Chương 26: Không ai chịu ai.

Edit: Crow Very Fun.

Beta: Moonmaplun.

13907073_171616483246914_9061982573420200798_n

Tưởng Minh Châu căng thẳng, “A!” một tiếng liền ngoan ngoãn dìu bà, giúp bà mở cửa.

Ai ngờ hai người còn chưa vào phòng đã thấy một bóng đen lao tới cùng với tiếng khóc của Tưởng Minh Cẩn.

Tưởng Minh Châu sợ Trịnh thị bị thương, theo bản năng đưa tay cản lại, một cơn đau nhức nhất thời ập đến khiến nàng nhịn không được hít vào một hơi. Vừa thả tay xuống đã thấy vết thương lớn ở lòng bàn tay, trong nháy mắt máu ồ ạt chảy ra, còn vật rơi trên mặt đất là một cái giá cắm nến, nếu như vừa nãy nàng không cản lại, có lẽ nó đã đập trúng mặt của Trịnh Thị rồi.

Trịnh thị thấy nàng vì che chở cho bà nên mới bị thương, hơi tức giận, kéo nàng ngồi xuống, trở tay đóng cửa lại, trách mắng: “Đây là phủ Quốc Công do đích thân Hoàng Thượng ban thưởng, nếu có người muốn khóc lóc om sòm, xin mời đi ra khỏi phủ!”

Tưởng Mẫn và Liễu thị đứng hai bên trái phải, ai cũng không ngờ tới Tưởng Minh Cẩn sẽ làm như thế, nhất thời đều ngẩn ra. Ngay cả bản thân Tưởng Minh Cẩn cũng sợ hãi, thấy Trịnh thị tức giận, mấy phần sợ hãi giả ban đầu đều biến thành thật, nhất thời chỉ dám vùi đầu khóc rưng rức.

Ngược lại Tưởng Minh Châu vẫn còn tương đối tỉnh táo, chỉ cảm thấy lòng bàn tay vô cùng đau đớn, vội vã đè chặt khăn tay để cầm máu.

Nhiếp Huyền thấy máu trên tay nàng không ngừng chảy ra, chỉ chốc lát sau, khăn tay đều nhiễm đỏ, ngay cả hô hấp đều tắc nghẽn, trong lòng vô cùng đau đớn, tức giận nói: “Ai cho ngươi đỡ?”

Hắn “ở” cùng Tưởng Minh Châu đã hơn hai tháng, trước giờ đều ôn hòa nhã nhặn, đây là lần đầu tiên Tưởng Minh Châu nghe thấy hắn lớn tiếng răn dạy mình như vậy, không khỏi run lên, lúng túng nói: “Không đỡ thì sẽ đụng trúng lão phu nhân…”

Nhiếp Huyền kiềm chế tính tình, trong chớp mắt đã không còn nổi cáu như vừa nãy, nhưng mà vẫn còn giận, tức tối nói: “Đụng trúng thì cứ đụng, có thể gây ra chuyện gì chứ! Ngươi thấy rõ đấy là vật gì à, chẳng may là dao găm hay là độc dược thì sao?”

Tưởng Minh Châu có chút ngơ ngác, hoàn toàn không ngờ hắn sẽ phát cáu lớn như vậy, hơi khiếp sợ, lại khó tránh khỏi cảm thấy oan ức, không nhịn được giải thích: “Trong phòng lấy đâu ra những thứ như Điện Hạ nói? Hơn nữa… lão phu nhân đã lớn tuổi, lại là mợ của Điện hạ…”

Nhiếp Huyền chỉ cảm thấy cảm giác vừa rồi lại bị nàng chạm đến, vừa đau lòng lại thương yêu, quả thực là cảm giác nói không nên lời. Cuối cùng thở dài, bất đắc dĩ nói: “Ngươi định để máu chảy đến khi nào nữa, mau gọi người đến băng bó đi.”

Lúc đầu vô cùng đau đớn, đến bây giờ Tưởng Minh Châu lại cảm thấy tốt hơn một chút rồi. Tưởng Mẫn và Liễu thị cũng phản ứng lại, Liễu thị vội vã kéo Tưởng Minh Cẩn đến nhận lỗi với lão phu nhân, Tưởng Mẫn tự mình ra ngoài mang nước sạch với thuốc vào.

Tưởng Vân và Thẩm Lăng thì không hiểu nội tình, Thẩm Sách mặt tối sầm đứng tại chỗ không nói lời nào, Tưởng Minh Cẩn thì vẫn che mặt khóc nức nở .

Trong phòng này có cha nàng, có di nương, có đại tỷ, nhưng không một ai để ý tới nàng, cuối cùng vẫn là Tưởng Mẫn đau lòng, chăm sóc nói: “Hơi đau một chút, cháu chịu đựng một tí, phải rửa sạch sẽ mới mau lành.”

Tưởng Minh Châu miễn cưỡng cười với Tưởng Mẫn: “Vâng, cảm ơn cô.”

“Nói những lời khách sáo này làm gì.” Tuy trong lòng Tưởng Mẫn có hơi khó chịu vì nàng cố ý từ chối việc hôn nhân, nhưng đến cùng vẫn là bà nhìn nàng lớn lên, vì thế giúp nàng xử lý tốt vết thương xong mới đứng lên tới cạnh Thẩm Lăng.

Lúc Thẩm Lăng và Tưởng Vân vào phòng thì mọi chuyện cũng đã rối loạn hết cả rồi, đến giờ cũng không rõ tình hình như thế nào, chỉ là vướng bận việc Tưởng Minh Châu bị thương nên cũng không mở miệng cắt ngang động tác của Tưởng Mẫn, lúc này thấy Tưởng Mẫn tiến tới, mới hỏi: “Có chuyện gì?”

Tưởng Mẫn sắc mặt không tốt nhìn Liễu thị và Tưởng Minh Cẩn một chút, lại nhìn về phía con trai vẫn đang không nói lời nào, nói với Thẩm Lăng: “Vị di nương này trong nhà đại ca, sống chết nói Sách nhi nhà chúng ta và Minh Cẩn có tư tình, đòi ta đưa ra lời giải thích.”

Nhất thời Thẩm Lăng, Tưởng Vân và Trịnh thị đều kinh sợ. Thẩm Lăng nghe xong lời của thê tử thì cười lạnh một tiếng, phục hồi tinh thần, thấp giọng nói: “Có thật như thế không?”

Tưởng Mẫn lập tức trầm mặt xuống: “Lão gia cho rằng con của chúng ta là người như vậy sao?”

Hai người làm phu thê 20 năm, từ lâu đã vô cùng hiểu rõ đối phương, vừa thấy thê tử tức giận, Thẩm Lăng liền thoáng yên lòng, giả vờ nghiêm khắc nói với Thẩm Sách: “Sách nhi, đã xảy ra chuyện gì?”

Tuy giọng điệu là trách cứ, nhưng thật ra lại cho Thẩm Sách có cơ hội nói rõ ràng tình huống trước, cứ như vậy, Tưởng Vân cũng không tiện để Tưởng Minh Cẩn nói trước, mọi người đều chuyển hướng nhìn Thẩm Sách.

**************

Nhiếp Huyền lắc đầu bật cười: “Thẩm Lăng đúng là lão hồ ly. E là ngay cả mười người như phụ thân ngươi tính kế cũng không thắng nổi hắn.”

Tưởng Minh Châu không hiểu, Nhiếp Huyền liền nói khúc mắc trong đó cho nàng nghe: “Chờ xem kịch vui đi, Thẩm Lăng và Tưởng Mẫn tuyệt đối không dễ bắt nạt, đại tỷ của ngươi thấy cha con Thẩm gia đối xử với mọi người đều ôn hòa nhã nhặn liền tưởng bọn họ là người dễ thỏa hiệp, thật đúng là phạm sai lầm lớn rồi.”

Đúng như dự đoán, Thẩm Sách sắp xếp lại tâm trạng, cau mày mở miệng: “Vừa rồi trong tiệc rượu con có uống hơi nhiều, Hạ Quốc Công mới dẫn con đến đây nghỉ ngơi, con chưa từng rời khỏi nơi này, thực sự không biết tại sao Minh Cẩn biểu muội lại đến phòng nghỉ của Hạ Quốc Công. Càng không việc gì vô lễ với nàng ta.”

Tưởng Mẫn nhìn Tưởng Minh Cẩn một chút, lãnh đạm nói: “Đúng vậy, không biết vì sao Minh Cẩn không đợi ở phòng khách mà lại một mình chạy đến đây?”

Tưởng Minh Cẩn vẫn một mực khóc lóc, xem ra là không muốn nhắc đến. Liễu thị hiểu ý ôm nàng, nói với Tưởng Vân: “Lão gia, Minh Cẩn chỉ là một cô nương, trải qua chuyện như vậy, e là đã bị dọa sợ, sao còn nói được cái gì nữa.”

Tưởng Mẫn không hề nể mặt, mắt lạnh nhìn các nàng diễn trò. Tưởng Minh Cẩn nhăn nhó một lúc, cuối cùng cũng nín khóc, cúi đầu thấp giọng nói: “Là một tiểu nha hoàn nói… nói biểu ca bảo nàng tìm cháu, cháu mới… mới tới đây.”

Thẩm Lăng nhíu mày, ánh mắt quét qua: “Lời ấy là thật chứ?”

Tưởng Minh Cẩn gật đầu liên tục: “Không dám lừa gạt dượng.”

Thẩm Sách lại lập tức phản bác: “Mọi người thấy rõ, vừa rồi ta say đến bất tỉnh nhân sự, là Hạ Quốc Công mang ta tới đây, khi ta tỉnh lại đã thấy nàng ở trong phòng. Tuyệt đối không có chuyện sai người tìm nàng như nàng nói.”

Liễu thị thấy hắn nói từ “say”, lập tức nói: “Vừa rồi biểu thiếu gia say đến choáng váng, có thể là nhất thời không nhớ được lời mình từng nói, việc mình từng làm .”

Thật ra lúc này Thẩm Sách cũng không tỉnh táo, nghe vậy trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Nhất thời nói không nên lời.

Tưởng Mẫn vốn chán ghét mẹ con Liễu thị, sao để các nàng toại nguyện, lạnh nhạt nói: “Các ngươi đã cố tình nói Sách nhi sai nha hoàn đi tìm nàng, không bằng kêu nha hoàn đó ra làm chứng cho các người đi.”

Trịnh thị là người xử lý mọi chuyện trong phủ Quốc Công, lúc nãy nghe nha hoàn thân tín nói ở đây xảy ra chuyện, mới đặc biệt chạy tới. Nghe thấy lời này cũng gật đầu: “Quý phủ của ta cũng chỉ có hai người là ta và Gia nhi, nha đầu cũng ít, tổng cộng cũng chỉ hơn hai mươi người là cùng, phần lớn đều ở chỗ ta; chỗ của Gia nhi nhiều nhất cũng chỉ có bảy, tám người; ta đoán là cũng không khó để nhận ra, để ta gọi người vào phòng, Tưởng tiểu thư nhận dạng đi.”

Làm sao Tưởng Minh Cẩn có thể đồng ý, lắc đầu liên tục: “Lúc nãy quá vội vã, ta cũng không lưu tâm nhìn kỹ tướng mạo của nha hoàn kia, hơn nữa nha hoàn kia không mặc trang phục của phủ Quốc Công, sợ là trong nhóm khách mời dự tiệc.”

Nàng nói xong lời này câu chuyện lại lâm vào thế bí, người đến chúc thọ thực sự quá nhiều, nha hoàn mang theo gộp lại không 100 cũng 70, 80 người; hơn nữa có một ít đã cáo từ rời đi, sao có thể gọi từng người đến để nhận dạng?

Tưởng Mẫn bị nàng đi trước một nước, đang muốn phản bác, lại nghe Trịnh thị không nhanh không chậm nói: “Người lạ nói với ngươi là có một nam tử tìm ngươi, ngươi liền một thân một mình không dẫn theo một nha hoàn bà tử nào đến đây, Tưởng tiểu thư vậy là không có lễ nghĩa rồi, lá gan cũng lớn quá đấy chứ?”

*bà tử: người hầu lớn tuổi làm việc vặt trong phủ

Tưởng Minh Châu cúi đầu nhìn vết thương trên tay, không nhịn nổi cười, e là vì chuyện xảy ra lúc vào cửa nên Trịnh thị mới không thích Tưởng Minh Cẩn. Suy cho cùng ‘gừng càng già càng cay’, bà vừa nói xong, Tưởng Vân liền đỏ mặt lúng túng.

Ai ngờ Tưởng Minh Cẩn nghe vậy càng thẹn thùng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Lão phu nhân… Cũng không phải là ta gan lớn, mà là bởi vì biểu ca, cho nên, cho nên ta mới tới đây.”

Lời này của nàng đã chỉ rõ nàng và Thẩm Sách đã sớm nảy sinh tình cảm, cho nên nàng mới ở đây.

Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, lời kia vừa thốt ra, nhất thời mọi người đều ngây người. Ngoại trừ Nhiếp Huyền và Tưởng Minh Châu, chẳng ai nghĩ tới nàng sẽ nói những lời này. Trịnh thị cau mày càng chặt, trong lòng càng chán ghét nàng ta.

Thẩm Sách vô duyên vô cớ lại dính đến chuyện này, trong lòng càng không vui, nghe nàng nói như vậy, lập tức bác bỏ: “Nói cái gì thế? Ta và ngươi vốn không thân quen, cho dù ta thật sự ái mộ ngươi, cũng sẽ tam môi lục sính tới cửa cầu hôn, chắc chắn sẽ không qua loa như vậy, đấy là khinh thường ngươi cũng là khinh thường chính mình.”

*Tam môi lục sính: còn gọi là ‘tam thư lục lễ’ là những nghi thức bắt buộc phải có trong tục cưới gả truyền thống Trung Quốc

Nhiếp Huyền nói một tiếng “Hay lắm!”, Tưởng Minh Châu bất đắc dĩ: “Điện Hạ nghĩ mình đang xem kịch sao?”

Nhiếp Huyền chỉ cười cười: “Học vấn cùng tài hùng biện của Thẩm Sách rất khá, chắc là năm nay có thể thi đỗ ba vị trí đầu bảng.”

“Tại sao Điện Hạ lại nghĩ đến chuyện này?” Tưởng Minh Châu ngạc nhiên nói.

“Hả? Chỉ là sắp đến kỳ thi mùa xuân rồi, sức khỏe của phụ hoàng cũng không tốt, năm vừa rồi đa phần đều do ta chủ trì, không biết đến lúc đấy hoàng tỷ có thể trở về hay không nữa.” Nhiếp Huyền có chút thất vọng, rất nhanh rồi lại nở nụ cười: “Không có chuyện gì, chúng ta tiếp tục xem kịch vui đi.”

Dễ nhận thấy Thẩm Lăng và Tưởng Mẫn rất hài lòng với câu nói vừa rồi của Thẩm Sách, ngay cả Trịnh thị cũng gật đầu tán thưởng, nghiêm mặt nói: “Thẩm đại nhân, Tưởng đại nhân, theo lý mà nói thì đây là chuyện của hai nhà các ngươi, ta không nên hỏi đến, nhưng mà hôm nay chuyện này lại xảy ra ở nhà ta, hơn nữa còn là trong phòng của Gia nhi, ta cũng là bề trên, nói nhiều một câu, hi vọng các ngươi đừng chê ta nhiều chuyện.”

Thẩm Lăng và Tưởng Vân liền liên tục nói không dám. Thẩm Lăng nhớ đến ân tình phủ Hạ Quốc Công ‘đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi’, cung kính nói: “Đều nói người ngoài cuộc rõ ràng, kẻ trong cuộc u mê, lão phu nhân suy nghĩ vì chúng ta, thực sự là phúc khí của chúng ta.”

*đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi: giúp đỡ đúng lúc

Trịnh thị gật gù, liếc mắt nhìn Thẩm sách, lại liếc mắt nhìn Tưởng Minh Cẩn, chậm rãi nói: “Vừa rồi Tưởng tiểu thư nói mình và Thẩm công tử đã sớm có tình ý, vậy có bằng chứng gì không?”

Tưởng Minh Cẩn vui mừng trong bụng, vẫn cúi mặt xuống như cũ, làm như cân nhắc rất lâu, mới hạ quyết định, nhẹ giọng nói: “Có.”

Tưởng Minh Châu hơi ngồi thẳng người, quả nhiên thấy nàng ta lấy ra một chiếc vòng tay bạch ngọc: “Đây chính là bằng chứng.”

Thẩm Lăng, Tưởng Mẫn và Thẩm sách nhìn nhau, không rõ nàng ta có ý gì. Tưởng Minh Cẩn lại còn tưởng rằng bọn họ đang giả ngu, giả vờ thẹn thùng nói: “Đây là vòng tay mà ngày đó… biểu ca đưa cho ta.”

Tưởng Mẫn đã cực kỳ hết kiên nhẫn, trực tiếp trào phúng: “Tùy ý tìm một cái vòng tay hay khăn tay gì đấy liền có thể vu hại người khác sao ?”

“Không… biểu ca nói, đây, đây là một chiếc trong đôi vòng mà Thẩm lão Tướng gia đưa cho cháu gái và cháu dâu, cái còn lại màu đỏ đang ở trên tay Tiểu Dao.”

Tưởng Mẫn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cười nhạo nói: “Chuyện cười, trên tay Tiểu Dao có một chiếc vòng hồng ngọc, đúng là do ông nội tặng, nhưng mà chiếc vòng tay Bạch ngọc mà ngươi nói là tặng cho cháu dâu, vẫn đang ở chỗ ta. Chẳng qua là ngươi nghe thấy Tiểu Dao thuận miệng nói vài câu, đã dám bịa chuyện vu khống chúng ta, chẳng lẽ đây là cách mà đại ca quản giáo người nhà sao ?”

3 COMMENTS