Chương 2.

Edit: Miri

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Bệnh chân khống lộ rồi nhé =]]]]]]]]]]]]

Thuốc ngủ phát huy tác dụng rất nhanh, Thi Phong nằm xuống không lâu đã ngủ say.

Ngẫm kỹ lại, thật ra năm năm nay Thi Phong hầu như không chạm vào thuốc ngủ nữa.

Khỏi hẳn bệnh trầm cảm, cô bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.

Ảnh hưởng của chuyện ngày trước với cô ngày càng nhỏ.

Đây là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng như hôm nay.

Một đêm không mộng mị, Thi Phong ngủ thẳng đến bảy rưỡi sáng ngày hôm sau mới tỉnh dậy.

Đây là ma lực của thuốc ngủ.

Uống một viên, người ta sẽ không có sức lực nghĩ ngợi linh tinh nữa.

Thi Phong mặc quần áo xong, Thi Vũ đã chu đáo chuẩn bị xong bữa sáng.

Thi Vũ là một cô bé hiểu chuyện, ở Bắc Kinh, hai chị em cô sống nương tựa lẫn nhau.

Thi Phong ngồi vào bàn ăn, cầm sandwich Thi Vũ đã chuẩn bị sẵn lên, cắn một miếng.

“Chị, ngon không?” Thi Vũ cười hì hì hỏi.

Thi Phong nói: “Ừ, có tiến bộ.”

Thi Vũ nghiêng đầu sang, vẻ mặt nịnh nọt: “Vậy, có phải là nên thưởng không?”

Thi Phong hỏi: “Em muốn mua cái gì?”

Thi Vũ bị nhìn thấu, cúi đầu, ngượng ngùng nói: “Vé xem triển lãm tranh… 570 một vé. Tiền tiêu vặt tháng này của em không đủ.”

Nói xong, mặt Thi Vũ đã đỏ hết cả lên.

Mấy miếng là Thi Phong đã ăn xong cái sandwich, rút khăn giấy bên cạnh ra lau tay.

“Vậy chị cho em 600. Đi đi.”

“Thật sao?!” Thi Vũ cực kì kích động, “Chị tốt bụng quá đi! Yêu chị nhất! Về sau em nhất định sẽ không giục chị tìm bạn trai nữa!”

Thi Phong cười lạnh: “Ồ?”

Thi Vũ nhìn thấy biểu cảm của Thi Phong, lập tức thôi ngay.

Thân là em gái, cô biết Thi Phong phản cảm với từ “bạn trai” thế nào.

***

Cho Thi Vũ tiền xong, Thi Phong đi làm.

Thi Phong đang làm giáo viên trong trung tâm giáo dục và điều trị cho trẻ em mắc bệnh trầm cảm, đồng thời kiêm làm cố vấn tâm lý ở phòng khám của một người bạn.

Tổng thu nhập từ hai công việc này có lẽ khoảng tám đến chín ngàn một tháng.

Tiền lương ở trung tâm điều trị không coi là cao, đúng là khoản thu nhập thêm làm cố vấn tâm lý chiếm phần trăm cao hơn một chút.

Trên đường đi làm, Thi Phong nhận được điện thoại của tổ trưởng.

“Thi Phong, hôm nay em không cần đến làm.” Tổ trưởng nói.

Thi Phong kinh ngạc: “Sao vậy?”

Tổ trưởng nói: “Phụ huynh của Mạc Nam Kiêu nói, Mạc Nam Kiêu có chút vấn đề, anh ấy không biết làm gì. Em qua đó hỗ trợ đi.”

Thi Phong nói: “Nhưng ở lớp còn có hai đứa bé ——”

“Đã sắp xếp người hướng dẫn bọn trẻ con rồi, em yên tâm.”

Tổ trưởng cười nói: “Anh thấy em rất thích Mạc Nam Kiêu, đứa bé này cũng không đặc biệt né tránh em. Xét tình huống này, em hẳn là nên qua đó hỗ trợ.”

Nhớ tới Mạc Nam Kiêu, Thi Phong thấy cọ một cảm giác rất đặc biệt.

Hình như là yêu thương, có lẽ là thương xót… Dù sao, cũng rất phức tạp.

Trước khi Mạc Nam Kiêu đến, Thi Phong cũng từng giúp mấy đứa bé khác.

Nói thật, làm ngành này lâu, cô căn bản không có cảm giác đặc biệt gì với những đứa bé như vậy cả.

Không phải cô không có lòng đồng cảm.

Chỉ là cô cảm thấy, với những đứa trẻ tự kỉ, sự đồng cảm là thứ thừa thãi nhất.

Mỗi đứa trẻ tự kỉ đều có thế giới của riêng mình, sự quan tâm người khác dành cho nó sẽ làm đảo lộn trật tự vốn có trong thế giới ấy.

Việc này không có ích với quá trình hồi phục của chúng.

Ngắt liên lạc với tổ trưởng, Thi Phong đổi sang đi tàu điện ngầm đến bệnh viện.

***

Mạc Nghịch ngồi trước giường bệnh, nhìn Mạc Nam Kiêu.

Mạc Nam Kiêu cũng nhìn anh. Cha con hai người cứ như vậy mặt không chút thay đổi nhìn nhau.

Mạc Nghịch không biết cách nói chuyện với trẻ con.

Sau khi Mạc Nam Kiêu sinh ra, mắt của Mạc Nghịch chưa khỏi, thế nên anh mời bảo mẫu cho Mạc Nam Kiêu.

Bảo mẫu chăm sóc hai năm, trong thời gian này, mắt của Mạc Nghịch dần khá lên.

Khi được hai tuần tuổi, Mạc Nam Kiêu vẫn không biết nói, cũng không có cách để giao tiếp với người lạ như những đứa trẻ khác.

Mạc Nghịch dẫn Mạc Nam Kiêu đến bệnh viện, kiểm tra ra là mắc bệnh tự kỉ.

Lúc đó Mạc Nghịch đang chuẩn bị triển lãm tranh, mỗi ngày hai mươi tư giờ đều ở phòng vẽ tranh, căn bản không có thời gian chăm sóc Mạc Nam Kiêu.

Vì thế, anh ta lại thuê bảo mẫu đến chăm sóc đứa bé.

Lúc Mạc Nam Kiêu bốn tuổi, Mạc Nghịch mới một mình chăm sóc cậu bé.

Trước khi Mạc Nam Kiêu bốn tuổi, bệnh tâm thần phân liệt của Mạc Nghịch cũng vô cùng nặng.

Bởi vì buồn bực loanh quanh ở phòng vẽ tranh trong thời gian dài, sức khỏe không tốt, sự nghiệp không thuận lợi, anh thường xuyên nghe thấy các tiếng động lạ, thấy ảo giác.

Phần lớn thời gian còn có hành vi tự làm hại bản thân, thói quen thích đốt đồ cũng tạo thành từ lúc đó.

Sau đó anh dùng thuốc nửa năm, tư vấn tâm lí thêm vài lần, tình trạng mới dần chuyển biến tốt.

Sau khi chắc chắn mình sẽ không xảy ra chuyện không may, Mạc Nghịch mới bắt đầu một mình chăm sóc con.

Mạc Nghịch rất yêu Mạc Nam Kiêu, trên thế giới này không có người cha nào không yêu thương con mình.

Chỉ là, anh không biết cách bộc lộ nó.

Chính anh cũng là một bệnh nhân có vấn đề về thần kinh, Mạc Nam Kiêu lại tự kỉ, hai cha con họ ở với nhau hai năm lại chưa từng nói với nhau một câu nào.

Mỗi ngày Mạc Nghịch đều chuẩn bị bữa ăn cho Mạc Nam Kiêu, mua quần áo, tắm rửa, đánh răng cho cậu.

Tất cả việc vặt trong cuộc sống anh đều chuẩn bị đầy đủ cho Mạc Nam Kiêu.

Nhưng, lúc làm những việc này, trên cơ bản mặt anh đều không có chút biểu cảm nào.

Tuy Mạc Nam Kiêu không phản kháng, nhưng cũng không nói chuyện với anh.

Vào trong biệt thự của Mạc Nghịch, thật sự có thể lạnh chết người.

Độ ấm thấp, cũng không có chút tình người.

Mạc Nghịch cầm hộp cháo bát bảo vừa mua, cắm ống hút vào, đưa cho Mạc Nam Kiêu.

Mạc Nam Kiêu cúi đầu nhìn lướt qua chỗ cháo bát bảo, sau đó dời tầm mắt sang chỗ khác.

Đây là lần đầu tiên cậu từ chối yêu cầu của Mạc Nghịch.

Mạc Nghịch hơi khó chịu, dúi mạnh hộp cháo vào tay Mạc Nam Kiêu.

Mạc Nam Kiêu ném cháo đi, chất lỏng văng ra ngoài, văng đúng xuống đũng quần Mạc Nghịch.

***

Thi Phong vào đúng lúc nhìn thấy cảnh này.

Cô nhìn đống hỗn độn dưới đất xong, theo bản năng chuyển ánh mắt về phía giường bệnh.

Vì thế, vừa hay, ánh mắt của Thi Phong và Mạc Nghịch giao nhau.

Thi Phong thu ánh mắt về, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến trước mặt Mạc Nghịch, dịu dàng nói: “Mạc tiên sinh, để tôi chăm sóc con trai ngài cho.”

Đôi mắt sáng quắc của Mạc Nghịch nhìn chằm chằm Thi Phong, ánh mắt kia, như muốn lột trần cô.

Thi Phong tốt nghiệp chuyên tâm lí học chuyên nghiệp, ánh mắt này có ý nghĩa gì, cô biết rất rõ.

Để giảm bớt căng thẳng, Thi Phong đưa tay vuốt tóc ra sau tai.

Cô nói với Mạc Nghịch: “Anh bị bẩn rồi, lau đi trước đã. Để tôi chăm sóc bé Mạc Nam Kiêu cho.”

Mạc Nghịch cúi đầu nhìn thoáng qua vết bẩn trên quần, vô tình lướt nhìn chân Thi Phong.

Cô đi một đôi giày sandals cao gót màu đen, cũng không quá cao, nhưng rất nhỏ.

Chân cô rất trắng, tạo nên hai sắc thái tương phản rõ rệt.

Đầu ngón chân hơi hồng, là kiểu màu sắc đặc biệt dễ khiến cho người ta có những ý nghĩ kỳ quái.

Hôm nay Thi Phong mặc một bộ quần áo kiểu OL (office lady), áo sơ mi trắng, váy đơn giản một màu đen.

Thi Phong căn bản không ý thức được Mạc Nghịch đang nhìn chân cô.

Cô thấy Mạc Nghịch không nói gì, bèn lên tiếng nhắc nhở: “Mạc tiên sinh?”

Tiếng gọi này, làm Mạc Nghịch thu ánh mắt về.

Anh gật gật đầu với Thi Phong, quay người ra phòng bệnh.

Thi Phong gọi y tá đến dọn dẹp phòng bệnh, sau đó dùng khăn ướt cẩn thận lau mặt, lau tay cho Mạc Nam Kiêu.

Trên đầu Mạc Nam Kiêu quấn mấy lớp băng gạc, Thi Phong nhìn vậy, ngực cứ nhói đau.

Lau xong, Thi Phong rót một ly nước ấm đưa cho Mạc Nam Kiêu.

Cô đưa cái ly ra, cười dịu dàng: “Nam Kiêu, con không thích ăn cháo phải không? Nhìn này, cô rót nước cho con này, chúng ta uống nước, rồi ăn hết bánh bao nhỏ nhé, được không?”

Theo thói quen nghề nghiệp, Thi Phong luôn dùng giọng nói dịu dàng như vậy nói chuyện với bọn trẻ.

Giọng của cô rất dễ nghe, cố ý mềm giọng lại càng êm tai hơn, là kiểu giọng nói có thể khiến người khác không tự chủ mà dỡ bỏ sự phòng bị, không ý thức được mà muốn đến gần.

Mạc Nam Kiêu nhìn ly nước một lát, đưa tay ra đón lấy, ngửa đầu uống một ngụm.

Thi Phong cười cổ vũ: “Giỏi quá, cô lấy bánh bao cho con nhé!”

Tốt xấu gì cũng là dân chuyên nghiệp, Thi Phong xuất hiện, nhanh chóng dỗ dành được Mạc Nam Kiêu.

Mạc Nam Kiêu không có địch ý với Thi Phong, đây là bí ẩn chưa tìm được giải đáp ở trung tâm hỗ trợ điều trị.

Mạc Nam Kiêu là một đứa bé có tính công kích rất mạnh, vài thầy cô đều bị cậu ném đồ vào người.

Trong trung tâm điều trị bệnh trầm cảm, trừ Thi Phong, chưa ai nghe được giọng nói của Mạc Nam Kiêu.

Lúc các thầy cô họp, mọi người thường trêu Thi Phong, nói hẳn là kiếp trước cô và Mạc Nam Kiêu là mẹ con.

Thi Phong nhanh chóng dỗ Mạc Nam Kiêu ăn sáng, để thu hẹp khoảng cách với Mạc Nam Kiêu, Thi Phong vẫn ngồi.

***

Mạc Nam Kiêu vừa ăn xong, Mạc Nghịch đã quay lại.

Mạc Nghịch vừa vào cửa, đầu tiên liền nhìn đến chân của Thi Phong đang lộ ra ngoài.

Váy của cô không ngắn, nhưng khi ngồi xuống, lại bị kéo lên rất nhiều.

Tuy không lộ viền quần tất bên trong, nhưng vẫn có thể nhìn rõ mồn một cặp chân trắng nuột nà.

Yết hầu của Mạc Nghịch nóng lên, anh lấy một bao thuốc lá trong túi ra, cầm một điếu, hít mạnh một hơi dài.

Hít một hơi xong, Mạc Nghịch mới không thấy cổ họng khó chịu như vậy nữa.

Anh đi về phía trước, bước đến chỗ giường bệnh.

Mạc Nghịch hút xì gà, Thi Phong ngửi là có thể đoán được.

Vị sôcôla.

Nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, Thi Phong dùng tốc độ nhanh nhất đứng lên.

Ngồi quá lâu, hơn nữa đi giày cao gót, làm Thi Phong đứng không vững ——

Mạc Nghịch ngậm thuốc lá, hai tay ôm lấy eo Thi Phong, để cô không ngã sấp xuống.

Vùng thượng vị của Thi Phong đè lên người Mạc Nghịch, Mạc Nghịch có thể cảm thấy ngực của cô rất có tính đàn hồi.

Thi Phong sửng sốt vài giây, tỉnh táo lại lập tức nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Mạc Nghịch.

Cô cúi đầu, sửa lại mái tóc hơi rối, nắm hờ lấy gấu váy.

Thi Phong điều chỉnh lại cảm xúc, ngẩng đầu không xa không gần nói lời cảm ơn với Mạc Nghịch: “Cảm ơn ngài.”

Mạc Nghịch vẫn dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm cô, anh hít một hơi thuốc, giọng ám ách: “Ờ. Ngực cô không tệ.”

Thi Phong tự nhận tố chất tâm lý của mình rất tốt, nhưng những lời này của Mạc Nghịch vẫn khiến cô đỏ mặt.

Thi Phong đành phải nói sang chuyện khác: “Bệnh viện có quy định, không thể hút thuốc trong phòng bệnh. Ngài cũng biết, đứa bé hút thuốc thụ động cũng không tốt cho sức khỏe.”

Mạc Nghịch không tỏ thái độ gì, phun ra một vòng khói, nói: “Nó vừa sinh ra đã phải hút thuốc thụ động. Quen rồi.”

Thi Phong nhăn mặt: “Vậy ít nhất ngài cũng nên chú ý một chút, giờ đang là giai đoạn phát triển của con trẻ, hút thuốc thụ động rất có hại.”

 

 

78 COMMENTS

  1. Anh này cuồng chân hở, nhìn chân chị hoài =]]] Có ai ngửi thấy một tí mùi sắc hem @@
    Truyện này dàn nhân vật chính đúng là hơi dị dị ý, nữ chính bị trầm cảm, nam chính bị tâm thần phân liệt, con đẻ ra bị tử kỉ nặng =]]]

  2. Quả là tình thân nên luôn có cảm giác thật sự đặc biệt dù không biết đấy là con mình T..T
    Không biết đến lúc biết Nam Kiêu là con mình c sẽ thấy thế nào?

  3. Thi phong và Nam Kiêu ? chắc vì là mẹ con nên ms có thần giao cách cảm thế chứ. Mà Anh đã bắt đầu tấn công chị ?òi . ZZuuiii quá đi!!^^

  4. – Cứ nghĩ đến cảnh 1 nhà ba người hết 2 cha con là kh giỏi biểu lộ cảm xúc, cả ba ngồi trừng mắt nhìn nhau kiểu ” không hiểu sao ” là lại buồn cười =)

  5. Câu cuối của nam chính hơi không vô trách nhiệm, nhưng mà cũng chả trách được, chỉ thấy hai cha con rất tội nghiệp, cứ thấy giữa cha và con thiếu thiếu cái gì. À, dĩ nhiên là thiếu lời nói chuyện với nhau rồi =))))))

    Nhân tiện, ước gì có đôi chân không cần dài mà chỉ cần đủ để được một người nào đó chân khống thôi =))))))

  6. À, còn vụ thuốc lá có mùi sô cô la là có nhé, nó là xì gà thì đúng hơn. Có nhiều vị, vani, socola, hoa quả…
    Loại thuốc này khá đắt, rẻ nhất cũng phải 150K/bao/10 điếu
    https://www.google.com.vn/search?q=x%C3%AC+g%C3%A0&safe=off&espv=2&biw=1280&bih=629&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil35-WoLXSAhXGUZQKHWDBC2gQ_AUIBigB#safe=off&tbm=isch&q=x%C3%AC+g%C3%A0+v%E1%BB%8B+vani&*&imgrc=tSSTgnibLRVyKM:
    Đây là 1 loại vani nhé

  7. Mỗi lần ngồi giải đề hơi lâu là thấy mấy dây thần kinh của em nó muốn đứt đoạn ra chỉ khi đọc truyện thì mới thấy ổn ổn, cũng không biết biện pháp như vậy có đúng hay không nữa. Thấy truyện tận 83 chương chắc cày đến tới hôm thi tốt nghiệp. Cái tổ hợp gia đình nhà này em thấy quá xá ” lạ”, em chỉ mới đọc có 2 chương nhưng có cả 1001 dấu hỏi rồi. Chứng trầm cảm của Phong tỷ làm em tò mò quá, cả phản ứng của Nam Kiêu, còn ông n9 ổng có thể bớt ” soi” không, đọc sao vẫn thấy anh ba ngàn chấm :)))

  8. =)) Anh rất chi là thẳng thắn “Ngu2jc cô không tệ”
    Mà sao lại 2 tuần tuổi vẫn chưa biết nói? Phải là 2 tuổi chứ nhỉ?
    Hóa ra là lúc anh chị này nọ với nhau anh k nhìn thấy gì, thảo nào k biết mặt của chị ?

  9. Ảnh thật tự nhiên và thật biến thái mà 2 cha con sống vs nhau 5 năm mà chưa nói vs nhau câu nào á. Hóng xem khi nào 2 cha con mở miệng nói chuyện vs nhau. Cảm ơn bạn đã dịch

  10. tr ông Mạc Nghịch tỉnh thôi r =)) đọc tới đoạn ” ngực cô rất to ” cười sấp mặt =)) thấy tội bé Nam Kiêu quá 🙁 truyện rất lôi cuốn cảm ơn editor <3

  11. Truyện mở đầu rất trực tiếp. Ko có quanh co lòng vòng. Bạn edit mượt nữa chứ. Cám ơn nha ?. Đọc một lèo ms nhớ là nên comt cám ơn bạn :d .
    Ông “Nghịch” này cá tính quá. Chác nhận ra Phong tỷ là mẹ của con mình chăng?

  12. Sang chương 2 thôi MN đã đỗ rồi, haiz… đường còn dài mà anh, từ từ thôi kẻo dọa TP chạy mất đấy. MN cứ tạo cảm giác đại ca xã hội đen, như truyện hắc bang. Kaka

  13. có thuốc lá mùi bạc hà rất thơm ko hề hôi nhưng mà tác hại còn quá đáng hơn thuốc lá thường, ưu điểm duy nhất là dễ ngửi. namc tuy thương con nhưng hút như vậy là hại nó, vì hút thuốc gián tiếp hậu quả nặng hơn hút trực tiếp

  14. :v :v Anh được ăn chút đậu hũ còn nhận xét như thật :v Đa phần người cha dù yêu thương con nhưng cách yêu thương của họ không biểu lộ qua những lời nói mà là cử chỉ và hành động quan tâm <3

  15. Gia đình này hơi ngộ ? Giờ lạ đã vậy sau này ko biết về chung nhà sao nữa :)))) Mà trong chương có đề cập mắt anh ko tốt từ trước khi sinh con. Tức là lý do 1 phần ko nhận ra nhau được là do ảnh ko thấy được :)))