Chương 1: Rokudo Nagi tử vong

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Dương Tử Nguyệt

Lời editor: I’m back, baby ~~~ (cảm thấy hào hứng)

Mở mắt ra là nhìn thấy ngay trần nhà trắng xóa, nhắm mắt lại thì có thể ngửi được mùi vị cực nồng của nước sát trùng. Đừng có cho rằng tôi đã xuyên qua, tôi chỉ là đang tỉnh dậy mà thôi.

Hơi nháy mắt một chút, chứng minh tôi quả thật còn sống.

Tôi nằm ở trên giường, hô hấp suy yếu, mở mắt, hít vào, nhắm mắt, bật hơi ra. Hóa ra động tác hô hấp đơn giản vào bây giờ chỉ cảm thấy càng khó khăn.

Sau cuộc thí nghiệm thì năng lượng của cơ thể giảm xuống, không ai có thể hiểu rõ tình huống cơ thể hiện tại hơn là chính bản thân tôi.

Mặc dù sự sống của tôi còn rất yếu, nhưng cũng cách tử vong không còn xa.

Ổn định hơi thở phập phồng trước ngực. Bây giờ tôi, ngay cả khí lực để giễu cợt cũng còn không có.

Nhớ lại bản thân mình đã xuyên qua được tám năm. Ngoại trừ thân phận hơi đặc biệt một chút, thì mọi đại phương khác đều bình thường, không có gì đặc biệt.

Quên nói, tên của tôi kêu Rokudo Nagi.

Đúng vậy, tôi là em gái sinh đôi của Rokudo Mukuro.

Không cần nghi ngờ gì hết, anh trai của tôi là người sỡ hữu năng lực [Rokudo Rinne — 六道輪廻] (Lục đạo luân hồi)  [1] | hơn nữa | so với ai thì đều có thể nói là người có nụ cười đến mức yêu nghiệt | từ nhỏ liền oán hận mafia đến tận xương tủy | cũng tuyên thệ phải hủy diệt toàn bộ sự tồn tại của giới mafia | vì thế đã nhìn trộm và ham muốn thân xác của “Tsuna-kun” | kết quả “đầu dứa” (Pineapple head) bị biến trở thành làm lao ngục | cuối cùng bị “Tsuna-kun” lôi kéo đến doanh trận trở thành ‘Người bảo vệ nhẫn Sương Mù’ của bọn họ | tên gọi tắt của Rokudo Mukuro là “đầu dứa-kun”. (Lời editor: Vì ở đây nữ chính kể ra 1 lèo, không có chấm, phẩy gì hết nên mình để dấu “ | ” để ngăn cách cho mọi người dễ đọc và dễ nhìn hơn. Không bị lẫn lộn.)

[1] Rokudo Rinne — 六道輪廻: Lục đạo luân hồi, hay còn gọi là Lục đạo tái sinh. Là một quan niệm về Bánh xe luân hồi trong Phật giáo, bắt nguồn từ trong triết học của đạo Hindu. Trong quan niệm của Nhật Bản, nó được gọi tắt là Lục Đạo. Mỗi đạo tượng trưng cho một vương quốc mà người chết sẽ bước vào để tái sinh lại ở kiếp sau, dựa vào các chướng nghiệp tội ác mà họ đã phạm trong đời sống trước. Lục đạo có thể tóm tắt như sau:

– Đạo thứ nhất (Địa ngục đạo) – Realm of Hell (tạo ảo giác): mãi mãi trầm luân địa ngục và bị trừng phạt.

– Đạo thứ hai (Ngạ quỷ đạo) – Realm of Hungry Ghosts (sử dụng năng lực của người bị chiếm hữu thân xác): làm các oan hồn, quỷ đói vất vưởng.

– Đạo thứ ba (Súc sinh đạo) – Realm of Animals (triệu hồi các con thú đã chết): làm súc sinh như chó, mèo…

– Đạo thứ tư (Ashula đạo) – Realm of Ashura (là sức mạnh, năng lực chiến đấu với đối thủ, khi dùng đạo này, trên mắt phải người sử dụng sẽ có một đốm lửa màu tím bao phủ).

– Đạo thứ năm (Nhân gian đạo) – Realm of Humans (làm tăng sức mạnh và đấu khí, đây là năng lực mạnh nhất và nguy hiểm nhất trong sáu đạo. Khi sử dụng năng lực này, xung quanh sẽ có một ngọn lửa đen bao phủ.

– Đạo thứ sáu (Thiên giới đạo) – Realm of Heaven (năng lực chiếm hữu người khác): được làm thần tiên, sống ở thiên đường

Trong đó, thiên giới đạo, Atula đạo và nhân gian đạo là dành cho những người có công đức cao (hoặc không có tội), những đạo còn lại là dành cho những kẻ cực ác, gây nhiều tội nghiệt.

Năng lực của Mukuro cũng dựa trên cơ sở đó mà hình thành: Có 6 năng lực tương ứng với 6 đạo trong “Lục đạo luân hồi” và mỗi khi dùng năng lực nào thì con mắt phải của Mukuro sẽ hiện lên chữ Hán tự tương ứng với đạo đó như Nhất- Nhị- Tam… (bình thường con mắt của Mukuro là số 6 – chữ Lục).

A, nếu anh hai biết tôi xưng hô với anh ấy như vậy thì theo như tôi dự đoán, thì tôi sẽ lại bị anh ấy gõ đầu cho mà xem. Thật là, tôi bị anh ấy gõ đầu như vậy cũng đã được bảy năm rồi, anh ấy cũng không hề niệm tình tôi là em gái ruột thịt mà ít gõ đầu tôi lại.

Tuy nhiên… Nhớ tới anh hai, tôi mới phát hiện ra. Hiện tại, có vẻ như đã một năm rồi tôi chưa từng được nhìn thấy anh hai-kun, sự thương cảm cứ nhấp nhô lên, quanh quẩn trong lòng tôi.

Thể chất của anh hai luôn mạnh hơn so với tôi. Anh ấy của bây giờ, không biết có phải cũng giống như tôi, đang nhìn trần nhà nhớ lại đây đó không.

Xuyên qua đến thân thể trẻ con được tám năm, bảy năm ở cùng một chỗ với anh hai. Còn lại một năm, thì tôi lại nằm ở trên chiếc giường thí nghiệm lạnh như băng này.

Hai anh em chúng tôi cuối cùng thì vẫn không thể chạy thoát khỏi vận mệnh là sẽ trở thành vật thí nghiệm của gia tộc.

Gia tộc Estraneo đã chế tạo ra những loại vũ khí mới và đặc biệt vì sự nghiệp gia tộc. Bởi vì những loại vũ khí đặc biệt quá mức nguy hiểm nên đã bị giới Mafia hạ lệnh cấm không được phép sản xuất ra, khiến cho thành viên gia tộc kia cũng bị Mafia đuổi giết.

Gia tộc Estraneo vì để sinh tồn, bọn họ tăng cường, mở rộng ra thêm nhiều vũ khí đặc biệt. Cũng lấy những đứa trẻ của gia tộc ra làm vật thí nghiệm.

Cực kỳ bất hạnh, tôi cùng anh hai khi được bảy tuổi thì đã bị tuyển chọn làm vật thí nghiệm của gia tộc Estraneo.

Vào lúc anh hai được sinh ra thì liền có được trí nhớ và sáu năng lực tương ứng với với sáu đạo trong “Lục đạo luân hồi”. Mặc dù chưa hiện ra rõ ràng, nhưng khi đó, đầu não của anh ấy cũng đã hiện lên vẻ thông minh một cách dị thường rồi.

Anh hai có được sáu kí ức trong sáu lần luân hồi, tôi thì có hai kí ức trong hai lần luân hồi.

Cho nên, hai đứa trẻ nhà Rokudo đều là quái thai.

Kí ức kiếp trước cụ thể ra sao thì tôi không nhớ rõ, ngoại trừ một ít tình tiết chương trong phim hoạt hình, về điều này thì ngược lại, tôi lại nhớ rất rõ bảy tám phần.

Mắt “Lục đạo luân hồi” của tôi cùng anh hai đều giống như là từ một khuôn đúc ra. Tôi biết được tình tiết trong tác phẩm, nhưng cuối cùng lại vô lực ngăn cản.

Thời điểm khi tôi cùng anh hai được sinh ra, cũng bởi vì đây đó mà có được trí nhớ khác hẳn với người thường, cho nên đó là lý do vì sao tình cảm giữa chúng tôi luôn tốt như vậy. Dòng họ Rokudo quả thật đúng là một gia tộc rất nhỏ, tất cả đều phải phụ thuộc vào gia tộc Estraneo.

Khi gia tộc Estraneo đến để cướp đi tôi cùng anh hai, thì cha mẹ tôi không hề có bất kỳ phản kháng nào. So với cha mẹ yếu đuối, thì ngược lại, tình cảm giữa tôi và anh hai càng sâu đậm thêm một chút nữa.

Bởi vì khi được sinh ra đều là hai kẻ quái thai có được trí nhớ, cho nên có rất nhiều người ở xung quanh thêm mắm thêm muối, lời ra tiếng vào. Cho dù có là thân sinh cốt nhục của mình, dù ít hay nhiều thì bọn họ đều sẽ dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi cùng anh hai.

Vào một lúc khi vừa được sinh ra, tôi không hề biết đến người anh sinh đôi của mình gọi là Rokudo Mukuro. Khi đó, bởi vì liên quan đến lý do cha mẹ luôn bận rộn vì công việc, cho nên bọn họ đã đem tôi cùng anh hai nhét vào chung nhà trẻ ở Italy.

Trong nhà trẻ có rất nhiều trẻ con, tất cả đều là những đứa “lông chưa đủ lớn”. Tôi cùng anh hai bị đặt ở trong một cái nôi rất lớn, trong nôi còn có nhiều đứa trẻ khác. Toàn bộ sáu, bảy đứa trẻ con được đặt chung ở trên chiếc giường, tiếng khóc rống lên thì tuyệt đối không thể thiếu được.

Dù cho tôi có là con nít đi chăng nữa, tôi vẫn như cũ, không hề thích nghe tiếng khóc kêu to của một đám trẻ con bú sữa mẹ này.

Tiếng khóc của bọn họ khiến cho tôi mỗi ngày đều phiền lòng, nóng nảy không thể ngủ được. Vì thế tôi quả quyết đưa tay chân ma quỷ của mình ra, đem toàn bộ những đứa trẻ khóc rống lên đá hết xuống giường. Khi đó bản thân tôi đá vô cùng vui vẻ, sau khi đem toàn bộ đám trẻ con bên cạnh mình đá xuống giường xong. Bỗng nhiên tôi phát hiện ra trên giường còn một đứa trẻ có bộ dáng giống hệt tôi, đang cười xán lạn ở phía đối diện tôi.

Về sau tôi mới phát hiện ra hóa ra đứa bé đó là anh hai sinh đôi của tôi. Hóa ra khi đó anh hai tôi cũng cảm thấy phiền não y hệt tôi — chán ghét âm thanh trẻ con khóc.

Hơn nữa, anh ấy cũng làm một chuyện y hệt như tôi — đem mấy đứa trẻ khác đá xuống giường.

Bởi vì “đây đó” mà chúng tôi có được khác hẳn với trí tuệ của người thường. Vì vậy, thời điểm khi tôi cùng anh còn ở nhà trẻ thì liền thành lập cuộc cách mạng và tình hữu nghị đầy vững chắc của riêng chúng tôi.

Từ chối uống sữa của người mẹ nào đó, từ chối ăn thức ăn đặc sệt gì đó, hơn nữa là cùng nhau đoạt đồ ăn của mấy đứa trẻ khác.

Bởi vì tôi cùng anh hai quá bá đạo, cho nên chúng tôi đã khiến cho toàn bộ đám trẻ con ở xung quanh đều sống trong nơi u ám đầy thảm đạm. Tuy nhiên thì sự việc chỉ xảy ra được một tuần, nhà trẻ Italy kia liền đem tôi cùng anh hai đuổi về nhà.

Cha mẹ chúng tôi thật bất đắc dĩ, chỉ phải tự mình mang theo chúng tôi.

Về sau, bọn họ phát giác tâm trí của tôi cùng anh hai không giống như người thường, đã bị hàng xóm dẫn lời ra tiếng vào. Bọn họ liền bắt đầu dần dần xa lánh chúng tôi.

Tôi cùng anh hai cũng không để ý cha mẹ xa lánh chúng tôi.

So với người cha, người mẹ luôn bận rộn công việc, hơn nữa còn dần dần xa lánh chúng tôi, thì tôi thích mỗi ngày ở cùng với anh hai ngắm nhìn bầu trời hơn. Chẳng sợ về sau sẽ biết anh hai, anh ấy thực ra chính là một nhân vật ở trong phim hoạt hình, tôi cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác đặc biệt nào.

Tôi chỉ biết, anh ấy là anh hai của tôi, chỉ có mỗi điều này mà thôi.

Nhớ được khi đó tôi vốn được gọi là Rokudo Lian, bởi vì cái tên “Rokudo Lian” này quá mức nam tính. Anh hai nói, tên của con gái phải được đặt một cách nhã nhặn một chút, cho nên đã đổi tên của tôi thành Rokudo Nagi.

Tên của tôi chính là do anh hai đặt cho, bởi vì anh trai nói là anh ấy thích hoa sen đỏ như máu của địa ngục.

Hoa sen đỏ như máu rất đẹp, anh hai nói, anh ấy hi vọng có một ngày tôi sẽ có thể trưởng thành được như đóa hoa sen yêu diễm mỹ lệ đó. Chỉ tiếc, còn chưa thể chờ được ngày tôi lớn lên, thì chúng tôi đã bị đưa vào gia tộc Estraneo, phối hợp với bọn họ làm vật thí nghiệm.

Mỗi khi nhớ tới ngày ở cùng một chỗ với anh hai, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc một cách dị thường. Chuyện về kiếp trước thì ngược lại, tôi lại không hề nhớ rõ lắm.

Vào mỗi lúc khi mẹ mua chocolate cho chúng tôi, anh ấy luôn cướp chocolate của tôi, mỗi lần như thế thì tôi đều sẻ phồng má, trừng vào đôi mắt màu xanh lam đó của anh ấy: “Anh, làm sao anh có thể luôn đoạt chocolate của em, không phải anh cũng có rồi đấy sao?”

Nhớ được khi đó mẹ đều sẽ thường mua hai phần chocolate, anh hai một phần, tôi một phần, nhưng mà…

“Chocolate của anh vừa mới ăn xong rồi.” Anh ấy dùng vẻ mặt vô tội chìa tay ra cho tôi xem, trong miệng còn đang nhấm nháp chocolate vừa mới được cướp từ trong ngực tôi xong.

“Dù cho anh có ăn xong rồi thì cũng không thể cướp đoạt chocolate của em!” Hu hu, anh hai là một tên hư hỏng, tôi tiếp tục công tác trừng anh.

“Anh là anh hai, em là em gái, anh hai thì phải bảo vệ em gái, tất nhiên phải dự trữ năng lượng nhiều hơn một chút. Không thì anh hai sẽ bị quái thú đánh ngã, đến lúc đó thì sẽ không thể bảo vệ cho em gái đáng yêu của anh.”

Ở trong hoàn cảnh này thì anh trai lúc nào cũng nở nụ cười vô cùng yêu nghiệt đối với tôi.

Che mặt, bây giờ còn nhỏ mà bộ dáng đã ‘khuynh quốc khuynh thành’ như thế. Nếu trưởng thành thì sẽ thành ra như thế nào chứ?

Bộ dáng của anh hai xinh đẹp như vậy, sau khi lớn lên nhất định sẽ bị quái thú bắt cóc. Không nên không nên, tôi lắc đầu qua lại, sau khi anh hai lớn lên nhất định không thể để cho anh ấy bị quái thú bắt cóc được, về sau tôi nhất định phải bảo vệ anh hai. Tôi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, tỏ vẻ về sau tôi nhất định phải xem trọng anh hai, để cho anh ấy không thể bị cho lũ quái thú dâng lên như nước lũ ấy bắt cóc được.

Dừng một chút, tôi vừa muốn nói: Cho dù có là “Tsuna-kun” cũng không được!

Khi bộ não vũ trụ nhỏ bé của tôi đang bùng nổ, lúc phục hồi tinh thần thì mới phát hiện ra, toàn bộ chocolate trong tay tôi đã bị anh ấy ăn sạch sẽ vào trong bụng.

Vì thế tôi tức giận, hiện rõ ra cả mặt.

Nhớ lại từng chút, từng chút chuyện vào hồi còn nhỏ, trong lòng tôi như đang tích tụ lại, hiện lên một tia tình cảm ấm áp nhàn nhạt.

Thế nhưng, kể từ sau khi từ khi tôi cùng anh hai được cắm phần gốc rễ phần bánh xe luân hồi Rinne này xong, bởi vì không thích ứng năng lực tốt bằng anh hai…… dù sao thì anh ấy cũng có đến sáu đạo trong “Bánh xe luân hồi”, mà tôi thì chỉ có hai. Hơn nữa gia tộc Estraneo không ngừng làm các loại thí nghiệm khác nhau ở trên thân thể của tôi, cho nên hiện tại thì tính mệnh đã bị bọn họ biến thành hấp hối.

Suy yếu nháy mắt vài cái, thân thể mệt mỏi nói cho tôi biết, tôi đã sắp không thể chịu đựng được nữa.

A, thật muốn vào lúc trước khi chết có thể gặp mặt anh hai một lần, cho dù chỉ là một cái liếc mắt cũng được.

Dòng nhiệt ở trong hốc mắt tôi không ngừng chảy cuồn cuộn, theo gương mặt của tôi chảy ra ngoài. Ngay tại giờ phút này, dường như thượng đế đã đáp ứng âm thanh trong lòng tôi, chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến âm thanh ồn ào ầm ĩ, âm thanh máy móc sụp đổ xuống.

“Nagi, em đang ở đâu?”

Rokudo Mukuro ở xa xa kêu gọi.

Anh, em ở trong này.

Chất lỏng nóng bỏng tiếp tục chảy, tôi nghĩ muốn mở ra miệng ra lên tiếng gọi anh ấy, dù làm thế nào đi nữa thì cũng không thể phát ra được bất kì âm thanh nào.

Một tiếng vang âm ĩ.

Cửa phòng của tôi bị người ta đá văng, sau đó, tôi nhìn thấy người anh trai đã một năm rồi chưa được nhìn thấy của tôi – – Rokudo Mukuro.

“Nagi.” Rokudo Mukuro đã chạy tới nhổ hết toàn bộ dụng cụ được gắn trên người tôi. Anh ấy bò lên giường, nhẹ nhàng đem đầu tôi ôm vào trong lòng anh ấy.

Rokudo Mukuro, cuối cùng thì anh ấy cũng đã đến quá muộn.

Nhưng mà, trước khi chết thì tôi còn có thể nhìn thấy anh hai, tôi thật sự cảm thấy vui vẻ.

Tôi cố gắng nở nụ cười ra, suy yếu vươn bàn tay nhỏ bé của tôi lên, muốn làm cho cắp mắt màu xanh lam chứa đầy đau xót kia được ổn định xuống.

“Anh…” Tôi suy yếu gọi tên anh ấy.

“Nagi, anh ở đây.” Rokudo Mukuro đem bàn tay nhỏ bé đang vươn lên của tôi nắm chặt ở trong tay.

Thật ra tôi nghĩ muốn nói cho anh ấy biết, tôi không muốn chết, tuyệt đối không hề muốn chết. Hu hu, tôi còn chưa được nhìn thấy Hibari Kyoya của tôi, cũng không được nhìn thấy Tsunayoshi Sawada, tôi làm sao có thể an tâm buông tay xuống mà đi như thế này?

Anh hai, không lâu sau thì anh liền ở tại chỗ này gặp gỡ hai gã trung khuyển của anh, sau đó kêu gọi, cười nói là muốn đi hủy diệt toàn bộ thế này cùng toàn bộ mafia.

Anh hai, về sau anh nhất định sẽ trưởng thành đến mức ‘khuynh quốc khuynh thành’, nụ cười so với đóa phù dung còn đầy tinh tế hơn. Sau đó, khi anh được mười lăm tuổi thì sẽ đến trường trung học cùng Hibari Kyoya phát triển JQ (gian tình), sau đó mỗi ngày sẽ thầm nhớ đến thân thể của “Tsuna-kun” ngủ không yên.

Anh hai, em biết là anh sẽ bị “Tsuna-kun” áp đảo, sau đó anh sẽ đi báo thù kẻ đã giam giữ anh trong ngục Thủy Lao của Vendicare mười năm trời. Trong lúc đó thì anh sẽ đi dụ dỗ một bé loli đáng yêu, cũng tiếp tục cùng Hibari Kyoya và “Tsuna-kun” dây dưa không dứt đến tận mười năm sau.

Ở tuổi hai mươi lăm, anh sẽ có một đầu mái tóc màu xanh đen thật dài, bộ dạng điên đảo chúng sinh, anh vì “Tsuna-kun” mà đi đánh nhau với BOSS Byakuran, suýt chút nữa thì mất mạng, may là mẹ ruột Akira Amano đã đình chỉ cái chết của anh, cho anh tiếp tục cùng “Tsuna-kun” và Hibari Kyoya phát triển tam giác JQ (gian tình).  Chậc chậc, quên mất anh còn có sẽ thu nhận một tên đồ đệ đội chiếc mũ hình ếch không ồn ào để mà châm chọc.

Anh trai, cuộc đời trong tương lai của anh đầy vẻ muôn màu đặc sắc, nhưng mà tất cả chuyện này nọ thì em không thể tham dự được rồi.

Nhân lúc tôi còn lại một hơi này, tôi phải đem toàn bộ lời nói cuối cùng nói cho anh ấy biết trước khi kết thúc.

“Anh…” Tôi lại gọi tên của anh ấy thêm một lần nữa.

Rokudo Mukuro nghiêng người, đưa lỗ tai đến gần môi tôi để nghe rõ hơn.

“Anh…… mẹ nói, dụ dỗ Loli là không đúng.” Ánh mắt của tôi nghiêm túc theo dõi anh nói.

Rokudo Mukuro: “……”

Tuy rằng Chrome thật đáng yêu, nhưng mà anh trai à, anh dụ dỗ bé Loli vị thành niên sẽ bị mẹ ruột phỉ nhổ mất. A…… được rồi, cái này thật ra đều là do mẹ Akira Amano giở trò quỷ.

“Anh.” Hỏng bét, ý thức càng ngày càng mơ hồ, thừa dịp tôi còn có một chút ý thức ở đây, tôi phải đem toàn bộ lời nói nhắc nhở của tôi nói cho xong.

“Anh, nếu về sau anh gặp được Hibari Kyoko, xin anh…… Xin anh nhất định phải theo đuổi Tsunayoshi Sawada cho bằng được trước khi chị dâu Hibari Kyoya lấy về nhà.”

Rokudo Mukuro: “……”

Sau khi nói xong một câu cuối cùng này, hai tay của tôi liền rũ xuống, ngay cả sắc mặt của anh trai đang đen lại, tôi cũng không thể nhìn đến.

Về sau, Rokudo Mukuro đem gia tộc Estraneo thiêu hủy toàn bộ, đi theo anh ấy là con mắt một xanh, một hồng, yêu nghiệt giống như đôi mắt của “Bánh xe luân hồi”.

Tại lúc Chikusa Kakimoto và Ken Joshima ở trên đường gặp được Rokudo Mukuro, Rokudo Mukuro chính là ôm lấy thi thể của Rokudo Nagi đứng ở trước phòng thí nghiệm đang bị đốt cháy cười.

Ánh mắt một xanh, một hồng ở trong ánh lửa có vẻ đặc biệt mê hoặc.

“Nagi, quả nhiên, thế giới này không hề có giá trị, vẫn là nên hủy diệt toàn bộ đi.”

Nagi cư nhiên vào lúc trước khi chết, đều không có nói tới bất cứ chuyện gì liên quan tới hắn. Vì thế, Rokudo Mukuro có khuynh hướng muội khống hoàn toàn hắc hóa.

Lại nói tiếp về sau, Rokudo Mukuro gặp được Hibari Kyoya cùng Tsunayoshi Sawada ở trong miệng Rokudo Nagi. Hắn biến đổi trở thành trạng thái muội khống, đem Hibari Kyoya cùng Tsunayoshi Sawada mà Rokudo Nagi đã nhắc đến trước khi chết, đánh đập vô cùng thảm thiết và ác liệt.

Trước khi Rokudo Nagi chết, thật ra còn có một câu không có nói với Rokudo Mukuro.

Em nghĩ muốn nói.

Anh hai, em yêu anh.

Còn có, hẹn gặp lại.

6 COMMENTS

  1. Oa^^ Anh trai muội khống bị hắc hóa vì em gái không nois gì vs mình khi mất^^
    Thực đáng yêu quá đi mất^^
    Thực ra mềnh đọc cái văn án truyện này lâu rồi á^^ Hóng kinh khủng luôn ^^
    giò có truyện để đọc rồi^^
    Vui chết đi được * ngọ nguậy ngọ nguậy*
    Thank ss đã tiếp tục đào hố^^
    Mênh mông ngóng truyện từ ss a`~~~~~~~~~~~