Chương 66: Dạy dỗ Seung Ri

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

P/s: Tính up trong ngày 18/08 để chúc sinh nhật oppa nhưng cuối cùng vẫn qua ngày ;;-;;

Dù hơi muộn một lát, nhưng OPPA SINH NHẬT VUI VẺ

Hãy kiếm bồ đi nha oppa~ Gìa rồi đó~

Đối với bạn nhỏ Lee Seung Hyun, có lẽ bạn nhỏ đó mãi không thể học được câu ‘Không tìm đường chết thì không chết’ này.

Bức ảnh mà Seung Ri upload lên mạng xã hội là hình của Kwon Ji Yong mang mũ bóng chày, mắt nhìn vào màn hình ti vi mà nhếch môi cười.

Capition dưới bức ảnh là: ‘GD đang đắc ý~~~’

Sau khi xem phim xong, các VIP đang hóng hớt các thành viên YG đã đứng hai hàng ở bên ngoài rạp phim.

— Qủa nhiên là cậu Lee nhà chúng ta! Qủa nhiên không làm bọn họ thất vọng mà!

— Yong oppa cười đắc ý chưa kìa!

— Yong Yong, anh có thể rụt rè một chút không? Vẻ mặt này của oppa làm em nát tim mất rồi!

— Bạn học GD à, anh có thể đừng làm bộ mặt ‘Tôi rất hài lòng với bộ phim của vợ mình’ này nữa không hả? Qúa khoe mẽ rồi đó!

— Không thể trách GD cười thỏa mãn như vậy được, phim rất hay! Nhìn một lát thế này vẫn chưa đủ!!!

— Đồng ý! Không muốn hết phim chút nào!!

— Đây là bộ phim hay nhất mà tôi xem trong năm nay đấy!! Là đứng đầu luôn chứ không phải cùng hạng đâu!!

— Tớ bị hai nam thần Tom và Jessy cướp mất tim rồi! Qúa đẹp trai!

— Bị cướp tim +1

— Bị cướp tim +2

….

— Bị cướp tim +3179

— Đừng khoe khoang nữa! Đứa nhỏ không mua được vé xem phim phải lê lết khóc ở nhà đây này! Tôi muốn trả thù thế giới này quá!!!

— GD hát OST quá hay luôn ấy! Vừa mới download nó về máy đây! Ai chưa coi phim có thể nghe OST bù!!

— Đúng rồi!! Tớ đã mua được vé xem phim vào ngày mai!! Trời ạ!!!

— Lại nói, chỉ có mình tớ cảm thấy việc gấp lúc này là phải bắt GD nhà chúng ta đi Mỹ à?

— Không phải mình cậu đâu!! Nãy giờ mới nhớ người nào đó đang bị các nam thần vây quanh, chỉ muốn nhắc nhở một chút, Yong Yong à, oppa không sợ mất vợ hả?

— GD! Các VIP kêu gọi anh vác vợ về nhà!

— VIP kêu gọi anh vác vợ về nhà +1

— VIP kêu gọi anh vác vợ về nhà +2

Các VIP bình luận dưới bức ảnh sung sướng vô cùng, Seung Ri hài lòng đưa điện thoại qua cho Kwon Ji Yong đọc.

Bởi vậy, khi Kwon Ji Yong vuốt nhẹ điện thoại làm mới comment trong điện thoại của Seung Ri thì lời kêu gọi vác vợ về đủ thứ tiếng đã được tiếp nối đến con số 9572.

Kwon Ji Yong lướt về mấy lời nhắn bằng tiếng Hàn ở phía trên, tất cả đều là bảo hắn vác vợ về nhà. Sau đó nhìn mấy lời nhắn bằng tiếng Trung và tiếng Nhật, tất cả đều mang theo ý tứ kia.

Kwon Ji Yong ngồi trên ghế salon của phòng khách kí túc xá, đột nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra “Chuyện gì xảy ra vậy? Sao các VIP lại kích động thế?”

“Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?” TOP vừa thay đồ từ phòng ngủ ra thì nghe thấy lời nói của Ji Yong.

“Chắc là không có chuyện gì lớn” Kwon Ji Yong nói một câu an ủi để TOP không quá lo lắng, sau đó nói tiếp “Có điều các fans đều để lại lời nhắn là vác vợ về nhà, em vừa mới nói với hyung mấy giây thôi mà đã thêm mấy chục tin như vậy rồi này”

“Vậy hả? Đưa anh xem nào” TOP nghe xong lại cảm thấy tò mò, anh chạy đến tham gia trò vui.

Kwon Ji Yong ngẩng đầu, đưa điện thoại cho TOP, vừa vặn thấy bạn nhỏ Seung Ri đang lén lút chạy về phòng.

Kwon Ji Yong: “…” Không cần nói nữa, hắn biết thủ phạm làm ra vụ này rồi.

“Lee Seung Hyun! Em chạy tới đây cho hyung!”

Seung Ri vừa nghe thấy lời lầu bầu của Kwon Ji Yong đã cảm thấy có gì đó không ổn, đang định trốn lúc TOP gây sự chú ý cho leader nhà mình thì đã bị tóm lại. Cửa phòng ngủ của cậu đã ngay trước mắt rồi đấy!!!

Chạy không được thì phải xin tha thôi.

Seung Ri xoay người lại, cười lấy lòng “Hì hì ~ Ji Yong hyung, chuyện này không liên quan đến em, em cũng không nghĩ mọi chuyện lại như thế này~ Thật đấy”

Ji Yong liếc mắt nhìn thằng em lâu năm, dựa người vào ghế sofa, ngoắc ngón tay với Seung Ri.

Seung Ri “….” Cậu không muốn đến đó đâu!

Nhưng lại thấy ánh mắt ‘Không tới thì chết chắc’ kia của leader nhà mình, Seung Ri chỉ có thể đau đớn đi tới ghế sofa “Hyung~ Em biết sai rồi~ Hyung, tha cho em lần này đi~”

Kwon Ji Yong vẫn không bị lay động, nói “Nói trước đã rồi tính”

Seung Ri “…Em chỉ up một bức ảnh anh đang ngồi xem phim, đợi đến lúc em xuống xe thì thấy mọi chuyện nó thành ra vậy đó”

Phản ứng đầu tiên của Kwon Ji Yong là cầm điện thoại xem bức ảnh Seung Ri up.

Mẹ nó chứ! Cái thằng điên đang cười ngu trong bức ảnh này là ai???

“Lee Seung Hyun! Cậu ngứa đít phải không?” Kwon Ji Yong ném điện thoại lên sofa, vén tay áo đè Seung Ri xuống sofa, chuẩn bị công cuộc bạo hành.

Seung Ri vừa giãy dụa vừa gào khóc “Hyung~ Em vô tội mà~ Hyung tha cho em đi~ Em sẽ nấu cơm giặt đồ chuộc tội~”

Kwon Ji Yong dùng chân chặn lại hai chân đang đạp đá khắp nơi của Seung Ri, sau đó dùng hai tay nhốt chặt hai tay của Seung Ri rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho TOP sang giúp đỡ.

Đây không phải lần đầu TOP giúp đỡ Ji Yong dạy dỗ tên út nhà mình, anh cười khà khà đầy xấu xa, ngồi lên chiếc ghế sofa trên đầu Seung Ri, anh kẹp chặt cổ cậu lại, tay phải che lại cái miệng đang cầu xin tha mạng kia.

Seung Ri “A a a ~~ ô ô~~” (〒︿〒) Tốt bụng ghê! Sau này nhất định không giúp mấy người cái gì hết!!!

Ji Yong sau khi dạy dỗ thằng nhóc nhà mình xong, hắn lăn lộn trên giường, càng nghĩ càng thấy lời fans rất có lý, càng thấy đúng lại càng không thể ngủ.

Tuy hắn có lòng tin với tình yêu của hai người, nhưng mà hắn phải thừa nhận ‘tình địch’ của hắn rất tuyệt vời.

Vừa nghĩ đến Cheon Seo nói cười với đám nam thần kia, Kwon Ji Yong đột nhiên thấy ghen tuông vô cùng, hắn rất muốn sang Mỹ.

Cuối cùng, cậu ngồi dậy, bực bội xoa tóc, hét “Này!! Tên nhóc Lee Seung Hyun nhà cậu!!”

Seung Ri đang nằm trên giường cầm laptop xem phim thì nghe thấy tiếng rít gào tên mình của nhóm trưởng, cậu lập tức nhảy xuống giường đến cạnh cửa.

Sau khi xác nhận lúc nãy đã khóa trái phòng rồi, lại nhảy lên giường. Cậu đóng laptopc, kéo chăn che đầu giả ngủ.

Mùi dấm trong phòng ngủ của đội trưởng nhà cậu càng ngày càng nồng nặc.

Kwon Ji Yong đi tới đi lui mấy vòng trong phòng, sau đó cũng cầm điện thoại gọi cho người yêu ở xa.

Nhạc chờ của Cheon Seo đã trở thành ‘Crossroad of Twilight’

Nghe thấy giai điệu và lời hát quen thuộc này, sự bực bội trong lòng Ji Yong giảm dần.

Hình như sau khi hắn yêu Cheon Seo, cứ lần nào có bài hát mới cô đều đổi thành nhạc chuông của mình, nhưng cô chưa từng nói với hắn điều này.

Không giống những bạn gái trước của hắn, luôn kể mình đã làm gì cho hắn, đã trả giá thế nào, dù chỉ là sự hi sinh không đáng kể cũng kể ra để được hắn yêu thương hơn.

Bên kia lập tức nghe máy.

“Ji Yong oppa” Cheon Seo nghi ngờ hỏi.

“Ừ” Ji Yong dịu dàng ừ một tiếng, trong giọng nói mang theo sự cưng nựng vô tận.

Cheon Seo sờ sờ lỗ tai khó hiểu, sau đó liếc nhìn đồng hồ trên tay “Bây giờ bên Hàn hẳn cũng hơn hai giờ sáng rồi nhỉ? Sao oppa chưa ngủ?”

Kwon Ji Yong “…”

#Phải làm sao để nói cho người yêu là mình đang ghen!

#Bản năng của một người bạn trai mưu mô!

#Một trăm lý do mất ngủ#

#Làm sao để đá đít đám tình địch bên người người yêu#

Trong đầu Kwon Ji Yong xuất hiện rất nhiều thứ, nhưng vẫn không thể tìm được lý do để giải thích vấn đề mất ngủ của mình, hắn không thể nói thật được!! Nếu nói thật sẽ mất mặt mất!!

“Oppa lại thức đêm viết bài hát sao?”

Cheon Seo thấy Kwon Ji Yong không nói gì, nghĩ:  ‘Chắc là oppa lại thức đêm sáng tác nhưng lại sợ mình lo lắng sức khỏe của oppa nên mới không nói ra.’

“Ừ” Kwon Ji Yong chỉ có thể hàm hồ đồng ý.

“Sao vậy? Sợ em giận hả?” Cheon Seo cảm nhận được giọng nói của Ji Yong không ổn, nhưng cô không rõ nguyên nhân là gì, chỉ có thể an ủi “Tuy chúng ta đã từng bảo không được thức khuya, nhưng nếu linh cảm đến thì cũng chịu thôi~ Chỉ cần bình thường oppa nghỉ ngơi đúng luật thì lâu lâu thức khuya một chút cũng không sao~”

Kwon Ji Yong “….” Người yêu quan tâm như vậy thì mình ghen lung tung làm gì chứ?

#Tất cả đều là lỗi của Lee Seung Hyun#

Kwon Ji Yong đang mắng thầm tên nhóc nhà mình thì đột nhiên phát hiện có chỗ nào đó không ổn.

Hắn nheo mắt lại, ép hỏi “Nói thật cho oppa nghe, có phải gần đây em thức khuya không hửm?”

Cheon Seo im lặng: Sao lần nào cũng bị phát hiện… Tại sao chứ? Rõ ràng dấu rất tốt mà! O~~O?

Kwon Ji Yong nhe răng cười: Bảo bối à~ Chút đạo hạnh này của em còn kém Seung Ri rất nhiều đấy! Hồi trước anh đấu trí cùng với tên nhóc Seung Ri kia thì em nhất định đang tự kỉ một mình cho coi~

“Muốn biết tại sao oppa phát hiện hả?” Kwon Ji Yong lập tức biết được người yêu nhà mình nghĩ gì sau sự im lặng ngắn ngủi này của Cheon Seo.

“Ơ? Sao oppa lại phát hiện nữa rồi?” Cheon Seo gãi trán, nghi ngờ hỏi.

“Ha~ Bé ngốc~” Tâm trạng của Kwon Ji Yong rất tốt, hắn cười khẽ một tiếng, xoắn xuýt phiền muộn ban đầu lập tức biến mất “bởi vì em rất ít khi nói nhiều như vậy~ Mỗi lần em nói chuyện với anh đều nói bốn chữ với anh”

Cheon Seo trừng mắt “Bốn chữ nào ạ?”

Kwon Ji Yong cười lộ hàm răng trắng toát của mình, gằn từng chữ một “Anh!Rất!Xấu!Xa!”

Cheon Seo “…”