Chương 1.

Edit: Miri

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Trời nhiều mây.

Ánh sáng trong phòng không đủ, chủ nhân bất đắc dĩ phải kéo rèm cửa sổ ra, khác với thời tiết khô nóng bên ngoài, độ ẩm trong căn nhà đủ khiến người ta phải rùng mình.

Giữa phòng bày một cái giá vẽ bằng gỗ, bên trên đặt một cái bảng vẽ.

Mạc Nghịch ngồi đối diện giá vẽ, nhìn tác phẩm chưa hoàn thành trên đó, từ đâu lấy một cái bật lửa ra đốt bức vẽ kia.

Mỗi lần vẽ thành rác, anh đều phải làm vậy.

Khi còn trẻ, anh từng không cẩn thận đốt cháy một căn phòng.

Sau đó đốt quen rồi, biết cách đốt hơn.

Nhìn ngọn lửa lụi dần, Mạc Nghịch đứng lên, đi ra chỗ bàn trà cầm một điếu xì gà lên châm.

Mạc Nghịch nghiện thuốc lá rất nặng, anh không uống rượu, cũng không ham gái gú.

Thứ có thể làm anh nghiện, chỉ có thuốc lá.

Hút xong một điếu, đi đón Mạc Nam Kiêu về nhà.

Mạc Nghịch cầm chìa khóa xe ra cửa.

Trên đường, Mạc Nghịch nhận được điện thoại từ trung tâm điều trị.

Đầu dây bên kia là một giọng nữ rất êm tai: “Là điện thoại của bố cháu Mạc Nam Kiêu phải không ạ?”

Mạc Nghịch nói: “Phải.”

“Vâng, chuyện là thế này. Hôm nay cháu Nam Kiêu không ngừng đập đầu vào tường, bây giờ bị thương, đang ở bệnh viện, anh nên lái xe thẳng đến đó.”

“Biết rồi.” Mạc Nghịch cúp điện thoại, phóng xe đi bằng tốc độ nhanh nhất.

***

Thi Phong đứng trên hành lang bệnh viện, sứt đầu mẻ trán.

Từ khi cô làm nhân viên trong trung tâm giáo dục và điều trị bệnh trầm cảm đến nay, lần đầu gặp tình huống này.

Mạc Nam Kiêu năm nay năm tuổi, vẻ ngoài rất thanh tú, Thi Phong lần đầu tiên gặp mặt đã rất thích cậu bé.

Sau đó, cô nghe tổ trưởng nói, Mạc Nam Kiêu mắc chứng Asperger Syndrome, là chứng tự kỉ chức năng cao.

Những đứa trẻ mắc bệnh này, nếu được gia đình hướng dẫn và can thiệp sớm, vẫn có thể sống cuộc sống như người bình thường.

Thi Phong ôm hi vọng rất lớn với Mạc Nam Kiêu.

Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở.

Thấy bác sĩ đi ra, Thi Phong vội vàng bước đến hỏi: “Cháu thế nào rồi bác sĩ?”

Bác sĩ tháo khẩu trang ra, nói: “Không sao, khâu sáu mũi trên đầu. Thuốc gây tê chưa hết, chắc sáng mai là cậu bé mới tỉnh.”

Thi Phong hỏi: “Bác sĩ dùng nhiều thuốc gây tê cho cháu? Trẻ con không thể ——”

Bác sĩ cắt ngang: “Phải, không được dùng lượng lớn thuốc gây tê cho trẻ em, nhưng tình huống của cậu bé đó, cô cũng hiểu.”

Thi Phong bị nói cho á khẩu không trả lời được.

Mạc Nam Kiêu được chuyển đến phòng bệnh, phụ huynh còn chưa tới. Thi Phong đành phải đến phòng bệnh chăm nom cậu bé.

Một đứa bé năm tuổi, lúc ngủ rất im lặng, hơi thở đều đều, lại khiến người khác yêu thương.

Thi Phong nâng tay, nhẹ vuốt ve khuôn mặt của Mạc Nam Kiêu.

Nếu đứa bé kia còn sống, chắc cũng tầm tuổi cậu bé này.

Thi Phong cúi đầu, khẽ hôn lên mặt cậu bé.

Mạc Nghịch chặn một y tá từ phòng cấp cứu đi ra, hỏi số phòng của Mạc Nam Kiêu, sau đó nhanh chóng đi vào.

Vừa vào cửa, Mạc Nghịch lập tức ngây ra.

Một người phụ nữ, đang hôn má con anh.

Anh quan sát bóng lưng của cô gái kia, thấy lưng của cô bị lộ ra một khoảng lớn.

Bởi cô đang cúi người, áo sơ mi bị bung ra khỏi váy.

Thi Phong nghe thấy tiếng mở cửa bèn vội đứng thẳng dậy.

Cô chỉnh lại đầu tóc, rồi mới quay người nhìn Mạc Nghịch.

“Xin chào, tôi là giáo viên trong trung tâm điều trị bệnh trầm cảm. Thi Phong.”

Nói xong, cô vươn tay ra.

Mạc Nghịch không để ý đến cô, vòng thẳng ra sau lưng cô.

Ngay lúc Thi Phong bối rối không biết làm sao, chợt cảm thấy lưng có cảm giác lành lạnh.

Mạc Nghịch cúi đầu, chỉnh lại áo sơ mi cho Thi Phong.

Lúc làm động tác này, tay anh đã chạm phải chỗ không nên chạm.

Mạc Nghịch nói: “Lộ.”

Thi Phong sờ sờ eo theo bản năng, sau đó cười với anh: “Cảm ơn.”

Mạc Nghịch không nói nữa, ngồi vào ghế bên cạnh giường bệnh Mạc Nam Kiêu, ngắm đứa con bị thương của mình.

Nhìn một lát, Mạc Nghịch đột nhiên hỏi Thi Phong: “Có thể mua hộ tôi bao thuốc lá không?”

Thi Phong đang chuẩn bị đi ra, đột nhiên nghe thấy yêu cầu này, nghi ngờ nhìn anh.

“Hả?”

“Nó bị tiêm thuốc tê?” Mạc Nghịch lại hỏi.

… Chuyển đề tài hơi nhanh thì phải?

Thu Phong day day huyệt thái dương, “Vâng, bác sĩ bảo mai cháu mới tỉnh.”

“Ờ, đi thôi.” Mạc Nghịch đứng lên.

***

Thi Phong đi theo Mạc Nghịch ra khỏi bệnh viện.

“Có thời gian không?” Mạc Nghịch hỏi.

Thi Phong gật gật đầu, “Có chuyện gì sao?”

Mạc Nghịch nói: “Muốn hỏi về bệnh tình của Nam Kiêu.”

Thi Phong đáp: “Vậy anh hỏi đi.”

Mạc Nghịch nhìn thoáng qua cửa hàng tiện lợi bên cạnh: “Chờ, tôi đi mua thuốc lá.”

Mạc Nghịch đi rất nhanh, không đến ba phút sau đã quay lại.

Anh đứng trước mặt Thi Phong, mở bao thuốc lá, đưa một điếu cho cô.

Thi Phong cúi đầu nhìn lướt qua, xua tay: “Tôi cai rồi.”

Mạc Nghịch thu tay về, miệng ngậm nhẹ, dùng một que diêm để châm điếu thuốc.

Mạc Nghịch hít bốn năm hơi, mới dừng lại.

Thi Phong nhìn biểu cảm và cách anh hút thuốc… Ừm, không bình thường.

“Tình trạng của Mạc Nam Kiêu rất tốt, tốt hơn so với những đứa bé khác.” Thi Phong nói, “Ngài phải có niềm tin.”

Mạc Nghịch nhả ra một vòng khói, nhìn chằm chằm Thi Phong, hỏi: “Cô cũng thấy nó có bệnh?”

Thi Phong nói: “Qua nhiều bài kiểm tra khác nhau, quả thật Mạc Nam Kiêu hơi không giống bình thường… Chẳng lẽ ngài và mẹ cháu bé không phát hiện ra sao?”

“Không có.”

Anh ta khẳng định như vậy, làm Thi Phong hơi tức giận, cô phản bác: “Nhưng từ khi đứa trẻ ba tuổi ——”

“Nam Kiêu không có mẹ.” Mạc Nghịch cắt ngang lời cô, thấy vẻ mặt khiếp sợ của cô, lặp lại: “Nam Kiêu không có mẹ.”

“… Vậy mẹ cháu bé đâu?”

Thi Phong không thể ngăn nổi lòng hiếu kì của mình.

“Là… ly hôn?”

Mạc Nghịch không nói chuyện, vừa hút thuốc vừa nhìn chằm chằm Thi Phong.

Ánh mắt của anh ta rất…

Thi Phong không biết nên dùng từ gì để hình dung, tóm lại, cô bị anh nhìn đến mức toàn thân thấy không được tự nhiên.

Hơn nữa, còn nhớ lại một số chuyện không lấy làm vui vẻ gì.

Thi Phong bị Mạc Nghịch nhìn cho sợ run, cô cảm thấy hình như mình nói sai gì đó.

Vì thế giải thích: “Xin lỗi. Không phải tôi muốn thọc mạch chuyện riêng của ngài.”

“Chết rồi.” Mạc Nghịch ném tàn thuốc xuống.

Thi Phong: “… Ồ.”

Chắc là chết rồi, Mạc Nghịch nghĩ.

Lúc ấy, cô sinh đứa bé xong lập tức bỏ chạy, ngoài trời mưa to mà cô còn mất nhiều máu khi sinh nữa.

Nghĩ vậy, như có tảng đá đè lên tim Mạc Nghịch.

Anh lại châm một điếu thuốc.

Thi Phong quan sát thần thái và động tác của Mạc Nghịch khi hút thuốc.

Cô cảm thấy, anh như đang cắn thuốc phiện vậy.

Cô từng tiếp xúc với không ít người dựa dẫm dược vật, nhưng chưa thấy ai nghiện thuốc lá nặng như người đứng cạnh.

Trước kia Thi Phong cũng hút thuốc, vì trải qua chuyện đó, cô trầm cảm hơn nửa năm, sau đó điều chỉnh lại tâm trạng xong, cô bèn cai thuốc lá.

“Lúc nào ngài cũng hút nhiều như vậy sao?” Thi Phong lại hỏi anh.

Mạc Nghịch cũng không để ý, bất cần hỏi lại: “Nhiều à?”

Thi Phong hỏi: “Anh đã đi gặp bác sĩ tâm lí lần nào chưa?”

Nghe thấy câu hỏi ấy, Mạc Nghịch cúi đầu nở nụ cười.

Anh đi đến trước mặt Thi Phong, dùng một tay giữ lấy gáy của cô, phả nhẹ một hơi vào mặt cô.

Một làn khói tỏa ra, Thi Phong đã lâu không ngửi thấy mùi thuốc lá, bị sặc, không ngừng ho khan.

“Tôi chưa tìm được người có thể cứu mình.” Mạc Nghịch nói.

Thi Phong nghĩ thầm: Không nói chuyện, không nói chuyện nữa.

Cách nói chuyện này, cứ có cảm giác như một nhà nghệ thuật sắp tàn vậy.

“Bác sĩ bảo Mạc Nam Kiêu phải nghỉ ngơi vài ngày, ngài không cần xin phép, tôi đã báo với tổ trưởng rồi. Có chuyện gì thì liên hệ với tôi là được.”

Thi Phong khéo léo cười, “Không còn sớm nữa, tôi phải về thôi.”

Mạc Nghịch dập điếu thuốc, nói một cách mơ hồ không rõ: “Đưa.”

Thi Phong xua tay: “Không cần đâu, tôi đi xe buýt được mà.”

Mạc Nghịch kéo tay cô, “Xe của tôi ở bên kia.”

***

Thi Phong bị Mạc Nghịch kéo lên xe, ngồi vào ghế trước, cô cài dây an toàn theo thói quen.

Cô chủ động nói địa chỉ nhà cho Mạc Nghịch.

Mạc Nghịch gật đầu, sau đó lái xe đưa cô về nhà.

Trong xe rất tối, Thi Phong chỉ có thể nhìn thấy tàn thuốc lúc sáng lúc tối.

Cô nhìn chằm chằm Mạc Nghịch, sườn mặt của anh ta ——

Thi Phong thu ánh mắt về, dựa đầu vào cửa kính, chuyển hướng nhìn ra bên ngoài.

Khói thuốc nồng nặc làm cô sặc, không ngừng ho khan, cô ho đến mức mặt cũng đỏ lên.

Mạc Nghịch mở cửa kính, ném tàn thuốc ra ngoài.

Anh liếc mắt nhìn Thi Phong: “Đỡ không?”

Thi Phong yếu ớt đáp: “Cảm ơn ngài.”

Mạc Nghịch tiếp tục lái xe, không nói nữa.

Xe cuối cùng cũng dừng trước cửa nhà Thi Phong, cô mở cửa xe, quay đầu nói một tiếng “Đi đường cẩn thận” với Mạc Nghịch rồi lên lầu.

Thi Phong ở một phòng trên tầng ba, đi vài bước là tới.

Cô đứng ở cửa, chuẩn bị cầm chìa khóa mở cửa, cánh cửa chống trộm trước mặt bỗng mở ra.

Thi Phong nhìn Thi Vũ, đi vòng qua cô vào phòng khách: “Làm chị giật mình.”

“Đúng không đúng không?” Thi Vũ vuốt cằm, chạy đến trước mặt Thi Phong: “Chị, lúc nãy em đứng cửa sổ, tận, mắt, thấy chị xuống xe của người nào đó.”

Thi Phong sửa đúng: “Ô tô.”

Thi Vũ: “Cũng có khác lắm đâu. Đã qua nhiều năm, cuối cùng chị đã chịu tìm bạn trai, nào nào nào, thành thật khai báo.”

Thi Phong bịt tai, “Đó là phụ huynh của học sinh của chị.”

Thi Vũ thất vọng: “Làm em mừng hụt. Em còn tưởng cuối cùng chị cũng thoát khỏi bóng ma năm đó…”

Thi Phong không nói gì, ánh mắt hơi dại ra.

Thi Vũ thấy cô như vậy, lập tức ý thức được mình đã nói sai.

Cô giật giật tay áo Thi Phong, “Chị… Em không cố ý nhắc đến chuyện đó. Chị đừng giận, nha?”

Thi Phong xốc lại tinh thần, nói: “Không sao. Không phải chị đã sớm thoát khỏi rồi sao.”

Thi Vũ hỏi: “Vậy sao chị còn chưa tìm bạn trai? Hôm nay bố mẹ gọi điện đến nói, em họ cũng sắp kết hôn…”

“Được rồi, cô gái hai mươi tuổi, đừng nói chuyện như bà cụ non thế.”

Thi Phong giáo dục, “Chăm chỉ học hành, đừng lo chuyện khác.”

Thi Vũ nói: “Aiz em quỳ… Em đã tốt bụng khuyên nhủ, sao chị lại nỡ đối xử với em như vậy hả?”

Thi Phong lười tranh cãi với cô, thẳng thừng đứng dậy, bước khỏi sofa, “Chị đi ngủ đây, em nhớ tắt đèn.”

Vào phòng ngủ, Thi Phong khóa trái cửa. Cô bước đến trước giường, nằm phịch xuống.

Đau đầu. Hôm nay cực kỳ đau đầu. Từ khi chữa khỏi bệnh, hình như chưa bao giờ đau như vậy.

Thi Phong thay quần áo ngủ, từ phòng ngủ bước vào phòng tắm nhỏ để tắm rửa.

Khi đi ra, đầu không đau như vừa nãy nữa.

Cô cởi trần đứng trước tấm gương chạm đất, ngón tay từ từ men theo vết sẹo trên bụng.

Vết sẹo lồi, in hằn trên cơ thể trắng muốt của cô như một con rắn vô cùng xấu xí.

Thi Phong vỗ vỗ trán, đi đến tủ đầu giường, lấy hai viên thuốc ra uống, sau đó ngủ.

Cô luôn tin vào câu nói: Ngủ một giấc, ngày mai tất cả sẽ ổn thôi.


 

97 COMMENTS

  1. “guọng nữ rất em tai” ~ “giọng nữ rất êm tai”
    “gọi điện đến nó” ~ “nói”

    “Sau đó đốt xong rồi, biết cách đốt hơn.” =))) vãi cả anh =))) Đọc chương đầu mà cảm thấy anh nam chính nhiều lúc tính cách cứ đập nhau chan chát ấy :v Mới chương đầu nên còn nhiều thắc mắc như là hai anh chị quen biết từ trước và có con là Mạc Nam Kiêu?, nhưng thế thì sao hai người lại như không biết nhau?,…. Chờ được giải đáp :3 Cảm ơn nàng nhé :v

  2. Có chút bối rối vì mình đoán là Nam Kiêu là con Thi Phong Và Mạc Nghịch nhưng vấn đề là sao hai người lại không biết nhau. Chắc đọc mấy chương sau sẽ giải đáp ._.
    Mình thích 3S lắm :)) nên sẽ ôm chân bạn đến cùng nha T..T đừng trách mình đó nha =))

  3. Cảm giác về 2 nam,nữ chính đều rất lạ. Hình như họ cùng có vết thương lòng, từng điều trị tâm lí, cho nên tính cách mới kì lạ đến vậy.
    Làm gì chó a nào lần đầu gặp mặt chưa nói câu gì đã động tay động chân thế rồi, mà còn làm 1 hành động vô cùng thân thiết như thế nữa. Truyện hấp dẫn từ chương đầu rồi. 🙂
    Thank editor nhiều nhé <3 (Mem mới vừa biết đến hội ) ^^

  4. Mới đọc review bên page review ngôn tình thấy lâu rồi mới có bộ hợp gout mình thế này, mới đọc 1 chương thôi mà đã thấy hay rồiiiii, cám ơn editor nhiều lắmmmmm

  5. Anh thật là chất mà,vãi cả biết cách đốt nữa chứ. Có vẻ nữ chính muốn quên đi quá khứ nên bỏ đi hoặc là có hiểu lầm bla bla gì nên bỏ trốn rồi. Nhiều nghi vấn đang cần trả lời a. Cảm ơn chủ nhà.

  6. Cảm thấy tính anh như kiểu người thiên tài nhưng ngẳng tính nhưng sự thật là anh bị bệnh nên vậy :'( Chương đầu thế này thì những chương sau đối thoại giữa hai người sẽ càng giật đúng kiểu ngẳng ngẳng đây =))))

  7. Mình nghĩ hồi xưa lúc có con với chị ảnh đang là 1 người khác,còn chị có thể vì chịu cú sốc quá lớn mà quên anh.Thôi thì chờ đọc truyện sẽ biết,ahihi.Thank chủ nhà nhiều ạ

  8. Xin chào mình là thành viên mới! Tuy mình mới chỉ đọc 1 chương của truyện thôi nhưng lại cảm thấy rất ấn tượng với truyện :3 Cảm ơn editor nhà Miyun đã dịch bộ truyện này nhé! =^.^=

  9. Nam chính nói ít nhỉ, cứ cộc lốc cộc lốc ấy, đúng là không bình thường.
    Mà con thì đang nằm viện, bố lại đưa cô giáo về, thấy nó cứ sao sao. Con mình thế thì mình chẳng thể đi đâu được.

  10. Thi Phong bị trầm cảm là sau khi sinh con xong ? Nhưng tsao Thi Phong k biết Mạc Nghịch là cha đứa bé nhỉ ? Tsao Thi Phong lại tưởng đứa bé của mình mất r chư😭😭😭?? Moá 23:18′ r mị ôm sự khoa hiểu này đi ngủ đây 😭 Mai mị chiến tiếp
    Ù oà

  11. Thích đọc truyện có nam 9 bị bệnh như vậy lắm :))))))) có câu “trai hư gái nó mới yêu” chứ mình thì “trai bị khùng” mình mới thích. Yêu hộiiiii xD

  12. Khi còn trẻ, anh từng không cẩn thận đốt cháy một căn phòng.
    Sau đó đốt quen rồi, biết cách đốt hơn.

    Hẵn là bgio biết cách đốt hơn rồiii =)))) Vì a tên Mạc Nghịch nên a chỉ nghịch ngợm 1 tí thôi mà :)))

    Bác sĩ tháo khẩu trang ra, nói: “Không sao, khâu sáu mũi trên đầu. Thuốc gây tê chưa hết, chắc sáng mai là cậu bé mới tỉnh.”

    Không sao đâu =)))) don’t worry nhe nheee câu trl 10/10 =))))

    Ở nhưng mà Thi Phong khg nhớ ra được Mạc Nghịch sao 😱😱😱

  13. Mở đầu khá hay, Nghịch ca khá là bá nhỉ. Thấy mọi ng cmt đều là bé Kiêu là con của 2 anh chị nhưng mình lại ko mong zậy, ko bik sao nữa hì hì

  14. Đọc văn án là đã thấy kết cặp đôi này rồi. Đọc chương 1 xong kết anh nam 9 quá <3
    Tiếc là phát hiện truyện này hơi muộn nhưng cũng may là còn thời gian xin pass. Nếu không chắc ta tiếc đến mất ăn mất ngủ lun

  15. Hôm bữa đọc review truyện này trên page review ngôn tình hết sức hấp dẫn nên giờ mới mò vô xem. Theo cảm nhận của t thì truyện mới đầu vô khiến người khác tò mò rất nhiều nha, edit mượt nha!👍🏻👍🏻👍🏻 Với cả bản thân rất thích thể loại tâm lý nên hóng.

  16. Đọc án văn nên mình tò mò ghê, lần đầu tiên đọc cái truyện mà nam chính cứ cụt cụt như vậy, đúng là tổ hợp kì quái, nhà này 3 người thì phải, 3 người có bệnh về thần kinh, nghe thấy sợ thật

  17. Oa, nhiều cmt quá, kéo mãi mới tới cuối để viết. Chà, đọc văn án thì nghĩ Kiêu Nam là con của Thi Phong. Có lẽ vậy nhỉ? Nhưng mà vì sao mà 2 anh chị lại k biết mặt nhau? Chà chà…. Truyện rấp hấp dẫn, mà chất lượng bạn edit cũng tốt nữa. Cảm ơn các bạn nhiều! 😙

  18. Biết đến truyện trong 1 bài giới thiệu trên face. Trong lúc đang bị bão hòa thì motif truyện thấy rất hấp dẫn. Xong chương 1 quả không thất vọng. Kết cái tính khìn khìn của nam chính rùi!!!!!!

  19. Vậy Mạc Nghịch có ở bệnh viện lúc Thi Phong sinh em bé??? Chắc là vậy rồi. K biết MN có nhận ra TP k ta? TP thì k rồi đó, vô cùng tò mò quá khứ của 2 người này.

  20. Mình rất sợ tác hại của thuốc lá nên thấy namc hút nặng vầy thì chỉ muốn về sau namc sẽ cai hẳn luôn. có con nhỏ ko nên hút như thế. ah mà sao nữc lại ko nhận ra namc nhỉ, tình huống này hấp dẫn hơn nhiều

  21. Mới được một bạn review truyện này nên chạy ngay đến nhảy hố <3 Dù muộn màng nhưng cảm ơn Pi sà đã edit ạ :3 :3 Chương 1 ấn tượng thật cảm giác mới lạ khác những truyện từng đọc :3 Nghi ngờ quá liệu có phải Thi Phong chính là mẹ Mạc Nam Kiêu không nhỉ? Mà đọc đoạn Mạc Nghịch xông vào sửa áo cho chị mà cứ buồn cười mãi :v "Lộ" :v

  22. Em chính thức lọt hố này nháaa :v Vừa đọc review bên page Review ngôn tình là em nhảy hố liền à. Mà xí, em muốn hỏi là hai ổng bả hởm nhận ra nhau saooo. Hay là ông nam chánh giả vờ nhở

  23. Nam kiêu có phải là con của MN với TP ko ạ,2 ng như ng xa lạ vậy. AnhMN hành động ,nói cx ngố quá, tưởng anh bơ chị đi vòng ra sau thăm con,ai ngờ kéo áo hộ 😂ng bệnh có khác 😂😂😂