Chương 37. 

Edit: Nguyệt Dao.

Beta: Moonmaplun.

10609448_690867690991230_2732761261198807399_n

Đã sắp sang tháng sáu, không khí khẩn trương trong nhà cũng càng ngày càng nặng, tâm trí và sức lực Cam Ninh đều nhào vào sách giáo khoa. Chung Duy Cảnh không thích cô như vậy nhưng lại chẳng thể mở miệng nói gì, bởi cho dù như vậy thì cô vẫn chăm sóc con và anh rất tốt như cũ. Bình thường hai đứa nhỏ đã có bác bảo mẫu chăm nhưng dù thời gian có gấp thế nào thì nhất định cô cũng sẽ dành thời gian ở cùng bọn chúng.

Thậm chí Chung Duy Cảnh phát hiện cô dùng ngòi bút và câu văn của mình để ghi lại quá trình trưởng thành của hai con. Nhiều lần anh thấy cô vừa viết vừa cười nên cũng muốn nhìn một chút xem rốt cuộc cô viết cái gì, nhưng Cam Ninh thế nào cũng không chịu cho anh xem.

Chung Duyên lúc nào cũng nhanh nhẹn hơn một chút so với em gái, lúc trước mở miệng nói chuyện cũng vậy, sau này tập đi cũng thế. Bây giờ bạn nhỏ Chung Duyên một tuổi rưỡi đã có thể lảo đảo lắc lư bước đi, tuy em gái Cam Điền cũng từ từ bắt chước tập theo nhưng hiển nhiên vẫn không theo kịp anh trai. Bây giờ Chung Duyên bước đi không cho người ta đỡ, lắc lắc lư lư giống con lật đật, nhưng Chung Duy Cảnh nhìn ra được bé rất cố gắng.

Thời tiết gần đây hơi nóng nhưng Chung Duy Cảnh lại không thể không ra khỏi nhà. Cuối cùng, trong ba tháng công ty đổi địa chỉ, Chung Duy Cảnh đoán giá bất động sản sau này rồi dứt khoát mua hẳn một tầng, công ty của mình dùng một nửa, còn một nửa cho bên ngoài thuê để thu tiền. Kết quả của quyết định này chính là tiền vốn mà lúc đầu Chung Duy Cảnh định dùng để đầu tư hạng mục mới bị ngâm nước trầm trọng, nhưng anh nghĩ rằng, không chừng như vậy cũng đúng lúc, trong một lúc mà mở rộng công ty quá cũng không tốt.

Đến công ty xử lý một chút chuyện mà anh nhất định phải tự mình xử lý, lại bàn bạc với Vương Vũ một số chuyện, Chung Duy Cảnh lái xe về nhà, không ngờ đụng phải một người quen ở dưới bãi đỗ xe. Thẩm Lâm đứng bên cạnh xe cười chào hỏi với Chung Duy Cảnh, “Đã lâu không gặp.”

Lần trước hôn lễ của Thẩm Lâm Chung Duy Cảnh không định đi, cuối cùng lại vì muốn cho Cam Ninh biết về mối quan hệ trong công việc của mình mà Chung Duy Cảnh dẫn cô đi cùng. “Quả thật lâu rồi không gặp.” Khuôn mặt đối phương tươi cười thì tất nhiên Chung Duy Cảnh cũng sẽ cho anh ta mặt mũi, huống chi sâu trong tim anh thật ra có chút đồng tình với người đàn ông mang theo vẻ mặt tươi cười vô hại ở đối diện kia.

Trong lòng hai người đều biết rõ, cả hai bên đều không phải là đối tượng đúng để có thể tâm sự, trong lòng Thẩm Lâm có chút cảm kích Chung Duy Cảnh không tỏ vẻ trào phúng với anh. Vì thế hai người chỉ chào hỏi đơn giản xong thì ai về nhà nấy.

Hôn lễ lúc trước có thể coi là một tai nạn, Chung Duy Cảnh chỉ biết là chú rể không hài lòng với cuộc hôn nhân này, lại không ngờ rằng cuối cùng người nửa đường chạy trốn lại chính là cô dâu. Lần đầu tiên Cam Ninh tham gia hôn lễ long trọng như vậy, bị tình huống như thế làm cho hoảng sợ, nhìn thấy hiện trường hỗn loạn lúc đó trong nháy mắt Chung Duy Cảnh hối hận vì đã dẫn theo người phụ nữ bên cạnh tới.

Thẩm Lâm là một người thông minh, cũng là một người cẩn thận, Chung Duy Cảnh không cho rằng người như vậy sẽ tùy ý để cho chuyện hoang đường như vậy xảy ra. Qua một thời gian ngắn anh nghe được tin tức, nhà gái chủ động hủy bỏ hôn ước, đồng thời để dàn xếp ổn thỏa, bồi thường một khoản kha khá cho nhà họ Thẩm. Đây thật sự là một ý kiến hay, Chung Duy Cảnh nghĩ như vậy.

Lúc Chung Duy Cảnh vừa về đến nhà, hai đứa nhỏ nghe thấy tiếng cửa mở thì nghiêng ngả lảo đảo đi tới chỗ anh. Cam Điền thích bám cha nhất nên tất nhiên lúc này muốn đi lên trước. Chung Duyên theo sau vẫn lạnh lùng như trước, uốn éo nhăn nhó do dự theo sau em gái. Chung Duy Cảnh ôm lấy con gái nhỏ, sau đó nhìn chằm chằm Chung Duyên, mặt không chút thay đổi, một hồi mới ôm con trai còn đang ngẩn người bên kia.

Nhiều trẻ con một tuổi đã hơi nặng, Chung Duy Cảnh cảm thấy qua một thời gian ngắn đoán chừng mình sẽ không thể ôm bọn nhỏ cùng lúc như vậy nữa. “Anh về rồi.” Cuối cùng người phụ nữ trên tay vẫn còn cầm laptop xuất hiện nhưng giây tiếp theo mở miệng lại nắm chặt mũi lại. “Sao vậy?” Chung Duy Cảnh cau mày thả hai đứa nhỏ xuống đi tới chỗ cô. Cam Ninh lắc đầu, đúng lúc này chất lỏng màu đỏ tươi theo ngón tay chảy ra, làm sao Chung Duy Cảnh có thể không nhìn thấy.

“Đứng yên, đừng nhúc nhích.” Sau khi hốt ha hốt hoảng đi tìm giấy đến để cầm máu tạm thời, Chung Duy Cảnh mới thở phào nhẹ nhõm, Cam Ninh vừa cầm giấy bịt mũi vừa cười, “Chỉ là chảy máu mũi mà thôi, không cần khẩn trương như vậy.” Hai đứa nhỏ ở bên cạnh mở mắt thật to nhìn cha mẹ, cũng không biết rốt cuộc bọn chúng hiểu hay không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chung Duy Cảnh tức giận, cho dù không muốn cuộc sống của cô vượt qua giới hạn mà anh có thể hiểu rõ, cho dù không muốn cô nhìn thấy bầu trời rộng lớn hơn thì anh vẫn thỏa hiệp như trước. Nhưng mà bây giờ anh lại hối hận, người phụ nữ này làm chuyện gì cũng đều quá nghiêm túc; tuy rằng ước mơ rất quan trọng, nhưng Chung Duy Cảnh cũng không muốn nhìn thấy cô như thế này.

Nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng lời ra khỏi miệng cũng chỉ là một câu như thế này mà thôi, “Hôm nay nghỉ ngơi sớm chút đi.” Nói xong Chung Duy Cảnh cầm cặp công văn đi một mình về phòng ngủ.

Chung Duy Cảnh không thích nhìn cô vất vả như vậy. Tất cả làm anh nhớ đến những ngày bọn họ còn ở căn phòng thuê giá rẻ ẩm ướt kia, tuy rằng mọi chuyện đã qua nhưng bây giờ chỉ cần Chung Duy Cảnh vừa nghĩ tới lại cảm thấy khó chịu.

Buổi tối, còn chưa tới mười một giờ thì Cam Ninh đã dọn dẹp xong mọi thứ rồi vào phòng. Từ lúc Chung Duy Cảnh về tới bây giờ đều không nói gì, tuy bình thường anh cũng không thích nói chuyện nhưng Cam Ninh luôn mẫn cảm, cảm thấy anh đang tức giận. “Duy Cảnh?”

Người đàn ông bên cạnh từ từ nhắm hai mắt lại không phản ứng, Cam Ninh hạ thấp giọng nhỏ tiếng hỏi, “Đang ngủ à?” Cô lo lắng không biết mình làm sai cái gì. Cũng may cuối cùng người đàn ông bên cạnh cũng lật người sang, ánh mắt xinh đẹp nhìn cô chằm chằm, Cam Ninh đỏ mặt trong nháy mắt. “Năm nay thi không đậu thì năm sau có thể thi tiếp.” Chung Duy Cảnh nói như vậy, anh không biết phải nói như thế nào thì cô mới thật sự hiểu được ý của anh.

Động tác dịch góc chăn của Cam Ninh đột nhiên dừng lại, “Nhưng mà em không muốn thi lần thứ hai.” Cô nghĩ, nếu cô muốn nhìn hai con lớn lên như đã nói, lại toàn tâm toàn ý làm một chuyện trong thời gian ngắn là điều không thể. Thật ra chính Cam Ninh cũng biết rất rõ, trong khoảng thời gian này vì ôn tập mà không để ý đến anh và con bao nhiêu, cho nên anh không muốn tiếp tục như thế này nữa, đối với cô mà nói cái gì quan trọng thật ra trong lòng cô vẫn biết rõ ràng.

Chung Duy Cảnh chỉ nhìn cô mà cũng không trả lời, “Em sẽ thi đậu, chỉ thi đậu lúc này thôi.” Như muốn anh chấp nhận hứa hẹn, cô nói rất nghiêm túc, sau đó tới gần người đàn ông hôn lên môi anh một cái. Mặt đỏ hồng, ánh mắt lại rất sáng. Thông cảm cho cô quá mệt mỏi, đã rất lâu rồi Chung Duy Cảnh chưa chạm vào cô, giờ không thể nghi ngờ loại hành động này chính là đốt lửa. Chung Duy Cảnh xoay người đặt cô dưới thân, nhìn thấy ý cười trên mặt người phụ nữ, “Đây là em đồng ý rồi.”

Cuộc sống bốn người so với trước kia có khác biệt nho nhỏ, điểm khác biệt ấy là khi Chung Duyên rốt cuộc cũng chủ động nói ra từ “ôm” đơn giản thì càng bắt đầu rõ ràng. Có lẽ là vui sướng khi cuối cùng Chung Duyên cũng bước ra bước đầu tiên, cho nên đáp lại là sự thay đổi biểu cảm chậm rãi trên mặt khi nhìn anh, Cam Ninh nói rất đúng, đứa bé này giống như khuôn mẫu, người cha như anh phải làm một tấm gương tốt mới đúng.

Cuối cùng giữa những xung đột nhỏ trong cuộc sống cũng có một giai đoạn, Chung Duy Cảnh hết sức cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình khi nhìn thấy Cam Ninh vất vả, mà Cam Ninh cũng tiếp tục cố gắng để ôn tập, đối với cô mà nói đây là cơ hội cuối cùng mà cô dành cho mình.

Hai bạn nhỏ càng lớn thì tính cách càng khác biệt rõ ràng: Cam Điền rất thích bám cha, tuy rằng người vẫn còn nhỏ nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng cha xách cặp công văn chuẩn bị ra cửa là sẽ lắc lắc lư lư đi tới cửa cùng mẹ đưa mắt nhìn theo cha ra khỏi nhà.

Hoàn toàn trái ngược với cô bé là anh lớn Chung Duyên. Theo thời gian thay đổi, Chung Duyên không giống người thường làm Cam Ninh vừa vui mừng nhưng đồng thời lại hơi lo lắng. Cuộc sống hàng ngày của con rất quy luật, không giống em gái một chút nào: đúng giờ tập đi, đúng giờ ngủ, đúng giờ nghịch ngợm vài món đồ chơi có ích cho trí tuệ mà Chung Duy Cảnh mua về, thậm chí ngay cả ăn cơm cũng nhất định phải đúng giờ, nếu sai sót một chút thì cả ngày cậu bé sẽ cảm thấy không thoải mái.

Đối với điều này trong lòng Cam Ninh luôn cảm thấy người cha như Chung Duy Cảnh không phải tấm gương tốt, Chung Duyên có chứng ép buộc rõ ràng như vậy dù cô muốn xem nhẹ cũng không được. Chứng ép buộc của Chung Duy Cảnh biểu hiện ở phương diện sắp xếp đồ vật bên người anh, tuy rằng hơi khác nhưng Cam Ninh có cảm giác đây là di truyền.

Nhưng dù thế nào đi nữa cô cũng sẽ không nói với anh – người đàn ông này có lòng tự trọng mạnh mẽ nên cô cần phải giữ thể diện cho anh thật cẩn thận.

Tuy lấy một phần tiền đầu tư bất động sản thì số tiền còn lại cũng đủ. Anh nói dối, Chung Duy Cảnh không chỉ gửi một phần ba tài sản Thạch Kiến Huy cho anh ở ngân hàng, mà thật sự là anh gửi ba phần tư. Số tiền này là Chung Duy Cảnh để lại vì Cam Ninh và hai đứa con, tên mặc dù là anh nhưng Chung Duy Cảnh đã sớm lập di chúc. Một khi anh có chuyện ngoài ý muốn thì trong thời gian ngắn nhất số tiền này sẽ đến tay họ.

Cuộc sống bây giờ rất bình yên cũng rất hạnh phúc, nhưng đối với Chung Duy Cảnh mà nói, bởi vì anh không biết nguyên nhân vì sao lại đến đây, không ngừng nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày lặp lại chuyện Cam Ninh và các con không may; dường như mới đây cũng quay lại bảy năm sau một lần, Chung Duy Cảnh mười phần không xác định có khi nào mình lại rời đi hay không, sau khi rời khỏi có thể quay về hay không.

Anh đã đồng ý, cô cố gắng đừng vất vả quá. Chung Duy Cảnh biết rất rõ mình là người như thế nào, xem ra anh ở thế giới này cũng không làm hỏng chuyện lịch sử gì, nếu có thì cũng chỉ là vài chuyện lớn nhỏ mà thôi, cho nên anh có thể trước sau chắc chắn mình cũng không nhảy lầu bỏ mình. Nhưng mà anh lại kiên trì một chuyện duy nhất, nếu đã hứa, vậy thì nhất định phải làm được, huống chi bây giờ đối tượng lại là cô.

Nhất định người phụ nữ đó không biết việc này, mà Chung Duy Cảnh cũng không muốn cho cô biết, năng lực của anh không làm gì nhiều được cho cô nhưng anh đã cố gắng hết sức. Anh muốn dành cô những gì tốt nhất, muốn cho hai con thứ tốt nhất, nhưng mà anh cũng không rõ ngay sau đó mình còn có thể ở bên cạnh bọn họ được hay không.

Có vẻ ngày bận rộn thì thời gian trôi qua nhanh, tháng sáu đã tới, rất kỳ quái là trước đó Cam Ninh rất khẩn trương vậy mà cuối cùng lại rất bình tĩnh, vậy mà ngược lại Chung Duy Cảnh vô cùng khẩn trương. Có lẽ hai đứa nhỏ biết trong khoảng thời gian này mẹ có chuyện rất quan trọng phải làm, Cam Điền thích bám người nhất cũng ngoan ngoãn đi theo anh trai chơi mấy món đồ chơi có ích cho trí tuệ này.

Cuộc thi ngày đó vốn Cam Ninh tính tự mình đi, nhưng Chung Duy Cảnh mặc kệ, thế nào cũng kiên trì muốn đi với cô. Hai người đi được một nửa, Chung Duy Cảnh đột nhiên dừng lại, Cam Ninh còn chưa kịp phản ứng thì Chung tiên sinh đã quay đầu nhìn cô, trên mặt lộ vẻ kích động, “Có phải giấy báo danh của em còn đặt trên bàn phòng khách không?”

Cam Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, “Em đã bỏ vào túi rồi.” Dọc theo đường đi anh đã hỏi cô rất nhiều vấn đề, lúc thì lo không mang bút, lúc lại lo không mang chứng minh thư, còn có một lần quái dị nhất là người đàn ông luôn nghiêm túc cứng nhắc này vậy mà lại đỏ mặt hỏi cô, có muốn mang một ít nước đường đỏ theo hay không.

Cô nắm tay anh, đang trời tháng sau mà tay anh lại lạnh buốt, “Duy Canh, em chuẩn bị tốt hết rồi,” Cô dịu dàng trấn an người đàn ông đang quá mức căng thẳng này, “Đây là lựa chọn của em, anh tin em đi.”

Chung Duy Cảnh sững sờ nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người, hơi thở ấm áp làm tâm trạng không an ổn của anh đột nhiên bắt đầu ổn định, vì thế Chung Duy Cảnh đã trở lại là Chung tiên sinh nghiêm túc bình tĩnh kia, “Anh tin em.” Anh gật đầu.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Khụ khụ, vốn là ngày hôm qua tôi rãnh rỗi =.=

Xin đừng nhìn tên chương~

7 COMMENTS