Chương 36:

Edit: Vi Nguyệt

Beta: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

—- Duyên phận là sai lầm đẹp, Hiểu lầm là bắt đầu của bi kịch ——

Esther Lee phát hiện gần đây Rachel trở nên bận rộn lạ thường. Ngoại trừ thời gian học các chương trình đã được lên sẵn thì thời gian rảnh rỗi cô đều luôn ra ngoài, trông rất thần bí.

Bà gọi Quản gia tới, sau khi dò hỏi xong thì đưa ra kết luận —- đứa con gái xưa nay luôn khiến người khác lo lắng của bà đã biết yêu rồi.

Tuy quan hệ giữa hai người không quá thân mật, nhưng con gái vẫn là miếng thịt trên người mẹ mà ra, Yoo Rachel kế thừa tính cách của bà, hành động của con bé bây giờ rất giống bà khi rơi vào lưới tình thuở trẻ..

Không biết đối phương là một chàng trai như thế nào đây? Esther Lee không có ý định ngăn cản hai người đến với nhau, nhưng bà hẳn phải cảnh tỉnh Rachel, hai bên đều phải hiểu — con gái của tài phiệt, khi yêu, thì tình cảm đó vĩnh viễn chỉ là yêu, muốn bước vào nhà bọn họ một cách chính thống thì nhất định phải là một Đại thiếu gia môn đăng hộ đối.

Bởi thế, bà cố ý sắp xếp thời gian ăn tối cùng Rachel.

“Rachel,” ăn bữa tối được một lúc, Esther Lee giả vờ lơ đãng hỏi, “Hình như gần đây con rất hay ra ngoài?”

“Vâng” Rachel sững sờ, sau đó vội vàng phản ứng lại, mẹ cô nhận ra cũng phải, cô cười nhẹ, nói lý do mà cô đã chuẩn bị kỹ càng từ trước “Dạo này Bo Na và Kim Tan vừa chia tay nên con phải đi an ủi bọn họ, xin lỗi mẹ”

—- Chuyện với Kim Won, cô không muốn nói sớm. Cô sợ người mẹ chỉ quan tâm đến lợi ích lại xuất hiện một lần nữa, tính toán số cổ phần có thể đạt được từ tập đoàn Jeguk, kể cả khi phải lợi dụng tình cảm của con gái mình.

Nếu là thế, cô sẽ cảm thấy rất bi ai cho số phận của mình, cũng sẽ thấy rất đau khổ.

Sống gần mười năm, cô đã rõ tình mẹ của người đang ngồi trước mặt mình. Cứ nghĩ tình thân sẽ vẫn xinh đẹp trước khi cô mười tám tuổi, nhưng cô đã vượt khỏi cái lồng của riêng mình, cũng bỏ qua những lời khuyên giải.

Sự quan tâm và bảo vệ lặng thầm ấy… người có tâm nhất định sẽ cảm nhận được.

Bởi vậy cô thực sự không muốn diễn vở kịch chỉ cần tình yêu không cần lương khô, không nể mặt mũi mẹ mình, cô có rất nhiều ràng buộc, người nhà, bạn bè, người yêu… Tất cả quấn quanh vào nhau, khó thể phân riêng, đều khiến cô để tâm.

“…Ồ, thì ra là vậy.” Esther Lee nhìn Rachel, đáy mắt bớt đi một chút giãy dụa và do dự, lần đầu tiên trong đầu bà xuất hiện một ý nghĩ, càng cố gắng đè nén thì càng cảm thấy có khả năng, bà hỏi: “Nhưng, không phải con có quan hệ rất tốt với hai người họ sao? Không bị giận lây chứ? Rachel của chúng ta không thể bị ức hiếp, cùng lắm thì không cần an ủi gì cả….”

“Mẹ,” Rachel bất đắc dĩ: “Con là kiểu người bị ức hiếp thì sẽ im lặng sao? Hơn nữa dù là Bo Na hay Kim Tan…. thì cũng chỉ cần người chia sẻ thôi.”

—- Quả thế! Sớm biết tin chủ tịch tập đoàn giải trí MEGA đã đưa vợ con đi Mĩ đón giáng sinh cùng con trai, Esther Lee thuận lợi đoán được vế sau, cũng không quanh co lòng vòng nữa, chỉ căn dặn vài câu rồi kết thúc đề tài.

Đến tối, bà ngồi xử lý công vụ một mình, nghĩ lại đoạn đối thoại trên bàn ăn, trong lòng không khỏi kiêu ngạo vì con gái mình.

Con gái bà quả nhiên còn tinh mắt hơn bà, chọn được công tử của tập đoàn Jeguk, vậy thì bà không cần làm kẻ ác, có thể danh chính ngôn thuận nói chuyện thông gia với chủ tịch Kim luôn hung hăng bá đạo kia, tranh thủ lợi ích lớn nhất cho Rachel…

Bà lộ ra nụ cười đắc ý.

Tập đoàn RS International hợp tác với tập đoàn Jeguk thì càng có nhiều cơ hội phát triển. Mà tất cả những điều đó đều nhờ con gái bà mang lại, như vậy sau này Rachel ngồi lên vị trí của bà càng danh chính ngôn thuận.

Không hổ là con gái bà… Dù là cố tình hay vô ý, không thể không nói, Rachel đã có một bước đi khôn ngoan.

Esther Lee nghĩ vậy, gọi điện cho thư ký: “Thư ký Park phải không? Ngày mai liên hệ với chủ tịch Kim của tập đoàn Jeguk, khi nào thì đồng ý ăn một bữa cơm với tôi đây?”

***

Rachel vẫn không biết chút gì về chuyện mẹ mình đã suy nghĩ thế nào, bấy giờ cô đang nghiên cứu buổi hẹn hò ngày mai, không biết oppa sẽ tặng quà gì cho cô nhân dịp giáng sinh, thỉnh thoảng cô sẽ nở nụ cười khúc khích vốn không phù hợp hình tượng của mình.

Thực ra… Nói là đang theo đuổi, nhưng trong vô thức hai người đã sớm ở cạnh nhau như người yêu rồi.

Nhìn khăn quàng cổ màu đỏ đặt trên giường, cô khẽ mỉm cười.

A, oppa bị ghét bỏ vì quá lạnh lùng, choàng khăn quàng cổ màu sắc ấm áp như vậy, hẳn rất thích hợp?

Nhưng, nếu bởi vì màu khăn ấm mà các nữ nhân viên dưới quyền oppa đột nhiên mơ ước làm Cinderella thì sao đây?

Cô phiền não cắn cắn môi, tuy cô khá yên tâm về oppa, nhưng… Nhưng người con gái nào khi nhìn thấy một đám con gái tướng mạo kỳ quái giả tạo mơ tưởng đến bạn trai của mình thì đều không vui. Cô cũng không M đến mức tự kiếm phiền toái cho mình.

“A, phiền thật.” Hối hận vì lúc này cô mới nghĩ tới chuyện vụn vặt này, không kịp chuẩn bị món quà khác rồi, cô ảo não cẩn thận gấp cái khăn kia lại, nhất định Kim Won chỉ được quàng nó khi đi cùng cô, mang nó trước mặt cô… Nhưng, cô cũng muốn oppa của mình luôn luôn có dáng vẻ phong độ nhanh nhẹn lại đẹp trai vạn người mê như vậy.

—- Thật phiền toái!

Băn khoăn đến nỗi tức giận, Rachel cầm điện thoại di động lên, gọi một cuộc điện thoại, đối phương vừa nhấc máy, không đợi giọng nói của đối phương truyền tới, cô đã nói ra miệng:

“Không thể ăn mặc quá đẹp trai khiến tất cả phụ nữ đều nhìn oppa chằm chằm, nhưng cũng không thể quá xuề xòa khiến em cảm thấy oppa không coi trọng buổi hẹn hò của chúng ta!”

… Trời ạ! Cô thật sự nói ra?

Rachel nói bừa một tràng mới thấy hành động của mình hơi điên rồ, nhìn màn hình, cô không chút nghĩ ngợi dứt khoát cúp điện thoại, sau đó tự lừa mình dối người để chế độ yên lặng, ném điện thoại ra xa, cố gắng quên đi sự tồn tại của nó.

…Ở đầu dây bên kia, Kim Tan cầm điện thoại di động mà anh trai để quên trên ghế salon, dở khóc dở cười.

Giọng nói vừa rồi… Là Yoo Rachel chăng?

Yoo Rachel  xưa nay đều cao ngạo lạnh lùng như muốn người khác quỳ xuống hôn mu bàn chân mình, mà cũng… có dáng vẻ đáng yêu thế ư?

Cậu trừng mắt nhìn, đến bây giờ vẫn có chút không tin nổi.

Nghĩa là… anh trai và Yoo Rachel đang quen nhau? Ngày mai là lễ Giáng sinh, hai người họ muốn đi hẹn hò?

Chờ chút, nếu anh trai biết mình tự ý nhận điện thoại của anh trai, mình có bị hủy diệt không Σ(っ °Д °;)っ nếu đổi lại là cậu, dáng vẻ đáng yêu của bạn gái bị người khác nhìn thấy (hoặc nghe thấy), cậu cũng sẽ khó chịu chứ? Càng không nói đến anh trai chỉ cần một ánh nhìn sắc như dao đã có thể khiến cậu đông cứng người, cậu chưa muốn chết sớm như vậy đâu ╥﹏╥…

Không, nhưng…. Nếu như không nói, lỡ như mọi chuyện bại lộ…. Có lẽ cậu sẽ chết thảm hơn cho coi….

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Kim Tan bình thường luôn ổn định nay mang tư thái như sắp lên pháp trường, trong miệng không ngừng lặp lại “Không thể quá tuấn tú cũng không thể làm mất mặt Yoo” “Không thể quá tuấn tú cũng không thể làm mất mặt Yoo”… Lặp đi lặp lại. Không sai, cậu định trả điện thoại cho anh trai, nói lại mấy lời mà Yoo “dặn dò” rồi chạy thật nhanh!

“Tan… Con…” Han Ki Ae vừa rời phòng chủ tịch Kim định dặn dò người đun thuốc thì va vào con trai, Kim Tan vì đang căng thẳng nên quên không chào hỏi, Han Ki Ae không khỏi sững sờ.

Nghe anh lặp đi lặp lại “Không thể quá tuấn tú cũng không thể làm mất mặt Yoo” cho đến khi đi đến phòng anh trai, Han Ki Ae có cái não chỉ thích suy diễn tùm lum không khỏi nhớ tới cảnh tượng bà từng nhìn thấy từ cửa nhà.

“Yoo ư…. Là cô bé kia sao? Nghe oppa nói hình như cũng là một đại tiểu thư môn đăng hộ đối, rất xứng với Tan.” Sau một phen suy diễn, Han Ki Ae lộ vẻ vui mừng, nắm tay người hầu nhờ cô ấy bảo nhà bếp đun thuốc, sau đó quay trở lại thư phòng của chủ tịch Kim: “Oppa, em nói này, chúng ta nên bắt đầu cân nhắc đối tượng đính hôn cho Tan đi!”

Giờ khắc này, Kim Tan không hề biết mình vô tình tạo nên hiểu lầm lớn, chỉ nơm nớp lo sợ cầm điện thoại di động của Kim Won, gõ cửa phòng anh trai.

“Anh trai…” Cửa vừa mở ra, anh bắt đầu nở nụ cười lấy lòng: “Anh quên điện thoại di động…”

“À.” Kim Won sững sờ, nhận lấy: “Làm phiền cậu rồi…” Vừa định đóng cửa lại, một tay Kim Tan ngăn cánh cửa —–

“Chờ chút!”

“Còn có việc gì sao?” Kim Won nghi hoặc một chút, trước kia, nếu anh có thái độ như vậy, người con riêng này nhất định sẽ thức thời lui khỏi tầm mắt của anh, bây giờ thái độ khác thường, muốn chủ động nói chuyện với anh?

“Vừa nãy, vừa nãy anh quên điện thoại di động, Yoo gọi điện thoại đến…” Kim Tan thấy ánh mắt Kim Won chợt trở nên chăm chú, hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại, nói theo thứ tự: “Yoo có ý nói…”

“Ngày mai Oppa đi hẹn hò không thể ăn mặc quá đẹp câu dẫn những người con gái khác, nhưng nhất định phải khiến Yoo thấy anh đẹp đến mức tim đập thình thịch dokidoki… Đại loại là vậy, em nói xong rồi, anh trai ngủ ngon, đừng làm việc quá sức, chú ý thân thể!”

Nói liền một mạch, Kim Tan như bị ánh mắt sói xám vây lại, sau khi nói xong thật muốn chạy đi như tiểu bạch thỏ, đáng yêu lùi về phía sau, vẫy tay: “Vậy, em đi đây!”

Kim Tan chạy mất tăm như một làn khói, Kim Won yên lặng chắt lọc thông tin trong đoạn hội thoại vừa rồi, sau đó lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh: Không trách tiểu tử này trốn nhanh như vậy, lúc Rachel gọi điện, chắc chắn giọng điệu rất hờn dỗi!

“Rachel… Thật là”, anh khụ một tiếng: “Thật khiến người ta nổi nóng.”

Bạn gái làm nũng với mình lại bị người khác nghe thấy, thật không thể nhẫn nhịn. Kim Won trở lại ghế ngồi, ngửa ra sau nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ: “A…Con thứ ư, nếu không thì đến Mĩ thôi.”

Bộ dạng đáng yêu của người yêu không thể người khác thấy! Dù đó là em trai trên danh nghĩa của anh thì cũng không thể thân thiết với Rachel!

Người mà anh đã chọn thì xác định cùng người đó cả đời, sao có thể để xảy ra sai lầm trước bước cuối cùng?

— Chết sống không thừa nhận mình ghen với hai thanh niên, trong đầu từ từ vẽ ra một kế hoạch. Vì anh, vì Rachel và tương lai của anh, anh nhất định phải tiếp tục nuôi dưỡng thế lực trong bóng tối của mình. Dù Kim Tan nhiều lần nói không quan tâm đến vị trí chủ tịch tập đoàn Jeguk, cũng không thèm để ý mình nắm bao nhiêu cổ phần, có thể vượt qua người anh trai này hay không, nhưng… Dù sao mang trong mình dòng máu của người đàn ông kia, trong huyết thống đó đã có phần dã tâm này, thực sự là một nhân tố khó có thể dìm xuống

Vì lẽ đó… Vẫn nên đưa hắn tới Mỹ, như vậy anh sẽ càng an tâm.

“Haiz…” Anh thở dài một hơi, xoa xoa huyệt thái dương, hơi ngẩn người.

Sau đó anh mở ngăn khéo dưới bàn, lấy ra một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo, tùy ý ngắm nhìn.

“Rõ ràng không đồng ý lời theo đuổi của tôi, nhưng lại có nhiều yêu cầu với tôi như vậy.” Xưa nay vẫn mím chặt môi, nay lại nở nụ cười: “Nhưng, Rachel lại không tự tin về bản thân sao?”

Sợ anh quá đẹp câu dẫn những người con gái khác, nhưng lại không cho anh ăn mặc quá xuề xòa… cô, rất để tâm đến buổi hẹn hò này sao?

Nhưng… Kim Won lại thở dài, anh cũng lo lắng.

Nếu như nói đến dung nhan, thiếu nữ ngây ngô dung mạo tươi trẻ kia giống như yêu tinh hút hồn… cũng không nên khiến người khác chú ý, làm những người đàn ông khác mơ tưởng.

 

2 COMMENTS