× Kịch bản 1 ×

Chương 9: Đóa hoa trắng đến chiến.

Edit: Thanh Uyên.

aq 807

Một cái đánh của vị bác sĩ kia thực dọa cho Hà Lôi sợ chết khiếp.

“Aaa, chân của tôi!!!”

Thiếu chút nữa Hà Lôi đã nhảy dựng lên, trợn mắt nhìn vị bác sĩ không có y đức kia.

“Kêu cái gì, cái chân bị thương của cậu cũng đâu phải cái chân này.”

Vị bác sĩ kia bất đắc dĩ tháo khẩu trang của mình xuống.

“Bùi Vũ! Sao lại là cậu?!”

“Tớ tốt nghiệp Đại học Y khoa, nên đến bệnh viện thực tập.”

“Tôi không muốn bác sĩ thực tập khâu cho mình.”

Lôi Mộ bỗng nhiên lạnh mặt cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.

“Tớ muốn tớ muốn, người khác khâu cho tớ tớ cảm thấy không an tâm.”

Hà Lôi nhìn chằm chằm Bùi Vũ đã cởi bỏ được sự ngây ngô của thiếu niên, càng lúc càng gần với khuôn mặt đầy mị lực của nam thần, cố gắng chịu đựng sự đau đớn đến từ lòng bàn chân, cùng cảm giác quái dị khi chiếc kim đâm xuyên qua bắp thịt.

“Cậu đúng là thần kỳ, tớ đã từng khâu cho rất nhiều bệnh nhân với đủ loại vết thương, nhưng bị dao găm cắt vào lòng bàn chân lại là lần đầu, tớ chỉ muốn hỏi một câu, rốt cuộc người khác dùng dao thế nào mà có thể cắt vào lòng bàn chân của cậu vậy?”

“Vô cùng đơn giản, để con dao ở dưới đất, lưỡi dao hướng lên trên, sau đó cậu dùng hết sức đạp lên là sẽ có được kết quả như thế này thôi.”

Bùi Vũ lộ ra ánh mắt phi thường bội phục, đưa tay cắt đứt chỉ khâu.

“Nhớ đừng để dính nước, không được ăn thức ăn kích thích, ba ngày phải đổi thuốc một lần, sau mười ngày nếu miệng vết thương khép lại tốt thì có thế cắt chỉ.”

“Tớ không cần nằm viện sao?”

Ánh mắt Hà Lôi đầy chờ mong.

“Không cần, có điều cậu có thể nghỉ ngơi ở đây một chút rồi xuất viện.”

“Nhưng chân của tớ không đi được.”

“Có ba phương án, gọi điện cho bố cậu, cho cậu mượn một cái nạng, cho cậu mượn xe lăn, hai loại sau tớ có thể mượn giúp cậu.”

Mặt bánh bao của Bùi Vũ lớn lên lại biến thành mặt đơ, càng ngày càng có cảm giác của nam thần.

“Không cần, cậu đi đi.”

Hà Lôi quay về phía Bùi Vũ phất phất tay, quả nhiên nam thần gì đấy chỉ có thể nhìn, không chịu hiểu trái tim thiếu nữ màu hồng phấn này của cô gì hết.

“Vết thương của anh cũng đã được xử lý tốt, em không đi được thì để anh đưa em về.”

Lôi Mộ đứng trước giường Hà Lôi, cau mày nhìn Hà Lôi còn đang lưu luyến nhìn về phía cửa phòng.

“Không cần, để em gọi điện thoại cho bố để ông ấy tới đón em.”

Hà Lôi vừa mới lấy chiếc điện thoại nhỏ trong túi ra đã bị Lôi Mộ dùng tay đè lại.

“Chút chuyện nhỏ không cần quầy rầy tới bố em, giờ anh cũng không sao, có thể đưa em về nhà bình an.”

Hà Lôi gật đầu, cầm danh thiếp trên bàn đưa cho Lôi Mộ.

“Liên lạc với người này, ông ta sẽ trở thành quý nhân của anh đó.”

Lôi Mộ cau mày nhận lấy danh thiếp, sau đó xé nát trước ánh mắt kinh ngạc của Hà Lôi.

“Anh làm gì vậy?”

Hà Lôi nỗ lực gom lại tấm danh thiếp đã bị xé nát.

“Đây chính là người sẽ dẫn dắt anh trở nên phát đạt sau này đó, sao anh có thể xé nát tấm danh thiếp của ông ta chứ? Vậy sau này anh phải làm sao đây?”

“Em còn rất quan tâm anh, người anh muốn cứu cũng không phải ông ta, không cần ông ta cảm ơn anh, đi thôi.”

Lôi Mộ quay về phía Hà Lôi, đưa tay ra.

“Anh thật là….”

Hà Lôi thầm thở dài một tiếng, xem ra dưới sự bóp méo của cô, nội dung vở kịch đã bị hủy hoại mất rồi.

Một tay của Hà Lôi khoác trên cổ Lôi Mộ, Lôi Mộ dùng cánh tay còn lành lặn của mình đỡ ở eo Hà Lôi. Hai người vừa mới dìu nhau ra tới cửa phòng bệnh thì thấy một nữ y tá mặc đồ trắng, trợn mắt ngoác mồm đứng ở đó – Lâm Khê.

“Lâm Khê, sao cô lại ở đây?”

Hà Lôi khó hiểu nhìn Lâm Khê, ánh mắt như dao găm của Lâm Khê lia qua mặt Hà Lôi, cuối cùng dừng trên người Lôi Mộ.

“Lôi Mộ, anh không định giải thích chuyện này với em một chút sao?”

Hà Lôi đột nhiên vỗ trán một cái, lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ, sao cô có thể quên chuyện này được chứ, là nam nữ nhân vật chính trong kịch bản, lúc này hai người bọn họ đã trở thành người yêu, tình cảm sâu đậm!

Căn cứ vào tâm lý dù có bị đánh chết cũng không làm người thứ ba, Hà Lôi đưa tay muốn đẩy Lôi Mộ ra, lại bị cánh tay của Lôi Mộ kéo lại, vì thế hai người càng thêm dính sát vào nhau. Hà Lôi cúi đầu nhìn, bộ ngực 34C của cô áp sát vào xương sườn Lôi Mộ, bàn tay mạnh mẽ đặt ở bên hông cô, tư thế như vầy, nói hai người không có gian tình, ai tin?

“Hà Lôi bị thương, tôi đưa cô ấy về nhà.”

Giọng nói hờ hững của Lôi Mộ vang lên bên tai Hà Lôi.

“Anh mắc gì phải đưa cô ta về nhà? Anh và cô ta có quan hệ gì?”

Giọng nói của Lâm Khê trở nên sắc bén, cũng đã có bệnh nhân trong phòng bệnh nghe được, dáo dác ngó ra ngoài nhìn xung quanh.

“Tôi và Lôi Mộ không có gì….”

“Lúc trước tôi và cô ấy là người yêu, tôi vẫn luôn nhớ cô ấy mãi không quên, như vậy cô hài lòng rồi chứ?”

“Những năm gần đây anh chán nản, là em luôn ở cạnh không rời bỏ anh, chứ không phải là người phụ nữ ác độc ỷ mình có tiền nên bắt nạt người khác kia, bây giờ anh vừa gặp lại cô ta đã muốn bỏ em rồi đúng không? Anh đừng có đắc ý!”

Mặt Lâm Khê đỏ bừng, ngực phập phồng lên xuống, xem ra đang rất tức giận. Hà Lôi dựa vào người Lôi Mộ rất muốn móc mũi xem kịch vui, lòng thầm than, năm tháng đúng là một con dao giết heo, hình tượng đóa hoa mai trắng mảnh mai năm đó giờ đã không còn sót lại chút gì, nay lại giống như người đàn bà chanh chua chống nạnh đứng đó la mắng, thật sự làm người khác có cảm giác không vui.

“Lôi Mộ, quên đi, em cũng không muốn đứng ở đây để mất mặt, thả em ra, để em tự đi.”

Hà Lôi cố gắng đẩy tay Lôi Mộ ra để anh ta thả mình ra, nhưng tiếc rằng anh ta chết cũng không buông tay, ngược lại càng ôm chặt. Nhìn mắt Lâm Khê, vành mắt đã ửng hồng, hai tay càng nắm càng chặt tựa như muốn nhào tới cào nát mặt Hà Lôi.

“Tôi chỉ mới rời đi một chút sao lại cãi nhau rồi? Hà Lôi, cậu đúng là không khiến tớ bớt lo được mà.”

Một giọng nói lạnh lẽo truyền tới từ phía sau bọn họ, Bùi Vũ đã cởi bỏ trang phục bác sĩ, đẩy đám người ra để đi vào, quay về phía Hà Lôi đưa tay ra.

“Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà.”

Mẹ nó, chúa cứu thế tới rồi, cả người đều tỏa ra ánh sáng đó!! Hà Lôi quay về phía Bùi Vũ đưa tay ra, sau đó quay về phía Lâm Khê nở nụ cười tươi sáng.

“Chắc cô đã nghĩ sai cái gì rồi đó lớp trưởng, bạn trai tôi là Bùi Vũ. Thân thương nhắc nhở cô một câu, đàn ông ghét nhất là bạn gái mình chỉ ra khuyết điểm của anh ta trước mặt người khác đó, chuyện này còn khó chịu hơn chuyện cô đá anh ta, nếu còn muốn anh ta để ý mình thì nên chú ý một chút đi.”

Hà Lôi ghé sát vào bên tai Lâm Khê nhẹ giọng nói, nhưng Bùi Vũ đứng bên cạnh vẫn có thể nghe được rõ ràng.

“Đã như vậy rồi cậu còn không thành thật.”

Bùi Vũ lạnh mặt lôi kéo tay Hà Lôi để cô tới cạnh mình.

“Sau khi về nhà cậu cứ phạt tớ là được.”

Hà Lôi ghé vào tai Bùi Vũ thổi một hơi, cả người mềm mại dựa vào người anh.

“Bye bye Lâm Khê, bye bye Lôi Mộ.”

Mãi cho đến khi ra khỏi Bệnh viện Đa khoa Tổng hợp, Bùi Vũ bỗng nhiên đẩy bả vai Hà Lôi một cái.

“Dừng lại cho tớ! Cậu…”

“Vừa nãy tớ chỉ diễn trò thôi, chính là muốn chọc tức Lâm Khê một trận.”

Hà Lôi lập tức đứng thẳng lưng, thay đổi dáng vẻ mềm mại lúc nãy.

“Nhưng mà…”

“Nhưng mà cậu tưởng là thật đúng không?”

Hà Lôi ghé sát vào nhìn kỹ mặt Bùi Vũ.

“Vừa nãy mặt cậu còn đỏ lên, hơn nữa…”

Hà Lôi đưa tay nắm nắm tai Bùi Vũ.

“Bây giờ chỗ này vẫn còn hồng này, giống một con thỏ nhỏ ấy, thật sự là rất đáng yêu.”

“Hừ, đã lâu như vậy rồi, cậu một chút cũng không thay đổi, vẫn xấu tính như trước.”

Bùi Vũ vô cùng bất đắc dĩ để tay Hà Lôi gác lên vai mình.

“Đi thôi, tớ chỉ xin nghỉ được có hai giờ, lát nữa còn phải quay lại đây làm việc nữa.”

“Tớ đi không nổi, cậu cõng tớ đi.”

“Cậu đừng có được voi đòi tiên…”

Phía sau cửa sổ thủy tinh ở tầng ba của bệnh viện, Lâm Khê đứng ở nơi đó nhìn hai người dưới lầu đang dần đi xa, tay đặt trên cửa sổ thủy tinh càng siết chặt, trong ánh mắt lại mang theo một chút oán độc.

Buổi tối, Hà Khánh Kim tan tầm về nhà, vừa nhìn thấy cái chân quấn băng của Hà Lôi lập tức kinh hãi. Mấy năm qua dưới sự huấn luyện của Hà Lôi, ông đã từ người đàn ông đầy hơi tiền biến thành người đàn ông tinh anh, dây chuyền vàng trên cổ và nhẫn vàng đã bị Hà Lôi lấy ra, bụng bia cũng biến mất, mặc áo sơmi đen trên người, mái tóc hơi dài chải ra sau, tóc mai hai bên có chút bạc, nhưng trái lại càng tăng thêm nét nam tính, thành thục.

“Chân con bị gì thế này? Mới một ngày không gặp sao lại thành thế này rồi?”

Hà Khánh Kim nâng chân Hà Lôi lên nhìn, còn dùng ngón tay chọt chọt mấy cái.

“A, bố, đau chết con! Đừng có lôn xộn, may hơn mười mũi đấy!”

“Nghiêm trọng vậy sao? Còn may? Sao lại như thế? Mau nói rõ cho bố.”

“Thật ra cũng không có gì, chỉ là lúc làm việc hôm nay con có ghé qua phòng cổ phiếu một lát, thấy việc tốt ở nơi đó nên hăng hái làm, dũng cảm đánh nhau với kẻ xấu….”

“Kẻ xấu nắm chân con sau đó cởi giày con ra chém vào lòng bàn chân con một nhát?”

Hà Khánh Kim lộ ra vẻ mặt không biết tên người xấu này phát điên kiểu gì.

“Ấy, không phải, là con cởi giày cao gót ra để ném vào đầu tên người xấu kia, sau đó không cẩn thận dẫm phải con dao mà tên đấy để rơi xuống đất.”

“…..”

Đây nếu không phải là khuê nữ nhà mình, Hà Khánh Kim nhất định sẽ đập bàn cười lớn.

“Sao lại nghỉ việc? Sao lại chạy tới phòng cổ phiếu? Tại sao thấy việc nghĩa lại hăng hái làm? Mau khai báo rõ ràng cho bố.”

“Bố, bố là mười vạn câu hỏi tại sao à?”

Hà Lôi làm nũng ôm lấy một cánh tay của Hà Khánh Kim cọ cọ.

“Con làm vậy còn không phải vì bố sao, bố nghe con nói một câu, bố cũng đừng thu mua cổ phần nữa, rút lại tiền vốn đi, tiền nhiều như thế đủ để hai chúng ta sinh hoạt cả đời rồi, hơn nữa con còn có thể đi làm, có thể kiếm tiền, con nuôi bố, kì nghỉ còn có thể ra ngoài du lịch với bố, thật tốt mà!”

“Bố thực sự không hiểu tại sao con lại phản đối bố thu mua cổ phần nữa, con có biết bố giờ đã làm cho tài sản công ty vọt lên gấp đôi, chỉ mới một năm mà đã làm số tiền bố kiếm hơn nửa đời người tăng mấy lần, vậy thì càng tốt chứ sao. Bố đồng ý với con, nhưng đợi bố tích góp đủ đồ cưới cho con rồi mới thu tay có được không?”

“Ôi…..”

Xem ra nội dung vở kịch vẫn chưa hẳn đã thay đổi hoàn toàn, Hà Lôi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhưng cũng may cô không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị, giờ tiền cô kiếm được cũng đủ để nuôi sống hai người rồi.

40 COMMENTS

  1. ahuhu sao cái truyện nó lại đáng yêu đến vợi: Bùi Vũ nam thần đáng yêu siêu cấp, Lôi đại tỷ lưu manh có nghề cũng đáng yêu nốt, ôi cả đến ông bố cuồng con kia cũng đáng yêu k đỡ được ý =))
    Túm cái váy lại là thank editor Thần Thần + Thanh Uyên nhiều :*, vs lị hóng truyện -ingggggg

  2. Nữ chính quá manh, quá manh, quá manh
    Ôi ta cũng muốn trêu ghẹo nam thần ???
    Mà tại sao mặt đơ lại ra dáng nam thần?
    Anw, thank you editor so much
    Keep fighting ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  3. Nam Thần xuất hiện như đấng cứu thế :vv Khửa khửa, đã phối hợp diễn thế rồi mà vẫn không nói thương người ta, anh thật là một người đáng ghét, đợi chị gặp lại Hắc đại ca thế nào anh cũng cuốn lên cho xem

  4. công khai ăn đậu hũ của shota phiên bản người lớn :3 :3 hừ hừ
    sao bà Lâm Khê kia cứ thích chõ mũi vào chuyện của chị ấy nhỉ, chị có làm gì đâu. k lẽ bà ta lại ảo tưởng Vũ ca?