Chương 3.

Edit: Miri

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Hệ thống miễn dịch của trẻ nhỏ còn chưa phát triển đầy đủ, không thể chống lại được tác động từ bên ngoài như người trưởng thành được.

Bây giờ đa phần người lớn cũng không hút thuốc trước mặt trẻ nhỏ, sợ ảnh hưởng đến sự phát triển trí lực của chúng.

Thi Phong hơi không quen với hành vi của Mạc Nghịch.

Nhưng cô không có tư cách gì để lên lớp anh ta bằng lời lẽ đầy căm phẫn, chỉ có thể nhắc nhở một chút.

Thi Phong không ngờ Mạc Nghịch dập thuốc thật.

Mạc Nam Kiêu ăn xong bữa sáng rồi tiếp tục ngủ.

Thi Phong đứng đối diện với Mạc Nghịch trong phòng bệnh, mắt to trừng mắt nhỏ.

Thi Phong nhìn lướt qua Mạc Nam Kiêu đã ngủ say, khẽ nói: “Không còn việc gì nữa, tôi đi đây.”

***

Mạc Nghịch không nói gì, anh chỉ đi theo Thi Phong, đi ra ngoài phòng bệnh với cô.

Thi Phong nghĩ có lẽ Mạc Nghịch chỉ lịch sự tiễn cô một chút, không ngờ… anh vẫn đi theo cô đến tận khi ra khỏi bệnh viện.

Thi Phong khẽ mỉm cười với Mạc Nghịch: “Mạc tiên sinh, ngài tiễn tôi đến đây là đủ rồi.”

Mạc Nghịch lấy từ trong túi ra một hộp thuốc lá bằng sắt, rút một điếu đưa cho Thi Phong.

“Hút.”

Thi Phong cảm thấy thật bất đắc dĩ: Chẳng lẽ trí nhớ của các nhà nghệ thuật đều không tốt sao.

Đêm qua cô vừa mới nói, cô không hút thuốc.

Thi Phong xua tay, “Tôi đã cai thuốc lâu rồi. Không hút nữa.”

Mạc Nghịch hỏi: “Trước kia hút?”

Thi Phong gật đầu, “Phải, trước kia hút.”

Mạc Nghịch lấy diêm ra, châm một điếu.

Phun ra một hơi, anh lại hỏi: “Vậy vì sao cai?”

Thi Phong nhẹ nhàng nói: “Sau này lập gia đình sinh con, hút thuốc có hại với trẻ nhỏ.”

Mạc Nghịch nhắm mắt nghe Thi Phong nói, trong đầu hiện lên vài hình ảnh.

Cô bé kia, có giọng nói rất dễ nghe.

Lúc động tình, cô sẽ mềm giọng cầu xin anh.

Bọn họ chỉ quan hệ một lần, cô đã có thai…

Lúc đó cô còn rất trẻ, rất đáng thương.

Cô coi anh là ân nhân cứu mạng, nhưng còn anh ——

Không thể nghĩ nữa. Mạc Nghịch nói với chính bản thân mình.

Anh mở to hai mắt, nhìn Thi Phong đang đứng trước mặt, chỉ cảm thấy khô nóng.

Mạc Nghịch hít mạnh điếu thuốc, không dừng lại hít liên tiếp năm sáu hơi.

Mùi ngọt ngấy của xì gà cùng lúc lan ra khắp khoang miệng và xoang mũi, còn cả cổ họng, anh mới thấy khá hơn, toàn bộ cơ thể đều nhẹ bẫng.

Theo Mạc Nghịch, hút thuốc thích hơn làm tình nhiều.

Đây là lần thứ hai Thi Phong nhìn thấy bộ dạng Mạc Nghịch khi hút thuốc, dù có lần trước làm kinh nghiệm, nhưng lúc này đây Thi Phong vẫn thấy hơi kinh ngạc.

Cô tiếp xúc rất nhiều kiểu nghiện, nhưng chưa bao giờ gặp người nào say mê với thuốc lá như vậy.

Xuất phát từ sự nhạy cảm của nghề nghiệp, Thi Phong tò mò hỏi Mạc Nghịch: “Mạc tiên sinh, anh rất thích hút xì gà vị này sao?”

… Vị sôcôla, rất không hợp với bề ngoài cao lớn của Mạc Nghịch.

Mạc Nghịch gẩy tàn thuốc rơi xuống: “Không phải thích.”

Thi Phong: “Vậy ——”

Mạc Nghịch nói: “Tôi chỉ hút vị này.”

À, quả nhiên là người làm nghệ thuật. Không thể suy nghĩ theo lối tư duy của nguời bình thường được.

Thi Phong lại không nói tiếp nổi nữa.

Cô nói: “Nếu bạn nhỏ Mạc Nam Kiêu có chuyện gì, ngài có thể gọi điện thoại cho tôi. À, đây là danh thiếp của tôi.”

Thi Phong lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra đưa cho Mạc Nghịch.

Mạc Nghịch nhận lấy, nheo mắt nhìn kỹ hàng chữ bên trên.

Cố vấn tâm lí, Thi Phong.

Mạc Nghịch cầm tấm danh thiếp trong lòng bàn tay, ngẩng đầu cười hỏi cô: “Cô còn kiêm chức làm cố vấn tâm lí?”

Thi Phong gật đầu, “Vâng, hẳn là ngài cũng rõ, làm giáo viên đặc biệt không kiếm được bao nhiêu. Không làm nghề phụ, không sống ở Bắc Kinh được.”

“Bệnh tâm thần phân liệt.” Mạc Nghịch nhìn Thi Phong, “Nhận không?”

Thi Phong nói: “Nhận. Trước đó đã tiếp xúc với một vài bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt. Nhưng loại bệnh này phải khống chế nhờ thuốc, tư vấn tâm lí chỉ là hỗ trợ thêm thôi.”

***

Mạc Nghịch nhìn vẻ mặt của Thi Phong khi nói chuyện, bên tai có một một giọng nói quen thuộc. Như vang lên từ phương xa.

Giọng nói này từng ám ảnh anh rất nhiều năm, Mạc Nghịch tốn rất nhiều công sức mới giết chết được nó.

Nhưng một tuần trước, nó lại sống lại.

Sau đó, nó nói: Mày nhìn đi, cô ấy xinh đẹp như vậy, mày rất muốn chiếm lấy cô ấy đúng không? Ha ha, nhưng loại người vô dụng như mày căn bản không làm được. Cô ấy ghét mày, trong mắt cô ấy, mày chính là một con quái vật. Ha ha ha…

Tiếng cười dữ tợn làm Mạc Nghịch hoàn toàn phát rồ.

Anh đưa tay ra, dí đầu thuốc vào cánh tay, tiếng tàn thuốc cháy làm bỏng da rất to, còn toả ra mùi khen khét.

Thi Phong nhìn Mạc Nghịch tự làm tổn thương mình, hoảng sợ.

Cô đi đến trước mặt Mạc Nghịch, cúi đầu nhìn qua vết thương trên cánh tay anh.

“Đừng ——”

“Cút.”

Mắt đỏ lên, cứ như anh ta đã biến thành người khác, anh ta bóp cổ Thi Phong, hét to đến khàn cả giọng: “Đừng tìm tao, mày cút.”

Lòng bàn tay Mạc Nghịch rất thô ráp, do hàng năm phải cầm bút vẽ, mỗi đầu ngón tay đều có vết chai.

Thi Phong bị Mạc Nghịch bóp cổ, thật sự hoảng sợ.

Nhưng lí trí của cô vẫn còn.

Thi Phong không thét chói tai, cũng không phản lại Mạc Nghịch.

Cô đưa tay ra, khẽ ôm lấy hông Mạc Nghịch, mềm giọng nói với anh ta: “Bình tĩnh một chút. Nó sẽ không xuất hiện nữa đâu.”

Quả nhiên lực tay của Mạc Nghịch lỏng đi không ít.

Thi Phong tiếp tục nói: “Không ai ghét anh cả, tôi rất thích anh, rất thích.”

Giằng co một lúc, cuối cùng Mạc Nghịch cũng buông lỏng cô ra.

Thi Phong nhân cơ hội bèn tạo một khoảng cách với anh ta.

Lúc cô quay người chuẩn bị đi, Mạc Nghịch đột nhiên ngã sấp xuống.

Bịch một tiếng, thần kinh của Thi Phong cũng rung động theo.

Thi Phong không phải người có ý chí sắt đá, tốt xấu gì cô cũng quen Mạc Nghịch, trước tình huống này không thể khoanh tay đứng nhìn.

Thi Phong quay đầu lại, đỡ Mạc Nghịch dậy.

Mạc Nghịch cao 1m9, với cô, đỡ một người đàn ông to cao quả là một việc khó khăn.

May mà có người đi gọi cấp cứu giúp, nhanh chóng có người đến đưa Mạc Nghịch vào bệnh viện.

Thi Phong đi theo xe cấp cứu, lúc bác sĩ định chuẩn bị đưa Mạc Nghịch đưa đi cấp cứu, cô cản lại.

Thi Phong nói với bác sĩ: “Tìm một chỗ cho anh ta nằm là được, tôi đi đăng kí ở khoa tâm thần.”

Bác sĩ nghi ngờ nhìn lướt qua Mạc Nghịch rồi quay đầu nhìn Thi Phong: “Khoa tâm thần? Người này mắc bệnh gì?”

Thi Phong không trả lời, lấy số xong, cô mời bác sĩ đến kiểm tra sức khoẻ cho Mạc Nghịch.

Thi Phong hỏi bác sĩ: “Hẳn là do quá mức kích động nên mới ngất đi?”

Bác sĩ gật gật đầu, nói: “Tình trạng này rất phổ biến ở bệnh nhân tâm thần phân liệt. Có thể là do nghe thấy tiếng nói ảo giác gây nên. Tình trạng của anh này có lẽ là bệnh đã ngưng một thời gian rất dài rồi mới lại tái phát.”

Thi Phong khiêm tốn nghe chỉ dạy: “Vì sao lại tái phát?”

Bác sĩ nói: “Do bị shock, hoặc lo âu quá độ.”

Thi Phong gật gật đầu, cô xuống lầu mua thuốc cho Mạc Nghịch theo theo đơn bác sĩ kê.

***

Mạc Nghịch không tỉnh lại ngay.

Anh mở to mắt quan sát hoàn cảnh chung quanh, xác định vị trí của mình.

Anh nghĩ, có lẽ là Thi Phong đưa anh đến.

Mạc Nghịch đứng dậy, bước đến bên cạnh cửa sổ, nhìn dòng xe cộ phía dưới.

Bên tai vang lên một giọng nói: Nhảy xuống đi. Nhảy xuống đi, tất cả mọi người có thể giải thoát.

Lúc Mạc Nghịch đang sững sờ, Thi Phong đã trở lại.

“Anh tỉnh rồi à?”

Thi Phong mang thuốc đến bên cạnh Mạc Nghịch, cười nói: “Vừa rồi tôi đi lấy thuốc cho anh, bác sĩ nói bây giờ anh cần uống thuốc.”

Mạc Nghịch nhìn thoáng qua túi thuốc trên tay Thi Phong, “Không uống.”

Thi Phong nói: “Tốt nhất là uống luôn. Coi như là vì thằng bé. Nếu anh xảy ra chuyện, sẽ không có ai chăm sóc Mạc Nam Kiêu.”

Thi Phong không hổ là học tâm lí học, ngay câu nói đầu tiên đã chạm đến yếu điểm của Mạc Nghịch.

Nếu nói Mạc Nghịch chỉ có ba phần lưu luyến với thế giới này, thì đó nhất định là vì Mạc Nam Kiêu.

Mạc Nghịch lấy thuốc, uống theo chỉ định.

Uống thuốc xong, Mạc Nghịch theo thói quen chuẩn bị hút thuốc.

Thi Phong ấn thẳng lên túi quần của anh, vẻ mặt chân thành nghiêm túc: “Đừng hút quá nhiều, không tốt cho sức khỏe.”

Cách quần, Mạc Nghịch vẫn có thể cảm nhận được ngón tay của Thi Phong.

Ngón tay cô rất nhỏ, rất dài, vừa trắng vừa mềm.

Mạc Nghịch nhìn chằm chằm trong chốc lát, ma xui quỷ khiến gật gật đầu.

Thấy Mạc Nghịch gật đầu, Thi Phong rút tay về, cười với anh.

Mạc Nghịch nhìn nụ cười của Thi Phong, hỏi: “Ai cô cũng đối tốt như vậy?”

Thi Phong hỏi lại anh: “Tốt thế à? Hình như đây là bệnh nghề nghiệp. Bệnh nhân nào tôi cũng thế cả.”

Mạc Nghịch hỏi: “Cô làm hỗ trợ tâm lý, một tháng có thể kiếm bao nhiêu?”

Thi Phong nghĩ nghĩ, đáp: “Trên dưới 5000. Tuỳ xem tiết kiệm thế nào.”

Mạc Nghịch nhìn chằm chằm Thi Phong, “Tôi trả gấp đôi.”

Thi Phong nhíu mày: “Có ý gì?”

“Giá gấp đôi.”

Mạc Nghịch cúi đầu tới gần Thi Phong, dừng lại bên tai cô.

“Cô cứu tôi.”

Thi Phong hiểu được ý của Mạc Nghịch. Cô cân nhắc trong chốc lát, gật đầu đồng ý.

“Được.”

Số tiền này, không có lí do gì lại không kiếm.

Một tháng một vạn, với Thi Phong là có thể coi như là lương cao.

***

Mạc Nam Kiêu ở bệnh viện ba ngày, Thi Phong lo lắng, ở cạnh ba ngày.

Ngày xuất viện trùng với ngày làm hỗ trợ tâm lí cho Mạc Nghịch nên Thi Phong đơn giản cứ thế theo Mạc Nghịch và Mạc Nam Kiêu về nhà của bọn họ.

Mạc Nam Kiêu vẫn như trước, không chịu nói, lúc ngồi trong xe, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, từ chối giao tiếp.

Mạc Nghịch cũng không nói, Thi Phong muốn làm dịu không khí, lại thấy không cần thiết.

Trên đường, Thi Phong nhận được điện thoại của Thi Vũ.

Vừa nhận điện thoại, Thi Vũ bắt đầu khóc kể: “Chị, làm sao bây giờ, phòng triển lãm tranh đã ngừng bán vé, Moniki của em, em vất vả lắm mới chờ được đến triển lãm tranh của anh ấy…”

Trong xe rất im lặng, giọng của Thi Vũ lại rất to, vừa nói vậy, Mạc Nghịch đang lái xe cũng nghe rõ mồn một.

Thi Phong nhíu mày, vội ho một tiếng mới bắt đầu khuyên Thi Vũ.

“Vậy cũng đâu còn cách nào khác, em để lần sau đi. Lần sau dù anh ta có mở triển lãm ở đâu, chị nhất định sẽ mua vé cho em. Em thấy vậy được không?”

Thi Vũ vẫn không cam lòng: “Ai… Em đã chờ hai năm, ai biết liệu chờ lần này có phải là lại thêm hai năm nữa không…”

Thi Phong rất hiểu Thi Vũ.

Tính cách của con bé kia là vậy, cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, bây giờ đau lòng như vậy, chưa biết chừng hai ngày sau đã hết rồi.

Vì hiểu, nên Thi Phong không tiếp tục an ủi nữa.

“Chị còn có việc, cúp máy đã, có gì tối về nhà nói sau.”

Mạc Nghịch nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của hai chị em cô.

Thấy Thi Phong cúp máy, Mạc Nghịch hỏi: “Cô còn có em gái?”

Thi Phong gật đầu, “Vâng. Học ở Ương Mỹ [1].”

[1] Ương Mỹ (央美): Cách gọi tắt của Học viện Trung ương Mỹ thuật (tên tiếng Anh: China Central Academy Of Fine Arts, viết tắt là CAFA), là học viện cao đẳng mỹ thuật trực thuộc của Bộ Giáo dục Trung Quốc, rất nhiều hoạ sĩ và nghệ thuật gia xuất thân từ đây, nó chiếm một ví trí quan trọng trong giới mỹ thuật. Mao Trạch Đông từng đề tên cho học viện.

Mạc Nghịch nói: “Hôm triển lãm tranh, cô cứ đưa cô bé đến đi.”

Thi Phong: “… Hả?”

72 COMMENTS

  1. Cảm thấy bệnh tâm thần phân liệt có chút hơi sợ… Cứ như kiểu bị đa nhân cách vậy …
    Cơ mà nhanh thôi Thi Phong đến nhà sẽ chăm cả hai bố con thôi :”> mong chờ quá T.T

  2. Bệnh tầm thần phận liệt đáng sợ quá. Không biết quá khứ hai người xảy ra chuyện j mà am ảnh vậy ? nếu sau này thích nhau chắc trở ngại tầm lí ghê lắm

  3. Cô chữa cho anh, chữa thành yêu luôn. tội Mạc Nghịch quá. A đúng là rất cần 1 trái tim an ủi linh hồn cô đơn và tổn thương của anh. May mà Thi Phong đã đến.
    Rất nhiều người đều ko thể tự vượt qua bệnh tật và nỗi đau. Chỉ là họ có may mắn gặp được 1 người sẵn sàng nắm tay họ cùng vượt qua hay không thôi !

  4. – Cứ bị tiếng nói đó hành hạ suốt những năm tháng thì mệt mỏi và đau đớn lắm TT Người bth lúc buồn bã hay đau thương bị như thế đã đủ đau đớn lắm rồi, Mạc Nghịch lại còn phải mang theo nó nhiều năm tháng. Lời chửi rủa chết đi, thế giới không ai cần mày thật đau đớn TT

  5. Tự nhiên xem truyện nhớ phim ” Chỉ có thể là yêu”. Trong phim đó ai cũng bệnh cả. Truyện hay quá. Mình đọc được mấy chương lại suy diễn… có phải cô bé anh ấy nhắc là Thi Phong. Cô bị tổn thương nên trầm cảm rồi quên hết không?? Còn anh bị mù lúc đó nên giờ không nhận ra cô không?? Tò mò quá

  6. Truyện này người có bệnh nhất chắc phải là tác giả. Mình chắc cũng có bệnh khi hóng truyện kiểu này. Há há.
    Cảm ơn đội ngũ edit nhé. Truyện rất mượt.

  7. Bắt đầu chữa bệnh cho a rồi ??
    Tối nay sẽ thức cày truyện, hnay mình khg ngủ ngày mai mình ngủ bù ?
    Khg thể đọc từ từ tới khi hoàn mới tăng tốc độ ?? otokeeeeee

  8. Đọc chương đầu đã ngờ ngờ Mạc Nam Kiêu là con của Thủ Phong, cũng thắc mắc lý do vì sao TP từ con mình, giờ chỉ rõ được 1 phần là do 419. Chỉ thương bé MNK, nếu bệnh tự kỉ được chữa trị sớm thì mới tốt. Hy vọng việc gặp lai được TP sẽ giúp cho việc chữa trị của 2 cha con MKN. Không biết khi nào Mạc Nghịch và Thi Phong mới nhận ra nhau.

  9. Hí hí, há há… thề, lúc đọc đến đâu là muốn cmt đến đấy, nhưng đọc đến cuối rồi hưng phấn quá k nhớ định cmt gì, mà cứ kiểu phẩn khích k diễn đạt đc bằng lời các bợn ạ ?

  10. Ai mà trở thành gia đình vs 2 cha con nhà này tâm lý phải mạnh lắm. Từng đọc 1 truyện nam chính cũng tâm thần hay tự kỉ mình k nhớ rất yêu vk nhưng vì căn bệnh nên vk anh ấy rất khổ, may mà chị có tấm lòng bao dung cực lớn mới chịu đc. Mong rằng tương lai a Địch khỏi bệnh hc bệnh tình thuyên giảm, mà k biết ngày trc sao anh chị lại ở vs nhau nhỉ

  11. đọc tới khúc nam chính nói ” cứu tôi” cảm thấy tội nam 9 sao ấy, thấy a ấy cô độc quá, ko b chị nữ 9 sẽ cứu a ấy như thế nào ?? 2 ng quá khứ có liên quan tới nhau mong chờ tới lúc 2 ng nhận ra nhau :(((((

  12. Hé lộ 1 chút quá khứ của hai người. Chắc do bệnh nên cả hai k nhận ra nhau nhưng k sao, một nhà 3 người đã về cạnh nhau rồi, hí hí.
    Có 1 điều muốn nói từ chương 1, chương dài quá, thích vô cùng, cảm ơn editor và beta-er nhiều nhé

  13. Cảm giác mặc nghịch nhớ được thi Phong . chỉ là không hiểu sao lại không nhận thôi.
    Cả hai đều xem nhau như nỗi ám ảnh của cuộc đời mình…sau này là nhẹ nhàng bước vào tim nhau hay giằng xé về quá khứ rồi giày vò đủ kiểu

  14. Đọc chương này càng chắc hơn về việc chị là mẹ của Mạc Nam Kiêu……có lẽ quá khứ anh đã làm tổn thương chị ? Những người mắc bệnh tâm thần phân liệt vừa khiến mình sợ nhưng cũng rất thương….sợ vì mình nhát mà thương khi họ phải chịu những giày vò như vậy…

  15. Cả 2 đều bị tổn thương nghiêm trọng. Thật sự ko biết sao mà lại trở nên tồi tệ đến vậy. Như này ko biết khi vỡ chuyện ra sẽ như thế nào nữa =)))))