ϒ Làm thế nào để trở thành minh chủ ϒ

Chương 41.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Thánh nữ Anna nà~

image

“Chủ thượng, thám tử đến báo, ba đại tế ti đương nhiệm của Thánh giáo Tây Vực đã phát hiện ra thân phận thật của Anna.”

Lại một năm cỏ xuân mọc nữa, không biết bão cát ngoài Ngọc Môn quan [1] đã dừng chưa, ý xuân đã lên chưa. Tả Khâu Dung Thành vẫn ngồi trước cửa sổ nhìn ra phương xa như trước kia, lại đột nhiên nhận được tin báo khẩn của mấy đại hộ pháp dưới trướng.

[1] Ngọc Môn quan hay đèo Ngọc Môn (玉门关) là tên của một con đèo nằm ở phía tây Đôn Hoàng, thuộc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Trong thời cổ đại, đây là nơi con đường tơ lụa đi qua, và là một trong những con đường quan trọng kết nối khu vực Trung Á với Trung Quốc, trước đây được gọi là Tây Vực. Nằm ở phía nam của Ngọc Môn quan là Dương quan, đó cũng là một điểm quan trọng của con đường tơ lụa. Ngọc Môn quan cũng là một trong số 22 địa điểm của Trung Quốc, một phần của Con đường tơ lụa đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới trong năm 2014.

Tả Khâu Dung Thành trầm ngâm trong chốc lát, hỏi: “Đây là tin của mấy ngày trước?”

“Mười ngày trước,” Mộc hộ pháp trả lời, dừng lại một lát, hắn lại nói thêm, “Truyền được tin này về không dễ, vì nó mà chúng ta đã mất năm thám tử.”

“Vậy à,” Tả Khâu Dung Thành gật đầu, thong thả nói, “Ta biết rồi, các ngươi lui đi.”

Ngũ đại hộ pháp đều sững sờ, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Hoả hộ pháp tính khí nóng nảy, không nhịn được hỏi: “Chủ thượng, chúng ta cứ bàng quan ngồi xem, cứ thế từ bỏ Anna sao?”

Dạ Khốc Thành chủ ở độ tuổi 30 lái bánh xe gỗ của cái ghế, đi vào trong sảnh từ bên cửa sổ, im lặng nhìn lướt qua các hộ pháp của mình. Dung mạo hắn vẫn trẻ trung như xưa, nhưng từ khi Anna rời đi đến nay đã bốn năm, bốn năm gió mưa giang hồ đủ khiến một nam nhân dã tâm bừng bừng có thêm sự trầm ổn kiên định.

Ít nhất, giờ ngay cả ngũ đại hộ pháp thân cận với hắn nhất cũng không thể đọc được chút tâm tư nào qua nét mặt hắn.

“Bảo người của chúng ta ở Tây Vực không được hoạt động trong khoảng thời gian này, yên phận nằm vùng, huỷ bỏ tất cả các nhiệm vụ,” Hai mắt hắn hơi khép lại, dường như hơi mệt mỏi, hạ lệnh xong bèn xua xua tay, nói, “Trước hết cứ vậy đã.”

Các hộ pháo nhìn nhau, có thể nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ và khó hiểu trên khuôn mặt từng người, nhưng bọn họ đã coi việc tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào của người đàn ông trước mặt là thói quen, thậm chí coi quyết sách của hắn là thần, nên bọn họ chỉ đành cáo lui:

“Vâng, thuộc hạ tuân mệnh.”

Khi trong tiểu lâu chỉ còn mình Tả Khâu Dung Thành, hắn cầm tin tình báo các hộ pháp mang đến đặt trên bàn lên, trầm ngâm một lát, sau đó rút một tờ hoa tiên [2] khác bị đè dưới nghiên mực ra.

[2] Hoa tiên: Thứ giấy khổ nhỏ, đẹp, dùng để viết thư từ.

—— Hoa tiên này được gửi từ tiểu đội thám tử do hắn kiểm soát trực tiếp, phía trên chỉ có một hàng chữ ngăn ngắn, viết: “Đã điều tra rõ, mẹ đẻ của Lý Anna quả thật là Thánh nữ duy nhất mất tích của tam giáo năm xưa.”

Chăm chú nhìn hàng chữ này, đáy mắt Tả Khâu Dung Thành đầy vẻ u ám không tan.

Nhiều năm như vậy, gần như hắn đã thành thói quen không tin bất cứ kẻ nào, chỉ khi cảnh giác bị phản bội thì mới không bị quyền lực và địa vị che mờ hai mắt.

Nhưng hắn đã từng thật sự tin tưởng Anna.

Thậm chí hắn còn phái người tìm được một cô gái giống cô, chỉ đợi từ từ cải trang dịch dung, cuối cùng chờ sau khi Thánh giáo quy phục Dạ Khốc Thành sẽ đưa cô gái này đi làm con rối thế thân.

Đưa Anna của hắn trở về.

Nhưng… Có thật là cô muốn trở về không?

Muốn tự do, chỉ có cách nắm chặt quyền lực trong tay, Anna hiểu hơn ai hết nỗi bi ai của kẻ làm nô tài hầu hạ, có thể có cơ hội nắn giữ Tây Vực, cô còn có thể đồng ý quay lại bên hắn sao?

Liệu có phải cô đã sớm biết bí mật thân phận mình nên mới cam tâm tình nguyện lao đến Tây Vực làm việc cho hắn?

Gió xuân lướt qua non xanh, bay qua đại địa, thổi đến Dạ Khốc Thành lớn mạnh thần bí, luồn vào bậu cửa sổ nơi tiểu lâu của Dạ Khốc Thành chủ. Làn gió ấm áp khẽ thổi mái tóc dài của Tả Khâu Dung Thành bay lên, hoa liễu trắng [3] trong thành tung bay trong không trung, bay lên cao cao, rơi vào trong tiểu lâu của hắn.

[3] Hoa liễu trắng: Trung Quốc gọi là “liễu nhứ”

Tả Khâu Dung Thành chợt nhớ, cũng vào một mùa xuân như thế này, Anna ngồi trên bậu cửa sổ của hắn, đu đưa kéo làn váy đầy hoa liễu trắng, cực kỳ phấn khởi nói phải nhảy cho hắn xem một điệu Thiên Nữ Tán Hoa [4].

[4] Thiên Nữ Tán Hoa (tiên nữ rải hoa): Là điệu hí thần thoại do đại sư kinh kịch Mai Lan Phương biên diễn nên, tạo hình mới lạ độc đáo, phong cách khác biệt, như thơ như tranh, ý cảnh sâu sắc.

Kết quả mới chỉ nhảy được một nửa, hoa liễu bay khắp nơi trong thư phòng của hắn, hại hắn hắt hơi mấy cái liền, còn Anna thì lại trượt chân ngã từ bậu cửa sổ xuống.

May mà khi đó khinh công cô cũng đã không tệ, trừ bị trật chân thì không bị thương ở đâu khác.

Nhớ đến chuyện cũ, khoé miệng Tả Khâu Dung Thành khẽ cong lên thành một nụ cười, nhưng cũng nhanh chóng bị vẻ u ám không tan trong đôi mắt dập tắt.

***

Anna cũng không hay biết lúc này Tả Khâu Dung Thành đã phát hiện ra thân phận thật của cô, mà dù có biết, cô cũng không để tâm.

“Ta chính là Thánh nữ Thánh giáo,” Trước sự công kích của ba đại tế ti và năm đại trưởng lão, Anna mặc trường bào vàng óng, thái độ bình tĩnh, không sợ không hãi, “Nếu không tin, có thể đưa ta xuống cung điện tế đàn trong lòng đất dưới cung điện để kiểm nghiệm.”

Tế ti dẫn đầu cười gằn: “Yêu nữ! Ngươi sớm biết thánh tế đàn dưới lòng đất đã bị trần phong (đóng từ lâu, bị cát bụi vùi lấp) nhiều năm, căn bản không mở ra được nên mới không sợ hãi như vậy, ít nói nhảm đi! Cái bớt trước ngực ngươi là hình xăm, lừa dối thánh giáo, phải xử tội chết!”

“Ồ? Cái này rõ ràng là bớt, tế ti đại nhân nghe tên tiểu nhân nào nói hươu nói vượn, cho rằng ta dùng hình xăm để khinh nhờn Thánh giáo?” Anna hơi cau mày, nhìn mọi người xung quanh một lát, lập tức cười nhạt nói: “Trước đó vài ngày ta biết được qua bí điển, máu Thánh nữ kết hợp với ấn chú có thể mở được tế đàn một lần nữa. Chư vị liệu có nguyện đi theo ta một lần? Anna ta lập lời thề ở đây, nếu không mở được cung điện tế đàn dưới lòng đất, ta lập tức cắt đầu nhận tội!”

Tế ti cầm đầu còn muốn nói gì đó, nhưng các tế ti khác và trưởng lão xì xào bàn tán một lúc, đều gật đầu: “Cũng được.”

Đi trên mật đạo dẫn vào cung điện dưới lòng đất, Anna khẽ sờ bên vai trái của mình.

Chỗ đó vốn có một vết bớt hoa sen thực sự, mẹ đẻ của Lý Anna quả thực không phải Hồ cơ bình thường, mà là Thánh nữ bỏ trốn từ ba mươi năm trước, chỉ tiếc gặp người không tốt, dính phải kẻ phụ bạc như lão gia Lý phủ, cuối cùng ôm hận mà chết.

Còn cái bớt đó cũng bị mẹ ruột của Lý Anna dùng đao huỷ đi, khiến người khác không thể nhận ra nó vốn là một đoá hoa sen.

Bản thân Lý Anna cũng không biết mình có thân phận như vậy. Nhưng trong nguyên tác, nhiều năm sau có được cơ duyên, cô biết được bí mật này, cũng may mắn tu được công pháp chỉ có Thánh nữ mới tu luyện được của Thánh giáo Tây Vực.

—— cuối cùng cô dùng công pháp này giết chết Tả Khâu Dung Thành, cứu đại tiểu thư Lý Minh Vũ nhà mình ra.

Nhưng mà bây giờ, Anna đương nhiên sẽ không làm vậy, cô không chỉ không giết Tả Khâu Dung Thành, cô còn muốn loại bỏ những thứ cản đường hắn.

“Cung điện dưới lòng đất, cung điện dưới lòng đất mở ra thật rồi! Cô ta là Thành nữ, Thánh nữ thật sự! Đó là thánh tế đàn đó, không ngờ khi sinh thời ta còn có thể nhìn thấy thánh tế đàn mở ra lần thứ hạ!”

“Ả là Thánh nữ thì sao! Ả ta cùng một giuộc với Dạ Khốc Thành ở Trung Nguyên, ả là chó săn Tả Khâu Dung Thành phái đến tiêu diệt giáo ta!”

“Câm miệng! Dù ngươi có là tế ti, cũng không được bất kính với Thánh nữ! Anna là Thánh nữ duy nhất của giáo ta, là lời chúc phúc của thiên thần, giúp giáo ta trường thọ!”

“Hừ! Cứ coi như ả là Thánh nữ đi, nàng ta cũng không lớn lên dưới sự dạy dỗ nơi đây, đã sớm khác biệt với chúng ta từ bên trong, lại còn là nô tài bên Tả Khâu Dung Thành! Chúng ta có thể giữ lại cái mạng của ả, nhưng nhất định phải phế võ công, nhốt ả lại, đợi ả sinh ra nữ anh cùng người chúng ta lựa chọn, lập tức giết ả!”

Trong thánh tế đàn, các vị tế ti và trưởng lão không thống nhất được cách xử lý Anna, bắt đầu cãi nhau, Anna đứng ngoài nghe một lát, nghe đến đây bỗng xen mồm hỏi: “Vậy nếu ta sinh con trai thì sao?”

“Nam anh không rõ, nhất định phải xử tử!” Có hai vị trưởng lão không chút nghĩ ngợi lập tức trả lời.

“Ta cho rằng, Thánh giáo khi mới sáng lập rất nhân từ bác ái, không phải loại tông giáo tà ác dã man nghiêm khắc như ngày hôm nay.” Anna lùi ra sau hai bước, đứng ở miệng cửa đá, trên tay còn dính máu chưa khô, nhẹ đặt lên một cột đài đá, hạ xuống một đạo phù ấn, cung điện dưới lòng đấy đột nhiên rung chuyển.

Trưởng lão và các tế ti kinh sợ muốn chạy ra, nhưng cánh cửa đá kiên cố duy nhất đã từ từ hạ xuống, phía bên ngoài, ánh mắt Anna lạnh như khe vực sâu không chút ánh sáng, viên hồng bảo thạch giữa trán cô đỏ rực một màu yêu dã, như giọt máu sắp nhỏ xuống.

“Các ngươi hãy làm tế vật cuối cùng chôn cùng thánh tế đàn đi, đây là vinh hạnh của các ngươi.”

Tà váy vàng của thánh nữ bay lên tạo thành một đường cong, Anna quay lưng, vào giây phút ấy cửa đá hoàn toàn đóng chặt lại, cô không chút do dự biến mất ở miệng địa đạp sâu thẳm, phía sau âm vang tiếng khóc thê thảm nhưng nhanh chóng bị tiếng đá rơi, tiếng đất lở át đi.

Chủ điện của Thánh giáo bỗng nhiên biến mất trong một đêm, chỉ để lại một vết nứt hẹp dài, mấy đại tế ti và trưởng lão đều chết, chỉ có Thánh nữ được trời cao chở che là còn sống.

Khi cái sự thật như truyền thuyết này truyền đến tai các tín đồ thì Anna đã thành người nắm quyền duy nhất trong Thánh giáo, quyền uy vô thượng, thần nữ cao quý.

Mà ngay lúc này, vị Thánh nữ nọ gửi một phong thư mời đến cho Dạ Khốc Thành chủ ở Trung Nguyên.

Không hiểu vì lí do gì mà nội dung bức thư lại được truyền ra khắp giang hồ —— Thánh nữ mời Dạ Khốc Thành chủ đến Tây Vực thăm thú, cũng mong kết thông gia với Dạ Khốc Thành chủ, từ nay Tây Vực và Trung Nguyên trăm năm không chiến sự.

—— Thánh nữ tuyên cáo, đây là ý chỉ của thần.

Trước khi nhận được phong thư này, tin này đã được giang hồ đồn thổi hơn nửa tháng, khi Tả Khâu Dung Thành thực sự mở phong thư này ra, nhìn nét chữ viết tay do đích thân mình uốn nắn, hắn tức đến nở nụ cười.

Nhìn nụ cười u ám không tên trên mặt chủ thượng nhà mình, mấy đại hộ pháp lại nhìn nhau, cẩn thận e dè lấy dũng khí hỏi: “Chủ thượng, người… có đi không ạ?” Đó là Anna đấy ôi trời ơi.

“Đi, đương nhiên phải đi.” Tả Khâu Dung Thành hạ phong thư xuống nghe “bộp” một cái, cười lạnh, mặt vẫn sa sầm lạnh lẽo.

Con nhóc gian giảo này, bây giờ cánh cứng cáp rồi, còn dám quay ra uy hiếp hắn? Được, giỏi lắm, đúng là rất cứng cáp!

***

Lúc đó, Anna ngồi trong đại sảnh trống rỗng của Thánh điện mới xây, không chút hình tường vắt vẻo trên ghế, vừa tưởng tưởng vẻ mặt của Tả Khâu Dung Thành khi nhận được tin này vừa xỉa răng thầm cười hô hố trong bụng.

Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây [3], Tả Khâu Thành chủ, lúc đưa ta xuất quan vào bốn năm trước, chàng không ngờ ngày hôm nay lại đến mức bị ta bức hôn đúng không?

[3] Ngạn ngữ Trung Quốc, sông Hoàng Hà có chu kỳ 60 năm, cứ 30 năm đổi hướng một lần, nếu bên này là phía Tây, thì sau 30 năm, nó đổi thành hướng Đông. Ý nói sự đời thay đổi.

Anna thầm đắc ý sung sướng trong lòng.

Tuy bức thư mời không khác gì “thư tình” này vẫn có chút kế vặt đùa cợt, nhưng thực ra cô cũng từng cân nhắc cẩn thận. Tên Tả Khâu Dung Thành này làm việc rất quyết đoán, nhưng về mặt tình cảm thì nguội ngắt, nếu cô muốn cảm hoá hắn theo kiểu áo bông nhỏ tri kỉ, thời gian, sức lực và thủ đoạn đều không đủ mà.

Không bằng lấy lợi phủ đầu, chiếm được người rồi tính.

Huống chi cô cũng tự tin Tả Khâu Dung Thành không phải là không có chút cảm giác gì với cô.

Anna thư thái quay người trên ghế, nở nụ cười gian kế được thực hiện.

Cô mải nghĩ việc này nên không phát hiện ra có một luồng tử khí màu đen bò dọc theo mặt sàn bóng loáng của Thánh điện, tiến về phía chân ghế của cô.

Thư hồi âm của Tả Khâu Dung Thành đến vào bảy ngày sau, với khoảng cách của Dạ Khốc Thành với Tây Vực đã là cực kỳ nhanh.

Thư viết: “Được lọt vào mắt xanh của Thánh nữ, Tả Khâu nhất định đến đúng hẹn.”

Chữ “đến” phía cuối rất cứng cáp, Anna gần như có thể mường tưởng ra cảnh người đàn ông vốn quen nắm chắc mọi thứ trong tay khi hồi âm cho cô phong thư này tức giận ra sao, khi hắn viết nhất định là cho mọi người lui hết xuống, một mình thầm nghiến răng nghiến lợi ha?

Anna không nhịn được lại sung sướng bật cười.

Nhưng lần này, cô đang cười thì thấy bỗng thấy chóng mặt.

“Món đồ gì?” Một trận âm hàn từ lòng bàn chân thoan trên sau não, may mắn được bốn bề vắng lặng, Anna một tiếng quát chói tai, đưa tay Lăng Không một trảo, càng từ trong hư không lấy ra một tia màu đen tử khí. Này tử khí một chạm được Anna ngón tay, lập tức tuần thân thể của nàng chui vào, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi.

【 Tít tít tít! Tít tít tít! Cảnh báo, cảnh báo! Người thi hành trúng phải lời nguyền phương Đông thần bí! Hệ thống sẽ nhanh chóng kiểm tra cho ngài… Ba, hai, một… Kết quả kiểm tra —— đây là do ba đại tế ti và năm đại trưởng lão của Thánh giáo Tây Vực lấy linh hồn làm vật tế, trước khi chết cùng nguyền rủa ngài! Không chết không dừng! Chú ý, chú ý, không chết không dừng! 】

… Đệt.

Anna thầm chửi trong lòng. Vậy mới nói không thể coi thường trí tuệ của cổ nhân phương Đông sao? Dù là tà giáo không thuận mắt thì cũng có chút bí thuật mạnh, rõ là cô rất cẩn thận mà.

‘Hệ thống, nếu tôi rời khỏi thế giới này, lời nguyền này có bám theo tôi không?’

【 Không. Nhưng sẽ bám vào phần ký ức nguyên chủ của ngài. Vì lời nguyền không thể phân biệt được lớp nguỵ trang của ngài. 】

Quả nhiên là một lời nguyền vô cùng ngu xuẩn.

Anna cười lạnh một tiếng, im lặng suy nghĩ trong chốc lát, chậm rãi nói: “Ồ, vậy ta cũng nên giả chết một lần, để đám vong hồn dưới đất kia được an lòng chứ!”

* Lời tác giả: Thực ra là tui phát hiện tui căn bản không viết xong trong một chương này được, thế là không thể làm gì khác hơn là lại lê lết ra thêm chương nữa →→

* Spoiler (C42):

“Nếu không phải có dòng máu Thánh nữ phù hộ, ta không thể chống đỡ được lâu như vậy… Bây giờ cũng không cầm cự được lâu nữa.”

“Thật có lỗi, trước kia giấu ngươi chuyện này. Trước khi ta chết, mau thành thân với ta, có sự chấp thuận của các tín đồ, cộng thêm thế lực ngươi đưa vào, ngươi có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản tất cả.”

“Được không?” Cô hỏi câu cuối cùng.

Người đàn ông trên xe lăn không trả lời ngay.

Hắn vươn tay về phía cô, qua mấy ngày ngắn ngủi, bàn tay vốn thanh mảnh nay gầy rộc chỉ còn da bọc xương, còn gầy và lạnh hơn tay hắn.

Tả Khâu Dung Thành nắm chặt tay cô, siết lại đến mức Anna thấy hơi đau.

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô.

Khoé môi hắn cong lên thành một nụ cười giễu cợt, đôi mắt luôn bình tĩnh không gợn sóng nay lại tràn ngập lo lắng xen lẫn vẻ giận dữ như mây đen cuồn cuộn.

“Nàng muốn ta lại phải chứng kiến sự yếu đuối vô dụng của mình một lần nữa sau mười mấy năm ư?”

Anna ngẩn ra.

35 COMMENTS

  1. Hmmm…. Vậy Anna là thánh nữ thật r… Nhưng lời nguyền phương Đông thì thật là… Không nghĩ tới luôn…. Nhân dịp này xem xem tình cảm của anh nha luôn đi chị ơi!!

  2. Chị giết sạch mấy ông tề gì đó chỉ trong một lần. Còn bị nguyền rủa nhưng vẫn lợi dụng nó để khiến anh phải thừa nhận tình cảm của mình. Chị thật gian xảo mà.