thường, ta đi về trước hỏi sư phụ thử xem. Nơi đó trước hết ngươi đừng đến.”

Vấn Thủy nói: “Ừ! Ta sẽ không đến đó.”

Hàn Thủy Thạch gật đầu, chậm rãi vò đầu nàng: “Có mệt không, muốn ra ngoài chơi không?”

Tinh thần Vấn Thủy ngay lập tức tăng gấp trăm lần: “Tốt!”

Mấy ngày nay Thiên Lê đều thích ngủ ở mộc oa của nàng, Hàn Thủy Thạch lại bận rộn, thời gian bọn họ ở cùng nhau rất ít.

Hàn Thủy Thạch dẫn nàng đến Thánh Nguyệt Phong. Thánh Nguyệt Phong là ngọn núi cao nhất nơi này. Vấn Thủy vừa vào đến chân núi đã kinh ngạc đến ngây người. Một loại cây nấm trong Thánh Nguyệt Phong lớn lên sẽ phát sáng. Loại nấm này có phòng ốc nhỏ, chỉ to bằng ngón cái.

Màu sắc cũng không giống nhau, có trắng, có vàng, có tím. Mũi Vấn Thủy ngửi ngửi: “Thiên Ấn chân nhân, cái này có thể ăn không?”

Hàn Thủy Thạch nói: “Chưa ai từng ăn thử, ngộ nhỡ ăn vào phát sáng thì làm sao?”

Vấn Thủy cười khanh khách không ngừng, không ngừng lăn lộn, mảnh rừng cây nấm quả thực chính là tiên cảnh.

Hàn Thủy Thạch nói: “Hóa thành hình người đi.” Đi với chó tới đây, cảnh lại đẹp như vậy cũng không tính là đẹp nhỉ?

Vấn Thủy nói: “Thiên Ấn chân nhân, ngươi có thể biến thành chó không?”

Hàn Thủy Thạch nói: “Đừng mơ!”

Vấn Thủy nói: “Khi ta còn bé rất muốn có một con chó cao to mạnh mẽ có thể làm bạn với ta, bảo vệ ta không bị bắt nạt. Nhưng chúng nó đều quá xấu, ta không thể làm gì khác hơn là trở lên mạnh hơn một chút, đi bắt nạt với chúng nó.”

Hàn Thủy Thạch choáng váng.

Vấn Thủy như quả cầu tuyết chạy về phía trước, thỉnh thoảng nhảy lên một cây nấm lớn, lăn trên đó. Đột nhiên có tiếng gì phía sau, nàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một con chó đen chạy đến. Thân chó lông bóng loáng, bốn chân mạnh mẽ cường tráng.

“Gâu gâu! Gâu gâu!” Vấn Thủy mừng như điên, lập tức nhào đến, ngã lăn trên người nó một cái. Chó đen chỉ chạy về phía trước, Vấn Thủy chạy đuổi ở phía sau. Bóng dáng một đen một trắng như hai tia chớp, xẹt qua rừng nấm um tùm, đuổi nhau giữa ánh sáng mờ ảo lộng lẫy.

Tiếng cười của Vấn Thủy rơi xuống nước bên dưới cuống tán nấm, như châu như ngọc.

Cứ như thế chạy đến đỉnh núi Thánh Nguyệt, Hàn Thủy Thạch biến trở lại thành người. Tu sĩ hóa hình cũng cần nhiều linh lực, hắn ăn hai viên linh đan. Thế giới như vậy, đương nhiên phải tùy cơ ứng biến, lãng phí linh lực là việc nguy hiểm.

Nhưng trong nháy mắt, chính là muốn làm như vậy. Có lúc con người không đi lạc vào cảnh giới kỳ lạ, chung quy sẽ không hiểu được. Hồng nhan nở nụ cười có bao nhiêu mê hoặc, nhiều quân chủ đế vương như vậy, tại sao lại vứt bỏ sự nghiệp giang sơn.

Vấn Thủy hóa thành hình người, pháp bảo thiên y Trảm Phong cho nàng là một bộ quần áo đạn mặc. Quần dài lụa màu trắng mềm mại, làn váy tinh tế, mơ hồ ngây ngất nhuộm thành cảnh sơn thủy xa xa. Quần dài không có ống, tơ lụa vén thật dài choàng trên vai, gió đêm vừa thổi, tơ lụa khoác cùng tóc dài tung bay, người như phi tiên.

Hàn Thủy Thạch nắm chặt tay nàng, chỉ về phía trước. Vấn Thủy giương mắt nhìn, nhất thời kinh ngạc tại chỗ. Hoa bỉ ngạn của Thánh Nguyệt Phong, có hoa mà không có lá, một mảnh hoa đỏ đậm, nở đầy cả đỉnh núi.

Vấn Thủy chậm rãi đến gần, đột nhiên điên cuồng chạy trên hoa: “A a a a a!”

Hàn Thủy Thạch nằm trên hoa, gối hai tay, bầu trời đêm xanh thẳm, ánh sao rực rỡ. Trong lòng yên tĩnh như bầu trời sao đêm nay.

Vấn Thủy đã chạy mệt, nâng hoa đẩy cây mà đến, từ trên cao nhìn xuống hắn. Hàn Thủy Thạch đối diện với nàng một lúc lâu, duỗi hai tay hướng về phía nàng. Vấn Thủy cứ như thế cúi người, ngã vào ngực hắn. Nhịp tim của hắn đập mạnh, một nhịp lại một nhịp, bỗng nhiên Vấn Thủy không muốn nói chuyện nữa.

Thời gian dường như dừng lại, hình ảnh ngừng trong chớp mắt kề vai gắn bó.

Lần đàu tiên Vấn Thủy quan sát hắn ở gần như vậy, Hàn Thủy Thạch nắm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng đưa đến bên môi. Gió đêm tinh tế thổi mơn trớn cả biển hoa hoa, hoa hoàng tuyền tầng tầng gợn sóng. Không cần bất cứ âm thanh nào, chỉ cần ánh mắt giao nhau, có thể nói vạn chuyện nghìn câu.

Tay phải Hàn Thủy Thạch để sau gáy nàng, đè nàng xuống, môi chạm nhau, trong lúc đó lưỡi đinh hương của nàng thăm dò luồn vào môi răng hắn. Hai tay Hàn Thủy Thạch nắm chặt hông nàng, mấy lần muốn đặt nàng dưới người, cuối cùng vẫn kiềm lại.

Hai người ngây ngốc ở Thánh Nguyệt Phong đến nửa đêm, Vấn Thủy đã buồn ngủ, rốt cuộc Hàn Thủy Thạch đưa nàng trở về động phủ.

Trong động phủ mọi người đã ngủ hết, Hàn Thủy Thạch lau người cho Vấn Thủy, tự tắm rửa. Vấn Thủy chờ lúc hắn về rồi thì lén lút đến vườn thuốc của Linh Cương, gặm hết Mạch Môn. Gâu gâu, ngọt quá, ăn ngon thật!

Ngày thứ hai, Hàn Thủy Thạch nói với Thiên Sương chân nhân về việc phát hiện linh khí ở Vạn Thú Cốc. Thiên Sương chân nhân vừa nghe, cũng không trì hoãn, lập tức cùng hắn đến Vạn Thú Cốc. Dù sao mỗi tia linh khí đều là một mạng người tu tiên.

Tất cả thú cưỡi ở Vạn Thú Cốc, Vấn Thủy để thú dữ dạy mọi người một ít kỹ xảo chiến đấu, cũng tránh cho vật cưỡi động một tí là bị thương. Thiên Sương và Hàn Thủy Thạch đến đây, cũng không kinh động chúng nó, tự mình đi đến phía sau núi.

Nhưng quan sát hơn nửa ngày, Thiên Sương cũng không hiểu được tại sao hố đất đột nhiên lại khôi phục như cũ. Linh khí lúc có lúc không, rất yếu ớt. Một khi phát hiện ra linh khí, lại tiếp tục đào xuống, mặt đất sẽ rung chuyển nhẹ, sau đó bùn cát đổ xuống, hố bị lấp bằng.

Hàn Thủy Thạch hỏi: “Có liên quan đến cấm chế bố trí trong Thượng Dương Tông không?”

Thiên Sương lắc đầu: “Không thể, cấm chế bố trí trong Thượng Dương Tông trước giờ không thể lọt ra linh khí.”

Hai người đang quan sát, Vấn Thủy chạy đến, cả người lông trắng rất đáng yêu. Thấy hai người cau mày, nàng đong đưa cái đuôi: “Dùng pháp bảo của ta đào thử một lần đi, lần trước chính ta đã vào bên trong rồi. Lần này nếu là người khác, không chừng có tác dụng đấy!”

Nàng vứt hố trên đất, nguyên thần thúc một cái, hố này rất nhanh trở nên sâu hơn. Thiên Sương chân nhân nói: “Đáy hố vẫn ở bên trong pháp bảo, không có tác dụng.”

Vấn Thủy khoa tay một cái: “Đợi chút rồi đổ nó ra móc vào đây, được không?”

Thiên Sương và Hàn Thủy Thạch liếc mắt nhìn nhau, hai người cùng sáng mắt lên. Hố đổ ra móc vào vào đây, cho dù địa chấn lớn cũng không sợ bị lấp bằng.

Chỉ là người ở trong pháp bảo, nếu phía dưới có nguy hiểm gì, đúng là không thể tránh khỏi được.

Thiên Sương không dám để Hàn Thủy Thạch xuống, Hàn Thủy Thạch đúng là có biện pháp: “Tìm mấy con người thú đến, có thể vào lòng đất thăm dò tình huống, tha chết cho bọn họ.”

Bây giờ nhìn lại cũng không có biện pháp tốt hơn.

Gần đây Hàn Thủy Thạch đang đuổi giết người thú, đi ra ngoài không bao lâu, đã bắt ba con Thừa Tướng Đại Nhân đang kinh ngạc đến ngây người trở về!

Ba người thú trước mặt hoàn toàn không có uy phong của thú tộc, vừa nghe tình huống này, bụng chân đều bủn rủn: “Hàn gia, ngài tha cho chúng tôi đi, nếu xuống đó chụp pháp bảo bên trong, vậy thì thật là quan tài cũng không cần rồi.”

Hàn Thủy Thạch nói: “Thiêu hồn lấy linh sa, cũng không cần quan tài.”

Vẻ mặt ba người đồng loạt đau khổ, Vấn Thủy đem pháp bảo hố khếch đại đến chỗ sâu nhất, cũng không khách khí với những người thú này: “Ngươi, xuống!”

Người thú kia muốn khóc rồi, Hàn Thủy Thạch một cước đạp hắn xuống. Phía dưới truyền đến một tiếng hét thảm, hằn là rơi xuống rồi. Vấn Thủy đổ cửa động và đáy động ra. Bên trong không hề có chút động tĩnh.

Mặt đất bắt đầu rung động, nhưng pháp bảo chỉ mở rộng một cái hố, trước sau không có lớp bụi phủ. Chỉ trong chốc lát rung động ngừng lại. Vấn Thủy nhấc pháp bảo hố lên, bên trong rỗng tuếch.

“Người đâu?” Nàng vẻ mặt kỳ quái, Thiên Sương nói: “Đi vào trong, nhanh cứu hắn!”

Pháp bảo lấy ra, cửa động phục hồi như cũ, còn chỗ nào để cứu được!

Ba người đồng thời nhìn về phía hai người thú kia, người thứ hai khóc thật.

Lúc này mọi người chu đáo hơn, buộc ở bên hông hắn một cái dây xích Thuyên Thiên. Dây xích này dài vô tận, tục truyền có người lấy làm khóa rồng. Hàn Thủy Thạch ngẫu nhiên chiếm được, đúng lúc mang theo bên người.

Vấn Thủy bắt chước làm theo một lần, nhưng khi cửa động đảo ngược thì phía dưới đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Hố sâu không biết bao nhiêu, vẫn làm lòng người phát lạnh như cũ.

Hàn Thủy Thạch tức khắc thu hồi xích Thuyên Thiên lên, nhưng khi người thú được nhấc lên thì cả người gần như bị bỏng mất một lớp da.

Thiên Sương vừa thấy, lập tức nói: “Vấn Thủy, nhanh dùng pháp chú Thủy tu đóng băng hắn!”

Vấn Thủy lập tức dùng pháp chú, cả người người thú nhất thời bị đông cứng thành hình trụ. Người thú thứ ba chỉ liếc mắt nhìn, má ơi một tiếng, ngất đi.

Vấn Thủy vác mấy người này về động phủ tìm Linh Cương.

Linh Cương vừa thấy tình hình mấy người này, cũng lấy làm sợ hãi: “Các ngươi đây là đi đâu? Chuyện này… Đây là nước rồng!” Thiên Sương và Hàn Thủy Thạch cũng kinh hãi, Linh Cương nói: “Ta không cứu được hắn, nhưng có người có thể! Đi rừng rượu trắng tìm tiên rượu Tang Lạc.”

Mấy người cũng không trì hoãn, ngay lập tức đặt người thú lên cho Vấn Thủy vác, chạy thẳng đến rừng rượu trắng.

Tang Lạc vốn là Mộc tu, sở trường là chữa bệnh, cất rượu. Sau khi phi thăng, không muốn chữa bệnh nữa. Người người đều là tu la, cần gì đến cứu? Không bằng cất rượu.

Rượu của hắn không chỉ giải độc, còn có tác dụng mê hoặc nguyên thần. Có người nói hắn có một vò rượu chân tâm, uống một hớp có thể khiến cho người ta nói thật. Bí mật sâu hơn cũng có thể đào.

Sau đó bị một đám tu sĩ đuổi theo đánh vỡ rồi. ==

Đều là lão quái vật mấy trăm năm, không riêng gì tiên, yêu, ai cũng có bí mật.

Bây giờ Linh Cương chở người tìm đến, hắn cũng không mơ hồ, sai người đưa người bị thương đến ao rượu. Ngoại trừ Linh Cương, những người khác chờ ở bên ngoài không được vào – Mộc tu đối với độc trời sinh có sức chống cự. Nếu những tu sĩ khác đi vào ao rượu, vậy thì mùi rượu là chất độc rồi.

Mấy người Thiên Sương cũng không thể làm gì khác hơn là chờ ở trong rừng. Nếu tên là rừng rượu trắng, bên ngoài đương nhiên xếp đủ loại kiểu dáng rượu ngon. Tất cả các tu sĩ, có mấy ai lại có thể cưỡng lại sự mê hoặc này?

Huống chi Thiên Sương và Tang Lạc là bạn bè cũ, cũng không khách khí cầm uống. Ông đến bên dưới một gậy tu trúc, bắt đầu đào đất. Vấn Thủy nhìn thấy, đi lên hỗ trợ. Cái này nàng hiểu, chỉ chốc lát sau đã đào ra một cái hố to, bên trong có vài hũ rượu ngon.

Thiên Sương tự lấy một vò, tìm hai cái bát gốm, cũng rót cho Hàn Thủy Thạch, hai người đối diện mà uống. Vấn Thủy ngồi ở bên cạnh xem, đong đưa cái đuôi: “Ta cũng nếm thử một lần được không?”

Hàn Thủy Thạch nói: “Một ngụm nhỏ thôi. Ngươi đừng có uống say.”

Vấn Thủy uống một hớp trong bát rượu hắn, chép chép miệng, cảm thấy uống ngon, vùi đầu uống ừng ực. Hàn Thủy Thạch đuổi nàng nàng cũng không thèm để ý.

Vấn Thủy uống hăng say, bỗng nhiên choáng váng hoa mắt. Nàng nghiêng đầu nhìn Hàn Thủy Thạch: “Thiên Ấn chân nhân, tại sao ngươi lại chuyển động?”

Hàn Thủy Thạch ôm nàng: “Bảo ngươi uống một hớp thôi, đúng là ngốc!”

Vấn Thủy nằm bò trên ngực hắn, lẩm bẩm nói: “Thiên Ấn chân nhân, ta thích ngươi nhất. Ợ —-”

Một lúc lâu, cảm thấy không đúng. Sư phụ còn ở đây, sao lại thốt lên những câu nói này hả?

Hắn ngẩng đầu lên, thấy Thiên Sương ngồi dựa lưng vào tu trúc. Ánh mắt minh mẫn có mấy phần mê ly. Hắn đột nhiên hiểu ra – là rượu chân tâm? Không phải chứ?

Hắn thuận miệng hỏi: “Vấn Thủy, Mạch Môn của Linh Cương là ai gặm?”

Vấn Thủy chóp chép miệng: “Ta.”

Đúng quá mà.

Hàn Thủy Thạch lắc đầu một cái, cũng chỉ có thể chờ Tang Lạc đi ra giải rượu thôi. Ngồi bất động vô vị, ngược lại cũng uống, hắn đơn giản uống mấy chén. Thấy Thiên Sương như đi vào cõi thần tiên, không khỏi hỏi: “Sư phụ, đang nghĩ gì?”

Thiên Sương nói: “Không Thanh.”

Hàn Thủy Thạch ngơ ngác, hồi lâu, chậm nói: “Sư phụ thích Không Thanh?”

Thiên Sương nói: “Ừm.” Không chút do dự.

Dù sao tu vi của hắn hoàn toàn biến mất, sức chống cự đối với chỗ rượu này, kém xa Hàn Thủy Thạch. Hàn Thủy Thạch như bị đòn nghiêm trọng, chậm rãi, từng chữ từng câu hỏi: “Như vậy, sư phụ thích Vấn Thủy không?”

Thiên Sương vẻ mặt mờ mịt, nói: “Ta không biết.”

Hàn Thủy Thạch không biết coi như lời nghi vấn.

Không lâu sau, Linh Cương đi ra trước tiên. Xem sắc mặt ba người bọn họ, ghé sát vào nghe, còn có đạo lý nào không hiểu. Lập tức gọi: “Rượu trắng!”

Vấn Thủy đứng lên, hỏi: “Cái, cái gì? Ợ…”

Linh Cương nói: “Rượu trắng!” Rượu chân tâm có ảnh hưởng đối với nguyên thần của tu sĩ, tâm chí không vững, rất dễ xuất hiện ảo giác. Dùng rượu trắng có thể giải tất cả ảo giác do rượu tạo thành.

Vấn Thủy do dự một chút, nói: “Này, không tốt sao?”

Linh Cương đè lại Hàn Thủy Thạch và Thiên Sương, nói: “Cái gì không tốt, nhanh, rượu trắng!”

Mấy người này uống đủ một vò rượu chân tâm, một lúc nữa còn không biết xuất hiện ảo giác gì.

Vấn Thủy đi đến bên vò rượu, suy nghĩ hồi lâu, nhưng cuối cùng vặn vẹo lời thúc giục của Linh Cương, một cây đuốc đốt tất cả rượu.

2 COMMENTS